Đến Đây Đi, Xem Ai Hung Ác!

Chương 15: Thay đổi nhân vật chính

Ngày kế đi học, Tiễn

Bội Bội nói chuyện xảy ra vào đêm hôm trước khi ở nhà Niếp Thù cho

Trương Đan Ny nghe, nhất thời Trương Đan Ny trừng lớn cặp mắt, một lát

sau mới thở dài một tiếng: “Bạn học Bội Bội này, không phải chị nói em,

phản xạ hình cung của em còn hơn cả khủng long. “ Thật ra thì, cô ấy

càng muốn nói là: “Tiễn Bội Bội, hai người các cậu thật sự là biến đổi

gen rồi!”

(*Phản xạ Arc (phản xạ hình cung) là khi phản ứng được thực hiện ở mức độ của tủy sống mà không có sự hỗ

trợ từ bộ não của bạn. Nó đi trực tiếp tới tủy từ một phần cơ thể.)

“......” Lúc đó, Tiễn Bội Bội vẫn không hiểu ra sao, không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến phản xạ hình cung.

Cô cũng chỉ nói chuyện đã xảy ra tối qua cho Trương Đan Ny nghe thôi mà,

thuận tiện cảm khái ảnh hưởng của nhan sắc Niếp Thù với cô, cùng với hậu quả do chính mình trượt chân tạo thành, biến thành phản xạ hình cung gì chứ! Chẳng lẽ là nói tốc độ đẩy ngã của mình quá chậm? “Thật ra thì...

... Tớ cảm thấy được như vậy đã quá tốt, cậu cũng không phải không

biết, tính tình của Niếp Thù, tớ tiến một bước, anh ấy có thể lui ba

bước.”

“?? Cậu đang nói gì?” Cậu ấy bị mất nụ hôn đầu, nên đầu óc cũng bị ném đi sao Hỏa rồi?

“Không phải cậu chê tốc độ của tớ quá chậm sao?” Vô tội, mỗi lần thấy ánh mắt

vô tội của cậu ấy, Trương Đan Ny có kích động đến mức phát điên. Cô bạn

này tuyệt đối là cố ý, cô hơi nghi ngờ nóng nảy lấy quyển sách trên tay

nhét vào trong ngăn kéo, phát ra tiếng vang không nhỏ, cũng thành công

dọa lui lớp trưởng môn toán học đang muốn tiến lên kéo dài thời gian nộp bài tập.

“Bạn học Tiễn Bội Bội, tớ cảm thấy từ khi cậu bắt đầu

nói yêu đương, tớ lại càng không có tiếng nói chung. Ấy, không đúng, nói như vậy quá tốt cho cậu rồi, cậu càng ngày càng như sao Hỏa (thất

thường ý).” Trương Đan Ny vịn bả vai của cô thận trọng nói.

“...

...” Tiễn Bội Bội im lặng rất lâu, rốt cuộc cũng trở tay hất bàn tay

trên bả vai cô, thở dài nói, “Ny tử, tớ biết rõ cậu hâm mộ, thậm chí bởi vì chú ý của tớ đột nhiên chuyển tới trên người một người đàn ông khác

mà để cho cậu cảm giác cô đơn, yên tâm, sau này tớ sẽ bồi thường cho

cậu.”

“......” Trương Đan Ny vỗ trán, gần đây tần số mình

làm động tác này dường như đang bất tri bất giác nhiều hơn không ít lần.

“Ha ha, được rồi được rồi, không ra giỡn với cậu nữa! Nói đi, tại sao nói tớ chậm lụt?”

“Cậu không cảm thấy vấn đề của cậu và anh ấy còn lớn hơn sao?”

“Tớ biết rõ bây giờ vấn đề của chúng tớ tương đối lớn, anh ấy lại không chịu đáp lại tớ. Chẳng qua tớ sẽ cố gắng.”

“Tớ không nói chuyện này......” Cho dù cô không nói giỡn, Trương Đan

Ny vẫn cảm thấy cô như sao Hỏa. Thật sự vô lực, bài thi mỗi ngày đã làm

cô mệt mỏi rồi, còn thêm một người chị em không làm cho người ta bớt lo.

“...... Vậy là cái gì?”

“Cậu nói, ngày hôm qua cậu đi, nghe nói anh ấy và một người phụ nữ đi ăn

cơm, đến mười giờ mới trở về. Hơn nữa ngày hôm qua còn là đêm Giáng

Sinh. Hơn nữa trước đó hình như cậu có nói người phụ nữ kia có tình cảm

với anh ấy, thế nhưng anh ấy lại có tình cảm với người phụ nữ khác. Đúng không?”

