Cẩm Y Chi Hạ

Chương 134

Trong cung, Lam Đạo Hành cũng nghe nói sự việc của Du Đại Du, hắn cùng Lục Dịch tại Sầm Cảng kháng giặc Oa, đối với cốt cách làm người của Du Đại Du cũng một mực kính nể, nghe nói đến việc này, hết sức kinh ngạc, tức thì tìm cơ hội cùng Lục Dịch bí mật thảo luận, mới biết được là Nghiêm Thế Phiên bày ra kế này. Tuy nói Lục Dịch đang nghĩ cách bảo lãnh Du Đại Du, nhưng Lam Đạo Hành lại biết được Nghiêm Thế Phiên là loại người nham hiểm thế nào, kế này không được thì sẽ lập kế khác, nếu như không mau chóng lật đổ hắn, e sợ Lục Dịch sẽ lâm nguy.

Một ngày nọ, thánh thượng lại muốn Lam Đạo Hành "lên đồng viết chữ", hỏi thăm thần tiên: "Vì sao thiên hạ không thể trật tự?"

Lam Đạo Hành trong lòng biết cơ hội đã đến, dựa vào lời thần tiên liền nói: "Hiền thần thì không trọng dụng, gian thần thì lộng quyền."

Thánh thượng lại hỏi: "Ai là hiền thần, ai là gian thần?"

Lam Đạo Hành trong lòng chần chừ một lát, ý thức được chính mình không thể làm sự việc quá mức rõ ràng được, liền đem Lục gia phủi sạch, tức thì đáp: "Hiền thần như Từ Giai, Dương Bác (nhân vật có thật trong lịch sử), gian thần là cha con Nghiêm Tung."

Thánh thượng nghe được "thần tiên" trả lời, nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lam Đạo Hành, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Lam Đạo Hành hai mắt sáng rõ, bình tĩnh cực kỳ, bình thường khoanh chân mà ngồi. Hắn biết được thánh thượng trời sinh có tính đa nghi, lại thông minh tự phụ, ngoại trừ đạo sĩ ra, không tin bất luận kẻ nào.

Lát sau, thánh thượng lại hỏi: "Một khi đã như vậy, thượng đế sao không giáng tội chết cho gian thần?"

Câu hỏi này sắc bén cực kỳ, nếu như đáp sai, không chỉ không có khả năng làm lay động Nghiêm gia, mà đến Lam Đạo Hành cũng có thể rước họa vào thân.

Lam Đạo Hành không chút nào rối loạn, cầm bút nói: "Thượng Đế xử phạt hắn, sẽ làm cho người vốn phải thực hiện nó phải ray rứt, vì lẽ đó không giáng tội, là vì để cho thánh thượng tự ngộ."

Nhìn thấy mấy chữ này, thánh thượng trên mặt tỏ ra vui vẻ.

Chuyện này rất nhanh lập tức truyền đến tai Nghiêm Tung, đồng thời cũng truyền đến tai Lục Dịch.

Lục Dịch khẩn trương, hắn không dự đoán được Lam Đạo Hành trước đó lại chưa cùng hắn thương lượng chuyện này, liền tự mình hành sự. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, hắn mới biết được, vì bảo vệ cho hắn, Lam Đạo Hành một chút cũng chưa từng đề cập đến Lục gia, mà là nhắc đến Từ Giai cùng Dương Bác, cố ý phân tán tầm mắt của Nghiêm Tung.

Lần này, Nghiêm Tung phản kích cực kỳ nhanh chóng, hắn gần như là nhanh như chớp đã mua chuộc được mấy vị nội quan, mấy tên quan này trong lúc hầu hạ mua chuộc thái giám, sai sử họ vu hãm cho Lam Đạo Hành lén lút làm chuyện xấu, đem hắn nhốt vào trong ngục, ép hỏi đến tột cùng là người phương nào sai khiến.

Lam Đạo Hành bị bắt vào chiếu ngục.

Lục Bỉnh tuy rằng thống lĩnh Bắc Trấn Phủ tư, nhưng cũng không cai quản hết người bên trong Bắc Trấn Phủ, Nghiêm đảng thế lực to lớn, bên trong chiếu ngục cũng không ít người là tay sai của Nghiêm gia.

Bởi vì Nghiêm Tung lần này quyết tâm muốn Lam Đạo Hành thừa nhận hành sự của hắn là bị người khác sai khiến, vì vậy khi vừa vào chiếu ngục, Lam Đạo Hành đã bị cho lên đại hình, nửa ngày không nhìn thấy bên ngoài, thân thể thì bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp.

Lúc đó, Lục Dịch thì ra vào phòng định tội, xin xem xét vài lần nhưng cũng không có hy vọng gì. Bên trong gian phòng chịu đại hình thì nghe thấy tiếng roi đánh, tiếng bàn là nóng,.. người thì đang thở dốc nhe răng đau đớn, cũng giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào tai Lục Dịch.

Lam Đạo Hành cũng không nói gì, bởi vậy khổ hình dùng trên người hắn lại càng thêm tàn nhẫn.

Lục Dịch không chút biến sắc, tất cả như thường, trở về nhà, sau khi đóng chặt cửa phòng, mới toàn thân tức giận đứng ngồi không yên. Nửa đêm, Lục Bỉnh ra ngoài hành lang của biệt viện đi dạo, thong thả, giương mắt nhìn thấy xa xa chỗ phòng của Lục Dịch, mơ hồ có thể thấy được đèn đuốc vẫn còn bên trong. Hắn nhìn rồi thở dài, chậm rãi tiến đến, gõ cửa phòng.

"Cha, muộn như vậy sao còn chưa ngủ?" Lục Dịch mở cửa, vội đưa cha vào trong.

Lục Bỉnh ngồi xuống: "Con còn đang suy nghĩ biện pháp cứu giúp chuyện của Lam Đạo Hành sao?"

Lục Dịch không lên tiếng.

"Con trong lòng hẳn cũng đã rõ, chuyện này biện pháp tốt nhất chính là làm hắn chết ở chiếu ngục, như vậy Nghiêm Tung mới có thể hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của thánh thượng." Lục Bỉnh nhàn nhạt nói, "Chỉ là trong tâm con lại không đủ tàn nhẫn như vậy."

Lục Dịch trầm giọng nói: "Con đã thu thập được rất nhiều chứng cứ, có thể chứng thực Nghiêm Thế Phiên cùng La Văn Long thông đồng với giặc Oa, cũng là thời cơ lật đổ Nghiêm gia. Hắn nhất định không cần phải chết."

Lục Bỉnh cười nhạt: "Con suy nghĩ một chút nhớ đến việc buộc tội của Trâu Ứng Long, cuối cùng cũng chỉ làm náo loạn là tham ô tám trăm lượng bạc ròng! Chỉ cần thánh thượng đối với Nghiêm Tung còn có tình nghĩa, cho dù là tội danh lớn hơn nữa cũng không là gì. Chuyện quan trọng nhất chính là để thánh thượng mất lòng tin ở Nghiêm Tung."

Lục Dịch thở dài: "...Nghiêm Tung mua chuộc vài tên nội quan, con đã sai Sầm Phúc đi buộc tội họ phản cung, nhưng bọn họ bị vướng vào thế lực của Nghiêm đảng, chỉ sợ không dễ như vậy."

"Chuyện này không thể vội vàng, trước tiên phải nghĩ kỹ, chờ sau khi Lam Đạo Hành chết đi, lại buộc tội cho bọn họ phản cung. Tới lúc đó, thánh thượng hối hận cũng vô dụng, nhất định đối với Nghiêm Tung càng thêm tức giận." Lục Bỉnh nói

"Cha, ta là nghĩ, chỉ cần nội quan chịu tội phản cung, hắn có thể sẽ không chết."

"Hắn chết hay không chết, thánh thượng đối với Nghiêm Tung tức giận không giống nhau." Lục Bỉnh nói: "Sự tình nếu đã đến bước này, con chớ có nhất thời nhẹ dạ, bỏ mất cơ hội tốt."

Lục Dịch nhìn cha, im lặng không lên tiếng.

Sáng sớm ngày kế, Lục Dịch lại vào chiếu ngục, nhìn thấy Lam Đạo Hành đã bị hành hạ đến thương tích đầy người, không nhìn ra hình người nữa. Hắn mượn cớ cử người trông coi, cho Lam Đạo Hành uống thuốc giảm đau.

"Ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài, ngươi nhất định phải chống đỡ được." Hắn ở bên tai Lam Đạo Hành trầm giọng nói

Lam Đạo Hành lắc đầu, hắn đến mở miệng nói chuyện đều rất khổ sở: "...Để ta chết....Ở đây...chỉ có như vậy, Nghiêm Tung....mới có thể triệt để làm mất đi....tín nhiệm của thánh thượng."

Không ngờ hắn đã sớm có tâm tư này, Lục Dịch nói không nên lời, chỉ có thể bình tình nhìn hắn.

