Dịch Thiên, Dạ Thiên cùng đi học về trên con đường nhỏ. Hai bàn tay lướt qua nhau chỉ dám chạm khẽ chứ không dám cầm. Dạ Thiên thấy Dịch Thiên cứ bồn chồn trong người, đảo mắt qua lại nhìn xung quanh. Cậu ấy cũng hiểu là Dịch Thiên đang ngó xem có ai nhìn hai bọn họ hay không. Tí tí những ngón tay cậu ấy lại như thể muốn chộp lấy tay cậu ta. Dạ Thiên cười và ngoắc ngón tay út vào tay út của Dịch Thiên.
" Hừm...đi nhanh anh, về ăn cơm để chiều còn học nhóm"
Dịch Thiên hớn hở, vẻ mặt cậu ấy sáng rực rỡ hết cả lên. Và họ cùng nhau trở về nhà khi trong lòng vẫn muốn con đường đó dài hơn nữa. Dạ Thiên nói chiều sẽ qua nhà Dịch Thiên Sớm lên trong lòng cậu đã muốn thời gian trôi nhanh. Thực ra thì đến 2 tuần lễ nữa mới thi. Cô giáo cũng chẳng bắt là phải đến nhà nhau học. Mà chỉ cần 2 bạn bắt cặp với nhau, trong đó người giỏi sẽ giúp đỡ người yếu học thôi.
Mà kỳ lạ là cả Dạ Thiên và Dịch Thiên đều giỏi lý cơ mà. Chắc hẳn Dịch Thiên cũng phải đi năn nỉ cô giáo dữ lắm thì mới đổi nhóm được. Với cái lý do thật ngốc là "bài thi vừa rồi Dạ Thiên giải được mà em làm sai, em muốn cậu ấy kèm em". Cô giáo cũng chẳng thể từ chối khi 1 học sinh cứ lẽo đẽo bám theo cô mãi không chịu vào lớp học.
Dịch Thiên về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Ba của Dịch Thiên đi làm cả ngày, ông chỉ về nhà ăn cơm và cũng sẽ đi lên công ty. Mẹ Dịch Thiên cũng chỉ ở nhà nội trợ, gia đình Dịch Thiên cũng khá khá giả nên mọi thứ trong cuộc sống của cậu cũng không quá khó khăn hay vất vả. Cũng là con một trong gia đình nên Dịch Thiên cũng được mẹ rất thương.
"Dịch Thiên, chiều mẹ đi gặp mấy người bạn, nếu tối về muộn con lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra ăn nhé."
Ba Dịch Thiên cũng nói tiếp lời mẹ cậu ấy
"Ba cũng có cuộc họp quan trọng nên chắc cũng về muộn."
Bình thường thì Dịch Thiên sẽ đi ra ngoài cùng đám bạn hoặc nhịn cơm đến khi mẹ cậu về. Bữa nay Dịch Thiên nghe thấy ba mẹ nói cậu liền đáp trả.
"Vâng ba mẹ cứ đi đi, con tự làm được"
..............
Tôi mừng thầm trong bụng vì chiều nay Dạ Thiên sẽ ghé nhà học bài. Lúc đó tôi sẽ không cần phải đóng vai đứa con chăm chỉ khi mẹ đang có ở nhà. Thực tế thì tôi cũng rất ngoan, chưa hề làm điều gì khiến ba mẹ buồn lòng cả. Nhưng sao hôm nay tôi lại muốn trở thành đứa con hư là sao ta.
Theo đúng như kế hoạch thì tôi đang ngồi ngoài phòng khách để chờ mẹ đi và cũng chờ Dạ Thiên đến. Thấy mẹ sửa soạn quần áo, trang điểm hơn lâu nên có vẻ sốt ruột. Rõ ràng là Dạ Thiên đến lỡ gặp mẹ mình cũng có làm sao đâu, nhưng sao tôi lại có cảm giác như là một tên tội phạm. Chúng tôi chỉ học nhóm thôi mà. Nhưng trong đầu tôi từ học nhóm nó biến thành cái dạng gì rồi không biết nữa. Chính vì thế cứ chột dạ khi nghĩ đến việc Dạ Thiên gặp mẹ và mẹ sẽ hỏi thật nhiều câu mà tôi lại sợ Dạ Thiên sẽ làm điều gì đó lộ ra.
