Ngây Thơ

Chương 3

Sau khi nghe được cuộc điện thoại lạ, Phong Tử Yên cảm thấy không vui, mặt hắn biến sắc và xóa tin nhắn mới đọc đi một cách vội vã. Hắn quay sang nhìn Tiểu Minh, đôi mắt trong veo nhu tình đang vui vẻ cười nói với mọi người. Sau khi tan tiệc, Tiểu Minh cùng hắn ra xe để chuẩn bị về nhà.

"Em có thể đón taxi về trước được không? Chắc anh phải đến công ty có chút chuyện, anh để quên một số tài liệu ở đó, mà mai phải đi gặp khách hàng sớm" Phong Tử Yên ngập ngừng và hắn muốn Tiểu Minh về trước.

"Em có thể đi với anh mà"

"Không anh nghĩ em mệt rồi, em cứ về trước chờ anh ở nhà nhé! Anh sẽ về ngay thôi" Dù gì nhà cũng gần ở đấy nên Tiểu Minh chẳng đòi đi theo hắn nữa. Một mình bắt taxi về nhà. Phong Tử Yên, lặng lẽ rời xe đi và mất hút trong bóng đêm bao trùm xuống.

Đã quá nửa đêm không thấy Phong Tử Yên về mà Tiểu Minh gọi điện cũng không được. Cậu nghĩ rằng Phong Tử Yên đang chạy xe nên không bận tâm cho lắm. Vùi đầu vào tổ chăn ấm và ngủ lúc nào không hay. Mãi đến hơn nửa giờ sau Phong Tử Yên đi về, hắn có vẻ mệt mọi, khuôn mặt buồn hơn, hắn thay đồ và khẽ nằm bên Tiểu Minh. Hắn nhìn lấy con người đang nằm ngủ ngon trong chăn ấm, khẽ đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tiểu Minh đã không thấy Phong Tử Yên đâu, thức ăn hắn đã làm xong vẫn để trên bàn. Chắc đi gặp khách hàng như lời Phong Tử Yên nói tối qua nên Tiểu Minh cũng không mấy lo lắng. Cậu ăn sáng và rời khỏi nhà đến công ty. Mải làm việc nên không chú ý thời gian, đã hơn 9h rồi mà chưa thấy Phong Tử Yên xuất hiện. Chẳng lẽ đi gặp khách hàng lâu vậy sao. Tiểu Minh có vẻ sốt ruột nên tìm thư ký của Phong Tử Yên.

"Chị Diêu Linh, chị biết Phong Tổng sáng nay có buổi gặp khách hàng bàn về việc gì không?"

"Sáng nay à, Phong Tổng hình như không có cuộc hẹn nào cả" Câu nói đó khiến Tiểu Minh cảm thấy hoang mang. Tại sao Phong Tử Yên lại nói dối mình. Rốt cục anh ta đi đâu, những câu hỏi bủa vây quanh đầu Tiểu Minh. Mãi cho đến gần trưa mới thấy sự xuất hiện của Phong Tử Yên. Hắn về công ty đi thẳng vào trong phòng làm việc, không nhìn Tiểu Minh lấy một cái. Khiến Tiểu Minh hơi bất ngờ. Hôm nay hắn chẳng thèm để tâm đến cậu, bởi mọi hôm cứ đến tan trưa là hắn mon men lại đứng nhìn Tiểu Minh hồi lâu mới đưa cậu đi ăn trưa hoặc hai người trốn trong phòng làm việc của hắn và hít hà lấy nhau. Hôm nay thấy hành động của hắn hơi lạ nên cậu có phần tò mò. Cũng chẳng vào hỏi lý do, cậu nghĩ đâu nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên nhau. Hôm nay không có hắn nhìn chăm chú cũng đỡ "phiền" tí. Nũng nịu tự an ủi bản thân, mặc dù không muốn vậy tẹo nào.

Cuối cùng cũng hết giờ làm, cậu toan đi tìm hắn bởi cả ngày đã không nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia rồi, cũng chẳng được hắn cắn trộm lên đôi môi của cậu nên khiến cậu phát nhớ. Chưa kịp đi tìm thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt cậu bao giờ.

" Em về trước đi nhé, anh lại có công việc rồi, chắc không đưa em về được" Phong Tử Yên nhìn Tiểu Minh, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mền của cậu ấy.