Lam Đạo Hành khẽ mỉm cười

Gian ngoài hình như có tiếng người, Lục Dịch vội vã ra khỏi hình lao.

Bên trong hình lao, lại bắt đầu nghiêm khắc tra tấn khảo hình, Lục Dịch ở cách vách kiểm tra sổ sách ở chiếu ngục. Dùng nhĩ lực của hắn, hắn có thể nghe thấy mỗi một âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ trong miệng Lam Đạo Hành, cho đến khi hắn ngất đi, bị giội nước cho tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục tra tấn, cuối cùng thì ngất đi, bị bắt về trong lao...

******

Kim Hạ ở tại Lục Phiến Môn, cũng nghe nói đến sự tình của Lam Đạo Hành. Đối với quan hệ của Lam Đạo Hành cùng Lục Dịch, nàng cũng không hiểu rõ, chỉ nghe nói hắn đối với thánh thượng nói chuyện mê tín, bất kể là có mượn cớ thần tiên nói chuyện hay không, trong lòng đều âm thầm tán thưởng. Sau đó lại nghe nói hắn bị giam vào chiếu ngục, nghĩ đến hơn phân nửa là phải chịu khó, không khỏi thở dài, nhưng là một chút biện pháp cũng không có.

Gần đến đêm, Viên Ích ngoài viện rung đùi đắc ý đọc tụng: "Vi chính dĩ đức, thí như bắc thần. Cư kỳ sở nhi chúng tinh củng." *

*[Dịch: Khổng Tử nói - "Làm chính trị (trị dân) mà dùng đức để cảm hóa dân thì như sao bắc đẩu ở một nơi mà các ngôi sao khác hướng về cả

Chú thích: Đây là chủ trương vô vi của Khổng: không phải dùng hình pháp, tránh được mọi phiền phức, chống được mọi biến động.]

"Đừng đọc nữa, mau nhanh vào trong ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Kim Hạ lấy thớt đá đi rửa sạch, cầm lấy gáo múc nước đuổi Viên Ích vào trong.

Viên Ích không chịu: "Bên trong nóng nực không ngủ được, tỷ, lần sau phát lương bổng, chúng ta liền đi mua một cái giường trúc, có thể đặt ở trong sân mà ngủ, vừa mát vừa dễ chịu, có được hay không?"

Viên Trần thị từ trong nhà đi ra, trên tay còn đang cầm hai bộ quần áo đang vắt khô, hướng Viên Ích nói: "Nói nhỏ một chút, cha con vừa mới ngủ!"

"Mẹ, để con giặt y phục của con."

Kim Hạ duỗi tay định nhận lấy, lại bị Viên Trần thị bảo tránh ra: "Không cần, con giúp ta múc nước là được." Vừa nói xong, lại đuổi Viên Ích đi ngủ.

Viên Ích bĩu môi không mong đợi mà tiến vào phòng.

Mặc dù mẹ nàng không muốn nàng giặt quần áo, nhưng Kim Hạ vẫn ở bên mà phụ giúp việc, phụ mẹ giã hạt đậu làm đậu phụ để sáng mai mẹ đem đi bán, sau đó còn dọn dẹp sạch sẽ.

Trong viện đã không còn ai khác, Viên Trần thị một bên giặt quần áo, một bên không để ý đến Kim Hạ đang làm gì mà hỏi: "Hạ nhi, con mấy ngày nay làm sao vậy? Từ khi từ Giang Nam trở về liền không mấy bình thường, cả ngày hồn vía lên mây."

Kim Hạ đang một bên vò đậu, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không có chuyện gì, con vẫn bình thường."

"Hơn một tháng nay cũng không thấy con bắt được tặc, còn bảo chính mình vẫn ổn." Viên Trần thị nhìn chằm chằm nàng, "Chuyện hôn sự với Dịch gia tốt vô cùng, con lại chính là không nguyện ý..."

"Mẹ, người lúc trước như thế nào gả cho cha con?" Kim Hạ hứng thú chuyển đề tài nói

Viên Trần thị nhìn chằm chằm đống quần áo đang giặt, dùng sức mà chà xát nói: "Cha mẹ mệnh cho người làm mai mối tìm gả, như vậy còn có thể gả như thế nào nữa."

"Người trước khi xuất giá, có biết cha là người như thế nào không?"

"Biết được." Nhớ tới chuyện hồi còn trẻ, Viên Trần thị không tự chủ được cười: "Nói thật cho ngươi biết, khi đó đến nhà ta cầu hôn cũng có vài nhà đến, trong đó cha con là người thành thật nhất."

"Người nhìn trúng cha là người thành thật sao?" Kim Hạ ngạc nhiên nói

"Không phải ta nhìn trúng, là mẹ ta, là bà ngoại con nhìn trúng hắn. Bà ngoại con nói đối với tính tình của ta, thì phải tìm một người thành thật hiền lành mới được, nếu là cùng người khác thành thân, không chừng như thế nào cũng bị ức hϊếp."

Kim Hạ nhịn không được cười nói: "Cha cùng người ở chung cũng không thể không có ức hϊếp phải không?"

"Nha đầu chết tiệt này, ta làm gì có ức hϊếp cha ngươi." Viên Trần thị cười rồi lại nói: "Ra ngoài đóng cửa sân lại rồi vào trong nghỉ đi."

Gian ngoài gió thổi qua, gió mạnh đến mức làm mấy cây táo trước nhà rung động sàn sạt, Kim Hạ mở cửa ra ngoài sân, hướng nhìn ra bên ngoài, bóng đêm trầm lắng, ở dưới cây táo hình như có bóng người nào đó. Nàng không nhìn thấy rõ, đợi ánh trăng ra khỏi đám mây bay qua, lại chăm chú nhìn, bóng người kia lại không thấy nữa, chắc là bóng cây làm nàng hoa mắt.

*****

Một ngày nọ

Lục Dịch im lặng đứng ở bên ngoài hình thất

Bên trong chiếu ngục tám phần trở lên, Lam Đạo Hành đã trải qua đủ loại cực hình, mặt khác hai thành sở dĩ không cần, bởi vì đó là phương thức tra tấn khiến người khác toi mạng. Nghiêm Tung hận không thể làm Lam Đạo Hành chết đi, rồi lại càng không thể để hắn chết được.

Sau khi lại phải chịu cực hình, Lam Đạo Hành bị kéo đến nhà tù

Sầm Phúc chạy tới, đến bên tai hắn nói nhỏ vài câu

"Vẫn là không muốn chịu tội phản cung?" Trong mắt Lục Dịch ánh lên vẻ sắc bén lẫm liệt lạnh đến thấu xương, "Ngươi đem hồ sơ của bọn họ ra đây, xem ra bọn họ chưa từng thấy qua thủ đoạn của chiếu ngục!" Cảnh ngộ của Lam Đạo Hành ngay lúc này, đã làm cho hắn phẫn nộ tột đỉnh

Sầm Phúc lĩnh mệnh mà đi. Lục Dịch mệnh Sầm Thọ lưu lại trong chiếu ngục.

Lúc nửa đêm, Sầm Thọ vội vàng từ chiếu ngục chạy ra, trở về Lục phủ, ở thư phòng nhìn thấy Lục Dịch vẫn còn chưa ngủ liền bẩm báo: "Đại công tử, Lam Đạo Hành đã chết."

Lục Dịch dừng bút mà gắng sức, thở dài

"Như thế nào mà chết?"

"Bị thương quá nặng, không thể chịu đựng nổi." Sầm Thọ thở dài

"Thi thể ở đâu?"

Lục Dịch cưỡng chế chính mình cho tỉnh táo hơn, chuyện này cũng chính là sự việc hắn đã dự tính lâu nay.

"Thi thể thì không rõ lắm, chờ sáng mai bọn người tra tấn kéo hắn ra ngoài, cho đến lúc đó mới rõ được." Sầm Thọ nhíu mày nói: "Đại công tử, người cũng hiểu những người đó phiền toái cực kỳ."

Một tiếng "Đùng", Lục Dịch cũng hơi cả kinh, cúi đầu mới ý thức được cán bút trong tay mình không tự giác mà bị mình làm gãy.

"Ngươi trở về chiếu ngục đi, chờ ngày mai bọn họ khám nghiệm tử thi, liền đem người trói chặt, một người cũng đừng thả ra." Bởi vì phẫn nộ, tay hắn gắng sức nắm chặt thành quyền, nhưng thanh âm của hắn là một mực bình tĩnh.

Sầm Thọ thấp thỏm nói: "Chuyện này...Đại công tử, không thể được đâu?"

"Bọn họ dùng cực hình nào đối với Lam Đạo Hành, ta muốn dùng nó thể chúng nếm mùi thử xem."

Trời còn chưa sáng, Lục Dịch theo sau Lục Bỉnh tiến cung, mang theo tin Lam Đạo Hành đã chết, cùng chứng cứ của ba tên hãm hại phản cung. Thánh thượng tức giận, hạ lệnh hậu táng cho Lam Đạo Hành, nghiêm khắc trừng trị hung thủ.

