Trúng Độc Tình

Chương 1

04:00 Am. Tại Doanh Trại huấn luyện quân đội đặc vụ.

Reng.............Rennnnnggggggggggg....reng....

"Dậy mau Thiên Ân.... Có chuông báo động gấp kìa....dậy mau"

Cả phòng nháo nhác khi nghe thấy tiếng báo động vang lên kịch liệt, các đặc vụ nhanh chóng tập hợp tại sân huấn luyện. Mới chỉ vào nhập học thôi đã khiến cho Thiên Ân hơi mệt mỏi khi nghe thấy tiếng chuông kia. Mới hôm qua đến trại huấn luyện này, cậu cảm thấy mọi thứ trở nên xáo trộn. Bởi cuộc sống bình thường hàng ngày kia của cậu đã biến mấy thay vào đó là những ngày phải ở tập thể, ngủ trên cái giường bé tẹo lại còn bị đánh thức dậy khá sớm nên uể oải mặc đồ, rời phòng sau cùng nhất.

(Thiên Ân – Năm nay cậu vừa tròn 18 tuổi, cậu sinh ra trong một gia đình danh giá, cha cậu phục vụ trong quân đội nhiều năm, cấp bậc của ông rất cao. Mẹ cậu cũng là một trong nhưng người con nhà quý tộc, có quyền thế thời lúc này. Nhưng vì cậu được muông chiều từ nhỏ nên đã trở nên khó bảo. Thói ương bướng là lỳ lợm đã khiến ông không ít lần phải mất mặt với mọi người. Để quản được cậu và muốn cậu tiếp bước ông đi vào con đường quân đội nên đã đưa Thiên Ân vào một trại huấn luyện quân đội đặc vụ cao cấp sau khi cậu vừa học xong cấp 3. Ông sẽ bỏ mặc đứa con không biết điều này trong đó để mọi người dạy cậu cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống như thế nào. Do mang trong người hai dòng máu nên Thiên Ân khác với mọi người khác, tóc cậu hơi vàng và đôi mắt màu xanh nước biển, long lanh, là da trắng không tì vết rất mềm mại. Nếu như cậu không có thể lực tốt vì từ bé đã chăm luyện tập thể thao thì chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu là con gái.)

Chắc có lẽ cậu vẫn dựa hơi cha mình là người có hàm bậc cao trong quân đội nên cậu chẳng có vẻ gì là sợ khi nghe thấy tiếng chuông báo động này cả. Rời khỏi phòng sau cùng và chạy đến sân để tập hợp.

"Cậu kia. Cậu đến muộn 5 phút. Phạt hít đất 50 cái cho tôi" Tuấn Khải chỉ huy nhóm của Thiên Ân,lấy ngón tay chỉ vào Thiên Ân khi thấy cậu đến muộn. Nên đã dùng hình thức phạt để răn đe cậu ta.

"Rõ"

Nheo mắt nhìn Thiên Ân với cái mái tóc vàng vàng và đôi mắt xanh khiến hắn ấn tượng.

"HÔ TO LÊN, HÃY NÓI LÀ "RÕ THƯA CHỈ HUY"

"RÕ! THƯA CHỈ HUY"

"Hô lại"

"RÕ! THƯA CHỈ HUY"

"Thực hiện hít đất"

""RÕ! THƯA CHỈ HUY"

Thiên Ân ngay tại chỗ, nằm xuống và thực hiện chống đẩy 50 cái rất nhẹ nhàng, động tác dứt khoát và nhanh chóng. Thực hiện xong cậu đứng dậy.

"Đã thực hiện xong, thưa chỉ huy"

"Vào vị trí" Tuấn Khải hô to nhắc nhở mọi người đứng đúng vị trí và nghiêm trang lại.

Cũng biết rõ về quy tắc trong quân đội bởi từ bé không ít lần cậu được sống cùng cha trong các doanh trại và Thiên Ân cũng không mấy làm lạ hay sợ điều gì. Mặc dù cha cậu thả mặc cậu trong đó nhưng vẫn luôn nhắc nhờ người căn chừng cậu cẩn thận, đôi lúc sẽ chiếu cố cho Thiên Ân vì cái tính trẻ người non dạ, còn rất bốc đồng, ham chơi của cậu ta.

(Tuấn Khải – Cấp bậc Thiếu Tá – Anh ta là một trong những người xuất sắc nhất tại trại huấn luyện này. Anh ta thuộc lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, có thể lực rất tốt cùng với tài phán đoán, óc sáng tạo nên sau khi tốt nghiệp trường quân sự đã được giữ lại làm việc phục vụ cho quốc gia. Bởi nhiều năm lăn lội trong quân đội đã khiến tính cách của Tuấn Khải cứng như đá, anh ta rất nghiêm túc trong công việc và không ít các lính đặc vụ phải sợ những bài huấn luyện còn hơn cực hình của anh ta. Xong nhưng người đã được Tuấn Khải huấn luyện xong đều đạt thành tích cao nhất.)

Tất cả các học viên mới đều đứng nghiêm chỉnh, tay buông dọc cơ thể. Trời vẫn nhấm nhem tối, mới hơn 4h sáng đã bị gọi để tập. Ánh đèn sân chiếu đến nhóm người đang đứng nghiêm.

" Các cậu nghe rõ đây, Tôi là Tuấn Khải, chỉ huy các cậu trong thời gian này. Hãy lắng nghe nhưng gì tôi nói để không phải phạm sai lầm và chịu những hình phạt. Cho dù là trong quá trình tập luyện có khổ cực như thế nào tôi yêu cầu các cậu cần phải nghiêm chỉnh chấp hành, cấm bỏ dở giữa chừng. Nếu cảm thấy không chịu đựng được các cuộc huấn luyện đặc biệt này có thể báo cáo này tôi sẽ cho các cậu nghỉ ngay lập tức. Đã hiểu hết chưa?"

