Lâm Thanh Hoà ra về, Chu Thanh Bách đứng dậy tiếp tục công việc nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra tinh thần anh phơi phới, làm việc hăng hái hơn hẳn.
Cô đạp xe về tới nhà liền xắn tay áo bắt đầu vào bếp chuẩn bị vài món ăn ngon.
Trưa nay ăn gà rồi, vậy tối nay làm món bì lạnh đi, Chu Thanh Bách và bọn trẻ cực mê món này.
Lúc Lâm Thanh Hoà làm bì lạnh, bà Chu đứng bên cạnh chăm chú học hỏi.
Vừa làm cô vừa nói chuyện với bà: “Mẹ à, mẹ đừng ngại chuyện tiền nong. Cha với Thanh Bách làm nông rất cực nhọc, nếu không ăn uống đầy đủ thì ngày qua ngày sẽ tổn hại sức khoẻ, về lâu về dài còn ảnh hưởng tới tuổi thọ ấy chứ. Đất nước đang ngày càng phát triển, cuộc sống của chúng ta sau này sẽ ngày một khấm khá hơn. Kế hoạch tương lai của con với Thanh Bách là dọn lên Bắc Kinh an cư lập nghiệp, đợi sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thoả chúng con sẽ đón cha mẹ lên thủ đô hưởng phúc, thế nên từ bây giờ cha mẹ phải gắng giữ gìn sức khoẻ nha.”
“Gì?” Bà Chu ngây ngẩn cả người, mãi mới nói nên lời: “Con muốn đưa cha mẹ lên Bắc Kinh?”
Lâm Thanh Hoà mỉm cười: “Vâng, nếu sau này mọi chuyện thuận lợi, cả nhà chúng ta cùng dọn lên Bắc Kinh. Tuy nhiên còn phải đợi một thời gian nữa, bây giờ điều kiện chưa cho phép. Thế nên mẹ à, mẹ đừng tiết kiệm quá, tiền kiếm ra là để tiêu, chứ mẹ cứ giữ lên tới lúc ngã bệnh trả tiền viện phí thuốc men thì cũng vậy à, không bằng bây giờ mình lấy ra mua thịt bồi bổ thân thể có phải tốt hơn không?!”
Trời ơi, thông tin bất ngờ quá, Bà Chu vẫn chưa tiêu hoá xong lời con dâu nói ban nãy: “Không phải….nhưng mà hộ khẩu của mẹ và cha con đều ở đây, làm sao chuyển lên trên đó được?”
Lâm Thanh Hoà nhỏ giọng thì thầm: “Mẹ, chuyện này con chỉ nói với mẹ, tuyệt đối mẹ đừng nói với ai nha.”
Bà Chu vội vàng gật đầu.
Lâm Thanh Hoà tóm lược sơ qua xu thế phát triển trong tương lai cho mẹ chồng nghe.
“Học xong con không định quay về quê, kế hoạch của con là đón Thanh Bách và bọn trẻ lên thành phố. Chuyện này con đã bàn tính với nhà con rồi, anh ấy cũng đã đồng ý đi theo con, cho nên sau khi mọi chuyện được sắp xếp suôn sẻ con cũng muốn đón cha mẹ lên ở cùng với chúng con luôn.”
Bà Chu mừng lắm nhưng vẫn liên tục nói: “Đợi tới lúc đó rồi bàn tiếp.”
Lâm Thanh Hoà gật đầu, không nói tiếp nữa, hôm nay nói vậy là đủ rồi.
Bữa tối có món bì lạnh, đậu đũa xào trứng gà và thịt heo cắt hạt lựu, ngoài ra còn có một tô canh cá trắm cỏ.
Con cá trắm cỏ này Chu Đông mới vừa mang sang tặng, còn sống giãy đành đạch.
Lâm Thanh Hoà cắt phần đầu hầm với đậu hũ làm canh, còn phần thân thì cô lóc xương rồi hấp chín, rất hợp để ăn kèm với món bì lạnh.
Món chính, món phụ, món canh, món xào, món mặn đủ cả, bữa tối cũng khá là phong phú đấy chứ nhưng mà vẫn chưa xong đâu, Lâm Thanh Hoà đoán thể nào tối nay anh tài xế già nhà mình cũng phải vất vả một phen, với lại…ờhm… nói ra thì hơi ngại chứ bản thân cô cũng rất mong chờ chuyện ấy…haha, cô cũng nhớ chồng chứ bộ!
