Thiên Ân cũng trở về theo sau Tuấn Khải một đoạn khá xa, về đến doanh trại cậu vô tình nhìn thấy Tuấn Khải cùng một nam nhân đi về phòng. Là nam nhân lần trước...
Thiên Ân đi theo sau và cậu chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Đi theo họ đến khi họ cùng vào phòng Tuấn Khải thì cậu lại đứng lặng lẽ chờ ở ngoài. Cũng khoảng một lúc sau thì nam nhân đó đi ra...Tuấn Khải cũng ra theo và anh ta đang cài lại nút áo...Anh ta gật đầu và mỉm cười ôn nhu với nam nhân đó.
Tuấn Khải đóng cửa lại vô tình phát hiện Thiên Ân đứng cách đó một đoạn khá xa nhìn mình. Thiên Ân bắt gặp ánh mắt của Tuấn Khải nhìn bèn bỏ đi. Tuấn Khải dường như chẳng quan tâm lắm, anh ấy đóng cửa lại, một lát sau phòng tắt đèn tối thui....
Trở về phòng Thiên Ân tắm rửa, thay đồ và leo lên giường nằm.... Thiên Ân nghĩ lại cảnh làʍ t̠ìиɦ cùng Tuấn Khải. Tự nhiên cậu lại bị những hình ảnh đó ám ảnh. Bóng hình của Vũ Đông giờ chẳng còn lại trong tâm trí cậu nữa....Buồn bã trở người sang một bên, ôm lấy chăn mỏng.... Cố gắng ngủ nhưng sao không thể chợp nổi mắt. Cứ thế những hình ảnh thân thể Tuấn Khải cứ vậy mà hiện lên trong đầu. Cậu nhớ lấy nụ hôn cho dù là bị cưỡng chế cũng rất tuyệt vời. Nhớ lấy dư vị tinh khí của Tuấn Khải nồng trên mũi. Cậu thèm được Tuấn Khải ôm trong lòng. Phải chẳng Thiên Ân đã yêu Tuấn Khải.......hay chỉ là một chút nhớ thương mà thôi.
Thiên Ân vùng dậy đi ra khỏi phòng, cậu tìm một chỗ bãi đất trống mà cúi xuống chống đẩy, hít từng cái nhanh dần đều. Cậu chỉ muốn gạt nhanh cái hình ảnh đang làʍ t̠ìиɦ cùng Tuấn Khải ra khỏi đầu mà thôi....Nhưng sao chẳng thể gạt bỏ nổi....Hít hơn 100 cái mà chẳng ăn thua, hình ảnh đó mãi lở vởn trong đầu, nhưng cũng dễ chịu vì tiểu bảo bối không còn thức nữa. Chuẩn bị lăn về phòng, trên đường đi Thiên Ân dạo bước nhanh nên không may đυ.ng trúng một người đang đi đến.
"Ui da...xin lỗi...." Thiên Ân vội xin lỗi,
Cậu ngước nhìn lên thì ra đó là Tuấn Khải, anh ta đang đi tuần tra khu vực, tiện đường ghé qua khu của Thiên Ân xem tình hình bên này và chẳng may lại gặp tên nhóc này ở đây. Vừa bị va một cú trúng ngực nên Tuấn Khải nhăn mặt lại.
Anh ta chẳng đáp trả mà nhìn Thiên Ân một cái, đôi mắt xanh cùng hai má đang đỏ lửng lên vì mới hít hơn 100 cái hít đất xong. Mồ hôi còn vương vấn trên trán, bết mấy sợi tóc vàng lại với nhau...
"Là anh sao...anh....anh...đi tuần hả.......?"
Lúng túng không biết nói sao nên Thiên Ân hỏi lắp bắp. Nhưng Tuấn Khải chẳng trả lời anh ta tránh người sang một bên và tiếp tục đi.
Thiên Ân nhìn theo Tuấn Khải mà tức giận "Dm có gì thì cũng nên chào một câu chứ..." Xong cũng quay mặt đi trở về phòng.
Vừa nãy những hình ảnh cơ thể phong trần của Tuấn Khải đang xuất hiện trong đầu Thiên Ân không ngừng nghỉ, giờ lại thay vào đó bộ mặt lạnh lùng, lạnh đến phát sợ. Thiên Ân chui vào trong chăn, nắm chặt lấy một vạt chăn và nhíu đôi lông mày lại.
...........
Và cứ thế mỗi ngày trôi qua, Tuấn Khải chẳng nói thêm nửa lời nào với Thiên Ân cả... Thiên Ân dường như cảm thấy khó chịu vô cùng...
Tiếp tục cho những buổi tập chiều nay.....
Hôm nay Thiên Ân cố tình đi xuống nước sâu hơn để cho Tuấn Khải nhìn thấy cậu lạnh và run rẩy lên. Nhưng điều này cũng chẳng khiến Tuấn Khải bận tâm, anh ta thẩm chí chẳng liếc nhìn cậu ta một cái. Thiên Ân còn giả vờ không chịu tập, cứ thể để Tuấn Khải ra hỏi thăm và chừng trị mình nhưng điều đó cũng vô ích. Tuấn Khải mặc kệ Thiên Ân muốn làm gì thì làm.
Buổi chiều sau khi buổi tập kết thúc tại bãi biển như thường lệ. Thiên Ân ướt hết cả người, lần này cậu thực sự lạnh. Thiên Ân lại cố nán lại thêm xíu nữa, chờ mọi người về hết thì cậu mới tiến đến gần Tuấn Khải.
"Tôi muốn nói chuyện với anh......."
"Còn tôi chẳng có gì để nó với cậu...."
"Vậy sao anh còn giữ hình của tôi."
" Là cái này sao?" Tuấn Khải lấy trong túi ra sợi dây chuyền
"Đúng, sao hình của tôi lại trong đó, nó quan trọng với anh vậy sao?"
"Giờ thì chẳng quan trọng rồi, nó như vật bỏ đi mà thôi" Nói dứt lời Tuấn Khải ném mạnh sợi dây chuyền xuống biển và quay mặt đi về doanh trại. Mặc cho Thiên Ân đứng đấy run lên và nhìn theo đến chỗ chiếc dây chuyền vừa ném xuống đằng kia.
Tuấn Khải bỏ về mất hút phía đằng xa, Thiên Ân do dự một điều gì đó mà cậu lại chạy xuống nước chỗ sợi dây chuyền rơi xuống.
Phải nhanh hơn mới được vì trời gần tối rồi. Mặc cho người cậu run lên cứ thể vục xuống mò mẫm tìm trong cát....
Cuối cùng trời cũng tối và Thiên Ân tìm trong vô vọng, cậu uống nhiều ngụm nước biển mặn đắng. Mắt cậu dường như mở không nổi nữa. Hơn một tiếng dầm mình dưới nước cuối cùng Thiên Ân cũng tìm ra sợi dây đó.
