Hủ Tiếu Không Em?

Chương 5

Anh đưa cho cậu điện thoại, nhìn thấy tên và nhìn lại Minh Bảo. Cậu không nghe, tắt máy đi.

Một lát sau điện thoại lại reo, Cảnh Phong vẫn gọi.

"Nghe đi em, chắc anh ta đang lo cho em, nghe đi"

Thiên Hàn chống tay và ngồi dậy, cậu trượt điện thoại và để và đưa lên nghe...

"Thiên Hàn, em đang ở đâu?"

"Dạ...em..."

"Em biết anh lo cho em thế nào không hả? Em ở đâu anh đến đón"

"Em có chút việc, mai em về"

"Uk, em không sao là được rồi, anh nhớ em lắm, anh muốn ôm em ngủ, em nghỉ sớm đi nhé, hôn em"

Thiên Hàn vẫn nhìn Minh Bảo, và có lẽ tiếng vọng trong điện thoại đủ để Minh Bảo nghe thấy trong không gian yên tĩnh này.

Cúp máy xuống. Thiên Hàn muốn giải thích điều gì đó cho Minh Bảo nghe nhưng anh đã kéo cậu lại vào lòng.

"Đừng nói gì cả em, anh hiểu"

Thiên Hàn ôm lấy anh, có lẽ cậu cần phải làm gì trong lúc này, Dứt khoát với Cảnh Phong để về với tình yêu của mình. Chẳng muốn nghĩ đến điều gì cả. Chỉ muốn ôm anh mà thôi.

Một đêm cứ tưởng là mơ nhưng nó lại là thực tại. Họ lại tìm về bên nhau qua những năm đầy sóng gió. Họ dành cho nhau những ân ái qua những ngày tháng nhung nhớ khôn nguôi.

Đêm đó, họ chỉ biết thế giới này chỉ có riêng họ mà thôi. Những dấu ấn để lại khắp đến ngực, trên cổ Thiên Hàn. Cậu rơi vào vòng anh như một con cừu non bị con sói hoang bị đói lâu ngày ăn thịt. Chẳng có điểm nào trên cơ thể cậu mà anh không tìm đến nữa. Cả đêm dường như họ chẳng ngủ. Đến lúc Thiên Hàn rã rời khắp người, thϊếp đi trong vòng tay anh đến sáng muộn ngày hôm sau.

............................

Căn phòng tòa dư vị của đàn ông, thật trần trụi, dung tục nhưng lại thực sự đẹp, đẹp cho cái tình yêu của họ lúc này.

Một cái hôn nhẹ lên trán và họ lại cuốn lấy nhau trên chiếc ga giường nhàu nát đó cho đến khi vào nhà tắm. Gột bỏ những dư vị sót lại trên người bằng nước ấm. Thiên Hàn cảm thấy thật thoải mái khi trong vòng tay và sự mơn trớn của Minh Bảo.

Ngày hôm đó họ không rời nhau nửa bước, điện thoại của Thiên Hàn vẫn tắt nguồn. Họ cùng nhau ăn sáng. Cùng nhau đi chơi, dành cho nhau những nụ hôn lãng mạn nhất....

Ngày thứ 3 họ vẫn bên nhau, có lẽ họ muốn dành thời gian bên nhau lâu hơn nữa. Những gì trong lòng đều được bày tỏ ra. Sự nhớ nhung và tình cảm giành cho nhau đều được thể hiện trong lúc này.

"Thiên Hàn, anh muốn về nhà em."

"Được mà, sao anh phải hỏi vậy, vậy đêm nay chúng ta cùng về nhà em nhé"

Thiên Hàn đưa Minh Bảo về nhà. Căn nhà bật điện sáng và họ lại quấn lấy nhau. Bóng của họ hiện lên qua khung cửa sổ nhỏ. Một hình ảnh thật đẹp, một lần nữa họ lại có duyên với nhau. Người ta nói rằng: Có duyên ách sẽ gặp lại, có nợ ách sẽ bên nhau.

Những nụ hôn trao nhau.....bóng hai người đàn ông cứ thế hiện trên khung cửa.

Cảnh Phong lặng lẽ đứng phía ngoài, vứt điếu thuốc xuống đất và dẫm lên nó rồi khẽ cười. Anh cho xe đi ngay sau khi căn phòng của Thiên Hàn tắt điện.....

.................Đau.............................

"Cho anh theo đuổi em nhé?" Đúng vậy chỉ là tình cảm xuất phát từ 1 phía thôi mà, Thiên Hàn vẫn chưa chấp nhận tình cảm của Cảnh Phong mà. Nên đâu có thể trách cậu ấy được.

Đến ngày thứ 4, Thiên Hàn mới đi làm lại. Minh Bảo cũng lo mấy việc của mình. Nhưng họ vẫn hẹn nhau khi rảnh sẽ gặp nhau.