"Dạ! Rõ thưa chỉ huy"

"Sáng nay chúng ta tiến hành chạy bộ dọc theo bờ bãi biển, các cậu mau theo tôi"

Tại trung tâm huấn luyện này sát ngay bãi biển trải dài cả chục cây số nên đây là lợi thế giúp các học viên rèn luyện thể lực tốt hơn. Cả đám người lần lượt chạy theo sau Tuấn Khải đến bờ biển. Nước đánh từ đợt sóng lên bờ tạo thành bọt trắng, sau đó lại trượt xuống để nhường cho nhưng con sóng khác đánh lên.

Thiên Ân cảm thấy lạnh lạnh bởi cậu là người có thân nhiệt thấp, khác với mọi người khác. Nếu như mùa hè thì cậu sẽ không cảm thấy quá nóng, nhưng đối với mùa đông thì cậu sẽ phải mặc vài lớp quần áo và cuộn tròn trong chăn mà vẫn cảm thấy lạnh. Giờ phải chạm nước nữa chắc tiêu đời luôn. Bởi cậu ghét nước, ghét cái lạnh........

"Nhanh chân lên, các cậu hãy thực hiện chạy 10 vòng từ vị trí này đến cây cờ tôi đã cắm sẵn trên đường. Chạy đến thấy nó thì hãy quay lại đây. Nhanh lên, tiến hành đi, bước xuống nước thấp hơn đi"

Cả nhóm với chiếc áo đồng phục mỏng trên người đang phải chịu nhưng cơn gió biển thổi vào lúc sáng sớm như thế này khiến ai cũng phải run lên. Tất cả lần lượt cùng nhau khởi động và tiến hành luyện tập như lời chỉ huy nhắc nhở.

Tuấn Khải cũng bám theo sau những đặc vụ mới của mình, mỗi lần đi là anh ấy hô to

"Nhanh lên, cố gắng thở đều đi"

Mãi cho đến hơn 5 vòng thì Thiên Ân cũng hơi thấm mệt, một số đặc vụ cũng gắng gượng để kết thúc bài tập cho nhanh chóng. Người ta càng chạy càng nóng người còn cậu càng chạy càng lạnh đi. Bởi thân nhiệt cậu cứ gặp nước là càng hạ thấp xuống. Cũng chưa trải qua quá trình tập luyện nào dưới nước nên cơ thể Thiên Ân có vẻ không thích nghi được.

Đến vòng thứ 9 cậu dần mờ mờ đôi mắt, nhưng hạt nước biển mặt chát văng lên người khiến cậu càng run rẩy lên. Mặt trời cũng ló rạng xuyên qua mái tóc vàng của cậu, chúng khiến cậu trở nên khác lạ hơn mọi người. Bước chân nặng nề hơn nhưng chỉ còn 1 vòng nữa thôi, phải thực hiện chúng để kết thúc về còn nghỉ ngơi. Bỗng cánh tay ai đó phía sau, giữ lấy tay cậu.

"Sao thế mệt à? Chạy nổi nữa không?" Vũ Đông Chạy tới nắm lấy cánh tay của Thiên Ân

"À được, không sao..." Quá mệt nhưng Thiên Ân vẫn cố gắng được. Mỉm cười nhẹ với cậu ta và chạy tiếp.

Sau khi 10 vòng chạy cũng kết thúc, lúc này trời đã sáng và mọi người có thể trông thấy nhau rõ hơn. Tất cả nằm la liệt dưới bãi cát và cùng nhau thở dồn.

"Tất cả đứng dậy cho tôi, các cậu làm gì vậy?"

Đã quá mệt nhưng vẫn phải gắng gượng nghe theo lời của chỉ huy nói. Mặc dù đứng dậy nhưng ai lấy cũng không còn khí chất như sáng nay, l*иg ngực phập phồng cố gắng thở để lấy lại sức.

"Tất cả chống đẩy 50 cái cho tôi"

"Hả....thực sự rất mệt rồi chưa chỉ huy"

"Các cậu nói cái gì cơ? Vậy 100 cái, thực hiện đi, nếu tôi nghe ai than vãn thì thêm 50 cái nữa nhé. Nếu mà mệt thì đã không còn nói được nữa rồi. Thực hiện mau."

"Rõ thưa chỉ huy" Cả nhóm uể oải đáp trả.

"Hô lại"

"RÕ! THƯA CHỈ HUY"

Trong đầu mọi người đang dần cảm thấy Tuấn Khải như một kẻ phát xít không hơn không kém. Còn Thiên Ân cậu ta chẳng thể chịu đựng được nữa, nếu như tập chỗ khác thì 10 vòng chạy đó cộng 100 hay 150 cái hít đất chẳng là gì đối với cậu cả. Nhưng cơ thể bị nhược điểm thân nhiệt thấp đã khiến cậu mất đi phong thái của mình. Cứ thế mới được 50 cái cậu bắt đầu khụy xuống. Nằm tại chỗ khuôn mặt dính đầy cát.

Tuấn Khải bước đến trước mặt Thiên Ân

"Đứng lên cho tôi, ai cho cậu dừng lại, tiếp tục nhanh"

Thiên Ân gắng gượng cố chống đẩy thêm vài cái nữa lại khụy xuống.

"Đứng dậy"

Thiên Ân nghe theo lời của Tuấn Khải mà đứng dậy, khuôn mặt đầy cát hơi tái đi nhìn chăm chú vào mặt Tuấn Khải.

"Thực sự mệt"

"Dạ không thưa chỉ huy" Đôi mắt xanh của cậu nhìn vào Tuấn Khải chăm chú

"Vậy sao dừng lại"

"Thưa chỉ huy......" Chẳng lẽ đứng giải thích cho việc cơ thể cậu không thích nghi được với cái lạnh.

"Tiếp tục cho tôi thêm 100 cái nữa"

Thiên Ân xiết bàn tay lại, những câu nói của Tuấn Khải khiến người cậu bắt đầu nóng lên.

Cúi xuống, cắn răng thực hiện những cú chống đẩy, mặc dù cậu đã thấm mệt nhưng cậu không phải tuýp người dễ bỏ cuộc, với lại đang tức mình với cách Tuấn Khải nhìn cậu nên càng cố gắng thực hiện hơn nữa.