Ngày kế, nhận được lời xúi giục của Lục Bỉnh, Ngự sử Lâm Nhuận một lần nữa dâng sớ buộc tội Nghiêm Thế Phiên, cũng nói ra chuyện Nghiêm Thế Phiên không đi Lôi Châu, mà là đang lẩn trốn tại quê nhà Giang Tây.

Thánh thượng giận dữ, hoàn toàn quên chuyện trước đây không muốn kẻ nào nhắc lại việc này, trực tiếp nghiêm chỉ điều tra, lại một lần nữa ra lệnh truy nã Nghiêm Thế Phiên

Sự tình tiến triển đến bước này, Nghiêm Thế Phiên lần thứ hai bị cho vào ngục, thánh thượng đối với Nghiêm Tung mất đi tín nhiệm, ngày càng chán ghét hắn. Nhưng mà, tội danh của Nghiêm Thế Phiên chỉ là lẩn trốn đi đày, cũng không thể khiến hắn chịu án tử được. Vẫn còn chuyện rắc rối bên trong.

****

Lục Dịch đã đến Hình bộ đại lao, sau khi đưa ra chế bài của Cẩm Y Vệ, sai ngục liền cho hắn vào trong đại lao

Lần này Nghiêm Thế Phiên lại một lần nữa bị bỏ vào chiếu ngục, cũng không giống như cảnh tượng lần đầu, bởi vì thánh thượng tức giận, ngày đó Nghiêm đảng cũng hành quân lặng lẽ, bây giờ lại không dám cao ngạo như trước đây nữa.

Nghiêm Thế Phiên theo quy củ bị nhốt tại Hình bộ đại lao, nhưng thật ra cũng không phải trong cực hình, hắn một mình độc chiếm một gian phòng giam có ánh nắng chiếu vào, hơn nữa trong phòng giam này cũng được bài trí đầy đủ tươm tất bàn, ghế, giường đệm cũng vẫn là tơ lụa sa tanh.

Nghiêm Thế Phiên chính là ngồi trên chiếc ghế dựa thái sư ngồi ngẩng mặt lên trời, thần thái thì thật là nhàn nhã

"Bọn họ nói, ngài tìm ta." Lục Dịch lạnh lùng nhìn hắn

"Đúng!" Nghiêm Thế Phiên hướng hắn cười nói, "Ta nghe nói lệnh tôn nhà ngươi thân thể không khỏe, ta ra vào bất tiện, cũng không thể đến thăm được, thật là thất lễ."

Lục Dịch nhàn nhạt nói: "Không cần ngài lo lắng!"

Nghiêm Thế Phiên cười khà khà, dùng ánh mắt nhỏ của hắn quan sát thần sắc của Lục Dịch: "Ngày đó, ngươi nói trời hạ sắp chuyển sang thu, khí trời thay đổi, bảo ta phải cẩn thận, không nghĩ đến lại báo ứng lên người lệnh tôn của ngươi."

"Nghe tâm ý này của công tử, chẳng lẽ cảm thấy chính mình còn có thể ra ngoài sao?" Lục Dịch lạnh nhạt nói

Nghiêm Thế Phiên thong thả ung dung mà đứng dậy, thản nhiên nói: "Ngươi dùng cái mạng của Lam Đạo Hành, mới đem ta vào đây được, không nhìn thấy ta chết, ngươi vẫn không cam lòng đúng không?"

Nghĩ đến Lam Đạo Hành, trong lòng Lục Dịch đau như cắt.

"Cha ta không nhận ra được, còn tưởng Lam Đạo Hành là người của Từ Giai, còn muốn bắt ép hắn thừa nhận là người của Từ Giai. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, Lam Đạo Hành hẳn là người của ngươi, đưa bạch lộc vào cung là chủ ý của ngươi."

Lục Dịch vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Nghiêm Thế Phiên nói tiếp: "Ta biết được, ngươi muốn ta phải chết phải không? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, lật đổ Nghiêm gia bọn ta, thì Lục gia cũng không thể không bị liên lụy."

Mãi đến tận lúc này, Lục Dịch mới cười lạnh:"Vốn dĩ ta vẫn luôn cho rằng Nghiêm công tử, ngài là người không sợ trời không sợ đất, đến hôm nay ta mới biết được, thì ra ngài cũng biết sợ."

"Ta sợ cái gì cơ? Sợ ngươi gϊếŧ ta sao?" Nghiêm Thế Phiên lấn đến gần hắn, "Vậy thì ta liền nói cho ngươi biết, cha ngươi nếu như quay về mười năm trước, nói không chừng còn có hi vọng, đáng tiếc là lão tôn của ngươi, thân thể đã gần đất xa trời, nên phải dựa vào ngươi, căn bản là không động được ta."

Lục Dịch là không để ý tới lời hắn nói: "...Con người khi sợ hãi, lời nói cũng sẽ chuyển biến, ngài cùng người khác cũng không có gì khác biệt."

Nghe nói, Nghiêm Thế Phiên vốn là muốn nói điều gì, nhưng lập tức phải chịu đựng, ánh mắt lóe lên tia bất định.

Không cần phải nhiều lời nữa, Lục Dịch xoay người rời đi.

"Khoan đã!" Nghiêm Thế Phiên lên tiếng nói

Lục Dịch dừng bước chân, vẫn chưa xoay người, kỳ thực trong lòng hắn cũng hiểu việc dừng bước này không cần thiết.

"Ngươi nhớ kỹ đó, bởi vì Nghiêm gia cùng Lục gia có liên lụy với nhau, lật đổ Nghiêm gia, Lục gia các ngươi cũng sẽ không yên ổn!" Nghiêm Thế Phiên hung hăng nói

Lục Dịch quay đầu liếc nhìn hắn: "Thì ra, ngươi là thật sự sợ hãi."

Không ở lại lâu, cũng không dám nói nhiều, hắn liền ra khỏi Hình bộ.

*****

Đưa một tên trộm túi tiền mới vừa bắt được đưa vào Lục Phiến Môn, Kim Hạ dự tính thời gian, không sai biệt lắm liền tan ca, liền bỏ đao xuống. Nàng mới rời Lục Phiến Môn, vừa đi ra cửa liền gặp Sầm Phúc.

"Viên cô nương." Sầm Phúc sắc mặt nghiêm nghị, "Mời theo ta đi một chuyến, có người muốn gặp ngươi."

Thấy hắn sắc mặt không ổn, Kim Hạ là tưởng Lục Dịch xảy ra chuyện, trong lòng hoảng hốt: "Hắn xảy ra chuyện gì sao?"

Sầm Phúc lại không muốn nói nhiều lời, trầm mặc dắt ngựa đưa nàng, ý bảo lên ngựa.

Kim Hạ trong lòng bất ổn, cùng Sầm Phúc một đường mà đi, thấy phương hướng là hướng về Lục phủ thì không còn nghi ngờ nữa, nàng càng trở nên bất an hơn. Lục Dịch nếu như có chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ tự mình đi tìm nàng, tuyệt đối là sẽ không cho nàng đến Lục phủ, bây giờ muốn nàng đến Lục phủ, chẳng lẽ hắn bị trọng thương, không thể đi lại được?

Ở trước cửa phủ có người hầu đứng chờ, Sầm Phúc đem ngựa giao cho hắn, dẫn Kim Hạ hướng vào trong.

Đây là lần đầu tiên Kim Hạ tiến vào Lục phủ, chỉ cảm thấy nơi đây vô cùng rộng lớn, đi theo Sầm Phúc qua hòn non bộ, đi qua mấy cây cầu đá, mới đến được một hoa viên bên trong có gian nhà ở đó, trong phong cảnh xung quanh khá là hoài cổ.

Sầm Phúc ở ngoài cung kính khoanh tay nói: "Lão gia, Viên cô nương đã đến!"

Lão gia!

Kim Hạ cả kinh, người muốn gặp mình không phải Lục Dịch mà là Lục Bỉnh sao?

Cửa gian phòng nửa mở nửa đóng, bên trong truyền đến giọng nói của Lục Bỉnh: "Cho cô nương ấy vào, các ngươi lui ra trước đi."

Ngoài Sầm Phúc ra, bên trong còn có vài tên người hầu, toàn nghe theo mệnh lệnh của Lục Bỉnh, nối đuôi nhau lui ra ngoài.

Lục Bỉnh rốt cuộc là tìm Kim Hạ có việc gì? Chẳng lẽ hắn đã biết được thân phận của nàng? Hay là có nguyên do gì khác? Kim Hạ ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết mình có nên đi vào trong hay không.

"Viên cô nương, ngươi lại đây." Lục Bỉnh trong giọng nói mang theo ý thở dài, "Có rất nhiều chuyện muốn nói, ta đã sớm muốn tìm riêng ngươi nói chuyện."

