Trái Tim Bị Đánh Cắp

Chương 1

"Anh ta đẹp quá đi mất,sự thật là càng nhìn càng thấy Tôn Hoàng Dịch rất toàn diện, vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, vừa giàu..."

"Tém tém lại giúp tui với đi. Ăn rồi ngắm cái ảnh đó mà muốn mòn luôn vậy đó"

"Miêu Miêu à, bà giúp tôi đi, thực sự tôi muốn tiếp cận anh ấy lắm."

"An Kỳ, cũng khó cho cậu đấy, đợt xét tuyển lần này vào công ty Tôn Hoàng Dịch toàn những người tài giỏi, cậu địch không được họ đâu."

"Kệ, miễn xét được hồ sơ cho tôi vào thì tôi sẽ có cách ứng phó với những người đó"

"Ừ, tất nhiên tôi sẽ giúp cậu rồi. Nếu cậu mà cưa đổ được Tôn Hoàng Dịch thì đừng có mà quên Miêu Miêu này đấy nhé!"

"Ha ha...tôi sao mà quên được Miêu Miêu đáng yêu này được cơ chứ" An Kỳ phá lên cười.

An Kỳ và Miêu Miêu ngồi trong quán kem cả buổi chiều. Họ là đôi bạn thân từ tiểu học đến bây giờ. Quá hiểu nhau, ngay đến việc ăn uống, sở thích và cậu còn biết cả Miêu Miêu mặc size đồ là bao nhiêu nữa.

Còn Miêu Miêu luôn thấy An Kỳ là một cậu nhóc đáng yêu. Cô ấy luôn che chở cho tên nhóc đó từ lúc mẫu giáo. Cho đến khi cấp 2, 3 họ vẫn là một đôi bạn thân thiết. Khi mà cậu bị bạn bè trêu chọc và kẻ đồng tính dị hợm. Thì cô luôn là người đứng về phía An Kỳ bất cứ lúc nào. Cứ như vậy họ cùng nhau lớn lên....

Miêu Miêu may mắn hơn rằng cô sinh ra trong một gia đình khá giả, học đại học song được xin thẳng vào làm việc ở công ty Tôn Gia của gia đình Tôn Hoàng Dịch làm tổng giám đốc.

An Kỳ thì thiếu may mắn hơn. Từ bé cậu đã không có cha, cậu sống cùng mẹ đến năm 12 thì bà ấy cũng mắc phải bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Cho đến khi học đại học, cậu chật vật mãi mới kiếm đủ tiền sinh sống cho đến khi ra trường.

Vì không có nhiều thời gian học nên An Kỳ tốt nghiệp bằng trung bình nên đi đâu xin việc cũng rất khó. Cậu học cùng Miêu Miêu nên cô ấy biết cậu rất có tài, rất thông minh và chăm chỉ. Chỉ là điểm số không cao nên đã làm cho thành tích không đạt như mong muốn.

Trong một lần Miêu Miêu đi làm và tham gia hoạt động của công ty. Cô đã chụp chung với toàn thể công ty một tấm hình, rồi sau đó về khoe lại cho An Kỳ. Những người trong bức ảnh đó, có mặt của Tôn Hoàng Dịch. Và chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc cậu nộp đơn xin việc công ty anh ta, khi cậu đắm đuối anh ta trong bức hình đó.

Miêu Miêu cũng không biết Tôn Hoàng Dịch có phải người giống An Kỳ hay không nên cũng bảo cậu ta đừng có mà trèo cao rồi té đau hay đừng có mà tự luyến. Ấy vậy có nói thì An Kỳ cũng bỏ ngoài tai những lời khuyên ấy, nên Miêu Miêu đành phải giúp An Kỳ vào công ty của Tôn Hoàng Dịch trong đợt tuyển dụng lần này.

An Kỳ sống tại một căn nhà nhỏ mà mẹ cậu để lại. Cậu rất chăm chỉ và luôn tự lập. Tuy nhiên cuộc sống vẫn luôn bất công với cậu. Công việc chẳng bao giờ thuận lợi với cậu. Cứ vài hôm sau khi nộp đơn thì hồ sơ xin việc của cậu bị loại bỏ ngay. Có lần cậu ấy đã đến công ty để xin họ cho cậu làm thử việc 1 tháng không cần lương. Chỉ để cậu chứng tỏ năng lực của mình cho họ thấy. Nhưng có lẽ họ cũng không muốn cho cậu cơ hội. Họ cho rằng với tấm bằng trung bình sẽ chẳng có vị trí nào cho cậu trong công ty của họ.

Chính vì vậy, cô bạn Miêu Miêu phải nhờ ba cô ấy đánh tiếng cho phía bên công ty của Tôn Gia thì họ mới chịu xem lại hồ sơ cho cậu.

Cuối cùng, An Kỳ cũng được gọi lên công ty Tôn Gia vào hôm thứ 2 đầu tuần. Cậu đã rất vui mừng và ngay lập tức gọi điện thông báo cho Miêu Miêu. Cô ấy cũng vui thay cho cậu.