"Anh...ừ anh đi đi" Cũng chẳng định chất vấn hắn về việc sáng nay đi đâu. Thấy đôi mắt có vẻ buồn khiến cậu dừng lại. Sau khi bóng Phong Tử Yên đi hẳn thì Tiểu Minh cũng rời công ty mà đi về nhà.

Tự nhiên cảm thấy nhàm chán, không có Phong Tử Yên cậu cũng chẳng biết làm gì. Mỗi tối đều có hắn bên cạnh, dựa lưng vào hắn hoặc nằm trên đùi hắn, chọc ghẹo hắn không cho hắn làm việc đến khi hắn không chịu được thì lại bồng cậu lên giường. Nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Tối nay cậu nhìn đồng hồ mãi, đã gần nửa đêm rồi, cũng không thấy Phong Tử Yên về. Cậu cũng không gọi điện thoại cho hắn, cứ thế ngồi chờ.

Thực sự rất buồn ngủ và đôi mắt cậu dường như không chống chọi được cơn buồn ngủ nữa chuẩn bị díp cụp lại. Bỗng "Cạch" Tiếng mở cửa nhà, Phong Tử Yên loảng choảng đi vào nhà, người hắn nồng nặc mùi rượu. Hắn uống đến mức chân đi không vững, Tiểu Minh chạy ra đỡ hắn vào giường. Sau khi thay đồ cho hắn xong, cậu nằm xuống cạnh hắn. Phong Tử Yên bất chợt quay qua ôm chặt lấy Tiểu Minh và nói

"Có phải em hứa sẽ làm cho tôi một chuyện đúng không"

Tiểu Minh ừ nhẹ một tiếng, nhớ lại việc cậu hứa với hắn khi hắn đã giúp nhóm của cậu được ở lại công ty làm việc.

"Hôm nay tôi muốn em thực hiện điều hứa đó, em chấp nhận không" Phong Tử Yên vừa nói vừa ôm Tiểu Minh thêm chặt hơn. Hắn thổi những hơi rượu nồng nặc vào mặt Tiểu Minh khiến cậu ấy vô cùng khó chịu.

"Được được...anh mau nói đi...em sẽ làm, chắc chắn làm theo ý của anh" Tiểu Minh vỗ về hắn.

Hắn cũng chẳng thể nói lên được lời nào nữa. Hắn gục vào đầu Tiểu Minh và ngủ thϊếp đi. Cho đến sáng hôm sau hắn nheo mắt tỉnh dậy bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn hắn như sắp tra khảo hắn về hành động ngày hôm qua.

"Hôm qua anh đi đâu? Sao lại uống sau quá vậy?" Tiểu Minh gầm gừ lấy hắn.

"Anh đi tiếp đối tác, em dậy sớm vậy" Hắn cố tình chối bỏ điều gì đó mà không muốn Tiểu Minh biết. Hắn dơ tay kéo lấy Tiểu Minh vào lòng rúc tay vào bụng, ngực của cậu ấy.

"Đừng giỡn, em đang hỏi nghiêm túc đấy" Tiểu Minh cau có hất tay hắn ra.

" Anh trả lời nghiêm túc mà, dạo này anh bận quá, anh xin lỗi em" Hắn lại kéo Tiểu Minh vào lòng ôm chặt lấy.

"Dù có thể nào đi nữa em cũng không được buồn nghe không, anh luôn bên em mà, hứa với anh như vậy nhé" Tự nhiên những lời Hắn nói khiến Tiểu Minh có chút bất an. Nhưng đôi mắt hắn nhìn cậu khiến Tiểu Minh chẳng thể chất vấn hắn thêm nữa. Ôm hắn vào lòng để thấy cảm giác yêu thương được lâu hơn.

Cả hai trở dậy cùng nhau ăn sáng và đến công ty. Cả công ty đều có mặt đông đủ và tiếp tục và công việc hàng ngày. Lần này Tiểu Minh lại chuẩn bị cho buổi thiết kế sắp tới, đồng thời sẽ chọn ra những người thiết kế giỏi để giúp khẳng định tài năng của họ để đưa các tác phẩm ra ngoài thế giới, đây là một trong cơ hội có một không hai dành cho Tiểu Minh, cậu vẫn đam mê với hoài bão lớn của mình. Vậy nên đến công ty cậu bắt tay vào làm việc luôn.

