Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên
Chương 125: Đại học công nông binh
Ít nhất phải 7 cân mới đủ.
Thật ra nhà cô vẫn còn dư một cái chăn bông 7 cân nhưng phải để lại cho hai anh em Đại Oa và Nhị Oa. Chúng lớn rồi, bắt đầu từ mùa đông năm nay, sẽ không ngủ cùng với cha mẹ như những năm trước nữa, chỉ có nhóc Tam Oa là qua ngủ với cha mẹ thôi.
Sau khi mua đủ số lượng vải và bông cần thiết, Lâm Thanh Hoà tới gặp một người quen.
Bà lão là khách quen của cô, cũng là công nhân đã nghỉ hưu.
Lần trước, cô đã đặt bà lão này làm cái chăn bông tặng Chu Hiểu Mai.
Nhìn vào cái bao Lâm Thanh Hoà xách tới, đôi mắt bà lão sáng rực: “Cháu gái, cháu mua ở đâu mà được loại bông tốt thế này?”
Lâm Thanh Hoà: “Chợ đen, nếu bà muốn cháu cho bà ám hiệu, cháu thấy bên đó vẫn còn một ít.”
Bà lão gật đầu: “Được, để lát nữa bà qua đó luôn.”
“Chỗ này có 7 cân bông, bà làm cho cháu một cái chăn bông nhé. Nửa tháng sau cháu quay lại lấy.”
“Không tới nửa tháng, tầm 7 ngày sau cháu quay lại là được.”
Là chỗ quen biết nên không cần nói nhiều, cứ theo lệ mà làm, Lâm Thanh Hoà gật đầu rồi đè thấp giọng: “Được, vậy khi nào tới lấy cháu sẽ mang thịt tới, bà muốn bao nhiêu?”
“Càng nhiều càng tốt, thịt gì cũng được.”
“Được.”
Lâm Thanh Hoà hoàn toàn tin tưởng vì ở thời đại này con người ta cực kỳ đơn thuần và chất phát, hơn nữa bà lão cũng chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh lo cho gia đình, cũng chẳng sợ bị cướp mất nguyên liệu trừ khi bà lão vĩnh viễn không muốn kiếm tiền nữa.
Dùng người không nghi, nghi người không dùng.
Huống hồ tay nghề của bà lão rất khá, cái chăn cho Chu Hiểu Mai được may rất cẩn thận và vuông vức.
Ra khỏi nhà bà lão, cô đi tới thương trường mua ít len.
Năm nay khỏi cần may thêm quần áo cho tụi nhỏ với Thanh Bách, đồ năm ngoái vẫn còn mới, chỉ cần đan cho bốn cha con mỗi người một cái áo len ba lỗ mặc bên trong là đẹp.
Ừhm, nghĩ nghĩ một chút, cô quyết định mua thêm một ít cho ông bà Chu luôn.
Sau đó cô đạp xe về thôn, trên đường về ghé ngang cung tiêu xã mua bổ sung vài nguyên liệu nấu nướng đã dùng hết.
Bà Chu thấy con dâu về chỉ đem theo một cái bọc, bên trong l*иg phồng toàn len là len, nhìn quanh ngó quất chẳng thấy cục bông nào, thì hỏi: “Không mua bông?”
“Mua chứ, nhưng con đưa đi nhờ người làm rồi, phải mấy hôm nữa mới lấy được.”
“Liệu có tin được không?”
“Chỗ này đáng tin, lần trước cái chăn tặng Hiểu Mai con cũng làm ở đây.”
Sau đó cô lấy một phần len đủ để đan hai cái áo người lớn, đưa cho bà Chu: “Con mua cho cha mẹ, mẹ cầm về tự đan nhé, con còn phải đan cho Thanh Bách với mấy đứa Đại Oa, sợ không kịp.”
Bà Chu hơi ngại: “Đã có chăn rồi còn mua len làm gì.”
“Mẹ nhận đi.” Lâm Thanh Hoà không nói mấy lời khách sao, cô đưa cho bà rồi xếp gọn bọc len sang một bên, đi vào bếp chuẩn bị cơm nước.
Buổi sáng trước khi đi cô đã ngâm mộc nhĩ, tới giờ này chắc nở đủ rồi.
Trưa nay ăn đơn giản thôi, mộc nhĩ trộn, cà tím xào thịt vụn và canh trứng cà chua, món chính là màn thầu bột mì tinh.
Đơn giản nhưng Lâm Thanh Hoà không tiếc dầu, cả món trộn lẫn món xào đều rất béo, cực kỳ bắt cơm.
Ăn cơm xong, Lâm Thanh Hoà chỉ huy các con cuộn những sợi len lại thành từng cuộn.
Mấy thằng nhóc con giận dỗi: “Hôm nay mẹ chả mua đồ ăn vặt gì cả. Chán chết.”