Lại chần chờ trong chốc lát, Kim Hạ mới thay ủng giày, mang đôi guốc mộc để ở cửa, hướng vào trong, đi được mấy bước, liền thấy Lục Bỉnh ngồi xếp bằng trước bàn, bên cạnh còn cái lò than sưởi ấm, trước mặt nước trà vẫn còn đang đun sôi...

"Đến đúng lúc." Lục Bỉnh dùng ấm trà múc một muỗng trà và nước vào, "Chờ cho nước sôi lên, thì uống trà được rồi. Ngươi thường thích uống lại trà gì?"

Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn, trước đây nàng đã từng gặp qua Lục Bỉnh, nhưng chỉ là từ xa, mà Lục Bỉnh lúc nào cũng là bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng hôm nay nhìn thấy hắn, lại cảm thấy hắn bất quá cũng tầm thường, chỉ là mặt mày lạnh nhạt lộ vẻ bệnh tật ốm đau so với người thường thì là bệnh rất nặng.

"...Ta uống trà gì cũng đều được." Nàng đáp

"Ngồi đi."

Lục Bỉnh chỉ đối diện mình

Bất luận hắn hôm nay muốn nói cái gì, thực sự không cần phải sợ hắn. Nghĩ vậy, Kim Hạ ngồi xuống bàn đối diện hắn.

Trà vừa nấu xong, Lục Bỉnh thay nàng rót một ly, đặt trước mặt nàng, giương mắt nhìn nàng, khẽ thở dài: "Lông mày của ngươi rất giống ông nội của ngươi."

Kim Hạ ngẩn người, nói như vậy, hắn đã biết được thân phận thật sự của nàng. Là kẻ nào nói cho hắn biết? Hay là chính hắn đã tự điều tra?

"Ngươi không cần lo lắng..."

"Ta không lo lắng!" Kim Hạ liền phủ nhận, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn

Thấy thế, Lục Bỉnh cũng không buồn bực, ngược lại khẽ cười nói: "Ngươi tuy là người đời sau của Hạ gia, nhưng với ta mà nói, căn bản là không tính là uy hϊếp gì."

Nếu như hắn nói ra lời này, Kim Hạ cũng liền không khách khí nữa, cười lạnh nói: "Đó là đương nhiên rồi, ngài quyền cao chức trọng, muốn bóp chết ta so với bóp chết con kiến cũng dễ dàng. Ngài cũng đã biết hết, muốn chém muốn gϊếŧ, tự nhiên muốn làm gì đều được, nhưng ta nói trước, việc này cha mẹ ta không rõ sự tình, ngài không cần phải lãng phí thời gian đi đối phó với bọn họ."

"Đối phó với một đôi vợ chồng làm đậu phụ sống qua ngày trên phố như vậy sao?" Lục Bỉnh thong thả ung dung mà thổi thổi nước trà nói tiếp: "Ta cũng không nhàn rỗi để làm chuyện này."

Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn: "Ngài hôm nay muốn gặp ta, là muốn diệt cỏ tận gốc sao?"

"Bất quá chỉ là cùng ngươi nói chuyện mà thôi, ngươi không cần lo lắng."

"Ta không có lo lắng!" Kim Hạ lần thứ hai nhắc lại: "Hơn nữa ta cùng ngài cũng không có gì để nói."

Lục Bỉnh nhìn Kim Hạ một lát, đột nhiên cười nói: "Ngươi cùng ông nội của ngươi đặc biệt rất giống nhau...Ta cũng hiểu, ngươi hận ta, cũng nghĩ là ta làm hại cả nhà các ngươi. Thế nhưng, ông nội của ngươi, mặc dù không có ta, hắn cũng khó thoát được kiếp này."

"Ngài đừng nói dối! Ông ấy làm quan thanh liêm, làm người cương trực, lại bị ngài cấu kết cùng Nghiêm Tung, nói xấu ông là người cấu kết với biên cương (giặc ngoài)." Kim Hạ cả giận nói

Lục Bỉnh cũng không vội nói: "Làm quan thanh liêm là sự thật, làm người cương trực cũng là sự thật, chỉ tiếc hắn quá cứng nhắc dễ gãy, khi ấy trong triều có câu nói như thế này: "bất đổ phí hồng, bất tri tương đại; bất kiến hạ ngôn, bất tri tương tôn" thì cũng hiểu trong triều đình quan lại đối với ông nội ngươi ra sao rồi đúng không?"

"Ngài chính là hại người liền hại người, lại còn tìm lý do, bực này sắc mặt, sẽ chỉ làm người khác khinh thường." Kim Hạ nghĩ rằng bất cứ giá nào thì lời nói của mình cũng không cần khách khí với hắn.

"Ta chỉ là nói sự thật, cũng không lấy lý do của chính mình ra nói." Lục Bỉnh cũng không buồn bực, uống một ngụm trà mới nói, "Ta nói cho ngươi biết, ông nội của ngươi cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Năm đó trên tay hắn có những sổ sách buộc tội ta, vì muốn cầu xin hắn không chèn ép chuyện này, ta không thể không ở trước mặt hắn quỳ xuống cầu xin."

Quỳ xuống?

Cầu xin?

Kim Hạ ngây ngốc im lặng trong chốc lát, nàng mặc dù nghe Dương Trình Vạn có nói qua Lục Bỉnh đã từng muốn cầu cạnh Hạ Ngôn, nhưng không ngờ sự tình này lại nan giải như vậy. Khi ấy Lục Bỉnh đã là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, lấy thân phận của hắn, hướng Hạ Ngôn quỳ xuống cầu xin thì..

"Sự tình này chất chứa trong lòng ta nhiều năm, cuối cùng có thể nói ra được." Lục Bỉnh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trầm ổn nói, "Năm đó bởi vì chuyện này, ta hận Hạ Ngôn đến nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực sau bao nhiêu năm, quay đầu nhìn lại, mới có thể thấy rõ, ta quỳ cầu xin không phải là Hạ Ngôn mà là không bỏ được danh lợi. Hạ Ngôn là người, nhìn thì quật cường kiên quyết, lại không chịu nổi nhìn cảnh người khác khóc lóc van nài, tâm vẫn là quá mềm."

Kim Hạ nghe thấy, run người mới nói: "Ông ấy là người tốt, nhưng lại bị các người làm hại."

Lục Bỉnh cũng không hề phủ nhận, nhìn Kim Hạ, thong thả gật gật đầu: "Đáng tiếc chờ ta cảm thấy thực có lỗi với hắn, thì thời điểm đã quá muộn."

"Ngài...ngài thật sự cảm thấy có lỗi với ông ấy sao?" Kim Hạ bình tĩnh nhìn hắn.

Lục Bỉnh không đáp, chợt lấy ra một thanh chủy thủ đặt trên bàn trước mặt Kim Hạ nói: "Ngươi là người đời sau của Hạ gia, nếu trong lòng phẫn hận, không ngại đâm ta một đao, ta tuyệt không đánh trả."

Kim Hạ lẳng lặng nhìn chằm chằm đao chủy thủ, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Sau một lúc lâu, nàng nhíu mày, cất cao giọng nói: "Ta là Lục Phiến Môn bộ khoái, luật pháp nghiêm minh, làm sao có thể lén lút dùng tra khảo. Ngài nếu thật sự có hối hận, thì mời ngài dâng tấu lên thánh thượng, giải tội oan cho ông nội của ta, làm ông ấy trong sạch."

Thấy nàng căn bản là không động vào đao chủy thủ, trong mắt Lục Bỉnh liền có ý tán thưởng, hắn từ bên cạnh lấy ra một xấp tư liệu đưa cho nàng: "Cái này là hồ sơ có thể giải tội oan cho Hạ Ngôn, ngươi hãy cẩn thận giữ lấy."

Kim Hạ không tin tưởng mà tiếp nhận hồ sơ, thoáng lật xem, tay không tự chủ được run nhè nhẹ

Lục Bỉnh lại nói: "Nhưng ngươi phải nhớ, đương kim thánh thượng là người tự phụ, chắc chắn không người nào có thể gạt được hắn, hắn càng không nhận là mình sai. Hắn còn làm vua ngày nào, ngươi lại càng không thể giải tội cho Hạ Ngôn. Ngươi cần chờ đến khi người mới lên ngôi, mới có thể đề bạt việc này, nếu không chính là tự dùng lủa đốt mình."

Kim Hạ nhìn hắn, nàng thật sự không hiểu được người đang ở trước mặt nàng rốt cuộc là dạng người gì, là thù hay là bạn?

"Đáng tiếc, ta chắc là không đợi được ngày đó." Lục Bỉnh cười thở dài

Kim Hạ cầm lấy xấp hồ sơ cẩn thận, do dự nhìn Lục Bỉnh nghiêm túc nói: "Đây là do ngài mắc nợ, ta cũng không cần tạ ơn ngài đúng không?"

Lục Bỉnh nhìn nàng hành sự rõ ràng như vậy mới nói: "Không cần!"

Có tiếng bước chân vội vã hướng về phía này, thanh âm ồn áo và dồn dập, lờ mờ có thể nghe được tiếng người.

