Khóe miệng Phó Minh Hoa cong lên, thấy dáng vẻ hào phóng thản nhiên của Âm Lệ Chi: "Có chủ ý?"
"Xem cô mẫu an bài như thế nào." Thân là nữ nhân thế gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý thì phải trả cái giá tương xứng.
Trong lòng các nàng đều hiểu rõ, sau này hôn sự của các nàng, cũng không thể vì mình thích mà gả, mà phải gả cho đối tượng có lợi cho gia tộc.
Hai vị cô nương đối với việc này đã sớm hiểu rõ, cho nên khi nói đến chuyện này dáng vẻ cũng vô cùng lạnh nhạt.
"Còn ngươi thì sao?" Âm Lệ Thục thuận miệng hỏi một câu, Phó Minh Hoa không nói gì.
Đùa giỡn một lúc, bên kia Tạ thị sai người gọi Phó Minh Hoa, nói là phải về.
Âm Lệ Chi và Âm Lệ Thục cũng có chút lưu luyến không rời, trông mong lần sau lại tới.
Phó Minh Hoa đi theo nha hoàn tới viện của Âm thị, nha hoàn bị đuổi đi ra ngoài, Tạ thị và Âm thị giống như vẫn còn nói chuyện ở trong phòng, nàng tùy ý cho hạ nhân hầu hạ cởϊ áσ khoác, đi vào liền nghe được Âm thị nhỏ giọng nói:
"...Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn gặp lại người vô liêm sỉ kia. Sao nàng ta lại còn dám gọi khuê danh của tỷ tỷ, còn đuổi theo tỷ chứ?"
Chẳng biết tại sao, Phó Minh Hoa lập tức liền nghĩ đến Quách tần.
Thời điểm Tạ thị có thể bị người khác đuổi theo không nhiều, nhưng ngày ấy gặp Thôi quý phi, quả thật bà bị Quách tần đuổi theo.
Nghe ý tứ trong lời nói của Âm thị, hóa ra cũng nhận thức Quách tần, trong lòng nàng sinh nghi.
Chỉ là lúc mình đi vào, nha hoàn bà tử bên ngoài đều biết, nếu cứ núp vậy, chờ bà tử đi vào thông báo lại bị người phát hiện thì khó tránh khỏi thất nghi.
Huống chi hai người này chưa chắc sẽ nói ra chuyện gì, nàng cố ý phóng đại tiếng bước chân, tiếng nói chuyện bên trong đột nhiên ngừng lại, Âm thị và Tạ thị hai người từ nội thất đi ra, Âm thị thấy Phó Minh Hoa ánh mắt liền trở nên ấm áp:
"Thật sự là đứa bé ngoan." Nàng ta quay đầu nhìn Tạ thị, kéo tay Tạ thị liền nói khẽ: "Tỷ tỷ, tỷ và Văn Viễn hiếm khi gặp mặt một lần, sau này từ biệt, gặp lại không biết là năm nào tháng nào, cần gì phải vội vã trở về? Huống chi hai đứa cháu của ta cũng thích Nguyên Nương, dù sao lão thân gia cũng đã mở miệng, không bằng ở thêm hai ngày hẵng về."
Văn Viễn là tên tự của Tạ Lợi Trinh.
Không biết có phải Tạ thị bị câu nói không biết năm nào tháng nào gặp lại của Âm thị làm cho xúc động, do dự một chút, liền gật đầu đồng ý.
Âm thị vui mừng cho người đi thu dọn viện, Tạ thị đã nói chuyện được một lúc lâu, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, Âm thị bảo bà quay về viện nghỉ ngơi một lát, buổi tối sẽ cùng nhau dùng bữa.
Tạ thị tỏ ý bảo nữ nhi đến đỡ mình, trở về phòng trong viện liền cho nha hoàn lui ra, mới nhìn Phó Minh Hoa:
"Chuyện lúc nãy, con nghe được bao nhiêu?"
Ánh mắt bà sắc bén, Phó Minh Hoa nắm chặt khăn đứng trước mặt bà:
"Nghe được cữu mẫu nhắc đến Quách tần." Tạ thị thấy nàng thành thật, nhẹ nhàng thở ra, tay chống lên trên bàn nhỏ của ghế dựa bên cạnh, mới cau mày:
"Quách tần này," bà do dự một lát, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng nói: "Nàng ta là nữ nhi của Quách Hiển Trung."
Giọng nói Tạ thị dịu dàng, nhỏ giọng nói ra lai lịch của Quách tần: "Quách Hiển Trung là văn nhân nổi danh Giang Châu, năm đó, năm ấy lúc ngoại tổ phụ con còn trẻ không quan tâm thân phận kết bạn với ông ta, người này không màng danh lợi, tài hoa song toàn nhưng không chịu nhập sĩ làm quan." Tạ Ứng Vinh thưởng thức phẩm cách thanh quý của ông ta, trở thành bạn tâm giao với ông ta, ngay cả hôn sự của ông ta đều là Tạ Ứng Vinh ra mặt thu xếp.
Quách Hiển Trung sau khi kết hôn chỉ có một nữ nhi, thê tử vì khó sinh mà thân thể bị tổn thương, không đến vài năm thì mất.