Cho nên nhân lúc bà Chu bận việc ngoài hậu viện, Lâm Thanh Hoà nhanh lẹ gói một ít sủi cảo nhân hẹ thịt heo, nấu chín, múc ra cái tô to rồi cất vào không gian riêng, để dành tối nay phòng hờ người ấy gắng sức xong sẽ đói bụng.
À, Lâm Thanh Hoà có xách về một con vịt quay Bắc Kinh nhưng mà lúc giữa trưa sau khi ăn cơm xong, cô lấy ra cho cả nhà nhâm nhi ăn vặt rồi. Thời này sức ăn của mọi người tương đối lớn, một con vịt tuy không nhỏ nhưng chặt ra mỗi người cầm một miếng gặm ăn cái loáng đã hết bay.
Nhị Oa ăn xong vẫn còn thòm thèm liếʍ mép, hâm mộ đồ ăn Bắc Kinh ngon tuyệt cú mèo. Lâm Thanh Hoà động viên nó có bản lĩnh thi đậu đại học lên đó tha hồ mà ăn.
Nông lịch đã vào hè nhưng năm nay bọn trẻ không được nghỉ hè, từ cấp Tiểu học trở lên tới Sơ trung, tất cả học sinh đều phải ráo riết đi học bù. Từ sau khi nhà nước cho khôi phục thi đại học cộng thêm việc trong thôn có hẳn thủ khoa và á khoa, vinh dự vô cùng, cho nên các cấp lãnh đạo rất chú trọng công tác giáo dục, ra sức đề cao khuyến khích việc dạy và học.
Đợi mọi người tan làm, tan học về nhà, thức ăn đã được bày chật bàn, hương thơm nức mũi.
Không chỉ Chu Thanh Bách và hai thằng nhóc con ham ăn, ngay đến ông Chu cũng khẩn trương hẳn ra, tốc độ rửa mặt mũi chân tay nhanh hơn hẳn mọi ngày.
Vợ thằng tư về có khác, bữa cơm thật là hấp dẫn.
Suy cho cùng, ai mà chẳng thích ăn ngon, phải không nào?
“Đây là canh đầu cá hầm đậu hũ, con có thả vào vài lát gừng cùng một ít cần tây, không tanh đâu, cả nhà mình ăn thử xem.” Vừa nói, Lâm Thanh Hoà vừa múc canh ra chén, đầu tiên là đưa cho ông Chu, bà Chu, sau đó đưa cho Chu Thanh Bách.
Còn Nhị Oa và Tam Oa thì… tự mình múc đi các con.
“Em cũng ăn đi.” Chu Thanh Bách nhẹ giọng nói.
“Vâng.” Lâm Thanh Hoà nhu mì gật đầu.
Cả gia đình ăn một bữa cơm chiều no nê, tất cả đều sạch bách, không thừa một chút nào.
Ăn xong, nghỉ ngơi khoảng nửa giờ cho xuôi cơm, Lâm Thanh Hoà xẻ dưa hấu, mọi người ngồi ngoài sân vừa ăn dưa vừa hóng mát.
Trò chuyện một lúc tới khoảng 7 giờ, ông bà Chu liền đứng dậy về Chu gia.
Nhị Oa và Tam Oa về phòng mình, ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm bài tập.
Chu Thanh Bách cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa, loáng cái đã thấy anh đi ra, trên người mặc độc một cái quần đùi. Lâm Thanh Hoà thoáng ngẩng đầu, bất chợt chạm vào con mắt đen sâu thẳm của anh, cô như bị hút vào bể tình, tim đập rộn ràng, tâm tình vừa hưng phấn vừa kích động.
Waooo, hạn hán gặp mưa rào, thế này có chết không cơ chứ! Phải kìm chế lắm Lâm Thanh Hoà mới không nhảy bổ vào lòng anh chồng.
“e hèm…” ho khan một cái để trấn tĩnh lại, Lâm Thanh Hoà vội chạy như ma đuổi: “Em…em đi tắm.”
Chu Thanh Bách gật đầu, anh đứng ngoài chờ cô thay quần áo rồi thuần thục gom hết quần áo dơ đi giặt sạch.
Lâm Thanh Hoà tắm xong cũng không quay về phòng ngay, cô sang phòng các con kiểm tra bài vở, dạy thêm cho Nhị Oa và Tam Oa tới hơn 8 giờ, dặn dò các con đi ngủ sớm rồi mới quay về phòng mình.
Vừa mở cửa ra, ánh mắt u oán của anh chồng lập tức phóng đến.
“Thanh Bách.” Lâm Thanh Hoà dịu dàng gọi.