Tất cả các học viên đã thực hiện xong bài tập của mình và họ đã được trở lên bờ ngồi nghỉ. Còn Thiên Ân vẫn nhịp nhàng từng động tác, khi cậu đưa người xuống thì nước biển tràn lên xộc cả vào mặt, mũi của cậu. Cánh tay run lên kịch liệt cuối cùng cũng thực hiện xong 100 cái nữa. Chẳng thể trở lại lên bờ để ngồi, cậu nằm xuống cứ thể để nước biển đánh vào người. Ngửa mặt lên không gian để thở, mái tóc vàng bám dính nước bết lên khuôn mặt cậu trông rất lãng tử.

"Còn không dậy hay tính ở đây luôn" Tuấn Khải đứng phía trên đầu cậu mà nói xuống.

Cậu ngóc đầu lên thì đã thấy nhóm đứng dậy xếp hàng nghiêm chỉ và chuẩn bị rời về doanh trại. Mới thở được vài cái thôi mà đã phải đứng dậy. Mau chóng chạy đến xếp hàng và đi bộ về.

"Cả nhóm thả lỏng người đi bộ tự do về doanh trại" Tuấn Khải hô to.

Chà thấm mệt nên Thiên Ân lê từng bước khá nhọc nhằn. Vũ Đông – người cùng học với Thiên Ân, cậu ta lùi lại phía sau vài bước chân để gần với Thiên Ân hơn.

"Sao mệt à, cậu mới đến sao?"

"Ừ còn anh"

"Tôi vào được 1 tháng rồi, chỉ huy chúng ta khắc nhiệt lắm, cậu đừng làm sai ý anh ta nếu không sẽ bị hành dài dài đấy" Vũ Đông nhắc nhở.

"Có gì phải sợ cơ chứ, chân tôi đau quá, có lẽ dẫm phải vỏ ốc"

"Để tôi đỡ cậu..." choàng tay dưới nách Thiên Ân. Vũ Đông cố đỡ người cậu ta lên.

"Cảm ơn" Cũng quá mệt nên Thiên Ân dựa vào chút lực của Vũ Đông mà trở về doanh trại.

Trên đường đi mọi người ai lấy cũng mệt mỏi, có người thì bình thường chắc họ đã từng trải qua sự huấn luyện của Tuấn Khải.

"Hai cậu kia làm gì vậy" Tuấn Khải lui về phía sau và nói lớn khi thấy Vũ Đông dìu Thiên Ân.

"Chân của cậu ấy bị đau, có lẽ dẫm phải vỏ ốc khi chạy" Vũ Đông nhanh chóng tiếp lời.

"Nếu cảm thấy không đi được cậu có thể bò về doanh trại. Bỏ cậu ta ra" Tuấn Khải ra lệnh cho Vũ Đông rời người ra và tiếp tục cùng các đặc vụ đi về.

Tuấn Khải cũng quay người dạo bước đi theo mọi người mặc cho Thiên Ân tụt lại phía sau. Chân của cậu ấy bắt đầu rướm máu, vết cắt khá sâu khiến cậu chẳng thể bước nổi nữa. Quãng đường về doanh trại còn một đoạn nữa. Cậu thở dài và tiếp tục cà nhắc một cách khó nhọc.

Cuối cùng cũng về đến phòng, ngay lập tức Vũ Đông đỡ cậu ấy ngồi đến giường.

"Chân cậu sao rồi?"

"Ờ hơi đau 1 tý"

"Trời đất, vết thương sâu quá, để tôi băng bó giúp cậu"

"Cảm ơn! Cậu tên gì?"

"Vũ Đông, tôi 22 tuổi, còn cậu?

"Thiên Ân 18 tuổi"

"Vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi"

"Ừ, á đau quá...." Thiên Ân kêu lên

"Xin lỗi cậu, tại phải sát trùng nên hơi đau" Bàn tay Vũ Đông nhẹ nhàng lại, anh ấy băng vết thương lại cho Thiên Ân. Rồi ngước lên nhìn đôi mắt xanh biếc đó.

"Mắt cậu thật đẹp....."

Cũng không phải lần đầu có người khen mắt mình đẹp, cậu biết cậu khác với mọi người nên có nhiều người hay nhìn cậu. Riết cũng thành quen nên chẳng thấy lạ lắm.

"Đi ăn cơm thôi" Vũ Đông đỡ Thiên Ân dậy để đến căn tin của doanh trại.

"Ừ, anh sao lại muốn vào quân đội"

"Hì tại gia đình tôi muốn thế vả lại tôi cũng muốn cho mọi người thấy được năng lực của mình, cho gia đình tôi mở mặt mở mày với tất cả mọi người"

(Vũ Đông- sinh ra trong gia đình nghèo, vì không muốn cha mẹ mình phải chu cấp cho mình khoản tiền đi học đại học, sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong cậu xin vào quân đôi. Do có thể lực tốt và khá nhanh nhẹn nên cậu ta mới có thể vào được lớp huấn luyện đặc biệt này. Mặc dù mới tốt nghiệp xong cấp 3 nhưng cậu ta cũng đã 22 tuổi bởi lẽ nhà nghèo lên đến năm 8 tuổi cậu mới được đi học lớp 1. Chính vì điều này nên cậu khá chững chạc hơn một số thành viên khác và luôn được chỉ huy khen thưởng. Cuộc sống Vũ Đông bắt đầu bước sang một ngã rẽ khác khi cậu tiến vào còn đường đi lính, vào quân đội).

Tại căn tin, hay phòng tắm tập thể của Doanh trại ở đây tất cả không phân biệt cấp bậc, không phân biệt trên dưới, họ sinh hoạt tự do.

"Chắc tôi phải đi tắm trước, nãy ngâm nước biển giờ hơi rát, anh cứ đi ăn trước đi"

"Vậy tôi đợi cậu cùng đi"

"Ừ được, vậy chờ tôi chút nhé.."