Tại vì giờ cũng là lúc tôi chưa sẵn sàng để nói điều đó với ba mẹ mình. Tay cầm điện thoại nhưng đầu nghĩ thật nhiều chuyện diễn ra. Và thật may là mẹ tôi đã xong, bà ấy đi ra khỏi phòng và đến với cánh cửa nhà. Không quên chào mẹ và nhanh chóng trượt số của Dạ Thiên để nhắn tin hỏi cậu ấy sắp qua chưa. Tay tôi dường như bấm nhanh hơn mọi hôm, dòng tin nhắn mới soạn được nửa câu thì nghe tiếng vọng từ phía của đi vào.
"Cháu chào cô, Dịch Thiên có ở nhà không cô?"
Dạ Thiên, trời đất, Dạ Thiên đến rồi sao. Tư nhiên mồ hôi tôi tứa đầy trên trán. Nhào ra phía ngoài cửa thì đúng là Dạ Thiên đến thật. Cậu ấy đang nở nụ cười với mẹ tôi.
"Dạ cháu là bạn cùng lớp của Dịch Thiên, hôm nay cháu đến làm bài tập nhóm cô ạ"
"Ồ vậy à, cháu vào đi" Mẹ tôi vừa nói Dạ Thiên vào và không quên gọi tôi ra "Dịch Thiên bạn con đến nè"
Chẳng cần phải gọi tôi cũng đã có mặt tại cửa, bộ mặt tôi cứ luống cuống hết cả lên. Có vẻ như mẹ tôi còn chưa muốn đi điều đó khiến tôi căng thẳng hơn nữa. Rõ ràng đây là chuyện bình thường mà sao lại cứ như một tên tội phạm.
Dạ Thiên nhanh nhảu lễ phép chào mẹ tôi và cậu ấy thực sự chiếm nhanh tình cảm của bà ấy chỉ trong 1 vài câu nói. "Cháu xin lỗi cô, nếu cháu mà không biết Dịch Thiên là con một chắc cháu đã chào cô là chị rồi. Trông cô thật xinh đẹp."
Câu nói của Dạ Thiên khiến mẹ tôi càng vui hơn. Phụ nữ mà ai được khen mà chẳng thích. Bà ấy nán lại một chút nữa.
"Cháu thấy thật vậy sao, cô rất vui khi được gặp cháu."
"Dạ, thật cô ạ, cháu cũng rất vui khi được gặp cô"
Dạ Thiên cười híp mắt và mẹ tôi tươi hẳn lên. Vội vã dặn bọn tôi học bài và có thức ăn trong tủ lạnh. Bà ấy rời nhà trong lòng đầy sự phấn khởi. Đến khi bà ấy lên chiếc xe taxi thì tôi mới thở phào...
"Anh làm gì căng thẳng dữ vậy?"
Thấy mặt tôi căng thẳng đến mức Dạ Thiên cũng nhận ra. Tôi chỉ cười trừ để che đi cảm xúc của mình lúc này. Dạ Thiên hiểu chuyện và lập tức nói tiếp...
"Anh sợ mẹ sẽ biết chuyện anh và em quen nhau sao?"
Tôi đáp trả khi thấy cậu ấy nói cũng đúng.
"Ừ em"
"Nếu bà ấy biết thì sẽ như thế nào? Rồi anh sẽ làm sao?"
Trong câu hỏi nửa đùa nửa thật của Dạ Thiên khiến tôi bối rối. Tôi cũng không có ý định trả lời câu hỏi đó. Vì tôi chưa biết phải làm gì lúc đó. Quả thực tôi chưa biết phải đối đầu với nó như thế nào. Dạ Thiên lại trấn tĩnh lòng tôi.