Nụ cười trên mặt Tiễn Bội Bội sụp đổ, cô uể oải nói:

”Đáng ghét, Ny tử, cậu nhất định phải vào lúc này nhắc nhở tớ loại

chuyện này sao? Khó được vui vẻ mà.”

“Chớ lừa mình dối người,

trước tiên cậu phải đánh bại hai người kia đi đã! Mặc dù, chị Tư Dao đã

có bạn trai, nhưng đừng tưởng rằng như vậy thì trở ngại cũng không đến

cửa, chuyện máu chó đứng ở xa nhìn thấy người yêu sống vui vẻ là được,

chị đây thấy rất nhiều rồi, mặc dù phóng đạicũng có, nhưng tiểu thuyết phim truyền hình đều từ cuộc sống mà ra, đã có “máu chó” như vậy, vậy

thì chứng minh trong cuộc sống hiện thực nhất định có người từng gϊếŧ

chó, hiểu chưa?” (@@bạn Ny tử này liên tưởng hay nhỉ?)

Giải thích thâm ảo như vậy, Tiễn Bội Bội nghe cái hiểu cái không, nhưng có một

chút cô vẫn hiểu, đó chính là suy nghĩ của cô và Ny tử đã không còn ở

một tầng nữa rồi, không nhịn được sùng bái: “Ny tử, cậu quá lợi hại!”

“Đừng tâng bốc, hãy nghe tớ nói hết. Hơn nữa hiện tại chị ấy còn ra nước

ngoài, là ra nước ngoài?” Thấy Tiễn Bội Bội gật đầu, Trương Đan Ny mới

nói tiếp, “Vậy thì càng thêm không đáng tin cậy. Cái gì ra nước ngoài

học vì hai bên chia cắt nên chia tay cậu nghe còn thiếu sao? Đợi đến khi chị ấy trở lại, nói không chừng đã đi tìm một người khác......”

“Chị Tư Dao không phải loại người như vậy.” Tiễn Bội Bội giải thích, ở dưới

tầm mắt sắc bén bắn tới của Trương Đan Ny, ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Coi như chị ấy không phải loại người như vậy, khó đảm bảo Hàn gì...... Gì đó, sẽ không thay đổi, không phải cậu nói anh ấy rất cặn bã sao? Đàn ông như vậy dễ dàng thay lòng nhất, ngươi thay lòng đổi dạ, cũng rất

thích hợp “máu chó”.”

“......” Tiễn Bội Bội yên lặng nhìn

ngón tay, người ta đâu có nói anh Hàn Thành cặn bã, cô chỉ nói là có lúc anh rất du côn mà thôi.

Lúc đó Hàn Thành

đang tra xét thị trường chứng khoán không tự chủ hắt hơi một cái, nhìn

bầu trời bên ngoài, hình như có chút lạnh rồi. Đứng dậy trở về phòng mặc thêm áo khoác.

“Cho dù là thế tình huống này cũng sẽ không xảy

ra, cậu cũng không có gì đáng giá để vui mừng, không phải còn có một Tào Oánh Oánh sao. Cậu nói Niếp Thù là cô nhi, sau đó được người nhận nuôi? Đàn ông như vậy bình thường đều sẽ có chút yêu mẹ, giống như Tào Oánh

Oánh người phụ nữ thành thục đã cưới một lần, có lẽ lực hút cũng rất

lớn...... Chớ đến lúc đó bị người ta quyến rũ là tốt rồi.”

Đến đây, rốt cuộc tâm trạng tốt của bạn học Tiễn Bội Bội không còn lại chút gì. Cô chỉ muốn hỏi Trương Đan Ny: Cậu tới đả kích tớ à??

Đây là bày mưu tính kế gì, rõ ràng là đả kích! Tiễn Bội Bội đấm chân ủ rũ suy nghĩ.

Nghĩ như vậy, bản thân thật sự chả có ưu điểm gì.

Quả nhiên, người bạn thân, chính là dùng để đả kích.

“Vậy tớ nên làm cái gì?”

“Tớ cảm thấy, hai người cần phải có thời gian suy nghĩ thật kỹ.”

“.

.....” Lại là thời gian, hình như mọi người gặp phải vấn đề cũng sẽ nghĩ tới hai chữ này, thật ra thì Tiễn Bội Bội không cho là đúng khi

dành thời gian giải quyết vấn đề. Qua loa, đối với mình cũng như người

khác không chịu trách nhiệm, nhưng bất đắc dĩ, khí thế của bạn tốt quá

mạnh mẽ, cô có chút không dám dị nghị.