Thiên Ân cầm đồ đi đến khu tắm của các đặc vụ. Tại đây một phòng dài với rất nhiều vòi tắm phía trên đầu. Không có gì ngăn cắt hay che chắn. Do Thiên Ân đến muộn tất cả mọi người cũng tắm xong và đi ăn cả rồi. Thở hắt ra một hơi, cởi bộ đồ lấm lem cát biển ra và tiến tới vòi hoa sen mà xả dòng nước mát ngọt vào cơ thể.

Làn da trắng mịn bị xà bông văng lên lấp ló cơ thể trần trụi của một thằng con trai mới lớn phía sau. Quả thực là rất đẹp, đẹp đến mê hồn, nếu Thiên Ân không phải con trai thì chắc sẽ rất nhiều chàng trai để ý đến cậu ấy. Vòng eo săn chắc thon nhỏ cộng với đôi mông mịn màng cong vυ't. Khi một ai đó nhìn khó có thể mà rời mắt.

Thiên Ân khóa vòi nước lại, cố xoa chỗ bọt xà bông khắp người, chân cậu lại bị vào nước, bắt đầu có cảm giác đau lại. Nhưng vừa khóa vòi nước xong cậu vẫn nghe thấy tiếng nước chảy. Quay lại phía sau phát hiện có người đang tắm.

"Ách cậu vơ vội cái khắn tắm choàng lên chỗ nhảy cảm nhất" Mà chẳng hiểu sao cậu lại làm như thế, đều là con trai với nhau mà.

Do xà bông dính lên mặt cậu chẳng nhìn thấy đường mà cứ mò mò mãi để mở vòi nước tắm cho xong cho nhanh chóng đi ra.

Quay lại thêm lần nữa cậu phát hiện đó là Tuấn Khải. Cố nhìn thêm chút nữa cậu phát hiện cơ thể săn chắc, làn da khỏe mạnh cuộn lên từng thớ thịt. Đúng là người trong quân đội có khác ngay cả mông cũng săn chắc chẳng có tí mỡ thừa nào cả. Những đường nét trên người Tuấn Khải thật hoàn hảo. Mải nhìn Tuấn Khải đến khi vòi nước anh ta khóa lại.

"Cậu nhìn đủ chưa?" Mặc dù Tuấn Khải không quay lại nhưng vẫn biết Thiên Ân đang nhìn mình.

Ách sao anh ta biết cơ chứ. Chẳng dám trả lời câu hỏi đó cậu vội quay mặt đi, mở nước to hơn, chiếc khăn quàng ngang hông vẫn giữ nguyên vị trí.

Tuấn Khải mặc đồ và rời phòng tắm. Lát sau Thiên Ân cũng đi ra, về phòng và cùng Vũ Đông đi ăn cơm.

Chiều nay Vũ Đông sẽ đến lớp học về các loại vũ khí, cách sử dụng chúng như thế nào. Nhưng còn Thiên Ân lại học về độc dược trong quân đội, những loại vũ khí lên quan đến hóa học và nhiều chất cực độc có thể nhanh chóng gϊếŧ người.

Tuấn Khải chỉ phụ tránh mảng thể lực và tác phong chiến đấu trong quân đội mà thôi. Ngoài những giờ học ra thì Tuấn Khải sẽ được chỉ huy một tiểu đội trong các giờ còn lại, ngay cả lúc ngủ của họ cũng sẽ bị Tuấn Khải thao túng. Nên mọi người luôn giữ đúng tiến độ ngủ nghỉ phù hợp để nếu như Tuấn Khải có đánh thức vào ban đêm thì cũng có sức lực mà luyện tập.

Sau một ngày khá mệt nhọc, Thiên Ân đi về phòng cùng các đồng đội, phòng gồm 12 người, và giờ cậu mới chú ý rằng Vũ Đông nằm sát giường của mình. Cả hai cùng nhìn nhau và cười, họ trò chuyện kể về gia đình và cuộc sống của họ trước khi được vào đây. Nhưng Thiên Ân cũng chẳng kể về cha cậu là người trong quân đội và là một Thiếu Tướng, chức vị không nhỏ.

Cuộc trò chuyện mãi đến khuya khi Vũ Đông đã vùi vào giấc ngủ còn Thiên Ân chằn trọc mãi chẳng chợp nổi mắt, chắc do thói quen thức khuya của cậu nên giờ đã khiến đôi mắt kia cứ mở tròn xoe ra. Bật dậy đi ra khỏi phòng, cậu lang thang theo các đường trong doanh trại. Bởi có lẽ ai cũng biết cậu là con của Thiếu Tướng nên mọi người có chút dè chừng. Đến sân tập luyện cậu nhìn thấy hình bóng của một người đang luyện tập rất chăm chỉ. Đang chạy bộ xung quanh sân và phía đằng sau còn kéo theo vật nặng được buộc lại quấn dây ngang bụng. Đèn sân chiếu đến cơ thể đang bóng nhẫy mồ hôi để Thiên Ân có thể nhìn rõ từ cơ bắp cuộn lên thật săn chắc. Có thể là trong bóng tối nên người đó không nhìn rõ cậu. Đến mãi sau thì cậu mới nhận ra đó là Tuấn Khải.

Anh ta luyện tập chăm chỉ gớm nhỉ hèn chi thể lực tốt đến như vậy. Thiên Ân đang suy nghĩ vẩn vơ về con người đó. Cứ thế nhìn anh ta tập luyện, cũng đã khá muộn và cậu cũng nghĩ nên về phòng và nghỉ ngơi.

Trở lại phòng đã tắt điện tối thui, Thiên Ân đi vào giường và nằm xuống nhẹ nhàng, cậu cố nhắm mắt lại để ngủ, nhưng sao chẳng thể. Mãi cho đến quá nửa đêm, giấc ngủ dường như đang được rơi vào trạng thái lỏng. Thiên Ân mơ màng thì bất chợt tiếng chuông báo động vang lên từng hồi.

"Dm nó chứ, lại nữa..." Đôi mắt cáy xè của Thiên Ân mở ra và bực tức phát ra câu chửi thề.