"Ngốc, chúng ta sẽ cùng nhau học và học thật giỏi, để sau này thành công, lúc đó chuyện này công khai vẫn chưa muộn. Giờ không phải lúc đúng không anh. Chúng ta sẽ làm mọi người phải đồng ý một cách tự nguyện và chân thành chứ không phải là bị bắt ép. Anh hiểu ý em chứ"
Tôi không nghĩ rằng Dạ Thiên lại có thể nghĩ được nhiều hơn tôi như vậy. Giờ nhận ra suy nghĩ của Dạ Thiên thật đúng nó khiến tôi thêm hi vọng vào tình yêu này thật nhiều. Và chắc chắn rồi, cho dù là thứ tình cảm này đến quá nhanh nhưng tôi sẽ giữ nó để nó tồn tại mãi mãi.
..................
Dạ Thiên đi một vòng trong căn phòng khách của nhà Dịch Thiên. Cậu ấy dừng lại ở tấm hình gia đình Dịch Thiên. Cầm tấm hình lên, khuôn mặt cậu ấy nở nụ cười nhẹ. Và cứ đứng nhìn mãi tấm hình không rời mắt. Đến khi Dịch Thiên cất giọng thì cậu ta mới qua lại và cười lớn.
"Hồi bé anh trông thật ngố, haha. Em nhìn mãi mà không nín được cười nè"
Bị chọc quê nên tôi đi nhanh lại, cầm tấm ảnh để xuống.
"Hứ...bữa sau anh sẽ sang nhà em và tìm hình còn nhỏ của em. Lúc đó xem có buồn cười không nhé."
Mặt Dạ Thiên buồn xuống, điều đó làm tôi nghĩ mình đã lỡ lời điều gì.
"Sao vậy em, anh nói gì làm em buồn sao?"
"Không, tự nhiên thấy buồn là bữa em dọn nhà nên đã làm mất tấm hình hồi nhỏ rồi."
Mặt cậu ấy rũ rũ xuống nhưng ngay tức khắc lại chuyển đổi như một chú hề nhỏ. "Haha vậy là anh không chọc quê em được rồi"
Tiếng cười của Dạ Thiên và Dịch Thiên vang lên trong căn nhà đó. Đúng là hai cậu bé ngốc nghếch. Muốn rằng nụ cười đó sẽ luôn trên môi hai con người kia. Biết là sau này còn rất nhiều điều mà họ phải đối mặt. Giống như việc phải họ phải đối mặt với người mẹ ôm mặt khóc nức và quát vào mặt họ là "tao không có đứa con bệnh hoạn như mày". Thực sự mà nói nó cũng cay đắng lắm. Lúc đó sẽ phải đối diện như thế nào. Lúc đó xin lỗi họ và từ bỏ thứ tình yêu đó hay là từ bỏ gia đình để sống thật với chính mình. Hay là......
"Nay anh, học đi....anh nghĩ gì vậy?"
"À ..à....ừ học...học thôi"
Dạ Thiên cười và huých vai Dịch Thiên một cái.
"Em biết anh nghĩ gì rồi nha"
Dịch Thiên lại lúng túng, xoa xoa lên đầu Dạ Thiên...
"Em đoán coi em nghĩ gì được nào"
Cậu ấy trả lời một cách chẳng do dự
"Không phải anh nghĩ chiều nay em qua học sẽ đè em xuống và hôn em rồi sờ mó em sao. Em biết cả đấy nên anh hãy mơ đi và đừng nghĩ nó trở thành sự thật"
Dịch Thiên phá lên cười lớn hơn. Thực ra mà nói điều đó cũng đúng, cả trưa nay cậu ấy nghĩ không ngơi về chuyện này. Nhưng đến khi Dạ Thiên qua đây ngồi bên cạnh cậu ấy thì cái suy nghĩ đó lại tan biến thay vào đó là những gì cậu phải làm để có được thứ tình yêu này lớn hơn. Dịch Thiên cũng chẳng phủ nhận. Lập tức quay qua giữ hai vai Dạ Thiên.
"Em đoán đúng rồi đó haha, vậy để anh đè em luôn nhé"
Dạ Thiên chỉnh lại Dịch Thiên "Nhắm xem làm được không?"