"Đại công tử! Đại công tử!"

"Đại công tử, ngài không thể vào, lão gia đã dặn dò..."

Là Lục Dịch?!

Nàng chỉ là đang phỏng đoán, bất quá trong chớp mắt, Lục Dịch đã vội vàng đến đây, hai người bốn mắt nhìn nhau....Kim Hạ nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là nhìn hắn.

"Cha, người tìm nàng là có việc gì?" Lục Dịch hỏi Lục Bỉnh, ngữ khí lộ vẻ nôn nóng

Lục Bỉnh không đáp, mở miệng liền trách mắng: "Con nhìn xem con, đến ủng giày còn chưa thay, vẫn còn lấm lem bùn đất. Viên cô nương so với ngươi còn chút hiểu chuyện."

Lục Dịch ngây cả người, ánh mắt liền hướng Kim Hạ.

"Sầm Phúc!" Lục Bỉnh gọi, "Đưa Viên cô nương trở về đi!"

Kim Hạ không nói gì mà đứng dậy, lúc đi ngang qua Lục Dịch, nhẹ giọng nói: "Ta đi đây!"

Lục Dịch còn chưa kịp gật đầu, xoay người lại nhìn, nàng đã theo Sầm Phúc rời khỏi

"Cha, ngài tìm nàng là có việc gì?" Hắn lại hỏi Lục Bỉnh. Lục Bỉnh đã liên tiếp nhiều ngày nằm trên giường nghỉ bệnh, khó thấy được hôm nay có chút tinh thần, sao đột nhiên lại gọi Kim Hạ tới đây, chẳng lẽ là biết được chuyện gì sao?

Lục Bỉnh giương mắt, chậm chạp nói: "Ta cũng muốn hỏi, ngươi nửa đêm canh ba đứng trước cửa nhà người ta làm gì hả?"

"Con..." Lục Dịch nghẹn lời: "Người làm sao biết được?"

Lục Bỉnh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn.

Lục Dịch nhịn không được lo lắng, hỏi tiếp: "Mới vừa rồi, người không làm ngài khó xử sao? Hay là đe dọa nàng?"

"Con nhìn thấy bộ dáng của cô nương ấy, giống bị hù dọa lắm sao?" Lục Bỉnh nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, chuyện của Du tướng quân đã có chút manh mối, sẽ nhanh chóng chuyển vào Hình bộ đại lao, sẽ do Hình bộ Thượng thư Hoàng Văn Thăng tự mình điều tra xử lý. Hoàng Thượng thư ta đã nói qua với hắn, sẽ an bài cho Du tướng quân đến phía Bắc để lập công chuộc tội. Trước tiên, ở phía Bắc trú ẩn hai năm, sau đó tìm cơ hội quay trở về.

Lục Dịch nghe nói liền vui mừng: "Như vậy thì thật tốt, đa tạ cha."

"Cũng may chuyện của Lam Đạo Hành vừa xảy ra, Nghiêm Tung cũng không nhàn rỗi lo chuyện khác, việc này cũng coi như là thuận lợi, chính là tốn một chút bạc mà thôi." Lục Bỉnh hỏi: "Ta lúc trước cũng là không nghĩ tới, một kẻ sơn dã đạo sĩ hèn mọn, cư nhiên có thể chống đỡ tra tấn hơn mười ngày, chết không mở miệng, quả thật không dễ dàng."

Lục Dịch trầm mặc không nói, nhớ lại mỗi một lần Lam Đạo Hành ngất đi, Lục Dịch đều hy vọng hắn không cần lại tỉnh lại, không cần lại phải chịu người khác tra tấn.

"Con đỡ ta trở về phòng đi, ta còn có kiện đồ vật phải cho con."

Lục Bỉnh lấy tay chống lấy bàn, bỗng nhiên thân thể lảo đảo, cả người ngã quỵ xuống. Lục Dịch kinh hãi, cuống quít đỡ lấy: "Cha, cha..."

Chỉ trong chốc lát, cả người Lục Bỉnh đều suy sụp, sắc mặt trắng bệch.

"Đỡ ta trở về phòng..." Lục Bỉnh khàn khàn nói, cả người phải dựa vào hài tử của mình mới miễn cưỡng đứng dậy nổi.

Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của cha như vậy, Lục Dịch trong lòng lo lắng, nhìn ra cha đã không còn sức lực nữa, hắn dứt khoát dìu cha đến bên giường

"Cha, ta ngay lập tức sai người đi mời đại phu đến." Lục Dịch nhẹ nhàng đỡ lấy cha lên giường, lấy gối dựa đặt sau lưng cha.

Lục Bỉnh nỗ lực chống đỡ thân mình, duỗi tay hướng đến rương đồ: "Con đem đến đây bộ "Đỗ Công Bộ tập" "

"Cha, thỉnh đại phu quan trọng hơn."

"Không cần, con mang đến đây đi."

Lục Bỉnh tay mình đã không còn sức lực, ý bảo hắn mở sách ra: "Lấy lá thư bên trong ra đi."

Thư? Kẹp trong sách sao?

Lục Dịch trong lòng nghi ngờ, lật ra vài trang, mới tìm thấy phong thư kẹp trong sách, đưa cho cha.

Lục Bỉnh xua tay, ra hiệu cho hắn xem.

Tâm trạng bất an, Lục Dịch mở phong thư, bên trong là bản đồ cùng với tường tận chi tiết cách thức mà Nghiêm Thế Phiên chiếm lấy những mảnh đất của vua chúa, quan lại, tại đó hắn còn xây cất nhà cửa.

"Đây là?"

"Đây là ta vài năm trước đã điều tra sau lưng Nghiêm Tung." Lục Bỉnh thở hổn hển, gian nan nói, "Lam Đạo Hành đã chết, bên trong bọn phản cung, chính là thánh thượng dần dần chán ghét hắn....Ta cũng biết, trên tay con còn có chứng cứ Nghiêm Thế Phiên cấu kết với La Văn Long thông đồng với giặc Oa, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để lật đổ Nghiêm gia."

"Cha, người..."

Lục Dịch tuyệt đối không ngờ Lục Bỉnh lại đối với Nghiêm gia còn để lại thủ đoạn này

Sự tình đều bàn giao tất cả, Lục Bỉnh mệt mỏi nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm nói: "Bàn giao được cho con, ta là cảm thấy nhẹ nhõm...Con đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát."

"Cha, cha..."

Mắt thấy Lục Bỉnh càng tiều tụy, Lục Dịch vội bắt mạch cho cha, mạch đập rất yếu không còn sức lực nữa. Hắn kinh hãi, liền gọi người đi gọi đại phu, lại nhanh chân sai người đi nấu canh sâm...

Canh sâm vẫn còn chưa nấu xong, Lục Bỉnh đã rời khỏi nhân gian này...

*****

Kim Hạ biết được tin Lục Bỉnh đã chết, đã là ngày thứ hai. Nàng ngẩn người thật lâu, nhớ tới hôm đó hắn cùng mình nói chuyện, mặc dù có nhìn ra được bệnh trạng của hắn, nhưng tinh thần vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại qua đời?

Lục Dịch, hắn chắc hẳn là rất khổ sở.

Vào đêm, Kim Hạ nằm trên giường, trằn trọc không yên, thế nào cũng không ngủ được, vươn mình trở dậy, lại lấy hồ sơ của Lục Bỉnh ra xem. Đốt đèn lên thì sợ mẹ nàng trách mắng, nàng liền ra viện, nương nhờ ánh trăng xem xét qua một lần nữa.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, trong tiểu viện thật mát mẻ, có thể nghe thấy bên ngoài cây táo đang sàn sạt rung động, nàng hồi tưởng lại những lời Lục Bỉnh nói, trong lòng lại rối rắm như tơ vò.

Tập hồ sơ này trên giấy đã có chút hóa vàng, chắc hẳn là đã nhiều năm, Lục Bỉnh vẫn giữ nó ở bên mình, chẳng lẽ trong lòng hắn vẫn luôn có ý niệm muốn giải oan cho ông nội?

Hay là hắn không muốn tập tài liệu này rơi vào tay kẻ khác, cho nên vẫn luôn giấu chúng ở bên mình? Nếu như vậy, hắn tại sao không dứt khoát hủy tài liệu này đi, chẳng phải bớt lo lắng hơn sao?

Lục Bỉnh rốt cuộc là loại người như thế nào, thật là làm người khác đoán không ra.

Kim Hạ lang thang gần chỗ bờ tường bên ngoài viện, nghe thấy gió thổi làm lung lay cành lá, nàng ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó sáng sớm nhìn thấy những dấu chân gần đó, đột nhiên đứng dậy, mở cửa viện nhà mình

Dưới cây táo, là Lục Dịch chưa kịp tránh đi mà nhìn nàng.

Đúng là hắn!

Hắn đã đến đây vài lần? Từng ở dưới gốc cây táo trước nhà mình ngồi đó bao lâu rồi?