Cả phòng bật dậy mặc vội trang phục và nhanh tróng rời đến sân tập. Hôm nay sớm hơn cả hôm qua và bây giờ là 3h sáng. Chẳng thể chịu đựng được nổi, cậu bé bướng bỉnh của chúng ta lại rời phòng sau cùng.

"Cậu lại đến muộn, Biết phải làm gì rồi đấy"

"RÕ THƯA CHỈ HUY"

"100 CÁI cho tôi"

Thiên ân nghiến răng lại. "Fuck you!" lầm bẩm trong miệng và bắt đầu cúi xuống chống đẩy.

Kết thúc cái thứ 100 thì Tuấn Khải lại hô to

"Thêm 100 cái nữa cho tôi"

Cánh tay của Thiên Ân cũng hơi mỏi nhưng cậu đang không biết chuyện gì mà phải hít đất thêm 100 cái nữa.

"Thưa Chỉ Huy tôi không hiểu sao lại bị phạt nữa"

"Cậu không hiểu thì hãy cố mà hiểu, không nói nhiều thực hiện mau"

Thiên Ân bực tức trong người nhưng chẳng dám cãi lại cậu lại tiếp tục cúi xuống thực hiện 100 cái tiếp theo. Cả tiểu đội nhìn Thiên Ân bị phạt, trong đó Vũ Đông không rời mắt khỏi người cậu.

Tay Thiên Ân run lên và mãi mới hoàn thành xong 100 cái. Chẳng để Thiên Ân kịp đứng lên thì Tuấn Khải đã hô to.

"Cả đội theo tôi ra bãi biển"

Cả nhóm đều ngán ngẩm bởi mới hơn 3h sáng mà thôi, trời còn tối thui chẳng lẽ Tuấn Khải lại muốn đầy đọa bọn họ sao. Nhưng cũng chẳng ai phản đối cả tất cả dời sân đi đến bãi biển khi trời đang tối.

"Tất cả tiếp tục chạy 10 vòng cho tôi, ai chạy xong có thể về trước"

Cả tiểu đội chuẩn bị khởi động và họ lao xuống bờ biển thực hiện nhiệm vụ của mình. Thiên Ân lại bắt đầu run lên vì nước lạnh. Cậu cố gắng hít thở đều để không phải mất sức. Cậu không dám chạy xuống dưới nước mà chỉ ở phía trên bờ.

Được 2 vòng, rồi 3 vòng, Thiên Ân cố gắng hít thở đều hơn nhưng cái chân vết thương của cậu chưa khỏi lại gặp nước biển nên chúng lại bắt đầu há miệng ra khiến cậu đau nhức. buốt đến tận xương. Khi cậu chạy đến vòng thứ 5 thì một số người đã thực hiện xong phần chạy của mình và họ chào Tuấn Khải để trở về phòng trước.

Vũ Đông cũng gần như sắp thực hiện xong phần chạy của mình, chẳng qua anh ta đang cố đợi Thiên Ân nên tụt lại đằng sau để mọi người về trước.

"Chân cậu đau phải không?" Hay xin chỉ huy nghỉ đi, nếu tiếp tục e vết thương chịu không nổi mà rách lớn hơn đấy"

"Tôi không sao, anh chạy đi rồi về trước đi"

"Cậu như vậy tôi chẳng an tâm tý nào, để tôi chạy cùng cậu nhé"

Thiên Ân chẳng đáp trả, cậu cũng kệ Vũ Đông chạy sát mình. Đến khi thực hiện vòng chạy thứ 7 thì Vũ Đông cũng thực hiện đến vòng thứ 12. Tất cả đã về hết trên bãi biển chỉ còn lại 3 người.

"Anh không thể chạy cùng tôi như vậy, anh chạy xong rồi về trước đi" Hơi thở mệt nhọc của Thiên Ân cố gắng nói ra từng câu.

Chân cậu ấy bắt đầu không ổn rồi, hai chân cuống vào nhau và vấp té xuống cát, nước biển lạnh tràn hết vào cơ thể của Thiên Ân. Càng làm cậu lạnh hơn.

"Sao người cậu lạnh vậy?" Vũ Đông đỡ Thiên Ân dậy.

"Tiếp tục chạy đi, đứng dậy đứng có kiểu đàn bà như thế" Tuấn Khải chạy đến hô to lên.

Cả hai người cùng nhau tiếp tục chạy. Đến vòng thứ 8 dường như Thiên Ân chịu không nổi cậu ngồi xuống mà thở dốc.

"Cậu không sao chứ?" Vũ Đông ngồi xuống cùng Thiên Ân

"Sao chạy không nổi nữa thì có thể xin tôi một câu" Tuấn Khải nheo mắt nhìn.

"Cậu ta bị thương ở chân thưa Chỉ huy" Vũ Đông như muốn báo cáo giúp Thiên Ân cho Tuấn Khải biết.

"Tôi không hỏi cậu, mà có vẻ cậu chạy vẫn chưa đủ phải không?"

"Dạ thưa đã đủ ạ"

"Vậy còn ở đây?"

"Thưa chỉ huy, nhiệm vụ đã hoàn thành"

"Hít đất 100 cái cho tôi"

"Rõ thưa chỉ huy" VŨ Đông dõng dạc đáp trả và cúi xuống thực hiện chống đẩy.

Thiên Ân bực

tức, cố bỏ dậy để thực hiện xong vòng chạy của mình. Vũ Đông thấy Thiên Ân dậy nên sau khi hít đất 100 cái cậu đã chào chỉ huy về trước để không phải thực hiện thêm cái hít đất nào nữa.

Thiên Ân chạy mỗi lúc một chậm, còn 1 vòng nữa thôi, chân cậu rời ra cứ như không phải của cậu nữa. Vết thương cũng chẳng còn đau bởi thấm vào nước biển quá nhiều rồi khiến nó mất cả cảm giác. Vì chạy không nhanh nên cơ thể càng lúc càng lạnh dần. Vỗn dĩ thân nhiệt đã thấp lại bị nước lại nên cậu run lên kịch liệt. Mãi đến gần sáng cậu mới có thể hoàn thành xong bài tập của mình. E nếu ngày mai tiếp tục cậu sẽ không xong. Nhưng lạ thay cậu chẳng mở miệng ra xin Tuấn Khải nửa câu.