Dạ Thiên cong cái môi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Dịch Thiên. Biết chắc cậu ấy chỉ đùa thôi nên càng giả bộ thử thách Dịch Thiên.
Căn phòng nhỏ lại rôm rả tiếng nói cười của hai con người cùng tên nhưng khác họ đó. Dạ Thiên nhìn qua đôi mày rậm của Dịch Thiên khi cậu ấy nhăn trán suy nghĩ một bài toán khó. Cứ thế chống cằm nhìn qua Dịch Thiên và suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt cậu lại ngây dại đi và chút u buồn trong đó hiện ra. Mãi đến khi Dịch Thiên bất giác nhìn lại mới có chút rớm nước mắt trong đó.
"Em sao vậy?"
Dạ Thiên giật mình liền quay qua chỗ khác, hít lấy hơi thở dài, ngăn cho điều gì đó trong lòng không bộc phát ra. Đôi mắt lúc nào cũng chứa nỗi buồn mà nhìn Dịch Thiên. Kéo gương mặt Dạ Thiên lại....
"Học không lo học mà lại suy nghĩ vỡ vẩn gì đúng không?"
Dạ Thiên cười để che đi cảm xúc của mình, ghé sát tai Dịch Thiên thì thầm.
"Em đang suy nghĩ làm thế nào để câu dẫn anh"
Dịch Thiên đưa tay luồn dưới nách của Dạ Thiên và cù cho cậu ấy mấy cái, khiến Dạ Thiên phá lên cười lớn. Mất đà khiến Dạ Thiên ngả người xuống đất, những quyển sách rơi từ chiếc bàn nhỏ mà họ đang ngồi xuống cạnh chân bàn. Dịch Thiên đẩy chiếc bàn ra cúi xuống nơi Dạ Thiên đang nằm. Chống tay ngang mặt cậu ấy, cúi xuống từ từ, khủy tay được hạ xuống...cho đến khi hai môi gần sát nhau. Ánh mắt dò xét xem Dạ Thiên như thế nào.
Hàng mi đen của cậu ấy khép lại và cũng là lúc bờ môi đó chạm vào nhau. Thời gian lại ngưng đọng, ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ chẳng thấy kêu đâu nữa. Mùi da thịt của Dạ Thiên làm cơ thể Dịch Thiên bấn loạn và không làm chủ được.
"Dạ Thiên...anh....anh...làm nhé"
Dạ Thiên không đáp cũng không phán cự lại. Môi của Dịch Thiên có vẻ hôn mạnh bạo hơn. Bàn tay đó chạm vào da thịt dưới lớp áo mỏng kia một cách không điều khiển được. Dạ Thiên nhắm chặt mắt, hai tay cậu siết chặt lại và gồng cơ thể lên một chút. Sự đáp trả của Dạ Thiên không có. Dịch Thiên run lên và lập tức xiết chặt cơ thể Dạ Thiên. Và như vậy cậu ấy nằm im ôm thật chặt Dạ Thiên và thở một cách mạnh bạo như cố gặp kìm nén du͙© vọиɠ trong người.
Dạ Thiên thả lỏng bàn tay đang nắm và đưa tay lên phía lưng Dịch Thiên vỗ vỗ mấy cái... "Ngoan nào...đỡ hơn chưa"
Dịch Thiên vẫn thở nặng nhọc và như muốn cắn Dạ Thiên khi ngửi thấy mùi cơ thể cậu ấy. Mãi sau mới chống tay ngồi dậy. Quay qua một bên, co cái chân vào để che đi thứ gì đó đang nổi cuồn cuộn dưới lớp quần kia.
Dạ Thiên cười híp mắt, dụi dụi cái đầu vào sau vai Dịch Thiên.
"KHó chịu lắm phải không, như ta không thể được...."
"Anh biết mà, anh xin lỗi...anh sẽ cố kiềm chế"
"Đợi 2 tháng nữa nhé"
Thấy tò mò nên Dịch Thiên quay lại hỏi
"Sao phải 5 tháng nữa"
"Vì 5 tháng nữa đến sinh nhật thứ 18 của em "
Dịch Thiên giật nảy mình và ngạc nhiên hơn bao giờ hết... "ý em là?"