Ngày hôm đó Thiên Hàn đến công ty, Cảnh Phong đã đứng chờ sẵn trong phòng. Khi cậu vào với sự ngại ngùng khi đối điện với anh ta. Cảnh Phong thấy cậu và khẽ mỉm cười một cách ôn nhu nhất...

"Em đi làm rồi sao, đã đỡ mệt chưa? Anh có gọi cho mẹ em, bà nói em mệt"

Có lẽ đấy là lời nói dối để giúp Thiên Hàn không cảm thấy có lỗi với Cảnh Phong lúc này.

"Dạ em đỡ rồi"

Cảnh Phong kéo Thiên Hàn ôm chặt vào lòng...

"Đỡ là tốt rồi, đừng ốm nữa nhé.......anh đau lòng"

Lòng Thiên Hàn nhói lên, cậu cũng không đẩy anh ấy ra. Cảnh Phong cũng thật là, sao tự làm đau mình vậy. Rõ ràng đã thấy Thiên Hàn trong tay người đàn ông khác, sao phải tự lừa đối mình.

Bẹo lên má cậu một cái...

"Em xanh quá, uống capuchino nhé, anh pha rồi"

"Anh...."

Cảnh Phong đưa ly capuchino mới pha sẵn cho cậu. Ra hiệu cho cậu hãy uống tách nước đó...

Nếm thử chúng sau đó Thiên Hàn bất ngờ khi Cảnh Phong hôn lên môi cậu...

"Anh chỉ muốn mình anh được nếm thử vị này trên môi em thôi có được không?"

"Cảnh Phong à..."

Cảnh Phong ôm chặt Thiên Hàn vào lòng thêm lần nữa...

"Đừng nói gì em....cho dù anh ta có trở về, nhưng anh vẫn theo đuổi em, cho dù em không yêu anh....Xin em cho anh được như vậy với em...xin em đấy"

Thiên Hàn khẽ đẩy Cảnh Phong ra....

"Chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại được không anh"

"Bao lâu anh cũng đợi em à..."

........................

Bao lâu đây? 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay là mãi mãi....mãi mãi là bao xa có thể chỉ 1 người mới biết.

Lòng Thiên Hàn nặng trĩu lại....

Những chuỗi ngày ở bên Minh Bảo cậu rất vui và hạnh phúc. Còn trên công ty thì Cảnh Phong luôn ân cần với cậu. Anh ta vẫn giữ khoảng cách nhất định để cậu không phải khó xử.

Đợt này Minh Bảo có công việc phải đi khỏi chỗ Thiên Hàn một vài ngày, anh phải xử lý công việc giúp Tống Trịnh ở nơi khác. Hàng ngày anh vẫn gọi điện đều đặn cho cậu.

Bữa nay, Thiên Hàn ra cửa hàng nơi khu chợ mà địa bàn làm ăn của Minh Bảo. Cậu xem xét các sản phẩm và công việc tại đó như thế nào. Trong lúc đi về, Thiên Hàn dạo bước nhanh vì lúc này trời sắp tối. Bất ngờ 3 người chặn đường cậu lại. Họ cười và phả khói thuốc vào mặt cậu...

"Mày là thằng đĩ của Minh Bảo sao? Trông cũng ngon đấy"

"Các anh là ai...đừng có làm bừa...."

"Haha...cậu em nghĩ bọn anh đây sẽ làm gì em..."

Nhớ lại lần bắt nạt thời còn đi học. Thiên Hàn co người lại...Một cái kéo mạnh khiến áo cậu rách toạc ra...Thiên Hàn cố gắng giữ bình tĩnh để họ không trông thấy cậu hoảng sợ...

"Ha Ha trông mày kìa, hèn gì nó không đòi bảo kê chỗ mày... Xem lần này bọn tao chơi mày xem nó có chịu chia địa bàn nay không nhé"

Những kẻ bặm trợn cứ thế lôi Thiên Hàn về một góc. Cậu hoảng loạn và la hét. Chúng đánh cậu và hét vào mặt cậu..

"Hét đi...hét to lên xem thằng khốn Minh Bảo có đến cứu mày không nhé"

Bốp...một cú đánh mạnh vào phía kẻ mới phát ngôn ra câu lúc này...Những cái đấm mạnh dành cho những tên đang cố giữ tay Thiên Hàn. Kèm theo sau đó là tiêng hô hoán báo công an. Nghe đến vậy thôi đám người đó chạy toán loạn...

Thiên Hàn co rúm người ngồi phía góc tường.

"Em có làm sao không?"

Thiên Hàn nhòe đôi mắt nhìn lên phía người đó. Là Cảnh Phong vậy mà cậu cứ nghĩ là Minh Bảo sẽ đến cứu cậu như những lần trước.

Cảnh Phong cởϊ áσ khoác của mình, khoác lên người cậu. Anh ta ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về an ủi một cách nhẹ nhàng nhất.Cậu cứ thế ôm lấy Cảnh Phong mà khóc....

