Editor: Preiya
Tống Cẩn mua ba món ăn cộng thêm một phần canh rong biển hầm xương, Triệu Tiêu chan một muỗng canh vào cơm rồi trộn đều lên ăn một ngụm, bởi vì thỏa mãn mà cảm thấy đồ ăn rất ngon, hơn nữa mỹ vị trong lòng này còn ngon hơn cả những thức ăn do Ngự Thiện Phòng làm mà cô từng ăn trước đây.
Bây giờ nhìn cô và Tống Cẩn rất giống một đôi vợ chồng son.
Tống Cẩn gắp một cục sườn vào chén cơm của Triệu Tiêu rồi bình thản mở miệng: “Có phải là năm nay định tính sẽ tìm người đóng dấu hộ vào bài báo cáo của kỳ nghỉ đông, đúng không?”
Triệu Tiêu xấu hổ cúi đầu xuống, bởi vì trước kia cô thường xuyên làm như vậy, bài báo cáo thực tập đều là đóng dấu cho xong việc, hơn nữa còn là do Cố Nhất Minh làm giúp.
Triệu Tiêu im lặng nhai một ngụm cơm: “Em không tìm được chỗ để thực tập…”
Sau đó Tống Cẩn cũng không nói gì, Triệu Tiêu học chuyên ngành phát thanh viên, đúng là khó kiếm chỗ để thực tập hơn các ngành khác, mỗi học kỳ trường đều đề cử một số sinh viên đến đài phát thanh hoặc là đài truyền hình để thực tập, nhưng trong số những người đó không có tên Triệu Tiêu.
Đây là một vấn đề nghiêm túc, Tống Cẩn gắp một nhúm măng tây vào trong chén của cô: “Để trẫm nghĩ cách xem sao.”
Buổi chiều, Tống Cẩn lại đi đến phòng thí nghiệm của mình như cũ, còn Triệu Tiêu ở lại phòng ký túc xá chơi máy tính của anh, hôm nay anh về trễ, Triệu Tiêu đã xem phim cả một buổi chiều nên mắt đau xót vô cùng khó chịu, cô đứng lên duỗi thắt lưng và nhìn ra bên ngoài, toàn bộ bầu trời đã tối hẳn đi khiến cho tầm nhìn trở nên hạn chế, toàn bộ khuôn viên trường đại học S đều bị tuyết trắng bao phủ, xem ra chắc là lạnh lắm đây.
Lúc Tống Cẩn trở lại ký túc xá, trên mái tóc húi cua ngắn ngủn của anh có dính một ít tuyết, Triệu Tiêu nhìn thấy thế liền duỗi tay ra vuốt xuống cho anh, vừa lau vừa nói: “Sao lại không che ô chứ?”
Tống Cẩn với tay lên nắm lấy tay cô và khẽ nhếch môi: “Quên mất rồi.”
Cơm tối ăn tại Thiên Phủ Các, là quán ăn nằm đối diện trường học rất nổi tiếng về các món cay Tứ Xuyên, Triệu Tiêu rất thích ăn cay, vừa ăn cô vừa uống nước liên tục đến nỗi đôi môi đã sưng đỏ bừng, trái ngược lại với cô, Tống Cẩn không hề thích ăn cay, anh chỉ nhờ ông chủ quán hâm nóng lại một bình rượu Hoa Điêu rồi nhấp một chút. Làn khói nóng bốc lên từ bình rượu lượn lờ trong không khí cùng mùi rượu ngập tràn.
Triệu Tiêu lqd để ly xuống trước mặt Tống Cẩn: “Nô tỳ cũng muốn uống nữa.” Hiện giờ cô đã quên đi tất cả tôn ti trật tự, vô cùng thẳng thắn gọi Tống Cẩn rót rượu cho mình.
Tống Cẩn khẽ cười rồi rót cho cô nửa ly: “Uống chậm thôi, rượu này mạnh lắm đấy.”
Triệu Tiêu nhận lấy cái ly, sau đó giơ lên: “Nô tỳ kính chúc Hoàng Thượng, mong rằng…”
“Mong rằng cái gì?” Tống Cẩn đang có tâm trạng vô cùng tốt, anh nhìn Triệu Tiêu với vẻ mặt vô cùng mong chờ những gì mà cô sắp nói ra.