Cậu vội lên bờ để không bị sóng cuốn cả người ra biển khơi...Cậu nằm trên bờ mà đôi môi khẽ cười "Cuối cùng cũng tìm thấy mày...."
Thở dốc một hồi, người Thiên Ân cũng không cảm thấy mệt nữa mà thay vào đó là sự hứng khởi. Cậu chẳng biết làm sao nữa, tự nhiên quên mệt mà vội chạy về doanh trại. Không đi về phòng mà rẽ theo đường khác đến phòng Tuấn Khải...
Thiên Ân ngập ngừng trước cửa, cậu ấy nghĩ xem nên làm gì và nói với Tuấn Khải gì đây. Anh ta vứt chiếc dây chuyền có liên quan gì cậu chứ. Mắc chi đi lượm về, nếu Tuấn Khải không cầm lại thì có phải cậu đã quá mất công rồi không. Cả người thì ướt lem mà chẳng chịu về thay đồ nữa, ngập ngừng mãi trước cửa phòng. Nước biển chảy xuống ướt nguyên một chỗ dưới chân Thiên Ân đang đứng.
Thiên Ân giơ tay lên định gõ cửa thì nghe thấy tiếng người bên trong vọng ra...
"Thôi anh mặc áo vào đi, tôi phải về đây...bữa sau tôi lại ghé nhé..."
Là ai...? Tuấn Khải lại ở cùng nam nhân, anh ta lại kêu Tuấn Khải mặc đồ vào. Mặt Thiên Ân buồn rượi xuống, chẳng có chút cảm giác nữa, đã lạnh giờ còn lạnh hơn. Chân chẳng thể di chuyển được. Định bỏ đi để không ai thấy bộ dạng cậu lúc này thì chẳng còn kịp nữa, cánh cửa mở ra. Một nam nhân tuấn tú đi ra, khuôn mặt khả ái của cậu ta lấn át đi vẻ mặt nhợt nhạt ướt như chuột lột của Thiên Ân.
Tuấn Khải cũng có mặt tại ngay cửa, thấy Thiên Ân, anh ta nheo mắt nhìn bộ dạng không giống người đó. Tay Thiên Ân siết chặt sợi dây chuyền mà đưa nó ra phía đằng sau...Điều đó Tuấn Khải cũng nhìn thấy được...
"Có chuyện gì...?"
Nam nhân kia cũng cáo từ ra về....
Thiên Ân nhìn Tuấn Khải với đôi mắt xanh đang trực trào nước mắt.
"Tôi nghĩ tôi hơi mệt nên mai xin nghỉ tập..."
" Cậu muốn nghỉ bao lâu cũng được.." Tuấn Khải vô tình đóng cánh cửa đó lại trước mặt Thiên Ân
Cánh cửa mới chỉ khép lại chưa đầy vài giây thì giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thiên Ân. Cậu đứng mãi, đứng mãi trước cửa phòng Tuấn Khải cho đến khi chân không còn tê nữa thì mới bước đi.
Tuấn Khải đóng cửa lại nhưng anh ấy không đi trở vào trong mà đứng áp lưng vào cửa, anh ấy nghe tiếng thở khó nhọc của Thiên Ân, dường như anh ấy biết cậu bé của mình đang khóc. Toan mở cửa ra để chụp lấy bàn tay đó vào trong người mà như Thiên Ân đã vội rời đi, để lại vũng nước biển ướt đẫm dưới nền gạch trước phòng.
Có lẽ họ lại không thể thuộc về nhau...người đến rồi người lại đi....cứ mãi thế....Tôi sợ khoảng cách đó lâu dần sẽ khiến hai người họ mất dần tình cảm của mình mà thôi.
Hôm sau Thiên Ân không đi học và hôm sau nữa cũng thế. Thiên Ân cứ thế nằm mãi trong phòng không chịu ra ngoài, có đi ăn thì cũng ăn thật sớm và lại lăn về chiếc giường của mình. Cậu lấy chiếc dây chuyền ra và nhìn chúng một lượt...Cậu mở mặt dây chuyền ra vẫn thấy hình của mình trong đó, lôi tấm hình nhỏ đó ra... lật lại phía sau..."Anh yêu em!" Dòng chữ nhòe đi vì nước nhưng vẫn còn rõ để cậu nhận ra đó là chữ gì.
Thiên Ân kéo ngăn bàn ra và lấy cây bút viết lên đó dòng chữ nhỏ sát bên cạnh ....sau đó nhét tấm hình lại vào sợi dây chuyền và cất chúng trong túi.
.......................
Chiều này Thiên Ân chẳng lười biếng nữa, cậu đến bãi biển để tập luyện với mọi người. Thiên Ân cũng chẳng liếc nhìn Tuấn Khải dù chỉ một cái. Mái tóc vàng bị gió biển đánh rối vào nhau.
Thiên Ân cũng quên mất việc cậu bị chứng thân nhiệt thấp nên, khi trong quá trình tập nước biển lại văng lên ướt sũng người. Cảm giác rít rít khó chịu cùng với chỗ cát bết vào trong người khi thực hiện trườn người trên cát.
Cả nhóm được Tuấn Khải cho nghỉ giải lao nhưng Thiên Ân cảm thấy quá khó chịu nên cởi chiếc áo ra để nhúng nó xuống nước giúp trôi đi chỗ cát bám vào. Cậu không nhúng mình xuống nước bởi cậu chẳng muốn lạnh vì nước tẹo nào.
Chiếc áo được tuột ra khỏi cơ thể của cậu thì khiến làn da trắng được lộ ra ngoài. Vòng eo thon nhỏ săn chắc hiện ra. Cậu đứng phía dưới bãi biển, nước ngập đến đầu gối, lúc này nắng chiều chưa tắt, chúng len qua mái tóc mềm của cậu. Khiến Thiên Ân trở nên đẹp tuyệt, điều này khiến Tuấn Khải không thể rời mắt, nhưng anh ta nhận thấy không chỉ có riêng mình nhìn Thiên Ân mà nhóm đang dám mắt vào cậu ta.
Mái tóc vàng đầy ấn tưởng cộng thêm là da trắng khiến họ cứ mãi trêu đùa cậu. Tuấn Khải bước gần xuống chỗ Thiên Ân, kéo cậu ta xuống một đoạn nữa và đẩy cậu té nhào xuống nước. Ngoi lên nhìn Tuấn Khải..
"Anh bị điên hả?"
"Một là mặc lại cái áo, hai là ngâm mình dưới nước" Tuấn Khải nhìn chằm chằm lấy Thiên Ân như ra lệnh.