Ông ta có tài văn chương, nhưng gia cảnh lại bần hàn, Tạ Ứng Vinh ra bạc cho ông ta thu xếp việc hạ táng thê thất, ông ta cảm kích Tạ Ứng Vinh mấy lần ra tay tương trợ, lại nghĩ đến bản thân mình không còn gì phải bận tâm nữa, lại nợ đại ân của Tạ gia, liền ôm nữ nhi vào Tạ phủ, trở thành phụ tá bên cạnh Tạ Ứng Vinh.
Sau khi thê tử mất, ông ta chuyên tâm phụ trợ Tạ Ứng Vinh, mặt khác tự mình dạy dỗ nữ nhi.
Tuy rằng Quách Uyển Như tuổi còn nhỏ, nhưng biết mình ăn nhờ ở đậu, nên rất nịnh nọt Chúc thị. Một năm này, Chúc thị vợ cả của Tạ Ứng Vinh có thai. Từ sau khi sinh nữ nhi, bụng Chúc thị đã nhiều năm không có động tĩnh, hôm nay lần nữa hoài thai, trong lòng cho rằng Quách Uyển Như mang đến vận may, cho nên đối với Quách Uyển Như cũng có chút chiếu cố.
Sau mười tháng hoài thai, Chúc thị sinh khó, đang lúc vô tri vô giác, cho rằng hồn phách đã bay đến âm tào địa phủ thì dường như nghe được giọng của Quách Uyển Như, Chúc thị lập tức tỉnh táo, sinh hạ nhi tử.
Từ đó về sau, Chúc thị càng thêm yêu thích Quách Uyển Như, hơn nữa trượng phu lại có chút xem trọng Quách Hiển Trung, bởi vậy Tạ gia tính toán muốn cho nhi tử Tạ Lợi Trinh lấy Quách Uyển Như làm vợ.
Khi đó cha con Quách gia vô cùng vui mừng, tuy nói Quách Uyển Như lớn hơn Tạ Lợi Trinh bốn tuổi, thế nhưng Chúc thị cho rằng tính mạng của mẫu tử bọn họ đều do nàng ta cứu, xem nàng ta trở thành thần phúc tinh của nhi tử, coi nàng ta thành cô nương Tạ gia chân chính, mọi chi phí ăn mặc so với nữ hài nhi thứ xuất Tạ gia còn muốn tôn quý hơn.
Lúc nhỏ Tạ Lợi Trinh liền biết nàng ta là thê tử tương lai của mình, cho đến khi nàng ta mười sáu tuổi, Tạ thị gả đến Lạc Dương, nàng ta dùng danh nghĩa người Tạ gia để đưa Tạ thị đến Lạc Dương, lúc này vừa đến nơi, nàng ta liền bị vinh hoa phú quý làm mù mắt.
Tuy rằng Tạ gia danh tiếng, nhưng theo quan điểm của Quách Uyển Như thì cũng không phồn hoa bằng Lạc Dương.
Thiếu nữ không thể chịu được sự cám dỗ, cũng không có được sự bình tĩnh xem danh lợi như cặn bã của Quách Hiển Trung, nàng ta ở Lạc Dương không lâu, người của Tạ gia còn ngóng trông nàng ta trở lại, nàng ta lại được người nâng kiệu nhỏ, mang vào Quang Trạch Phường cạnh Đông Cung của thái tử, trở thành một trong những nữ nhân của Gia An Đế.
Nàng ta tràn đầy suy nghĩ cho rằng mình có thể trở nên nổi bật ở trong cung, còn hơn đích thứ tử của chính thất chỉ biết sống ở Tạ gia Giang Châu, không thể thừa kế gia nghiệp kia, nàng ta càng hướng đến việc sau này được hoàng đế sủng ái, phong quang vô hạn
"Nhưng Quách thị nghĩ quá ngây thơ rồi." Lăn lộn cho tới bây giờ, ở trong cung khó khăn lắm mới bảo vệ được tính mạng, nhưng không có gia tộc chống lưng, nàng ta ở trong cung quả thật là gian nan bước đi từng bước.
Đến bây giờ bất quá cũng chỉ là ngũ phẩm tần, thật sự là cười chết người!
Không có hài tử, không có sủng ái, không có chỗ dựa, nếu không phải Thôi quý phi cố tình giữ tính mạng của nàng ta lại, nàng ta đã sớm chết trong cung.
Tạ thị cười lạnh, sửa lại làn váy của mình, đầu cũng không có lắc: "Lúc trước hoàng thượng tính toán đến nàng ta, chỉ là bởi vì Tạ gia coi trọng nàng ta mà thôi, Tạ gia không coi trọng nàng ta, nàng ta nghĩ mình là ai hả?"
Phó Minh Hoa nghe nói như vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tạ thị nói lời này, chẳng lẽ cũng cũng là nói cho mình nghe?
Nàng không có lên tiếng, Tạ thị nhíu mày: "Được rồi, sau này con nhớ kỹ, không nên ở trước mặt cữu mẫu nhắc tới Quách tần là được." Tạ thị có chút không kiên nhẫn: "Ta mệt rồi, con trở về nghỉ ngơi đi."
Phó Minh Hoa cúi người phúc lễ: "Mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt."
Lần này Tạ thị ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đáp một tiếng.
Từ trong phòng Tạ thị đi ra, Phó Minh Hoa tạm thời đến một gian phòng cùng viện với Tạ thị, chỉ là một sương phòng nằm phía bên trái.
Nàng có thói quen mỗi ngày phải ngủ trưa, tuy rằng nơi này bày biện không giống với khuê phòng của nàng, nhưng vẫn là mấy người Bích Vân đi theo bên người nàng.