"Chẳng lẽ anh không muốn?"
"HAHA...vậy là 5 tháng nữa là anh có thể đúng không."
Dạ Thiên đỏ ửng hai má và gật đầu.
............
Vậy đó, thế là hai con người nó ngoắc ngón tay với nhau để giữ lời hứa. Dịch Thiên thương Dạ Thiên hết mực, khi cậu ấy biết Dạ Thiên không còn mẹ. Và cuộc sống cậu ấy cũng khá giả cho lắm. Nhưng cũng không dám làm gì nhiều để Dạ Thiên lại thấy tủi thân. Họ trở nên thân thiết với nhau và cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập và cùng nhau đạp xe vào mỗi tối.
Dạ Thiên cũng hay qua nhà Dịch Thiên chơi và mẹ Dịch Thiên rất có thiện cảm ơn cậu ấy. Bà ấy cũng không nghi ngờ gì, luôn vui vẻ khi Dạ Thiên đến. Mọi thứ đều êm đềm và suôn sẻ cho đến một hôm ba Dịch Thiên trở về với tâm trạng u buồn, ông ấy nói gì đó với mẹ Dịch Thiên và cả hai bắt đầu lo lắng.
Dịch Thiên đứng phía trên cầu thang nghe không rõ chuyện gì, nhưng có vẻ như trên công ty ba mình đã gặp vấn đề. Ông ấy có vẻ sốt ruột và ngay lập tức ra khỏi nhà sau khi cầm chiếc vali mà mẹ cậu ấy đưa cho, sau đó mẹ Dịch Thiên thì cứ đi đi lại lại trong phòng khách mãi.
"Mẹ...đã có chuyện gì vậy? Thấy ba có vẻ rất lo lắng?"
Mẹ Dịch Thiên trấn an cậu ấy và bà cũng không muốn kể chuyện gì đó ra khiến cả nhà thêm lo lắng. Dịch Thiên đang muốn hỏi thêm mẹ mình thì cùng lúc điện thoại cậu có tin nhắn. Đó là tin nhắn của Dạ Thiên, cậu ấy nói đang đứng gần nhà Dịch Thiên, muốn gặp Dịch Thiên một lát.
Dịch Thiên hỏi thêm mẹ lần nữa "mẹ chắc mọi chuyện sẽ ổn chứ?". Bà ấy trả lời Dịch Thiên nhưng trong lòng vẫn lo lắng "Ổn con à, công ty ba chỉ gặp chút Sự cố thôi, sẽ không sao"
"Con ra ngoài một lát mẹ nhé, con sẽ về liền"
"Ừ con."
Dịch Thiên ra ngoài ngay sau đó, vừa chạy đến chỗ Dạ Thiên thì thấy cậu ấy đứng một góc nước mắt ngắn dài... Tâm trạng lúc này chẳng khác nào như đang ngồi trên đống lửa. Đồn dập đến hỏi Dạ Thiên...
"Em sao vậy, đã có chuyện gì? Em bị sao vậy?"
Vừa hỏi Dịch Thiên vội cầm tay xem trên người Dạ Thiên có gì hay không, trên người có vết bầm hay không, nhưng đều không thấy. Dạ Thiên nhìn Dịch Thiên lo cho mình và ôm chặt lấy cậu ấy.
"Em...em nhớ anh.."
"Đã có chuyện gì, nói anh nghe coi, sao lại khóc?"
"Vì em nhớ anh mà"
Dịch Thiên xoa xoa đầu Dạ Thiên và hôn lên trán cậu ấy... "Ngốc, nín anh coi nào" Dịch Thiên ân cần và dỗ dành Dạ Thiên. Ngay sau đó Dịch Thiên đưa Dạ Thiên đến khu đất trống mà ngày trước cậu ấy thường ra đó nằm ngắm bầu trời đêm. Họ nằm xuống đó và ngước lên nhìn bầu trời. Hôm nay bầu trời chẳng có sao, chỉ một màu đen tuyền. Họ nằm bên nhau và nắm chặt tay. Dạ Thiên cứ nhìn vào bầu trời đen đó một lúc sau mới mở lời..