"Giờ anh mới chịu nói chuyện với tôi"
Thiên Ân lóp ngóp đứng dậy, nước ở ngang ngược cậu ta. Lập tức Tuấn Khải ấn đầu Thiên Ân xuống. Thiên Ân bị sặc nước ngoi cổ lên khỏi mực nước biển.
"Anh có phải bị điên không hả?
"Mặc áo vào, mặc ngay dưới nước cho tôi, không thì đừng ngoi lên nữa"
Thiên Ân lạnh run rẩy lên, vôi loay hoay tìm cái áo của mình, thì nó bị sóng đánh trôi đi đâu mất rồi. Tại lúc Tuấn Khải đến bất ngờ nên Thiên Ân đã tuột tay làm mất áo.
"Do anh đấy, áo tôi bị nước cuốn rồi"
Do lạnh quá Thiên Ân lại vùng dậy đi lên bờ. Tuấn Khải kéo Thiên Ân lại tiếp tục ấn cậu ta xuống, cứ để mực nước đến cổ Thiên Ân.
"Anh bị điên rồi, tôi thực sự lạnh"
Tuấn Khải thấy cơ thể đó đang run lên từng hồi, môi Thiên Ân tím đi vì lạnh. Trời mỗi lúc một lạnh dần, gió biển lùa vào từng cơn. Tuấn Khải tiến đến chỗ Thiên Ân, anh ta đứng sát Thiên Ân và cởi chiếc áo trên người mình ra. Bắt Thiên Ân mặc nó vào. Mặc dù dưới nước nhưng Tuấn Khải cởϊ áσ rất nhanh chóng.
Thiên Ân vùng vằng không chịu, cậu toan bước lên bờ. Miệng không ngừng lẩm bẩm "Anh đúng là kẻ điên mà tôi từng gặp"
Tuấn Khải túm lấy tay Thiên Ân kéo xuống biển. Thiên Ân nín thở nhìn Tuấn Khải trong làm nước trong xanh. Anh ta lấy chiếc áo mặc vào người cho Thiên Ân, cài từng cái cúc lại. Nhìn Thiên Ân một lượt rồi mới ngoi lên khỏi mặt nước.
Thiên Ân ngơ ngác cho hành động vừa rồi của Tuấn Khải. Cậu có vẻ thấy anh ta thật lạ lùng. Hôm trước còn không thèm nhìn dù chỉ một lần mà giờ lại làm cái quái gì thế này. Đang mải nghĩ mà Thiên Ân quên mất việc mình đang dưới nước. Cậu tý nữa sặc nước và lóp ngóp ngoi lên bờ.
Nhìn quanh thì đã thấy Tuấn Khải đi lên tận phía trên bờ mất rồi. Tự nhiên Thiên Ân chẳng thấy lạnh nữa, người cậu ấm lên. Hay do cái áo của Tuấn Khải có phép màu nhỉ. Nhưng rõ ràng nó cũng ướt mất rồi mà, nhưng sao ấm đến lạ lùng.
Tuấn Khải cho nhóm giải tán, và mọi người trở về doanh trại. Tuấn Khải để ngực trần cầm theo dụng cụ và đi bộ trên bờ cát tiến về con đường phía trước.
Thiên Ân bước theo sau, cậu ta quan sát cơ thể săn chắc của Tuấn Khải. Những khối cơ cuộn cuộn nổi lên. Chiếc quần do ướt nên bó sát lấy cơ bắp đùi và mông của Tuấn Khải. Như vậy càng lộ ra đường nét rắn chắc của cơ thể anh ấy.
Thiên Ân đi đằng sau chẳng bước đến gần, cậu khẽ mỉm cười khi biết Tuấn Khải còn vẫn để ý đến mình.
Sau khi về doanh trại, Thiên Ân hào hứng đi tắm và giặt chiếc áo của Tuấn Khải, dự định phơi khô thì mai sẽ đem trả lại. Tự nhiên cậu vui vẻ lên, vừa tắm vừa hát....
Sau khi phơi chiếc áo xong, Thiên Ân vuốt vuốt lên phần ngực áo mấy cái rồi cười. Đứng nhìn cái áo mãi thì mới rời phòng đi ăn cơm. Đến chỗ phòng ăn, đảo qua đảo lại để kiếm xem Tuấn Khải ngồi chỗ nào. Hôm nay Thiên Ân phải đánh liều đến ngồi cùng anh ta mới được.
Đảo mắt mãi mới thấy Tuấn Khải, mỉm cười trên miệng và nhanh chân tiến đến lại gần, còn vài bước chân nữa là đến. Nhưng Thiên Ân lại khự lại vì phát hiện nam nhân mình hay gặp ở phòng Tuấn Khải đang ngồi ăn chung với anh ta. Tuấn Khải ngồi quay lưng lại nên không biết Thiên Ân phía đằng sau.
Sau khi chột dạ nên Thiên Ân quay ngoắt người đi, vô tình phản ứng mạnh quá lại va trúng người phía sau đang đi đến, làm khay cơm đổ cả vào người Thiên Ân.
"Xin lỗi cậu không sao chứ"
"À...à..không sao"
Tuấn Khải nghe tiếng đổ vỡ phía sau nên ngoáy lại xem, phát hiện người Thiên Ân dính toàn thức ăn, trông cậu lại thảm hại nữa rồi. Chẳng thể ăn nổi cơm nữa, Thiên Ân bỏ về để đi tắm. Cậu cảm thấy buồn vì Tuấn Khải có nam nhân kia bên cạnh.
............
Hôm sau, đến buổi tập tại bãi biển xanh....cũng như những lần trước Thiên Ân đợi mọi người về và đến gần Tuấn Khải đưa cho anh ta cái áo. Bởi Thiên Ân không muốn mang nó đến phòng vì lại sợ thấy cảnh hai người họ ở trong phòng mà lại nặng trĩu lòng hơn.
"Áo của anh....tôi đã giặt sạch rồi..."
"Cảm ơn..." Tuấn Khải nhận lấy và lạnh lùng nói một câu cảm ơn mà thôi. Rồi tiếp tục cúi xuống soạn nốt chỗ đồ để ra về....
Thiên Ân lấy ra trong túi sợi dây chuyền và đưa lại trước mặt Tuấn Khải..
"Em..à tôi nghĩ nó quan trọng với anh, anh giữ nó lại không..." Thiên Ân hi vọng Tuấn Khải sẽ giữ lại và đọc được những dòng chữ cậu viết trong đó.
Nhìn qua cái dây chuyền một lượt
"Không phải tôi đã ném nó đi rồi sao.."
"Tại tôi nghĩ nó quan trọng với anh nên không muốn làm mất chúng lần nữa...."
"Cậu thấy quan trọng thì giữ lại, đối với tôi thì nó hết quan trọng rồi..." Tuấn Khải dọn nốt chỗ đồ còn lại. Xoay người lại nhìn vào mắt Thiên Ân.
