Cũng được một tháng kể từ ngày Phong Hàn rời khỏi bệnh viện.
Những ngày phép của anh coi như cũng kết thúc, anh phải quay lại doanh trại.
Tối hôm đó, anh nhất định phải bắt Miên Sơ phục tùng mệnh lệnh của anh. Bao nhiêu tháng qua, cô đã cấm dục anh rất nhiều lần nên lần này anh sẽ phát tiết. Không cho cô cơ hội chống cự. Vì có như thế khi quay lại doanh trại anh sẽ ko cảm thấy hụt hẫng.
Buổi chiều hôm ấy, anh đón Miên Sơ trước cổng trường đại học. Khuôn mặt anh nở một nụ cười ranh ma làm cho cô cần phải đề phòng.
Ngồi trên xe cô hỏi anh:
- Em thấy hôm nay anh rất vui.
- Đúng thế - Anh cười đắt ý.
- Quay lại doang trại vui lắm à.
- Ừ, rất vui - Anh vẫn tiếp tục cười.
-.........
- Em muốn ăn gì? - Anh nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.
- Đồ Ý.
- Oke
Nói rồi, anh quay đầu xe 360° đưa cô đến nhà hàng cô thích ăn nhất.
Vì là đêm cuối nên hôm nay cô ở nhà anh.
Tắm rửa sạch sẽ, cô thay một chiếc đầm ngủ hai dây mỏng tanh. Vì ở cùng anh đã lau nên cô cũng không còn cảm thấy ngại vì cô biết anh sẽ ko làm gì cô trừ những lúc quá khích.
Nhưng lần này lại khác.
Đang ngồi coi TV và ăn snack ở phòng khách, Phong Hàn từ phía sau ôm chầm láy cô, thân trên để trần, anh chỏ mặc duy nhất một chiếc quần âu khi nãy đón cô, anh thì thầm:
- Em tắm cho anh nhé?
- What?
- Anh lớn rồi thì tự tắm đi, có phải là con nít nữa đâu mà đòi hỏi.
- Hôm nay là ngày cuối của anh đấy - Mặt lầm lì.
Nói rồi, để cô không cự tuyệt, anh bồng cô vào phòng tấm. Cô hét ầm lên.
Anh ngồi trên thành bồn tấm ra lệnh cho cô. Cô từ từ mở khóa quần của anh ra, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cực đại được bao phủ bởi một lớp vải dày. Cô hỏi:
- Có cần phải cởi cả.... cả cái......
- Tất nhiên rồi. - Anh đáp.
Cởi mảnh vải cuối cùng, cả thằng nhỏ hiện ngay trước mắt cô. Nói thật đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy, quả thật rất vĩ đại. Cô ngại ngùng, mặt ửng đỏ, đánh mắt sang hướng khác nhưng sự tò mò cứ khiến cho cô phải nhìn về nơi không đáng nhìn. Cũng coi như là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đàn ông.
Cô dùng bông tắm chà nhẹ lên từng tất da thịt rắn chắc của anh. Đến khi lau đến chỗ ấy, cô khựng lại.
- Sao thế?
-.............
- Đau phải là em chưa bao giờ đυ.ng đến? - Anh cười ám muội.
Hóa thẹn, cô quăng cái bông tắm vào người anh chạy ra ngoài nhưng lại bị anh kéo ngược vào bồn tấm. Nước thấm hết cả áo lộ cả thân hình quyến rũ và cả đồi núi đầy đặn với bông hoa nhỏ hé nở.
Chui vào bồn tắm, áp môi mình lên môi cô, lưỡi anh tung hoành hết khoang miệng cô rồi trược xuống cổ, xuống ngực. Anh mυ'ŧ láy nhủ hoa của cô mà liếʍ láp.
Không chịu được có thứ ngăn cách anh xé bay chiếc đầm ngủ và cả qυầи иᏂỏ của cô. Bây giờ cô không còn một tấm vải che thân. Anh bồng cô ra khỏi phòng tấm, ném cô lên chiếc giường rộng lớn, cô lùi lại thì anh càng tiến tới, anh đè cô dưới thân mình. Thằng nhỏ đã bắt đầu căng phồng, đôi mắt anh bây giờ đã đυ.c ngầu chỉ còn là mùi của tìиɧ ɖu͙©.
Anh hôn cô, nụ hôn mỗi lúc một điên cuồng. Ở thân dưới, ngón tay anh từ từ tiến sâu vào hoa huy*t ướŧ áŧ của cô:
- Không được - Cô hét lên.
- Bên dưới có vẻ không nghe lời em, đã ra nhiều như thế này rồi. - Giọng âm trầm khàn.
- Đau quá, bỏ ra đi
- Sẽ hết đau liền thôi. - Anh tiếp tục hôn cô.
Từ một ngón, anh lại thêm một ngón, lại tiếp tục một ngón.
- Rất chật - Anh nói
Ngón tay anh đưa ra đưa vào. Mỗi lần như thế lại mang theo một kɧoáı ©ảʍ theo ngón tay anh ùa ra.
Rút ngón tay ra, anh vùi đầu vào giữ hai chân cô liếp láp. Cô ko kiềm được mà rên lên từng tiếng sung sướиɠ.
Anh quỳ giữ hai chân cô, tách hai chân cô rộng ra. Cảm nhận hoa nhiệt của người con gái đã bắt đầu ẩm ướt.
Phong Hàn cắn rắng, vịn eo của Miên Sơ, động mạnh một cái, thô bạo đem vật thô to kia vào bên trong của Miên Sơ.
- Á....đau....
- Em chặt quá đấy.
Phía dưới truyền đến cảm giác như muốn xé rách, thứ chất dịch màu trắng trào ra.
- Rút ra.....đau quá.
Gầm nhẹ một tiếng, Phong hàn nhấc nhẹ mông của Miên Sơ, nhấp một cái anh đã vào được bên trong cô, điên cuồng đưa đẩy.
Cả toàn thân cô như mềm nhũn nhưng lại dâng lên kɧoáı ©ảʍ không lời.
Nhiều lần như thế, anh đưa cô tới đỉnh điểm rồi lại nhanh chóng rút ra làm cho cô như cảm thấy bất lực.
- Em muốn - Miên Sơ thẳng thắn.
Một lần nữa, anh lại đưa vào, thúc mạnh vào trong làm cho chất nhờn chảy đầm đìa. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn ngập cả căn phòng rộng lớn.
- Ư...... đau quá.
Cả một đêm dài, máy trận liên tiếp, cuối cùng Miên Sơ cũng tựa vào vai Phong Hàn ngủ thϊếp đi.
Buổi sáng thức dậy, bên cạnh không có người. Chắc anh đã quay lại doanh trại từ sáng sớm.
Cả thân người nhức mỏi, nơi ấy của cô cũng rất đau. Nghỉ lại trận chiến đêm hôm qua cô bỗng đỏ mặt. Đó chính là lần đầu tiên của cô.