Kết thúc bài tập cậu chẳng còn hơi sức đâu mà báo cáo với Tuấn Khải, Nằm lên cát trắng, dùng tay xiết chặt lấy cát. Thở ra những hơi thở nhọc nhằn.

"Đã mệt chưa?" Tuấn Khải đứng phía trên đầu nhìn xuống đôi mắt xanh kia mà hỏi câu hỏi hơi thừa.

"Chỉ Huy anh về trước đi, tôi về sau"

"Cậu còn nói được chứng tỏ chưa hết sức, đứng dậy cho tôi, hít đất 100 cái"

"Chỉ huy, anh đừng có quá đáng thế"

"Sao cậu không phục sao, có thể xin tôi nghỉ"

Thiên Ân trở người lại chống tay xuống đất và bắt đầu thực hiện chống đẩy. Do quá mệt cậu thực hiện đến cái thứ 10 thì tay đã run lên kịch liệt. Người cậu chẳng thể cúi xuống xát mặt cát nước. Tuấn Khải dùng chân đạp lên lên phía bả vai của Thiên Ân, khiến cả người tì hẳn xuống cát.

"Cậu hít thấp xuống cho tôi, nếu như không còn sức thì hãy xin nghỉ"

Thiên Ân bị chân Tuấn khải dẫm lên người càng khiến cậu bực tức, trước giờ không có ai dám đối xử với cậu như vậy cả. Cả người run lên và cậu gắng gượng tiếp những cú hít đất. Cứ mỗi lần Thiên Ân không chạm nổi người xuống là Tuấn Khải lại dùng chân đạp lên người cậu ta. Mái tóc vàng dính đầy cát.

Cũng không thể thực hiện nổi thêm cái nào nữa, Thiên Ân dừng lại ở cái thứ 56. Cho dù Tuấn Khải có ra lệnh thì cậu cũng chẳng dậy nổi.

"Dậy mau, haixxx cái tên nhóc cứng đầu, có mỗi việc xin nghỉ thôi chẳng lẽ lại khó với cậu vậy, nếu càng lỳ thì càng chịu cực mà thôi" Tuấn Khải lẩm bẩm nhưng chắc có lẽ anh ta đang nhìn thấy chính mình cách đây chục năm về trước. Cũng cứng đầu, cứng cổ như Thiên Ân vậy đó.

Sốc người Thiên Ân dậy, thấy người cậu ta lạnh toát lên, mặt tái nhợt đi. Tuấn Khải cũng hết sức bình tĩnh. Đỡ Thiên Ân lên lưng và cõng cậu ta về Doanh trại.

Đợi mãi không thấy Thiên Ân trở về nên Vũ Đông cùng các đặc vụ thực hiện các bài học khác. Sau khi Tuấn Khải đưa Thiên Ân về, chẳng mang cậu ta về phòng mà lại đặt cậu ta ở phòng của anh ta.

Chắc do nhiễm lạnh với không được ngủ lên đôi mắt kia cứ nhắm lại mãi không mở ra. Quần áo thì ướt hết nên Tuấn Khải chẳng thể làm gì khác bằng cách lột sạch chúng ra. Lấy khăn ấm lau hết cơ thể, chẳng chỗ nào chừa lại cả. Và điều này tất nhiên Tuấn Khải sẽ chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp của Thiên Ân rồi. Anh ta chú ý đến vết thương ở chân của Thiên Ân, lấy nước ngọt và nước sát trùng ra rửa sạch rồi băng bó một cách rất cẩn thận.

Pha sẵn cốc nước gừng đặt phía trên bàn cạnh đầu giường, anh ta đi ra ngoài khóa trái cửa lại. Một phần để Thiên Ân yên tâm ngủ, một phần sẽ không cho ai ra vào phòng nhìn thấy bộ dạng của cậu ta.

Tuấn Khải đi đến phòng làm việc của bộ chỉ huy. Đến đấy với một đống giấy tờ cần giải quyết.

"Tuấn Khải cậu có biết trong lớp cậu nhận dạy có cậu nhóc tên Thiên Ân là con của Thiếu Tướng không vậy?" Một người trong phòng hỏi Tuấn Khải

"Ừ biết, như mà sao?" Thực ra thì Tuấn Khải đã biết Thiên Ân là con của Thiếu Tướng từ lâu rồi.

"Cậu nên để ý cậu ta một chút, đừng làm gì đắc tội khiến Thiếu Tướng nổi giận"

Tuấn Khải cười trừ " Cậu ta cũng là con người thôi mà, con của ai tôi cũng kệ, nếu Thiếu tướng sợ con trai ông ta thiệt thòi thì cứ mang về mà cất giữ trong nhà"

"Cậu..."

Tuấn Khải chẳng muốn nghe gì nữa cả cậu ngồi vào bàn tiếp tục làm việc của mình.

Về phần Thiên Ân, cậu ta ngủ một giấc ngon lành, mãi gần trưa mới tỉnh. Dậy thì phát hiện quần áo trên người biến mất và đang nằm trên một chiếc giường lạ. Cậu loay hoay chẳng hiểu chuyện gì thì thấy cốc nước phía đầu giường, đang sẵn khát khô cổ, cậu uống một hơi hết sạch cốc nước.

Mà quần áo mình đâu nhỉ, nhìn quanh chắng thấy đâu, choàng cái chăn mỏng quanh người và tiến đến cánh cửa tủ, chúng bị khóa lại, chẳng thể mở ra được xem có quần áo hay không. Căn phòng thật ngăn nắp và chẳng có tý bụi nào cả. Đúng như tác phong trong quân đội. Xem cửa chính có mở hay không, cậu tiến đến cầm lấy nắm vặt và đẩy chúng ra.