"Tôi không muốn sử dụng đồ cũ....." Tuấn Khải vẫn ấm ức cái vết cắn trên người Thiên Ân lần trước, Anh ta nghĩ họ đã làʍ t̠ìиɦ cùng nhau...
Hóa ra là thế, Thiên Ân đã hiểu ra vì sao mà Tuấn Khải lại như vậy với mình. Hồi trước anh ta còn nhìn cậu đắm đuối lắm mà....vậy giờ anh ta nghĩ cậu bị người khác chơi rồi nên cảm thấy cậu dơ bẩn....
Thiên Ân bước chân nhanh đến gần bờ nước, vung tay ném sợi dây chuyền lần nữa xuống biển...Trước con mắt của Tuấn Khải và sau đó cậu lặng lẽ bỏ đi về trước. Bàn tay siết thật chặt, bờ vai cậu khẽ rung lên. Cố gắng bước đi thật nhanh nhưng con đường kia nhòe dần vì những giọt nước mắt dành cho kẻ máu lạnh vô tình kia.....
.........
Thiên Ân không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa. Cậu cảm thấy không thể thở được nữa rồi. Cậu điện về cho mẹ để mẹ cậu ta xin cha cậu đặc xá nghỉ ít hôm. Bởi trong thời gian vừa quan Thiên Ân cũng học hành chăm chỉ nên cha cậu cũng xuôi theo cách mẹ cậu năn nỉ ông ấy.
.....
Sáng hôm sau xe chuyên dụng trực tiếp đưa Thiên Ân ra khỏi doanh trại....
Về phần Tuấn Khải, sau khi ruồng bỏ Thiên Ân, anh ta cũng chẳng thể khỏi đau lòng. Nhưng cái tính ích kỉ của mình đã khiến Thiên Ân chịu nhiều tổn thương. Nhưng thực chất anh ấy cũng đang hiểu ra tình cảm của Thiên Ân, cho dù cậu ấy không nói. Cũng như hàng ngày công việc của Tuấn Khải diễn ra đều đặn. Chỉ có một điều là anh ấy không còn nhìn thấy đôi mắt xanh nhu tình đó nữa.
Mỗi khi nhóm học giải tán thì Tuấn Khải lại lặng lẽ ngồi lại bãi biển. Anh nhớ ngày đầu gặp Thiên Ân, một cậu nhóc cực dễ thương với nụ cười hiền hòa, thêm vào đó chút sắc tây tây khiến lòng Tuấn Khải sao xuyến. Anh ta ngắm nhìn Thiên Ân mỗi ngày. Mỗi lần cậu ấy cười là khiến tim Tuấn Khải rộn ràng.
Trái tim Khải đã đóng băng sau khi gia đình anh ấy bị thiệt mạng trong vụ cháy lớn...điều đó khiến không một ai sống sót. Tuấn Khải chỉ còn giữ lại một ít tro cốt của họ lẫn trong đống đổ nát cháy vụn....Và cả bức hình gia đình anh ấy, cho dù bị Thiên Ân xé nát nhưng cậu ta cũng đã ghép chúng lại. Tuấn Khải nhận thấy con tim mình được hâm nóng lên khi Thiên Ân bước vào cuộc đời của mình.
Nhưng trớ trêu thay Thiên Ân lại yêu Vũ Đông, điều đó khiến Tuấn Khải tức giận, muốn độc chiếm con người đó. Anh ấy tìm đủ mọi cách tiếp cận Thiên Ân. Nhưng cậu ấy mãi không nhận ra cái tình cảm vụng về của Tuấn Khải. Mà lại đi chìm đắm với tình yêu của Vũ Đông.
Tấm hình trong chiếc dây chuyền là do Tuấn Khải chụp lén Thiên Ân khi đang cười đùa cùng mọi người. Anh ta muốn lưu lại nụ cười đẹp đó trong lòng mình nên để chúng trong chiếc dây chuyền.
Chợt nghĩ đến đó thôi, Tuấn Khải nhớ đến sợi dây mà Thiên Ân đã ném chúng lại dưới biển. Tuấn Khải không biết mình đang làm gì nữa mà chẳng kịp cởϊ áσ cứ thể chạy xuống biển. Tuấn Khải xác định lại vị trí Thiên Ân đã ném nhưng đã qua mấy ngày rồi, giờ tìm không biết có ra nữa hay không. Tại cát biển được sóng đánh lên xuống đôi khi chúng vùi lấp đi hoặc cuốn trôi nó ra tận biển khơi mất rồi cũng nên.
Cứ thế Tuấn Khải vục xuống nước mò tìm lấy chiếc dây chuyền đó. Anh ta ngâm mình hàng giờ dưới nước. Ban ngày thì còn có chút chút hi vọng, nhưng giờ đang thời điểm ban đêm với chiếc đèn pin quân dụng không biết có thể tìm được nó không nữa.
Mặc cho sóng biển gầm gừ từng con sóng ồ ạt đập mạnh vào bờ cát. Nước biển càng lúc càng lạnh dần. Tuấn Khải ngâm mình mãi trong dòng nước lạnh buốt người đến gần nửa đêm....Anh ấy chẳng ăn gì và cũng chẳng thấy đói...Nhưng có lẽ giờ đây giống như mò kim đáy bể mà thôi.
Không thể tìm được nó nữa rồi. Tuấn Khải đuối sức trở lại lên bờ, anh ta nằm trên cát. Ánh trăng rọi xuống thấy rõ khuôn mặt tái nhợt, môi tím tái lại. Cả bàn tay và chân ta seo lại trắng bệch. Do ngâm nước quá lâu nên Tuấn Khải cảm thấy trong người vô cùng khó chịu nhưng sao trên môi anh ấy vẫn nở nụ cười.
Bàn tay cầm chiếc dây chuyền dơ lên trước mặt, cứ thế là nở nụ cười tươi hơn. Nằm thêm một hồi để lấy lại sức , sau đó cũng rời khỏi đấy mà về doang trại. Về chưa kịp tới phòng thì Sư Đoàn Trường đến gặp Tuấn Khải.
"Tuấn Khải cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu sốt ruột. Chỉ Huy bên khu B nhắn cậu qua gấp bên đó dường như đang có chuyện"
Chẳng thay đồ, Tuấn Khải vội vã leo lên xe và nhanh chóng rời khỏi doanh trại mà sang khu B xem tình hình bên đó như thế nào.
...........
Dừng xe tại Quân Khu B, đây là nơi mà Tuấn Khải đưa Vũ Đông sang đây. Do lời hứa với Thiên Ân nên Tuấn Khải bị chịu hình phạt của cha cậu ấy. Đến gặp chỉ huy thì mới biến rằng. Nhóm của Vũ Đông tập trận trong rừng và Vũ Đông bị mất tích. Không muốn nhiều người biết có người trong doanh trại bị mất tích nên phải nhờ đến Tuấn Khải đi tìm.