Đêm đó Cảnh Phong đưa cậu về nhà anh ấy. Chiếc áo cậu bị rách đã được thay bởi chiếc áo của anh ta. Đắp chăn cho Thiên Hàn xong, Cảnh Phong định rời phòng ra phong khách ngủ. Nhưng Thiên Hàn nắm lấy tay anh ấy lại...

"Ôm em ngủ được không anh?"

Và thế là một lần nữa Cảnh Phong lại được ôm cơ thể đó ngủ. Có lẽ Thiên Hàn lại sai lầm nữa rồi. Nếu không yêu thì đừng reo rắc hi vọng nữa...Đêm đó Cảnh Phong chỉ có nằm và ngắm Thiên Hàn ngủ. Hơi thở ấm áp của cậu cứ nhịp nhàng bên cạnh ngực anh tay...

................

Sáng hôm sau Cảnh Phong đưa Thiên Hàn về nhà để thay đồ và lấy tài liệu...Anh có nói cậu nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn muốn đi làm...

Vừa tới cổng nhà, Cảnh Phong vẫn khoác qua tay qua người Thiên Hàn, đưa cậu vào nhà..

Một cái đẩy mạnh và cú đấm vào mặt Cảnh Phong, khiến anh ta té xuống đấy, khóe môi chảy máu...

Lúc này Minh Bảo xuất hiện...Anh chẳng nói gì cả cứ thế xông vào đánh Cảnh Phong. Bất ngờ và Thiên Hàn cản lại...

"Minh Bảo, anh dừng lại, anh không được đánh anh ấy"

Thấy Thiên Hàn bênh Cảnh Phong. Minh Bảo càng điên lên...

"Tối qua em đi đâu? Em ở cùng hắn....?"

Thiên Hàn rưng nước mắt...giữ lấy tay Minh Bảo lại. Minh Bảo vẫn điên lên, hất tay Thiên Hàn ra và tiếp tục lao đến Cảnh Phong...Cú hất mạnh khiến Thiên Hàn té xuống đấy, tay cậu chống xuống một cách đau đớn...Ôm lấy ban tay vào lòng....

Minh Bảo chẳng để ý Thiên Hàn. Anh túm lấy cổ áo của Cảnh Phong. Cảnh Phong cũng bực sẵn trong người. Gầm gừ và dơ nắm đấm về phía Minh Bảo. Một cú khá mạnh nhưng chỉ sượt nhẹ qua người anh. Cả hai chỉ dừng lại khi Thiên Hàn hét lên...

"Mọi người có dừng lại không thì bảo?" Cậu khóc nức nở, ôm chặt tay...

Lúc này Cảnh Phong và Minh Bảo mới dừng lại....vội đến...

"Em có làm sao không"

Minh Bảo cầm lấy tay Thiên Hàn... "Anh xin lỗi..."

Cảnh Phong lần này túm lấy cổ áo Minh Bảo...

"Tôi chẳng biết anh yêu cậu ấy nhiều như thế nào nhưng anh xem anh đã làm gì cho cậu ấy...Nếu như không phải vì anh thì hôm qua Thiên Hàn đã không gặp chuyện rồi."

"Cảnh Phong, anh đừng nói nữa"

Lúc này Minh Bảo mới nhìn lại Thiên Hàn thêm lần nữa. Khuôn mặt cậu có mấy vết thương bầm lại...

"Là chuyện gì sảy ra với em..."

Minh Bảo gạt tay Cảnh Phong ra, giữ lấy cánh tay Thiên Hàn mà hỏi dồn dập...cổ tay Thiên Hàn khá đau, cậu nhăn mặt lại ..

"Anh...tay em đau"

"Anh đưa em đến bác sĩ..." Cảnh Phong kéo Thiên Hàn về phía mình.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy đi" Minh Bào kéo Thiên Hàn lại...

Thiên Hàn nhăn mặt, nước mắt lưng tròng... "Hai anh thôi đi, đừng vậy nữa"

Cảnh Phong ôn tồn lại... "Thiên Hàn, em vào nhà đi. Anh sẽ gọi bác sĩ đến"

Lúc này mọi người yên lặng.

Thiên Hàn đi vào trong nhà, Cảnh Phong mới quay lại nhìn Minh Bảo và nói..

"Tôi nghĩ anh nên đi lúc này, anh đang không được bình tĩnh đấy"

"Được, tôi sẽ đi khi thấy Thiên Hàn đã ổn"

Minh Bảo đi vào trong cùng Thiên Hàn, anh lấy chút đá trườm tay cho cậu. Cảnh Phong đứng phía ngoài đợi bác sĩ rồi anh cũng vào. Lúc này đang thấy Minh Bảo ngồi bên cậu ấy. Minh Bảo nắm lấy tay Thiên Hàn.

