Editor: Preiya
Tống Cẩn nghe điện thoại xong thì quay trở lại, Triệu Tiêu đang ăn từng hạt bắp rang do người phục vụ mang tới, anh nhịn không được mà nói thêm một câu: “Đừng ăn mấy thứ này nhiều quá, sẽ nóng trong người lắm đấy.”
Triệu Tiêu bỏ gói bắp rang xuống rồi bò đến bên cạnh Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, có đôi lúc nô tỳ lại cảm thấy Người rất giống phụ thân.”
Tống Cẩn ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiêu, tức giận mở miệng: “Hừ, phụ thân sao?”
“Đúng vậy.” Mắt Triệu Tiêu long lanh, thật thà nói: “Chính là nói nhiều như phụ thân vậy.”
Tống Cẩn cúi người xuống rồi nhéo lỗ tai của Triệu Tiêu, vô cùng không khách khí nói: “Trẫm mới không có đứa con gái ngốc nghếch như em đâu.”
Lỗ tai bị nhéo đau, Triệu Tiêu đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, bèn cầu xin tha thứ: “Hoàng Thượng ơi, nô tỳ biết sai rồi mà.”
Tống Cẩn nới tay ra, vẻ mặt cũng hòa hoãn xuống, anh dùng tay xoa lỗ tai cho Triệu Tiêu: “Làm đau em rồi sao?”
Triệu Tiêu cười lắc đầu: “Bây giờ thì hết đau rồi.”
Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu một lát, sau đó lại nhéo vành tai cô, giọng nói của anh đột nhiên trở nên dịu dàng hiếm có: “Trước kia trẫm đã từng nghe một vị ma ma già nói rằng, vành tai của mỗi người sẽ liên quan nhiều đến hạnh phúc của người đó sau này.”
Triệu Tiêu: “Hoàng Thượng cũng tin mấy điều này sao?”
Tống Cẩn nhìn vào mắt Triệu Tiêu: “Trẫm tin chứ.” Rồi anh ngừng lại một lát, sau đó khẽ thì thầm, “Trẫm thật lòng hy vọng em sẽ được hưởng thật nhiều hạnh phúc.”
Triệu Tiêu thừa dịp bèn tiếp tục vuốt mông rồng: “Hoàng Thượng đối xử tốt với nô tỳ như vậy, luôn luôn che chở cho nô tỳ, nô tỳ đương nhiên là một người hạnh phúc rồi.”
Tống Cẩn im lặng thật lâu, sau đó lại sờ đầu Triệu Tiêu, thật lâu sau anh mới mở miệng: “Trong lòng em thật sự nghĩ như vậy sao?”
Triệu Tiêu cong môi cười: “Nô tỳ nào có gan dám dối gạt Hoàng Thượng chứ.”
Tống Cẩn cũng cong khóe môi, sau đó đứng dậy: “Giờ cũng trễ rồi, chúng ta về thôi.”
Triệu Tiêu nhảy xuống khỏi sô pha rồi vui vẻ làm ra động tác khởi giá: “Hoàng Thượng bãi giá về nhà ăn cơm!”
Tống Cẩn lấy tay che trán, tay còn lại nắm chặt lấy tay của Triệu Tiêu: “Già đầu rồi mà sao còn giống trẻ con thế không biết."
Triệu Tiêu lqd cúi đầu xuống: “Nô tỳ biết sai rồi.”
Tống Cẩn hơi mím môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Trẫm cũng không có ý trách em đâu..”
Triệu Tiêu ngẩng đầu lên rồi kéo tay Tống Cẩn, cười ngây ngô hai tiếng: “Hoàng Thượng chỉ là hay nói lời độc địa theo thói quen mà thôi, đúng không?” Nói xong, cô lại bị một cái trừng mắt của Tống Cẩn làm cho ngoan ngoãn trở lại, bèn sờ mũi hai cái, trong lòng thật sự cảm thấy rất vui.
Triệu Tiêu sắp lên cấp ba, trường học sẽ tổ chức một cuộc thi mô phỏng kỳ thi cuối khóa để quyết định thành tích trên hồ sơ thi cấp ba, mẹ Triệu một bên vừa thở dài một bên vừa cổ vũ cho Triệu Tiêu: “Tiêu Tiêu à, con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy nhé.”