Tiễn Bội Bội rất muốn

tiếp tục vấn đề trước: “Vậy làm sao bây giờ? Vậy buổi tối hôm nay tớ đi

hay là không?” Nhìn sắc mặt không tốt của bạn học Trương Đan Ny, vẫn nên bo bo giữ mình thì hơn, những chuyện khác sau này hãy nói, sau này hãy

nói.

Tiễn Bội Bội rất rối rắm, rất bất đắc dĩ. Một mặt cô cho

rằng lúc này phải thừa thắng xông lên là tốt nhất, một mặt cô lại phạm

phải tật xấu mà chỉ những tay mơ mới phạm phải: đó chính là muốn từ đồng minh tìm kiếm cảm giác an toàn. Mặc dù Trương Đan cũng không tán thành ý tửởng của cô, nhưng mà, cô cảm thấy giống bạn học Trương Đan Ny, là một ngự tỷ* vạn năng không sợ gì ngoài sét đánh, kinh nghiệm yêu nhất định

rất phong phú, nhất là mỗi lần nói về vấn đề tình cảm là cậu ấy giải

thích rõ ràng mạch lạc, nhiều lần Tiễn Bội Bội cũng muốn ôm quyền gọi

giáo sư! Hơn nữa cho tới bây giờ Trương Đan Ny cũng không thiếu người

theo đuổi, nhất là thủ đoạn theo đuổi các nam sinh của cậu ấy càng ngày

càng nhiều.

(*ngự tỷ: để chỉ những cô nàng mạnh mẽ, ga lăng không kém gì các chàng trai)

Mỗi lần Tiễn Bội Bội nghe cậu ấy nói thủ đoạn theo đuổi các nam sinh cũng

không nhịn được nghẹn họng nhìn trân trối, ở trong lòng cảm thán “như

vậy cũng có thể sao”, cũng không nhịn được nghĩ mình nếu lúc nào cũng có thể có tình yêu rung động như vậy thật là quá tốt. Lúc đó Tiễn Bội Bội

đã ảo tưởng rất nhiều lần mình là nhân vật chính trong câu chuyện tình

yêu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thực tế sẽ là bộ dạng này. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người giống như Niếp Thù, một người đàn ông cô

đơn một mình. Thậm chí cô chưa bao giờ nghĩ tới đối phương có thể lớn

hơn mình gần mười tuổi.

Cô cho rằng điều kiện tương đối của tình

yêu phải là bằng tuổi nhau, cho nên ở trong lòng thiếu nữ Tiễn Bội Bội,

vai nam chính của cô phần lớn đều là những chàng trai bằng tuổi, ở sân

trường gặp nhau...... Có lẽ ôn hòa, có lẽ ấm áp như ánh mặt trời,

có lẽ bá đạo, có lẽ lạnh lùng, nhưng cuối cùng đều chỉ sẽ biểu hiện mặt

mềm mại ấy ở trước mặt mình.

Câu chuyện của cô luôn là người theo đuổi, bao nhiêu đây đều là mong mỏi trong lòng mỗi cô thiếu nữ, cô chưa từng nghĩ qua, trong cuộc sống hiện thực cũng là mình theo đuổi. Người

nọ không chỉ không cảm kích, thỉnh thoảng còn chơi trò chơi trốn mèo.

Cho nên lúc đó, khi chưa có kinh nghiệm Tiễn Bội Bội nghe được câu chuyện của Trương Đan Ny thì cô rất hâm mộ.

Chỉ cô không biết, câu chuyện của Trương Đan Ny, đến cuối cùng cũng chỉ còn dư lại chính cậu ấy. Chàng trai sợ hãi khi cậu ấy theo đuổi không

buông, sau cùng lựa chọn cô gái dịu ngoan làm người hài lòng. Trương Đan Ny đã gặp cô gái kia, tướng mạo bình thường, cá tính bình thường, thành tích bình thường, gia đình bình thường, đến cả dáng người cũng là bình

thường trong bình thường. Cho nên kiêu ngạo như cậu ấy, tuyệt sẽ không

thừa nhận mình thất bại.

Tiễn Bội Bội nghe được chuyện xưa, thật

ra thì đều luôn chỉ có nửa phần trước, không có nửa phần sau. Trương Đan Ny nói câu chuyện đẹp nhất cho cô nghe, lại giấu tất cả khổ sở ở trong

lòng. Ai nói tình yêu tuổi trẻ không quý trọng, cậu ấy sẽ dùng phương

thức của mình giữ tình yêu.

Làm Tiễn Bội Bội vẫn còn rối rắm rốt cuộc nghe theo tiếng nói trong lòng mình, vẫn theo suy nghĩ của Trương

Đan Ny yên tĩnh suy nghĩ một đoạn thời gian, điện thoại của Niếp Thù

cũng đã vì cô mà làm lựa chọn xong.