Triệu Tiêu cười cười: “Mong rằng sự nghiệp của Hoàng Thượng sẽ thành công, sớm thành gia lập nghiệp,nhanh chóng phát tài, tiền bạc cuồn cuộn.” Nói xong, cô uống một hớp rượu Hoa Điêu trong chén sứ.
Tống Cẩn cũng giơ ly lên, bộ dáng nhìn có chút đứng đắn nhưng lại không đứng đắn: “Trẫm cũng mong rằng Tiêu Nhi có thể thuận lợi tốt nghiệp và sẽ….sớm sinh quý tử.”
Triệu Tiêu chưa từng nghe thấy nhiều lời chúc hữu ích
của Tống Cẩn như vậy, cô vui vẻ gật đầu một cái: “Cảm ơn Hoàng Thượng.”
Tống Cẩn vươn ly ra chạm vào ly của Triệu Tiêu: “Vậy thì…Cùng nhau cố lên nhé.”
“Được, được.” Triệu Tiêu gật đầu, “Cùng nhau cố lên nào.”
Sau khi cơm no rượu say, Tống Cẩn lại dẫn Triệu Tiêu đi dạo trên quảng trường ở đằng sau trường học, mặc dù trời đang có tuyết rơi nhưng ở đây không hề buồn tẻ, mà trái lại còn có không ít người đang lấy máy ảnh ra chụp ảnh, Tống Cẩn cũng dùng di động để chụp cho cô một tấm, sau đó Triệu Tiêu quấn lấy Tống Cẩn đòi anh cùng chụp hình chung.
Trong ảnh chụp, Tống Cẩn mặc chiếc áo măng-tô to màu đen, còn Triệu Tiêu mặc chiếc áo bông màu đỏ, một người cười tươi như hoa nở, người còn lại thì mím môi, trên mặt chính là vẻ biểu cảm kinh điển.
Tống Cẩn nhìn trung tâm thương mại nằm ở phía đối diện: “Đã đến đây rồi thì đi mua quần áo để mừng năm mới đi.”
Tống Cẩn nói là làm, anh không chỉ đi xem từ trên xuống dưới mà còn đi từ ngoài vào trong, lúc đi vào cửa hàng bán đồ nội y, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tiêu đỏ bừng, Tống Cẩn cũng hơi đỏ mặt, anh quay đầu đi vì xấu hổ, sau đó mở miệng nói với cô: “Qua đó chọn nhanh một cái đi.”
Triệu Tiêu vô cùng băn khoăn giữa những cái có viền tơ và không có viền tơ được treo trên giá hàng, cô đỏ mặt: “Hoàng...Tống Cẩn, em cũng không biết nên chọn cái nào đây nữa…”
Người bán hàng mặc đồng phục màu đỏ cười đề nghị: “Bạn trai mau chọn giúp bạn gái đi nào.”
Triệu Tiêu kéo tay Tống Cẩn, sự xấu hổ từ trong lòng đang dâng lên khắp người: “Chúng tôi không mua nữa đâu.”
Tuy rằng sắc mặt của Tống Cẩn không được đẹp mắt cho lắm, nhưng anh vẫn chỉ vào một bộ nội y có viền tơ màu hồng nhạt: “Lấy bộ này đi.” Ngừng lại một lát, anh ho khan một tiếng nhìn Triệu Tiêu: “Thích cái này không?”
Triệu Tiêu gật đầu: “....Thích.”
Đôi nam nữ này khiến cho người bán hàng cảm thấy buồn cười, cô ta thân thiện hỏi Triệu Tiêu: “Kích cỡ áo ngực của em là bao nhiêu?”
Triệu Tiêu lập tức ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn.
Tống Cẩn im lặng quay đầu đi, trong lòng thiếu chút nữa là muốn kêu gào thành tiếng, chẳng lẽ ngay cả điều này mà cũng muốn trẫm mở miệng nói sao?
Sự căng thẳng hôm nay của Triệu Tiêu là ngoài ý muốn, bình thường cô cũng đã từng đi vào cửa hàng bán đồ nội y cùng với nhóm bạn cùng phòng rồi, nhưng cũng không nói chẳng nên lời giống như bây giờ, bèn mở miệng thì thào: “B.....B”
Người phục vụ dường như cũng nhận thấy sự bối rối của cô: “Em đi theo chị, chúng ta vào bên trong thử đồ nhé.”