Không chần trừ, anh ta tiến đến khu rừng mà nơi diễn ra buổi tập, theo như lời kể về nhóm của Vũ Đông tập trận chỗ nào thì Tuấn Khải lần theo đường đó mà đi. Rừng thiêng nước độc....do áo trên người đã ướt nên khiến cho Tuấn Khải càng lạnh hơn. Tiến sâu hơn vào trong rừng, phải kiếm cậu ta thật nhanh trước khi gặp ra chuyện không may.
Mãi hơn 2 tiếng tìm kiếm, lúc này đã hơn 3h sáng...Tuấn Khải cũng tìm thấy Vũ Đông. Chân cậu ta bị thương do té từ trên vách rừng xuống, không quá nghiêm trọng nhưng một mình cũng không thể leo lên lại được.
Tuấn Khải xốc nách Vũ Đông lên và dìu cậu đi về. Trên Đường đi cả hai người dường như chỉ hỏi qua chỗ vết thương một hai câu mà thôi. Sau đó thì không ai nói gì nữa. Vũ Đông đã lâu không còn gặp lại Thiên Ân, và anh ta cũng dường như đi về quỹ đạo của mình. Một gia đình nhỏ, một cô bạn gái đáng yêu và một sự nghiệp đang chờ mình trước mắt.
" Chỉ huy, Thiên Ân còn ở doanh trại không?"
"Không"
"Cậu ta đi đâu?"
"Điều này cậu phải biết rõ hơn tôi chứ?"
Vũ Đông cũng chẳng muốn dấu điều gì nữa cả, cậu ta đang thấy tình địch hồi xưa của mình đã cứu mạng của mình nên.. có phần nể phục.
"Tôi với Thiên Ân chia tay lâu rồi...lần cuối tôi gặp cậu ấy lúc cậu ta trốn doanh trại ra...sau đó không gặp nữa"
Tuấn khải nghe đến từ chia tay khiến anh ta hơi bất ngờ...Anh ta nghĩ do trong môi trường quân sự nên Thiên Ân không thể gặp được Vũ Đông nên mới kiếm mình để lấp chỗ trống.
Chẳng thấy Tuấn Khải nói gì nên Vũ Đông tiếp tục ...
"Thực ra tôi và Thiên Ân chẳng có gì, chắc tôi chỉ cảm thấy say nắng vì vẻ đẹp của cậu ấy mà
thôi..."
Lúc này Tuấn Khải mới mở miệng ra nói
"Giữa cậu và Thiên Ân không có gì?"
Vũ Đông lúc này mới cười... "Theo anh thì có gì được, Thiên Ân quả thực rất ngây thơ, tôi không muốn làm cậu ấy bị tổn thương..."
Sau đó cả hai chẳng nói gì nữa, Tuấn Khải khuôn mặt biến sắc. Anh ta chỉ vì quá ích kỉ mà nghĩ về Thiên Ân bằng ánh mắt khác. Giờ đây anh ta muốn chạy đến tìm cậu ấy thật nhanh.
Sau khi đưa Đông Ân đến phòng y tế thì Tuấn Khải đi thay bộ đồ khác, chiếc dây chuyền trong túi vô tình rơi ra, tấm hình Thiên Ân văng ra ngoài. Tuấn Khải nhặt nó lên và quay lại mặt phía sau.
"Anh yêu em" Và ngay bên cạnh đó có dòng chữ của Thiên Ân để lại "Em cũng yêu anh!"
Trái tim Tuấn Khải như muốn nổ tung...."Tại tại..tại sao em không nói" Anh ta vội vã rời khu quân đội B chạy nhanh xe đến nhà Thiếu Tướng
Lúc này đã hơn 5h sáng..... Tuấn Khải đi vào sâu trong sân vườn rộng, đến trước cửa mà gõ thật mạnh trên cánh cửa.
Quản gia đi ra... "Thưa cậu cậu đến tìm ai? Thiếu Tướng hiện không có ở nhà" Người quản gia cũng biết đó là Tuấn Khải, bởi chi ít cũng gặp mấy lần.
"Thiên Ân, cậu ấy đâu?"
"Dạ cậu chủ nhà chúng tôi đã qua Mỹ vào ngày hôm qua..."
"Đã đi vào ngày hôm qua...."
"Dạ vâng ạ..."
Tuấn Khải hờ hững, anh ta đau lòng, giờ đây mới thực sự ân hận. Thực sự mới biết mình tệ đến mức nào. Đã làm tổn thương Thiên Ân bằng nhưng hành động và những câu nói đã khắc vào tim Thiên Ân.
Giờ cũng không thể gặp mà nói lời xin lỗi cậu ấy. Lòng Tuấn Khải như thắt lại. Tuấn Khải nhớ đến câu nói xem Thiên Ân là món đồ cũ không muốn dùng lại và cả việc anh ta đã từng chà đạp lên thân thể cậu ấy....Trước giờ anh nói anh yêu cậu ấy nhưng đã khiến cậu ấy hạnh phúc chưa.
Đúng là Tuấn Khải là một người quá tệ, anh quá ích kỉ với người mình yêu. Độc chiếm nhưng lại quá độc đoán khiến tình yêu này vuột mất khỏi tay.
Đẫn đờ cả người, Tuấn Khải trở về căn cứ của mình, anh ta dường như không khỏi rời mắt khỏi chiếc dây chuyền. Dòng chữ "em cũng yêu anh" cứ thế hiện mãi trong đâu Tuấn Khải..
Về đến phòng, Tuấn Khải đi vào, mặt anh ấy buồn rầu, buồn đến thắt tim lại....
Thiên Ân đứng phía trong nhìn ra, cậu ta nhoẻn miệng cười.
"Chào Thiếu Tá, có điều gì khiến anh buồn như vậy?"
"Thiên Ân, sao em lại ở đây, có phải tôi đang mơ........Không phải em đi Mỹ rồi sao?"
Tuấn Khải bất ngờ khi thấy Thiên Ân đang đứng ngay giữa phòng của mình. Cậu ta vẫn còn mặc bộ quân phục....
Chẳng để chờ đợi thêm điều gì Tuấn Khải chạy đến ôm chặt lấy con người kia. Thiên Ân dãy dụa mãi mới thoát ra được.
"Anh làm gì vậy, anh có thôi đi không? Anh mà vậy rôi lập tức đi ngay"
Tuấn Khải vui mừng, anh ta chẳng thể kiềm chế nổi mình nên cứ thế đòi ôm Thiên Ân vào lòng. Nhưng lại bị Thiên Ân khước từ nên Tuấn Khải không dám làm tới, sợ cậu ta lại bỏ đi.
