Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 81: Công việc tạm thời

Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 81: Công việc tạm thời

Vì xách ra ruộng ăn nên cô phải nghĩ làm món gì tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Tèn Ten…Món bánh xuân ra lò.

Nhân bánh gồm có thịt và nấm cắt hạt lựu, trứng gà xào hẹ, mấy loại rau theo mùa và cuối cùng là sốt cà chua do cô đặc chế. Thơm cực kỳ, ngửi thôi đã chảy nước miếng rồi.

Ngoài ra còn có canh. Lâm Thanh Hoà chu đáo xách theo chén cho cả nhà, mỗi người một cái chén riêng.

Tráng miệng bằng vài quả cà chua tươi rói mới hái sau vườn.

Bữa ăn này không thể chê vào đâu được, xứng đáng đứng đầu toàn thôn.

Kể cả Chu gia cũng không thể sánh bằng.

Chị hai Chu ăn ở bên này nhưng mắt thì vẫn liên tục liếc về phía một nhà năm người đang quây quần ăn bánh xuân, đặc biệt nhân bánh đầy căng, mùi hương quyến rũ bay tận qua đây.

Vừa gặp bánh ngô khô khốc vừa bĩu môi nói: “Ăn đồ ngon mà không biết mang qua cho cha mẹ chồng.”

Nghe hơi là biết cô con dâu hai lại chuẩn bị sinh sự, bà Chu liếc mắt nghiêm giọng nói: “Đều đã phân gia, mau ăn đồ của mình đi.”

Một câu của mẹ chồng, chị hai Chu tất nhiên đành ngậm miệng, nhưng trong lòng không phục.

Lâm Thanh Hòa không ngại ngùng, đè ba cha con Chu Thanh Bách, Đại Oa, Nhị Oa ra thoa kem chống nắng. Đây là trước khi xuyên tới trong lúc sắp xếp đồ đạc cô thuận tay cầm theo hai chai lớn.

Đại Oa, Nhị Oa còn đỡ, dù gì tụi nhỏ cũng chỉ tới đây góp vui, hơn nữa còn bị mẹ ép phải đội mũ.

Chu Thanh Bách mới ghê, vì là quân chủ lực nên bị phơi nắng tới đỏ bừng bừng, Lâm Thanh Hoà nhìn thấy mà đau lòng.

Chu Thanh Bách còn nói: “Không cần phải bôi cho anh mấy cái này đâu.”

Lâm Thanh Hoà: “Em cũng chẳng còn nhiều đâu, chỉ bôi được cho anh vài lần nữa thôi.”

Nét mặt Chu Thanh Bách dịu dàng nhu hoà xuống vài phần.

Lâm Thanh Hoà: “Nghỉ ngơi chút đi.”

Chu Thanh Bách gật đầu, cùng Đại Oa, Nhị Oa nhắm mắt tranh thủ ngủ một chút.

Lâm Thanh Hoà nhanh tay thu dọn bát đũa, dắt Tam Oa về nhà.

Hôm nay nắng dã man, nóng muốn bùng cháy luôn.

Nhưng vì là ngày quan trọng nên không ai dám trốn việc, mọi người đều phải xuống ruộng tham gia gặt.

Do từ trước tới giờ Lâm Thanh chưa từng xuống ruộng làm việc nên mọi người nhìn mãi thành quen, lâu dần chấp nhận luôn thói lười biếng của cô.

TUÝTTTT…!

Còi lao động vang lên. Người lớn vội vàng quay lại công việc.

Đám trẻ nhỏ cũng hăng hái nhặt nhạnh những hạt lúa rơi vãi trên đất, được tính công điểm nên thi nhau nhặt.

Vì hăng hái quá nên cuối ngày mệt xỉu. Nhị Oa đi không nổi, nằm bò trên lưng cha cõng về.

Lâm Thanh Hoà nhìn thấy thì hết hồn, sợ con bị cảm nắng: “Hay ngày mai Nhị Oa đừng đi nữa.”

Nhị Oa vội nói: “Không được, con muốn đi.”

Lâm Thanh Hoà: “Không mệt?”

Nhị Oa gật đầu: “Không mệt.”

Thấy con kiên quyết như thế, cũng không nỡ ngăn cản, cô chỉ nói: “Nếu thấy mệt thì phải lập tức tìm chỗ mát nghỉ ngơi, nhớ chưa?”

Nhị Oa: “Con biết rồi, bị cảm nắng khó chịu chết đi được, con biết lượng sức mà.”

Nó đã thấy mấy đứa trẻ trong thôn bị cảm nắng rồi, thượng thổ hạ tả*, gớm lắm luôn!

*Thượng thổ hạ tả: đồng thời vừa nôn mửa vừa tiêu chảy cùng lúc.

Ăn xong cơm chiều. Lâm Thanh Hoà bưng chè đậu xanh nấu đường phèn ra.

Chè này cô nấu từ sớm, còn đặc biệt ngâm trong nước giếng cho mát lạnh.

Ngày mùa nắng nóng vất vả nên cô cố ý nấu nhiều cho cha con anh giải nhiệt.

Cô múc riêng hai chén kêu Đại Oa bưng qua ông bà nội.

Lâm Thanh Hoà nói với Chu Thanh Bách: “Uống hết đi, ngày mai em lại nấu thêm. Chè đậu xanh có tác dụng giải nhiệt tốt nhất.”