Cùng lúc Tuấn Khải đi về anh ta mở cửa, kéo nắm khóa thật mạnh ra ngoài. Theo quán tính Thiên Ân ngã ngào ra chẳng may đυ.ng trúng người Tuấn Khải. Chiếc chăn quẹt xuống đất bị cửa kéo lại, tay Thiên Ân cố kéo chúng lại giữ cho bộ phận kia không bị lộ ra. Cả người Thiên Ân nằm trọn trong vòng tay Tuấn Khải.

Sợ có ai nhìn thấy Thiên Ân trong bộ dạng này Tuấn Khải mau chóng hất người cậu ta trở lại phòng rồi đóng cửa lại.

"Sao lại là anh? Tôi đang ở đâu đây?"

"Còn hỏi nữa, hay muốn nằm ngoài biển" Mặt Tuấn Khải lạnh lùng đáp.

Thiên Ân đã nhớ lại việc bị Tuấn Khải "tra tấn" lúc sáng nay, bực mình cau mày lại.

"Do anh chơi tôi"

"Việc gì tôi phải chơi cậu, do thể lực cậu quá kém mà thôi"

Giờ không phải lúc học nữa nên Thiên Ân túm lấy cổ áo Tuấn Khải định gây sự cho hành động đạp vào người mình lúc sáng nay. Điều này khiến Thiên Ân chẳng để ý rằng cái chăn chết tiệt kia nó đã rơi xuống từ lúc nào.

"Cậu muốn đánh tôi trong bộ dạng này sao" Tuấn Khải hất mạnh tay của Thiên Ân ra. Anh ta cúi xuống nhìn chằm chằm vào những bộ phận của Thiên Ân không che đẩy.

Sững sờ khi thấy trên người đang trống trơn. Cái chăn đâu rồi. Thiên Ân xấu hổ, lấy tay đặt trên tiểu bảo bối. Mà cũng chẳng thể che, vì Tuấn Khải cũng đã nhìn thấy hết lúc lau người cho cậu rồi.

"Tuấn Khải cậu có trong phòng không tôi vào hỏi cậu có chút việc" Đội trưởng Châu có ý muốn gặp Tuấn Khải bàn một số công việc.

Ách rơi vào cái tình thế này là gì. Cả hai chẳng thể nói lên lời. Giờ để Tuấn Khải lấy đồ cho Thiên Ân mặc cũng không kịp, mà chắc Đội Trưởng đến hỏi chút chuyện rồi đi luôn thôi. Tuấn Khải nhanh chóng ấn Thiên Ân vào nhà vệ sinh. "cậu ở yên trong đây cho tôi" Cửa nhà tắm đóng lại.

Với cái bộ dạng này của Thiên Ân cũng ra cũng không được. Tuấn Khải mở cửa cho đội trưởng. Ông ta đi vào và ngồi đến bàn uống nước. Chẳng hiểu sao hôm nay Đội Trưởng Châu lại nói nhiều đến vậy nhưng Tuấn Khải chẳng nghe được gì nhiều. Anh ta cứ ừ ừ cho qua nhanh mọi việc.

Đến lúc Đội Trưởng Châu đứng dậy ra về như cố nhìn quanh căn phòng một lát và bất ngờ ông ta nảy ra cái ý định muốn đi nhờ vệ sinh ở đây.

"Tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh của cậu một lát được không" Chẳng để cho Tuấn Khải đồng ý, ông ta đang đến núm lấy tay cầm và đẩy mạnh cánh cửa vào.

"Thưa Đội Trưởng nhà vệ sinh đang bị hỏng, tôi chưa sửa được" Tuấn Khải vội chống đỡ để Đội trưởng Châu không bước vào trong.

Mui giày của ông ta chưa kịp vào thì nghe thấy lời gàn lại của Tuấn Khải nên có chút ngập ngừng.

"Ừ vậy thôi, tôi về đây, hẹn gặp cậu ngày mai để bàn về vấn đề này tiếp nhé"

"Vâng thưa đội trưởng"

Mãi cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân của Đội trưởng Châu nữa thì Tuấn Khải mới gọi Thiên Ân.

"Cậu ra được rồi, ông ta đi rồi"

"Tôi không ra, anh có thể lấy đồ giúp tôi không?" Thiên Ân như đang cầu khẩn.

Tuấn Khải đi lấy bộ đồ của cậu ta sáng nay mới giặt xong, chắc giờ cũng đã khô rồi, mang vào đưa cho cậu ấy.

Sau khi mặc đồ xong Thiên Ân trở ra ngoài.

"Châu cậu sao rồi"

"Tôi không sao, cảm ơn anh đã đưa tôi về" Thiên An toan bỏ ra về với cái chân vẫn cà nhắc.

Tuấn Khải kéo cậu lại ngồi trên giường và tháo băng ra xem lại vết thương.

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi không muốn ngày mai cậu lại như con cá giãy chết như hôm này được"

Tay cầm chân Thiên Ân mà tháo băng ra, vết thương đã khô miệng. Tuấn Khải tiếp tục rửa và bôi thuốc lên rồi băng lại.

"Xong rồi, cậu có thể về"

"Cảm ơn" Thiên Ân cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp với Tuấn Khải cả. Cậu xem như hắn đang tạ lỗi cậu vì đã dẫm lên người mình thôi. Bỏ ra khỏi phòng và trở về nơi tập thể của cả nhóm. Thấy bóng dáng Thiên Ân trở về Vũ Đông đã chạy đến hỏi dồn dập

"Cậu đã di đâu vậy? Tôi lo cho cậu quá, chân cậu sao rồi"

"Không sao, tôi chỉ đến phòng y tế thôi"

"Cậu ăn gì chưa? Tôi có mua bánh cho cậu chứ giờ căn tin đóng cửa rồi"

"Cảm ơn anh!" Thiên Ân nhận lấy cái bánh và cậu ăn một cách ngấu nghiến vì đang đói.

Cứ thế thời gian Thiên Ân ở trong doanh trại lâu dần. Mỗi ngày phải thức dậy luyện tập cực khổ với nhiều bài tập khác nhau. Chẳng hiểu vì sao Tuấn Khải lại cứ đày đọa Thiên Ân. Bắt cậu ấy phải tập nhiều hơn mọi người. Và Vũ Đông mỗi lần nhìn thấy Thiên Ân bị phạt hay tập quá sức cậu ta lại đau lòng.