“Ừhm.” Âm giọng sặc mùi hờn dỗi.
Chu Thanh Bách vẫn ngồi trên mép giường, không thèm nhúc nhích, ám chỉ lúc này anh đây đang dỗi đấy!
Lâm Thanh Hòa mỉm cười tiến tới, vòng tay ôm lấy cổ anh, ngồi vào lòng anh, cả người như con chim nhỏ nép sát vào ngực anh. Hai vợ chồng không nói gì, cũng không làm gì, chỉ im lặng ôm nhau, cảm nhận mùi hương và hơi ấm quen thuộc.
Bao nhiêu nỗi nhớ và quyến luyến trào dâng, một cái ôm thôi chưa đủ, môi tìm môi, những nụ hôn say đắm và nồng nàn, hai người nhanh chóng say trong men tình, họ tham lam muốn nhiều hơn nữa…
Từ 9 giờ kém mãi tới tận 12 rưỡi đêm, Lâm Thanh Hoà mệt rũ rượi, cả người mềm oặt như sợi bún, Chu Thanh Bách mới thương tình tạm tha cho cô vợ nhỏ.
Lâm Thanh Hoà cố gắng lật tay lấy từ trong không gian riêng ra tô thịt heo sủi cảo đã chuẩn bị từ lúc chiều, đưa cho chồng rồi lật người ngủ thẳng cẳng.
Chu Thanh Bách ăn hết cái, húp hết nước, sau đó lên giường kéo cô vợ đã ngủ say như chết vào lòng, ôm chặt, anh mỉm cười nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, mọi thứ quá hoàn hảo!
Hì hục cả đêm, sáng hôm sau làm gì mà dậy sớm cho nổi. Lúc bà Chu sang tới nơi, nhà cửa vẫn chìm trong một mảnh im lìm, bà cười haha trong lòng, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn!
Lúc Chu Thanh Bách và Lâm Thanh Hoà thức giấc, bà Chu đã chưng xong màn thầu. Lâm Thanh Hoà liền nhanh tay bác một dĩa trứng gà, nấu tô canh cà chua, xào thêm dĩa dưa leo để cả nhà ăn sáng.
Ăn sáng xong, bà Chu thầm nói với con dâu: “Vợ thằng tư à, con vào ngủ thêm một lát đi, trong nhà cũng không có việc gì đâu.”
Lâm Thanh Hoà ngượng muốn chết nhưng cố gắng trấn tĩnh, nói chuyện tự nhiên nhất có thể: “Con không buồn ngủ, lát nữa con phải đi lên chỗ chị Mai lấy thịt.”
Quần áo bẩn tối qua Chu Thanh Bách đã giúp cô giặt sạch sẽ rồi, trong nhà cũng không còn việc gì, Lâm Thanh Hoà liền xách xe đạp ra khỏi cửa.
Vì phải lên Bắc Kinh học đại học cho nên việc làm ăn giữa Lâm Thanh Hoà và chị Mai bị chặt đứt nhưng chị Mai cũng không lấy làm buồn. Có thể quen biết với một người có văn hoá, có học thức, tư tưởng lại tiến bộ như Lâm Thanh Hoà, chị mừng còn không kịp ấy chứ.
Hôm qua, Lâm Thanh Hoà đi lên công xã mua dưa hấu đã rẽ qua gặp chị Mai đặt thịt trước cho nên hôm nay mới đi lên đây lấy.
Chị Mai đưa cho cô ba cân thịt ba chỉ, ngoài ra còn có xương sườn, xương ống này nọ.
Thanh toán tiền xong, chị Mai mới cười nói: “Không biết đồng hồ trên Bắc Kinh có đắt không em nhỉ?”
Thoáng nghe qua là Lâm Thanh Hoà nắm được ý tứ rồi, cô gật đầu nói: “Đắt chị ạ, một cái ít cũng phải 300 đồng.”
Chị Mai sửng sốt: “Trời, sao mắc quá vậy?”
Lâm Thanh Hoà: “Em thấy đồng hồ ở thành phố mình bán chất lượng cũng không kém, với lại đeo chủ yếu để xem thời gian, không cần mua loại quá đắt, em cũng chưa nỡ bỏ từng đấy ra mua cho Thanh Bách nhà em nữa.”
Lúc nhìn thấy cô cũng định mua, nhưng giá thành cao quá, hơn 300 lận. Thôi đợi một, hai năm nữa có dịp đi xuống phương Nam rồi mua sau cũng chưa muộn.