Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Chương 90

Với thông tuệ của Hứa Lập Dương, hắn tự nhiên biết rõ điểm mấu chốt của

Phó Tạ ở nơi nào, cũng không dám thật sự mời Hàn Anh đi trang viên ở Kim Minh trì của hắn đạp thanh.

Sau khi Trở lại tòa nhà của mình ở kinh thành, Hứa Lập Dương đi thẳng đến thư phòng.

Trong nhà của hắn trừ hắn ra chỉ có mấy thái giám lớn nhỏ, Hứa Lập Dương trốn trong thư phòng, những người khác đều bận chuyện của mình, cũng

không dám quấy rối hắn.

Cửa sổ thư phòng của Hứa Lập Dương mở rộng ra, ngoài cửa sổ trồng vài

cây hoa hồng, hoa hồng đêm qua vừa mới nở rộ, cánh hoa đỏ thẫm dưới ánh

mặt trời chiếu sáng chậm rãi hé nở, gai xanh biếc, lá xanh hình bầu dục, gió nhẹ khẽ lướt qua, cánh hoa lay động trong làn gió, rất là đáng yêu.

Hứa Lập Dương yên lặng ngồi trong thư phòng, trong tay bưng chén trà, ánh mắt lại nhìn ra hoa hồng ngoài cửa sổ ngẩn người.

Trong lòng hắn xác định hai chuyện, một là công tử an bài nội tuyến ở

chỗ thiếu phu nhân, hai là tiệc mùa xuân ngày mùng ba tháng ba sợ là

không có đơn giản như vậy.

Chuyện thứ nhất hắn tuy đoán được, nhưng Hứa Lập Dương cảm thấy công tử

nhất định có suy tính của mình, hắn cũng không phải người nhiều chuyện,

tự nhiên sẽ không đi chỗ thiếu phu nhân gây chuyện thị phi, phá hư tình

cảm của công tử và thiếu phu nhân.

Về phần chuyện thứ hai, Hứa Lập Dương lập tức liền liên hệ với chuyện Vĩnh Thọ trưởng công chúa cũng muốn đi dự tiệc

Hắn bưng chén trà chậm rãi thưởng thức, trong lòng vạch kế hoạch, đợi công tử chỉ thị.

Sau khi đi dạo một hồi trong tiểu hoa viên, Hàn Anh liền dẫn Phó Du và

Phó Phong trở về nội viện Nữ Trinh viện, ba người một lần nữa rửa tay,

ngồi trong nhà chính uống trà ăn điểm tâm nói chuyện phiếm.

Phó Phong rất hoạt bát, làm động tác chọc cười, chọc cho Hàn Anh và Phó Du cười không ngừng.

Lúc Phó Phong nhìn thấy bình nhỏ quỷ kiểm thanh được bày trên kệ hoàng

hoa lê trong nhà chính, lúc này nàng mới buông lỏng xuống.

Chạng vạng tối lúc Phó Bình đưa một giỏ hoa tươi đi vào, có hoa đào,

hạnh hoa, bạch ngọc lan, hoa lê, hồng phấn trắng như tuyết, rất là xinh

đẹp.

Hàn Anh lúc thấy một rổ hoa tươi này, vô cùng ưa thích, liền chỉ thị mấy người Tẩy Xuân tìm một lọ hoa, bên trong cắm mấy cành đào bày trong nhà chính, lại tìm một cặp bình sứ, chia ra rồi đưa cho Phó Du và Phó

Phong, cho các nàng tự mình cắm hoa.

Phó Du không biết nên cắm như thế nào, liền hỏi Hàn Anh, Hàn Anh nói: “Thật ra ta cũng không biết...”

Sau đó lại nói: “Nhưng nguyên tắc cắm hoa cơ bản nhất là "Không thể quá

rườm rà, cũng không thể quá thưa” ngươi trước thử nhìn một chút, hai ta

cùng nhau nghiên cứu.”

Phó Du nhẹ gật đầu, mới bắt đầu thử cắm chơi.

Phó Phong tò mò nhìn Phó Du và Hàn Anh học cắm hoa.

Sau khi Phó Du và Phó Phong rời khỏi, Hàn Anh hỏi Tẩy Xuân Nhuận Thu:“nước hoa hồng trong bình nhỏ quỷ kiểm thanh đã từng bị đổi qua chưa?”

Nhuận Thu cười nói: “Bẩm cô nương, nô tỳ đã rót toàn bộ nước hoa hồng

trong bình vào một bính sứ trắng rồi, giao cho Phó An, bảo Phó An đưa

cho công tử. Về phần bình nhỏ quỷ kiểm thanh, nô tài đã dùng nước nóng

rửa sạch nhiều lần, mới đổ nước hoa hồng của chúng ta vào!”

Hàn Anh lúc này mới yên lòng lại.

Sấu Đông hiếu kỳ nói: “Cô nương, nô tỳ ngửi rồi, cảm thấy mùi của nước

hoa hồng này và nước hoa hồng của chúng ta không sai biệt lắm, tại sao

phải vứt đi?”

”Nhà quyền quý luôn có nhiều chuyện bẩn thỉu”, Hàn Anh nghiêm nghị nói,“Không hại người, nhưng cũng không thể không đề phòng người, chúng ta

nhất định phải cẩn thận một chút.”

Bốn đại a đầu Tẩy Xuân nghe vậy, vui vẻ biến mất, đáp “Vâng“.

Hàn Anh thấy các nàng bị mình làm kinh sợ tới mức không dám cười, không

khỏi cười nói: “Nhưng cũng không cần phải sợ, dù cho trời sập xuống,

cũng có Phó cô gia của chúng ta chống đỡ mà!”

Một câu nói làm mấy người Tẩy Xuân vui vẻ trở lại.

Ban đêm tiếng mưa phùn xột xoạt vang lên.

Mưa cũng không lớn, liên tục rơi xuống, rả rích không ngừng, làm trái

tim vốn đang phập phình của Hàn Anh trở nên yên tĩnh trở lại.

Phó Tạ vẫn chưa về.

Trước cơm tối hắn bảo Phó Trữ trở về truyền lời cho Hàn Anh, nói hôm nay có chuyện phải ra khỏi thành một chuyến, bảo Hàn Anh ngủ trước, không

cần chờ hắn.

Hàn Anh ngủ được một hồi thì không ngủ được nữa, dứt khoát mặc quần áo thức dậy, đẩy cửa sổ ra, nhìn phía ngoài đình viện.

Trên giường gấm nhà chính Tẩy Xuân và Nhuận Thu nghe tiếng nàng mặc quần áo cũng đều tỉnh dậy.

Tẩy Xuân đi vào nhìn nhìn, thấy trên người Hàn Anh mặc phong phanh, liền cầm một cái áo kép mặc vào cho Hàn Anh.

Dưới Hành lang treo đèn liêu ti, đèn liêu ti phát ra ánh sáng trong

suốt, mấy cây chuối tây Phó Bình mới sai người trồng qua một trận mưa

trở nên ẩm ướt, lá cây càng thêm xanh mướt.

Mưa vẫn còn rơi, rơi trên phiến lá phát ra từng tiếng, “Ba ba ba ba~“.

Trên người Hàn Anh mặc dù áo kép, nhưng vẫn thấy lạnh run, đang muốn

đóng cửa sổ, chợt nghe trong sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Tiếng bước chân rất quen thuộc, Hàn Anh không khỏi vui mừng, vội vàng

thò đầu ra nhìn, Phó Tạ đội nón lá khoác áo tơi đang đi tới.

Thấy Tẩy Xuân và Nhuận Thu mở nhà chính cửa ra đón, Phó Tạ không cần suy nghĩ liền nói: “đều đi ra ngoài hết đi!” đêm mưa như vậy, hắn chỉ muốn ở cùng với Hàn Anh.

Hàn Anh vừa đi ra ngoài đón, toàn cả người đã bị ôm vào một l*иg ngực ấm áp mang theo một chút ẩm ướt. Nàng nghe ngửi được hương vị thuộc về Phó Tạ.

Hàn Anh cười dịu dàng giãy giụa ra khỏi ngực Phó Tạ, đưa tay nhấc nón lá trên đầu Phó Tạ, lại cởϊ áσ tơi: “Sao huynh mặc cái gì mà kì lạ quá

vậy?” Giống như hiệp khách vậy.

Phó Tạ bôn ba bên ngoài đến nửa đêm, ôm Hàn Anh liền không chịu buông ra: “Giúp ta tắm rửa đi!”

Lúc Phó Tạ tắm rửa, Hàn Anh rót trà nóng từ phích nước nóng đưa qua cho hắn, vừa nhìn hắn uống trà, vừa nói: “Đêm nay đi đâu vậy? Sao muộn như

vậy mới về?”

Phó Tạ uống hết chén trà, lúc này mới nói: “Ta đi trang viên Chu Tiên trấn.” Hắn bôn ba bên ngoài hết cả một đêm.

Trần Hi mua được sắt ở Liêu quốc đã chở tới đây thông qua kênh đào, Phó

Tạ mang theo Trần Hi Hứa Lập Dương nhận sắt Liêu quốc này, toàn bộ cất

trong trang viên Chu Tiên trấn.

Đồng thời, hắn đứng ra Xu Mật Viện mượn đồn lương thực quân lương trong

15 ngày để chống đỡ trong kinh thành, sớm đã bố trí nhà kho ở trang viên Chu Tiên trấn.

Bố trí xong nhà kho, ba người bọn họ lại dẫn người đi trang viên ở Kim

Minh trì của Hứa Lập Dương, vì tiệc mùa xuân ngày mùng ba tháng ba sắp

tới phải chuẩn bị kỹ càng.

Giải quyết hết những việc này, hắn và Trần Hi Hứa Lập Dương đều vô cùng mệt mỏi.

Trần Hi vẫn chưa trở về, trực tiếp nghỉ ở trong trang viên của Hứa Lập

Dương; mà Phó Tạ không yên lòng Hàn Anh, sợ Hàn Anh không có hắn ngủ

không ngon, liền dẫn Hứa Lập Dương đội mưa đi vào thành.

Hắn thân là điện Tiền Ti Đô Chỉ Huy Sứ, ngoại trừ thống soái cấm quân

Đại Chu, một chức trách khác chính là quản lý sự vụ cổng thành ở kinh

thành, mà tất cả quan doãn cổng thành ở kinh thành sớm đã đổi thành

người của hắn rồi...

Những chuyện này nói ra rất dài dòng, hắn không muốn Hàn Anh lo lắng,

liền không muốn nhiều lời, đưa tay kéo eo Hàn Anh dán lên người mình,

ngậm môi của nàng hôn xuống.

Hàn Anh bị hắn hôn cả người như nhũn ra, đành phải dán lên trên người hắn.

Thân thể Phó Tạ đã có phản ứng.

Hàn Anh rúc vào người hắn, thở hổn hển.

Phó Tạ không muốn nhiều lời, nàng liền không muốn hỏi nhiều. Dù sao nàng cũng có thể xác định Phó Tạ không có đi vụиɠ ŧяộʍ, chỉ cần hắn không

vụиɠ ŧяộʍ, Hàn Anh liền nghe hắn hết.

Nàng chính là bao che khuyết điểm như vậy.

Đợi hai người cũng bình tĩnh trở lại nằm ở trong chăn, Hàn Anh liền nói đến chuyện ban ngày.

Phó Tạ vuốt cằm nói: “Phó An đã đem bình nước hương hoa hồng Phó Phong

đưa tới đưa đến chỗ Hứa Lập Dương, chuyện này nàng không cần lo lắng, đã có ta sắp xếp.”

Hàn Anh “vâng” một tiếng, dựa sát vào trong ngực Phó Tạ, nhắm mắt lại.

Mưa xuân vẫn rơi liên tục không dứt, liên tục đến dêm mùng hai tháng ba mới ngừng lại

Sáng sớm Phó Tạ liền đi lên triều.

Hắn vừa rời đi, Hàn Anh lại ngủ một lát nữa mới dậy, rửa mặt xong liền bắt đầu trang điểm thay quần áo.

Nàng vừa mới trang điểm xong, Phó Du và Phó Phong đã tới, các nàng đến

đợi nàng cùng đi thỉnh an Thôi phu nhân, sau đó cùng xuất phát đi Kim

Minh trì.

Phó Du và Phó Phong thấy Hàn Anh đã trang điểm xong, liền cười mỉm đánh giá một phen.

Hôm nay Hàn Anh ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chải tóc triều vân cận hương

kế, đeo một bộ trang sức vàng khảm hồng bảo thạch, nổi bật lên khuôn

mặt tròn nhỏ nhắn trong suốt như ngọc, mắt đen to ngập nước, trên đôi

môi đầy đặn nhẹ nhàng thoa một lớp son, trên người mặc áo hai lớp hồng

nhạt thêu hoa cỏ và váy trắng thuần, xinh đẹp kiều diễm như một nhánh

hoa sơn chi đọng sương sớm.

Phó Du Phó Phong đều có chút ngây người.

Phó Phong cười duyên nói: “Tam tẩu tẩu đẹp quá!”

Mắt hồ ly của nàng chớp chớp, cười cười: “Chị dâu, người có thoa nước hoa hồng kia không?”

Hàn Anh nhìn nàng một cái: “thoa một tí rồi.”

Phó Phong làm nũng nói: “Tam tẩu tẩu, còn chưa có nghe mùi mà, thoa thêm một ít nữa đi! cho Phong nhi thoa ké một ít nữa!”

Hàn Anh nhìn nàng một cái thật sâu, nói: “được!”

Nàng quả thật từ trên kệ lấy cái bình nhỏ, mở nút, đổ lên tay Phó Du

trên một chút, lại đổ lên tay Phó Phong một chút, sau đó mình cũng lấy

một chút, dùng ngón tay chấm sau tai, cổ, trước ngực, trên cổ tay cũng

thoa chút ít, còn dư lại cũng chà xát ở trên tay.

Phó Du cũng học dáng vẻ thoa của Hàn Anh.

Dựa theo Hàn Anh dặn dò, Tẩy Xuân ở một bên lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại nhìn Phó Phong, phát hiện nàng chỉ giả bộ lau vài cái, cuối cùng dùng

khăn lụa lau tay, đem khăn lụa vo lại, thừa dịp người không chú ý ném

vào một góc đồ dùng trong nhà.

Thoa xong, Hàn Anh liền cùng Phó Du Phó Phong đi chính viện của Thôi phu nhân. Tẩy Xuân, Nhuận Thu, Tương Lan và Ngọc Lan mang theo bao quần áo

theo ở phía sau.

Thôi phu nhân ngồi ngay ngắn trên giường gấm chờ các nàng, lúc Hàn Anh

thỉnh an, bà nghe thấy mùi hoa hồng xông vào mũi, không khỏi mỉm cười

nhìn lướt qua Phó Phong, nói: “Nếu như đã sẵn sàng rồi, mẹ con chúng ta

lên đường thôi!”

Kim Minh trì nằm ở phía tây Biện Kinh, thuỷ vực trăm dặm, sóng nước mênh mông, các bờ thành hào khúc chiết lầu gác chập chùng, liễu rủ như mây,

hoa rợp bóng người, cảnh sắc tươi đẹp, là thắng cảnh du lịch ngoài thành Biện Kinh, mỗi khi đến mùa thượng tị[1] đầu tháng ba và tết trung

nguyên 15 tháng 7[2], mỹ nữ, xe ngựa tùy tùng, rượu ngon, sênh ca du

thuyền, nhàn nhã tiệc vui với Kim Minh trì. Hôm nay đúng là ngày thượng

tị đầu tháng ba, sáng sớm nơi đây đã phi thường náo nhiệt, hơn nữa phu

nhân An Quốc Công cử hành tiệc mùa xuân ở Tịnh Viên, bên bờ Kim Minh trì là cảnh trăm hoa đua nở hoạt sắc sinh hương, cảnh tượng hết sức náo

nhiệt.

[1] Tuần đầu tháng ba âm lịch gọi là ngày thượng Tị.

[2] 15/1 là Thượng Nguyên, 15/7 là Trung Nguyên và 15/10 là Hạ Nguyên.

Đại công tử Phó của An Quốc Công Phó Viễn Trình Tùng một thân xuân bào

màu đen, cưỡi con ngựa cao to, mang theo một đám gia đinh mặc quần áo

đen hộ tống kế mẫu, đệ muội, hai vị muội muội cùng với bọn nha hoàn ngồi xe ngựa ra khỏi cổng thành phía Tây, chạy tới Kim Minh trì.

Đến Kim Minh trì, xe ngựa phủ An quốc công cũng không dừng lại, mà vượt

qua dòng người chen chúc, đi qua cửa chu sa tường đỏ của Kim Minh uyển,

trực tiếp lái vào Tịnh Viên của Kim Minh trì.

Quản Gia Phó Quý của Quốc Công Phủ mấy ngày nay đã sớm bắt đầu bố trí ở bên này, mọi sự thỏa đáng, chỉ chờ yến hội hôm nay.

Phó Tùng ở tiền viện trang viên nghênh đón nam khách, Thôi phu nhân thì

mang theo Hàn Anh, Phó Du và Phó Phong đi vào nội viện, nghỉ một chút

thì chuẩn bị bắt đầu nghênh đón nữ khách.

Các nàng tới có hơi sớm, nữ khách còn chưa tới, Thôi phu nhân liền chỉ thị nha hoàn của mình dẫn ba người Hàn Anh đi nghỉ ngơi.

Hàn Anh được một nha hoàn tên là Đông Thanh dẫn tới tiểu lâu tinh xảo ở phía sau gian phòng của Thôi phu nhân.

Đông Thanh kính cẩn bẩm báo: “Tam thiếu phu nhân, gian phòng phu nhân

đang ở có hai tòa lầu song song, bên trái là Thiên Anh lầu, đây là Huệ

Phương lầu, phu nhân mỗi lần tới đây, đều thích ở chỗ này, lần này đặc

biệt dặn dò chuẩn bị cho người!”

Hàn Anh ngồi xuống giường gấm, cười nói: “Thật sự là đa tạ mẫu thân!”

Đông Thanh thấy Hàn Anh đã thu xếp ổn thoả, cũng không có ý định rời

khỏi, mà cười cười đứng hầu một bên, cũng không có ý định rời đi.

Những khách nhân cũng lần lượt đến.

Hàn Anh cũng đi ra ngoài tiếp khách.

Nàng tiếp Nhị phu nhân Phương thị của phủ hoài ân hầu, đại cô nương Hàn

Bội, Tam phu nhân Trâu thị, Tam cô nương Hàn Diễm và Quốc Tử Giám Tống

phủ đại cô nương Tống Di ngồi nói chuyện ở Tây Hoa Thính. Bởi vì biết rõ Vĩnh Thọ trưởng công chúa cũng tới, cho nên Hàn Anh căn bản không ý

định đi chánh đường đãi khách với Thôi phu nhân.

Sau khi Phương thị đã trải qua chuyện lúc trước, hôm nay tựa như ỉu xìu, yên lặng không nói, chỉ cùng ngồi mà thôi.

Bên cạnh Hàn Bội còn đi theo ma ma giáo dưỡng hoàng hậu phái tới, bởi

vậy rất nhu thuận yên tĩnh, giống như thay đổi thành một người khác.

Tam phu nhân Trâu thị hôm nay quản gia phủ hoài ân hầu, nữ nhi lại sắp

xuất giá, đường làm quan rộng mở nhưng rất hàm súc, rất nịnh bợ Hàn Anh, làm Hàn Anh vui thích như mở cờ trong bụng, Hàn Anh thấy đối phương

nịnh nọt mình, cảm thấy thấy rất vui vẻ.

Tính tình Hàn Diễm vốn rất bình tĩnh, nhưng hôm nay đại biểu tỷ đã thành bà cô, nàng không khỏi cũng có chút ngượng ngùng, cho nên rất ít nói

chuyện.

Tống Di cũng phải lập gia đình rồi, so với lúc trước càng thêm trầm tĩnh, nhưng vẫn nói chuyện rất hợp ý với Hàn Anh.

Đến trưa, bọn nô bộc của phủ An quốc công đã bày xong giường và bàn nhỏ ở bên bờ Tịnh Viên cho khách nhân cùng ăn, nam khách ở bờ đông, nữ khách ở bờ tây, nhìn nhau cách một bờ hồ, mà trên liên hoa đài ở giữa hồ thì

biểu diễn ca múa thoại bản.

Bọn nha hoàn của Quốc Công Phủ dẫn đám nữ khách ở bờ hồ phía tây theo

thứ tự ngồi xuống, bọn sai vặt thì dẫn nam khách ở hồ phía đông theo thứ tự ngồi xuống.

liên hoa đài ở giữa hồ bắt đầu diễn, yến hội rất nhanh cũng đã bắt đầu.

Hàn Anh không có ngồi xuống tham gia tiệc rượu ăn uống, mà liên tục đi theo hầu hạ Thôi phu nhân.

Thôi phu nhân muốn đi mời rượu Vĩnh Thọ trưởng công chúa, dặn dò Hàn Anh đi theo rót rượu.

Hàn Anh có chút ngây ngô hỏi bà: “Mẫu thân, cầm bầu rượu kia hả?”

Thôi phu nhân cười cười: “Tùy tiện cầm bình nào cũng được!”

Được bà nói như thế, Hàn Anh liền từ mâm vàng trên tay đại nha hoàn Đinh Hương của Thôi phu nhân cầm một bầu rượu ngọc bích đi theo Thôi phu

nhân.

Lúc Hàn Anh rót rượu cho Vĩnh Thọ trưởng công chúa, tinh tường phát hiện Vĩnh Thọ trưởng công chúa nhe răng cười một cái với nàng, Hàn Anh rũ

mắt xuống, căn bản không nhìn Vĩnh Thọ trưởng công chúa.

Vĩnh Thọ trưởng công chúa ánh mắt như mũi tên độc bắn về phía Hàn Anh, chậm rãi uống rượu Hàn Anh châm

Sau ba tuần rượu, Phó Tạ chạy tới.

Hắn đã thay triều phục ra, lúc này mặc xuân bào xanh ngọc, bên hông thắt đai lưng ngọc màu đen, ánh mặt trời làm vóc người cao gầy của hắn cao

hơn rất nhiều, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú, trong mắt phượng một mảnh

trầm tĩnh.

Hắn hành lễ với Thôi phu nhân.

Thôi phu nhân hòa ái cười cười, dặn dò Hàn Anh: “Tam thiếu phu nhân, châm chén rượu cho phu quân ngươi.”

Hàn Anh cười đáp “Vâng”, từ trong tay Tẩy Xuân nhận bầu rượu châm cho Phó Tạ một ly.

Phó Tạ nhìn nàng một cái thật sâu, nhận chén rượu nhỏ uống một hơi cạn sạch.

Tiếp nhận cái chén trống không, Hàn Anh nghe Phó Tạ thì thầm: “Chờ một

lát nàng về Huệ Phương lầu, sẽ có Hứa Lập Dương thay thế nàng.”

Hàn Anh trầm thấp “vâng” một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vĩnh Thọ trưởng công

chúa hai mắt tràn đầy ghen tỵ, trong lòng không khỏi khó chịu.

Thôi phu nhân vẻ mặt trêu ghẹo: “Ai ôi!!!, tình cảm phu thê thật tốt

quá! Nhưng lão Tam này, ta cũng không dám lưu ngươi lại, ngươi đi ra

đằng trước cùng đại ca ngươi đãi khách đi!”

Phó Tạ đáp “Vâng”, lui xuống.

Hàn Anh đang muốn mượn cớ quay về Huệ Phương lầu, lại nghe Thôi phu nhân nói: “Tam thiếu phu nhân, hôm nay ngươi vất vả rồi! Đông Thanh, cũng

châm cho tam thiếu phu nhân một chén rượu đi!”

Đông Thanh đáp ứng châm một chén rượu đưa cho Hàn Anh.

Hàn Anh nhận rượu chén nhỏ, nhưng không cẩn thận toàn bộ đổ vào vạt áo,

áo hai lớp màu hồng nhạt lập tức bị thấm ướt một mảng lớn.

Nàng vội vàng quỳ gối thỉnh tội.

Ánh mắt Thôi phu nhân lập loè: “Đông Thanh, mang tam thiếu phu nhân trở về thay quần áo!”

Đông Thanh đáp “Vâng”, dẫn Hàn Anh xuyên qua tiền sảnh đi Huệ Phương lầu ở phía sau.

Tẩy Xuân tự nhiên cũng đi theo.

Nhuận Thu đang đợi ở trong lầu, thấy Hàn Anh chật vật trở về, vội vàng

đỡ nàng vào phòng trong tắm gội thay quần áo. Đông Thanh cũng muốn đi

theo vào, lại bị Tẩy Xuân ngăn cản.

Tẩy Xuân cười nói: “Đông Thanh tỷ tỷ, cô nương chúng ta rất dễ xấu hổ, khi tắm không thích người ở bên cạnh nhìn.”

Đông Thanh chớp chớp mắt, nói: “Tam thiếu phu nhân còn phải tắm rửa,

thời gian cũng còn dài, vừa vặn hai ta tranh thủ nghỉ ngơi một chút!”

Tẩy Xuân rất nhiệt tình, rất nhanh từ bên trong ngăn tủ tìm mấy thứ hoa

quả khô, lại làm một bầu rượu, ngồi trong nhà chính ăn uống với Đông

Thanh.

Hàn Anh vừa vào phòng trong, liền thấy Hứa Lập Dương mặc y phục của nàng giả trang dáng vẻ của nàng, không khỏi nở nụ cười.

Hứa Lập Dương không kịp nhiều lời, kéo Hàn Anh chạy tới cửa sau, cửa sau vừa mở ra, Hàn Anh liền thấy Phó Tạ cùng với Phó Trữ một thân quần áo

đen.

Hàn Anh theo Phó Tạ rời đi khá lâu, rốt cuộc đi tới mép nước, leo lên thuyền nhỏ.

Thuyền nhỏ trên mặt nước nhanh chóng chạy đi, rất nhanh liền cách xa Tịnh Viên, tiến vào Ngọc Viên của Hứa Lập Dương.

Hàn Anh ở Ngọc Viên được tiểu nha hoàn hầu hạ thống thống khoái khoái

tắm rửa, tẩy đi một thân đầy mùi rượu và hoa hồng, mặc vào áo váy mà Phó Tạ đã chuẩn bị, không muốn leo lên lầu bốn ngắm hoa: “Muội muốn xem

diễn tuồng bên trong Tịnh Viên!”

Phó Tạ thấy nàng bướng bỉnh như thế, đành phải theo nàng, bản thân tiếp tục đi Tịnh Viên xem hát hí khúc.

Tiệc mùa xuân đã tiến hành được một thời gian ngắn, sắc trời dần dần tối xuống, khắp nơi trong Tịnh Viên treo đầy đèn liêu ti đẹp đẽ, oánh nhuận minh khiết phảng phất giống như Tiên cảnh.

Trên Liên Hoa đài vẫn còn diễn tuồng, tiếng đàn sáo du dương êm tai, tiếng ca hát của đào kép trầm bổng không dứt.

Bất kể là nam khách hay nữ khách, uống nửa ngày rượu, ai cũng đều có

chút say rượu, một ít người thân phận cao quý một chút, được nha hoàn

hoặc là gã sai vặt dẫn đi khách phòng nghỉ tạm.

Thôi phu nhân đang cùng mấy vị phu nhân ngồi trong chánh đường, bà cũng

uống vài chén rượu, đôi má như băng tuyết nổi lên một vòng đỏ ửng, bà

chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi, sợ Thôi Kỳ làm chuyện xấu, ngay cả Thôi Kỳ đều bị bà đuổi đến Lạc Dương.

Hàn Anh quá chén được nha hoàn đỡ qua Thiên Anh lầu của Vĩnh Thọ trưởng

công chúa ở tạm, Vĩnh Thọ trưởng công chúa lại được dìu vào Huệ Phương

lầu của Hàn Anh ở tạm.

Phó Tạ say chếnh choáng đi vào gian phòng sẽ phát hiện trong phòng là

công chúa, mà Phó Tùng uống rượu thuốc, dù cho nhận ra là đệ tức phụ,

thì phải làm thế nào đây? Hơn nữa, Hàn Anh lau nước hương hoa hồng này

lại uống rượu, hai phản ứng cùng xảy ra, cho dù nàng là liệt nữ, cũng có thể kiên trì trong bao lâu?

Thấy đại nha hoàn Mân Côi đi vào nhà chính, lặng lẽ nhẹ gật đầu, Thôi

phu nhân liền biết Phó Tạ đã đi vào Huệ Phương lầu, liền đứng dậy lại

cười nói: “Vĩnh Thọ trưởng công chúa đã nghỉ ngơi một hồi rồi, chúng ta

đi náo nàng, được chứ?”

Nhiều phu nhân tất nhiên là đồng ý, một đám nha hoàn vây quanh đi tới Thiên Anh lầu.

Thôi phu nhân hôm nay đặc biệt hoạt bát: “Chúng ta dọa nàng giật mình, đừng cho người thông báo!”

Nhiều phu nhân tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng đều có chút say, cho nên cũng không có ý kiến.

Thôi phu nhân dùng sức đẩy cửa Thiên Anh lầu ra.

Bên trong đốt đèn, nhưng mà trống không, không có ai.

Trong đầu Thôi phu nhân oanh một tiếng, khuôn mặt lập tức tái xanh, Hàn

Anh đâu? Phó Tùng đâu? Cảnh tượng hương diễm tốt đẹp được thiết kế ra

đâu?

Bà lập tức một câu cũng không nói, xách váy hướng Huệ Phương lầu chạy tới.

Đến trước Huệ Phương lầu, tất cả mọi người đều ngừng lại, bởi vì các nàng nghe thấy trong lầu truyền tới thanh âm "mây mưa".

Thôi phu nhân vui vẻ, trưởng công chúa bên này thành công cũng được, bà dùng sức đẩy cửa lầu ra.

Sau khi nhìn rõ đôi nam nữ dây dưa trên giường gấm, Thôi phu nhân hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh.

Nhiều phu nhân cũng hét ầm lên.

Phó Tùng mặc xuân bào xanh ngọc ngồi ở trên giường gấm, áo choàng đã bị

vén lên, mà Vĩnh Thọ trưởng công chúa đang cưỡi trên người hắn...

Đúng lúc này, đằng sau truyền đến thanh âm của Phó Tạ: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thôi phu nhân bỗng nhiên xoay người lại, kinh ngạc khi thấy Phó Tạ mặc gấm bào màu đen nắm tay Hàn Anh đi tới.

Thôi phu nhân thoáng cái hôn mê bất tỉnh.