Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 111

Phó Tạ từ nhỏ tập võ, nhĩ lực rất tốt, lúc Trần Hi trở lại hắn đã nghe

tiếng bước chân của Trần Hi truyền đến, nhưng cố ý tiếp tục ôm Hàn Anh

hôn môi.

Hắn muốn mượn lần này để Trần Hi biết khó mà lui, không nên ngấp nghé vợ của hắn nữa, cho dù là trong lòng cũng không được, hắn sắp phiền chết

rồi!

Hàn Anh phát hiện Trần Hi vào, mắc cỡ vội vươn tay đẩy Phó Tạ ra, nhưng

cả người nàng bị Phó Tạ khống chế, bờ môi cũng bị Phó Tạ dùng sức hôn,

căn bản không có cách nào nhúc nhích.

Qua rất lâu, Phó Tạ mới buông Hàn Anh ra.

Mặt của hắn hơi ửng đỏ, ý tứ dường như không tốt lắm nhìn Hàn Anh, mắt

phượng sáng lóng lánh, giương mắt nhìn vách tường vải hoạ tiết cánh ve

sầu màu ngọc bích, chính là không nhìn Hàn Anh.

Khuôn mặt Hàn Anh cũng ửng hồng. Nàng rũ mắt ngồi trên giường gấm, lặng

lẽ sờ sờ mặt, cảm thấy nóng nóng. Nàng vòng tay ôm eo Phó Tạ, chôn mặt

trước người Phó Tạ, sau nửa ngày mới rầu rĩ nói: “Vừa rồi bị Trần Hi

thấy...”

Trong lòng Phó Tạ rất thoải mái, hắn vuốt ve đôi má non mềm của Hàn

Anh, nhẹ nhàng nói: “Thấy thì thấy, phi lễ chớ nhìn, là lỗi của hắn,

cũng không phải lỗi của chúng ta!”

Hắn xoay người ôm Hàn Anh, đặt trên trên đùi mình, thân thiết xoa nắn một phen.

Hàn Anh bị hắn sờ cả người ngứa ngáy, vừa giãy dụa, vừa cười “ha ha”: “Trời nóng lắm, đừng có sờ!”

Phát hiện Phó Tạ có phản ứng, nàng sợ tới mức không dám nhúc nhích, xoay người lại dán mặt lên mặt Phó Tạ, nũng nịu làm nũng: “Ca ca, huynh

không phải nói dẫn muội đi dạo phố sao! Muội muốn dạo phố! Muội muốn dạo phố!” Phó Tạ năm nay mười tám tuổi, là giai đoạn trẻ tuổi khỏe mạnh

cường tráng, ở phương diện kia có chút ham muốn, nếu như bây giờ nàng

thuận theo hắn, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài đi dạo.

Nhưng, da thịt trên mặt Phó Tạ thật là đủ trơn mịn, liếʍ cảm thấy rất thoải mái...

Phó Tạ ôm nàng ở trong ngực, dính sát ở trên người mình, chậm rãi đợi phản ứng thân thể bình ổn lại.

Vì chuyển di lực chú ý, hắn bắt đầu nói chuyện với Hàn Anh: “Phạm gia biểu tỷ mấy ngày nay có tới tìm nàng không?”

Trong lòng Hàn Anh tính toán một chút, nói: “Có đến mấy lần!”

Phó Tạ thấp giọng nói: “Sau này nàng đi tham gia hội hoa quế Khang Trữ

trưởng công chúa tổ chức, cũng mang nàng theo; với nha hoàn, dẫn theo

Thiến Ngọc.” Thiến Ngọc là mật thám của hắn, đi theo Hàn Anh để có thể

bảo vệ Hàn Anh.

Hàn Anh ngẩng đầu nhìn Phó Tạ: “Thiến Ngọc là người huynh an bài?”

Phó Tạ “ừ” một tiếng, hai mắt nhìn Hàn Anh, cảm thấy nàng sao mà nhỏ,

sao mà yêu kiều đến thế, nhịn không được ngắt một cái trên gương mặt Hàn Anh.

Khuôn mặt Hàn Anh bị ngắt có chút đau, liền đưa tay ngắt Phó Tạ khuôn

mặt, Phó Tạ ngước mặt lên, nàng không nhéo được, Hàn Anh liền ngồi lên

trên người Phó Tạ, lập tức áp đảo Phó Tạ ở trên giường gấm.

Nàng cưỡi trên người Phó Tạ, cuối cùng dùng hai tay nhéo hai gò má Phó

Tạ, cười hi hi nhẹ nhàng nhéo nhéo: “Huynh chạy không thoát đâu!”

Mắt phượng Phó Tạ trở nên tĩnh mịch: “Là nàng chạy không thoát thì có!”

Hàn Anh kinh hoảng nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn trở nên tĩnh mịch khó dò,

trong lòng cả kinh, vội vàng hai tay chống lên giường gấm muốn chạy

trốn, lại bị Phó Tạ lập tức nhéo ngay eo.

Phó Tạ ôm nàng một phen, thuận tiện đã thành cục diện hắn ở trên cao Hàn Anh ở dưới.

Hai mắt Hàn Anh chẳng biết lúc nào nổi lên tầng một hơi nước, nhìn điềm đạm đáng yêu: “Ca ca, không đựơc...”

Nàng càng như vậy, Phó Tạ càng là tâm hoả tràn đầy, lập tức động thân húc húc nàng.

Hàn Anh: “...”

Nàng cắn cắn môi, không có tiếp tục cầu xin.

Phó Tạ thấy hàm răng nàng trắng như tuyết cắn bờ môi mềm mại đỏ tươi, có chút luyến tiếc, liền cúi người nhẹ nhàng ngậm lấy môi của nàng, đầu

lưỡi ôn nhu dò xét đi vào...

Tẩy Xuân và Sấu Đông mang theo mấy tiểu nha hoàn ở tiền sảnh bên ngoài

sốt ruột chờ đợi, Phó An nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng nói: “Công tử và

thiếu phu nhân ngủ lại thư phòng rồi, các ngươi sáng mai hãy đến hầu

hạ!”

Nghe vậy Tẩy Xuân và Sấu Đông hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tẩy

Xuân hiểu rõ, sắc mặt trở nên ửng đỏ, đáp ứng, kéo Sấu Đông lui xuống,

mang theo mấy tiểu nha hoàn của thiếu phu nhân về Nữ Trinh viện trước.

Lúc rạng sáng, đêm lạnh như nước, bóng đêm mông lung, Phó Tạ dùng áo

choàng bọc chặt Hàn Anh vẫn ngủ say trở về nội viện Nữ Trinh viện.

Phó An và Phó Trữ mang theo hai gã sai vặt đi theo hắn, liên tục đưa đến bên ngoài nhà chính nội viện, thấy Tẩy Xuân và Lương ma ma uể oải thức

dậy mở cửa, lúc này mới hành lễ đi ra.

Trong phòng ngủ giắt sa màn màu tím nhạt lên móc ngọc, chăn gấm xanh

ngọc xông hương trải thẳng ra, Phó Tạ vén chăn lên đặt Hàn Anh lên

giường, lại giúp nàng cởϊ áσ choàng, cởϊ áσ xanh nhạt váy dài trắng

thuần mất trật tự trên người Hàn Anh ra, nhét nàng vào trong chăn, mình

cũng cởϊ áσ ngoài nằm xuống, ôm Hàn Anh vào trong ngực, ngửi ngửi mùi

hương thơm mát trên người Hàn Anh, rất nhanh cũng ngủ mất.

Buổi sáng khi Hàn Anh tỉnh lại, phát hiện Phó Tạ vẫn còn ôm nàng ngủ,

quả thực lại càng hoảng sợ —— trong khoảng thời gian này Phó Tạ rất bận

rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, mỗi sáng sớm khi nàng tỉnh lại, trên giường cũng chỉ còn lại có mình nàng, người bên gối sớm đã đi rồi.

Hàn Anh khẽ động Phó Tạ liền tỉnh.

Hắn một lần nữa ôm Hàn Anh vào lòng, nhắm mắt lại nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích, một lát thôi...”

Hàn Anh thật ra không quá thèm ngủ, nhưng thương Phó Tạ hiếm khi đựơc

ngủ nứơng, liền nhắm mắt lại, bờ mông xoay lại, áp lên người Phó Tạ.

Vừa dán lên nàng liền hối hận. Phó Tạ đang trong độ tuổi huyết khí

phương cương, buổi sáng thường thường có chút phản ứng, Hàn Anh dán đi

lên mới phát giác không đúng, muốn chạy trốn nhưng đã quá chậm.

Phó Tạ khẽ cười một tiếng, đỡ eo Hàn Anh, dựa vào ứơt át đêm qua mà chen lấn cứng rắn đi vào...

Một canh giờ sau, Phó Tạ ôm Hàn Anh ngâm vào trong thùng tắm.

Hắn sau khi xong chuyện lại ngủ thêm một lát, lúc này tinh thần sức khoẻ dồi dào tinh thần sảng khoái, liền hôn Hàn Anh, thấp giọng nói: “A Anh, lần này đi Tây Cương, nàng chỉ có thể mang theo hai người.”

Hàn Anh bị hắn giày vò xương cốt mềm nhũn, đang nhắm mắt dưỡng thần,

nghe hắn nói xong, suy nghĩ một lát mới lĩnh hội đựơc ý trong lời nói

của Phó Tạ

Nàng mở to mắt, hai mắt to sáng rực tràn đầy vui mừng: “Ca ca, huynh muốn mang muội đi Tây Cương?”

Mi mày đen nhánh của Phó Tạ ướt nhẹp, bờ môi bị hơi nước hun đến đỏ

tươi, hắn rũ mắt xuống nói: “Bộ tộc Tháp Khắc Khắc và tộc Tháp Khắc Khắc ở Tây Cương Đại Chu chúng ta cùng với nước Ba Tư cùng Bái Hỏa Giáo[1],

hiện nay tam phương cấu kết, Ba Tư ra bạc, Tháp Khắc Khắc xuất binh, lại có tộc Tháp Khắc Khắc Đại Chu làm nội ứng, tình hình loạn trong giặc

ngoài có chút nghiêm trọng, cho nên lần này sợ là phải đánh lâu dài

rồi.”

[1] Bái hỏa giáo là tôn giáo do nhà tiên tri Zoroaster (Zarathushtra) sáng lập vào khoảng cuối thế kỷ 7 trước Công nguyên tại miền Đông Đế

quốc Ba Tư cổ đại.

Hắn nhắm mắt lại, ngón tay thon dài vẽ lọan lên nơi cực kỳ đầy đặn phía

trước ngực Hàn Anh, nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau nửa ngày mới nói: “Có lẽ

hai năm ba năm cũng về không được!”

Hàn Anh cả kinh, ngồi thẳng lên đang muốn nói chuyện, Phó Tạ ôm nàng trở về.

Hắn dán lên Hàn Anh, thấp giọng nói: “Cầu phú quý trong nguy hiểm, lập

tức có thể phong hầu. Ta nghĩ vật lộn đọ sức, tự mình kiếm một tước vị

trở về!” Hắn muốn tự mình kiếm quân công phong hầu thậm chí tấn phong

Vương khác họ, mà không phải dựa vào phụ thân ban cho, và hai thứ huynh

tranh đoạt tước vị An Quốc Công —— dù sao cha hắn vẫn còn trẻ như vậy!

Hàn anh suy nghĩ một chút, nói: “tình hình trong triều...” Nàng tuy chưa từng đi ra ngoài, nhưng cũng biết quan sát tình thế. sau khi nàng và

Phó Tạ thành thân vào kinh, vừa mới bắt đầu đến gặp nàng đều là nữ quyến của vài võ tướng cấp thấp, cao nhất bất quá cũng chỉ là cáo mệnh tam

phẩm; hai tháng nay, ngoại trừ nữ quyến của võ tướng, cũng không thiếu

nữ quyến quan văn tới bái phỏng cầu kiến, trong đó có Thượng Thư phu

nhân Thị Lang phu nhân, thậm chí còn có quận chúa và quốc phu nhân...

Nàng từ những vị khách tới thăm này rút ra một kết luận —— Phó Tạ hôm nay sợ là đã quyền khuynh triêu dã!

Nói như vậy, Phó Tạ rời khỏi kinh thành hai ba năm, vậy hắn đối với triều chính chẳng phải là sẽ mất đi khống chế?

Phó Tạ lúc này mới phát hiện thì ra Hàn Anh cũng không phải mỗi ngày đều ở trong nhà ngắm hoa đọc sách, đã bắt đầu biết suy nghĩ rồi.

Hắn cũng không biết mình nên vui hay nên buồn.

Theo Phó Tạ mà nói, hắn muốn tự mình xông ra vùng trời rộng lớn, để Hàn

Anh vĩnh viễn vùi trong ngực hắn, ngày ngày ngắm hoa đọc sách, thích thì thêu thùa may vá, vĩnh viễn làm A Anh nũng nịu của hắn.

Thế nhưng, trải qua lần giận dỗi với Hàn Anh, hắn cũng hiểu rõ Hàn Anh muốn ở cùng một chỗ với hắn, muốn giúp hắn phân ưu...

Mang tâm lý mâu thuẫn như vậy, Phó Tạ ôm chặt Hàn Anh, thấp giọng nói:

“Hai ngày này nàng nếu nghe lời, ta cho nàng biết tin tức tốt.”

Hàn Anh: “...”

Lòng của Nàng hiếu kỳ vượt quá mức bình thường, không chịu nổi dụ dỗ,

Phó Tạ ở trên người Phó Tạ chầm chậm đứng dậy: “Ca ca, tin tức tốt gì,

nói cho muội biết đi!”

Phó Tạ chính là không nói.

Hàn Anh nũng nịu ghé vào lỗ tai hắn, đầu tiên là ngậm vành tai của hắn

hít hít liếʍ liếʍ, tiếp theo quyến rũ: “Ca ca, huynh không phải là

muốn...”

Phó Tạ nghe vậy mừng rỡ, trong lòng giống như mèo quào, sốt ruột vô

cùng, nhưng cố ý liếc xéo Hàn Anh nói: “Muội lại không chịu cho vào toàn bộ, ta mới không nói cho muội nghe!”

Hắn ngày thường tuấn tú, liếc xéo Hàn Anh như vậy, có một loại rung động tâm hồn, Hàn Anh lập tức cả người mềm nhũn, liền dán lên, năn nỉ nói:“Ca ca, muội đồng ý ngậm vào tất cả, nhưng...”

Nàng lại áp vào bên tai Phó Tạ, nhẹ nhàng nói một câu.

Phó Tạ phía dưới trướng có chút đau, liền nói ngay: “Được.”

Lại nói: “Nàng trước!”

Hàn Anh mệt chết đi được, ngay cả nói cũng không muốn nói.

Phó Tạ dùng khăn lụa lớn bọc nàng lại, đặt nàng lên giường, đắp kín chăn gấm xanh ngọc, mình thì đưa lưng về phía Hàn Anh bắt đầu mặc quần áo.

Hàn Anh mệt đến nỗi đầu ngón tay đều tê dại, nhưng vẫn kiên trì hỏi hắn: “Ca ca, rốt cuộc tin tức tốt gì?”

Phó Tạ mặc xong trung đan bạch la, quay đầu lại cười cười: “Ngốc A Anh,

mấy ngày nữa, cha sẽ vào kinh rồi!” Hắn đi Tây Cương, thì phụ thân phải vào kinh trấn giữ.

Hàn Anh miễn cưỡng nói: “A.” cha chồng mới gặp không bao lâu, lão nhân

gia người vào kinh thì có gì kỳ lạ quý hiếm? Nàng không có hứng thú đâu!

Phó Tạ đi tới, cúi người hôn một cái lên môi đỏ đã sưng lên của Hàn Anh, cười nhẹ nói: “Ngốc A Anh, nhạc phụ đại nhân của ta cũng mang theo thê

tử ngồi thuyền vào kinh!” lúc hắn đang nói”Thê tử” thì dừng lại một

chút.

Hàn Anh giờ mới hiểu được vốn là cha mẹ và đệ đệ của nàng cũng vào kinh, không khỏi cực kỳ vui mừng, “NGAO” một tiếng nhảy lên, lập tức ôm lấy

Phó Tạ: “Ca ca, có thật không?”

Phó Tạ đem bế Hàn Anh giống như con khỉ lên: “Đương nhiên là thật!”

Hàn Anh đang vui mừng, đột nhiên cảm thấy động tác và tình hình lúc này

của Phó Tạ cũng có chút không đúng, vẻ mặt lập tức bị hù dọa trắng bợt,

lắp bắp nói: “Ca... Ca ca... không thể... Không thể lại... Lại cái

kia...”

Phó Tạ dở khóc dở cười, thầm nghĩ: ta cũng không dám làm! Làm tiếp không riêng nàng bị sưng lên, chỗ đó của ta cũng sẽ bị nàng mài trầy da!

Từ tối hôm qua đến giờ, hắn và Hàn Anh quả thật có chút túng dục

Hắn thả Hàn Anh lên giường, dùng chăn gấm trùm lên, tự mình cầm la bào màu trắng Hàn Anh sớm chuẩn bị mặc vào người.

Hàn Anh vui rạo rực, vẫn hỏi Phó Tạ: “Ca ca, Hàn Đình nhà muội không

biết lớn lên trông thế nào, có phải giống muội hay không? Không biết hắn có thể gọi tỷ tỷ hay không...”

Phó Tạ cài xong đai lưng ngọc, buồn cười nói: “Tiểu cữu tử mới mấy tháng, hắn sẽ gọi tỷ tỷ sao?”

Hàn Anh chớp chớp mắt to: “Thật vậy à!”

Phó Tạ mặc quần áo tử tế xoay người lại vỗ vỗ trên đầu Hàn Anh: “Đừng

có vội vã gặp đệ đệ, hảo hảo dưỡng thân thể, sớm ngày sinh cho ta mười

đứa tám đứa con trai!”

Hàn Anh: “...” mười đứa? tám đứa? Ta chết luôn cho rồi đi!

Phó Tạ thấy biểu cảm của Hàn Anh, liền cố ý trêu đùa: “A? trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, ta ngày ngày trên người của nàng tưới nước

nhiều như vậy, trồng nhiều như vậy, nên để cho ta thu hoạch mấy đứa con

trai chứ?”

Hàn Anh nghe hắn nói rõ ràng cực kỳ, không thể nhịn được nữa, nói: “Cút!”

Nàng dùng chăn gấm che kín đầu, cuốn thành một quả cầu người, không thèm phản ứng Phó Tạ.

Phó Tạ suy nghĩ một chút, lại sợ Hàn Anh trong lòng sốt ruột, liền ngồi

xuống ôn nhu nói: “A Anh, thật ra muộn vài năm muốn hài tử cũng được.”

Thấy Hàn Anh còn chưa động, hắn có chút hoảng hốt, vội nói: “A Anh, cho dù ta và nàng không sinh ra hài tử cũng không sao, dù sao đại ca nhị ca đều là ngựa giống, hài tử chắc là sẽ không ít, đến lúc đó chúng ta nhận con thừa tự nuôi dưỡng ở dưới gối!”

Hàn Anh cười đến nước mắt đều chảy ra, đầu từ trong chăn gấm chui ra,

đôi mắt lóe sáng khóe miệng cười dịu dàng: “Chuyện này là thật?”

Phó Tạ: “... Thật!” Thì ra A Anh không phải đang khóc, hắn sợ nhất Hàn Anh khóc, khóc làm hắn đau lòng.

Hàn Anh lại nhào vào trong ngực Phó Tạ, dán mặt vào ngừoi hắn cọ qua cọ

lại: “Ca ca, chàng thật tốt!” Gặp được Phó Tạ thương nàng như vậy, thực

là vận may của nàng...

Cùng một chỗ dùng xong cơm trưa, Phó Tạ bảo Hàn Anh trước tiên ở nội

viện chờ hắn, hắn đi phòng Cầm Vận đường gặp thư đại ca Phó Tùng đã đợi hắn nửa ngày.

Phó Tùng buổi sáng hôm nay đi vào thành, đi Cầm Vận đường, nghe Phó Trữ nói Phó Tạ vẫn còn ở nội viện chưa thức dậy, hắn liền đi trước tây

Thiên viện thăm Lam thị, dây dưa được một lúc; lại đi phủ Vĩnh Thọ

trưởng công chúa gặp Vĩnh Thọ trưởng công chúa, âu yếm nửa ngày, lại

dùng cơm trưa, lúc này mới trở lại Quốc Công Phủ, ai biết Phó Tạ còn

chưa ra nội viện.

Phó Tùng cho rằng đây giống như một loại hiện tượng” Từ nay về sau quân

vương không tảo triều”, đối với Phó Tạ từ nhỏ hám lợi đen lòng mà nói

thì quả là hiếm thấy, liền ôm tâm tình xem kịch vui, thoải mái nhàn nhã

đợi trong thư phòng, vừa uống trà gặm hạt dưa ăn điểm tâm vừa đợi Phó

Tạ.

Phó Tạ vừa vào thư phòng, liền phát hiện trên thư án thư sạch sẽ của

mình, tràn đầy vệt nước, vết tích trà, xác hạt dưa và bột điểm tâm, lông mày lập tức liền nhíu lại.

Đối với đệ đệ không vui Phó Tùng vẫn chưa tỉnh, vui vẻ sáp đến: “Tam đệ, Từ Bình Xuân bảo ta hỏi ngươi, ngươi khi nào phát binh?”

Phó Tạ thản nhiên nói: “Cái này phải xem ý chỉ của bệ hạ rồi.”

Phó Tùng lập tức mở to hai mắt nhìn: “... Ngươi với đại ca ngươi còn nói văn chương làm gì? Tây Cương hôm nay thật sự tràn đầy nguy cơ, nói

thật, bệ hạ rốt cuộc có ý gì?”