(p1) Xuất viện
Buổi chiều, hắn xuất viện. Kiệt, Khang và Nhật nghe tin thì nhảy cẫng lên mà chạy nhanh đến bệnh viện. Đan, Hà và Ngọc thì cũng vui thay và cùng 3 chàng kia đến bệnh viện.
…
"Cạch" - HẢ? HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?
Cánh cửa phòng bệnh vừa bật mở thì tiếng "đồng hét" của 6 con người đã đâm thẳng xuyên thủng vào tai của nó và hắn 1 cách không thương tiếc. Nó khẽ nhăn mặt, ngồi phịch vào lòng hắn, phụng phịu:
- Im giùm con cái đi mấy ông bà nội? Có gì mà la lớn vậy? Chỉ là hôn thôi mà!
- Đúng vậy đấy! - Hắn tiếc nuối đưa phần mu bàn tay lên quệt môi dưới. - Mất hết cả hứng!
- Khoẻ hẳn rồi hả? Tình tứ thấy ớn à! - Hà đặt túi trái cây lên bàn. - Có vẻ mày tha lỗi cho tên này rồi hả Linh?
Nó cười nham hiểm:
- Chưa xong đâu, hê hê! Mắc gì mà tao đã tha lôi sớm thế chứ, hờ hờ hờ!
Nụ cười ấy, câu nói ấy, giọng điệu ấy, làm cho đồng loạt mọi người trong căn phòng cảm thấy lạnh gáy. Rồi Đan lên tiếng:
- T... Thôi nào! Chuẩn bị về thôi!
- Ừ! - Phần còn còn lại đồng thành.
Rồi tất cả dọn đồ của hắn chuẩn bị ra về, Hà thì chạy lại xách túi hoa quả vừa đem đến. "Haizz, thật hết nói nỏi con này!" - Vâng, suy nghĩ của 7 người kia. - "Mang đến xong chả làm gì lại mang về!".
_ _ _
Tại 1 nơi nào đó...
- Grừ...! Mấy con nhỏ chết tiệt đó!
- Chúng nó sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã làm!
- Hôm nay chúng chỉ gặp may thôi!
- Đúng vậy! Hừ! Chúng ta phải gϊếŧ chết bọn nó!
- Ya... ha ha ha ha!
Trong bóng tối, giọng nói 4 người con gái vang lên 1 cách man rợ cùng những nụ ác quỷ!
_ _ _
"Hành động đi! Tôi đón chờ!" - Suy nghĩ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy như vang lên trong đầu nó. Dường như, nó đã đoán đc gì chăng?
~ ~ ~
Mời các bạn đón đọc p2 sắp tới! Lịch post của mình ko ổn định mấy nên mong các bạn tha lỗi nka! Mama lắp lại con - píu - tờ cho mìk ùi nên mìk sẽ post bằng máy tính vào T7 hàng tuần! Tạm thời là thế đã chứ mìk cx chưa bít lịch xác định! Minna đừng ném đã vội nka!