Cẩm Y Chi Hạ

Chương 81

Trong quán trọ có nhiều người qua lại, tuy rằng đã xin mời chủ quán đặc biệt đem đồ đạc cùng A Nhuệ, xe ngựa vào trong kho, trong phòng, Dương Nhạc chưa được yên tâm, sau khi dùng cơm lại vội vã chạy tới kho hàng, sợ A Nhuệ có chuyện gì trong khi hắn còn đang hôn mê mới cõng hắn trên lưng, xin Lục đại nhân mời đại phu.

Khi hắn kéo rèm xe, lại di chuyển A Nhuệ cùng mấy lễ vật tặng phẩm trên xe, nhìn thấy lúc này hai mắt A Nhuệ đã mở, yên lặng nhìn chằm chằm trần nhà xe ngựa, không chớp một cái.

"Ngươi đã tỉnh!" Dương Nhạc vui vẻ nói

Nghe thấy tiếng nói của hắn, một lúc sau, A Nhuệ mới chậm rãi dời mắt nhìn hắn, nhìn chốc lát sau đó cười lạnh một tiếng. Vết thương trên mặt hắn vẫn còn đóng mài, cơ mặt cử động, càng trông có vẻ kì lạ.

Dương Nhạc ngược lại không lưu ý, vẫn an ủi hắn:"Trên người ngươi vết thương cơ bản đều đã khép lại, chỉ sợ ngươi bây giờ cảm thấy khó chịu ngứa ngáy, có điều không cần lo lắng, nhẫn nại thêm mấy ngày, chờ cho đến khi tróc vẩy da thì không sao rồi."

"Ngươi..." A Nhuệ khô khốc khó khăn phát ra tiếng

Thấy thế, Dương Nhạc vội vã trước hết đỡ hắn ngồi dậy, đưa chút nước cho hắn uống.

Mặc dù cổ họng đã hết khô, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng không chút nào thuyên giảm, nhìn Dương Nhạc nói:"Ngươi, cứu ta? Ngươi không biết mình đang làm gì sao?"

Dương Nhạc không hiểu chuyện gì mà nhìn hắn

"Đêm đó, sự việc trong ngõ hẻm, ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao?" A Nhuệ lạnh lùng nhìn hắn

Dương Nhạc hoàn toàn biến sắc:"Ngươi đang ở đây nói cái gì, cái gì chỗ hẻm nhỏ? Chuyện gì?.."

"Chẳng lẽ ngươi đã quên Địch Lan Diệp,....ngươi không nhớ tới sao?"

Trên mặt không còn một giọt máu mà sửng sốt, Dương Nhạc hai mắt nhìn thẳng hắn, không thể tin chậm rãi hỏi hắn:"Ngươi chính là nói, đây không phải là mộng sao? Là thật?"

A Nhuệ cười mỉa mai, vết thương trên mặt vặn vẹo trong càng dữ tợn:"Đương nhiên không phải là mộng, đó là do ta tốn sức an bài, chính là vì muốn cho ngươi thấy Địch Lan Diệp đã chết, ngươi làm thế nào cho rằng chuyện này là mộng?"

"Nàng chết rồi sao?" Dương Nhạc nhất thời cảm thấy thở không được:"Nàng thật sự đã chết rồi sao? Đấy không phải là mộng?"

Lần này đến phiên A Nhuệ sửng sốt, từ lúc Lục Dịch tìm thấy món đồ trang sức của Địch Lan Diệp, hắn liền xem như việc chính mình gϊếŧ Địch Lan Diêp mọi chuyện đã bại lộ, không nghĩ đến chuyện này mà Dương Nhạc chưa biết.

"Nàng chết như thế nào? Là ai gϊếŧ nàng? Có phải là ngươi không?!" Thần thái của Dương Nhạc thể hiện ra một cách điên cuồng, cũng không để ý thấy A Nhuệ đang mang vết thương trong người, hai tay sít sao nắm lấy cổ áo của hắn, suýt chút nữa là để hắn nghẹt thở.

Thấy hắn thở dốc gian nan, nói cũng nói không ra, Dương Nhạc thấy vậy buông lỏng tay, hung ác nói:"Nói mau!Ngươi nói mau!"

A Nhuệ cười lạnh nói:"Hung thủ thật sự là chính ngươi."

