Trên đường trở về, anh và cô ghé lại quán ăn bên đường để ăn tối.
Đèn đường bên ngoài đã bật, cả thành phố như đang bao phủ một màu đen lãng mạng.
- Hôm nay ở nhà tôi nhé? - Anh nói
- Hả?
- Nè nhóc con, chìu tôi một tí đi chứ.
- Không thích!!
- Không thích là chuyện của em, tôi vẫn cứ bắt em về nhà tôi đấy.
- Không được, chú mau quay đầu xe lại đi. Không thôi tôi sẽ kiện chú vì tội bắt ép trẻ vị thành niên đấy.
- Vị thành niên? Tôi nhớ không lầm thì em đã qua tuổi rồi. Nói đúng hơn là bây giờ em đã có thể lên giường với tôi rồi đấy, vả lại em còn là vợ sắp cưới của tôi nữa nên tôi hoàn toàn vô tội.
-...........
Đây là lần thứ hai cô tới nhà anh, nhưng lần này cô hoàn toàn tỉnh táo chứ không như lần trước say xỉn nên có thể quan sát được khu căn hộ cao cấp của anh. Tháy cô cứ đứng như trời trồng không chịu bước vào, anh nhanh nhẹn vác cô lên vai và đem vào nhà. Cô vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi cánh tay thép của anh.
Anh thả cô xuống, cô tức giận mắng:
- Chú không được ép buộc tôi như thế? Sao chú không kêu “ cô gái “ ngày xưa của chú tới mà ngủ với chú.
- Em vừa nói gì?
- Tôi không thích nhắc lại đâu.
Dứt lời anh bước tới bóp cằm cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, hàng lông mày của anh nhíu chặt, anh gằng giọng từng tiếng một.
- Tôi nói cho em biết những chuyện không phải của em thì đừng bao giờ đem ra để trêu đùa tôi.
Cô vùng vẫy, cố đẩy cánh tay của anh. Không cho cô cơ hội, anh vòng tay ôm láy eo cô, ép sát cô vào người mình, cuối người xuống gần môi cô. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, cô biết sẽ có chuyện không lành, vẫn cứ vùng vẫy. Cuối cùng anh phủ môi mình lên môi cô. Hôn cô ngấu nghiến, anh tách hàm răng trắng của cô, đầu lưỡi anh mạnh mẽ xâm nhập, khuấy đảo trong khoang miệng cô làm cô không thể nào thở nổi. Nhận thấy được sự yếu ớt của cô, anh rời khỏi môi cô nhưng cánh tay vẫn ôm cô thật chặt.
Nhìn Miên Sơ với đôi môi đỏ, ướŧ áŧ đã bị anh hôn đến mức sưng cả lên, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Anh không kiềm lòng, cảm thấy lúc nãy mình có hơi kích động. Anh lại hôn lên từng giọt nước mắt của cô:
- Miên Sơ, tôi xin lỗi.
Cô đẩy anh, chạy nhanh vào phòng tấm, mở vòi sen để cho nước chảy xuống cơ thể mình để cô được tỉnh táo nhất.
Cả người cô, quần áo bây giờ đều ướt như chuột lột. Cô nhận ra rằng hình như mình còn không có đồ để thay. Con nhóc này sao lại có thể ngu ngốc đến thế. Cô tự trách bản thân mình. Cũng tại cô, ngay từ đầu cô không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh như thế.
Ở nhà anh cô không có quần áo để thay, bây giời nhờ anh thì kì lắm. Cô cứ đứng mãi trong phòng tắm. Anh ở ngoài thấy cô lâu quá vẫn chưa ra, anh tới gõ cửa.
- Em ko ra anh sẽ xông vào đấy.
-.........
Vẫn ko có tiếng động, anh đạp cửa và xông vào, thấy cô ướt nhèm từ trên xuống, anh bước tới lấy khăn bông cuốn người cô lại sau đó vào tủ của mình lấy chiếc áo sơ mi cho cô mặt tạm. Anh vẫn còn nhớ, nhờ chiếc áo sơ mi ấy mà cô đã quyến rũ được anh vào đêm hôm đó. Cô thay áo xong, ngồi lên giường để anh lau tóc cho cô. Hành động của anh rất nhẹ nhàng như muốn chuộc lỗi.
- Chúng ta hòa nhé! - Anh nói
- Ừ....
- Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, em ngủ trước đi, anh đi tắm.
Nói rồi, anh vào phòng tắm. Cô nghe được tiếng nước chảy rất to, anh tắm cũng rất nhanh rồi quay trở về phòng.
Thấy cô vẫn chưa ngủ, đang cầm điện thoại của anh đi khắp phòng để bắt Pokemon. Anh bật cười thành tiếng. Cô không để ý tới anh, cứ chăm chú vào trò chơi. Cô cứ bước tới gần anh nhưng không nhận thấy được anh đang đứng đó. Bỗng cô dừng lại:
- Yeah!! Tôi đã bắt thêm được một con Pokemon nữa rồi.
- Em vui đến thế sao? Là con gì thế?
- Con voi ( hiểu theo nghĩa bóng)
Cô ngước mặt lên, thấy anh mặt mày đen xì. Cô cười “ hì hì “
- Tối rồi đi ngủ thôi. - Anh nói
- Biết rồi ( mặt xụ xuống). À mà khoang đã!!
- Sao?
- Tôi chưa gọi điện thoại cho bố. Nếu không thấy tôi về bố sẽ lo lắm.
Nghe cô nói thế, anh dựt chiếc điện thoại của mình từ tay cô, bấm số của tổng tư lệnh, đã vậy anh còn bật cả loa ngoài:
- Chào tổng tư lệnh, hôm nay Miên Sơ sẽ ngủ lại nhà của cháu.
- Không sao, cứ để cho nó ở cho quen, sau này có về nhà chồng cũng không thấy ngại.
- Dạ được ạ
- Dù gì cháu cũng sắp quay lại doanh trại rồi vì vậy Miên Sơ giao cho cháu.
Cuộc hội thoại giữa bố vợ và con rể kết thúc. Cô không khỏi há hốc mồm. Không ngờ những câu nói này bố cô lại có thể thốt ra ngoài miệng được. Bố hại chết đứa con gái này rồi bố ơi.
Anh cười gian xảo, kéo cô về phí giường, ném cô không một thương tiếc, tiếp đó anh cũng chui vào mền và ôm cô thật chặt. Biết là phản kháng cũng vô ích nên cô cứ để mặc anh ôm mình. Nằm trong lòng anh, cô thắc mắc:
- Chú à, tại sao tôi phải ở nhà chú?
- Tại vì tôi sắp phải quay lại doanh trại rồi nên thời gian còn lại này tôi muốn ở bên em để bù đắp tình cảm cho em.
-.............
Người nằm trong lòng không trả lời, anh ngước xuống nhìn. Cô đã ngủ say, có lẽ do lúc nãy khóc hơi nhiều. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô và cũng chìm vào giấc ngủ.
Tác giả: Hani Vy