"Nếu một ngày anh phải chọn giữa gia đình và em. Anh sẽ chọn điều gì?"
Dịch Thiên lặng im không trả lời và suy nghĩ hồi lâu...
"Anh sẽ cố gắng để mọi người chấp nhận chúng ta"
"Không, em chỉ muốn hỏi rằng anh sẽ chọn ai mà thôi"
"Anh....anh..."
"Anh không chọn được đúng không, em biết mà...em xin lỗi đã làm khó anh"
Dịch Thiên ngồi dậy và kéo Dạ Thiên khi cậu ấy chuẩn bị rơi nước mắt. Không biết cậu ấy gặp chuyện buồn gì nhưng giờ chỉ muốn trấn an cậu ấy mà thôi.
"Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa...anh cũng sẽ chọn em. Anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng mình"
Dạ Thiên gục đầu trong lòng Dịch Thiên mà khóc. Tối hôm đó trong lòng ai cũng nặng trĩu. Thấy tâm trạng của Dạ Thiên khá hơn, Dịch Thiên đưa cậu ấy về nhà. Và không quên dặn dò cậu ấy đừng buồn nữa. Dạ Thiên chỉ gật đầu và khẽ mỉm cười với Dịch Thiên.
Ngay sau đó Dịch Thiên cũng trở về nhà, vừa lúc tới cửa đã nghe thấy tiếng ba cậu ấy quát lớn bên trong.
"Bà nghĩ tôi làm thế không phải vì cái gia đình này thì còn vì gì hả?"
"Nhưng ông cũng phải nghĩ cho Dịch Thiên với chứ"
"Nhưng giờ không còn cách nào khác bà hiểu không?"
Dịch Thiên lập tức đi vào và cậu sẽ không cho rằng chuyện này ổn nữa.
"Đã có chuyện gì vậy ba mẹ, chuyện gì khiến ba mẹ lại lớn tiếng như thế?"
"Dịch Thiên, ba phải nói điều này..."
"Không ông không được làm thế" Dịch Thiên cản mẹ lại và cố trấn tĩnh bà ấy
"Ba nói đi, con đang nghe đây"
"Công ty ba đang gặp khó khăn...chúng ta sẽ chuyển nơi sống, con sẽ phải chuyển trường sang học trường khác chi phí thấp hơn. Ba xin lỗi, nhưng ba hết cách rồi"
Thì ra là vậy. Giờ không còn đủ chi phí cho cậu học trường danh tiếng, không còn chi phí để sống cho căn nhà lớn này. Ba cậu ấy sẽ bán nó đi để lo việc công ty. Điều đó không là gì đối với cậu ấy, nếu tốt cho ba, cho công ty ba thì cậu ở đâu, học trường nào cũng được. Thêm vào đó cậu lại lo lắng với câu nói của Dạ Thiên.
Trong lòng đã nặng trĩu và giờ đây càng nặng trĩu hơn. Đêm đó Dịch Thiên không ngủ được. Cậu suy nghĩ rất nhiều cho chuyện gia đình của cậu và chuyện của cậu với Dịch Thiên. Nếu chuyển trường thì sao có thể đi học cùng, ở bên nhau, nằm trên sân thượng cùng nhau hay nắm tay nhau mỗi lúc ra về. Sao lại thử thách cậu trong lúc này, vừa chỉ mới bắt đầu thôi cơ mà. Cậu đang sợ điều gì?
................
Đám mây che mặt trời kia vẫn ở đó và có lẽ nếu nó đi thì tiếp tục cơn mưa lại kéo đến. Hôm nay Dịch Thiên và Dạ Thiên ngồi ở góc sân thượng. Dạ Thiên tựa đầu vào vai dịch Thiên, lòng Dịch Thiên như lửa đốt khi kể ra câu chuyện đó.
"Anh xin lỗi..........."