Lúc Tống Cẩn và Triệu Tiêu ra khỏi trung tâm mua sắm, trên tay họ đều là những túi lớn túi nhỏ, Triệu Tiêu vô cùng cảm động nhìn Tống Cẩn, bởi vì bên trong hết phân nửa là đồ anh mua cho cô, mà anh chỉ mua cho mình một cái áo lông cừu màu xám.
Đi đến chỗ suối phun nước nằm giữa quảng trường, đột nhiên Tống Cẩn mở miệng hỏi Triệu Tiêu: “Cái B kia là cái gì thế?” Giọng điệu của anh rất bình thản, giống như đang hỏi bâng quơ một vấn đề nào đó
Ánh mắt Triệu Tiêu dừng lại trên ngực mình: “Đó là cách nói dùng để chỉ kích cỡ ngực của phụ nữ ở đây.”
“Hả?” Tống Cẩn khẽ nhếch môi, rõ ràng những lời anh nói ra sau đó đều là lưu manh, nhưng vì giọng điệu ôn hòa nên không nghe ra rõ: “Theo bảng chữ cái ABCEFG đến XYZ, nếu như dùng bảng chữ cái để chỉ chỉ số lớn nhỏ thì hẳn quy luật sẽ là tử nhỏ đến lớn, số đo của Tiêu Nhi là B, mà B lại là một trong hai chữ cái đầu tiên…vậy thì kích cỡ của Tiêu Nhi nhỏ như vậy sao?”
Nói đến đây, Tống Cẩn liếc nhìn Triệu Tiêu một cái rồi hỏi ngược lại: “Bình thường đều ăn không no à?”
Triệu Tiêu chỉ cảm thấy máu đang dâng trào, gò má nóng đến phát sốt, lúc cô nhìn thấy đôi môi đang khép mở của Tống Cẩn thì cảm thấy hồi hộp đến không nói nên lời. Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn ;ê quý đôn.com, nếu bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.
Trong mắt của Tống Cẩn có ý cười, anh hỏi tiếp: “Hay là trẫm đoán sai nhỉ, không lẽ là theo thứ tự từ lớn tới nhỏ sao? Vậy chắc cỡ B của Tiêu Nhi cũng được xem là nổi bật rồi phải không?”
Triệu Tiêu cắn môi: “Còn lâu mới theo 26 chữ cái, Hoàng Thượng không hiểu cũng không cần phải giả vờ là mình hiểu.”
Tống Cẩn không để tâm, anh đáp: “Tiêu Nhi đừng nóng, trẫm chỉ là đoán thử thôi mà.”
Về chuyện cụ thể là cup B có bao nhiêu lớn, Triệu Tiêu cũng không biết nên nói cho Tống Cẩn như thế nào, cô nghĩ một chút rồi nói: “Dù sao thì cup B đã được xem như trên trung bình rồi.”
Trên trung bình đúng là một từ hay, bởi vì sau khi Tống Cẩn nghe xong bèn cong môi cười: “Vậy thì cũng tốt…”
Trạm xe bus nằm ngay phía ngoài quảng trường, Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu: “Về nhà hay là về ký túc xá?”
Triệu Tiêu suy nghĩ một lát, cô chợt nhớ tới cái ly còn chưa lấy đi: “Về ký túc xá của Người trước đi, em còn chưa lấy cái ly của Người cho em về đâu.”
Vẻ mặt của Tống Cẩn tràn ngập ý xuân, lúc nói chuyện, khói trắng từ trong miệng anh trào ra, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô: “Vậy cũng được…”
Nhưng lúc Triệu Tiêu trở về ký túc xá, cái ly đã lấy được rồi nhưng sắc trời bên ngoài đã rất tối, cộng thêm lại có tuyết rơi, Triệu Tiêu cũng không muốn đi nữa, cô ngồi xếp bằng trên ghế xem bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất gần đây.
Tống Cẩn vừa sửa lại cái bàn của mình vừa hỏi Triệu Tiêu đang ngồi dính trên ghế xem phim: “Không về nữa sao?”
