Học Viện Ngôi Sao

Chương 2

Đυ.ng độ với Coldboy

"Reng, reng, reng" - Tiếng chuông mà được các học viên xem là "sự giải thoát" cuối cùng cũng vang lên. Tất cả các học viên từ cá lớp ùa ra như thấy được dự sống không bằng.

Hắn ngồi trong lớp cũng vừa thức dậy, vươn vai 1 cái cho khoẻ người, hắn quay qua bên trái định bước ra thì thấy 1 cô gái lạ đang ngồi cạnh, khuôn mặt không nhìn thấy vì cô gái ấy đang gục mặt xuống bàn ngủ.

"Rầm" - Hắn đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Nó nghe thấy tiếng đập bàn cũng chỉ khẽ cựa mình rồi... ngủ tiếp. Hắn nổi giận, lạnh lùng gằn giọng;

- Cút - ra.

Bây giờ nó mới chịu tỉnh dậy, lặp lại động tác vươn vai y hệt hắn, nó buông 1 từ:

- Không.

- Mau - cút - ra. - Hắn bắt đầu điên lên với con bé cứng đầu trước mặt.

- Không. - Nó nói lại với giọng điệu y hệt lúc trước.

- Có cút ra không thì bảo. - Hắn nói mà gần như hét lên, tiện tay hất luôn chiếc cặp sách của nó ở trên ghế xuống.

Nó sững sờ rồi ngồi sụp xuống đất chỗ cái cặp, đôi tay như bấn loạn mà lục tung cả cái cặp lên. Mặc kệ bên trong cặp nào là Iphone, Ipad, Lumia hay Galaxy, nó quăng hết tất cả qua 1 bên thành 1 đống vịn nát chỉ để tìm cái gì đó. Hắn dù lạnh lùng thật nhưng cũng tò mò muốn biết nó tìm cái gì nên cố đứng nán lại 1 lát.

"Phập" - tay nó đâm vào 1 vật sắc nhọn khiến máu cháy ra nhưng không ai biết cả vì nó vẫn để ray trong cặp. Nó chậm rãi lôi ra bức ảnh 1 cô bé xinh xắn tầm 8, 9t gì đó với khuôn mặt đang nở 1 nụ cười rạng rỡ như ânh mặt trời khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng tấm ảnh đó lại bị lấm lem bởi màu đỏ tươi. Một mùi tanh bắt đầu bốc lên. Máu ở tay nó đông lại. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng dù đang rất ngạc nhiên. Chợt nó quay phắt lại, nhìn chằm hằm hắn bằng đôi mắt cafe đã ánh lên những tia đỏ. Càng giận dữ, đôi mắt nó lại càng lung linh và thu hút hơn. Rồi nó cầm bức ảnh chạy vụt ra ngoài, bỏ lại trong lớp những ánh mắt biểu lộ sự thương cảm (dù không hiểu gì cả) và dấu chấm hỏi to đùng trên đầu hắn.

__ __ __

Ở khu vườn đằng sau trường, có 1 cô nàng với đôi tay đầy máu đang ngồi vuốt tấm ảnh cho phẳng. Ai bảo không có nước mắt là không khóc chứ? Nó chỉ không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Nó đang khóc trong lòng, trong tim đấy.

- Này! - Một giọng nói lạnh lùng cât lên. Nhưng không phải là của nó. Nó quay ra. Đôi mắt đượm buồn nhìn hắn.

- Sao không? - Hắn hỏi.

- Không. - Nó trả lời với cái giọng pha chút khinh bỉ.

- Đưa đây. - Hắn nói như ra lệnh rồi xoè bàn tay của mình ra.

- Gì? - Nó hỏi vặn lại.

- Tay. - Hắn chỉ vào tay nó.

- Làm gì? - Nó hỏi tiếp.

- Cứ đưa đây. - Hắn tiến lại gần kéo mạnh tay nó (2 anh chị này kiệm lời kinh khủng). Rồi hắn lấy trong túi ra 1 cái túi ni lông, bên trong cái túi ni lông là 1 lọ thuốc sát trùng và bông băng. Sát trùng vết thương cho nó xong, hắn lấy băng gạt dán vào vết thương. Bỗng hắn hỏi:

- Bức ảnh đó là sao vậy?

- Em gái tôi. - Nó lãnh đạm.

- Chụp lại là được mà. - Hắn thắc mắc.

- Nó chết cách đây 8 năm rồi. - Nó.

- Xin lỗi. - Hắn buột miệng nói và chợt nhận ra: dường như nó là người con gái đầu tiên khiến hắn nói từ xin lỗi.

Bỗng nó đứng dậy, định bước ra về thì bị hắn kéo lại.

- Khoan đã!

Hắn cũng chẳng hiểu sao hắn lại làm vậy. Và rồi...

"Rầm" - hắn và nó bây giờ đang người đè người, mặt đối mặt, cách nhau đúng 5cm.

1'...

2'...

3'...

Nó ngồi bật dậy rồi bỏ chạy đi mất, để lại phía sau là nụ cười bán nguyệt của hắn. Và cả hắn lẫn nó đều không biết 1 điều rằng: cách đó 5m, có 1 đôi mắt đã theo dõi tất cả với sự hận thù ẩn trong đôi mắt ấy.