Cực Đạo Thiên Ma

Chương 7: Hội trường 1

"Sắp xếp đó là chắc chắn rồi. Chỉ là..." Tên mập có chút khó xử.

Tới hắc hội này đều là những người nào? Tội phạm gϊếŧ người, giặc cướp, sơn tặc, kẻ trộm,... mặc kệ người nào lai lịch không rõ cũng có thể vào. Lỡ như Thắng ca không cẩn thận xảy ra xung đột với người khác làm mình bị thương chỗ nào, đó mới là bị thiệt.

"Chỉ là ta tốt nhất cần khiêm tốn một chút, đúng không?" Lộ Thắng khẽ cười, biết băn khoăn của đối phương.

Hắn không chỉ đại biểu cho chính mình, mà còn đại biểu cho Lộ gia trong thành Cửu Liên. Một khi hắn bị tổn thương gì, Lộ phủ nhất định sẽ tính sổ với tên mập Trịnh Hiển Quý này.

"Ngươi biết là tốt rồi. Dù sao thân phận của Thắng ca không giống bình thường, nếu là những người khác thì ta cũng chẳng cần phải lo lắng..." Trịnh Hiển Quý thở dài nói.

"Biết rồi! Ngươi đi sắp xếp cho ta đi, thứ này ta nhất định phải có được." Lộ Thắng không khỏi phân trần.

"Ai...." Trịnh Hiển Quý không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng.

Lộ Thắng và hắn tỉ mỉ xác định xong thời gian hắc hội sẽ bắt đầu, sau đó chờ Trịnh Hiển Quý để cho người đưa tới một phần thiệp mời quý khách.

Hắn cầm lấy thiệp mời, lúc này mới ra khỏi quán rượu.

"Son phấn bột nước thượng hạng đây, các cô nương tiểu thư mau đến xem thử."

"Hàng nhất đẳng thượng hạng đây, hàng hóa Trung Nguyên mới chở tới từ thành Tử Hoa.!"

"Phấn mà hồng hương hoa tử dương đây, cửa tiệm khác gần như không có!"

Trên mặt đường ngoài quán rượu, từng người bán hàng rong đẩy xe gỗ bán bột nước chậm rãi di chuyển dọc theo bên đường.

Lộ Thắng quét mắt qua thì phát hiện con đường này vốn là chuyên môn bán son phấn bột nước.

Không ít nữ tử gia quyến cũng thích tới đây đi dạo.

Mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt đường vừa mới hạ xuống mưa lâm thâm làm mặt đất ướŧ áŧ hơi phản quang, bị ánh sáng trời chiều rọi thành một mảnh màu đỏ nhạt.

Lộ Thắng thở ra một hơi, hơi thở vừa rời khỏi miệng liền biến thành màu trắng chậm rải tan đi.

Hắn quay đầu liếc nhìn quán rượu, bóng mờ to lớn của Kim Ngư tửu lâu bị ánh mặt trời chiếu xuống dưới.

Lúc này quán rượu lớn nhất thành Cửu Liên này đang vào lúc náo nhiệt, khách nhân lui tới ra vào ăn cơm nối liền không dứt, âm thanh đặc biệt ồn ào.

Lộ Thắng đứng ở trong góc tối quán rượu, nhìn sang hai bên một chút.

Ngoài chỗ cửa quán rượu ra thì những chỗ còn lại đều có chút vắng vẻ.

Từng người bán hàng rong đẩy xe bột nước chậm rãi di chuyển, ở trong bóng tối không ngừng di động.

Lộ Thắng nhìn một lát thì muốn tiện thể mua một chút lễ vật về cho nhị nương và Y Y. Giá tiền của mấy loại bột nước này không đắt, tỉ mỉ lựa chọn cũng có thể thỉnh thoảng tìm được hàng tốt, là lễ vật không tệ.

Hắn đi dọc theo đường phố vài bước, muốn lựa chọn xem nhà bán hàng rong nào càng tốt hơn.

Vào xế chiều, trên đường càng lúc càng vắng vẻ, rất nhiều cửa tiệm cũng đã đóng cửa.

Người đi đường hai bên đường cũng không nhiều, ngẫu nhiên mới có thể trông thấy vài người.