"Tôi chỉ đến đây lấy một ít đồ mai tôi sẽ đi Mỹ....tiện thể ghé qua thăm Thiếu Tá một lát. Và có một số chuyện muốn hỏi anh"
"Em hỏi đi........hỏi gì anh cũng sẽ trả lời"
Chẳng để tuấn khải nói thêm, Thiên Ân hỏi ngay
"Gã nam nhân cùng anh trong phòng bữa nọ là ai?"
"Là bác sĩ, là bạn của anh, cậu ta đến chữa vết thương trên ngực anh"
"Tại sao, phải thay đồ?"
"Anh vô tình làm đổ nước lên người cậu ấy, trong phòng có sẵn quân phục nên đưa cậu ấy mặc"
" Tôi có phải món đồ đã cũ...?"
"Không, tuyệt đối không phải..."
Tuấn Khải giờ như bị Thiên Ân thao túng....
"Anh ngồi đi, tôi rót nước anh uống..."Thiên Ân nhìn Tuấn Khải như có vẻ rất mệt bởi lẽ cả ngày hôm qua ngâm mình dưới nước biển tìm dây chuyền, cùng với việc tìm Vũ Đông nên giờ anh ấy vẫn chưa được ngủ nghỉ.
" Không, anh không khát"
"Anh sợ tôi bỏ độc dược sao?"
"Em không bỏ độc dược thì tôi cũng đã trúng độc tình của em rồi"
Tuấn Khải tiến lại gần Thiên Ân, hôn lên môi mỏng của Thiên Ân....
Thiên Ân cố đẩy Tuấn Khải ra...và rót cho anh ấy ly nước, nhỏ vào đó vài giọt thuốc.
"Anh dám uống không?"
"Dù là độc dược gì từ tay em tôi cũng sẽ uống" Tuấn Khải cầm ly nước và uống hết chúng.
Lại tiếp tục tìm đến bờ môi của Thiên Ân mà hôn lấy chúng.
"Em không yêu anh.."
"Em nói dối, anh đã đọc được dòng chữ trong sợi dây chuyền..."
"Sao anh biết..."
"Vì anh đã phải mất cả đêm để tìm nó cho em..."
"Vậy anh có muốn giữ nó không, nó dường như không còn quan trọng với anh mà...."
Tuấn Khải đè Thiên Ân lên giường....giọng anh ta lạc đi..
"Quan trọng, rất quan trọng...anh xin lỗi em...thực sự em rất quan trọng.....Anh yêu em Thiên Ân à..."
.....................
Sáng hôm sau Tuấn Khải mới tỉnh dậy, anh ta ngủ nguyên một ngày....vậy là hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi sao? Giấc mơ anh ta gặp Thiên Ân tại phòng chỉ là giấc mơ thôi sao. Bộ đồng phục vẫn trên người....Tuấn Khải ngồi đặt khủy tay lên đầu gối và chống tay lên đầu. Anh ta lại hối hận rồi...Nước mắt rơi xuống.....Hóa ra là giấc mơ thôi sao...nhưng sao nụ hôn đó lại thật đến như vậy...Nhìn quanh phòng chẳng còn thấy bóng của Thiên Ân nữa...cậu bé của anh không có ở đây........
Tuấn Khải chắc chắn một điều rằng, anh ấy sẽ sắp xếp công việc ngày hôm nay để đi tìm Thiên Ân...Anh ta dậy tắm rửa, ăn uống và sắp xếp các công việc lại. Báo với Sư đoàn trưởng rằng anh ta sẽ nghỉ phép một thời gian.
Côи ŧɧịt̠ chiều cũng đã đến, Tuấn Khải rung chuông báo tập hợp để dặn dò các đặc vụ của mình để mai anh ta còn khởi hành sớm.
Bãi biển hôm nay thực sự đẹp, chúng không có những con sóng gầm gừ nữa, mà thay vào đó là những gợn sóng nhỏ, quanh quẩn dưới chân Tuấn Khải. Anh ấy cho đội của mình tập nhẹ những bài tập và dặn dò họ nhưng điều cần thiết khi luyện tập, sau đó cho họ giải tán.
Một mình Tuấn Khải ngồi lại bên bờ biển, chiều tà xuống dần, mặt trời cũng khuất theo chân biển xa xăm....
Anh ấy nhớ Thiên Ân da diết...cầm sợi dây chuyền và nhìn lại khuôn mặt đó, nụ cười tựa thiên thần của Thiên Ân khiến Tuấn Khải như muốn tan vỡ theo bọt biển kia.
"Em lạnh quá...anh có muốn làm ấm em không?"
Tuấn Khải nhìn lên, anh bắt gặp hình ảnh Thiên Ân đang run rẩy vì nước biển đang tiến sát lại mình. Vội vã đứng dậy, ôm chặt lấy Thiên Ân. Tuấn Khải dùng hết sức đế ôm lấy con người đó lại, thật chặt....
"Không phải anh mơ chứ...?"
"Anh ngốc hả, cho anh uống tý thuốc ngủ mà đã quên em rồi, vậy chắc cho anh uống thuốc lú chắc anh chẳng còn nhận ra em được nữa luôn"
Thiên Ân vòng tay qua eo Tuấn Khải ôm chặt lấy người anh ta.
(Thiên Ân biết chuyện Tuấn Khải cứu Vũ Đông và biết chuyện anh ấy đến nhà tìm cậu, lúc đó đứng phía trên lầu nhìn xuống, Thiên Ân đã nhờ quản gia nói với Tuấn Khải rằng cậu đã đi Mỹ, lúc đó cậu chỉ muốn nói vậy vì không muốn gặp Tuấn Khải....Nhưng do không cầm nổi lòng mình khi thấy ánh mắt buồn thật buồn của Tuấn Khải nên cậu đã đến doanh trại tìm anh ta thêm lần nữa. Bởi khuôn mặt hốc hác của Tuấn Khải vừa bước vào phòng khiến Thiên Ân không khỏi động lòng. Nếu giờ mà ôm anh ấy chắc anh ta lại không chịu nghỉ ngơi nên đành phải cho uống ít thuốc ngủ. Thiên Ân lặng lẽ ngồi nhìn Tuấn Khải ngủ say. Lặng lẽ theo dõi Tuấn Khải và sẽ xuất hiện ngay trên bãi biển khi anh ấy đang lúc buồn nhất)
Tuấn Khải ôm chắt lấy Thiên Ân không rời ra, người anh ấy run lên...
"Anh khóc sao?"
Tuấn Khải không nói câu nào, anh ấy càng ôm Thiên Ân chặt thêm nữa.
"Anh ôm vậy em sao thở được"
"Nhóc con em đã đi đâu?" Giọng Tuấn Khải run lên và dường như anh ấy đang khóc.