"Phong Tổng, anh đến rồi sao? Có cô Hạ Băng đã chờ anh khá lâu rồi ạ"

" Cô ta đâu?"

"Dạ đang chờ anh trong phòng" Diêu Linh dưa khẽ tay hướng về nơi phòng mà người con gái lạ đã đến tìm Phong Tử Yên.

Nghe được có người tìm Phong Tử Yên, Tiểu Minh cũng rất tò mò. Cậu biết là một người con gái nhưng chẳng thể nghe được họ nói chuyện gì. Chỉ thấy bóng của họ sau lớp cửa kính kia. Cô gái có vẻ tươi cười nhưng sắc mặt Phong Tử Yên thì không vậy. Một lát sau hai người bài bạc điều gì đó mà cô ta bỏ ra ngoài, hướng ra cửa nhưng không quên liếc qua nhìn Tiểu Minh một cái.

Mấy ngày nay cũng vì bận công việc cho nhiều dự án sắp tới nên Phong Tử Yên và cả Tiểu Minh cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Như thường lệ buổi trưa cậu đi kiếm Phong Tử Yên để ăn trưa nhưng hắn từ chối cậu bởi có nhiều việc cần giải quyết. Tự nhiên cậu cảm thấy trống trải, điều gì khó nói lên lời.

"Vậy em mua về cho anh nhé"

"Thôi không cần đâu, anh cũng không đói, em cứ đi ăn đi, anh sẽ ăn sau" Hắn nói xong cũng không quên để lên trái Tiểu Minh nụ hôn nhẹ.

Đến quán cơm ngay cạnh công ty, nơi mà nhân viên của Phong Tử Yên hay đến đây ăn.

"Tiểu Minh à, qua đây ngồi ăn cho vui" Diêu Linh thư ký, khuẫy khuẫy tay ra hiểu cho cậu bê đĩa thức ăn đến ngồi cùng bàn. Có rất nhiều người ngồi ăn ở đây, và họ vui vẻ cười nói với cậu.

"Tiểu Minh này, sao hôm nay Phong Tổng không đi ăn cùng cậu? Chẳng hiểu sao tôi rất sợ anh ta, mỗi lần nhìn thấy là nuốt không trôi rồi" Chắc có lẽ Phong Tử Yên hơi nghiêm khắc với nhân viên của hắn, nhưng đối với cậu thì lại khác nên có lẽ cậu không nhận ra cái đáng sợ từ Phong Tử Yên.

"À Phong Tổng chắc có lẽ bận việc nên hôm nay không đi ăn được" Tiểu Minh lúng túng đáp.

Mọi người vừa ăn vừa bàn tán những câu chuyện về công việc trong công ty. Tiểu Minh cũng vui cười hào hứng đáp trả những câu nói đùa một cách vui vẻ. Cho đến khi sắc mặt cậu biến đổi bởi câu nói từ Diêu Linh nói ra.

"Nè, mấy người biết dụ gì không, dạo này có cô gái nào tên Hạ Băng đến tìm sếp Tổng mình hoài ak, có khi còn gọi điện cho tôi hỏi Phong Tử Yên có ở công ty nữa không đấy. Hay là bạn gái của Phong Tổng"

"Chắc đúng rồi, à mà Tiểu Minh cậu hay đi với Phong Tổng cậu có biết sếp mình có bạn gái hay chưa không?"

Tiểu Minh nuốt không trôi miếng cơm, cậu khẽ đáp " Tôi cũng không biết nữa" Sau khi ăn cơm xong, câu chuyện về bạn gái của Phong Tử Yên cũng không ai nhắc đến nữa. Nhưng cậu lại suy nghĩ mãi đến người con gái kia. Trở về công ty một mình, kệ cho những nhân viên khác con ngồi uống nước. Tiểu Minh dạo bước nhanh chóng tới phòng Phong Tử Yên, trên tay không quên hộp cơm mua cho hắn.

Cửa phòng không đóng, được khép hờ và cậu định đẩy cửa tiến vào nhưng lại khự lại bởi nghe thấy tiếng người phụ nữ trong đó phát ra.

"Anh nghĩ đi, anh không thể chối bỏ giọt máu này của anh được, em cần có sự công bằng?" Giọng cô gái run lên như sắp khóc.