Vừa dứt lời, Dương Nhạc tóm lấy hắn đánh một quyền, trên mặt vết thương rách toạc, máu tươi chảy ra, thật là kinh khủng. . Truyện Dị Giới

"Nói! Rốt cuộc là ai!" Dương Nhạc gầm lên giận dữ

"Nếu ngươi không cố ý đưa Địch Lan Diệp đi, cô nương cũng không đến nỗi chết." A Nhuệ nhếch khóe miệng máu, cười lạnh nói:"Địch Lan Diệp là người như thế nào ngươi còn không biết rõ, liền dám đem cô nương rời đi."

"Nàng là người như thế nào? Nói!"

A Nhuệ cười to rồi lại ngậm miệng không nói.

Trong l*иg ngực càng tức giận dữ dội, Dương Nhạc lại ầm ầm cho hắn hai quyền:"Nói mau! Nàng là người như thế nào? Rốt cuộc là ai gϊếŧ nàng?"

"Ngươi cần gì phải tỏ ra như vậy, kỳ thực cô nương ấy cũng phải chịu khổ cực không ít." A Nhuệ mặt đầy máu, cười, chậm rãi duỗi tay mình rồi xoa lên cổ họng, "Là nữ nhân xương cổ cũng cực kỳ yếu, chỉ nhẹ nhàng sờ một cái liền chết."

"Là ngươi gϊếŧ nàng!"

Dương Nhạc trong lòng chỉ có một suy nghĩ, hai mắt sung huyết, hai tay bóp cổ hắn, dùng hết toàn bộ sức mạnh....

"Đại Dương!" Kim Hạ chẳng biết lúc nào đã vào bên trong xe ngựa, vội vã ngăn cánh tay của hắn:"Ngươi điên rồi sao! Chớ quên ngươi là bộ khoái, sao có thể tùy ý gϊếŧ người."

Cánh tay Dương Nhạc buông ra, thoát ra khỏi cổ A Nhuệ khiến cho hắn mềm nhũn người, khi không còn bị khống chế nữa hắn liên tục ho khan.

"Địch cô nương đã bị gϊếŧ!..." Dương Nhạc gào thét lên:"Ta nhìn thấy cô nương đêm đó, không phải là mộng, nàng đã chết thật rồi!"

Cuối cùng hắn cũng đã biết rồi! Kim Hạ sợ run người, không biết nên an ủi hắn như thế nào, cũng không biết nên nói gì.

Dương Nhạc nhìn chằm chằm vẻ mặt của Kim Hạ, hắn nhất thời hiểu rõ:"Ngươi, đã sớm biết rồi sao?"

Kim Hạ khó khăn gật đầu.

"Lúc nào ngươi biết được?"

"....Khi ngươi nói cho ta biết, mơ thấy Địch cô nương chết ở trong ngỏ hẻm, ngày đó ta cũng đã biết được."

Dương Nhạc hít sâu một cái, yên lặng nhìn chằm chằm Kim Hạ, trong ánh mắt có bi thương có phẫn nộ có thất vọng, quá nhiều tâm tình xen lẫn.

"Ngươi vì sao không nói cho ta biết?" Hắn giận dữ nói

"Chính là ta sợ ngươi biến thành như vậy....Ta không biết nên làm sao nói với ngươi." Kim Hạ cũng thành thật:"Chuyện này liên lụy quá lớn, ta không dám nói cho ngươi biết....Ta.."

"Ngươi, ngươi làm sao có thể...Ngươi biết rõ ràng ta đối với Địch Lan Diệp....Ngươi làm sao có thể gạt ta!"

"Ta sai rồi! Đại Dương, ta sai rồi..."

Kim Hạ khẩn thiết mà nhìn hắn.

Dương Nhạc yên lặng hồi lâu, không tiếp tục để ý đến Kim Hạ nữa, quay đầu nhìn về phía A Nhuệ, một rút dao găm trong ống giày..."

"Đại Dương, không thể!" Kim Hạ vội la lên.

"Ta không thể làm được gì cho Địch cô nương, ngoại trừ gϊếŧ hắn!" Dương Nhạc trầm giọng nói:"Địch cô nương đã bị sát hại!"

"Đại Dương, ngươi không thể gϊếŧ hắn! Thật sự không được!"

A Nhuệ nói vậy nhằm chọc tức Dương Nhạc nhưng dường như hắn còn đang che giấu bí mật nào đó, Kim Hạ thò người cướp lấy đao của Dương Nhạc, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay không buông, không cho Kim Hạ cướp lấy nó.