Triệu Tiêu dùng sức gật đầu: “Mẹ, con nhất định sẽ cố gắng mà.”
Mẹ Triệu vỗ vỗ đầu Triệu Tiêu, nhìn cái ót của cô chằm chằm, rồi không nhịn được mà chọc chọc thêm vài cái: “Nghe âm thanh thì có cảm giác là không phải trống rỗng, sao lại không thể học cho tốt cơ chứ?”
Triệu Tiêu uể oải giải thích: “Mẹ, mỗi ngày trôi qua con lại càng thêm tiến bộ hơn nhiều rồi.”
Mẹ Triệu cười cười: “Đúng vậy nha, con nhà người ta thì tiến bộ từng bước, còn con thì tiến bộ từng ly từng tý.”
Triệu Tiêu dùng thước để đo chiều dài của ngón tay mình rồi ghét bỏ nói: “Ngắn quá đi.”
Mẹ Triệu im lặng một lúc, sau cùng cũng mở miệng nói: “Ngày mai mẹ dẫn con đi bái Bồ Tát, cầu Bồ Tát giúp con mở mang não bộ.”
Triệu Tiêu liền cúi đầu thở dài một hơi: “Được ạ.”
Trước khi đi bái Bồ Tát, Triệu Tiêu đã tìm hỏi Tống Cẩn: “Ngày mai nô tỳ lên núi thắp nhang, nô tỳ cũng muốn bái cho Hoàng Thượng nữa, được không?”
“Không cần đâu, em bái cho mình là được rồi.” Tống Cẩn lắc đầu, anh ngừng một lát rồi nói thêm một câu: “Đừng xin Bồ Tát nhiều quá, bằng không Ngài sẽ cảm thấy em là người phiền phức thì không linh nữa rồi.”
Triệu Tiêu cong khóe môi, nhịn không được mà nở nụ cười: “Hoàng Thượng lại chế giễu nô tỳ nữa rồi.”
Tống Cẩn cũng nhếch môi cười cười, sau đó anh nhìn Triệu Tiêu chăm chú một lát rồi đột nhiên lấy tay vò vò lỗ tai của cô, lại dùng sức một thêm chút, kết quả là Triệu Tiêu đau đến chảy nước mắt bèn lấy tay che lại lỗ tai bị Tống Cẩn nắm, lỗ tai bị Tống Cẩn nhéo đã trở nên nóng bừng bừng, cô ủy khuất nhìn anh: “Hoàng Thượng…”
Tống Cẩn quay mặt đi, sau đó trở về phòng mình, Tiêu Nhi à, em phải nhớ kỹ cái đau này, bởi vì trẫm không biết về sau này em có còn phải đối mặt với nhiều nỗi đau nào khác không nữa.
Lúc Triệu Tiêu quỳ gối trước mặt Bồ Tát, cô đã thay Tống Cẩn cầu xin một điều, đó là hy vọng mình và Tống Cẩn có thể sớm trở về Đại Kỳ, sau này anh sẽ tiếp tục thực hiện được giấc mộng giang sơn của mình, còn về phần cô, cô sẽ xin anh cho mình xuất cung, sau khi ra khỏi cung rồi thì cô sẽ mở một ngôi trường tư nhân, nhưng mà cũng có chút lo lắng đó là không biết mình có tuyển được ai đến học không nhỉ?
Trước kia Triệu Tiêu Nhi có thể ở lại hậu cung là bởi vì cô chưa từng có được Tống Cẩn, cũng chưa từng nghĩ tới việc có được anh; nhưng bây giờ, cô đã là Triệu Tiêu rồi, cô không thể tiếp tục làm Triệu Tiêu Nhi của trước kia được nữa.
Có đôi khi con người sẽ bị đặt vào một hoàn cảnh mà mình không thể hiểu rõ bản thân, cũng không biết nên làm như thế nào để giải thoát cho bản thân, trái phải đều rối rắm, đâm lao thì phải theo lao, như vậy không còn rối rắm nữa rồi.
Trên đường xuống núi, mẹ Triệu mua cho Triệu Tiêu một túi hạt dẻ rang đường để cô đem theo ăn đường, từng hạt dẻ rang đường tròn tròn vô cùng mê người, bóc lớp vỏ giòn ra, bên trong là lớp nhân vàng óng, vừa thơm vừa ngọt.