"Thiên Hàn, bác sĩ đến rồi, tay em sao rồi"

"Dạ cũng đỡ rồi anh"

Minh Bảo đứng dậy, anh nhìn Thiên Hàn... "Em để bác sĩ xem tay, anh đi có việc, trưa anh ghé qua nấu cơm cho em, đừng đi làm nữa. Hứa với anh sẽ ở nhà đến khi anh về nhé"

Chẳng cho Thiên Hàn nói nữa, Minh Bảo cúi xuống hôn lên môi cậu như một câu tạm biệt. Điều đó thể hiện ngày trước mặt Cảnh Phong. Một cái hôn nhẹ và sau đó anh rời khỏi căn nhà của Thiên Hàn, chắc chắn rằng điểm tiếp theo là khu chợ....

Đôi mắt Cảnh Phong hơi buồn, nhưng anh ta ấy vẫn tỏ ra bình thường với Thiên Hàn...Sau khi bác sĩ khám tay cho Thiên Hàn xong, ông ấy cũng rời phòng. Bàn tay chỉ cần bôi thuốc nhưng không được cử động mạnh.

"Em không sao đâu, anh đến công ty đi"

"Em vậy anh không nỡ đi gì cả"

"Cảnh Phong..."

"Anh biết, anh biết anh ta đã về, anh biết anh ta sẽ chăm sóc cho em, anh hiểu...nhưng khi nào cần anh, em cứ đến, cứ gọi cho anh được không em?"

"Cảnh Phong, em xin lỗi"

"Dừng xin lỗi, không phải lỗi của em. Anh đến công ty đã, em nghỉ ngơi đi. Hẹn mai gặp em ở công ty nhé"

"Dạ anh, em biết rồi"

"Ngoan lắm em" Cảnh Phong chỉ dám xoa đầu Thiên Hàn mà thôi. Sau đó anh cũng rời khỏi nhà Thiên Hàn.

Không gian trở nên yên ắng và điều đó trong lòng Thiên Hàn lại trở nên khó chịu. Bởi lẽ cậu đang đứng giữa 2 ngả, nên chọn con tim hay theo lý trí hay là cứ nhắm mắt mà bước đi.

.........................

Trưa hôm đó Minh Bảo trở về nhà Thiên Hàn, và chắc chắn một điều này anh đã khiến cho những kẻ dám động đến Thiên Hàn một trận phải nhập viện. Minh Bảo mua nhiều các món, đồ ăn và khẽ mở cửa đi vào. Chỉ biết rằng tình yêu của mình đang ngủ. Anh tiến vào bếp để chuẩn bị bữa trưa, không dám gây tiếng động khiến Thiên Hàn tỉnh giấc.

Những món ăn ngon được sắp sẵn lên trên bàn, mùi thơm khiến cho Thiên Hàn tỉnh giấc. Cậu đi xuống phía bên. Nhìn từ phía xa, người đàn ông của mình đang đứng nấu những món anh. Cậu cười một cách hạnh phúc. Trời khá nóng và Minh Bảo mặc chiếc áo mỏng vén cao hơn bụng để lộ ra những cơ thịt săn chắc.

Đứng nhìn anh ấy một hồi và cậu tiến đến phía sau, ôm lấy sau lưng anh. Anh khá là bất ngờ, cũng vỗ về bàn tay đang choàng qua bụng.

"Em dậy rồi sao"

"Dạ...anh à...em yêu anh"

Chỉ nghe được câu đó thôi. Anh quay lại, bế cậu lên chỗ kệ bếp...anh hôn lên môi cậu, những nụ hôn mạnh bạo.

"Anh yêu em rất nhiều em có biết không Thiên Hàn. Trong suốt năm qua chẳng ngày nào anh không nhớ về em cả"

"Em biết mà, Minh Bảo đừng xa em nữa nhé"

Minh Bảo thì thầm bên tai cậu vừa nói vừa hôn, mơn trớn bên tai, khiến cho Thiên Hàn run lên..

"Anh...ư...anh ....ư..."

Những tiếng thở gấp của Thiên Hàn cũng đủ làm Minh Bảo nóng lên. Anh nhanh chóng cởi cúc áo cậu ra và gặm vào xương quai xanh và trượt xuống ngực đâu. Cậu ngồi phía trên bệ bếp, tận hưởng sự kɧoáı ©ảʍ khi anh chạm vào điểm hồng trên ngực.

Anh cởi nhẹ nút quần...tìm đến tiểu bảo bối mà bao bọc nó..Chỉ cần cúi nhẹ một cái là đã chạm vào tiểu bảo bối. Cái viễn cảnh cậu ngồi trên cao, ngả người phía sau và anh đang ngậm lấy tiểu vào bối trong miệng...Cậu vò lấy mái tóc rối của anh, những ngón chân quắp lại, cong cỡn người lên để cảm nhận sự sung sướиɠ đó.

"Anh....bế ....bế.....em xuống....anh...."

Hơi thở dồn dập của Thiên Hàn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh. Bế cậu xuống, lập tức đè người cậu lại phía sau....Chiếc quần nhanh chóng được cởi xuống...

