Vận Mệnh Thế Gia

Chương 67: Xảy ra chuyện

Bích La xoa cánh tay, luôn có cảm giác mỗi một lần tiếng sấm vang lên là nhịp tim đập nhanh hơn.

Đèn l*иg treo dưới hành lang ngoài phòng bị gió thổi phát ra tiếng "Ba ba", thỉnh thoảng lắc qua lắc lại, hình ảnh thấp thoáng đung đưa.

"Tối nay mưa lớn, cô nương đi ngủ sớm nhé?"

Giang ma ma bưng chén canh đi vào, nhỏ giọng dỗ dành một câu.

Phó Minh Hoa lắc đầu, nhìn Giang ma ma có phần lo âu, vẻ mặt nàng bình tĩnh: "Ngủ muộn một chút, bây giờ sét đánh lớn như vậy ta cũng không ngủ được."

Trong tay nàng cầm khối ngọc vuốt vuốt, bên ngoài trời mưa càng lớn hơn, mọi người trong phòng thấy nàng không nói lời nào, cũng không dám lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, một nha hoàn mặc áo tơi đầu đội mũ rộng vành vội vã trở về, sau khi lên hành lang, nàng ta giẫm hai chân đã ướt đẫm, lấy chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, áo tơi trên người vẫn đang không ngừng nhỏ nước, chỉ sau một lát đã thấm ướt một mảng trên sàn nhà.

Có nha hoàn đi vào kêu một tiếng "Bích Vân tỷ tỷ", Bích Vân đi ra ngoài một chuyến khi trở về, liền nhỏ giọng nói: "Thế tử cãi nhau với thiếu phu nhân."

Phó Minh Hoa lập tức nắm chặt ngọc bội trong tay, nghiêng người ở trên bàn thấp cười khẽ một tiếng.

Nàng đã nói đêm nay không đúng lắm, trong giấc mơ cũng có xảy ra chuyện như vậy, nhưng lúc nàng mơ thì tuổi còn rất nhỏ, có rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ lắm.

Ngày nào Phó Kỳ Huyền cãi nhau với Tạ thị nàng cũng đã quên sạch.

Nhưng chỉ sợ bởi vì lần cãi nhau này mà trong lòng Tạ thị sẽ hạ quyết tâm.

Nàng ra hiệu cho Bích Vân từ từ nói, Bích Vân nói: "Hôm nay thế tử vừa trở về liền đi đến viện của phu nhân..."

Phó Kỳ Huyền đi cầu xin Bạch thị trước, nhưng lại bị Bạch thị kiên quyết từ chối.

Thân là thế tử Trường Nhạc hầu phủ, Phó Kỳ Huyền muốn bao nhiêu con nối dõi cũng có thể. Nhưng những đứa con thứ xuất đó Bạch thị hoàn toàn không quan tâm, bà ta cần chính là có thể nghe được tin tốt từ bụng Tạ thị, vì bà ta mà sinh tôn tử con vợ cả.

Tiếc là Tạ thị sinh Phó Minh Hoa xong thì không có động tĩnh gì, Phó Kỳ Huyền lại không đặt chân vào viện của Tạ thị, Bạch thị đã từng nói qua vài lần, cũng không có tác dụng.

Dưới tình huống như vậy, Tống thị tự có suy nghĩ mẫu bằng tử quý, khuyến khích Phó Kỳ Huyền đến tìm Bạch thị, nhưng căn bản là vô dụng.

Ngược lại Bạch thị muốn Phó Kỳ Huyền xử lý Tống thị.

Phó Kỳ Huyền đi ra khỏi viện của Bạch thị liền muốn đi đến viện Tạ thị.

Tình cảm của y và Tạ thị không sâu, Phó Kỳ Huyền lại không có tài cán gì, cũng nhìn ra được Tạ thị không ưa gì mình.

Nam nhân cũng có tự ái, nhất là trong tình huống đám người Tề di nương thường xuyên dụ dỗ y, năm rộng tháng dài y cũng không thích đến chỗ Tạ thị.

Lúc này y lại đến mở miệng nói muốn Tạ thị giúp y an bài cho Tống thị vào phủ, có thể tưởng tượng được tâm tình của Tạ thị lúc đó.

Bà không thích Phó Kỳ Huyền, sẽ không ghen tuông, đồng thời lại càng không muốn cầu xin Phó Hầu gia giúp y.

Lúc đó Tạ thị kiên quyết từ chối, trong cơn tức giận, thù mới hận cũ xông lên đầu, Phó Kỳ Huyền phát điên trong viện của Tạ thị, Bạch thị nghe được tin cũng lập tức chạy tới nhưng cũng không có tác dụng, lúc này chỉ sợ Phó Hầu gia cũng đã bị kinh động đến.

Chuyện huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ khó có thể bỏ qua.

Gương mặt Giang ma ma âm trầm, hiển nhiên là vô cùng chán ghét Phó Kỳ Huyền, nhưng cũng bởi vì Phó Minh Hoa mà không chịu nói ra.

"Ma ma." Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, bồn băng đặt ở bốn góc phòng tỏa ra từng luồng khí lạnh lẽo.

Sau cơn mưa nhiệt độ giảm mạnh, hòa cùng không khí lạnh làm cho người ta lạnh cả người, lông tơ cũng dựng đứng lên.