Triệu Tiêu lqd rất thích ăn hạt dẻ, nhưng cô vẫn chừa lại một nửa để đưa cho Tống Cẩn, anh đối với cô càng ngày càng tốt, cô không thể làm ra vẻ cái gì cũng không biết được.
Mẹ Triệu hỏi Triệu Tiêu: “Sao không ăn đi?”
Triệu Tiêu: “Về nhà rồi ăn tiếp ạ.”
Mẹ Triệu: “Để dành cho Tống Cẩn à?”
Mặt của Triệu Tiêu liền đỏ lên: “Không phải đâu ạ…”
Mẹ Triệu nhìn túi hạt dẻ rang đường trên tay Triệu Tiêu vài lần, sau đó bà lại thở dài không tiếng động rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Chuyện đầu tiên Triệu Tiêu làm sau khi về nhà đó là đi tìm Tống Cẩn, đáng tiếc là cô đã đứng bấm chuông bên ngoài nhưng vẫn không có người ra mở cửa, Triệu Tiêu đành phải quay về nhà mình trước, cô định làm bài tập một lát nhưng đang làm thì nghĩ không ra, sau đó lại mang dép vào và mở cửa chạy ra ngoài, đi đến nhà họ Tống ấn chuông cửa.
Vẫn như lúc trước, bên trong không có ai ra mở cửa.
Triệu Tiêu thất vọng ngồi xổm xuống, đúng lúc này, mẹ Tống xách theo một túi hoa quả đang từ trên cầu thang đi xuống, Triệu Tiêu vội vàng quay sang hỏi mẹ Tống: “Dì Tống ơi, Tống Cẩn đâu rồi ạ?”
Sắc mặt của mẹ Tống trở nên cứng ngắc, bà sửng sốt thật lâu, sau đó mới mở miệng nói: “Nó đã ra nước ngoài du học rồi.”
“Hả?” Triệu Tiêu tiếp tục hỏi: “Chắc chừng vài ngày là trở về đúng không ạ?”
Mẹ Tống mở miệng có chút khó khăn: “Chắc là chừng vài năm nữa đấy…”
Hai chân của Triệu Tiêu liền run lên: “Dì Tống, dì đừng trêu cháu mà…”
Mẹ Tống: “Tiêu Tiêu à, dì không gạt con đâu, con…Tống Cẩn nó đi thật rồi…”
Đi thật rồi, cho đến tận ngày khai giảng cấp ba Triệu Tiêu vẫn không tin là Tống Cẩn đã đi thật, lúc nghỉ giữa khóa, cô ỉu xìu nằm úp sấp trên bàn học để ngủ, hai nữ
sinh ngồi sau lưng cô đang nói chuyện phiếm: “Nghe nói Tần Tử Lâm của ban bảy cũng ra nước ngoài rồi.”
Giống như đang có một con dao bén nhọn đâm thẳng vào ngực và khoét đi một cái xương sườn của cô vậy, Triệu Tiêu đứng phắt dậy khỏi bàn học, sau đó chạy thật nhanh đến lớp trọng điểm, bởi vì chạy quá nhanh mà cô thiếu chút nữa đã bị sấp xuống.
Lúc Cố Nhất Minh nhìn thấy cô, cậu không nhịn được mà châm chọc hai câu: “Khách quý tới, khách quý tới rồi, tôi còn cho rằng không còn Tống Cẩn nữa thì cậu sẽ không tới đây nữa cơ, hiện giờ cậu đến đây làm cái gì hả? Ở đây cũng không có người mà cậu muốn tìm đâu.”
Bởi vì Triệu Tiêu chạy rất nhanh để đến đây cho nên cô mới khom người thở gấp không dừng lại được, sau khi l*иg ngực đã không còn phập phồng nữa, cô mới ngẩng đầu lên hỏi Cố Nhất Minh: “Cậu biết Tần Tử Lâm, đúng không?”
Cố Nhất Minh có chút mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì thì mau hỏi đi.”
