[ Thì ra là Duy Quang à… ]
Nghe tiếng thông báo có tin nhắn mới, Bảo Khang thức dậy, tầm mắt mơ hồ dần dần thích ứng với ánh sáng, sau đó mở tin nhắn ra đọc. Bảo Khang ngáp một cái, sau đó quở trách người nhắn tin: “Đáng ghét, mình nhắn tin từ mấy ngày trước tới giờ mới hồi âm. Có phải là quá muộn rồi không? Mình bây giờ đã có gia đình, có con có cái rồi, mười năm trôi qua chứ có ít gì.”
Cậu đặt đôi chân trần xuống giường, đặt điện thoại bên tai, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa gọi cho Minh Huy.
“Sáng sớm đã nhớ anh rồi sao?” Giọng nói của Minh Huy có chút đùa giỡn.
Bảo Khang bên này làm đủ thứ động tác chế giễu Minh Huy: “Anh nghĩ anh là ai chứ? Tại sao phải nhớ?”
“Nhớ nói thế đi, không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Dù sao cũng không có nhớ tôi.” Minh Huy đổi sang giọng điệu dễ thương, pha chút hờn dỗi.
Bảo Khang phì cười, bọt của kem đánh răng từ trong khoang miệng bắn tứ tung ra bên ngoài. Cậu không tin tưởng vào tai của mình, Minh Huy cũng có giọng điệu như thế nữa sao? Nhưng mà cậu lại rất rất rất thích luôn.
“Anh à, em nghĩ em nên đi khám tai lại rồi.”
“Thế anh cho tiền đi khám nhé!”
“Nghe nói khám tai tốn nhiều tiền lắm đó. Anh đưa em tiền là được rồi, anh không cần phải dẫn em đi đâu.” Trong đầu Bảo Khang xuất hiện một dự định không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng nó nhanh chóng bị Minh Huy phát hiện: “Em đừng hòng âm mưu chuyện gì với anh.”
Bảo Khang lắc lắc đầu đầy nham nhỡ: “Em nào có âm mưu chuyện gì? Anh nghĩ em là loại người đó sao?”
“Anh chính là nghĩ như vậy.”
“Không tin tưởng người yêu của mình sao?” Bảo Khang lè lưỡi ra ý không phục, rồi nghĩ đến điều gì đó lại nói tiếp: “Nhưng mà trước sau gì tiền của anh cũng là tiền của em mà, không phải sao?”
“Không!” Minh Huy một từ trực tiếp phủ nhận.
Bảo Khang không chịu dừng: “Thế anh cũng nên chi trả một khoản tiền cho chuyện kia kia chứ.”
“Chuyện kia kia?!”
“Chuyện ấy ấy á”
Minh Huy đáp: “Chẳng phải đó là do em tự nguyện sao? Hơn nữa em không phải cũng hưởng lợi?”
Bảo Khang nhíu mày: “Ai tự nguyện cơ chứ? Là do anh dụ dỗ. Em thì có hưởng lợi gì chứ? Mông của em đến giờ vẫn còn đau nè.”
“Thế ý em là muốn lần hai đúng không?”
“Nào có!!” Bảo Khang ngượng đỏ mặt: “Anh toàn bóp méo ý người khác muốn nói.”
Có thể nghe được tiếng cười của Minh Huy trong điện thoại một cách rõ ràng. Bảo Khang mặc dù muốn nguyền rủa Minh Huy nhưng dù có vắt nát óc cũng không tìm được từ ngữ độc ác để mà mắng, ngược lại còn là những từ ngữ mĩ miều nhất trong từ điển để ngợi ca. Ông trời thật là muốn chơi đùa mình mà!
“Trả lại Bảo Khang ngày trước cho anh đi!” Minh Huy nói.
“Em đây, trước sau vẫn thế cơ mà.” Bảo Khang bắt đầu nghiêm túc lại.
Minh Huy đáp: “Bảo Khang của anh ngây thơ và trong sáng đâu rồi?”
Cậu nhìn vào mình trong gương, cười một cái, nghiêng đầu một cái, xoay vòng một cái, sau đó mới nói: “Đây, em vẫn làm em, ngây thơ và trong sáng đấy thôi.” Bảo Khang không khỏi tự mãn mà cười một cái.
Minh Huy bên kia đặt cốc cà phê xuống: “Thật sao?” Rồi sang chuyện khác: “Hôm nay em có học thêm không?”
“Em học buổi chiều ở trung tâm.”
“Thế tối gặp anh một chút được không?”
Bảo Khang bên này nhảy nhót lung tung lên đầy vui sướиɠ. Cả tuần rồi cậu chưa gặp được anh ấy: “Thế mấy giờ, ở đâu vậy anh?”
“Trưa nay anh nhắn tin sau, giờ anh phải đi làm rồi.”
“Đi làm?” Bảo Khang luyến quyến không muốn cúp máy: “Nói chuyện một chút nữa không được sao? Hiu hiu.” Cậu ra vẻ đáng thương.
“Ngoan, anh đi làm chẳng phải là để kiếm tiền cho em sao?” Nhịp điệu nhẹ nhàng như một giai điệu âm nhạc.
“Hì, là anh hứa đó nha. Anh đi làm vui vẻ.”
“Cứ như vậy mà cúp máy sao? Giống như trong phim ấy.”
Bảo Khang chống cằm đắn đo suy nghĩ: “Em muốn hôn trực tiếp hơn. Để tối nay anh nhé!”
“Anh gáng đợi vậy, nhớ em nhiều.”
“Em cũng nhớ anh.”
m thanh kết thúc cuộc gọi phát ra. Bảo Khang mỉm cười, anh ấy nói nhớ mình bằng sự ấm áp và chân thành như thế, mình phải làm sao đây? Trái tim mình sẽ nổ tung vì hạnh phúc mất thôi. Bảo Khang lo sợ, nhìn chính mình trong gương. Không được, người trên thế gian này đều rất ganh tị và tranh giành với nhau. Mình phải che giấu hạnh phúc của mình mới được, không muốn ai cướp mất đâu.
Nhưng mà dù cố gắng thế nào, Bảo Khang vẫn là không thể che giấu cảm xúc hiện tại. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình so với trước đây vẫn không có thay đổi gì nhiều lắm. Minh Huy vẫn yêu thương mình dù cả hai đã ít gặp nhau; ba mẹ vẫn đối xử rất tốt với mình, nhất là ba, dù biết mình là người đồng tính; mình vẫn có bạn bè tốt, Duy Quang, ít nhưng có còn hơn không.
Cuộc sống đôi khi chỉ cần có những điều nhỏ bé như thế thôi.
Bên kia Thảo Vân đặt đĩa thức ăn xuống bàn, hỏi: “Là cậu nhóc đó à?”
Minh Huy nhẹ gật đầu một cái.