Sáng hôm sau mọi người lên xe chuẩn bị đi về,nó lững thững từ trong lều đi ra,Trang lo lắng đến hỏi thăm
-Mày không sao chứ?
-Không sao,tại hôm qua dọn dẹp nhiều quá nên hơi mệt thôi
-Vậy thôi mày lên xe đi -Trang nhìn hai mắt nó xưng lên là cô đã hiểu tối hôm qua có chuyện xảy ra rồi
Nó đi qua hắn lướt nhẹ như chưa hề quen biết hắn vậy,hắn đã nhìn nó từ lúc nó bước chân từ trong lều đi ra,hắn nhìn vẻ mặt nó tiều tụy đi nhiều,không còn khuôn mặt vui vẻ sáng hôm qua lúc mới lên xe nữa
-Gì mà mày đứng ngây người ra thế không định lên xe à? -Đạt thấy hắn cứ đứng ngây ra với đống đồ,thấy khó hiểu nên tiến lại hỏi
-Không -Hắn nói mỗi một từ rồi bước lên xe
-Cuối cùng cũng được về rồi,mệt chết đi được -Tùng bắt đầu ngồi than vãn các kiểu
-Đi chơi vui vậy mà kêu mệt -Hạnh ngồi cạnh nói một câu chen ngang làm mất hết cảm xúc của cậu
-Mọi người có muốn chơi trò chơi không? -Huy lại bày trò tổ chức trò chơi cho mọi người
-Có dĩ nhiên rồi sao lại không muốn được chứ,chơi đi không có lại buồn ngủ -Trang hễ nhắc đến chơi y như rằng là cô tham gia nhiệt tình luôn
-Vậy được chúng ta bắt đầu chơi nhé
Mọi người bắt đầu trò chơi nhưng thấy thiếu nó mọi người rất ngạc nhiên,Huy lên tiếng gọi
-Chị Nhiên
Nó đang ngồi ngắm cảnh ngoài đường,từ nãy đến giờ nó cũng chẳng để ý xem mọi người đang nói gì nữa bây giờ đột nhiên Huy gọi làm nó giật mình
-Gì thế?
-Hôm nay chị sao vậy? Em thấy chị lạ lắm,có chuyện gì thế
Nó nhìn sang hắn thấy hắn quay mặt đi không thèm nhìn nó,nó mỉm cười cho mọi người yên tâm
-Hôm nay chị hơi mệt thôi,mọi người cứ chơi đi
-Tao nhìn mày như con thất tình ấy
Câu nói của Đạt vô tình chạm đến trái tim của nó,nó nhìn hắn nhưng hắn lại không hề nhìn nó một giây nào cả
-Nó không làm người ta thất thôi chứ ai làm được nó thất -Nam nói chen một câu vào chỉ định trêu đùa thôi
-Mày có làm gì nó không Nam? -Tùng quay sang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nam
-Mày nghĩ tao có thể làm gì nó,nó không làm gì tao,tao cảm ơn ông trời lắm rồi
-Nam mày nói cái gì vậy? -Trang cảm thấy bực mình hắn nhưng Trang đã hứa sẽ không nói ra cho ai biết nên đành lấy Nam ra làm bia vậy
-Tao nói có gì sai đâu
-Thôi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa,mọi người chơi đi,tôi mệt nên nằm nghỉ chút
Nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết,đến lúc nó tỉnh dậy thì đã ở nhà rồi
-Về đến nhà rồi sao? -Nó ngước lên nhìn thì phát hiện ra đây là phòng nó
-Đúng rồi má ơi,má ngủ lâu quá trời -Nam nhìn nó không khỏi bực mình
-Vậy à,chắc mệt quá nên tao mới ngủ lâu như vậy
-Heo như mày thì ở đâu mà chẳng ngủ được -Nam muốn làm cho nó cười,ngày hôm nay thiếu vắng nụ cười của nó không ai cảm thấy vui hết
-Tao biết rồi,bây giờ tao khỏe rồi nè,sẽ không thành heo nữa -Nó biết Nam làm vậy vì muốn thấy nó cười,nó nhìn mọi người xung quanh nó đang lo lắng cho nó,còn hắn thì nó không thấy đâu hết,nó cũng hiểu rằng hắn đâu phải của nó,với lại những lời nói hôm qua của hắn thì hán không cần thiết phải có mặt ở đây,nó quay lại nhìn mọi người rồi cười tươi -Bây giờ cười rồi nhé