"Em để anh suy nghĩ đã, hiện giờ thì chưa được, tốt nhất em đừng đến công ty tìm anh nữa có được không" Phong Tử Yên đáp trả lại những lời nói của cô gái đó.

Chỉ cần nghe được vậy thôi đã khiến Tiểu Minh ù cả hai tai, những câu nói sau như thế nào cậu nghe không rõ. Hộp cơm rơi xuống đất, cậu bước vội đi, bởi cậu đang sợ điều gì đó, sợ có người bắt gặp cậu đang lấm lép nghe trộm người ta sao, hay cậu sợ có người bắt gặp cậu đang khóc.

Khi nhìn thấy hộp cơm ngay trước cửa phòng Phong Tử Yên dường như đã hiểu ra chuyện gì, hắn ngồi xuống ghế, hút một hơi thuốc dài, phả vào không gian khói mù mịt. Hắn nhắm nghiền đôi mắt và suy nghĩ về điều gì đó. Mãi cho đến khi tàn thuốc kéo dài ra mà hắn cũng chẳng rít đến lần thứ 2.

Hắn lặng lẽ rời công ty đi về nhà, hắn chắc rằng Tiểu Minh đã chờ hắn ở nhà nên cũng không phải đi tìm cậu nữa. Đúng như hắn nghĩ, Tiểu Minh đã ngồi sẵn tại ghế trên phòng khách. Và liếc qua cũng thấy hành lý của cậu đã được dọn sẵn.

Hắn tiến vào phòng ngồi xuống đối diện với Tiểu Minh, hắn tha thiết được ôm lấy cậu một lần nữa, đôi mắt đỏ hoe kia đã làm hắn nhói lòng.

"Chắc em cũng đã nghe thấy những gì trên công ty trưa nay" Hắn toan dơ tay chạm vào tay Tiểu Minh nhưng cậu ấy rụt lại.

" Vậy giờ em phải ra đi đúng không anh?"

"Ừ.." Chỉ một câu ừ của Phong Tử Yên khiến Tiểu Minh đau đến nhói lòng. Cậu không tưởng tượng rằng hắn chỉ có thể nói với cậu như vậy, không một lời giải thích, không cho cậu một lý do vì sao lại đối xử với cậu như vậy. Không có thái độ hối hận cho những gì hắn đã làm với cậu. Và suốt quãng thời gian qua cậu chỉ là trò đùa của hắn mà thôi. Tiểu Minh lặng lẽ kéo vali và rời ra khỏi cửa. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Phong Tử Yên quỳ sụp xuống đất, nước mắt hắn rơi ra. Hắn muốn chạy đi để nắm lấy bàn tay nhỏ ấy lại. Hắn muốn giữ cậu ấy ở lại trong lòng nhưng sao hắn không thể. Và giờ hắn không thể bảo vệ được con người ấy nữa rồi.

Trong đêm, nước mắt của Tiểu Minh dường như không thể rơi ra được nữa, Gương mặt cậu đanh lại, nuốt nước mắt xuống nghẹn cứng ở cổ, môi cậu run lên, cậu giận đến rung cả người, hai hàm răng va lại với nhau. Cậu đã hiểu vì sao mà mấy ngày nay hắn nói dối cậu để đi gặp khách hàng. Hắn dám làm tim cậu đau như vậy. Tiểu Minh nắm lấy quai vali mà siết thật chặt, chặt đến mức gân xanh nổi quanh cổ tay. "Tôi hận anh, Phong Tử Yên" Bao nhiêu sự tin tưởng, bao nhiêu tình cảm yêu thương mà cậu đã dành cho hắn giờ đây đổi lại cậu nhận được gì. Sự ra đi lần này làm cậu nhớ mãi, nhớ câu "ừ" thật vô tâm, thật lạnh lùng của hắn dành cho cậu. Nuốt nước mặt vào trong lòng cậu không ngoảnh lại nhìn ngôi nhà kia dù chỉ một lần.

Tiểu Minh tìm một căn nhà trọ nhỏ, thu mình vào góc tối, cậu gục xuống nước mắt rơi xuống từng giọt chảy dài trên gò má. Toàn thân cậu lạnh ngắt, dòng nước mắt cứ thế rơi ra, không sao ngăn lại được. Cứ thế cho mãi đến sáng hôm sau, cậu quá mệt mỏi, đôi mắt khô đi vì không còn nước mắt rơi ra nữa. Cậu cũng chẳng thể ngủ được, cũng chẳng có sức để dậy cứ vậy mà nằm mãi trên giường, ôm lấy vết thương trong lòng đang rỉ máu.

