Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 17

Editor: Preiya

Có đôi khi hôn môi cũng cần tình cảm, bởi vì sét đánh, trời mưa và lại cúp điện nên Triệu Tiêu không có tâm tình nào mà cùng hôn môi với Tống Cẩn, nhưng hình như Tống Cẩn rất thích bầu không khí trong hoàn cảnh này, bàn tay anh đặt trên eo cô đã bắt đầu di chuyển.

Có đôi khi tình cảm cũng là một yếu tố cuốn hút, Long hưng đã dựng lên rồi, cớ gì mà Triệu Tiêu còn không hành động theo chứ, chỉ là lâu lắm rồi cô không làm chuyện nam nữ nên có phần không theo kịp, chỉ là hôn môi thôi nhưng đã phải dùng hết tất cả sức lực của mình.

Bàn tay Triệu Tiêu đặt trước ngực Tống Cẩn, giống như móng vuốt mèo níu lấy áo của anh, chân hơi kiễng lên, cô chỉ mới vươn đầu lưỡi ra thì Tống Cẩn đã cuốn lấy đầu lưỡi của cô rất nhanh, xông vào khoang miệng cô và không ngừng nhấm nháp.

Bởi vì vấn đế chiều cao, đối với kiểu hôn môi này, Triệu Tiêu có chút mất sức, dường như Tống Cẩn cũng cảm giác được điều này nên anh liền ôm lấy cả người cô lên và đặt trước người mình.

Hai chân của Triệu Tiêu kẹp lấy lưng của Tống Cẩn theo bản năng, hai tay cũng treo trên cổ anh, Tống Cẩn tiếp tục ôm cô rồi cúi đầu xuống, đúng lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó có một luồng ánh sáng chiếu thẳng qua ô cửa số rọi vào bên trong. Dưới ánh đèn, khung cảnh trong cả căn phòng học hiện ra một cách mơ hồ.

Từ khi đội an ninh của trường phát hiện ra những thứ không lành mạnh gì gì đó không đúng với nội quy trường trong phòng học thì ở một phương diện nào đó, nội quy trường cũng trở nên vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt mỗi tối đều có một đội bảo vệ đi cầm đèn pin rà soát tất cả khuôn viên trường học.

Triệu Tiêu đang treo trên người Tống Cẩn, lúc này cô cũng không dám thở mạnh, cô chớp chớp mắt nhìn Tống Cẩn, trong lòng cố nén giận, nếu như bây giờ bị phát hiện thì sẽ mất hết mặt mũi, như vậy là làm mất thể diện của cả hoàng tộc đấy.

Dưới ánh sáng leo lét, cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tống Cẩn, nhưng đôi mắt của anh thì vô cùng sáng và đang im lặng nhìn cô chăm chú, toàn bộ luồng khí nóng do anh thở ra đều phả lên khuôn mặt cô.

Sau đó Triệu Tiêu cảm nhận được là luồng hơi Tống Cẩn thở ra ngày càng nóng, cô nhìn Tống Cẩn bằng ánh mắt đáng thương, không lẽ anh còn sợ hơn cả cô sao?

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng lớn, người bảo vệ cũng nghi ngờ rằng căn phòng mà cô và Tống Cẩn đang ở có vấn đề, bỗng nhiên tiếng bước chân liền dừng lại.

Triệu Tiêu căng thẳng ôm chặt lấy Tống Cẩn và vùi mặt mình vào trong ngực anh, hai chân đang kẹp trên lưng Tống Cẩn đã bắt đầu trở nên lạnh run.

“Thình thình thình….” Cách một cách cửa, người ở bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa rồi.

Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn, anh ra dấu giữ im lặng với cô, lúc anh đang định đặt cô xuống thì ở ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập.

“Tình yêu của em là chân trời mênh mông rộng lớn, kéo dài cho đến tận dãy núi có hoa đang nở…”

Sau đó người ở ngoài kia nhận điện thoại: “Alo, lão Vương đấy à, đang ở đâu thế…Nhà tắm công cộng hả, được, tôi tới ngay đây…”

Triệu Tiêu ngồi phịch xuống người của Tống Cẩn, cho đến khi chắc chắn là không nghe thấy tiếng bước chân của người kia nữa rồi, bèn nhỏ giọng mở miệng: “Hoàng Thượng, mới vừa rồi dọa em sợ đến phát khϊếp.”

Tống Cẩn thả cô xuống, sau đó anh giơ tay sờ sờ mái tóc đẹp đã ướt đẫm mồ hôi của cô, cười nhẹ một tiếng rồi nâng tay của cô lên, giống như đang cảm khái, lại có phần giống tự giễu: “Thử ý tha nhân ứng vị giác, bất thắng tình tự lưỡng phong lưu.”