Lục Dịch thong thả đứng lên, ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, nhìn hắn tiều tụy mà mệt mỏi

"Tối hôm qua, là ta đã túc trực bên linh cữu của cha, tối nay là đêm thứ hai." Hắn nhẹ giọng nói, "Nhưng ta lại không ngủ được, liền tới đây ngồi."

Kim Hạ chỉ là nhìn hắn, cảm thấy hắn không chân thật lắm giống như là ảo ảnh mà thôi.

"...Ngồi ở đây ta cảm thấy tốt lên một chút, ta không nghĩ rằng dưới gốc cây táo trước cổng nhà nàng lại không tệ chút nào." Hắn tự cười giễu mình

Nàng vẫn nhìn hắn, chỉ sợ chớp mắt một cái thì hắn sẽ biến mất.

"Không." Hắn lắc đầu, "....Ta cũng biết là ta không nên tới đây, nhưng mỗi lần tâm trạng không tốt, thì liền nghĩ đến đây ngồi."

Kim Hạ không lên tiếng chỉ bước nhanh tới bên hắn, liền ôm lấy hắn, không nói lời nào, chỉ là như vậy mà ôm hắn thật chặt.

Màn đêm ảm đạm, không gian yên tĩnh

******

Gia Tĩnh năm bốn mươi bốn, Nghiêm Thế Phiên bởi vì tư thông giặc Oa, cấu kết tại Giang Dương gây ra bạo loạn, chiếm đất của vua chúa, quan lại, bị phán xử trảm.

Nghiêm Tung bị tịch thu tài sản, tước quan quay về quê tu dưỡng. Gia sản của hắn rất nhiều vàng bạc, châu báu, tất cả đều bị tịch thu.

Chưa tới giờ ngọ, mà dòng người đứng trước cửa thành càng nhốn nháo

Rất nhiều quan Lục Phiến Môn được phái tới làm lính bảo vệ trước cổng kinh thành

Nhìn đám người hò hét, trong đó còn có người cầm bình rượu, ngay tại chỗ mà chè chén, thậm chí còn có người không kìm chế được, hò hét múa hát với nhau, Dương Nhạc tấm tắc thở dài: "Thường ngày cũng không thể nhận ra được, nhân duyên của Nghiêm Thế phiên đối với người qua đường thật sự không tốt, chém đầu lại khiến người khác vui mừng như vậy."

Kim Hạ không nói gì, ôm trường đao, bình tĩnh mà nhìn chung quanh

"Sao vậy? Ngươi không đi theo mà ăn mừng sao?" Dương Nhạc dùng khuỷu tay thọc nàng

"Không vội, chờ hắn đầu thật sự rơi xuống đất, lại vui mừng không muộn. Hắn là người như vậy, chỉ cần đầu chưa rơi xuống đất, thì chưa chắc chắn lại xảy ra việc gì." Kim Hạ nhìn hình đài rồi nói: "Ta phải nhìn hắn đầu rơi xuống đất mới có thể chân chính an lòng."

Dương Nhạc cười nói: "Không nhìn ra ngươi lại cẩn trọng như vậy."

Vừa đến giờ ngọ, Nghiêm Thế Phiên cùng La Văn Long bị áp lên hình đài, quỳ gối xuống. Lúc này, bách tính xung quanh thể hiện tinh thần quần chúng hùng dũng, hô đánh hô gϊếŧ, gào thét hết mình...

Ngày này cũng đã đến, Nghiêm Thế Phiên quỳ gối trước hình đài.

Kim Hạ trong lòng nghi ngờ, ánh mắt không ngừng xem xét, dán chặt mắt vào Nghiêm Thế Phiên, đã từng nghĩ rốt cuộc hắn có phải là Nghiêm Thế Phiên thật sự hay không. Bất thình lình, Nghiêm Thế Phiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, thong thả quét mắt tứ phía, nhìn thấy Kim Hạ thì hoàn toàn nhận ra nàng, lạnh nhạt mà nở nụ cười.

Ngày mùa hè chói chang, hắn nở nụ cười mà vẫn làm cho Kim Hạ cảm thấy lạnh cả người.

Ánh đao thoáng qua, đầu người rơi xuống đất...

Lục Dịch đứng ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn vết máu ở hình đài, mặt vẫn không biểu cảm.

*****

Trên đường phố nơi kinh thành phồn hoa, một nam tử liều mạng chạy ở phía trước, Kim Hạ ở phía sau hắn, hông vác đao đuổi theo. Chạy qua một góc đường, Kim Hạ cầm đao phi thân nện vào lưng tên này. Nam tử này lảo đảo một chút liền ngã nhào, còn chưa kịp đứng dậy, liền bị Kim Hạ một chân gạt ngã, dứt khoát gọn gàng hai tay đan chéo sau lưng hắn rồi trói lại.

"Kim Hạ! Kim Hạ! Đã xảy ra chuyện!"

Dương Nhạc từ đằng sau thở phì phò đuổi theo.

Kim Hạ ghìm chặt tay nam tử, giương mắt nhìn Dương Nhạc, chờ hắn thở phì phò.

"Có người buộc tội Lục Bỉnh, nói hắn là kẻ gian thần, thánh thượng hạ chỉ, cách chức quan của Lục Dịch lập tức bỏ tù, còn muốn truy ra tận gốc chuyện tham ô mười vạn lượng của Lục Bỉnh lúc sinh thời."

Kim Hạ kinh hãi mà ngây ngốc đứng đó, không còn sức lực, suýt nữa để mất tên kia.

"Người đâu? Hiện nay hắn đang ở đâu?"

"Nghe nói Lục đại nhân đã bị bắt đến chiếu ngục." Dương Nhạc nhíu mày nói

Đem nam tử kia đẩy về phía Dương Nhạc, Kim Hạ xoay người liền hướng đến chiếu ngục mà chạy, đến trước cổng chiếu ngục, lại bị chặn ở bên ngoài.

"Ta là Lục Phiến Môn, có công sự ở đây, để ta vào trong!" Kim Hạ tiện tay cầm chế bài đưa cho quan sai.

Tên quan sai đến con mắt cũng không kịp liếc nhìn: "Không có công văn, Lục Phiến Môn không thể vào bên trong!"

"Ta thật sự có công vụ tại đây, ngài trước tiên để ta vào trong, sau đó sẽ có người mang công văn tới."

Quan sai vẫn lắc đầu, ngăn nàng ở trước cổng.

"Ngươi..."

"Viên cô nương!" Sầm Phúc vừa chạy đến, kéo nàng sang một bên, thấp giọng nói: "Vô dụng, trừ phi ngươi có công văn, nếu không bọn người kia chỉ nhận tiền không nhận người, sẽ không cho ngươi vào trong."

"Ngươi là Cẩm Y Vệ," Kim Hạ một phen kéo hắn, "Bọn họ khẳng định sẽ làm ngươi đi vào, ngươi dẫn ta đi vào!"

Sầm Phúc khó xử nói: "Thật không dám giấu diếm, Lục gia sau khi xảy ra chuyện, đến ta cùng Sầm Thọ cũng bị mất chức. Bây giờ thì ta cũng......"

"Vậy thì hắn bên trong phải làm sao bây giờ?" Kim Hạ nôn nóng nói: "Ta cũng hiểu biết qua quy củ bên trong chiếu ngục, vào mà không đưa tiền cho bọn chúng thì sẽ bị đánh, hắn bây giờ bị tịch thu tài sản, làm sao còn bạc để đưa cho chúng."

"Ta cũng vì chuyện này mà lo lắng sốt ruột. Cũng may bên trong chiếu ngục hơn phân nửa là quan sai dưới trướng của lão gia, liền mong bọn họ có thể nể mặt lão gia, đối với Đại công tử và Nhị công tử không dùng tra khảo hình. Bọn ta ở bên ngoài, định nghĩ ra cách vay bạc."

Kim Hạ hỏi: "Cần khoảng bao nhiêu bạc? Ta lập tức quay về vay mượn."

"Ta cũng biết nhà cô nương cũng dễ dàng có được, có thể vay được bao nhiêu cũng được, ta cùng Sầm Thọ sẽ tìm cách khác."

"Được!"

Kim Hạ không do dự gì mà chạy đi một mạch, tiếp theo chạy đến Lục Phiến Môn.

"Ta muốn dự chi một năm lương tháng." Nàng hướng Liêu sư gia - người quản sổ sách nói

Liêu sư gia trừng mắt nhìn nàng

Kim Hạ vội la lên: "Ngươi nhìn ta làm gì, nhanh lên, ta muốn dự chi một năm lương tháng."

"Không được, không có quy củ như vậy." Liêu sư gia bất mãn nói, "Lục Phiến Môn cũng đâu phải là người nhà ngươi, làm sao có thể chạy đến đây chi bạc liền phải chi."

Kim Hạ liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi ở ngõ nhỏ nhà Lý gia có nuôi một tiểu thϊếp (vợ bé) của ngươi, việc này, ngươi cũng không muốn ta vạch trần cho Tẩu phu nhân nơi đó đúng chứ?"