Hai người giằng co qua lại, còn A Nhuệ thì trên mặt vẫn cứ lạnh lùng.

"Đại Dương, chớ quên ngươi là bộ khoái, sao có thể lén lút gϊếŧ người!" Kim Hạ không cướp được dao găm, trong miệng khổ sở khuyên bảo.

"Đại Dương!" Kim Hạ cướp dao găm, bảo vệ A Nhuệ đang lẻ loi.

Đúng vào lúc này xe ngựa bị người khác làm nghiêng sang một bên, một người đứng ở bên ngoài xe ngựa chưởng một quyền phong thật mạnh, đánh về phía thân thể sau lưng của Dương Nhạc, người này chính là một trong tên phu xe mà Kim Hạ đã nghi ngờ một hồi lâu.

"Đại Dương cẩn thận!" Kim Hạ nhanh nhẹn quát lớn

Cảm giác sau lưng có một sức mạnh lớn, Dương Nhạc muốn nghiêng người né tránh cũng không kịp, từ sau lưng đã trúng một chưởng, phun ra máu.

Thấy Dương Nhạc bị tập kích, Kim Hạ lại không quản A Nhuệ nữa, ngay bên cạnh có một tặng phẩm to tướng liền lập tức ném thắng vào người tên kia, lập tức lao thẳng người về phía tên đó ra ngoài xe ngựa.

Kim Hạ lần này vốn là muốn tới tìm Dương Nhạc, binh khí lại không mang theo bên người, thêm vào đó nội lực có hạn, không so sánh được với tên phu xe nội công thâm hậu kia, cùng ngăn cản lại đòn của hắn, cũng không được, chỉ chốc lát sau cảm giác như sắp không chịu đựng được nữa.

"Đại Dương! Đi mau,đi bẩm báo cho Lục đại nhân!" Kim Hạ hướng Dương Nhạc vội la lên.

Dương Nhạc đang muốn rời đi, ở cửa lại có một người tiến tới, chính là tên phu xe còn lại.

"Sầm Thọ, dừng tay!" Hắn quát lên

Tên phu xe đang giao thủ với Kim Hạ cũng chính là Sầm Thọ, lấy nội công của mình chưởng làm cho Kim Hạ thoái lui mấy bước, mới ngừng tay lạnh nhạt nói:"Bọn họ tính gϊếŧ người trong xe."

Kim Hạ nghe được sững sờ: lẽ nào bọn họ là đến bảo vệ A Nhuệ?

"Là như thế này, Sầm Phúc." Sầm Thọ lại mở miệng, giải thích rõ ràng:"Tên nam bộ khoái này muốn gϊếŧ người, cô nương này thì lại muốn ngăn cản, có điều ngăn cản không được, vì vậy ta mới ra tay."

Kim Hạ đỡ lấy Dương Nhạc bị thương, tức giận nói:"Các ngươi rốt cuộc là người ở phương nào?"

Sầm Phúc cùng Sầm Thọ liếc mắt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, Sầm Phúc lấy ra một khối chế bài, phơi bày thân phận trước Kim Hạ, mặt trên rõ ràng là có chữ "Cẩm"

"Các ngươi là Cẩm y vệ?" Kim Hạ kinh ngạc, tiếp đó lại ảo não, chán nản, bọn họ đến điệu bộ, cách nói chuyện đều để lộ ra manh mối, chính mình nên sớm nhìn ra mới đúng:"Các ngươi là từ kinh thành tới? Lục đại nhân cũng nhận ra các ngươi?"

"Bọn ta phụng mệnh của đại công tử, đứng đằng sau bảo vệ."

Đại công tử hẳn là Lục Dịch. Kim Hạ âm thầm nghĩ: bọn họ gọi Lục Dịch là đại công tử, hiển nhiên không phải chỉ là Cẩm y vệ quan hệ trên dưới, mà còn cùng Lục gia có mối quan hệ mật thiết. Việc này Lục Dịch có ý định không cho Kim Hạ biết, nói không chừng cũng gọi hai người này bí mật theo dõi mình, đại khái là vẫn không thể tin Kim Hạ.

Sầm Phúc giọng điệu quả quyết:"Ta biết được các ngươi là Lục phiến môn, tạm thời được điều tạm đến làm thủ hạ cho Lục đại nhân, vốn cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng hắn có ý đồ gϊếŧ người, việc này ta cần phải đưa hắn gặp đại công tử để giải quyết.