Cầm cự vật trượt qua trượt lại kẽ mông tròn...Anh chưa muốn cho vào, cứ thế mơn trớn phía ngoài mật đạo. Hai tay xoa nắn đôi mông căng trắng mịn đó, đã vậy anh còn khiến cậu rạo rực lên khi cầm cự vật đập khẽ vào mật đạo...

"Anh....ư....ư....cho vào đi anh...."

Minh Bảo cười, kéo cậu quay lại, hôn mạnh lên môi, hai tay vân vê điểm trên ngực. Từ Từ cho cự vật trượt dần dần vào mật đạo chật hẹp. Đến khi chạm tận sâu cùng vách ruột thì anh mới dừng lại. Kéo nhẹ ra từng động tác nhịp nhàng.

Mỗi lần va chạm là mỗi lần Thiên Hàn run lên, sự kɧoáı ©ảʍ, đê mê sung sướиɠ cứ thế tràn ngập trong căn phòng bếp.

Những cú thúc mạnh bạo hơn, đôi mông rung lên, nước nhớt bắt đầu rỉ ra nơi cửa mật đạo...chảy dọc hai bên đùi của Thiên Hàn...

"Anh....nhẹ .....nhẹ.....nhẹ...thôi....a.....a...ư..."

Minh Bảo đưa ta lên tiểu bảo bối, vuốt nó mất cái là nó căng cứng lên bao giờ hết...Những tiếng rêи ɾỉ của Thiên Hàn làm anh say đắm trong cuộc hoan lạc này hơn.

"Em đẹp lắm...em làm anh sướиɠ chết mất..."

"Ư....em muốn ra...."

Minh Bảo thúc mạnh hơn...vuốt lên thân tiểu bảo bối nhanh dần. Dòng điện chạy dọc sống lưng Thiên Hàn, tập kích nơi tiểu tử nhỏ và tuôn trào ra những dòng khí trắng đυ.c, bắn ra một mảng ướt rượt trên tay Minh Bảo.

Anh nếm thử chúng và hôn lên môi cậu.

"Ư....~~~em cũng muốn nếm của anh..."

Nhịp đẩy nhẹ dần và Minh Bảo rút cự vật ra khỏi mật đạo....Lập tức Thiên Hàn quỳ xuống chân anh. Đưa trọn cự vật vào khoang miệng. Cậu dùng lưỡi trà sát lên thân đầy gân guốc đó...Nó thật cứng và đáng sợ...Những cái mυ'ŧ mạnh trượt ra vào khoang miệng. Minh Bảo rùng mình lên bởi cái môi xinh kia sao có thể làm anh sướиɠ đến như vậy.

Chịu không nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Thiên Hàn nữa, dòng tinh phóng thẳng vào cổ họng cậu. Hai tay bấu chặt đùi anh, cậu nuốt chỗ sinh khí đó...Xóa lên mái tóc bết mồ hôi của Thiên Hàn, anh cười khi còn thấy cậu vẫn cố liếʍ cho sạch phía đầu hồng.

Kéo cậu lên, ôm vào lòng... "Ngốc của anh, anh xin lỗi"

"Ư...sao phải xin lỗi..." Câu hôn lên con số 905.000 trên ngực anh.

"Vì không bảo vệ được em. Không cho em được gì cả"

"Chỉ cần anh yêu em là được, em là của anh rồi mà"

Minh Bảo càng ôm Thiên Hàn chặt hơn. Minh Bảo cứ thế hôn lên trán Thiên Hàn...Cậu nũng nịu trong vòng tay anh..

"Mình cùng tắm rồi ăn cơm nhé!"

"Ừ, tay em còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi anh, đi nào, không cơm anh nấu nguội mất rồi"

Cả hai cùng kéo nhau vào nhà tắm, họ cứ thế dành trọn tình cảm cho nhau. Một ngày cùng bên nhau.

Minh Bảo chỉ muốn ở bên Thiên Hàn lâu hơn và anh vuốt mái tóc mềm của cậu, khi cả hai ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng ấm tràn vào.

Đêm hôm đó họ vẫn ở cùng nhau, đôi tình nhân này chẳng thể rời xa nhau nửa bước. Ngoài trời có những hạt mưa lạnh bắt đầu rời, nhưng căn phòng của họ lại luôn tràn đầy hạnh phúc, ấm cúng.

Con đường về khuya tối dần, màn đêm dày đặc và lạnh lẽo hơn bởi cơn mưa. Cảnh Phong rời khỏi quán rượu khi anh ta đã rất say. Anh ta muốn uống nhiều hơn nữa. Uống thật nhiều để quên đi những gì đang làm anh buồn lòng. Nhưng rõ ràng anh biết Thiên Hàn không yêu anh, và người đó của Thiên Hàn đã trở về. Anh ta lấy tư cách gì mà xen vào giữa cậu và Minh Bảo.

Mượn rượu quên chuyện buồn, bước chân dài lê thê đi trên con đường mưa lạnh đó. Lạnh trong lòng và tim Cảnh Phong như thắt lại. Giờ chẳng thể lái xe về nên chỉ biết đi trong vô hồn mà thôi.