Triệu Tiêu đưa điện thoại của mình cho anh: “Người có thể gọi điện thoại cho mẹ em được không, nói là em có việc nên không về được.”
Tống Cẩn: “Tự em gọi đi.”
Triệu Tiêu: “Mẹ Triệu thích Người.”
Tống Cẩn: “Nhưng đây là hai chuyện khác nhau.”
Đột nhiên Triệu Tiêu suy nghĩ kỹ lại lời Tống Cẩn nói, cô toét miệng cười: “Thật ra mẹ Triệu đã sớm cho phép chúng ta làm chuyện này rồi.”
Tống Cẩn: “….”
Rõ ràng là đề tài tế nhị này, một khi đã thảo luận thì cũng sẽ không dễ dàng dừng lại, mặc kệ thân phận của hai người như thế nào.
Tống Cẩn lqd nghe Triệu Tiêu nói, anh hừ nhẹ: “Chẳng lẽ lời này của mẹ Triệu là sai sao?”
Đương nhiên là không sai, nhưng đối với việc thị tẩm này, Triệu Tiêu luôn mang một vết thương lòng, làm sao có thể dễ dàng quên đi như vậy được, lòng cô lại bị móng vuốt mèo cào, cô làm bộ liếc mắt nhìn TV, trên gò má hiện lên vết ửng đỏ không thể che giấu được.
Đột nhiên Tống Cẩn đặt tay lên vai Triệu Tiêu: “Tiêu Nhi…”
Triệu Tiêu “Dạ” một tiếng.
Tống Cẩn im lặng thật lâu, sau đó mới nói: “Em vào tắm trước đi.”
Nam cưới nữ gả, con người là một sinh vật có bản tính hoạt động, có sự tự chủ và sự khống chế, điều này khiến cho mối quan hệ nam nữ tăng thêm phần thần bí và cấm dục.
Đối với bản năng số một này, dù là kẻ ngu đến mấy thì cũng sẽ vì ảnh hưởng của hooc-mon mà tiết ra phản ứng. Lúc Triệu Tiêu còn ở Đại Kỳ, chính xác là cô rất mơ hồ về chuyện này, việc thị tẩm đối với cô mà nói chính là hành động để hầu hạ cho Hoàng đế chứ không phải là một hình thức của việc giao hợp nam nữ.
Lúc Triệu Tiêu tắm xong, Tống Cẩn đưa cho cô một bộ quần áo được làm từ vải bông, là loại quần áo bình thường mà mọi người hay mặc, nhưng đối với Triệu Tiêu thì nó lại rộng thùng thình, bởi vì lạnh nên cô nhanh chóng xỏ dép lê vào rồi bò lên giường của Tống Cẩn.
Giường trong ký túc xá của Tống Cẩn rộng hơn nhiều so với giường trong ký túc xá phổ thông, nhưng cũng không rộng hơn nhiều lắm, lại là giường tầng, giường của Tống Cẩn ở phía trên, bình thường Triệu Tiêu đều ngủ ở phía dưới, cho nên lúc cô leo lên giường đành phải tốn chút sức lực.
“Đắp chăn vào.” Tống Cẩn nói với Triệu Tiêu đã nằm yên vị, sau đó lại đưa cho cô dụng cụ để giữ ấm tay, “Nhét tay vào cho ấm.”
Triệu Tiêu nhận lấy nó từ tay Tống Cẩn, sau đó anh trèo xuống rồi mở miệng nói: “Anh ra ngoài mua cái này một chút.”
Triệu Tiêu thật sự không hiểu thứ mà Tống Cẩn còn muốn ra ngoài mua vào lúc này: “Hoàng Thượng muốn mua cái gì thế?”
Tống Cẩn không trả lời, Triệu Tiêu giả vờ như muốn leo xuống giường: “Em cũng đi nữa.”
“Nằm yên phận trên giường đi.”
Tống Cẩn nghiêng đầu qua, trừng mắt nhìn Triệu Tiêu.
Triệu Tiêu đặt tay lên thành giường: “Vậy Người phải nói với em là khuya như thế này rồi mà Người vẫn còn muốn ra ngoài mua cái gì thế?”
Tống Cẩn khẽ cắn răng: “Bong bóng.”