Cũng như mọi hôm tiếng chuông báo động kêu vang ầm trời đánh thức mọi người dậy. Do cũng đã quen đến Thiên Ân không đến trễ nữa và cùng cả đội chăm chỉ luyện tập. Đến gần cuối giờ thì Tuấn Khải bắt cả nhóm phải thực hiện việc bò qua bùn và anh ta sẽ trực tiếp cầm vòi xịt công suất lớn xịt nước thẳng vào mọi người.

Khu bùn lầy trông thật ngao ngán, ai cũng phải sợ bài tập này. Phải cúi rạp người xuống bùn đất, chúng chui cả vào miệng, mũi của mọi người, nếu mà ngửng đầu lên lại trúng những lưỡi nhọn của thép gai cào vào mặt. Vậy nên ai cũng cố gắng vượt qua thử thách này.

Riêng Thiên Hạo lại rất sợ nước, cậu ta bắt đầu bực bội, vì người cũng quá mệt mỏi nên miễn cưỡng chấp hành. Tiến vào vũng bùn, cậu cố nhoài người để bò đi lên phía trước cho nhanh. Nhưng cứ mỗi lần ngửng mặt lên là mỗi lần bị Tuấn Khải xịt nước tới tấp vào mặt, đến nỗi cậu không thể thở được.

Thiên Ân cũng là người cuối cùng phải thực hiện bài tập này. Các bài khác cậu luôn hoàn thành nhanh chóng nhưng mà cứ động vào nước là người cậu cứ co rúm lại. Đến gần hơn nửa đường cậu bắt đầu đuối sức không thể chuyển động đươc, người như bị mắc kẹt trong bùn lầy.

"Mau di chuyển cho tôi" Tuấn Khải cố ra lệnh cho Thiên Ân thực hiện bài tập.

Có vẻ như không được nữa rồi. Vũ Đông chạy đến chỗ Tuấn Khải.

"Thưa chỉ huy, cậu ta thân nhiệt thấp, chỉ huy đừng có xịt nước quá nhiều lên người cậu ấy, như vậy cậu ta sẽ không chịu được mất"

Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vũ Đông "Hãy cậu muốn thay thế vị trí của cậu ta"

"Vâng nếu được chỉ huy cho phép tôi sẽ thay thế cậu ấy"

Tuấn Khải ra lệnh cho người kéo Thiên Vũ ra ngoài. Rồi nói Vũ Đông thực hiện bài tập này.

Nước càng lúc càng mạnh dần. Vũ Đông mờ cả đôi mắt nhưng cậu ta rất kiên cường. Nhanh chóng kết thúc bài tập.

"Tiếp tục lần 2 cho tôi" Tuấn Khải ra lệnh

Vũ Đông hơi bất ngờ như cậu ta tiếp tục tiến vào đầm lầy. Thiên Ân thấy vậy siết chặt nắm đấm lại. Chửi thể một câu "Đm nó chứ"

Nước mỗi lúc xối mặt hơn vào mặt Vũ Đông, cậu ta uống không ít nước và sặc tận vào khoang mũi lên đến tận não. Ra khỏi vũng bùn Vũ Đông bước đi loảng choảng.

"Tiếp tục lần 3 cho tôi" Tuấn Khải ra lệnh tiếp.

Thiên Ân như điên cả lên, cậu ta tính lao đến chỗ Tuấn Khải nhưng ánh mắt Vũ Đông nói rằng cậu ta vẫn có thể thực hiện được.

Bước ra vũng bùn thêm lần nữa, cơ thể Vũ Đông chẳng còn rời đi được.

"Tiếp tục lần 4 cho tôi" Tuấn Khải tiếp tục hô to.

"Đm nhà anh chứ, Anh có phải là con người không đấy" Thiên Ân lao đến Tuấn Khải, túm lấy cổ áo anh ta và quát lên ầm ĩ.

Thiên Ân vung cú đấm đến Tuấn Khải nhưng chẳng là gì đối với anh ta. Né qua một cách nhẹ nhàng, Tuấn Khải hất người Thiên Ân xuống.

"Cậu hãy cẩn thận cho hành động của mình, và giờ hãy trở về phòng và rụt cổ lại như con rùa đi" Từng câu nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Ân khiến cậu ấy càng tức giận, muốn nhào vào tính sổ với anh ta nhưng Vũ Đông giữ lại.

"Giải tán" Tuấn Khải hô to. Anh ta đi ngang qua người Thiên Ân không quên để lại cho cậu ánh mắt kinh thường.

"Dm nó chứ" Tiếp tục chửi thề và cùng Vũ Đông trở về phòng.

Sau khi tắm rửa xong cả hai ngồi trong phòng cũng không muốn đi ăn cơm trưa. Cả phòng chỉ còn lại hai bóng người.

"Cậu sao rồi, có mệt không"

"Tôi sao mệt bằng anh được"

"Không có gì tôi còn chịu được, nhưng thấy cậu như vậy tôi đau lòng lắm"

"Sao đau lòng cơ chứ, anh nói khiến tôi nổi da gà đấy"

"Vì...vì tôi thích cậu" Vũ Đông chẳng ngần ngại đặt nên môi Thiên Ân một nụ hôn nhẹ.

Thiên Ân khá bất ngờ như cậu tròn xoe đôi mắt, chỉ là một nụ hôn nhẹ sau đó Vũ Đông cũng dừng lại.

"Tôi là con trai.."

"Cậu là con trai tôi cũng yêu.."

Thêm lần nữa Vũ Đông lại chạm khẽ trên môi Thiên Ân nhưng không rời ra như nãy mà đặt chúng lâu hơn. Thiên Ân bất ngờ lần nữa, hơi lúng túng.

"Tôi...Tôi thực sự...tôi..."

Hôn thêm lần nữa Vũ Đông mυ'ŧ nhẹ lên bờ môi mỏng kia.........

...............còn nữa.........