..........................

Ngày hôm sau, Cảnh Phong không đi làm. Mọi việc trên công ty lại đến tay Thiên Hàn. Cậu cũng khá mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng. Ngày hôm sau nữa Cảnh Phong cũng không đi làm. Thiên Hàn điện thoại cho Cảnh Phong mấy lần không được. Thấy làm lạ cậu đành tìm đến nhà anh ấy và chiều muộn hôm đó.

Tiếng chuông cửa vang lên nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Thiên Hàn cố ý đẩy cánh cửa ra và chúng chẳng khóa. Bước chân nhẹ đi vào, mùi men rượu nồng nặng ngay từ khi bước đến gian phòng khách.

Thiên Hàn gọi Cảnh Phong nhưng chẳng thấy anh ta trả lời. Vội đi nhanh lên phòng, mọi thứ đều bề bộn. Lúc này Cảnh Phong vẫn đang trong tình trạng say khướt. Trên tay vẫn cầm ly rượu và chỉ ngồi phía dưới giường mà uống một mình...Thiên Hàn có lẽ hiểu ra điều gì. Cậu biết Cảnh Phong như vậy là chính vì cậu.

"Vì sao anh lại vậy, em không muốn anh như vậy, nếu là vì em mà anh như vậy em sẽ không bao giờ gặp anh nữa" Thiên Hàn lòng mệt mỏi. Thực sự cậu không hề muốn làm tổn thương Cảnh Phong. Cậu sai khi cứ làm cho Cảnh Phong hi vọng.

Cậu ngồi xuống gần Cảnh Phong...

"Em xin lỗi, anh đừng vậy nữa được không, chúng ta không thể...."

"Đừng nói gì, anh không muốn nghe..."

"Anh không muốn nghe em cũng phải nói. Em thực sự không muốn anh hi vọng nữa. Em..."

"Đã nói em im đi...anh không muốn nghe..."

Cảnh Phong tức giận quát lớn, anh ta giữ Thiên Hàn lại. Đẩy mạnh cậu xuống sàn nhà. Thô bạo cưỡng hôn cậu. Anh ta chặn lấy nhịp thở của cậu, khiến cậu không thể chống cự được.

"Cảnh....Phong...anh điên ...điên...rồi..."

"Đúng anh điên rồi, em có biết anh nhớ em như thế nào không, Em có biết anh đau đớn thế nào khi nhìn thấy em với anh ta ở cùng nhau không? Em có hiểu cảm giác của anh không?"

"Bỏ em ra...Cảnh Phong...bỏ em ra đi"

Cảnh Phong như điên lên, cứ thế đè mạnh Thiên Hàn trên sàn nhà. Anh ta hung bạo cắn lên môi cậu những cái đau điếng. Không dừng lại đó, những vết cắn mạnh trên cổ Thiên Hàn đỏ ửng và tứa máu ra. Mặc cậu la hét, giãy giụa nhưng anh ta chẳng buông tay.

Hàng cúc áo bị bật tung ra và miệng anh ta tìm nhanh đến điểm ngực mà hôn.

"Bỏ em ra...anh bỏ em ra....huhu....hức hức."

Thiên Hàn bật khóc lên, cậu cố đẩy Cảnh Phong ra nhưng chẳng được. Men rượu trong người khiến Cảnh Phong như con thú dại. Cứ thế tấn công Thiên Hàn tới tấp. Anh ta lại trở lên hôn cuồng điên trên môi cậu..

"Anh muốn em. Muốn em ...Thiên Hàn anh yêu em nhiều lắm"

"Anh buông em ra, buông ra đi...em xin anh"

Thiên Hàn co rúm người lại, cậu chống cự một cách yếu ớt. Tay cậu đau nhức không thể đẩy anh ta ra. Khuôn mặt nhăn nhó đầy nước mắt. Đến khi cậu run rẩy, cứ giữ chặt lấy chiếc áo trên người thì Cảnh Phong mới chợt tỉnh...

Anh nhìn lại cậu đang sợ hãi, đôi mắt cậu nhìn anh đầy sự sợ sệt trong đó. Anh không muốn cậu nhìn mình như thế. Anh tránh sang một bên, ngồi cách cậu một khoảng, miệng không ngớt nói lời xin lỗi...

"Anh xin lỗi, anh không cố ý"

Vội kéo chiếc áo khoác, choàng lên người Thiên Hàn, ôm cậu ta lại. Miệng vẫn xin lỗi. Thiên Hàn run rẩy, cậu ta muốn đi ngay ra khỏi nhà Cảnh Phong. Chỉ biết rằng rời khỏi đây sao cho thật nhanh, không muốn nhìn anh ta nữa.

Cảnh Phong chẳng biết làm gì lúc này, thật là tồi tệ khi mình lại có hành động điên cuồng như vậy. Thiên Hàn

chạy nhanh ra khỏi nhà, nước mắt cậu vẫn rơi. ............