Triệu Tiêu: “…”
Hơn mười phút sau Tống Cẩn đã trở lại, trong tay anh cũng không có cầm theo cái gì, Triệu Tiêu nằm úp sấp trên giường, hai tay chống cằm nhìn Tống Cẩn, không quên bắt bẻ anh một câu: “Tối khuya thế này rồi mà Người còn mở party sao?”
Tống Cẩn một tay đút túi quần, anh không hề để ý gì đến cô mà chỉ xoay người đi tắm.
Tống Cẩn tắm xong liền trèo lên giường, bởi vì là giường tầng nên lúc anh trèo lên đã tạo ra tiếng gỗ cọ sát sột soạt, Triệu Tiêu bèn xốc chăn lên và thúc giục Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, mau chui vào chăn nhanh lên nào, không sẽ bị lạnh đấy.”
Tống Cẩn nằm nghiêng, anh sờ tay vào túi giữ ấm tay của Triệu Tiêu, sau đó cũng bỏ tay mình vào.
Triệu Tiêu mỉm cười nhìn Tống Cẩn: “Ấm không?”
Tống Cẩn nhìn cô bằng đôi mắt càng lúc càng sáng, trong tròng đen của anh hiện lên khuôn mặt đang cười tít mắt của Triệu Tiêu, tiếp đó anh vươn tay ra sờ lên mặt cô và nói bằng giọng trầm ấm khàn khàn: “Tiêu Nhi, có thể không?”
Căn phòng im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau, tiếng hít thở này càng lúc càng nặng nề, hơi thở nóng hổi của hai người đều phun cả lên mặt của đối phương, nong nóng
Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn, sau đó gật đầu.
Tống Cẩn đang nằm nghiêng bỗng lật mình dậy, anh nâng đầu của Triệu Tiêu lên và ngậm chặt đôi môi của cô.
Hôm nay Triệu Tiêu đã quên thoa son, vì thế môi của cô trở nên khô khốc và nổi lên từng mảnh da khô nhỏ, lúc môi cô và Tống Cẩn vừa mới bắt đầu chạm nhau thì có chút cảm giác ma sát, nhưng chính sự ma sát này đã châm lên ngọn lửa du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất, củi khô bốc lửa, nhiệt độ trong tấm chăn đã càng ngày càng hơn rồi.
Tống Cẩn vừa ngậm vừa liếʍ mυ'ŧ đôi môi khô ráp của Triệu Tiêu, đôi môi ẩm ướt của cô dưới ngọn đèn trông càng thêm sáng lấp lánh hơn.
Triệu Tiêu đưa tay vòng lên cổ Tống Cẩn, yếu ớt gọi một tiếng: “Hoàng Thượng..”
Tống Cản lại hôn lên đôi môi của cô, dọc theo một đường đi xuống, lúc đi đến cổ của cô, anh tinh tế gặm cắn, ngoài ra bàn tay phải đã chậm rãi chạm đến trước ngực cô, khi chạm vào lớp áo ngực thì anh khẽ nhíu mày.
Tống Cẩn hôn liên tiếp lên áo ngực của Triệu Tiêu, nhưng anh cởi nửa ngày cũng không cởi được, Triệu Tiêu bèn hắng giọng nhắc nhở một câu: “Hoàng Thượng, khóa nằm ở phía sau cơ.”
Tay trái của Tống Cẩn hơi nâng eo của Triệu Tiêu lên một chút, tay phải cởi bỏ áo ngực của cô, loay hoay hết nửa phút thì cũng tháo được áo ngực ra, sau đó anh đặt hai tay lên ngực cô rồi khẽ xoa nắn.
Bởi vì bên ngoài rất lạnh nên tay của Triệu Tiêu di chuyển từ cổ xuống đến thắt lưng của anh, sờ dọc lên xuống.
Tống Cẩn vẫn chôn mặt ở gáy của Triệu Tiêu như trước, tay phải anh không ngừng vuốt ve, còn đôi môi thì nhẹ nhàng hôn lên vành tay của cô, nhẹ nhàng tinh tế gặm cắn, sau đó khẽ thì thầm một câu: “Tiêu Nhi à, cup B của em thật sự là trên trung bình sao?”