Vào ngày thứ 2, Miêu Miêu đứng sẵn để chờ An Kỳ rồi dẫn cậu ta vào công ty. Sợ công ty lớn cậu ấy đi lạc rồi mất công lại xảy ra chuyện gì. An Kỳ vừa đến Miêu Miêu đã túm lấy cậu...

"Trời ơi, đây có phải An Kỳ không? Sao nay trông cậu bảnh quá vậy?"

"Tất nhiên rồi, không bảnh sao cua được trai"

Miêu Miêu bị An Kỳ chọc cho cười vang lên. Chỉ ngày sau đó thì cả hai cùng vào công ty. Vừa đi Miêu Miêu vừa dặn dò kỹ cho An Kỳ về cuộc phỏng vấn này, đưa ra những câu hỏi trước để cậu không phải lúng túng khi trả lời. An Kỳ gật gù khi nghe Miêu Miêu nói.

Lúc sau Miêu Miêu đi làm việc và tạm biệt An Kỳ khi cậu đang đứng chờ phía ngoài một căn phòng. Cũng không quá căng thẳng, chỉ một lúc sau cậu được gọi vào một căn phòng để phỏng vấn. Buổi phỏng vấn cũng không quá khó nên An Kỳ dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên, mọi người vẫn muốn người được nhận vào công ty sẽ có một bằng cấp tốt hơn của cậu. Mặc dù ba của Miêu Miêu đã đánh tiếng qua. Một phần vì nể mặt ông có quen biết với Tôn Hoàng Dịch. Chính vì thế nên họ đành cho An Kỳ một cơ hội để được làm việc trong công ty này.

Khoảng 1 tuần sau An Kỳ được nhận vào làm tại công ty của Tôn Hoàng Dịch khi đã trải qua những buổi phỏng vấn và nhờ công lao của Miêu Miêu. Cậu chưa được phân làm các công việc chính, và giờ đây công việc của cậu là làm người chạy việc vặt cho bộ phận thiết kế. Cũng không có gì là khó khăn nhưng cũng cần phải thành thạo mọi thứ trong công ty này. An Kỳ được nhận thử việc trong 1 tháng. Nếu cậu làm tích cực và kết quả tốt thì mới được công ty nhận vào làm chính thức.

...........

Ngày đầu tiên An Kỳ đi làm, cậu rất vui mừng và phấn khởi . An Kỳ đến thật sớm, cậu dọn dẹp văn phòng một cách sạch sẽ. Trong lúc chờ mọi người đến, cậu đi quanh công ty một lượt. Trên tay cầm ly cà phê sữa, vừa đi vừa quan sát mọi thứ.

"Ở đây thật lớn, mọi thứ rất tinh tế, thiết kế hoàn hảo. Quả là không chê vào đâu được"

Đây là điều chắc chắn rồi, vì một công ty về địa ốc thì mọi thứ thiết kế đều chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Vừa đi vừa trầm trồ khen về các thiết kế nội thất đẹp hoàn hảo trong công ty. An Kì vừa nhìn rồi bước giật lùi lại phía sau. Cậu không để ý rằng, gót chân của mình gần chạm đến bậc thang đầu tiên xuống sảnh dưới. Một cái dịch chuyển bàn chân ra phía sau, cũng là một cái bước hụt.

"Á......"

Cậu la lên khi chân không còn vững, An kỳ bật ngờ té ngửa người ra phía sau, hất cả cốc cà phê đang cầm trên tay bay lên không trung. Trong tích tắc, một bàn tay vòng qua eo cậu đỡ lại. Ly cà phê văng lên chiếc áo của người đỡ lấy cậu.

Người đó giữ cậu thăng bằng trở lại. Khi An Kỳ nhận ra có người đỡ mình thì cậu rối hết cả lên, thêm vào đó là cốc cà phê đã đổ đầy lên áo. Cậu cúi xuống rối rít xin lỗi người đó...

"Xin lỗi anh, thực sự tôi vô ý quá"

Cậu nhìn vào chiếc áo mà tỏ ra hơi lo lắng với sự bất cẩn của mình..

"Chết rồi, áo..cái áo...nó bẩn rồi...sao bây giờ. Tôi xin lỗi, chết rồi ...làm sao đây...."

Vừa nói An Kì ngước nhìn lên khuôn mặt người đó để xem sắc mặt người ta có giận dữ hay không. Trong giây phút ngắn ngủi này, cậu phát hiện ra người đó là Tôn Hoàng Dịch. Cậu đứng hình, tất cả người ngừng chuyển động, tim hình như cũng không còn đập. Cậu đứng như bất động và chỉ nhìn thẳng vào anh ta.

Hoàng Dịch cau đôi lông mày nhìn lại An Kỳ, sau đó anh ta lạnh lùng bỏ đi không nói thêm một câu nào cả. Khi anh ta bước đi một lúc thì cậu mới hoàn hồn lại. Tim cậu lúc này mới đập liên hồi, tay chân mới cuống cả lên. Miệng lắp ba lắp bắp...