"Đó không phải lỗi của anh, chỉ là chuyển trường thôi mà anh. Trường đó cũng gần đây. Chúng ta sẽ gặp nhau cuối tuần"
"Anh không muốn, anh muốn ngày nào cũng gặp em"
"Ngốc, gặp nhiều sẽ chán đó, không phải chúng ta cần cố gắng sao. Anh và em sẽ làm được mà"
"Anh sợ..."
"Anh sợ gì?"
"Anh sợ..."
"Anh sợ em sẽ có người khác?"
"Anh...anh..."
"Ngốc, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh không tin em thì chúng ta sẽ làm một lời hứa nhé!"
"Hứa gì?"
"Nếu một trong hai chúng ta đổi lòng thì người thay đổi đó sẽ chịu cô đơn cả cuộc đời này"
........................................
Gia đình Dịch Thiên chuyển đến một căn hộ nhỏ hẹp. Mẹ của Dịch Thiên không ở nhà nữa, bà ấy cũng tìm việc để trang trải cho cuộc sống. Ba Dịch Thiên bị giáng chức và vẫn phải cố gắng để cứu vớt công ty trước nguy cơ phá sản. Dịch Thiên chuyển qua một trường học khác, nơi khá cũ và mọi thứ trở nên không mấy khả quan khi cậu đặt chân đến đây.
Trước ngày đi, Dịch Thiên cùng Dạ Thiên nằm ở khu đất trống đến gần sáng mới trở về nhà. Dạ Thiên cố gắng không buồn để cậu ấy không lo lắng. Dịch Thiên hứa sẽ thường xuyên về gặp Dạ Thiên hơn. Trường học mới, nơi ở mới cách chỗ Dạ Thiên những 30 cây số. Đi xe bus cũng nhanh thôi mà. Điều quan trọng là giờ cậu bị cắt hết mọi chi phí. Đi học cũng đi bộ, Dịch Thiên cũng lo lắng cho gia đình nên chẳng đòi hỏi gì. Ba mẹ cậu ấy phải lao vào công việc để trả nợ và cố gắng cải thiện tình hình này hơn.
Chính vì thế Dịch Thiên không muốn làm ba mẹ buồn lòng, cũng không muốn ba mẹ phải lo cho mình. Cậu tự mình làm mọi việc, không cần phải mẹ nấu cơm cho nữa. Tự nấu cơm và gói chúng đi đến trường để giảm khoảng chi phí ăn trưa và tiết kiệm tiền đó để dùng nó mua vé xe bus về với Dạ Thiên.
Ba mẹ Dịch Thiên cũng rời nhà từ sớm tinh mơ cho đến tối mờ mới về. Cuộc sống của Dịch Thiên bị đảo lộn một cách nhanh chóng. Dịch Thiên chỉ bằng cách liên lạc với Dạ Thiên qua điện thoại mà thôi. Cậu ấy nhớ Dạ Thiên da diết và chỉ mong nhanh chóng đến ngày cuối tuần.
Mỗi lần về với Dạ Thiên là mỗi lần Dịch Thiên phải tranh thủ đi từ sáng sớm và về lúc tối muộn khi chuyến xe bus cuối cùng lăn bánh. Như vậy sẽ giúp quãng thời gian bên Dạ Thiên dài hơn, lâu hơn. Cũng chính vì điều đó khiến cuối tuần Dịch Thiên hay về muộn. Ba Dịch Thiên gặp chuyện đến giờ, ông ấy tỏ ra cáu gắt với mọi người nhiều hơn. Hôm nay sau khi Dịch Thiên bước vào cửa lúc đó đã hơn 11h đêm.
"Đi chơi đâu giờ này mới về"
"Con...."
"Nếu cảm thấy quá rảnh rỗi, hãy kiếm thêm tiền cho cái gia đình này đi."
Mẹ Dịch Thiên cau mày và lên tiếng "Ông nói gì vậy, con nó còn đi học"
Cũng vì không khí gia đình nặng trĩu từ bữa giờ nên Dịch Thiên cũng không nói chuyện hay cãi lại điều gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu..
"Vâng ba, hết tháng này con thi xong, con sẽ đi làm thêm, ba mẹ không quá lo lắng cho con đâu, con lớn rồi"
"Không được con không phải đi làm gì" Mẹ Dịch Thiên gạt đi.