Phó Minh Hoa bỗng nhiên mở miệng, thân thể Giang ma ma cứng đờ:

"Lần trước quay về Giang Châu, chuyện đó đã làm xong chưa?"

Đám người Bích Lam cho rằng nàng hỏi đến chuyện nhà Giang ma ma, chỉ xem là trong tình huống này nên đột nhiên nghĩ đến chuyện của Giang ma ma thôi.

Giang ma ma đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng: "Cô nương, thật sự..."

Phó Minh Hoa cười khẽ, cúi đầu nhìn chăm chú vào ngọc bội trong tay: "Vừa đúng lúc, ma ma nghĩ cách đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị cho nó đi vào."

Thân thể Giang ma ma bắt đầu hơi run rẩy, sau một hồi lâu, thở dài: "Chỉ là về sau, cô nương..."

Bà cắn môi, vẻ mặt hốt hoảng, Phó Minh Hoa lắc đầu: "Đi đi." Giang ma ma dừng nửa ngày mới thở sâu ra một hơi, khẽ gật đầu.

Bên ngoài mưa càng lớn, trong bóng đêm, thân ảnh Giang ma ma lặng lẽ đi ra ngoài.

Vừa nãy trong nội viện Tạ thị, Phó Kỳ Huyền vừa mới gây sự đã bị Phó Hầu gia cho người bắt ra ngoài, trong phòng bừa bộn, khắp nơi đều là các món đồ trang trí bị Phó Kỳ Huyền đập vỡ.

Phó ma ma hai mắt đỏ ngầu, nhìn Tạ thị vẻ mặt bình tĩnh ngồi bất động ở trên giường, cũng không khóc lóc, nhỏ giọng dỗ dành:

"Thiếu phu nhân thả lỏng một chút."

Trong mắt Tạ thị đều là tĩnh mịch, An ma ma cắn chặt răng không dám lên tiếng.

Sau một hồi lâu Tạ thị mới thản nhiên nói: "Thu dọn đi."

"Thu dọn lại tất cả đồ đạc của ta, toàn bộ đều ghi vào sổ." Ánh mắt bà nhìn Phó ma ma, ánh mắt yên tĩnh: "Đợi đến khi Nguyên Nương xuất giá, coi như của hồi môn của con bé."

Mặc dù ngày đó Thôi quý phi đồng ý sẽ chăm sóc nữ nhi của bà thật tốt, nhưng Phó thị cũng biết, Thôi quý phi nhiều nhất cũng chỉ đảm bảo một cái mạng cho Phó Minh Hoa, để con bé không đến nỗi "Chết" trong Phó phủ.

Không có Tạ thị che chở, Trường Nhạc Hầu phủ lại hận bà tận xương, cuộc sống sau này của Phó Minh Hoa nghĩ cũng biết sẽ không dễ chịu.

"Thiếu phu nhân..." Trong lòng Phó ma ma đau đớn, Tạ thị lắc đầu: "Là ta không tốt, những thứ này hi vọng có thể khiến cho cuộc sống sau này của con bé tốt hơn một chút." Đây cũng là điều cuối cùng bà có thể làm cho Phó Minh Hoa, nhiều hơn nữa bà cũng không đủ sức.

Cả đời này của bà đều dâng hiến cho Tạ gia, có thể cho Phó Minh Hoa không nhiều, bà vừa chết, Phó Minh Hoa tự nhiên sẽ là đứa con bị vứt bỏ của Phó gia, không có lợi cho mưu đồ, Giang Châu cũng không có khả năng hao phí sức lực giúp đỡ nàng, sau này tốt cũng được mà xấu cũng được, tất cả đều là tạo hóa của nàng.

An ma ma cúi thấp đầu, Tạ thị cố nén thở ra một hơi: "Đi thu dọn đi."

Tiếng sấm bên ngoài càng vang lên, hạt mưa rơi vào trên mái ngói phát ra tiếng vang trầm nặng.

An ma ma đáp một tiếng, lui xuống.

Trong nội viện, Phó Minh Hoa tắt đèn, nha hoàn gác đêm co lại trong một góc híp mắt ngủ say.

Bà tử giữ cửa là người đáng tin cậy, đã được Giang ma ma an bài từ sớm, lúc này cửa vừa mở ra, Phó Minh Hoa đã thay Hồ phục cho dễ hành động, đi trên con đường mòn nhỏ rợp bóng cây đến phòng Tạ thị.

An ma ma đang đợi nàng, vừa thấy nàng đến liền nhẹ nhàng thở ra, một tay nắm chặt lấy bàn tay Phó Minh Hoa.

"Thiếu phu nhân đã có ý muốn rời đi, cô nương đã chuẩn bị xong chưa?"

Trong mắt bà mang theo chờ mong, thấy Phó Minh Hoa gật đầu. An ma ma thở phào một hơi, trên mặt lộ vẻ vui mừng không hề che giấu.

"Ta sẽ cho thiếu phu nhân ăn dược hoàn, cho bà ấy mê man." An ma ma nhỏ giọng nói, cổ họng của bà giống như bị hạt cát mài qua, lúc nói chuyện mang theo chút run rẩy và khàn khàn.

Phó Minh Hoa nhìn bà một cái: "Ma ma thì sao?"

An ma ma dùng sức nắm tay nàng: "Ta tự có an bài." Phó Minh Hoa cụp mi mắt, che giấu vẻ lạnh lẽo trong mắt.