.............

Cảnh Phong nhắm nghiền đôi mắt, phả khói thuốc vào không gian và thực sự lúc này anh cần tỉnh táo hơn. Biết rằng chẳng thể chạy đến mà xin lỗi cậu ấy lúc này...

Vừa về đến nhà, Thiên Hàn đã bắt gặp ánh mắt của Minh Bảo. Cố dấu những vết đỏ trên cổ, cậu khẽ mỉm cười với anh và cố ý đi nhanh vào nhà. Vừa lướt ngang qua người anh thì anh giữ tay cậu lại...

"Em sao vậy?"

"Dạ em hơi mệt thôi, em vào nhà nghỉ trước nhé"

Anh kéo mạnh cậu vào lòng...

"Anh trở về làm em mệt lắm sao?"

"Sao anh lại nói như vậy?"

Thiên Hàn ngước mặt lên nhìn anh, lúc này cậu chẳng thể dấu nổi vết cắn trên môi. Anh ta nhìn qua vết đỏ đó, nhìn xuống phía dưới cổ cậu và đẩy nhẹ Thiên Hàn ra để thấy rõ chúng hơn...

"Đã có chuyện gì sảy ra với em..."

Thiên Hàn quá mệt và chẳng muốn nhắc đến chuyện lúc này...

"Không có gì, không có gì cả"

"Những vết này ....hắn đã làm gì em??"

Thiên Hàn bật khóc...cậu kéo lại cổ áo...để Minh Bảo đừng chú ý nữa...

"Em đã nói không có gì mà...."

"Hắn dám động đến em...khốn kiếp....là tên Cảnh Phong có đúng không?"

Chẳng thấy Thiên Hàn trả lời chỉ thấy cậu cứ đứng khóc. Minh Bào tức giận, anh định đi ra khỏi nhà và đến gặp Cảnh Phong. Thiên Hàn giữ chặt anh ta lại...

"Xin anh, đừng đi...anh ấy không làm gì em cả. Xin anh đấy"

Minh Bảo thấy những giọt nước mắt rơi xuống, cứ thế năn nỉ anh. Anh không đi mà ôm cậu chặt hơn. Bàn tay anh siết lại. ..................

Chỉ biết rằng đêm đó Minh Bảo không ngủ. Anh cứ lặng lẽ nhìn Thiên Hàn nằm bên cạnh. Cậu ấy thở nhẹ nhàng trong vòng tay anh. Minh Bảo suy nghĩ, có phải sự trở về của anh đã khiến Thiên Hàn khó sự như vậy hay không. Hôn nhẹ lên trán cậu "Anh yêu em"

Thiên Hàn cựa người, ôm chặt anh hơn...............

....................

Sáng hôm sau. Thiên Hàn không muốn đến công ty, cậu sẽ ghé qua cửa hàng ở khu chợ. Hiện nay lượng hàng đã đưa đến đó khá lớn và đang mở rộng địa điểm hơn nữa. Minh Bảo cũng dặn dò đàn em để không ai làm phiền đến chô của Thiên Hàn. Sáng nay anh ta cũng đưa Thiên Hàn đi.

Vừa đến khu chợ đó thì đã nghe thấy tiếng đập phá quát tháo. Cửa hàng của công ty Thiên Hàn một lần nữa lại có sự đổ vỡ. Minh Bảo bước nhanh đi vào để xem chuyện gì đang diễn ra. Vừa kịp thấy Tống Trịnh đang đập phá. "Kẻ nào dám bày bán chỗ này mà không xin phép tao"

"Là tôi" Minh Bảo lên tiếng phía sau lưng Tống Trịnh..Hắn quay lại thấy Minh Bảo...

"Của cậu sao?"

"Đáng nhẽ tôi định nói cho anh về chỗ. Có vẻ anh đến đây sơm hơn dự định thì phải."

Tống Trịnh nghe những lời đó từ phía Minh Bảo bèn dừng lại. Vừa lúc đó Cảnh Phong xuất hiện. Anh ta lao vào...

"Các ngươi làm gì vậy, các ngươi nghĩ đây là chỗ để đòi tiền bảo kê sao? Chúng tôi sẽ mời công an đến làm việc."

Đang dần nguôi giận thì Tống Trịnh lại nghe câu nói đó, hắn tức giận gầm gừ đến chỗ Cảnh Phong..

"Cảnh sát ư? Mày biết chỗ này của ai không?"

Minh Bảo đến gạt người Tống Trịnh lại..

"Nể mặt tôi đi, chỗ này do tôi chịu trách nhiệm"

"Đm tôi không cần anh phải đứng ra chịu trách nhiệm cho cửa hàng chúng tôi" Cảnh Phong nhìn chằm chằm và có vẻ tức giận về phía Minh Bảo.

