Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 25: Bữa tiệc 3

Mọi ánh mắt đều đổ xô tới cặp đôi đang tới..... một cặp mà lại có tới bốn cái đầu, quái phải nói là hai cặp đôi mới chuẩn xác, đích thực là hai cặp.

Hai cặp đôi với vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, chim lặn cá bay cặp này bù cặp kia nổi bật chói lóa không thể không làm cho người ta không nhìn được, nói chung đều là nam thanh nữ tú miễn sao người nhìn cảm thấy đẹp.

Dạ nguyệt Linh híp con mắt, cặp đi trước kia chẳng phải Cố nam Trịnh nữ thì còn ai vào đây, nhìn cái dáng vẻ tiểu bạch thỏ trong bộ đồ trắng tinh mỉm cười với bất cứ nam nhân nào mà cô ta thấy...., dù sao cũng không quản được người ta. Trong cái lễ mừng thọ được tổ chức trang trọng tinh tế thế này lại mặc đồ trắng bộ muốn chù ẻo Nghị lão à, chậc chậc tiểu bạch thỏ có khác lúc nào cũng phải là đồ trắng. Ngắm trai không tính lại còn bám chặt cánh tay họ Cố... cái kia... bộ ngực tròn trịa dí vào làm gì, tức quá. Dạ Nguyệt Linh quay đi chỗ khác tiện đường vả cho chính mình một cái lấy tinh thần, mà ngực cô ta có to có chạm vào đâu thì liên quan gì nhỉ, lẽ nào cô đang ghen tỵ với hai cái bánh bao nhân thịt đó, ừ nhất định là thế.

Cặp phía sau tuy mức độ đẹp ít hơn cặp trước... mà là hàng phụ trợ thế quá nổi bật rồi, nữ cũng y trang Trịnh nữ mặc đồ trắng nhất định là muốn hợp nhau trù ẻo Nghị lão, nam chững chạc khoác lên mình bộ vets tối màu cùng họ Cố đứng một chỗ nhất định là hai tảng băng sơn cùng dòng họ.

Đi tiệc tùng kiểu này toàn mĩ nam mĩ nữ đến ông lão cũng có sức hút, đúng là tiểu thuyết của bà tác giả mơ mộng.

Dạ Nguyệt Linh vừa ngắm vừa hỏi: "tiểu Minh cái đôi nam nữ kia là ai thế? Bạn chị hả?".

"Phi, bạn cái cứt mũi" Nghị Lam Minh cầm cốc rượu "nhẹ nhàng" bóp tới nứt mới dừng lại

Cô mắt tròn ngơ ngác hỏi tiếp:"sao vậy?".

Nghị Hoàng Nhật thức thời nhạy bén chen miệng trả lời cái vấn đề cứt mũi hộ Nghị Lam Minh:"là hôn phu của bà cô già nhà em với cô nàng hàng xóm yểu điệu xinh đẹp đó, ọe nhìn cô ta thế nào cũng kinh tở chết được, giả tạo là loại nữ nhân rắn rết".

"Chuẩn cơm mẹ nấu" Nghị Lam Minh rét lạnh nhìn cô gái váy trắng đó "với cả cái hôn ước dởm tẹt ấy sớm muộn gì... cũng.. bị hủy" hai từ cuối cô nói lí nhí, khẳng định tình cảm cô ấy dành cho người kia rất thật lòng.

"Bà chị nhà em ngốc nghếch, dữ dằn, rất hay nóng nảy, cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút liền động tay động chân, mới bị xoay như chong chóng cuối cùng thế nào cô ta cố tình đẩy cái liền thành bà cô già sai. Nhiều lần nhìn thấy cả em cũng bị cô ta cho lên thớt" Nghị Hoàng Nhật tức giận nói.

"Trời...." kịch tình này sao giống trong truyện vậy cà, à mà vốn là đang trong truyện. Một câu chuyện của nữ phụ độc ác mang tên Nghị Lam Minh, bị đánh bại dưới tay tiểu bạch thỏ hàng xóm... sau này sẽ thế nào "chị thực muốn hủy hôn sao?".

"Hắn đối với ta hết rồi, hắn toàn tâm toàn ý với cô ta, ta xen vào làm gì nữa. Thà rằng từ bỏ hắn tự kiếm cho mình người.. người... tốt hơn".

Tiểu Minh......

"Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi chúng ta xuống thôi".

"Ừm".

Chia tay với hai chị em tiểu Minh, Dạ Nguyệt Linh lủi hủi bước từng bước tìm anh hai nhà mình. Anh trai ngó nghiêng ngó dọc làm gì vậy nhỉ, thế mà vẫn tươi cười bắt tay với người ta như không có chuyện gì ấy. Cô ôm lấy cánh tay anh, nói nhỏ vào tai anh "Hạ Thủy hôm nay không tới đâu".

".... sao em biết hay vậy" anh quá lộ liễu chăng.