Triệu Tiêu không thể tưởng tượng được là Tống Cẩn lại còn có thể làm thơ trong hoàn cảnh này, mặt cô “Phù” một tiếng rồi đỏ bừng: “Hoàng Thượng, chúng ta phải về thôi.”

Vào thứ Hai, lúc đi qua phòng bảo vệ, Triệu Tiêu chột dạ nhìn vào bên trong, bác bảo vệ liền cười nhìn cô: “Cháu gái, cháu cần giúp đỡ gì à?”

Triệu Tiêu vội vàng lắc đầu rồi né đi thật xa.

Giọng nói này chính là giọng nói tối hôm qua, mặc dù bị một phen hú hồn nhưng Triệu Tiêu vẫn chưa kịp hoàn hồn, trong lòng liền không khỏi oán giận Tống Cẩn, tối hôm qua anh nói cái gì thế, tỏ ra phong lưu hả? Anh có chắc là mình không phải đang nói lời lưu manh đó chứ?

Lúc Triệu Tiêu đi tới phòng học thì thấy Cố Nhất Minh đang bóc trứng luộc, cậu thấy cô vào liền ngước mắt lên nhìn, sau đó tiếp tục ngồi bóc vỏ trứng, khi Triệu Tiêu lấy sách tiếng Anh ra và bắt đầu đọc từ đơn, đột nhiên Cố Nhất Minh quay sang hỏi cô: “Sao cuối tuần trước cậu không về nhà?”

Triệu Tiêu giả vờ đọc to hai từ lên rồi quay lại nhìn cậu ta: “Đương nhiên là vì học tập rồi.”

Cố Nhất Minh nâng cằm lên tiếp tục đánh giá cô: “Sao tôi lại thấy hình như là cậu đang chột dạ thì phải?”

Triệu Tiêu bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu ăn nói bừa bãi!”

“Không đùa với cậu nữa,” Cố Nhất Minh cười để lộ ra hai hàm răng trắng lóa, sau đó vô cùng vui vẻ chỉ vào quả trứng luộc trên bàn: “Muốn ăn một chút không?”

Triệu Tiêu nhìn hai quả trứng luộc trên bàn của Cố Nhất Minh rồi lắc đầu, quả trứng đẹp đẽ thế mà lại bị cậu ta lột ra vô cùng thê thảm, bèn lắc đầu.

Cố Nhất Minh vẫn cố nhét cho cô 1 quả: “Muốn ăn thì cứ nói thẳng đi, sao lại bày ra vẻ mặt muốn ăn rồi lại lắc đầu làm gì, giả vờ tệ quá đấy.”

Cầm quả trứng luộc nóng hổi trong tay, Triệu Tiêu thật không còn lời nào để nói nữa, cô cầm quả trứng nhìn Cố Nhất Minh: “Tôi thật sự không muốn ăn mà.”

Cố Nhất Minh nhíu mày, bày ra vẻ mặt: Cậu đang nói dối.

Triệu Tiêu cắn răng rồi bắt đầu bóc vỏ trứng, cô gõ gõ nó vào cạnh bàn, Cố Nhất Minh nhìn cô chăm chú, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Sao lại có người ngốc đến nỗi không biết bóc vỏ trứng cơ chứ, trước tiên là phải gõ đầu lớn trước…”

Triệu Tiêu liếc mắt nhìn Cố Nhất Minh: “Cảm ơn quả trứng của cậu…”

Cố Nhất Minh nhún vai: “Không cần.”

Ngày hôm sau, Cố Nhất Minh vẫn mang bữa sáng tới phòng học như cũ, nhưng không phải là trứng nữa mà đổi thành phô mai miếng, Triệu Tiêu vô ý nhìn qua, sau đó Cố Nhất Minh lại nhét ổ bánh mỳ kẹp bơ cho cô: “Ngồi cùng một bàn, muốn ăn thì cứ nói thẳng.”

“….”

Ngày thứ ba, Cố Nhất Minh lại mang một phần cháo hải sản đến, Triệu Tiêu nhanh chóng liếc phần cháo rồi quay đầu đi, sau đó nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần đừng quay đầu qua, miễn cho việc lại bị Cố Nhất Minh nói là nói dối.

Bởi vì gần đây trong trường xảy ra một vài sự việc không được văn minh cho lắm nên trường quyết định sẽ tổ chức cho học sinh năm thứ nhất xem một bộ phim về giáo dục giới tính, phim còn chưa chiếu thì tin tức đã tràn ra khắp cả trường, ngay cả Triệu Tiêu cũng vô cùng mong chờ sẽ được xem bộ phim này.