Hắn đứng ngoài thấy nó cười được với mọi người hắn cũng cảm thấy vui nhưng Trang lại cảm thấy nụ cười của nó giả tạo biết bao " Thà mày không cười tao còn thấy không lo bây giờ mày cười tao thấy lo hơn,Nguyễn Nhật Phong tôi sẽ làm cậu hối hận vì đã bỏ nó "
Nó tỉnh đi lại vui vẻ với mọi người,ăn uống mọi thứ xong xuôi,nó xin phép ma ma nó đi ra ngoài kia mua chút đồ
-Ma ma con đi mua chút đồ nhé
Trang nghe thấy nó bảo đi mua đồ,cô đang ăn đành bỏ xuống lên tiếng đòi đi theo
-Cho tao đi với
-Thôi mày ở nhà ăn cơm tiếp đi,tao đi mua tý rồi về
-Không sao,tao ăn xong rồi mà ư
Nó biết Trang muốn đi theo để hỏi chuyện ngày hôm qua,dù sao nó cũng phải kể cho Trang biết nên đồng ý cho Trang đi theo
Vừa ra đến cổng Trang đã nhìn nó với ánh mắt tức giận
-Mày gì mà nhìn tao thế? -Nó đóng cửa quay lại thì thấy Trang đang nhìn mình
-Mày định giấu tao đúng không?
-Chuyện gì? -Nó vừa nói vừa bước đi
-Chuyện hôm qua ấy,mày định không kể cho tao nghe à?
-Tao biết cho mày đi sẽ thế này mà
-Vậy còn không mau kể -Trang ra lệnh cho nó như hoàng hậu ra lệnh cho nô tỳ ấy
Nó bắt đầu kể lại cho Trang nghe chuyện tối hôm qua,Trang nghe xong tức giận chỉ muốn quay ngay về nhà gϊếŧ chết hắn thôi
-Vậy mà mày để yên sao? Tao không ngờ hắn lại là con người như vậy đấy
-Thôi dù sao tao cũng biết hắn không thích tao rồi nên là từ nay tao sẽ khiến cho hắn phải tỏ tình với tao
-Cái gì? Mày có bị khùng không? Mày nghĩ sao hắn tỏ tình với mày?
-Vậy mới nói tao sẽ khiến hắn tỏ tình với tao
-Mày tính làm gì? -Trang bắt đầu cảm thấy lo cho hắn hơn là con bạn mình
-Cái này chưa biết nhưng cứ để mà xem,tao đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy chứ,mày biết tao là ai rồi đấy?
-Ừ tao biết mày là con Nhiên khùng chứ là ai
-Mày được lắm,biết thế tao không cho mày đi còn hơn
Chúng nó vừa đi,vừa nói chuyện rất vui vẻ như chuyện hôm qua chưa hề tồn tại vậy
-Ê mày đi hóng gió chút đi -Nó quay sang Trang nói vì nó khong muốn về nhà sớm,nó sợ sẽ lại gặp hắn
-Được rồi đi thôi
Chuông điện thoại của Trang rung lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai đứa,bước chân Trang dừng lại lấy điện thoại ra nghe
-Chuyện gì thế?
-Em sắp về chưa,bọn anh sắp về nhà rồi này
Câu nói của Đạt làm cô rơi luôn đồ trên tay xuống
-Cái gì? Sao về sớm vậy?
-Ừ mai bọn anh phải qua trường,em về chưa?
Trang quay sang nhìn nó
-Mày về đi tao đi dạo một mình cũng được
Trang nghe xong liền đi về nhà luôn,nó một mình bước đi trên khu phố quen thuộc hít thở bầu không khí trong lành
Nó đang đi thì đột nhiên có một bạn nữ đang ngồi bên ghế đá ngồi khóc,nó tiến lại gần hỏi thăm
-Cậu ơi! Cậu có sao không vậy?
Không hiểu sao câu hỏi của nó lại khiến cho bạn nữ đó ôm chầm lấy nó,nó rất bất ngờ về hành động của bạn nữ này nhưng hiện tại nó không thể đẩy bạn nữ ấy ra được,nó đành phải để yên cho bạn nữ này ôm