Nhưng ba Dịch Thiên lại lớn giọng... "Bằng tuổi nó tôi còn làm được nhiều thứ hơn đấy. Bà đừng chiều con như vậy. Bà nên biết gia đình mình lúc này như thế nào đi"
Không ai nói thêm điều gì nữa. Dịch Thiên đi lên phòng và chỉ nằm suy nghĩ về Dạ Thiên mà thôi. Ngay những ngày sau đó công việc của ba Dịch Thiên không mấy khả quan, ông ấy đâm ra cáu gắt. Và bỏ bê luôn công việc, vùi mình vào rượu cho đến tối khuya mới về. Mẹ Dịch Thiên buồn bã nhưng bà vẫn còn đứa con trai để lấy tinh thần mà cố gắng. Mấy lần khuyên nhủ Dịch Thiện không đi làm nữa nhưng không được, đành để con trai mình chịu khổ.
Dịch Thiên ngày đi học, tối lại đi làm cho đến cuối tuần thì mau mau mải mải qua với Dạ Thiên. Nhiều lúc thấy Dịch Thiên đến thì Dạ Thiên nhất quyết nói tuần sau không cho Dịch Thiên xuống thăm nữa, mà cậu ấy sẽ lên thăm Dịch Thiên. Sợ Dạ Thiên đi xa và đường rất khó đi nên Dịch Thiên nhất quyết không chịu.
Rồi thời gian cũng trôi nhanh
đi, ấy vậy mà sắp tốt nghiệp ra trường. Dạ Thiên cũng không lo lắng lắm cho các môn thi sắp tới. Nhưng Dịch Thiên thì chẳng mấy khả quan, vì đi làm mà không có thời gian học nên một số môn cần cố gắng cho kỳ thi cuối cùng không thì cậu chẳng thể tốt nghiệp lớp 12.
..........................
Cái gì đến nó sẽ đến, và kỳ thi đó cũng xong. Mọi gắng nặng dường như được trút bỏ trên đôi vai của những sĩ tử sau những ngày thi mệt nhọc. Dịch Thiên vui mừng khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 vừa qua. Ngay tức thì Dịch Thiên liền leo lên chuyến xe bus để chạy đến chỗ Dạ Thiên mà không do dự điều gì cả.
Họ gặp nhau và trên tay Dịch Thiên cầm một món quà nhỏ.... xòe nó đến trước mặt Dạ Thiên. Dịch Thiên cũng không nói với cậu ấy đó là món quà Dịch Thiên mua bằng lương tháng đầu tiên của cậu ta. Một chiếc hộp phát nhạc được làm rất tỉ mỉ từng đường nét, bản nhạc đầu tiên trong đó khá buồn nhưng bản thứ 2 thì lại khác hẳn với nhịp điệu vui tươi hơn. Hộp quà nhỏ được đưa đến trước mặt Dạ Thiên...
"Tặng em, chúc mừng sinh nhật lần thứ 18"
Dạ Thiên bất ngờ khi thấy sự có mặt của Dịch Thiên đến mà không hề báo cậu ấy. Cảm xúc trong lòng lúc này khiến Dạ Thiên chỉ ôm thật chặt Dịch Thiên, mặc cho mọi người đang nhìn họ phía ngoài đường.
Là sinh nhật lần thứ 18 đấy....ngày đó cũng không phải là cuối tuần như Dịch Thiên xuống thăm Dạ Thiên và họ dạo bước qua các con đường sau khi ăn tối cùng nhau.
"Em mệt chưa? Anh đưa em về nhé!"
Dạ Thiên không trả lời, cầm tay Dịch Thiên mà kéo đi. Dịch Thiên cứ thể đi theo cậu ấy. Một lúc sau họ dừng lại trước một nhà nghỉ. Dạ Thiên nắm tay Dịch Thiên...
"Chúng ta vào trong nhé?"
Dịch Thiên hơi bất ngờ...
"Được sao, em sẽ về trễ mất"
"Em không muốn về...em muốn ở với anh đêm nay"
.......................còn nữa..................