“Em ở đây nhé, anh đi xung quanh mua thứ gì đó để ăn.”
Bảo Khang gật đầu: “Cũng được. Anh đi nhanh nha.”
Minh Huy xoa đầu Bảo Khang rồi rời đi. Bảo Khang nhìn theo bóng lưng của Minh Huy, trong lòng không tự chủ được lại cảm thấy rất hạnh phúc. Khoảng thời gian cậu ở bên anh ấy tuy không lâu nhưng cũng đủ để cả hai quen thuộc với những gì của nhau. Rồi cậu lại nhìn lên bầu trời đêm, thả hồn theo những ngôi sao sáng trên kia.
Hồi lâu sau đó, đằng sau có tiếng bước chân người. Bảo Khang mỉm cười quay lại, định nói chuyện thì đột nhiên bị khống chế thân thể. Cậu dùng sức cố gắng thoát ra nhưng sức của một học sinh cấp ba, lại mới vừa xuất viện chưa lâu so với sức của hai tên thanh niên hung hămg thì còn thua kém rất xa. Miệng cậu bị chúng bóp lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh nghe ú ớ. Một tên thanh niên lên tiếng, giọng nói đầy dao búa: “Khôn hồn thì im lặng, bằng không đừng trách bọn tao không nương tay.”
Bảo Khang sợ hãi, không dám động đậy, mặc cho hai tên đó sờ soạng khắp người. Cậu có thể thấy được con dao trên tay của hai tên đó, rất nhọn và sắc bén. Bọn chúng hành động rất nhanh nhẹn, phối hợp rất ăn ý, một tên khống chế cậu, một tên mò mẫm, phỏng chừng đã thực hiện rất nhiều phi vụ như vậy trước đó. Một tên mặt đầy vết sẹo gai góc, biểu cảm giận dữ như một con dã thú, quát: “Đệch! Chẳng có gì cả. Mày nói nhanh, tiền ở đâu? Khôn hồn thì đưa ra đây, ít nhất còn có thể giữ được tính mạng.”
Bảo Khang lắc đầu định nói nhưng nói không được. Tên thanh niên cầm dao chỉ vào mặt Bảo Khang: “Mày còn cứng đầu?” Nói xong đá vào bụng Bảo Khang một cái. Bảo Khang đau đớn như muốn ngã gục nhưng do bị khống chế nên vẫn giữ nguyên tư thế.
“Mày bỏ miệng nó ra. Mày bịt miệng nó thì nó lấy gì trả lời?”
“Mày ngu quá, bỏ miệng nó ra, nó la lên thì sao?”
“Nó dám? Ông đây tiễn nó sớm một đoạn luôn!”
Hai tên thanh niên tranh cãi qua lại, sau đó lại tiếp tục dò xét khắp người của Bảo Khang: “Mày để tiền ở đâu?”
Bảo Khang lắc đầu.
“Điện thoại?”
Bảo Khang tiếp tục lắc đầu.
Gã thanh niên đang khống chế Bảo Khang lên tiếng: “Không chừng nó để ở trong qυầи ɭóŧ.”
Thế là tên thanh niên còn lại đưa tay hướng tới chỗ nhạy cảm của Bảo Khang, định cởϊ qυầи Bảo Khang ra để xem thử thì liền bị một cú đá mạnh từ đằng sau bổ tới. Hắn ăn đau ngã lăn ra đất. Tên thanh niên kia buông Bảo Khang ra, khởi động tay chân, còn chưa kịp đánh thì cũng bị ngã lăn xuống đất như bạn của mình. Bảo Khang không giấu được sợ hãi kinh hoàng, vừa ôm bụng vừa dùng sức chạy lại nép sau lưng của Quốc Huy.
Quốc Huy nói: “Xin lỗi em, đã tới muộn.”
Vừa nói xong, hai tên kia cùng lúc động thủ vào Quốc Huy, mặc dù phản ứng rất nhanh và chính xác nhưng không tránh khỏi bị thương. Một người đấu với hai người, tình huống vô cùng bất lợi cho Quốc Huy.
Cũng may lúc này Minh Huy đi mua đồ ăn trở về. Thấy cảnh trước mắt, anh dứt khoát ném bịch đồ ăn xuống đất, chạy vào hỗ trợ Quốc Huy. Nói về sức mạnh, Minh Huy cũng không phải là dạng vừa. Chỉ trong vòng chớp mắt, anh đã hạ gục xong hai tên lưu manh kia, không ngừng đá bọn chúng đến tê tâm phế liệt. Vừa đá vừa mắng: “Tụi mày không biết đã đυ.ng vào ai rồi à? Tụi mày đã sai lầm lớn rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng được thở của tụi mày.”
Anh tiếp tục đá bọn chúng, những cú đá không chút nhượng sức. Gương mặt của Minh Huy lúc này đóng băng lại, thật lạnh lùng giống như một con sư tử đang giận dữ. Bảo Khang đưa tay ngăn cản Minh Huy lại: “Được rồi, bọn họ sợ rồi, tha cho bọn họ đi, nếu không sẽ có án mạng.”
“Em bảo anh tha cho bọn họ? Anh làm sao có thể đây? Bọn họ đã đυ.ng tới em.” Minh Huy càng lúc càng dùng sức ở chân.
“Chẳng phải bây giờ em đã không sao rồi không phải sao? Anh cứ tiếp tục như vậy thì sẽ gϊếŧ chết người đấy. Anh mà bị gì thì anh bảo em phải làm sao?” Bảo Khang thấy Minh Huy vẫn không dừng lại, cuối cùng quyết định quỳ xuống dưới chân Minh Huy: “Vậy thì anh đá chết em luôn đi!”
Minh Huy dừng lại động tác, nhìn xuống gương mặt của Bảo Khang, trên đó mang một biểu cảm khiến anh không tài nào nguôi ngoai cơn giận dữ. Sự phẫn nộ càng ngày càng dâng cao, nhưng cho dù có giận đến mấy đi nữa anh cũng không thể tiếp tục đá hai tên kia trước sự cầu xin của Bảo Khang.
Anh hét thật lớn: “Cút!”
Tiếng hét không chỉ khiến cho hai tên thanh niên bỏ chạy hụt mạng, mà ngay cả Bảo Khang cũng sợ. Minh Huy dạo này càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Minh Huy không nhìn Bảo Khang mà bỏ đi.
“Anh đi đâu vậy?” Bảo Khang hỏi nhưng Minh Huy không trả lời.
Cậu đi lại hỏi thăm Quốc Huy: “Anh không sao chứ?”
“Em hỏi em thì đúng hơn.”
“Em không sao. Anh bị thương rồi kìa, chút nữa về nhà em băng bó cho anh.”
Quốc Huy nhìn Minh Huy ở phía trước, sau đó hỏi Bảo Khang: “Là người đó?”
Bảo Khang nhìn bóng lưng Minh Huy: “Em sẽ nói anh nghe sau. Mà sao anh lại xuất hiện ở đây đúng lúc vậy? Chúng ta nói chuyện sau nhé!” Nói xong chạy đuổi theo Minh Huy.
Ở đây Quốc Huy đứng khoanh hai tay, đầu hơi nghiêng sang một bên nhìn Bảo Khang đang vội vàng đuổi theo Minh Huy. Trong đôi mắt chứa rất nhiều suy nghĩ.
___________________
Tác giả: Liêu Phong
Facebook: Phong Phong ( https://facebook.com/tg.lieuphong)
Instagram: lieuphong_