Để cho người khác cảm thấy kỳ lạ là những người bán hàng rong bán bột nước này rõ ràng nhìn thấy xung quanh không có người nào, nhưng vẫn mỉm cười ra sức gào to.

Tiếng gào to lúc trầm lúc bổng vang vọng ở trên đường cái trống trải.

Lộ Thắng hơi híp mắt, cũng không có cảm thấy kỳ lạ, trong lòng nghĩ có lẽ là hiện tượng tập quán đặc thù của thế giới này.

Hắn chọn tới chọn lui một lát thì tìm được một người bán hàng rong đẩy xe đẩy bị tô thành màu đỏ nhạt, trên xe đẩy của người bán hàng rong này cắm một cái phướn, ở trên viết: Bột nước Lễ Ký Trung Nguyên.

"Ta nhớ được bột nước Lễ Ký là một hiệu buôn lâu năm tương đối chính quy của Trung Nguyên."

Lộ Thắng ở dưới hồi tưởng trong trí nhớ liền chậm rãi đi về hướng xe đẩy của người bán hàng rong kia, dự dịnh chọn ít bột nước tốt cho nhị nương và Y Y.

Người bán hàng rong kia chậm rãi đẩy lên phía trước, bên cạnh còn có vài tiểu bằng hữu đang chơi trò chơi đuổi bắt.

Xe đẩy chậm rãi lướt qua bọn tiểu hài tử, sau đó đi thẳng về phía một hẻm nhỏ trong góc tối ở bên kia đường.

Lộ Thắng phỏng đoán người này là sắp kết thúc buôn bán rồi, liền chuẩn bị tăng nhanh bước chân đuổi theo.

"Ồ! Thắng huynh!"

Thình lình một giọng nói từ phía sau lưng gọi lại hắn.

Giọng nói rất quen, tựa hồ là người hắn quen biết.

Lộ Thắng quay đầu lại thì thấy một gã thư sinh khỏe mạnh làn da ngăm đen bước nhanh tới đây.

"Lư Sinh?"

Hắn chần chờ một lát mới nhận ra thân phận của đối phương.

Lư Sinh Lư Tuấn Nghĩa, cũng là một tên phú gia công tử tiêu chuẩn giống Lộ Thắng ở trong thành Cửu Liên này. Có điều người này không giống những phú gia công tử khác, gã là một người có công danh. Gã trước đó không lâu vừa mới thi đậu tú tài, nghe nói tài hoa cũng không kém lắm.

Kỳ thật quan hệ giữa hắn và Lư Tuấn Nghĩa cũng chỉ là bình thường, chỉ có điều bởi vì tên của người này giống với một hảo hán Lương Sơn cho nên Lộ Thắng nghe một lần thì đã nhớ kỹ tên gã.

"Thắng huynh! Giang hồ cứu cấp! Giang hồ cứu cấp!" Lư Tuấn Nghĩa đỏ mặt bước lại gần hắn hai bước.

Lộ Thắng lập tức rõ ràng cái tên này tìm hắn làm gì rồi. Tuy là phú gia công tử, nhưng kẻ này cực kỳ yêu thích đánh bạc, thường xuyên khiến cho bản thân xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, khắp nơi vay tiền.

Trước mắt phỏng chừng lại là không có tiền đánh bạc.

Hắn cười từ trong túi bên hông lấy ra mười lượng bạc, đưa qua.

"Hôm nay vận may thế nào?"

"Cũng tạm, cũng tạm. Hahaha, vẫn là Thắng huynh đầy nghĩa khí."

Lư Tuấn Nghĩa cầm lấy bạc liền vội vã rời đi.

Lộ Thắng khẽ lắc đầu. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, dù sao Lư gia gia đại nghiệp đại, chốc nữa thì sẽ có người đưa tiền tới.

Hắn quay đầu lại đi tìm người bán hàng rong bán bột nước kia.

Xe đẩy của người bán hàng rong kia đã tiến vào đường hẻm, chỉ còn dư lại gần nửa đoạn ở bên ngoài.

Hắn ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi qua.

Đi theo rẽ vào hẻm nhỏ.

"Ồ??"

Bước chân Lộ Thắng đột ngột ngừng lại.

Hẻm nhỏ này lại là hẻm cụt!