"Tôn Hoàng .. Tôn Hoàng Dịch... Tôn Hoàng Dịch..là anh ta sao?"

"Cà phê...cà phê...mình làm đổ cà phê lên anh ta rồi, trời ơi, sao mày có thể vụng về vậy hả An Kỳ"

Cậu vuốt một cái lên mặt mà gào lên. Vẫn như con rối đứng ở đó thì một cánh tay phía sau đập thẳng vai cậu. Làm An Kỳ giật nảy mình hét lên..

"Á..."

"Á....cậu làm gì hét to vậy"

An Kỳ quay lại khi nghe thấy tiếng của Miêu Miêu...

"Miêu Miêu....Miêu Miêu cô đến rồi hả, cứu tôi với..."

"Trời ạ, người cậu sao vậy? Sao toàn cà phê vậy hả"

Miêu Miêu nhìn đồng hồ rồi nhìn lại An Kỳ, cô kéo cậu đi vào nhà vệ sinh nữ.

"Miêu Miêu, cô định làm gì..? "

"Lau cho cậu chứ làm sao nữa, nhanh lên không vào giờ làm mất, trông cậu thứ như con mèo hoang thế hả?"

An Kỳ vẫn còn như trên mây. Cậu gặp Tôn Hoàng Dịch trong tình trạng oái oăm nhất, nên giờ cứ ngơ ngơ cả người. Miêu Miêu thì mải nhúng cái khăn tay để lau cà phê trên áo cho cậu. Lau một hồi cũng thấy khá hơn.

"Lần sau cận thẩn xíu, sao cậu lúc nào cũng để tôi lo thế hả?"

"Miêu Miêu à...híc..."

An Kỳ định kể cho Miêu Miêu chuyện lúc nãy chạm mặt với Tôn Hoàng Dịch, nhưng chưa kịp kể đã bị cô ấy đuổi ra ngoài.

"Mau mau...nhanh đi về phòng đi, nay buổi đầu tiên mà cậu không vào sớm thì quản lý lại đánh giá đấy. Nhanh đi An Kỳ"

An Kỳ vội vàng quýnh lên rồi chạy ra. Chân cậu mới bước ra thì gặp ngay Tôn Hoàng Dịch thêm lần nữa. Trớ trêu thay cậu vừa bước ra từ nhà vệ sinh nữ, chỉ cách nhà về sinh nam vài sải chân Anh ta đi ngang qua, trên tay cầm chiếc áo trắng dính cà phê. Hoàng Dịch nhìn An Kỳ rồi nhìn lên cánh cửa nhà vệ sinh nữ. An Kỳ dõi theo ánh mắt anh ta nhìn và chột dạ hiểu ra chuyện gì.

Miệng cậu bắt đầu phân bua... "À tôi..., thực sự không phải đâu, tôi ...vào vì...à....."

"À không, ý tôi là....tôi...."

Tôn Hoàng Dịch lạnh lùng nhìn An Kỳ một cái rồi quay lưng đi. Hắn ta ném cái áo dính cà phê vào sọt rác ngay đó rồi rời khỏi.

An Kỳ lại đơ người ra. Thêm lần nữa cậu biến thành một kẻ biếи ŧɦái trong mắt anh ta. Đang còn chưa biết phải làm sao thì Miêu Miêu lại xuất hiện phía sau...

"Trời ạ, cậu còn đứng đây sao An Kỳ"

Miêu Miêu chộp tay cậu mà kéo về phòng thật nhanh. Lúc này mới có vài người đến. An Kỳ ngồi đần mặt trên ghế. Lúc này cậu như muốn chui vào chỗ nào mà giấu đi cái bản mặt dở khóc, dở cười của mình.

Chỉ một lát, văn phòng làm việc có khoảng 6 người đến. Nay có thêm An Kỳ là 7. Miêu Miêu soạn lại chút tài liệu mà không quên nhắc An Kỳ về công việc ngày hôm nay.

An Kỳ lúc này chẳng thể nghe cô ấy nói gì cả. Cậu chỉ nghĩ đến việc mình đã mất điểm trong mắt Tôn Hoàng Dịch đến 2 lần chỉ trong 10 phút đồng hồ. Đúng ra là cậu mới biến mình thành một tên vụng về và biếи ŧɦái trong mắt Tôn Hoàng Dịch.

Khuôn mặt đáng thương nhìn Miêu Miêu mà nói.. "Huhu Miêu Miêu ơi, tôi ...tôi bẽ mặt quá..."

"An Kỳ...cậu nói gì cơ?"

"Tôn Hoàng Dịch...anh ta...."

Chưa kịp kể thì người quản lý đã đến, mọi người cùng gật đầu chào ông ta. Miêu Miêu phải ra hiệu cho An Kỳ đến chỗ ông ấy để nhận việc. Lúc này An Kỳ mới làm theo. Cậu đứng dậy và đi đến chỗ ông Trần.

"Chào quản lý Trần! Tôi là An Kỳ, là nhân viên mới được nhận vào làm hôm nay"

"Khỏi nói, tôi biết rồi"

"Dạ...vậy cho tôi biết, hôm nay tôi sẽ làm những công việc gì ạ?"

"Hừm....có việc tôi sẽ gọi."

Sau đó ông ta nhìn một lượt hết phòng rồi cất giọng " Nếu trong phòng mình ai có việc gì thì cứ nhờ An Kỳ nhé. Mọi người cứ chỉ bảo cậu ta cho tốt"

Quản Lý Trần nói to cho mọi người nghe thấy. Ai cũng hô lên đồng tình.

"Dạ, vậy tôi sẽ ngồi chỗ nào ạ?"

"Chà, phòng có 6 cái bàn, của 6 người rồi, cậu ngồi đâu được nhỉ? Thôi ngồi tạm ở ghế phía góc kia đi"

Quản lý Trần chỉ ngón tay đến cái ghế sát góc tường, có một cái ghế dư ở đó. Miêu Miêu thấy vậy bèn lên tiếng. "Dạ, cứ để cậu ấy ngồi bàn cùng với tôi cũng được thưa quản lý Trần."

"Ấy sao mà được, Ai lại để cậu ta ngồi cạnh đại tiểu thư Miêu được cơ chứ"

Ông Trần cũng hơi ái ngại về Miêu Miêu bởi ba cô ấy cũng làm to. Nhưng Miêu Miêu xin vào đây làm không phải vì danh tiếng của ba cô ấy mà bởi năng lực thực sự của chính bản thân mình.

"Không sao đâu, để cậu ấy ngồi đây với tôi cũng được"

"Vậy thì nếu cô đã nói thế thì để An Kỳ ngồi với cô một hôm vậy. Mai tôi sẽ cho người sắp cho cậu ấy một bàn"

An Kỳ gật đầu cảm ơn ông Trần và cậu đến bàn của Miêu Miêu, mặt cậu nở nụ cười với cô ấy

"Cảm ơn Miêu Miêu!!"

Miêu Miêu cười híp mí. "Đừng lo, ngồi đây, cậu sẽ quen ngày với mọi người thôi"

Sau khi An Kỳ chào và giới thiệu bản thân tất cả mọi người trong phòng. Thì cậu cũng bắt đầu công việc của mình. Cậu được làm công việc là mang những hồ sơ, tài liệu hay các giấy tờ khác từ phòng này sang phòng khác. Hoặc chuyển các thùng hàng sang các bộ phận thiết kế, bộ phận quản lý, kế hoạch. Tưởng là nhẹ nhàng nhưng ai ngờ chúng lại làm cậu chóng hết cả mặt.

Bởi công ty thì lớn, có đến 24 tầng nhà. Việc đứng chờ thang máy thôi cũng làm cậu sốt hết ruột. Có người còn nhờ cậu đi pha giúp cà phê hay rót nước. Tuy Miêu Miêu khá bực cho nhưng lời đề nghị đó nhưng An Kỳ vẫn vui vẻ thực hiện và còn nói với Miêu Miêu cậu sẽ không sao.

Trưa hôm đó, An Kỳ không kịp ăn cơm bởi phải ngồi sắp xếp các tài liệu để kịp đưa đi các phòng. Cho đến khi bụng cậu đói thì lại đến giờ làm. Miêu Miêu nói cậu cứ đi ăn cơm nhưng vì cậu sợ buổi đầu tiên mà không xong việc thì lại bị đánh giá thấp, nên đành cố gắng.

Một ngày làm việc đầu tiên của An Kỳ cũng trôi qua, nó khá suôn sẻ, ngoại trừ việc cậu làm mất điểm trong mắt Tôn Hoàng Dịch. Tan tầm, Cậu sắp xếp đồ và chuẩn bị ra về. Miêu Miêu đã đi về trước vì nhà cô có việc. An Kỳ tính rời khỏi công ty và tìm một quán ăn nào đó nhanh chóng lấp cái dạ dày trống rỗng của mình. Nhưng vừa đi ngang qua chỗ nhà vệ sinh thấy cô lao công đang đổ rác. Cậu nhớ lại cái áo của Tôn Hoàng Dịch, lúc sáng anh ta ném vào. Vội chạy đến lượm lại cái áo mà khiến cô lao công cứ tròn cả mắt nhìn cậu.

Sau đó An Kỳ vội nhét cái áo vào túi một cách gấp rút, sợ ai đó phát hiện lại kêu cậu biếи ŧɦái thì khổ. Cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi công ty, một đoạn xa mới dừng lại thở dốc.

"Trời ạ, lượm lại cái áo dơ thôi mà cũng làm như mình đang ăn trộm cái gì vậy trời. An Kỳ à, mày lại làm điều ngốc nghếch rồi"

Trên đường về nhà. An Kỳ mua thật nhiều đồ ăn, trái cây và không quên mua chai nước tẩy để giặt cái áo. Chẳng hiểu vì sao khi tới nhà cậu lại chẳng đi ăn ngay mà tức khắc lao vào nhà tắm để giặt chiếc áo của Tôn Hoàng Dịch đã ném đi.

Sau khi giặt xong, chiếc áo được phơi lên thì An Kỳ cứ nhìn nó mãi, đôi lúc lại đưa tay lên vuốt mấy cái phía ngực áo rồi lại thẫn thờ. Mãi lúc sau mới chịu quay vào bếp để làm đồ ăn.

Cả đêm hôm đó An Kỳ không ngủ. Cậu cứ lăn qua rồi lại lăn về, suy nghĩ về người có tên là Tôn Hoàng Dịch. Đôi lúc cậu thấy mình thật nhỏ bé so với anh ta. Nhưng đôi lúc mắt sáng ra lại quyết tâm theo đuổi bằng được. Dù gì cũng phải mặt dày thử xem sao, chi ít cũng đã vào công ty anh ta làm rồi nên chẳng có gì phải ngại nữa.

.........

Hôm sau

Kỳ An dậy với đôi mắt gấu trúc. Cậu phải chườm mắt bằng túi trà mãi mới hết thâm quầng. Sau đó, khi đang chuẩn bị đồ để đi làm thì cậu lại trông thấy cái áo của Tôn Hoàng Dịch. Đến hít hà vào nó mấy cái..

"Ư...ư....ước gì sau lớp áo này là da thịt của anh"

Mặt Kỳ An trông thật nham nhở đến bật cười. Có làm cái hành động ngốc nghếch đó thì cậu mới chịu đi làm được. Cậu ra khỏi nhà với bộ dạng, một tay cầm bánh mì, một tay khóa cửa còn nách thì kẹp túi tài liệu. Chạy nhanh cho kịp tuyến xe bus sớm nhất, để đến công ty cho đúng giờ.

Vẫn như hôm qua, An Kỳ đến sớm hơn mọi người, dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ rồi cậu lại thong dong xem xét mọi thứ xung quanh. Hôm nay cần phải chú ý hơn, cậu không mang ly cà phê nào cả. Cũng ngó trước nhìn sau để không bị xảy ra sự cố gì. Ấy vậy mà chẳng thấy Tôn Hoàng Dịch xuất hiện.

Mặt An Kỳ ủ có chút rũ. Rồi cũng đến giờ vào làm, cậu nhanh chóng về lại phòng thiết kế của mình. Thêm một ngày ngồi soạn giấy tờ, các bản thiết kế và chạy đôn chạy đáo để đưa chúng đi. Cậu bị sai làm từ việc nhỏ, đến việc lớn. Chưa quen lắm nên còn nhầm các phòng của các tầng.

Chạy một hồi chóng mặt, phải cố nhớ các tên của các người quản lý trong các phòng và các phòng đó nằm ở đâu để còn đến lấy tài liệu về cho phòng thiết kế. Lúc đó cậu tiếp tục mang bảng thiết đến đến phòng dự án, rồi lại đưa qua nhiều phòng khác, mới về lại phòng cậu. Cuối cùng là xét duyệt và được phó giám đốc hoặc chính tay Tôn Hoàng Dịch ký là xong.

Nhưng mấy bữa nay chẳng có bản thiết kế nào được phê duyệt, chính vì thế phải sửa đi sửa lại điều đó khiến An Kỳ cứ phải chạy đi chạy lại liên tục. Cậu cũng mệt lắm nhưng cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Trưa nay, An Kỳ cũng quên ăn và cậu làm việc cho đến chiều muộn vẫn chưa xong. Nay cậu phải ở lại công ty thêm chút nữa vì được giao thêm một số việc mới. Cậu tính mời Miêu Miêu đi ăn để cảm ơn cô ấy đã giúp cậu được vào công ty, mà lại phải hẹn cô ấy lần khác.

Miêu Miêu đi về nhà trước, nhưng chỉ một lát sau cô tức tốc gọi điện cho An Kỳ...

"Cậu..còn ở công ty không hả?"

"Chuyện gì vậy Miêu Miêu?"

"An Kỳ à,...híc..cậu chạy vào nhà vệ sinh xem lấy giúp tôi cây son môi với. Tôi để quên trong đó rồi. Tính mai lên lấy mà sợ mất. Tại mới được tặng xong, tôi lại rất thích nó..."

"Ừ tôi sẽ tìm và cất giúp cô"

An Kỳ không do dự, bỏ dở công việc mà tìm đến nhà vệ sinh nữ. Rất may rằng nó vẫn còn ở đó. Cậu cầm cây son đi tung tăng ra. Và giật mình dừng lại khi cậu vừa bước ra thì trước mặt cậu là Tôn Hoàng Dịch.

Cái cảm giác như lần trước. Bị một người nhìn thấy đang xuất hiện trước nhà vệ sinh nữ. À đúng hơn là đi ra từ nhà vệ sinh nữ. Đã vậy trên tay còn cầm thỏi son, vừa đi vừa hí ha hí hửng nữa. Bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa. Trong đầu cậu không còn gì để diễn tả cảm xúc. "Sao lại vậy, sao lại gặp anh ta lúc này, trời ơi sao số minh đen dữ vậy."

Tình huống không thể chối cãi, không thể biện minh cho sự biếи ŧɦái của mình được. An Kỳ vội dấu cái cây son ra phía sau. Mặt tái đi.. lắp bắp nói..

"À...tôi.., thực ra tôi vào đó kiếm đồ cho bạn....cô bạn tôi để quên...son"

Tôn Hoàng Dịch lại quay ngoắt mặt đi, cũng không để ý đến cậu ta nói gì. An Kỳ như bị chôn chân một chỗ, miệng lại cứng đờ ra.

Phải đến một lúc sau cậu mới có thể đi về phòng làm việc. Lúc này như người mất hồn, tự gõ đầu lên bàn mấy cái... "An Kỳ, mày thật là biết chọn lúc gặp người ta. Giờ đấy, người ta xem mày như kẻ biếи ŧɦái rồi đấy"

Cậu vùng vằng người mấy cái rồi hét lên...

"Á............Không được,mình phải đến nói với anh ta rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi. Không thể để anh ta nghĩ mình biếи ŧɦái được"

Lập tức An Kỳ phóng nhanh ra khỏi cửa để đi tìm Tôn Hoàng Dịch. Nhưng vừa đi ra thì phát hiện anh ta vừa ra khỏi công ty và lên xe phóng nhanh mất hút trước khi cậu kịp lên tiếng.

..............

Những chuỗi ngày làm ở công ty với An Kỳ là những chuỗi ngày cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng cực. Luôn trong tình trạng bị sợ người ta bắt gặp đi từ nhà vệ sinh nữ ra. Đế khi cả mơ cậu cũng thấy Tôn Hoàng Dịch bắt gặp cậu làm điều mờ ám.

Mặt An Kỳ lại như gấu trúc vào sáng nay. Cả ngày làm việc cứ ngớ nga ngớ ngẩn. Cho đến khi Quản Lý Trần đến đưa cậu xấp tài liệu lớn.

"Này An Kỳ..cậu mang chỗ này qua bên sếp Tổng, hãy nói làm sao để sếp Tổng đọc và kí duyệt nghe chưa"

"Dạ...dạ...sao ạ?"

"Cậu đang mơ cả gì đó, nãy giờ tôi nói không nghe gì sao?"

An Kỳ giật nảy mình và ôm lấy đống tài liệu đó rồi đứng phách dậy.

"Thưa quản lý, tôi nghe rồi, tôi đi liền đây ạ"

An Kỳ vội rời phòng và tìm đến phòng của sếp Tổng. Phòng đó cậu chưa đến lần nào nên cũng không rõ nó ở tầng mấy nữa. Tìm lại sơ đồ của công ty rồi An Kỳ lẩm bẩm trong miệng.

"Tầng 15, phòng chính giữa sao?"

Là căn phòng lớn nhất đặt giữa trung tâm tòa nhà. Từ chỗ cậu lên đó chỉ có 1 tầng. Cậu làm ở tầng 14. Ồ vậy là cũng khá nhanh. Mới vừa bước vào thang máy thì đã đi trở ra là tới.

An Kỳ vẫn cứ tưởng rằng Sếp Tổng chính là ba của Tôn Hoàng Dịch. Còn anh ta chỉ là phó Tổng thôi. Cậu đứng gõ của mãi mà cũng không thấy ai ra mở cửa. Cũng không thấy thứ ký ngồi phía ngoài.

Sắp đến giờ ăn cơm rồi, cậu lại không muốn bụng đói như mấy bữa trước nữa, bèn làm liều, đẩy cửa đi vào. Nhìn vào phòng trống trơn không có ai. An Kỳ bước vào rồi đặt sấp tài liệu lên bàn và nhìn quanh.

Căn phòng thật rộng, bài trí nội thất thật bài bản. Thiết kế phòng hoàn hảo đến từng chi tiết. Đến cả cái kệ sách hay chậu cây đặt trong phòng đều rất hài hòa. An Kỳ vội rút điện thoại ra để chụp mấy chi tiết hoàn hảo đó.

Cậu cũng học thiết kế ra, nhưng lối thiết kế này thực sự làm cậu bị cuốn hút. Đưa cái điện thoại lia khắp nơi trong căn phòng. Bỗng cánh cửa bên trong phòng phía trái mở ra. Tôn Hoàng Dịch bước ra từ căn phòng tắm. Chiếc khăn tắm che hờ phía trước bị tuột khi sải chân anh bước dài ra.

Chiếc điện thoại của An Kỳ vừa lia đến rồi dừng lại, ngón tay cậu dừng tại một điểm trên nút chụp hình mà giữ nguyên. Một vài giây sau khi thấy những thứ không nên thấy, An Kỳ bất

ngờ ngất lịm trong phòng làm việc của Tôn Hoàng Dịch.

Tôn Hoàng Dịch mặc lại quần áo vào người. Vẫn để cho An Kỳ nằm yên ở đó. Anh khoác chiếc áo vest chỉn chu lại trên người. An Kỳ không biết rằng, phòng của Tôn Hoàng Dịch như một căn nhà nhỏ. Anh ta thường sinh hoạt tại đây, tắm và thay đồ và có thể ngủ lại ngay tại công ty.