Ghì chặt Thiên Ân vào lòng, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má đỏ của Thiên Ân. Thiên Ân cảm thấy hơi ấm của Thiên Ân lan tỏa vào người mình.
"Em vẫn ở đây mà, anh ôm tí nữa là em khô héo luôn đấy"
"Nhóc con, anh sẽ không thể bỏ em ra nữa đâu."
Thiên Ân ngước nhìn lên khuôn mặt Tuấn Khải và cậu thấy đôi mắt đó đỏ hoe lên.
"Thiếu Tá, ngài khóc sao? Ngài khóc vì em sao?"
"Em còn chọc tôi nữa..." Tuấn Khải gục đầu vào đầu Thiên Ân mà hôn lên môi mềm đó một ngụm.
"Thiếu Tá, ngài vẫn không ngại khi em là món đồ cũ chứ?"
"Em mà nói nữa là lập tức tôi cho em nếm vị dươиɠ ѵậŧ của tôi ngay đấy.."
"Vậy em càng muốn nói nữa...Thiếu Tá, anh cho em nếm thử đi........"
"Nhóc con...em thật lẳиɠ ɭơ......."
Môi Tuấn Khải quấn lấy môi Thiên Ân nhanh chóng...hai người họ hòa với nhau là một...
"Em không lạnh sao?"
"Lạnh chứ nhưng anh sưởi ấm cho em rồi"
Tuấn Khải cởi chiếc áo xuống, dè Thiên Ân trên cát trắng, cúi xuống cắn lấy đầu ngực đang căng cứng lên.. Khẽ lấy lưỡi liếʍ chúng từng hồi. Cơ thể Thiên Ân run rẩy lên theo từng cái mυ'ŧ trên đầu ngực mẫn cảm đó. Cậu ấy dường như đem toàn bộ cơ thể mà dành cho con người kia thao túng. Cứ thế cong người lên từng hồi.
"A...a...em muốn nữa..."
Tiếng rên đầy gợϊ ȶìиᏂ của Thiên Ân khiến Tuấn Khải như phát tiết lên....anh ấy cởi nhanh chiếc quần trên người Thiên Ân mà cầm lấy tiểu bảo bối đang căng lên mà cho vào miệng mυ'ŧ lên từng hồi lâu thật lâu.
Thiên Ân dường như chịu không nổi nhiệt nữa, người cậu chẳng con cảm giác lạnh mà từng giọt mồ hôi vương đầy trên trán. Cậu kéo mặt Tuấn Khải sát mình và hôn lên môi của anh ấy, mυ'ŧ và cắn lấy bờ môi đầy đặn kia. Sau đó gặm quanh cằm, rồi xuống đến đổ, trượt xuống ngực Tuấn Khải mà nhay nhay đầu ngực của anh ta.
Nhanh chóng quái thú được Thiên Ân kéo ra dương lên một cách oai hùng. Chẳng chờ đợi điều gì Thiên Ân cúi xuống mà mυ'ŧ lấy đầu cự vật đang căng cứng kia. Thật khó khăn để có thể nuốt trọn cự vật to quá khổ này vào miệng. Nước miếng chảy ra chan chứa thân cự vật.
Tuấn Khải luôn tay qua kẽ tóc ấn đầu Thiên Ân xuống sát cự vật hơn. Anh ấy dường như cũng không chịu nổi sự thao túng của Thiên Ân. Cái miệng nhỏ xinh đó sao có thể làm anh ta sướиɠ đến như vậy cơ chứ...
Thiên Ân mυ'ŧ đến khi thân cự vật ướt nhẹp thì cậu mới bắt đầu ngồi lên phía trên bụng Tuấn Khải..Cầm cự vật đặt gần mật đạo..
"Em...." Tuấn Khải thấy rõ chuyển động của Thiên Ân trên người mình,, chưa kịp phản ứng gì thì Thiên Ân đã đặt cự vật gần mật đạo, ấn sâu nó vào bên trong. Đôi mắt Thiên Ân nhắm lại, lông mày hơi nhíu lại với nhau.
"A..a...a..."
Cứ thể Thiên Ân di chuyển nhẹ nhàng trên người Tuấn Khải, câu đê mê sung sướиɠ, khi cự vật trượt ra vào trong người mình. Nhìn vẻ mặt lẳиɠ ɭơ của Thiên Ân, khiến Tuấn Khải cảm nhận được sự sung sướиɠ đến tột cùng. Cứ thế đặt tay lên mông của Thiên Ân mà xoa bóp liên hồi.
"A...sướиɠ...thật sự rất sướиɠ..." Thiên Ân không chịu được mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ kèm theo những lời thô tục đầy dục tình...
Ánh trăng non lấp lửng trong đám mây, đôi khi chui ra trêu đùa cặp tình nhân đang quấn lấy nhau trên bãi biển..ánh trăng khẽ rọi vào cơ thể hoàn mỹ của Thiên Ân, khiến Tuấn Khải ngắm nhìn mãi không thôi.
Từ cơn sóng nhỏ dường như cũng dịu lại nhường chỗ cho những âm thanh dung tục nhưng tràn đầy yêu thương của hai còn người đó.
Mồ hôi Thiên Ân vương vãi trên cơ thể Tuấn Khải. Anh ta dùng tay cầm lấy tiểu bảo bối cứ thể vuốt ve sờ nắn nó. Khẽ dùng đầu ngón tay mà miết nhẹ lên lỗ nhỏ phía trên đầu tiểu bảo bối, khiến cho Thiên Ân run lên từng hồi, mật đạo co rút lên hồi, rỉ ra những chất nhớt làm ướŧ áŧ cả thân cự vật của Tuấn Khải.
"Em sướиɠ quá....em sắp ra...a....a.."
Tiểu bảo bối căng cứng lên, dòng điện lưu chuyển từ sống lưng tập trụng tiến đến cuống tiểu bảo bối mà phóng ra từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trên bụng và ngực Tuấn Khải....
Thiên Ân khẽ cười, đôi má đỏ ửng lên vì xấu hổ khi thấy mình quá dâʍ đãиɠ trước mặt Tuấn Khải. Bởi lẽ cậu đã mong chờ giây phút làʍ t̠ìиɦ lại cùng Tuấn Khải từ rất lâu rồi.
"Em thực sự sướиɠ sao?"
"Đúng em rất sướиɠ..."
"Anh nghĩ vậy chưa đủ đâu.."
Tuấn Khải đè ngược Thiên Ân xuống, anh ta rút cự vật ra, nâng mông Thiên Ân lên và dùng tay khẽ banh kẽ mông của cậu ấy ra mà trực tiếp đẩy mạnh cự vật vào trong.