Bên trong trống rỗng, nào có xe đẩy gì, ngay cả bóng người cũng không có.

Hắn nheo lại hai mắt, cơ thể đã có chút đề phòng.

Hắn kiểm tra từ đầu đến cuối, từ trái đến phải hẻm cụt này một lần.

Hai bên của con hẻm chỉ có mười mấy thước này đều là vách tường xám đen của nhà ở, cuối hẻm bị một bức tường đen xem ra đã có chút tuổi chặn lại, ở trên còn dán vài tấm giấy niêm phong.

Giấy niêm phong giấy trắng chữ đỏ ở dưới ánh chiều tà lộ ra có chút âm u, còn có cạnh góc bị tróc ra, tựa hồ đã không còn tính dính.

"Trên vách tường không có cửa ngầm, vậy xe đẩy kia đi đâu rồi...?"

Lộ Thắng không ngừng nhớ lại đều rõ ràng nhớ kỹ xe đẩy nhỏ kia là tiến vào con hẻm này.

Hắn lui ra ngoài, nhìn thấy mấy tiểu hài tử còn đang chơi đuổi bắt ở ven đường.

Quần áo trang phục của mấy tiểu hài tử này đều tương đối mộc mạc, xem bộ dáng là đứa nhỏ gia đình bình thường.

"Tiểu cô nương, ca ca có thể hỏi muội một chuyện được hay không?"

"Ca ca muốn hỏi chuyện gì nói đi?"

Tiểu cô nương thắt hai bím tóc sừng dê, tuổi tác tầm chín mười tuổi, khuôn mặt đỏ bừng. Có lẽ là do thường xuyên chơi đùa ở trên đường nên cũng không sợ người xa lạ, trả lời lại rất thành thạo.

"Ca ca muốn hỏi vừa nãy muội có thấy chiếc xe đẩy bột nước Lễ Ký nào từ chỗ này đẩy qua không? Có phải là đẩy vào con hẻm nhỏ này rồi hay không?"

Lộ Thắng lấy hai đồng tiền nhét vào trong lòng bàn tay của tiểu cô nương.

Cô nhóc này lập tức vui vẻ hiện ra mặt.

"Không có thấy xe bột nước nha? Bọn muội mỗi ngày đều chơi đùa ở đây, xe bột nước bình thường buổi sáng mới tới đây bán, buổi chiều đều sẽ đi phố đồ cổ bên kia."

"Không có thấy?"

Lộ Thắng sững sờ, cảm thấy là tiểu hài tử cố ý nói dối.

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tiểu cô nương mở to mắt nghiêm túc trả lời.

"Muội là đang nói thật, hôm nay trên đường không hề có chiếc xe gì qua lại. Không tin ca ca đi hỏi những người khác, trên đường phố trống trải cái gì cũng không có."

Lúc này mấy tên tiểu hài tử còn lại cũng chạy tới phụ họa.

"Đúng vậy đó đúng vậy đó, mẫu thân của ta vốn đang chuẩn bị đi mua chút đồ, nhưng những xe đẩy kia lại một cái cũng không thấy, thật sự là kỳ lạ."

"Vị ca ca này nói huynh ấy vừa rồi nhìn thấy một quán bột nước Lễ Ký." Tiểu cô nương chỉ vào Lộ Thắng nói.

"Ở đâu thế? Ở đâu?"

"Không có thấy nha, con đường này chỉ lớn như vậy."

"Ca ca là ở trong mộng nhìn thấy sao? Hì hì ha ha..."

Một đám tiểu gia hỏa nói xong lại bắt đầu cười đùa.

Nụ cười trên mặt Lộ Thắn dần dần biến mất.

Hắn quay đầu nhìn Kim Ngư tửu lâu một cái.

Tửu lâu dưới bóng mờ người đến người đi, buôn bán thịnh vượng.

Bên kia vô cùng náo nhiệt, cùng với đường xá quạnh quẽ bên này hình thành đối lập rất rõ ràng.

"Như vậy các ngươi có thấy..."

Lộ Thắng quay đầu lại, giọng nói đột nhiên im bặt mà dừng.

Mấy tiểu hài tử bên cạnh hắn rõ ràng không biết từ lúc nào thì đã toàn bộ không thấy.