Sau khi Tiểu Minh rời khỏi nhà Phong Tử Yên, hắn đã vùng dậy đi tìm cậu ấy, khi hắn chợt nhận ra là mình đang làm tổn thương Tiểu Minh quá nhiều. Nhưng đã quá muộn, hình bóng Tiểu Minh đã không còn trên con đường nhỏ thân quen đó nữa. Hắn gào tên cậu trong bóng đêm bao phủ, hắn hận chính bản thân mình đã khiến cậu ra đi trong nước mắt. Cả đêm hắn cũng không ngủ, hắn lo lắng không biết cậu đi đâu, có làm sao không. Đôi mắt hắn mệt mỏi, dù sao hắn cũng phải rời nhà để đến công ty. Phong Tử Yên phân vân không biết nên gọi cho cậu cuộc điện thoại hay không. Hắn mong tý nữa lên công ty lại được gặp ánh mắt nhu tình ấy. Chắc hắn bị điên rồi chăng, việc hắn đã làm cho cậu ấy đau như thế nào mà hắn còn muốn cậu ấy chứng kiến tiếp cảnh hắn và cô gái kia bên cạnh. Hắn vội vã vào công ty, nhìn vào bàn làm việc của Tiểu Minh, hình bóng cậu đang ngồi đó, cậu đang cười đùa với nhân viên, đôi mắt nhu tình trong veo ngây thơ như đang nhìn hắn. Nhưng những hình ảnh đó đã không còn nữa. Không còn thấy Tiểu Minh nữa.

Đã không còn là gì của nhau nữa rồi,.... thực sự là không còn gì nữa rồi.....không còn gì.....

Ba ngày trôi qua đối với Phong Tử Yên mà nói dường như 3 năm trời, không có Tiểu Minh bên cạnh hắn chẳng có tâm trạng làm việc. Hắn cứ đi ra rồi đi vào, hắn mong ngóng điều gì đó mà không lý giải được.

"Phong Tổng à, mấy ngày nay Tiểu Minh đã không đi làm rồi, dự án đang còn dở dang, tính sao đây ạ" Diêu Linh thư kí của hắn cũng sốt ruột về việc Tiểu Minh không đi làm và một phần về công việc đang rất cấp bách.

Hắn rút điện thoại ra gọi một cú điện thoại "Hạ Băng em đang ở đâu, đến công ty giúp anh việc này"

Một lát sau Hạ Băng, (người con gái mà đã từng nói chuyện với hắn trong phòng) Một lát sau khi nghe xong điện thoại, cô ấy cũng có mặt tại công ty như Phong Tử Yên đã gọi.

"Từ nay về sau Hạ Băng sẽ thay vị trí của Tiểu Minh phụ trách việc thiết kế và quảng bá sản phẩm, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình theo tiến trình nhé." Phong Tử Yên bổ nhiệm vị trí xong hắn lặng lẽ rời công ty.

Hạ Băng, khẽ gật đầu chào và mỉm cười với mọi người. Sau đó đến ngồi vào bàn làm việc nơi mà Tiểu Minh đã từng ngồi đó.

Mọi người dường như lại trở về với công việc của mình, họ tiếp tục thực hiện các kế hoạch đề ra từ bên phía Hạ Băng hướng dẫn. Đang náo nhiệt bỗng im lặng bởi sự có mặt của Tiểu Minh. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt u buồn đã không còn trong veo như trước nữa. Cậu tiến đến bàn làm việc và nhận ra người con gái đang mang trong mình giọt máu của Phong Tử Yên đang ngồi ở vị trí làm việc của cậu. Lấy hết hơi sức cuối cùng cậu gồng mình một cách nhẹ nhàng.

"Tôi...tôi đến để lấy một số thứ"

"Tiểu Minh cậu sao vậy, cậu bị ốm sao, sao cậu không đi làm" Diêu Linh chạy vội vã đến chỗ Tiểu Minh.