Chu Thanh Bách gật đầu: “Được.”

Lâm Thanh Hoà mỉm cười hài lòng, nói: “Hôm nay mệt rồi, anh mau đi nghỉ sớm đi.”

Chu Thanh Bách lắc đầu, mệt này đã tính là gì. Anh đứng lên đi hướng chuồng heo định quét dọn thì phát hiện chuồng trại đã sạch sẽ.

Tất nhiên là Lâm Thanh Hoà làm chứ còn ai vào đây nữa. Vì người đàn ông của mình, cô sẵn sàng vượt qua nổi ám ảnh mang tên “thúi hoắc”.

Lâm Thanh Hoà: “Em đã nói với anh rồi còn gì, ngày mùa em sẽ phụ giúp một tay, còn những lúc khác thì anh tự đi mà làm.”

Chu Thanh Bách nhìn vào mắt vợ nghiêm túc nói: “Em không cần phải làm việc này, cứ để đó cho anh.”

Lâm Thanh Hoà bĩu môi: “Anh xem anh đi, đã mệt tới mức này rồi mà còn việc gì cũng ôm vào mình.”

Vì một lời nói đơn giản của vợ mà nét mặt anh dịu dàng ánh mắt ngọt ngào hơn bình thường.

Đây là một trong những lần hiếm hoi người đàn ông rắn rỏi này để lộ vẻ dịu dàng.

Lâm Thanh Hoà xua tay đuổi: “Đi ngủ đi.”

Hôm nay Đại Oa cũng mệt thở không nổi.

Lâm Thanh Hoà tắm rửa sạch sẽ cho ba đứa rồi lùa hết lên giường đất nằm chơi.

Sáu rưỡi tối cô phát cho mỗi đứa một chén chè đậu xanh.

Muốn lạnh như bỏ đá thì không thể nào nhưng ngâm trong nước giếng cũng ổn, lại còn bỏ chút đường phèn, vị ngọt man mát rất dễ uống.

Ngày hôm sau, mười giờ sáng Lâm Thanh Hoà lại xách chè đậu xanh ra đồng cho mấy cha con.

Tất nhiên không thể thiếu ông Chu bà Chu. Nhưng cô chỉ đưa qua hai phần cho hai ông bà thôi.

Vẫn chứng nào tật đấy, chị hai Chu dài mồm chê trách người lớn không cho thì thôi, tại sao mấy đứa trẻ không có phần?!

Chị cả mới sinh ba tháng trước, sinh con trai. Gặt lúa vất vả, cô vẫn còn yếu nên ở nhà trông bọn trẻ tiện thể nấu cơm.

Lâm Thanh Hoà làm đúng như lời đã hứa, tặng chị cả hai cái móng heo hầm đậu phộng ăn cho sữa mau về.

Chị ba Chu cũng ra đồng hỗ trợ thu hoạch, mệt đến nỗi lười phản ứng với bà chị dâu hai này luôn.

Người ta đã phân gia rồi, thím tư chỉ có trách nhiệm với hai ông bà thôi chứ, những người khác cũng đòi ăn của nhà thím ấy sao được.

Trở về bà Chu căn dặn con dâu cả nấu chè đậu xanh, tiện thể nấu cả cho nhà Chu Thanh Bách nữa.

Chị hai Chu lại lụng bụng: “Làm như ông bà sợ ăn hết của nhà con trai cưng không bằng.”

Chị ba Chu nhịn hết nổi, kéo chị cả Chu ra méc.

“Thanh Hoà đưa chè cho cha mẹ thì chị ta không hài lòng nói tại sao không cho bọn nhỏ. Bây giờ mẹ dặn chị nấu cho cả nhà cùng uống, chị ta cũng không hài lòng. Suốt ngày ở sau lưng nói này nói nọ.”

Chị cả Chu bĩu môi: “Toàn thế thôi. Hôm trước chị còn nghe mẹ Quả Đào kể Vương Linh định gây sự với Thanh Hoà ai dè bị Thanh Hoà nói lại nên giận dỗi bỏ về giữa chừng. Vương Linh với thím hai nhà này là cặp bài trùng.”

Chị ba Chu kinh thường: “Đúng là cái ngữ chỉ giỏi ba hoa bốc phét. Đi tới đâu em cũng nghe thấy chị ta thêu dệt chuyện nhà này, đơm đặt chuyện nhà kia.”

Chị cả Chu: “Mặc kệ cô ta. Cùng lắm thì cũng chỉ dám thậm thụt sau lưng, có bản lĩnh thì cứ đứng trước mặt Thanh Hoà mà nói, xem Thanh Hoà có tha cho cô ta không.”

Hai chị em chỉ nói dăm ba câu thôi, gặt cả ngày ngoài ruộng chị ba Chu cả người rệu rã luôn rồi.

Nhà Chu Thanh Bách.

Bởi vì thu hoạch vụ hè bận rộn, Lâm Thanh Hoà tạm hoãn buôn bán, thịt heo thì vẫn lấy đều nhưng cất hết vào không gian riêng trước.

Xong vụ này mới rảnh đi lên huyện thành bán luôn thể.

Hiện tại chị Mai đã mất việc, Lâm Thanh Hoà cũng mới biết hoá ra công việc của chị chỉ là tạm thời. Chẳng trách trước đây nguyên chủ đi huyện thành chưa bao giờ gặp qua chị Mai.