Hắn hướng về xung quanh đường phố nhìn một cái, quạnh quẽ, vắng vẻ, trống rỗng, cái gì cũng không có.

Thậm chí ngay cả người cũng không có.

Âm thanh ầm ĩ của tiểu hài tử trong nháy mắt biến mất, theo đạo lý mà nói tiểu hài tử tuổi tác tầm này không có khả năng ăn ý như thế, thoáng cái toàn bộ biến mất không có tiếng động.

Lộ Thắng tự tin chính mình dù sao cũng là người đã luyện Hắc Hổ đao pháp, trình độ thính phong biện vị ngay cả sói hoang đều có thể phát hiện ra, lại có thể không có phát hiện tiengs động rời đi của mấy tiểu hài tử.

Nhìn xem đi đến hoang vu vắng lặng, hắn chợt rùng mình một cái, bước nhanh đi về hướng Kim Ngư tửu lâu.

Cộc cộc cộc cộc...

Tiếng bước chân dị thường rõ ràng. Hắn càng đến gần quán rượu thì toàn thân càng cảm giác được một luồng ấm áp.

Xoạt!

Bỗng nhiên, giống như là từ dưới nước phá vỡ mặt nước, Lộ Thắng đột nhiên cảm giác tất cả mọi thứ bên người đều trở nên tươi sáng linh động, tràn đầy sức sống.

Từng người khách nhân mang theo nhiệt độ cơ thể từ bên cạnh hắn đi qua, có người không cẩn thận đυ.ng vào hắn, vội vàng hướng về hắn nói một câu xin lỗi.

Lại có nữ quyến từ trên xe ngựa đi xuống, mang theo nụ cười chậm rãi đi vào quán rượu, được gã sai vặt đón vào.

Đứng ở trước quán rượu, Lộ Thắng lại quay đầu xem đường phố bán bột nước kia, trên đường không biết từ lúc nào đã có một ít người đi đường lui tới.

Cùng sự quạnh quẽ trước đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Lộ Thắng hít sâu một hơi, bước nhanh ngăn lại một chiếc xe ngựa.

"Đi Lộ phủ."

"Được rồi, mời ngài ngồi vững!"

Xa phu vừa quất roi ngựa, con ngựa già gầy yếu lập tức chậm rãi di chuyển bước chân.

Ngồi trên xe, Lộ Thắng đọc dường cũng đang nhớ lại những chuyện trước đó gặp được.

Người bán hàng rong kia, đám tiểu hài tử kia đều rất không bình thường.

Hắn lúc này bắt đầu nhớ lại, nụ cười trên mặt người bán hàng rong kia dường như vẫn không thay đổi chút nào, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ giả tạo.

Lại liên tưởng đến thảm án Từ gia, hắn thình lình có cảm giác gió thổi báo giông bão sắp đến.

"Trong thành này thật sự là càng ngày càng nguy hiểm rồi..." Hắn lầm bầm.

Xe ngựa rất nhanh đã tới đại môn Lộ phủ.

Người gác cửa nhìn thấy Lộ Thắng ngồi trên xe liền tranh thu thời gian tiến lên nghênh đón.

"Đại công tử, ngài trở về rồi?"

Người gác cổng họ Vương, trong nhà xếp thứ tám nên mọi người bình thường đều gọi hắn là tiểu Bát. Người này là một tiểu tử vô cùng lanh lợi, năm nay mới mười tám tuổi, là kế thừa công việc của phụ thân hắn nên cũng đến Lộ gia làm người gác cổng.

Tiểu Bát và Lộ Thắng cũng rất quen thuộc, thường xuyên sẽ kể cho Lộ Thăng một ít dị văn chuyện lý thú truyền lưu ở trong ngoài thành.

Đây cũng là Lộ Thắng thích nghe đấy.

"Lão gia còn ở nhà không?"

Lộ Thắng xuống xe trả tiền xong, thuận miệng hỏi.

"Lão gia lại đi nha môn rồi, tri phủ đại nhân mời ngài ấy, hình như là muốn tìm thứ gì đó."

Tiểu Bát cười nói.

"Tìm thứ gì?"

Lộ Thắng mấy ngày nay đều bận rộn chuyện của mình, lại là không để ý đến trong phủ.

"Thứ gì?"