"À ừ, tôi không khỏe nên nghỉ vài hôm, tôi cũng đã nói Phong Tổng rồi, chắc anh ta cũng đã tìm người thay thế tôi, đến lấy chút đồ dùng thôi, tôi cũng có việc phải đi ngay bây giờ"

Tiểu Minh không muốn ở lại nơi này quá lâu. Cậu càng không muốn để ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này nên đã vội vã rời đi sau khi lấy xong đồ. Mới tích tắc thì cùng lúc Phong Tử Yên cũng trở về, nhưng chắc họ đã hết duyên nên không gặp được nhau.

"Nãy Tiểu Minh có ghé đến để lấy ít đồ, Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi hình như bị ốm thì phải" Hạ Băng nói với Phong Tổng, và dường như cô ấy cũng biết ít nhiều về chuyện của Phong Tử Yên và Tiểu Minh. Hắn toan bỏ ra ngoài để tìm cậu như Hạ Băng giữ tay hắn lại. "Đừng đi, giờ anh làm vậy có còn ý nghĩa gì không?" Hắn gạt tay Hạ Băng ra, đi thẳng vào phòng, gạt tàn thuốc của hắn mỗi lúc càng nhiều hơn.....

Lần này Tiểu Minh sẽ không mong chờ điều gì nữa, những gì cậu thấy cũng đã thấy hết rồi, chỉ có vài ngày thôi mà vị trí của cậu đã không còn gì trong lòng hắn ta nữa. Cậu sẽ vực dậy, đứng dậy để cho họ thấy cậu không hề yếu đuối trong tình yêu. Một lần đau cũng là một lần cậu học được bài học mà Phong Tử Yên đã dạy cậu. Cậu sẽ tìm việc mới, và điều đó vô tình khiến cậu nhớ đến gã đàn ông xa lạ đã chặn đường cậu dạo nọ. Chẳng đánh đo suy nghĩ gì cả cậu lục trong các túi áo để tìm lấy danh thϊếp mà gã đã nhét vào. Mãi mới có thể thấy được nó, đã bị vò nát nhưng vẫn còn đọc được số điện thoại trên đó.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, một cuộc hẹn dường như đã sắp đặt trước chỉ chờ vào thời gian mà thôi. Cậu cũng tìm đến gã đàn ông đó. Hắn là Lâm Dương, là tổng giám đốc công ty Hàn Lâm Dương chuyên về mảng thiết kế thời trang. Hắn là một trong những đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của Phong Tử Yên. Trên thương trường hắn luôn đối đầu với Phong Tử Yên và độc ác thay hắn luôn là người dở thủ đoạn bỉ ổi để có thể nắm được các đầu mối tiêu thụ sản phẩm trước Phong Tử Yên. Chính vì vậy trong công việc Phong Tử Yên rất đề phòng gã. Nhưng lần này nằm ngoài dự đoán của Phong Tử Yên, gã đã tìm đến Tiểu Minh, cánh tay đắc lực của Phong Tổng để thao túng hắn và đánh đòn tâm lý vào công ty Phong Tử Yên.

"Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh về việc làm bên công ty anh"

"Được, tôi đã chờ câu nói này của cậu rất lâu rồi, vậy từ mai cậu sẽ bắt đầu nhé. Tôi cần những bản thiết kế độc đáo nhất để có thể lọt top đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ra nước ngoài, cậu hãy dốc hết sức vì tôi, và tôi đảm bảo sẽ không để cậu thiệt thòi."

Môi trường mới, công việc cũ và chỉ có công việc sẽ khiến cậu quên đi Phong Tử Yên mà thôi.

Đã gần 1 tháng trôi qua, dường như mọi thứ trôi qua êm đềm, Tiểu Minh cũng nguôi ngoai đi phần nào vết thương lòng. Hôm nay công ty Lâm Dương có buổi tiệc cùng các toàn thể các công ty thiết kế thời trang và trong đó chắc chắn sẽ có mặt công ty của Phong Tử Yên. Tiểu Minh nằm trong danh sách những người đại diện về mảng thiết kế được tham dự buổi tiệc này. Cậu sẽ đi cùng Lâm Dương đến đó. Biết được sẽ đυ.ng mặt nhau nhưng Tiểu Minh không nghĩ rằng sẽ đứng nói chuyện hay nhìn thấy hắn.