Nếu chưa được sự cho phép của anh ta thì chẳng có ai mà dám bước chân vào phòng này được. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta tiến đến sát An Kỳ.

"Cậu còn nằm vạ ở đấy đến bao giờ?"

Thực ra An Kỳ cũng mới tỉnh được khoảng 1 phút trước, mà vẫn nằm im đấy bởi quá xấu hổ cho sự việc vừa rồi. Mím chặt răng lại "Chết tiệt phải làm sao đây" Hấp háy đôi mắt để dò xét bước chân của Tôn Hoàng Dịch. Cái bộ dạng của cậu lúc này chẳng khác gì một con cá mắc cạn.

"Thật là chẳng ra thể thống gì."

Tôn Hoàng Dịch bỏ ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng An Kỳ bật dậy như điên. Cậu gào thét lên "Trời ơi, tôi đã làm cái gì thế này. Một kẻ hậu đậu, biếи ŧɦái, và bây giờ là bệnh hoạn ư?"

"Tôn Hoàng Dịch à, anh đang nghĩ gì về tôi vậy, làm sao đây" An Kỳ như muốn lao nhanh ra ô cửa kia để có thể bay ra khỏi tầng 15 mà đáp ngày xuống mặt đất. Nhưng nhớ lại việc gì phải vậy nên cậu vội vã đi ra khỏi phòng với khuôn mặt tái xám ngắt.

................

Tại phòng ăn

"An Kỳ à, sao không ăn đi, nãy còn kêu đói mà??"

"Không tôi không muốn ăn, tôi muốn chết vì nhục mất"

Miêu Miêu cứ cặm cụi ăn và lâu lâu ngó cái bộ mặt thẩn thờ của An Kỳ một cái. Cậu ta cứ xêu từng thìa lên rồi lại bỏ xuống thở dài.

"Cậu ký xong tài liệu chưa? Gặp được Tôn Hoàng Dịch chưa?"

Nhắc đến tên anh ta thì mặt cậu lại biến sắc. "Híc đừng nhắc đến anh ta nữa có được không vậy?"

"Sao thế, không phải cậu vào đây vì anh ta sao?"

"Chết...chết rồi, tài liệu..vẫn còn trong phòng anh ta, còn chưa ký, chết tôi rồi"

An Kỳ la lên rồi nhổm người dậy, cậu vội bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của Miêu Miêu.

Qua bữa trưa, An Kỳ cứ đi đi lại lại trước cửa phòng của Tôn Hoàng Dịch. Cô thư ký của anh ta nói cậu cứ vào đi vì cô đã thông báo cho Sếp Tổng rồi. Nhưng cậu cứ lo lắng và thực sự đang rơi vào trạng thái giống một tên tội phạm biếи ŧɦái hơn là một nhân viên của anh ta.

Lấy hết can đảm gõ lên cánh cửa. Tiếng cửa tự động bật ra khi được Tôn Hoàng Dịch nhấn nút bên trong. Đây cũng là lý do vì sao không ai dám tự đẩy cửa đi vào. Có lẽ điều này chỉ có An Kỳ chưa biết mà thôi.

Cậu rụt rè đi vào cửa rồi với ánh mắt thăm dò về phía anh ta. Đứng mãi trong phòng mới cất tiếng thành lời được.

"Thưa Sếp Tổng, tôi có một số tài liệu ở phòng thiết kế. Anh xem và kí duyệt giúp tôi với ạ! "

Nói xong một câu mà An Kỳ thở phào vì nói không vấp từ nào cả. Cậu đưa tập tài liệu đến gần Tôn Hoàng Dịch.

Cũng không thấy anh ta phản ứng gì cả. Mặt An Kỳ cứ đơ cả ra. Không biết nên nói thế nào nữa. Tôn Hoàng Dịch vẫn làm xong công việc dở trên bàn hơn 10 phút sau rồi với nhìn qua tập tài liệu của An Kỳ.

"Không đạt"

Tôn Hoàng Dịch chưa mở ra xem đã nói một câu đó khiến An Kỳ giật mình.

"Sao.. sao cơ ạ? không đạt ư? Anh còn chưa mở ra mà"

Ánh mắt lạnh lùng của Tôn Hoàng Dịch nhìn thẳng vào cậu làm An Kỳ muốn đóng băng lại. Cột sống cậu lạnh toát ra. Tại sao nhìn anh ta trong hình cực kỳ ôn nhu mà giờ lại như một con sói dữ vậy. Nhìn cậu như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Cậu lắp bắp...

"Dạ...dạ...để tôi về báo lại với phòng"

.........

Vậy là An Kỳ rối rít xin phép về. Cậu ra khỏi phòng mà mồ hôi ứa ra như tắm, mặt tái đi. Về phòng ai cũng tưởng cậu bị ốm. Trả lại tài liệu cho Quản lý Trần. Ông lại giận dữ với An Kỳ vì cậu không hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta bắt cậu đi gặp Tôn Hoàng Dịch thêm lần nữa. Cậu lo lắng nhìn ông ấy.