Thời

gian anh bấm gọi rất đúng lúc, mười hai giờ mười lăm phút, lúc đó Tiễn

Bội Bội đang cùng với Trương Đan Ny ở nhà ăn trường học ăn cơm, mới ngồi xuống điện thoại đã vang lên.

Cô nhìn tên Niếp Thù nhấp nháy

trên điện thoại di động, trong lòng không nhịn được, trên mặt lộ ra nụ

cười. Nhưng đảo mắt lại nhìn thấy Trương Đan Ny đưa tới ánh mắt hiếu kỳ, thì vội vàng thu lại.

Buông đôi đũa trong tay xuống, cô nói một câu: “Cậu ăn đi.” Lập tức đi ra khỏi nhà ăn.

Ngoài nhà ăn có một gốc cây xiêu vẹo, lướt qua lùm cây ven đường chính là một sân cỏ, giữa sân cỏ tọa lạc một ngôi đình. Bên phải nhà ăn là một mô

hình sân bóng rổ nhỏ, sau thời gian giữa trưa, các đứa bé yêu thích bóng rổ luôn tụ tập ở nơi nào.

Tiễn Bội Bội vượt qua lùm cây ven đường đi tới bên trong đình nhận điện thoại: “Alo?”

Giọng nói của Niếp Thù vang lên ở trong điện thoại, vẫn luôn ôn hòa. Anh nói: “Bội Bội, xin lỗi, hôm nay anh có chuyện tạm thời phải bay một chuyến

đi Hongkong, yến hội buổi tối không thể cùng đi được. Sau khi em tan lớp Tiểu Lâm sẽ đi đón em, đến lúc đó hai người cứ chơi vui vẻ!”

“Tiểu Lâm không cùng đi Hongkong với anh sao?” Nói Tiểu Lâm là trợ lýđặc

biệt của Niếp Thù, cũng là bởi vì gần như một nửa thời gian trong ngày

anh ấy đều ở cùng với Niếp Thù, trong ngày thường Niếp Thù đi công tác

chỗ nào, anh ấy tuyệt đối sẽ đi theo.

Niếp Thù lại cười trả lời: “Lần này không đi, để cậu ấy lại tham gia họp hằng năm, tôi dẫn theo thư ký khác đi.”

Tiễn Bội Bội muốn nói: “Anh đã không đi, vậy em cũng không đi.”, nhưng hình như Niếp Thù bên kia rất gấp, cô nghe được bên kia truyền đến âm thanh

giục ghi tên, Niếp Thù vội vã nói tiếng “xin lỗi” lần nữa rồi cúp điện

thoại.

Tiễn Bội Bội cầm điện thoại ngẩn người tại chỗ, hiện tại đang xảy ra chuyện gì? Như vậy liền đổi nhân vật chính?

Cầm điện thoại di động ủ rũ cúi đầu trở về nhà ăn, cơm trong khay cơm của

Trương Đan Ny đã ăn gần một nửa rồi. Thấy dáng vẻ Tiễn Bội Bội buồn bực, cô nhíu mày nghi ngờ nói: “Sao vậy? Điện thoại của ai?”

“Bữa tiệc tối hôm nay, Niếp Thù nói không đi.”

“Lý do?”

“Anh ấy có chuyện, bây giờ đã lên máy bay đi Hồng Kông.”

“À.”

“Vậy cậu nói xem hiện tại tớ có nên đi hay không?”

“Không phải anh ấy không đi sao?”

“Nhưng anh ấy chưa nói tớ không đi, anh ấy nói đợi lát nữa sẽ để trợ lý của anh ấy tới đón, để cho chúng tớ cùng đi.”

“Anh ấy định mai mối cậu và trợ lý của anh ấy?” Trương Đan Ny kinh hãi.

Tiễn Bội Bội căm giận: “Cái rắm á..., trợ lý của anh ấy đã kết hôn rồi.”

“À. Vậy thì đi chứ, sao không đi. Có cơ hội ăn bữa tiệc lớn miễn, đương

nhiên là phải đi.” Vẻ mặt Trương Đan Ny như “đó còn cần phải nói sao”,

thấy thế Tiễn Bội Bội như gặp phải bức tường trở ngại.

“Nhưng trước đó không phải cậu nói......”

“Trước đó tớ nói cái gì! Cơ hội tốt như vậy, buông tha là đứa ngốc.” Thật ra

thì cô muốn nói là dù sao cũng không gặp mặt Niếp Thù thì sao không đi