"Á...." Thiên Ân hét lên khi thấy con quái thú đâm đến tận cùng sâu vách ruột của cậu. Dường như đã trúng điểm G của cậu. Khiến Thiên Ân run lên từng hồi điên loạn.
Chống hai tay, quỳ đầu gối xuống cát trắng, Thiên Ân cố ưỡn mông lên để cự vật tiến sâu vào thêm nữa.
Tuấn Khải vừa đẩy cử vật và theo đúng nhịp điệu, không quá nhanh và cũng không quá chậm, tạo ta tiếng phạch...phạch..dâʍ ɖu͙© khó có thể cưỡng lại được...
Hai tay tuấn khải trượt xuống dưới ngực của Thiên Ân mà vân ve chúng. Lấy đầu ngón tay gãi gãi trên hai đầu ngực khiến cho Thiên Ân càng như điên loạn hơn.
"Á...á...anh ..dừng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá...sướиɠ quá..."
"Thật sự sướиɠ đúng không...anh cũng thế, của em thật khít và rất chặt, nó khiến con c*c của anh chịu hết nổi rồi"
Tuấn Khải đưa những lời lẽ đâm dục nhất đến tai Thiên Ân. Tiểu bảo bối thấy vậy mà chào cờ lại. Hai tay Tuấn Khải dời xuống bụng trượt xuống vùng bẹn và nắm lấy tiểu bảo bối. Một tay anh ta di chuyển lên mông cứ thế nắn bóp đôi mông tròn căng đó. Cự vật liên tục thúc mạnh hơn vào tận vách ruột chật hẹp của Thiên Ân.
Tuấn Khải kéo thân người Thiên Ân đứng dậy dựa lưng vào gốc cây dừa ngay đó và trực tiếp đâm cự vật vào thẳng tận cùng bên trong. Thiên Ân quả thực không thể chịu đựng được nữa. Nước nhớt rỉ ra chan chứa, chảy xuống hai bên đùi của mình. Tuân Khải thúc từng hồi thật mạnh, thật nhanh, nhanh đến nỗi mật đạo co rút liên hồi, ra ra, vào vào liên tục...
"Á...anh ơi ...em không được nữa rồi...em ra ...a...a.."
Tiểu Bảo bối giật lên từng hồi phun ra thêm dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nữa, nước nhớt trào ra khiến Tuấn Khải ra vào dễ hơn và anh ấy cũng không kiềm nổi mà bắn đầy ứ trong mật đạo của Thiên Ân.
Thiên Ân thở dốc từng hồi. Tuấn Khải bồng Thiên Ân khẽ đặt cậu ấy nằm trên ngực mình, cả thân thể Thiên Ân đè trên người Tuấn Khải.
Tuấn Khải nằm trên cát, ôm lấy tình yêu của mình trên người. Hai cự vật chà sát với nhau, những chất nhầy vẫn còn bám dính trên người họ. Cả hai cơ thể trần chuồng, thoát tục...họ thật đẹp....
"Thiên Ân, em có giận anh không?"
"Giận chứ, rất giận...."
"Anh xin lỗi..."
"Vậy hãy làm gì để tỏ rõ thiện chí đi..."
"Nháy nữa nhé.."
"Ách, anh trâu bò đó hả.." Thiên Ân cắn ngực Tuấn Khải một cái.
Tuấn Khải cười khàch khạch...
"Mai anh đưa em đi chơi..."
"Anh không làm việc sao...?"
"Việc cũng không quan trọng bằng em được...."
Tuấn Khải kéo Thiên Ân lên gần miệng anh ấy hơn, hôn cậu ấy hết lượt khắp mặt, cắn nhẹ nhẹ lên môi mỏng.
"Mặc đồ vào theo anh..."
Tuấn Khải cõng Thiên Ân đi dọc bãi biển trở về doanh trại, nhét cậu ta vô xe một cách vội vã, hai người rời khỏi doanh trại.....
"Anh đưa em đi đâu vậy...?"
"Đi tắm.."
Tuấn Khải chở Thiên Ân đến một suối nước nóng, nơi đây chỉ có Tuấn Khải biết bởi anh từng đi tập kích nên phát hiện nơi này. Hai người phải đi bộ vào quãng đường khá xa. Tuấn Khải chẳng để Thiên Ân đi bộ, anh ấy cõng cậu đi. Bởi vì trận làʍ t̠ìиɦ vừa rồi Tuấn Khải biết Thiên Ân mất sức rất nhiều.
Cởi đồ xuống và bồng Thiên Ân đặt cả người cậu xuống dòng nước ấm, xung quanh là đá, chúng tạo nên một cái hang động nhỏ. Tuấn Khải cũng đi vào và ngồi cùng Thiên Ân.
"Dễ chịu chứ"
"Thật dễ chịu, ấm thật..."
Tuấn Khải đến sát người Thiên Ân, anh ta ôm lấy Thiên Ân vào người, xoa xoa lưng cho cậu ấy trượt khẽ tay xuống kẽ mông mà cọ rửa mật đạo..
"A..a...anh làm gì vậy..."
"Giúp em thoải mái hơn..."
Má Thiên Ân đỏ lựng lên, cậu hôn Tuấn Khải một ngụm
"EM YÊU ANH......."
"ANH CŨNG YÊU EM..."
Cả hai cùng ngâm mình trong dòng nước ấm...gột sạch cát biển và lúc sau những tiếng vang đầy gợϊ ɖụ© cùng những tiếng lạch...phạch ...lại bắt đầu phát ra...Âm thanh đầy dục tình một lần nữa lại phá đi không gian yên tĩnh của núi rừng....
"a...a....a...."
"a...a...a...a...."
...............hết.....................
Đây là một câu truyện đáng nhẽ ra kết thúc không hề có hậu như vậy. Tuấn Khải thực sự không thể có tình yêu này. Bởi trong tình yêu mà tồn tại sự ích kỉ, sự chiếm hữu thì chỉ sẽ mang lại những cơn ghen tuông, đau khổ cho người con lại mà thôi. Thiên Ân thực sự là một cậu bé khá đáng yêu, vô tình rung động trước sự quan tâm nhất thời của Vũ Đông mà làm nhiều chuyện ngớ ngẩn. May sao Tuấn Khải vẫn chính trực hơn, anh ấy dù có độc đoán nhưng do sự trẻ con của Thiên Ân đã làm sự độc đoán đó hòa tan đi...thay vào đó là sự chân trọng yêu thương lẫn nhau. Tôi muốn nhắc các bạn một điều rằng...hãy dành cho nhau những sự yêu thương, thông cảm cùng nhau...thay vì là ghen tuông, ích kỉ để đánh mất tình yêu của mình...
................
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Kris.....câu truyện này sẽ có phiên ngoại nhé...các bạn chờ xem....vào ngày mai....