Này Chú! Em Yêu Anh

Chương 23: Chị em

Những ngày gần đây, sắp tới thời gian thi nên lịch lên lớp của cô dày đặc hơn. Mọi công việc của cô ở công ty đều được đặt cách bỏ qua.

Cô đang cố học tập rất chăm chỉ để ko phải học lại bất cứ một bộ môn nào.

Vì Phong Hàn đang được nghỉ phép nên mỗi ngày ngoài thời gian lên lớp, cô đều được anh đón về, sau đó hai người cùng đi ăn tối, đôi khi anh còn dắt cô đi chơi.

Mỗi ngày có anh đối với cô là một chuỗi thời gian hạnh phúc.

Hôm nay, cũng như mọi lần, sau buổi học chính trị của giáo sư Mạc Hề cô đều có những thắc mắc như những sinh viên khác. Vì cũng gần kì thi, số lượng sinh viên ra vào phòng giáo sư ngày một nhiều hơn.

Cô đứng đợi bên ngoài đến tận 30 phút mới đến lượt của mình.

Khi cô vào trong, khuôn mặt của giáo sư đã thấy rõ sự mệt mỏi. Cũng đúng thôi, ngày nào cô ấy cũng phải tiếp một số lượng khủng sinh viên như thế này thì nếu là cô chắc cũng ko chịu nổi khi phải giải đáp đi đáp lại những câu hỏi của từng sinh viên.

Khi Mạc Hề bắt đầu giản giải cho Miên Sơ, giọng cô ấy bắt đầu khàn khàn. Miên Sơ vội đứng dậy đi rót nước cho cô.

- Để em rót cho cô cốc nước.

- Ừm........- Giọng giáo sư yếu ớt.

Không ngờ khi vừa mới quay đầu định đi, Miên Sơ bất chợt nghe thấy tiếng động mạnh phát ra sau lưng mình. Quay đầy lại cô đã thấy giáo sư nằm sõng soài trên mặt thềm lạnh giá.

Quá bất ngờ, Miên Sơ loay hoay mãi ko biết làm sao. Cô vội chạy tới đỡ láy giáo sư. Vì cô là người cuối cùng nên bên ngoài phòng chẳng còn người nào đứng chờ cả. Cô vội lục trong túi sách mình láy chiếc điện thoại gọi cho cấp cứu.

10 phút sau, xe cấp cứu có mặt ở trường cô, các nhân viên y tế vội vàng giúp đỡ Miên Sơ.

----------------------------------

Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, cô ko khỏi lo lắng. Cứ đi đi lại lại. Bỗng điện thoại của cô đổ chuông. Là anh, cô bắt máy:

- Alo

- Anh đứng đợi em trước cổng trường sao ko thấy?

- Em đang ở bệnh viện

- Bệnh viện? - Anh hoảng hốt.

- Giáo sư bỗng nhiên ngất xỉu, em đưa cô ấy tới đây.

- Được rồi em cứ ở đó, anh sẽ tới ngay.

Nói rồi, anh lên xe, chạy vụt đến bệnh viện.

Lúc cô ngắt máy, bác sĩ đã đi ra khỏi phòng cấp cứu, cô vội chạy đến hỏi:

- Bác sĩ cô ấy bị làm sao thế?

- Cô ấy bị lên cơn hen suyễn, một phần cũng do làm việc quá sức, cô đưa cô ấy đến rất đúng lúc nếu ko rất nguy kịch, hiện giờ cô ấy đã ổn rồi. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ - Miên Sơ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi được chuyển vào phòng hồi sức. Miên Sơ cũng ở lại để chăm sóc cho cô vì hiện tại bây giờ ko có ai là người thân của giáo sư.

Ngồi bên giường bệnh, Miên Sơ quan sát khuôn mặt của Mạc Hề. Gương mặt này đúng là cô nhìn thấy rất quen tuy ko được tự nhiên cho lắm nhưng đôi mắt kia, đôi mắt ấy làm cô nhớ tới một người nhưng hiện giờ cô chưa nghĩ ra. Cả cái tên Mạc Hề, cô nhớ ko lầm là cô đã loáng thoáng nghe được ở đâu đó.

Bỗng cửa phòng mở ra, là Mạc Cẩm Vân, nhìn cô ta rất hốt hoảng, trên gương mặt trắng ngần nhễ nhại mồ hôi. Miên Sơ đứng dậy định chào hỏi nhưng lại bị cô ta đẩy sang một bên.

Miên Sơ từ từ đứng dậy, ôm cánh tay khi nãy bị đập vào góc bàn.

- Sao cô lại tới đây? - Miên Sơ hỏi

- Cô còn hỏi? Cô đã làm chị ấy ra nông nỗi này mà cô còn nói sao?

- Nhưng tôi...........

Chưa nói hết câu, cô ta đã giáng một bạc tai vào má Miên Sơ. Đây là lần đầu tiên có người đánh cô. Vì quá giận giữ, một lần nữa, một cái tát đang chuẩn bị giáng xuống nhưng lần này nó đã được ngăn lại vì Phong Hàn đã giữ chặt cánh tay của Mạc Cẩm Vân. Lúc này cũng vì quá choáng váng vì cái tát đầu tiên nên cô ko nhận thấy anh đã bước vào phòng. Lần này có anh, cô thấy rất vui.

- Cô có biết cô đã làm gì ko? - Phong Hàn quát

- Thiếu gia. - Cô ta hốt hoảng

- Chị của cô là do hen suyễn nên mới phải nhập viện. Nếu ko có Miên Sơ chắc chắn cô ta đã CHẾT rồi. - Anh tức giận.

Miên Sơ nhận thấy anh nói quá nặng lợi, cô kéo ống tay áo anh, dù gì Mạc Hề cũng là giáo sư của cô.

Nói rồi, anh kéo cô ra khỏi phòng bệnh.

Trên đường về nhà, ngồi trong xe, cô ko khỏi suy nghĩ đến vấn đề lúc nãy. Tuy cái tát rất đau nhưng cô hiểu cho Mạc Cẩm Vân.

Ở công ty, ngoài những người suốt ngày đi nịnh hót cô thì Cẩm Vân chính là người câm thù cô hơn tất cả. Cô ta đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng đùng một cái cô từ một nhà văn bay thẳng lên chức giám đốc làm cho cô ta ko khỏi hụt hẫng, chán ghét. Cảm giác của cô ta khi đó chính là ko phục.

Còn bây giờ lại thêm sự cố này. Chiều hôm nay, mọi người đều về hết chỉ có cô và Mạc Hề cộng với sự ganh ghét, đố kị cô ta chắc chắn sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô.

Nhưng nhờ có hôm nay cô mới biết được Mạc Hề chính là chị của Mạc Cẩm Vân.