Nghe nói, Liêu sư gia liền sợ hãi: "Ngươi, ngươi làm sao mà biết được?"

"Ta làm sao biết được thì không cần nói cho ngươi biết, mau chi cho ta chỗ bạc đó đi, hai bên cùng có lợi."

Liêu sư gia khóc không ra nước mắt nói: "Một năm lương tháng thật sự không được, không có quy củ như vậy, nếu như bị quan trên biết được, đến bát cơm ta cũng không có mà ăn nữa. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp ngươi chi nửa năm tháng lương, đây cũng gọi là quá mạo hiểm rồi."

"Nửa năm?"

"Nhiều nhất nhiều nhất chỉ có thể nửa năm." Liêu sư gia khẩn cầu mà nhìn nàng, "Ngươi có ép ta cũng vô dụng."

Kim Hạ không còn cách nào, chỉ đành phải nói: "Được được được, nửa năm thì nửa năm đi." Mặc kệ là bao nhiêu cũng được, có thể vay bao nhiêu thì bấy nhiêu.

Cầm bạc dự chi cho nửa năm lương tháng, Kim Hạ liền chạy về nhà, nhìn thấy Viên Trần thị, cái gì cũng không nói, đột nhiên quỳ xuống trước mặt làm Viên Trần thị sợ hãi giật mình.

"Đứa nhỏ này, thế này là thế nào? Con đừng làm ta sợ!" Viên Trần thị vội kéo nàng dậy.

"Mẹ, hài nhi hôm nay gặp phải cửa ải khó khăn, người có thể đưa ta bạc tích góp làm của hồi môn được hay không." Kim Hạ không chịu buông, mà van xin bà, "Mẹ, con van xin người."

Viên Trần thị bị nàng làm cho phát hoảng, tra hỏi: "Cái gì mà cửa ái khó khăn? Con nói cho ta biết đi."

"Con bây giờ không thể nói rõ."

"Đứa nhỏ này, ta muốn biết con cần bạc để làm gì cũng không được, ta làm sao có thể đưa cho con."

Kim Hạ ngửa đầu nhìn bà: "Mẹ, người đem bạc của hồi môn đưa cho con đi, con đồng ý với người, không cần số bạc này, con cũng đem mình gả đi được mà."

"Con nói lung tung chuyện gì vậy? Viên Trần bị Kim Hạ làm cho đầu óc choáng váng

Kim Hạ quỳ xuống ôm chặt bà: "Mẹ, con cầu xin người, việc này thật sự quan trọng, nếu không, nếu không...Ta liền không sống nổi."

"Cái gì mà không sống nổi, con nói năng gì vậy?" Viên Trần thị đưa tay sờ mặt Kim Hạ, mắt ươn ướt, kinh hãi nói: "Con làm sao vậy? Làm sao lại khóc?" Kim Hạ từ nhỏ đến lớn, rất ít khi khóc lóc, hôm nay lại như vậy, thực là làm bà ấy phát hoảng.

"Mẹ, người đem của hồi môn đưa cho ta trước, sau này ta đảm bảo vẫn gả đi được, lại đem bạc về trả cho người, có được hay không?" Kim Hạ khẩn cầu nói

"Ta đâu cần con trả lại đâu, nha đầu ngốc này, tích góp chỗ bạc này không phải là vì con sao." Viên Trần thị đỡ Kim Hạ dậy, "Đừng khóc, ta đi lấy bạc cho con."

"Tạ ơn mẹ!" Kim Hạ lấy tay áo tiện tay gạt nước mắt: "Bạc để con đi lấy cũng được!"

"Không cần đâu, con đâu biết là ở nơi nào!"

"Không phải ở trong cái sọt đựng cá ở trong nhà bếp hay sao, người không đổi nơi khác phải không?"

Viên Trần thị ngây cả người, bình tĩnh trở lại liền bực tức: "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, lúc nào lại phát hiện ra được vậy?"

*******

Cầm lấy nửa năm lương tháng cùng bạc từ của hồi môn, Kim Hạ chạy nhanh tới tìm Sầm Phúc và Sầm Thọ.

"Tổng cộng là 64 lượng bạc, có đủ hay không?" Nàng đặt bao tiền trên bàn

Sầm Thọ lấy ra tay nải của mình: "Ta bên này 132 lượng bạc."

Sầm Phúc nói: "Ta đã tìm người hỏi thăm qua, bọn họ không có gây khó dễ Đại công tử, hẳn là vẫn còn niệm tình cũ. Ta nghĩ lại nên dùng bạc để bảo lãnh cho ngài ấy một phen xem sao, đại công tử ở bên trong đó nhiều ngày cũng không đến nỗi quá khổ sở."

"Vậy thì...có thể vào trong đó gặp hắn không?" Kim Hạ thấp thỏm nói: "Không thấy hắn như thế nào, lòng ta cũng không yên lòng được."

Sầm Phúc gật đầu: "Việc này ta cũng đang tìm cách, ngươi quay về chờ đi!"

Trải qua bảy, tám ngày, nàng cũng không có tin tức của Sầm Phúc, không yên tâm liền đi hỏi, Sầm Phúc luôn nói là vẫn chưa dò hỏi được biện pháp.

"Từ sau khi sự việc của Nghiêm gia, trong ngoài biến động cực kỳ lớn, người đang điều tra vụ án cũng đặc biệt không thân với Lục gia." Sầm Phúc cau mày thở dài

Sầm Thọ ở bên chỉ nhíu mày, không hé răng.

Kim Hạ cũng không có cách nào, cả ngày ở Lục Phiến Môn đứng ngồi không yên, chờ cho đến chiều tà, thấy Dương Nhạc vội vàng trở về.

"Bên ngoại của Lục đại nhân cũng bị liên lụy, mới vừa rồi ta thấy một đám nữ quyến bị áp giải vào kinh, Thuần Vu cô nương cũng ở bên trong."

"Sao! Vậy bà ngoại của hắn thì sao?"

Kim Hạ cả kinh nói

"Nghe nói bà ấy vốn tuổi tác đã cao, thấy con cháu mình gặp chuyện, bà ấy liền có chút không nhịn được, ở trên đường đi bị nhiễm phong hàn, còn chưa tới kinh thành đã qua đời." Dương Nhạc nói tiếp: "Ta tính đem Thuần Vu cô nương chuộc trở về."

"Đám nữ quyến này đang hướng về phương nào, giáo phường (cơ quan quản lý âm nhạc - thời xưa) là cái gì?"

"Ta không biết, nhưng nghe nói muốn mua nha đầu, có thể đi trước đi chọn."

"Vậy thì ngươi còn không nhanh lên."

Dương Nhạc chần chừ nói: "Ta lo lắng cha ta không đồng ý, cha không nguyện ý, làm sao ta có bạc mà đi chuộc người? Cho nên mới tìm ngươi thương lượng như thế nào mới có thể làm cha đồng ý?"

"Trước tiên đi chuộc người quan trọng hơn, ngươi đi tìm lão Liêu chi chỗ bạc trắng đó đi....." Kim Hạ đến bên tai của Dương Nhạc nói một hồi,"...Ngươi chỉ cần nói như vậy, không phải lo hắn không chi bạc. Đến lúc đó, người đã chuộc ra được, thủ lĩnh có muốn phản đối, cũng không có cách."

"Thật sự sao?"

"Thật sự! Ngươi chạy nhanh lên đi, ngộ nhỡ bị người khác chọn đi rồi thì phải làm sao bây giờ." Kim Hạ thúc giục hắn.

Dương Nhạc bị nàng nói làm cho hắn lúng túng, liền vội vã chạy đi tìm lão Liêu chi bạc trắng.

Không nghĩ đến Lục gia lại gặp chuyện như vậy, đến cả nhà ngoại của Lục Dịch cũng bị liên lụy, hiện tại Lục gia gặp phải sự tình này cùng sự tình năm đó của Hạ gia là tương tự. Kim Hạ trong lòng bách vị tạp trần (nếm trải đắng cay ngọt bùi), vừa định đi xem đoàn nữ quyến bị áp giải đến nơi nào, mới vừa ra khỏi Lục Phiến Môn, liền nhìn thấy Sầm Thọ vội vàng chạy đến.

"Nhanh lên, ca ca của ta đi tìm ngươi!" Sầm Thọ chạy đến nói

Kim Hạ liền đuổi theo hắn: "Hắn ở trong đó như thế nào? Có ổn hay không? Sao phải đợi lâu như vậy, mấy ngày nay ta đều lo lắng muốn chết."

Xem bộ dáng của nàng, Sầm Thọ muốn nói lại thôi.

"Thế nào?" Vẻ mặt hắn không thể nào tránh được ánh mắt của Kim Hạ.

Sầm Thọ khó xử mà quay mặt đi, bị Kim Hạ túm lấy: "Hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói đi!" Kim Hạ vội la lên

"...Kỳ thực Đại công tử căn dặn, ngài ấy không muốn gặp ngươi, bảo bọn ta đừng đưa người vào." Sầm Thọ liền nói

Kim Hạ ngạc nhiên: "Hắn không chịu gặp ta sao?"