"Hắn là vì người hắn thương nhớ lại chết trên tay A Nhuệ, nhất thời xúc động, phẫn nộ, mới có ý định gϊếŧ A Nhuệ." Kim Hạ vội trả lời

"Ta sẽ hướng đại công tử bẩm báo." Sầm Phúc chuyển hướng Sầm Thọ:"Người ở trong này không an toàn, ngươi lặng lẽ mang người vào trong phòng đợi lệnh đi."

Sầm Thọ gật đầu

Dứt lời, Sầm Phúc đi tới đỡ Dương Nhạc, lại bị Dương Nhạc gạt tay qua một bên.

"Tự ta sẽ đi." Hắn mặt lạnh nhạt nói

Sầm Thọ ở bên hừ lạnh một tiếng, Sầm Phúc cũng không để ý, lạnh nhạt nói:"Vậy thì càng tốt."

"Đại Dương, ngươi cảm thấy trong người như thế nào?" Vừa mới thấy hắn phun ra máu, Kim Hạ lo lắng.

Dương Nhạc lắc đầu, cũng không hé răng nói lời nào, trực tiếp đi thẳng ra cửa, Sầm Phúc sau đó đi theo sau.

Kim Hạ chần chờ chốc lát, nhưng vẫn không yên lòng, bước nhanh đi theo ra ngoài.

Mắt thấy Sầm Phúc cùng Dương Nhạc thân thể yếu dần đang đi lên cầu thang, Kim Hạ liền vội vàng đi theo, trước mặt lại gặp Thuần vu cô nương đang xuống lầu dùng cơm, hai nha hoàn đi cùng bên cạnh.

Nhìn thấy Kim Hạ trong chốc lát, Thuần Vu Mẫn sắc mặt trằng bệch, choáng váng đầu óc.

"Thuần Vu cô nương, không sao chứ?" Kim Hạ có ý tốt hỏi

Thấy Kim Hạ đến gần, nha hoàn vội che chắn trước mặt Thuần vu tiểu thư, hoảng sợ quát mắng Kim Hạ:"Ngươi, ngươi mau tránh ra! Ngươi làm sao toàn thân đều là máu?"

Kim Hạ cúi đầu nhìn xem, lúc này mới phát hiện chính mình trên y phục chẳng biết lúc nào dính toàn là máu, nhiều vết loang lổ, trong rất ghê sợ. Kim Hạ hồi tưởng lại trong chốc lát, hẳn là lúc Dương Nhạc phun ra máu không cần thận bắn vào người mình.

"...Đây không phải là...." Kim Hạ còn chưa dứt lời, Thuần Vu Mẫn thân thể mềm nhũn, đột nhiên ngất đi.

Nha hoàn không để ý tới lời nói của Kim Hạ, vội vã đỡ Thuần Vu Mẫn trở về phòng.

Thì ra vị Thuần Vu cô nương này mắc chứng bệnh choáng váng đầu óc khi nhìn thấy máu, Kim Hạ tâm trạng không khỏi áy náy. Tiếp đó, Kim Hạ bước đi đến phòng của Lục Dịch, đã thấy Sầm Thọ đứng canh ở ngoài cửa.

Hành động này không cần nói cũng biết, Lục Dịch không muốn ai quấy rầy.

Kim Hạ suy nghĩ trong chốc lát, tính toán ngăn cản bằng cách nào để giữ thể diện cho Dương Nhạc và thủ lĩnh, vì A Nhuệ vẫn không xảy ra chuyện gì, nghĩ rằng Lục Dịch cũng đối với Dương Nhạc quá mức hà khắc, liền quay về phòng mình trước thay y phục. Trong phòng, có hai bộ y phục của mình vẫn còn trên cây sào, còn chưa khô, do dự một lát, không thể làm gì khác hơn là lấy y phục mà Thẩm phu nhân cho mượn lúc trước đi thay.

Ở trong phòng đứng ngồi không yên đợi thật lâu, lại nghe thấy bên phòng bên cạnh có tiếng động, vậy là Dương Nhạc đã trở về, Kim Hạ vội vã chạy tới.

"Đại Dương..."

Tay còn chưa chạm vào cửa, muốn đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy tiếng động bên trong, Dương Nhạc đem khóa chốt cửa lại.