"Hay là quản lý Trần, quản lý thủ lên gặp Sếp tổng xem sao?"

"Tôi giao việc cho cậu, giờ cậu lại giao ngược lại tôi? Có phải đến cái ghế của tôi ngồi cậu cũng muốn sao?"

Quản lý Trần nói thế làm An Kỳ lắc lắc cái đầu, ôm vội tập tài liệu trở về chỗ của mình. Rồi cậu hứa sẽ lên tìm Tôn Hoàng Dịch thêm lần nữa. Ông Trần không quên nhắc cậu thêm một câu.

"Chiều nay không xong thì mai cậu khỏi đi làm đi nhé"

Nhìn lại đồng hồ đã hơn 3h chiều. An Kỳ nuốt nước miếng một cái mà muốn nghẹn cả cổ. Tự nhiên dồn cậu vào cái thế bí. Rõ ràng Tôn Hoàng Dịch không muốn ký không phải tài liệu không đạt, mà có thể là....

An Kỳ lần nữa lên phòng anh ta. Mặt dày đứng mãi trong phòng. Quy tắc là phải đứng đợi anh ta làm xong việc của mình rồi mới được phép nói về chuyện khác. An Kỳ kiên nhẫn đợi Tôn Hoàng Dịch làm xong. Nhìn đồng hồ dã hơn 4h. Cả tiếng đồng hồ đứng đợi, An Kỳ vẫn không dám mở miệng.

Đã vậy Tôn Hoàng Dịch làm xong lại lôi chỗ tài liệu khác ra làm tiếp, rồi anh ta nghe điện thoại, đi đi lại lại trong phòng cũng không nhìn An Kỳ lấy một cái. Coi như cậu không có mặt trong phòng. Đến gần 5h anh ra soạn sửa đồ, thì cậu mới lên tiếng.

"Sếp xem tài liệu và kí giúp tôi với ạ"

"Muộn rồi, mai đi"

"Nhưng..."

"Cậu không nghe tôi nói gì sao?"

Tôn Hoàng Dịch đứng dậy chuẩn bị bỏ ra khỏi phòng thì An Kỳ bực quá, hết sức chịu đựng với cái kiểu ỷ quyền ăn hϊếp người khác như vậy. Nếu không ký được cũng phải nghỉ việc. Thấy Tôn Hoàng Dịch như thế này, khác xa với suy nghĩ của cậu về anh ta nên cậu cũng thất vọng lắm.

An Kỳ nắm lấy tay anh ta mà kéo mạnh lại. Cậu lớn tiếng với Tôn Hoàng Dịch. Lúc này đã hơn 5h, cậu cũng hết giờ làm nhân viên của anh ta rồi.

"Này Tôn Hoàng Dịch, Sao anh ngạo mạn vậy, anh có thấy tôi đợi anh cả buổi chiều ở đây không hả? Hợp đồng cũng là của công ty anh, anh không kí thì ít nhất cũng phải mở ra mà xem, còn chưa đạt chỗ nào thì nói để tôi còn biết đường sửa chứ. Anh nghĩ anh làm Sếp thì ép nhân viên thế nào cũng được sao?"

Tôn Hoàng Dịch bị cậu ta lớn tiếng với mình. Lần đầu tiên có người lớn tiếng với hắn. Cả công ty còn chưa ai dám nói với anh ta cái giọng như thế. Hắn đến sát cậu, đưa tay túm lấy cổ áo của cậu mà kéo mặt cậu gần hắn hơn chút nữa.

"Vấn đề không phải ở tập tài liệu đó, mà là ở cậu."

Tôn Hoàng dịch từ từ nói từng câu một...

"Lần đầu tiên là đổ cà phê vào người tôi. Lần thứ 2 chui ra từ nhà vệ sinh nữ, lần thứ 3 cũng chui ra từ nhà vệ sinh nữ. Lần thứ 4 dám coi lén tôi tắm. Cậu như vậy sao tôi ký duyệt được??"

Hơi thở ấm nhẹ phả ngang tai An Kỳ. Như đang bị bóc phốt, kể ra các vụ xấu hổ muốn độn thổ của mình khiến An Kỳ phản ứng lại khi anh ta tiến quá sát cậu. Đẩy mạnh Tôn Hoàng Dịch ra, tay anh còn níu cổ áo cậu, kéo cậu mạnh theo cú đẩy. An Kỳ đứng không vững mà té nhào lên người Tôn Hoàng Dịch.

Môi cậu chạm vào môi anh ta, khi cả hai vừa té xuống sàn nhà. Không biết vô tình hay cố ý mà tay An Kỳ đặt ngay ở chỗ hiểm của Tôn Hoàng Dịch. Giữ cái tư thế đó một vài giây để cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra. Giây phút An Kỳ vẫn đang bị anh ta giữ lấy cổ áo, thì môi cậu vẫn chạm sát môi anh ta.

..................còn nữa.......................