Lâm Thanh Hoà: “Mẹ phải mua bông làm chăn cho ông bà nội, còn phải mua len đan cho mấy đứa nữa, hết nhiều tiền lắm đó.”
Cô không nói xạo, hôm nay cô tiêu không ít tiền, đặc biệt là những món mua ở chợ đen, đắt muốn chết.
Nhị Oa: “Tốn rất nhiều tiền ạ?”
Lâm Thanh Hoà: “Tất nhiên, giờ trong túi mẹ còn có mấy hào thôi đây này. Đợi tới cuối năm đại đội phân lương xem được bao nhiêu, nếu có tiền sẽ mua cho mấy đứa một bọc kẹo sữa.”
Tam Oa bé tí mà lanh lợi, cái gì cũng hiểu, nó thở dài: “Nghèo quá.”
Lâm Thanh Hoà dở khóc dở cười: “Nhà mình không nghèo.”
Tam Oa: “Không mua nổi một cục kẹo mà mẹ còn bảo không nghèo.”
Lâm Thanh Hoà: “Haha không phải, vì để hiếu thuận ông bà nội nên cả nhà mình tiết kiệm một chút.”
Đại Oa: “Nhà mình còn tiền không ạ?”
Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Còn nhưng không nhiều.”
Đại Oa nghiêm túc nói: “Mẹ yên tâm, con sẽ nỗ lực thi đậu Đại Học Công Nông Binh!”
Nhị Oa hỏi: “Đại học Công Nông Binh là cái gì?”
Tam Oa đưa mắt chăm chú nhìn anh cả.
Lâm Thanh Hoà cũng nhướng mày nhìn về phía nó: “Con nghe được tin tức này từ đâu?”
Tất nhiên cô biết đại học Công Nông Binh. Năm 1970 đại học Công Nông Binh được thành lập. Có nghĩa là tháng sáu năm ngoái trường bắt đầu chiêu sinh khoá đầu tiên.
Lâm Thanh Hoà vốn có ý định tham gia thi tuyển nhưng cô vẫn đắn đó vì ba đứa trẻ còn nhỏ quá liệu ở nhà với cha có ổn không?
Với lại không phải cứ muốn là có thể tham gia thi vì trường đại học Công Nông Binh yêu cầu thư giới thiệu từ địa phương, sau đó còn phải kiểm tra lý lịch, tóm lại là rất nhiều quy định ngặt nghèo, vô cùng khó khăn.
Hơn nữa, nếu một người trước nay luôn lười biếng, không được học hành gì mà bỗng nhiên thi đậu đại học thì e rằng không ổn lắm, cho nên cô quyết định bỏ qua.
Nhưng mà sao thằng nhóc Đại Oa lại biết nhỉ?
Đại Oa nghiêm túc nói chuyện với mẹ như người lớn: “Con nghe thầy giáo nói. Cha tham gia quân ngũ, đã từng lập công, nhà ta thuộc giai cấp bần nông và trung nông. Lý lịch trong sạch. Chỉ cần con đạt thành tích cao trong học tập là có thể lấy được thư giới thiệu đi thi đại học Công Nông Binh.”
Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Đúng là có thể.”
Cô không thể nhưng Đại Oa có thể. Thanh danh mẹ nó không tốt lắm nhưng cũng may có cha nó kéo lại.
Nói thế thì cũng hơi quá, cô chỉ bị một cái là tiêu xài hoang phí thôi chứ có phạm tội trộm cắp hay cướp giật gì đâu, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới tiền đồ của tụi nhỏ.
Bây giờ nhắc tới chuyện này còn quá sớm, Đại Oa vẫn còn nhỏ, đợi tới lúc nó lớn lên thì đất nước đã khôi phục thi đại học rồi. Tới khi ấy, hai mẹ con có thể cùng nhau đi thi.
Thế nhưng con trẻ có chí tiến thủ rất đáng được hoan nghênh.
Lâm Thanh Hoà: “Vậy con hãy nỗ lực hơn nữa. Để gánh vác cả gia đình, cha đã phải làm việc rất vất vả. Con là anh trai cả, cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, nên là tấm gương cho hai em và san sẻ gánh nặng với cha mẹ.”
Đại Oa thẳng lưng ưỡn ngực: “Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ để cho cha mẹ hãnh diện, làng xóm vẻ vang!”
Đúng vậy, chỉ cần một người đậu đại học thì cả đại đội, thôn xóm được thơm lây.
Lâm Thanh Hoà gật đầu: “Mẹ rất mừng vì con suy nghĩ được như vậy. Con làm nốt việc của con đi rồi còn vào bàn làm bài tập.”
Học tập tất nhiên phải nỗ lực nhưng việc nhà thì không thể trốn. Cô sẽ không dưỡng con thành mọt sách, cả ngày chỉ ngồi đọc sách thánh hiền, ngoài ra không biết làm một việc gì khác.