Cuối cùng cũng vào bữa tiệc, các món ăn được đặt sẵn trên bàn, mọi người đứng ngồi nói chuyện vui vẻ, bàn tán về buổi lựa chọn mẫu thiết kế mới để mở rộng thị trường ra nước ngoài. Tiểu Minh không thích không gian ồn ào này cho lắm. Cậu bỏ ra ngoài ban công, vô tình gặp Phong Tử Yên và Hạ Băng đang uống rượu nơi này. Đôi mắt lại chạm nhau, cậu toan quay lưng bỏ đi nhưng Lâm Dương ập đến giữ cậu thăng bằng trở lại.

" Phong Tổng, lâu ngày không gặp" Hắn cười khẩy và giơ bàn tay ra có ý muốn bắt tay với Phong Tử Yên. Nhưng hắn chẳng mấy quan tâm. Bởi dường như hắn đang chỉ chú ý đến cánh tay kia đặt trên vai Tiểu Minh mà thôi.

"Sao cậu lại ở đây? Sao hai người lại đi cùng nhau? Lâm Dương ngươi....."

"Ấy ấy, tôi đã nói chuyện gì xong là xong... nhưng việc tôi đi cùng cậu ấy chính là do cậu ấy chọn thôi nhé" Hắn cười mỉa mai và không quên chào Phong Tử Yên bằng câu nói đau lòng " Cảm ơn cậu đã chiếu cố một nhân tài cho tôi, xem ra cậu cũng biết điều đó" Hắn cười lớn và cùng Tiểu Minh đi vào trong phòng.

Tiểu Minh cũng không muốn để ý đến con người bạc tình kia, cậu chỉ muốn nhanh chóng hết tiệc và rời khỏi nơi này. Nhưng ánh mắt Phong Tử Yên cứ bám mãi đến cậu.

Sau khi buổi tiệc tan tầm, mọi người cũng chào nhau ra về. Tiểu Minh nhanh chóng đón taxi, chưa kịp lên thì đã bị bàn tay to lớn kéo lại. Khiến cậu đau điếng người. Quá bất ngờ theo phản xạ cậu quay người lại bắt gặp Phong Tử Yên đang cố gắng giữ lấy cậu, hắn vội vã kéo cậu đến xe của hắn. Hắn không nói gì, vẻ mặt rất tức giận.

" Anh điên à, anh làm gì vậy, bỏ tôi ra ngay"

" Cậu còn nói nữa, tôi lập tức bẻ gãy tay cậu ngay xem từ nay trở đi cậu còn vẽ được nữa hay không đấy" Hắn gầm gừ nắm chặt tay Tiểu Minh kéo thật mạnh vào trong xe.

" Sao cậu lại đi theo tên Hàn Lâm Dương kia, cậu có biết hắn ta là người như thế nào không hả" Phong Tử Yên không làm chủ được mà quát lớn vào mặt Tiểu Minh.

"Hắn như thế nào tôi không quan tâm, Tôi chỉ biết tôi đã từng bị một kẻ lúc nào cũng ra vẻ quan tâm người khác ruồng bỏ tôi mà thôi" Tiểu Minh đanh người lại, ném từng câu một vào hắn.

Hắn chẳng nói thêm gì cho xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn, đột ngột dừng lại khiến Tiểu Minh suýt chút

nữa đυ.ng đầu vào cửa kính xe. Hắn mở cửa xe kéo thẳng cậu vào khách sạn. Tay Tiểu Minh đau nhói vẫn phải bước từng bước theo Hắn, Giằng co không được. Tiểu Minh bực mình quát lớn.

"Anh có thôi đi không........ưʍ......ưʍ...." Hắn chẳng để cậu nói hết câu, hắn hôn cậu ấy điên cuồng, dường như thời gian đã quá lâu khiến hắn nhớ cậu ấy đến như vậy.

"Anh cút.........ưʍ........ưʍ..." Quả thực Tiểu Minh không thể ngăn nổi đôi môi đó, hắn chặn đứng nhịp thở của cậu ấy. Cùng quẫn và quá tức giận, Tiểu Minh cắn vào môi hắn một cái khá đau. Nhưng hắn không những không dừng lại mà càng càng quét vào sâu trong khoang miệng cậu hơn, vị tanh của máu nồng lên và hắn càng lúc càng điên loạn hơn nữa. Hắn dùng sức xé toạc chiếc áo trên người Tiểu Minh ra, cho tay trượt xuống dưới, luồn vào quần của cậu ấy, bao trùm lên tiểu bảo bối cứ thể xoa vuốt một cách lỗ mãng nhất............

................còn nữa nhé....,,