Cả hai đứng nhìn nhau, bàn tay siết chặt lại. Minh Bảo đang ức chế vì Cảnh Phong dám động đến Thiên Hàn. Anh ta tiến tới túm lấy cổ áo Cảnh Phong...

"Khốn kiếp, Không vì Thiên Hàn, thì tao đã san bằng cái chỗ này rồi"

"Anh xem lại anh đi, anh chỉ mang rắc rối đến cho Thiên Hàn mà thôi"

Tống Trịnh có vẻ nên lui lại khi thấy cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Thiên Hàn lúc đó cũng có mặt, cậu thực sự không muốn chuyện này sảy ra. Cậu giữ cả hai lại như hai bọn họ như muốn điên lên.

"Minh Bảo anh buông anh ấy ra. Mọi người đừng vậy mà"

Thiên Hàn thực sự giận và cậu cố giữ Minh Bảo lại. Tống Trịnh thấy có vẻ như đang hiểu chuyện gì. Hắn đến đẩy mạnh cả hai ra...

"Được rồi, chỗ này tôi sẽ không can dự vào nữa. Minh Bảo đi với tôi ra đây"

Minh Bảo vẫn gầm gừ lên, "Mày dám làm thế với Thiên Hàn lần nữa, tao sẽ không để yên cho mày" Một lời đe dọa được ném đến Cảnh Phong. Anh ta vẫn chừng mắt nhìn Minh Bảo chẳng sợ điều gì.

Minh Bảo quay qua Thiên Hàn... "Em làm việc đi, lát anh ghé đón em về" Sau đó anh ta cũng cùng Tống Trịnh đi khỏi khu chợ đó.

Ngay sau đó Cảnh Phong vội đến bên Thiên Hàn..

"Thiên Hàn, chuyện hôm qua...cho anh xin lỗi"

Thiên Hàn cố lảng tránh ánh mắt anh ta..

"Anh đừng nhắc lại, em không để bụng. Chúng ta làm việc thôi"

Thấy Thiên Hàn có vẻ như không muốn nói chuyện nên anh ta cũng không nhắc lại nữa.

.........................

"Vì cậu ta mà cậu muốn ở địa bàn này thôi sao Minh Bảo?"

"Đúng vậy"

Tống Trịnh hớp một miếng cà phê và liếc nhìn Minh Bảo.

"Tôi hiểu rồi, được, coi như tôi giúp cậu. Từ nay về sau cậu cứ ở địa bàn này, cả khu chợ đen và cả khu đèn đỏ phía đông nữa. Cậu đã dẫn thân vào việc này rồi, tôi không hi vọng cậu sẽ dứt ra đâu."

Minh Bảo nhìn ra phía ngoài quán và phê và đôi mắt buồn rượi. Chẳng biết anh đang lo lắng điều gì mà có vẻ thất thần lắm.

Họ ngồi nói về một số chuyện trong công việc rồi Minh Bảo đi xem mấy thứ mà Tống Trịnh nói về khu đèn mờ phía Đông. Nơi đó là địa điểm của cách hộp đêm và xới bài. Còn Tống Trịnh đi trở về lại khu chợ ban nãy.

Hắn thăm dò và quan sát mọi thứ ở đây và sau rồi cũng dừng chân lại cửa hàng của công ty Thiên Hàn. Mọi thứ đã được sắp xếp lại, Thiên Hàn đang mải mê vào công việc không biết Tống Trịnh đến phía sau từ khi nào. Hắn quan sát cậu một lúc lâu rồi mới cất tiếng...

"Quả là mỹ nam, hèn gì tên Minh Bảo không chịu giúp ta ở địa bàn phía Nam nữa"

Lúc này Thiên Hàn mới giật mình ngước lên. Cậu lại lo lắng sợ Tống Trịnh đến quậy phá nữa. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Hàn. Đúng lúc đó Cảnh Phong đi ra và đứng trước người Thiên Hàn...

"Muốn gì nữa, còn muốn gây sự sao?"

Cảnh Phong kéo Thiên Hàn về sau lưng. Điều này khiến cho Tống Trịnh thấy rõ được sự quan tâm của anh ta với Thiên Hàn..

"À..à hóa ra là vậy, là tay ba...hay đấy. Chẳng biết tôi có nên xen vào không nhỉ?"

"Ngươi muốn gì?"

Cảnh Phong khó chịu trong người từ lúc Tống Trịnh phá cửa hàng từ lúc nãy. GIờ anh ta mới giận dữ tiến đến Tống Tịnh.

Với cách phản xả nhanh, Tống Trịnh tóm lấy tay Cảnh Phong mà bẻ gập ra phía sau...

"Cẩn thận với thái độ của ngươi."

Nói xong hất mạnh Cảnh Phong ra và nhìn về phía Thiên Hàn...

"Cậu em đừng để người anh em ta phải buồn"

Hắn quay đi và cười ha hả....Cảnh Phong tức giận nhưng chẳng làm gì được. Vẫn đứng phía trước che trở cho Thiên Hàn.

..................còn nữa...................