Sầm Thọ cũng thật phiền não: "Ta cũng không hiểu được rốt cuộc là vì cái gì, ngài ấy nhiều lần dặn dò, ta cùng ca ca cũng không làm trái ý ngài."

"Vậy...bây giờ hắn chịu gặp ta rồi sao?"

"Không phải!" Sầm Thọ gấp đến độ liền thở dài: "Đại công tử bên trong không được ổn lắm, có thể là mấy ngày nay trải qua nhiều biến cố, lão gia vừa mới mất, lại gặp phải sự tình này, ngài ấy không ổn cho lắm. Mấy ngày nay lại không chịu ăn gì, đến nước còn uống rất ít, ta cùng ca ta đều lo lắng..."

Chỉ mới nghe thấy, trong lòng Kim Hạ như lửa đốt.

Sầm Thọ dẫn nàng tới trước cổng Bắc Trấn phủ ti, tên thủ vệ trông coi cửa hiển nhiên đã được an bài, thấy bọn họ tới liền vẫy tay cho bọn họ vào trong. Sầm Phúc ở bên trong cũng chờ bọn họ, dẫn Kim Hạ vào trong chiếu ngục quanh co này.

Kim Hạ là lần đầu tiên tiến vào phòng giam nội bộ của Bắc Trấn phủ ti, so với Hình bộ đại lao cũng không khác nhiều, bên trong chiếu ngục ẩm ướt lạnh lẽo, hơn nữa còn tràn ngập mùi cổ xưa tàn tích vẫn không tiêu tan. Nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ, chất chứa đầy sự thống khổ, nghe thấy mà sợn tóc gáy.

Nhà giam ở đây so với ở Hình bộ đại lao lại càng nhỏ, lại thấp bé. Ngươi bên trong muốn đứng thẳng người cũng không dễ dàng.

Kim Hạ đi theo phía sau Sầm Phúc, đi theo những con đường quanh co, đi qua một lượt các nhà giam khác, nhìn thấy bên trong là những tù nhân trông rất tiều tụy, trong lòng từng đợt phát hoảng. Kim Hạ không dám tưởng tượng, bây giờ bộ dáng của Lục Dịch như thế nào nữa.

Bên trong con đường ẩm ướt mốc meo, Sầm Phúc không hề do dự mà dừng bước chân lại, chuyển hướng nhà giam bên trái.

"Đại công tử!" Hắn lên tiếng gọi.

Trong gian nhà lao, một người kia thân áo bào xám, tóc dài đen rối tung, không thấy rõ khuôn mặt, ngồi dựa vào tường mà không nhúc nhích.

Là hắn sao?

Kim Hạ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống, lên tiếng gọi: "Là ngài sao?"

Nghe thấy giọng nàng, thân áo bào xám thân thể hơi chấn động, từ từ quay mặt qua nhìn, không thể tin được mà nhìn nàng. Nhà giam khá nhỏ, Kim Hạ đưa tay vào trong, nhẹ nhàng sờ mặt hắn rồi đầu tóc, chỉnh đốn xong lại nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.

"Nơi này không ổn, ta gọi bọn họ không cần mang nàng tới." Lục Dịch nhìn nàng hơi hơi mỉm cười.

Sầm Phúc hiểu rõ tình hình liền kéo Sầm Thọ ra chỗ xa xa một chút, để tránh hiềm nghi.

Nhìn thấy Lục Dịch trong bộ dạng này, lại nhớ đến hắn ngày trước dung mạo cao cao tại thượng, Kim Hạ trong lòng liền chua xót, cũng biết được chính mình tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn thương cảm.

"Nơi này không được tốt, cái gì cũng không tiện ăn được, nhưng trong tình huống này, vì lẽ đó ngài cũng nên ăn chút gì đi." Tay nàng nhanh chóng trượt xuống nắm chặt tay hắn, hướng hắn cười nói, "Ta thuở nhỏ ở bên trong kỹ viện, nơi đó cũng không được tốt, nhưng lúc đó ta cũng không bạc đãi chính mình, lại ăn rất nhiều, trong một đám hài tử ta là béo nhất, mẹ ta liếc mắt nhìn thấy liền chịu ta."

Lục Dịch cúi đầu nhìn tay nàng, bởi vì tay hắn cực kỳ lạnh, nhưng tay nàng lại ấm áp vô cùng. Sự ấm áp từ tay nàng truyền vào trong tâm hắn.

Nhìn thấy nàng vẫn yên lành, thật tốt, hắn nghĩ.

"Bởi vì nàng có Kim Giáp thần bảo hộ luôn bên người." Hắn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường..."

Kim Hạ nhìn hắn, nghĩ đến lúc còn ở Tân Hà thành, hắn cũng dịu dàng như vậy, nắm lấy tay mình như vậy, đối diện nàng nói: "...Đừng tự trách mình. Tất cả mọi chuyện, ta đều thay nàng giải quyết, chỉ cần cho ta thời gian. Nàng chỉ cần ngày ngày sống tốt, không cần nghĩ ngợi cũng đừng đi báo thù gì cả..."

Tự nhiên, nàng hình như đã hiểu rõ mọi chuyện, lập tức nắm chặt tay hắn.

"Ngài đã nói, tất cả mọi chuyện, để ngài giải quyết." Nàng hỏi, đôi mắt dán chặt hắn, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của hắn: "Nghiêm gia đã bị lật đổ, ngài hiện giờ hẳn là lấy mạng mình ra để trả thù cho ta sao?"

Lục Dịch rũ mắt xuống, một lời cũng không lên tiếng.

Kim Hạ cũng không nhịn được nữa, vừa bực mình vừa thương tâm: "Ngài làm sao có thể ngốc như vậy! Ngài tưởng như vậy thì có thể trả thù cho ta sao?"

"...Thù này quá lớn, ta cũng không biết nên làm thế nào bù đắp lại cho nàng, bây giờ sự tình như vậy, coi như là đúng lúc." Hắn thấp giọng nói

"Ngài..." Kim Hạ nghe hắn nói một hơi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, "Ngươi muốn giúp ta giả quyết đúng không? Ngài hiểu cái gì chứ,bởi vì ngài phải vào chiếu ngục, vì có thể vào trong gặp ngài, ta không tính toán gì dự chi nửa năm lương tháng, còn hỏi mẹ ta đem của hồi môn ra để tích góp bạc vì việc này. Ngài nghe rõ đây, ta bây giờ của hồi môn đều không có, tưởng lại tích góp bạc, thì phải chờ thêm mấy mùa hoa nữa, đến lúc đó ta khẳng định thành không ai muốn lấy gái lỡ thì. Ngài nếu như muốn giải quyết việc này, liền êm đẹp từ trong nhà lao mà ra ngoài, kết hôn cùng ta, lúc này mới gọi là đền ơn!" Kim Hạ túm hắn, mặt đối mặt, một hơi đem hết lời nói cho hắn biết.

Nói xong Lục Dịch hơi sửng sốt, bởi vì giọng nói của nàng lanh lảnh, ở chỗ xa xa Sầm Thọ cùng Sầm Phúc nghe thấy cũng kinh ngạc.

"Nàng....nàng đừng quên giữa hai nhà chúng ta....." Lục Dịch ngữ khí bất ổn, không thể tin được mà nhìn nàng

"Ông nội ta đã chết, cha ngài cũng đã chết, Nghiêm Thế Phiên cũng đã chết, Nghiêm Tung tước quan đi đày, những sự tình trước kia xảy ra giữa bọn họ, đều đã qua hết rồi. Ngài cũng khiến chính mình cũng như vậy....Ta nghĩ ta sẽ không sống nổi." Kim Hạ dừng lại một chút: "Mới vừa rồi, ta là nghiêm túc, ta hướng mẹ ta đòi của hồi môn, liền khẳng định với mẹ là không cần của hồi môn, ta cũng có thể gả cho người khác, bà ấy mới đồng ý đưa bạc cho ta."

Lục Dịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, nhịn không được cười, không biết vì sao, nước mắt bất tri bất giác liền rơi nước mắt.

Kim Hạ nắm chặt tay hắn: "Bây giờ, đến phiên ngài. Ngài đồng ý với ta, khó khăn như thế nào cũng phải sống thật tốt, chuyện khác cũng đừng suy nghĩ nữa, chỉ nhớ đến một chuyện, ta sẽ đợi ngài!"

Lục Dịch bình tĩnh nhìn nàng

"Đồng ý với ta chứ?"

Lục Dịch duỗi tay mình, sờ mặt nàng liền mỉm cười gật đầu

"Sau này đừng đến nữa, bên ngoài tiết kiệm ít bạc, đợi ta quay về." Hắn dặn dò nói

Kim Hạ mỉm cười vui mừng.

****** Còn chương 135 ĐẠI KẾT CỤC. Cùng chờ đón đọc*******