Triệu Tiêu cũng không biết nên hỏi cái gì nữa, Tống Cẩn đã từng nói rằng cô ta không phải là Cố Ấu Dung, trước kia cô còn suy đoán xem có phải là Cố Ấu Dung có bị mất trí nhớ hay không, nhưng sau khi phát hiện ra tính tình của Tần Tử Lâm và Cố Ấu Dung khác nhau quá xa, Tần Tử Lâm này chỉ có bề ngoài giống với Cố Ấu Dung, còn bên trong thì không hề giống một chút nào cả. Nhưng thiên hạ lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tống Cẩn đi rồi, mẹ Tống nói là anh ra nước ngoài, sau đó cô đi hỏi mẹ Triệu, mỗi lần như thế bà đều ấp a ấp úng không trả lời. Bây giờ Tần Tử Lâm cũng đã ra nước ngoài rồi, cô ta thật sự ra nước ngoài sao, hay là đã trở về Đại Kỳ rồi chăng?
“Cô ta đi đâu vậy?”
Cố Nhất Minh bày ra vẻ mặt thối: “Cậu có bệnh hả, cô ta đi đâu thì mắc mớ gì đến cậu chứ.”
Nước mắt của Triệu Tiêu liền trào ra, sao lại không liên quan đến cô được, bởi vì Tống Cẩn đã dẫn theo Tần Tử Lâm đi rồi, anh đã vứt bỏ cô, không nói lời nào mà đi rồi.
Vẻ mặt của Triệu Tiêu vô cùng sững sờ, cả người cứ giống như là bị mất hết khí lực, sau đó cô ngồi sụp xuống và khóc rống lên.
“Này!” Cố Nhất Minh bèn nắm lấy tay cô, huých vào bả vai của Triệu Tiêu, “Mau đứng lên đi.”
Triệu Tiêu lắc đầu, không đứng dậy nổi.
Cố Nhất Minh nhấc bổng Triệu Tiêu lên rồi lôi cô đến một góc khuất, cau mày nói: “Triệu Tiêu, sao cậu lại ra nông nỗi này?”
Hai mắt Triệu Tiêu đẫm lệ, từng giọt nước mắt to như hạt đậu theo gò má rơi xuống, Cố Nhất Minh tức giận lấy trong túi ra một bịch khăn giấy: “Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem.”
Triệu Tiêu dùng tay áo lau nước mắt qua loa: “Cậu có thể nói cho tôi biết Tần Tử Lâm là ai được không?”
Cố Nhất Minh: “Tần Tử Lâm chính là Tần Tử Lâm, còn có thể là ai khác nữa.”
Triệu Tiêu che mặt, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
Cố Nhất Minh lqd cực kỳ tức giận, cậu lắc lắc đầu: “Triệu Tiêu à, tôi nghĩ đầu cậu bị cửa kẹp trúng mất rồi.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cậu vẫn mở miệng nói: “Tần Tử Lâm, cô ta chính là em họ của tôi.”
Triệu Tiêu vừa khóc vừa hỏi: “Nhưng hai người không cùng họ mà…”
Khóe miệng của Cố Nhất Minh co rút lại: “Mối quan hệ của chú và dì tôi không tốt, họ thật của cô ta là họ Cố, tên là Ấu Dung, sau này khi chú và dì ly hôn thì tên được sửa theo họ của dì, còn sửa luôn cả tên nữa.”
Họ Cố, tên là Ấu Dung.
Triệu Tiêu bĩu môi, nói: “Cho nên thì ra tên thật của cô ta là Cố Ấu Dung à…”
Cố Nhất Minh huých huých cô: “Sao thế? Sao cậu lại kinh ngạc thành cái dạng này vậy?”
Triệu Tiêu lắc đầu: “Không…có..việc..gì.”
Đúng là không có chuyện gì thật, đây không phải là chuyện của cô, hai tay của Triệu Tiêu bắt đầu run run, cô không thể khống chế được mà ôm lấy đầu, hận không thể đâm đầu vào tường cho rồi.
Triệu Tiêu không hề gặp trở ngại bởi vì cô không có lực, Cố Nhất Minh lo lắng nhìn cô: “ Triệu Tiêu à, đừng khóc nữa, nhìn cậu khóc thành cái bộ dạng này tôi thật khó chịu quá, có chuyện gì thì cậu có thể nói với tôi nghe mà, nhìn cái bộ dạng này khóc lóc của cậu xem, nhất định sẽ bị những học sinh khác chê cười đấy.”