"Đại Dương, ngươi còn giận ta sao?" Kim Hạ buồn phiền hỏi

Bên trong Dương Nhạc cất tiếng nói buồn rầu:"Ngươi đi đi! Để ta yên tĩnh một chút."

Dương Nhạc thường ngày tính tình ôn hòa, chất phác, nhưng có tính thẳng thắn, Dương Trình Vạn cũng sẽ không cứng ngắc mà đối với hắn, chỉ có thể đợi cho tâm tình hắn trở lại bình thường sau đó mới từ từ bàn bạc thương lượng. Lập tức, Kim Hạ cũng không dám tiếp tục khuyên bảo, chỉ nói:"Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi, dù vậy...Tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung."

Trong phòng, lại không có động tĩnh.

Kim Hạ chậm rãi trở về phòng mình,ngồi xuống bên bàn,cũng không biết nên nói gì làm gì,chỉ lẳng lặng chú ý động tĩnh bên phòng của Dương Nhạc,chỉ sợ hắn nhất thời tự mình hại mình.

Lát sau có người gõ cửa gọi Kim Hạ.

Kim Hạ uể oải nói:"Ai vậy, cửa không khóa, vào đi."

Người tiến vào là Sầm Thọ, vẫn là gương mặt lạnh lùng

"Đại công tử gọi ngươi qua phòng." Giọng ra lệnh, cực kì cứng nhắc.

Kim Hạ vốn là trong lòng không thoải mái, thấy hắn nói chuyện kiểu cách nhà quan, trong lòng sinh ra tức giận, hỏi:"Hắn tìm ta có chuyện gì?"

Thấy điệu bộ của Kim Hạ, Sầm Thọ lại càng căm tức:"Đại công tử tìm ngươi, tất nhiên là có chuyện, ngươi bất quá chỉ là kẻ ti tiện nho nhỏ, sao cho phép ngươi dám hỏi nhiều."

"Ta tốt xấu gì cũng là Lục phiến môn, chỉ là tạm thời điều đến đây, vì sao không thể hỏi?" Kim Hạ hừ lạnh nói:"Bất quá, ngươi cứ việc đi báo cáo với Lục đại nhân chuyện xấu của ta."

"...Ngươi còn ngang tàng như vậy sao. Ngươi có biết lúc nãy ngươi làm cho Thuần Vu cô nương sợ đến ngất đi. Thuần Vu cô nương là thân phận như thế nào, ta cho ngươi biết, tội lỗi này của ngươi cũng đủ cho đại công tử trị tội ngươi." Sầm Thọ đùng đùng nổi giận trách cứ Kim Hạ.

Kim Hạ đập bàn một cái, giọng lớn quát hắn:"Cô nương chẳng qua là ngất vì sợ máu mà thôi, có cái gì quá đáng. Ngươi vừa rồi làm cho Dương Nhạc phun ra máu, ta còn chưa tính sổ với ngươi đây. Ngươi có biết cha của Dương Nhạc là ai không? Là Lục Phiến Môn có tiếng tăm lừng lẫy thủ lĩnh của bọn ta, ta cho ngươi biết, dù có đắc tội thì một mình ngươi cũng không gánh nổi."

"Ngươi, ngươi..." Sầm Thọ tức giận nhất thời không biết nói gì.

"Ngươi cái gì ngươi!" Kim Hạ cơn giận vẫn chưa tiêu tan nói:"Lại nói ngươi còn là nam nhân, muốn cãi nhau ăn thua với ta, ngươi tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao?"

Trong lòng bực mình khó chịu, không muốn cùng Sầm Thọ ở trong cùng một gian phòng, nhấc chân rời đi ra cửa, ở cửa thì va phải Lục Dịch đang đứng đó.

Cũng không biết hắn đứng ở cửa từ bao giờ, rốt cuộc là nghe được bao nhiêu, Kim Hạ ngẩn người, trong lòng lại oan ức phẫn nộ, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ nghe thấy phía sau Sầm Thọ cung kính hô:"Đại công tử."

Là đại công tử của bọn hắn, chính mình bất quá cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Kim Hạ dứt khoát hướng Lục Dịch nói:"Ngài cứ việc đi cáo trạng ta đi, ta không hầu hạ ngài nữa."

Dứt lời, Kim Hạ đùng đùng bỏ đi xuống lầu, biến mất trong mắt Lục Dịch.