"Chỗ nào trên người anh em cũng thấy viết từ "nhớ em" in đậm, có cần em ấn số gọi cho không" Dạ Nguyệt Linh dùng khuỷu tay chọt chọt vào hông anh.

".....thôi".

Chậc, tưởng phải có gì đó hay ho chứ.

Cố Thiên Trọng từ khi mới tới đôi mắt lạnh không lúc nào thoát ra được hình bóng của cô. Nhìn cô nói chuyện với người nhà họ Nghị, nhìn cô từng bước từng bước bước xuống bậc, nhìn cô ôm lấy cánh tay người khác, nhìn cô tươi vui cười đùa trêu chọc người, tất cả hành động cử chỉ của cô đều làm tim hắn thổn thức, cảm xúc này là gì đây, tại sao lúc nào cũng là Dạ Anh Tuấn chứ.

Hôm nay cô khác với những lần gặp trước đây, cô trang điểm, cô làm tóc, cô mặc bộ váy lộng lẫy như bầu trời đầy sao trong những đêm hè giữa mùa đông lạnh. Cô xinh đẹp kiều diễm, khiến hắn không tài nào rời bỏ được.

"Trọng, cậu đang nhìn gì thế?" từ lúc bước vào Trịnh Nhược Hoa cô ta đã cảm thấy Trọng biểu hiện khác lạ, Trọng luôn nhìn về hướng của một đứa con gái khác ngoài cô ta. Đứa con gái khốn khϊếp kia rốt cuộc là ai lại có thể thu hút Trọng như vậy.

Cố Thiên Trọng gạt tay Trịnh Nhược Hoa, đôi chân dài bước tới phía trước và dừng lại tại nơi mà cô đang đứng.

Dạ Nguyệt Linh Dạ Anh Tuấn chú ý tới, ba người sáu con mắt nhìn nhau không ai nói lời nào cho tới khi Trịnh Nhược Hoa đi tới hớn hở chào.

"Anh Tuấn".

Dạ Anh Tuấn gật đầu, Trịnh Nhược Hoa thấy thế bất mãn nhưng chỉ được vài giây. Cô ta nhìn qua cô đánh giá, trước nay ở bất cứ buổi tiệc nào cô ta chưa từng thấy cô, cô ta nghĩ cô chắc chẳng phải con nhà thế gia nào chỉ như con điếm bám vào đàn ông tới những buổi tiệc như vầy. Như thế cô ta chuẩn bị có thú vui mới rồi.

Cô ta cười nhẹ nhàng nói:"không biết vị tiểu thư này...."

"Tôi là Lục Dung, xin chào" Dạ Nguyệt Linh cũng cười nhẹ nhàng trả lời. Lục lấy họ của mẹ nguyên chủ, từ Dung là họ của mẹ ruột cô, tự dưng lại nổi hứng muốn tung tên giả... một phần cô không muốn nói thật cho hai người này biết.

"Cô với Dạ tổng là người yêu sao?" Cố Thiên Trọng buột miệng hỏi.

"À..này... xem như là thế đi" cô liếc anh mình khẽ lè lưỡi.

Cố Thiên Trọng nhíu mày, môi bạc vểnh lên độ cong nào đấy đầy khinh thường "ha, thì ra Dạ tổng cũng có cái sở thích bắt cá hai tay. Nếu tôi nhớ không nhầm mấy hôm trước Hạ đại tiểu thư còn tuyên bố trước bao nhiêu người anh là của cô ấy. Thế mà hôm nay anh đã có thêm một người mới".

Dạ Anh Tuấn nhìn hắn không nói gì, Dạ Nguyệt Linh ngạc nhiên tới mức tí rơi hạt ngọc trên đầu, cô nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, từ khi nào cái tảng băng sơn nói được câu dài như vậy.

Trịnh Nhược Hoa cũng ngạc nhiên nhìn Cố Thiên Trọng.

Hắn nói tiếp "Trước đây anh từ bỏ Nhược Hoa là vì anh thấy chán rồi? Nên mới đi tìm người thay thế? Từ loại tiểu thư cao quý cho tới hạng con gái thấp kém kia, khẩu vị của anh không tồi". Tại sao hắn lại nói như vậy, Cố Thiên Trọng run rẩy muốn ngừng lại lời nói của mình nhưng không thể, sao hắn lại có thể nói ra những lời như thế chứ, hắn không muốn, nhưng hắn không dừng lại được.

Dạ Nguyệt Linh mím môi, hắn nói hạng con gái thấp kém? Nói cô sao. Dạ Anh Tuấn đôi mắt nhu hòa ngày thường liền đổi thành lạnh đến thấu xương, Trịnh Nhược Hoa không nhìn thẳng còn có thể cảm nhận được độ lạnh trong đó nhàn nhạt có thêm sát ý.

"Xin lỗi em ấy".

"Xin lỗi? Hạng người như cô ta xứng? Đến xin lỗi anh tôi còn thấy không xứng".

Chát.