Triệu Tiêu vẫn ôm đầu khóc, tuy nhiên sau đó cô bị một đám học sinh chạy đến vây xem, Cố Nhất Minh không ngừng rống lên đầy phẫn nộ với bọn họ: “Nhìn cái gì, có gì đẹp đâu mà nhìn hả?”
Triệu Tiêu vẫn cứ khóc mãi, tiếng chuông vào học đã vang lên nhưng cô vẫn không vào học, giống như cả thế giới của cô chỉ còn lại tiếng khóc, Cố Nhất Minh nghe thấy tiếng chuông cũng không về lớp học, mà là đứng ở bên cạnh cô, vừa dậm chân vừa mắng: “Triệu Tiêu, mẹ nó cậu lại khóc, tôi sẽ không thèm để ý tới cậu nữa đâu đấy.”
Triệu Tiêu khóc đến nỗi suýt nữa là không thở được: “Cậu đi đi, đi đi, Ai…cần…cậu..để ý tới tôi đâu..”
Cố Nhất Minh bị Triệu Tiêu chọc giận đến nỗi định xoay người rời đi, nhưng mà chỉ đi được vài bước lại quay trở về, cậu đứng nhìn Triệu Tiêu: “Đừng khóc nữa, trời cao còn có người cao hơn mà, tôi còn cao hơn cả cậu đây này..”
Lời nói an ủi của Cố Nhất Minh không hề có tác dụng gì, ngược lại nó càng khiến cho Triệu Tiêu khóc lớn hơn, sau đó thầy chủ nhiệm lớp cũng tới khuyên cô, ông cho rằng cô gặp chuyện gì nên đành gọi điện thoại cho phụ huynh tới.
Mẹ Triệu tới đón Triệu Tiêu về nhà, lúc về đến nhà cô đã thấy ba Tống và mẹ Tống đang ngồi trong phòng khách, còn có cả ba Triệu, tất cả bọn họ đang dùng sắc mặt nặng nề nhìn cô.
Triệu Tiêu lập tức chùi nước mắt trên mặt đi.
Lúc mẹ Tống nhìn thấy cô, bà liền kéo cô qua và nắm chặt lấy tay cô: “Sao lại khóc thành ra như vầy rồi.”, Bà im lặng một lát, sau đó nhìn mẹ Triệu: “Khóc tới nỗi cả người đều nóng như lửa thiêu luôn rồi.”
Mẹ Triệu thở dài, bà đi lấy thuốc hạ sốt và nước đưa cho Triệu Tiêu: “Ngoan, con uống trước đi đã.”
Triệu Tiêu nuốt viên thuốc vào, viên thuốc màu trắng bị mắc kẹt trong cổ họng cô, làm thế nào cũng không thể đi xuống, uống hết nước rồi viên thuốc mới tan ra, đắng như Hoàng Liên vậy.
Triệu Tiêu cảm thấy tình huống của bản thân mình bây giờ giống như đang ngậm bồ hòn làm ngọt.
Mẹ Triệu ngồi xuống trước mặt Triệu Tiêu, bà do dự thật lâu:"Thật ra chúng tôi đã sớm biết rằng con và Tống Cẩn không phải là người của nơi này.” Ngừng một lát, bà quay sang nhìn mẹ Tống, “Tiểu Tống đã sớm nói cho chúng tôi biết hết rồi.”
Nghe xong lời của mẹ Triệu nói, Triệu Tiêu lại hỏi thêm một chuyện nữa, mẹ Triệu bèn kể hết toàn bộ sự thật cho cô biết, trong lòng của Triệu Tiêu liền cảm khái, Tống Cẩn thật là giấu giiếm đau khổ, so với lúc cô uống thuốc hạ sốt thì còn khổ hơn, anh chịu khổ không nói gì với cô thật đúng là đã ban quá nhiều hoàng ân rồi, tuy rằng anh không dẫn cô đi cùng, nhưng vẫn đã sắp xếp ổn thỏa cho cô.
Sự thật đã phơi bày chính là hoàng ân cuồn cuộn, cô có nên nói câu tạ chủ long ân hay không đây?