Lúc ăn cơm trưa, cô không nhịn được mà muốn thảo luận đề tài này với Tống Cẩn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không mở miệng, lúc ăn cơm lại có chút suy nghĩ miên man, không biết phim giáo dục giới tinh trong truyền thuyết sẽ có gì trong đó nhỉ?

Buổi học buổi chiều kết thúc, rốt cuộc thầy chủ nhiệm đã lên tiếng thông báo về buổi chiếu phim “Giáo dục giới tính” này với giọng điệu thẳng thắn: “Tôi hy vọng rằng bộ phim giáo dục này sẽ giúp ích được cho các em, đối những chàng trai cô gái đang bước vào thời kỳ trưởng thành mà nói thì sẽ có nhu cầu hiểu biết kiến thức về giáo dục giới tính mà không phải học từ những bộ phim hay sách báo đồi trụy hoặc những tin tức không đúng sự thật…”

Nói đến đây, trong lớp đã có người cười rộ lên.

Có lẽ là thầy chủ nhiệm cũng hơi xấu hổ, cho nên liền chuyển đề tài qua việc Triệu Tiêu bị mất tiền ở tuần trước, sau đó lại bắt đầu giảng dạy những nguyên tắc đạo đức, so với ma ma trong cung thì ông ta còn lợi hại hơn nhiều là

Cuối cùng, buổi chiếuphim được mong đợi đã lâu sẽ diễn ra bằng cách phát trên màn hình TV ở tiết tự học buổi tối, vì bộ phim này mà Triệu Tiêu đã làm xong sớm hết tất cả các bài tập, sau khi hết tiết cô bắt đầu thu dọn đồ dạc để chuẩn bị xem phim.

Cố Nhất Minh không nhịn được mà mở miệng: “Cậu thích nó đến như vậy à?”

Triệu Tiêu quay đầu lại: “Thì sao chứ?”

Cố Nhất Minh: “Bài học trên lớp thì không thấy cậu tích cực thế này, đến lúc phải xem những thứ nhàm chán thì lại hưng phấn như vậy.”

Triệu Tiêu: “Mặc dù nội dung hơi nhàm chán nhưng thầy chủ nhiệm đã nói đây là giáo dục, là khoa học đấy!” Rồi cô ngừng lại một chút: “Chẳng lẽ cậu đã sớm tiếp thu kiến thức theo cách khác đúng như thầy chủ nhiệm nói ư?”

Cố Nhất Minh liền nhắm mắt lại: “Đúng đấy, đợi lát nữa thì cậu xem tới chết luôn đi.”

Phim bắt đầu chiếu, Triệu Tiêu nâng cằm lên nhìn dòng chữ to trên màn hình TV- Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên.

Nội dung của phim là do hai chú mèo con, một đen một trắng ngồi giảng giải về chuyện làm thế nào mà nhân loại tiếp tục duy trì nòi giống, bên cạnh việc nói chuyện thì các hình ảnh phối hợp được phóng to thu nhỏ, cùng với các âm thanh nên trông rất sống động.

Trong phòng học, không ít người lâm vào trạng thái: “Hai mắt không nhìn phim giáo dục” mà đang cúi đầu làm bài tập toán lý hóa, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy lâu lâu họ lại ngẩng đầu lên xem một chút. Toàn lớp có hai mươi nữ sinh, Triệu Tiêu là người xem chăm chú nhất, nhưng đôi lúc có chỗ không hiểu thì định quay sang hỏi Cố Nhất Minh, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của cậu ta chuyển sang màu gan heo.

Triệu Tiêu ngẩng đầu lên tiếp tục xem phim, nhưng vấn đề càng lúc càng sâu, cho nên cô cũng hơi xấu hổ một chút, nhất là nói đến phần “Giao hợp”, lúc video được chiếu, cả người cô đã lâm vào tình trạng trợn mắt há mồm.

Đầu đột nhiên bị người ta đánh úp xuống bàn, thì ra là Cố Nhất Minh đang đưa tay nhấn đầu cô xuống và lạnh lùng nói: “Triệu Tiêu, cậu xem đủ chưa?”

Tay của Cố Nhất Minh đang đặt trên đầu Triệu Tiêu, dưới lòng bàn tay cậu là những sợi tóc mềm mại màu đen, đột nhiên cậu nghĩ đến chú mèo con màu trắng ở đầu phim, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu, tuy có lúc hơi tùy hứng, có chút không tốt, còn có một đôi mắt ướt sũng, lúc nhìn bạn thì sẽ làm cho tim người ta cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu.