Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 92

Sau khi Phó Tạ đưa Phó Tùng về Tây viện thì mang theo Phó Tĩnh Phó An đi băng qua đại sảnh trở về Đông Thiên viện.

Hàn Anh đang ở Cầm Vận đường xem mọi người sắp xếp lại phòng khách để

tiếp đãi phụ thân cho tốt, nghe nói Phó Tạ trở về, vội vàng mang theo

Nhuận Thu đi ra ngoài đón.

Hôm nay nàng chải búi tóc, trên búi tóc đen nhánh cài trâm hoa sen bạc

khảm lục bảo thạch, lục bảo thạch hình hai hạt giọt nước trên hoa tai

đong đưa, rất là đáng yêu, trên người mặc áo cổ chéo màu xanh nhạt và

váy gấm trắng thêu dàn dây leo xanh biếc, nhìn hết sức hoạt bát, cười

dịu dàng mang theo Nhuận Thu đứng ở dưới cây thuỷ lạp phía trước Cầm Vận đường nghênh đón Phó Tạ.

Phó Tạ đưa lưng về phía trời chiều đi tới.

Hôm nay hắn mặc xuân bào xanh thẫm hơi mỏng, nắng chiều như kéo dài thêm vóc người cao gầy của hắn rất nhiều, trong mắt phượng thâm thúy hàm

chứa vui vẻ, cho thấy tâm tình rất tốt.

Hàn Anh nhẹ nhàng bước nhanh ra ngoài đón, tư thái xinh đẹp quỳ gối hành lễ: “Gặp qua điện soái, thϊếp thân thỉnh an điện soái!”

Hành lễ xong, nàng đứng dậy híp mắt nhìn Phó Tạ cười, mày rậm giãn ra,

lông mi dài dưới ánh mặt trời có chút rung rung, bờ môi đỏ tươi oánh

nhuận cong lên một đường cong đẹp mắt.

Phó Tạ nhìn chằm chằm vào môi của nàng, không biết sao nhớ tới chuyện

đêm qua, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ —— hắn cũng rất phiền da mặt của

mình quá mỏng —— liền nhấc chân lướt qua Hàn Anh, trong miệng hỏi: “gian phòng chuẩn bị cho nhạc phụ sao rồi? Chỉnh đốn xong chưa?”

Hàn Anh theo Phó Tạ đi vào Đông Sương phòng: “Muội cảm thấy ánh sáng ở

Đông Sương phòng khá hơn một chút, liền thu xếp cho phụ thân ở trong

Đông Sương phòng. Phòng đã thu dọn không sai biệt lắm, tất cả đồ dùng

cũng đổi mới, huynh xem thấy thế nào!”

Phó Tạ nhìn nhìn trong ngoài, cảm thấy rất là thỏa đáng, liền dặn dò Phó Trữ: “Ngươi an bài hai gã sai vặt chăm chỉ hầu hạ Hoài Ân hầu.”

Phó Trữ đáp ứng, rất nhanh liền dẫn hai gã sai vặt đến cho Phó Tạ Hàn Anh nhìn.

Hàn Anh đánh giá một phen, thấy hai gã sai vặt này nhìn lịch sự nhanh nhẹn, liền không nói gì.

An bài tốt chuyện bên này, Phó Tạ mang theo Hàn Anh trở về Nữ Trinh viện.

Hàn Anh đã biết tin tức mẫu thân sinh hạ đệ đệ, vô cùng vui vẻ, đoạn

đường từ Cầm Vận đường quay về Nữ Trinh viện lôi kéo Phó Tạ chít chít

xì xào nói chuyện không ngừng: “... Nghe nói a Đình cùng và muội rất

giống nhau, vậy nhất định rất đáng yêu! Không, là vừa xinh đẹp lại vừa

đáng yêu!”

Lại nói: “Cha muội đã đi gặp tổ mẫu rồi, chắc hẳn Nhị thẩm tam thẩm đã

biết được tin tức tốt, mũi của Nhị thẩm cái chắc lệch ra luôn nhỉ?! Hặc hặc!”

Nghĩ đến bộ dạng hổn hển của Nhị thẩm Phương thị, Hàn Anh cười vui vẻ.

Phó Tạ thấy nàng tự mình lầm bầm lầu bầu thoải mái vui vẻ, cũng không

nhiều lời, mỉm cười lắng nghe, nắm tay nàng dọc theo đường gạch xanh đi

lên phía trước.

Đi vào nội viện Nữ Trinh viện, Hàn Anh đã bắt đầu chuẩn bị người thay

nàng vấn an mẫu thân: “Muội chuẩn bị một ít quà tặng để Từ ma ma thay

muội trở về một chuyến, ca ca, huynh giúp muội an bài người hộ tống Từ

ma ma đến Liêu Châu, được không?”

Phó Tạ ôn nhu nhìn nàng một cái, nói: “Được!” Hàn Anh hôm nay, da thịt

óng ánh, hai mắt tỏa sáng, bờ môi đỏ tươi, cả người như có thể lộ ra ánh sáng, có thể thấy được sau khi giải quyết chuyện Vĩnh Thọ trưởng công

chúa nàng có bao nhiêu vui mừng.

Trông thấy nàng vui mừng, trong lòng Phó Tạ cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái.

Hôm nay thiên hạ đại loạn, không có binh sĩ hộ tống, tới chỗ nào cũng

nửa bước khó đi. Hàn Anh được lời chắc chắn của Phó Tạ, lúc này mới yên

lòng lại, ngọt như mật khoác cánh tay Phó Tạ, tựa đầu lên vai hắn: “Phụ

thân không biết có trở về dùng cơm tối hay không...”

Phó Tạ rất khẳng định nói cho nàng biết: “Nhạc phụ đại nhân sẽ ở thư

phòng bên kia của phụ thân dùng cơm tối.” đêm nay phụ thân đã chuẩn bị

không ít rượu ngon, đại khái sẽ cùng nhạc phụ không say không nghỉ.

Hàn Anh thất vọng nói: “muội đã đặc biệt bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị mấy món ăn mùi vị Nam Hải mà!”

Phó Tạ ôn nhu nói: “Ta cùng nàng dùng cơm tối.”

Cơm tối là Từ ma ma tự mình xuống bếp nấu, có mấy món Biện Kinh, còn có

mấy món Nam Hải nổi tiếng như ốc biển xối mỡ, sò xào cay, cá đao hầm cải cúc và nghêu hầm đậu hũ, hương vị thơm ngon cực kì, Hàn Anh nhịn không

được phải xới thêm một lần cơm.

Dùng cơm súc miệng xong, Phó Tạ bồi Hàn Anh được một lát, lại đi ra ngoài.

Hàn Anh biết hắn gần đây bận rộn, cũng không truy hỏi, nằm nghiêng trên giường gấm cầm sách đọc.

Nhuận Thu và Sấu Đông cầm châm tuyến ngồi ở một bên, vừa thêu thùa vừa phụng bồi nàng.

Đã là trung tuần tháng ba rồi, thời tiết càng ngày càng ấm áp, rèm trên cửa đã sớm đổi thành mành gấm mỏng màu khói nước.

Gió chẳng biết nổi lên từ lúc nào, gió mát mang theo hương hoa hồng thổi lất phất trên mành cửa, thổi vào trong nhà chính.

Hàn Anh ngửi hương hoa hồng thơm ngát, không khỏi buông sách, miễn cưỡng nghiêng qua ngửi ngửi hương hoa nghĩ ngợi.

Phó Bình làm việc rất có trách nhiệm, hôm nay Cầm Vận đường từ bên

ngoài đông Thiên viện đến bên trong Nữ Trinh viện, lại đến tiểu hoa viên ở phía sau tràn đầy hoa cỏ, lúc nào cũng có hoa nở, chỗ nào cũng thấy

hoa cỏ xanh biếc nhìn rất vui mắt..

Lúc này Tẩy Xuân đi đến, trước gọi một tiếng “Cô nương”, lúc này mới nói: “Nô tài đi theo Phó Bình đi gặp Thất cô nương rồi.”

Hàn Anh giương mắt nhìn nàng.

Tẩy Xuân trầm ngâm một chút, nói: “Phó Bình dọa, Thất cô nương liền nói

hết, nói bình nước hoa hồng quỷ kiểm thanh kia là phu nhân bảo Tần Ma Ma cho nàng, Tần Ma Ma đặc biệt dặn dò nàng, nói mùng ba tháng ba ngày ấy

vô luận như thế nào đều phải dụ dỗ tam thiếu phu nhân bôi lên một

chút...”

Hàn Anh cười lạnh một tiếng: “Nàng cứ nghe lời như vậy? Cứ như vậy cam tâm làm quân cờ cho Thôi thị?”

Tẩy Xuân bẩm báo nói: “Thất cô nương nói, Thôi thị đồng ý tương lai tìm gia đình tốt cho nàng gả đi làm chính thê.”

Lại nói: “Cô gia bảo Phó Bình đưa Thất cô nương đến Tịnh Viên làm bạn với Thôi thị rồi.”

Hàn Anh quả thực không biết nói gì cho phải, nửa ngày sau mới nói: “Tứ cô nương năm nay mười lăm tuổi sao?”

Tẩy Xuân suy nghĩ một chút: “Đúng vậy!”

Hàn Anh liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng.

Tiếng tăm của Phủ An quốc công hiện tại không lớn, ở kinh thành tìm con

rể cũng không dễ dàng, thế nhưng nếu như tìm ở Liêu Châu thì cũng không

khó. Nữ nhi của An Quốc Công, người muốn cầu hôn cũng nhiều hơn, nhưng

lúc trước Thôi thị không để bụng, mới để trễ nãi Phó Du đến bây giờ.

Với tư cách chị dâu, nàng phải thay Phó Du quan tâm.

Tạm thời không suy nghĩ đến những chuyện này, Hàn Anh tiếp tục xem sách, nhìn một lát nàng cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mắt không mở ra nổi nữa,

liền để sách ở một bên, dặn dò Tẩy Xuân: “Ta đi ngủ một lát, ngươi đi ra phía trước nhìn xem, nếu phụ thân trở về thì tới đánh thức ta, ta đi

gặp phụ thân, ta có lời muốn hỏi ông ấy!”

Tẩy Xuân đáp ứng, đi ra ngoài trước.

Nhuận Thu và Sấu Đông Hoán Hạ tiếp tục thêu thùa may vá, một lát sau

phát hiện cô nương không nói gì, vội vàng đứng dậy nhìn nhìn, phát hiện

Hàn Anh đã ngủ rồi, vội lặng lẽ cầm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên trên

người Hàn Anh.

Lại cùng Sấu Đông hợp lực mang bình phong ra đặt ở phía trước giường gấm, giúp cô nương chắn gió từ cửa phòng lùa vào.

Hoán Hạ thấy thế, liền đứng dậy thổi tắt đèn, chỉ để lại ngọc đèn lưu ly để trên kỷ trà, ba người ngồi ở chỗ đó tiếp tục thêu thùa may vá.

Phó Tạ lại đi thư phòng nhà chính của Quốc Công Phủ.

Phó Viễn Trình uống nhiều rượu, đang cởi ngoại bào, chỉ mặc trung y trắng so kiếm với Hàn Thầm ở đình viện trước thư phòng.

Thấy Phó Tạ đi vào, bọn họ cũng không có ý định ngừng lại, mà vẫn tiếp tục so tài.

Phó Tạ đứng ngoài quan sát trong chốc lát, phát hiện phụ thân mình giỏi

về tiến công, nhưng phòng thủ chưa đủ; nhạc phụ đại nhân phòng thủ rất

khá, nhưng mà tiến công hơi có vẻ bảo thủ.

Bởi vậy hắn nghĩ tới sách lược quyết sách trên chiến trường, đứng ở một bên yên lặng xuất thần.

Đợi Phó Viễn Trình và Hàn Thầm dùng khăn lau đổ mồ hôi đi vào, Phó Tạ tiến lên dâng trà nóng, lại mời bọn họ ngồi xuống.

Hàn Thầm thấy thế, biết Phó Tạ có chuyện trọng yếu nói với Phó Viễn

Trình, liền lấy cớ tắm rửa, quay về chỗ nghỉ tạm ở Cầm Vận đường Hàn

Anh chuẩn bị cho ông.

Đợi trong thư phòng chỉ còn lại có hắn và phụ thân, Phó Tạ lúc này mới

nói ra chuyện hắn mượn lương thực của Xu Mật Viện để phát quân lương.

Phó Viễn Trình nghe xong, nhìn chằm chằm Phó Tạ hồi lâu, cuối cùng rốt

cuộc xác định nhi tử này của ông thật là dân cờ bạc trời sinh.

Ông im lặng một lát, sau đó nói: “Việc này không thể tiết lộ một chút gió nào.”

Phó Tạ rũ mắt xuống: “Vâng.”

Tiếp theo ông lại nói: “Người của Thôi Thành Trân mỗi ngày đi theo ta,

tùy thời tìm được khuyết điểm của ta, chuyện gì ta cũng phải cẩn thận.”

Phó Viễn Trình có chuyện trong lòng, liền phất phất tay: “Ngươi đi xuống đi!” Không nghĩ tới tiểu tử Phó Tạ này ra tay ác như vậy, chưa hỏi ý

ông đã tự xuất thủ, thật sự vô cùng cương quyết bướng bỉnh... Nếu không, cho hắn chút chèn ép?

Phó Tạ ra khỏi thư phòng của phụ thân, chậm rãi đi trở về Đông Thiên

viện của mình, Phó An và Phó Trữ đốt đèn l*иg đi ở đằng trước hắn, đằng

sau còn đi theo mấy người hầu mặc quần áo đen đội mũ quả dưa.

Đi vào Đông Thiên viện, lúc đi qua Cầm Vận đường, Phó An đi trước hỏi

gã sai vặt thủ vệ, biết được Hoài Ân hầu đang chờ thiếu phu nhân, liền

tới bẩm với Phó Tạ.

Phó Tạ hơi suy nghĩ một chút, liền nói: “Ta đi gặp nhạc phụ đại nhân!”

Hàn Anh một khi ngủ sẽ y như heo, rất khó gọi tỉnh, đêm nay sợ chắc là

sẽ không sang đây gặp nhạc phụ rồi.

Khi hắn đi vào, Hàn Thầm vừa tắm rửa xong đi ra, đang ngồi đọc sách.

Thấy Phó Tạ đi vào, vội vàng đứng dậy đón: “Tiểu tạ, sao ngươi lại tới

đây?”

Phó Tạ mỉm cười hành lễ, lúc này mới giải thích nói: “Ta nghe nô tài nói a Anh bảo người chờ nàng, thế nhưng nàng đã ngủ mất rồi...”

”Đêm nay sợ là con bé tới không được rồi hả? Đúng không?” Hàn Thầm hiểu ý cười cười. Ông tự cho là hiểu nữ nhi của mình.

Phó Tạ có chút ngại ngùng cười cười.

Hàn Thầm không thèm để ý nói: “Ta xem sách một lát rồi đi ngủ, ngươi bận rộn một ngày rồi, cũng mau nghỉ ngơi đi đi!”

Thấy Phó Tạ nhìn qua có chút chần chờ, Hàn Thầm liền đoán được hắn có

chuyện muốn nói, liền dặn dò gã sai vặt của mình: “Các ngươi cũng đi ra

ngoài đi!”

Bọn sai vặt cũng lánh đi ra ngoài, còn đặc biệt mở cửa phòng, để ngừa có người nghe lén.

Phó Tạ nhận chén trà sứ trắng nhạc phụ đưa tới, nhấp một miếng, phát hiện vị ngọt, là Mao Tiêm thượng hạng.

Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng chọn lọc từ ngữ, lúc này mới nói: “Ta

gần đây tự chủ trương làm vài chuyện, phụ thân sợ là rất không cao

hứng.”

Dứt lời, hắn giương mắt nhìn cây thuỷ lạp cành lá sum xuê ngoài phòng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra một vòng cô đơn.

Hàn Thầm là sinh tử chi giao với phụ thân hắn, đối với phụ thân hắn có

lực ảnh hưởng rất lớn, Phó Tạ cảm giác mình cần phải nhờ nhạc phụ cầu

cứu rồi.

Hàn Thầm cũng là người thông minh, ông suy nghĩ một lát, xúc động nói:“Phụ thân ngươi bên kia, có ta tới khuyên giải.” Ông biết con rể ông

thông minh, tỉnh táo, mẫn cảm, trấn định, có ý nghĩ của mình, tìm đến

ông nói những lời này, cũng chỉ là muốn ông ở đây gây lực ảnh hưởng cho

Phó Viễn Trình bên kia, mà không phải nghe ông khuyên hắn từ nay về sau

phải nghe lời phụ thân, bất cứ việc gì cũng phải theo thái độ của phụ

thân.

Phó Tạ đứng dậy, hành lễ nhìn Hàn Thầm thật sâu: “Cảm ơn cha!”

Hàn Thầm vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu tạ, ta là cha của A Anh, đối đãi ngươi cũng giống như đối đãi A Anh, ngươi nếu như cần ta thì cứ việc nói.”

Phó Tạ đi vào nội viện Nữ Trinh viện, phát hiện Hàn Anh vẫn không đi ra ngoài, liền trực tiếp đi vào nhà chính.

Đám người Tẩy Xuân Nhuận Thu đang muốn đánh thức Hàn Anh, lúc này thấy Phó Tạ đi vào, đều có chút lúng túng.

Phó Tạ thấy thế, liền hiểu rồi, thản nhiên nói: “Các ngươi cũng đi xuống đi!”

Tẩy Xuân đám người đáp “Vâng”, lặng lẽ lui xuống, đóng cửa lại.

Sau khi Phó Tạ tắm rửa, tới trước nhà chính ôm Hàn Anh đi vào phòng ngủ.

Sau khi thả Hàn Anh trên giường, hắn nhẫn nại lột từng tầng quần áo của Hàn Anh, lột Hàn Anh trơn bóng nhét vào trong chăn gấm.

Chăn gấm và nệm gấm đại khái đã được nha hoàn xông hương qua, ấm áp thơm tho, Hàn Anh bị nhét vào chăn gấm, cọ mặt xát vào chăn, thỏa mãn thở

dài một tiếng, co lại thành một đoàn tiếp tục ngủ.

Phó Tạ ngồi trước giường nhìn trong chốc lát, thấy Hàn Anh ngủ giống như heo nhỏ, lăn qua lăn lại thế nào vẫn bất tỉnh như cũ, liền khẽ cười một tiếng, cũng thoát trung đan bạch la và quần lụa trên người mình, vén

chăn lên nằm xuống.

Sau khi nằm xuống, Phó Tạ kéo Hàn Anh ôm vào lòng, dùng sức ôm ôm, lại vuốt vuốt, rất nhanh cũng ngủ mất.

Trong đêm gió lớn nổi lên, cuồng phong thổi nhánh cây trong sân phát ra

tiếng “Rặc rặc”, thổi lung lay giấy dán trên cửa sổ “Rào rào rào rào”,

không lâu sau, mưa cũng rơi xuống, giọt mưa rơi trên nền gạch xanh, phát ra âm thanh “Bành bạch“.

Trong đêm xuân lạnh thấu xương, Phó Tạ ôm Hàn Anh vừa mềm vừa thơm lại vừa ấm, cảm thấy cuộc sống của mình đã viên mãn.

Đương nhiên, sự nghiệp của hắn chỉ vừa mới cất bước.

Hắn muốn làm còn rất nhiều.

Rạng sáng Hàn Anh tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn trong ngực Phó Tạ ——

Phó Tạ ôm nàng đang ngủ say —— nàng lúc này mới nhớ tới hôm nay Phó Tạ

hưu mộc, không cần đi vào triều!

Nghĩ đến Phó Tạ không cần vào triều, Hàn Anh vô cùng vui vẻ, ở trong

ngực Phó Tạ động đậy xoay xoay, rốt cuộc biến thành trạng thái đè lên trên người Phó Tạ mặt đối mặt, tò mò nhìn dung nhan khi ngủ của Phó Tạ.

Bên ngoài dường như có chút nham hiểm, âm thầm, vén màn lụa cánh ve màu

ngọc bích trên giường lên, ánh sáng hơi tối, thế nhưng cho dù ở bên

trong ánh sáng yếu ớt như vậy, ngũ quan Phó Tạ vẫn rất đẹp mắt.

Khuôn mặt của hắn lộ ra màu lúa mì nhạt, bóng loáng mịn màng, lông mi

dài dày thoạt nhìn giống như giả, bởi vì nhắm hai mắt, cho nên hình dạng đuôi mắt càng thêm rõ ràng. Mũi của hắn rất cao, hình dạng nhìn rất

đẹp, bờ môi bình thường nhìn có chút mỏng, hôm nay bởi vì ngủ buông

lỏng, nhìn có chút ngây thơ, môi có màu hồng nhạt đáng yêu...

Hàn Anh nhìn một hồi, nhắm ngay môi Phó Tạ liền hôn xuống.

Ngay khi môi của nàng chạm vào môi Phó Tạ, vòng eo Hàn Anh lập tức bị Phó Tạ bóp một cái.

Phó Tạ khẽ cười một tiếng, ôm Hàn Anh nghiêng người, biến thành cục diện hắn đè lên Hàn Anh.

Hàn Anh vừa muốn nói chuyện, Phó Tạ liền cúi người hôn nàng.

Đợi thở dốc bình ổn lại, Hàn Anh lúc này mới đẩy màn nhìn kim đồng hồ Tây Dương bên ngoài.

Phát hiện đã đến giờ tỵ rồi, Hàn Anh có chút chột dạ hỏi Phó Tạ: “Hôm

nay có chuyện gì quan trọng không?” cũng đừng chậm trễ chính sự của Phó

Tạ.

Phó Tạ mãn nguyện ôm nàng nằm ở trên giường: “Hôm nay mang nàng đi ra ngoài dạo!”

Hàn Anh không dám tin vào mắt mình: “Thật sự?”

Phó Tạ không có phản ứng nàng, ôm nàng đi vào tắm.

Kết quả hai người tắm gần hết nửa canh giờ.

Cơm trưa Hàn Thầm tới đây dùng cơm cùng với nữ nhi nữ tế.

Thấy Hàn Anh sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn có chút không có tinh

thần, Hàn Thầm liền có chút bận tâm: “A Anh, tối hôm qua ngủ không ngon

sao? Tối hôm qua mưa gió lớn lắm, A Anh có phải con lại thấy ác mộng hay không?”

Hàn Anh lập tức nhu thuận gắp nghêu xào cay cho phụ thân: “Phụ thân,

người nếm thử nghêu xào cay này đi, hương vị có giống chúng ta ăn ở Ngọc Khê hay không?” khẩn trương thay đổi chủ đề, dẫn dắt phụ thân rời lực

chú ý.

Thừa dịp phụ thân ăn nghêu, Hàn Anh liếc Phó Tạ, Phó Tạ nhìn nàng, tiểu

phu thê bốn mắt nhìn nhau, cũng nhớ tới mưa gió dữ dội đêm qua, khuôn

mặt đều có chút đỏ lên, liền rũ mắt xuống, ra vẻ chăm chú dùng cơm...

Dùng xong cơm trưa, Hàn Anh cho phụ thân và Phó Tạ mỗi người một chén

trà phổ nhỉ, ba người ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm.

Hàn Anh tiến trước người đến phụ thân, thần bí hỏi Hàn Thầm: “Phụ thân,

ngày hôm qua người gặp tổ mẫu, tổ mẫu nói cái gì đó rồi đúng không?”

Hàn Thầm nghe vậy, trên mặt dần dần yên tĩnh trở lại.

Mẫu thân vừa thấy ông, trước khóc lóc kể lể không đủ tiền dùng, khóc lóc kể lể ông bất hiếu, không đúng hạn dâng lễ hằng năm, khóc lóc kể lể lão nhân gia bà thân thể không khỏe, hay ốm yếu, khóc lóc kể lể nhị đệ tam

đệ con đường làm quan không như ý...

Trọn vẹn khóc nửa canh giờ, nhưng một câu cũng không hỏi Lâm thị sinh

chưa, là nam hay là nữ? không có hỏi ông bị điều đi phục vụ quân Liêu

Châu, hiện tại tình hình như thế nào? không có hỏi phủ An quốc công đã

xảy ra nhiều chuyện như vậy, a Anh hiện tại như thế nào...

Hàn Thầm đột nhiên cảm thấy rất mệt.

Ông nhìn Hàn Anh cười cười: “tổ mẫu con không nói gì hết!”

Hàn Anh mới không tin!

Nàng hiểu rõ nhưng không nói, lại hỏi phụ thân một câu: “Tổ mẫu biết

chúng ta đã có đệ đệ a Đình không?” Hàn Anh muốn biết thái độ của tổ

mẫu.

Khuôn mặt Hàn Thầm lập tức trầm xuống.

Nghe được ông nói Lâm thị sinh con, trên vẻ mặt kinh ngạc mặt mẫu thân

đến giờ ông cũng không quên, câu đầu tiên mẫu thân nói —— “Vậy Hàn Lập

làm sao bây giờ?”

Trong lòng Hàn Thầm vô cùng chán nản, lập tức liền trả lời một câu: “Hàn Lập là nhi tử của nhị đệ, nên làm cái gì bây giờ là sao!”

Hàn Anh thấy vẻ mặt của phụ thân, liền đoán được ông ở chỗ tổ mẫu nhận

lấy đả kích thật lớn, trong lòng liền khổ sở thay phụ thân, vừa vì phụ

thân dần dần giác ngộ không còn ngu hiếu mà vui vẻ.

Cuối cùng nàng vỗ nhè nhẹ tay phụ thân, ôn nhu an ủi: “Phụ thân, không cần để ý.”

Phó Tạ nhíu mày nhìn Hàn Anh thân mật vỗ tay cha nàng, trong lòng nhìn

không quen, liền ho nhẹ một tiếng, nói: “A Anh, nàng không phải nói muốn đi ra ngoài chơi sao?”

Hàn Anh trợn tròn mắt to trong veo: “đi chơi thật sao?” Nàng không thể tin được Phó Tạ thật sự cho nàng đi chơi.

Phó Tạ mỉm cười, mắt phượng tĩnh mịch: “bây giờ xuất phát thôi!”

”Ta cũng phải về Hầu phủ một chuyến” Hàn Thầm tự nhiên đứng dậy đi theo, “Cùng đi thôi!”