Có lẽ rất nhiều người trong suốt cuộc đời, đã từng rất nhiều lần hứa hẹn lời thề trọn đời —— vô luận là thật lòng hay giả ý.
Thân nhân, bằng hữu, người yêu có thể đi cùng mình suốt vài chục năm từ khi bắt đầu đến khi sinh mạng kết thúc.
Người như vậy, may mắn gặp được một, là đủ rồi.
Chậm rãi từ trên bãi cỏ ngồi dậy, Hướng Dịch đem đầu chôn vào lòng bàn tay mình. Trước đây chưa từng có người nói với cậu như vậy … Cho dù là cha mẹ người thân cận nhất của cậu, Lăng Ti Hữu và Giang Tử Hiên người huynh đệ cậu ỷ lại nhất, cũng không có ai hỏi cậu có nguyện ý cùng một chỗ cả đời hay không?
Hướng Dịch sững sờ kinh ngạc đến phát ngốc, không để ý tới là đáp ứng hay là cự tuyệt. Ước chừng trầm mặc gần hai phút, người nào đó ở bên cạnh nôn nóng đợi câu trả lời, thở dài một hơi, rút cọng cỏ ngậm trong miệng ra, mặc cho vị cay chát tràn ngập trong cổ họng.
Nhắm mắt lại, Tiêu Quân Lâm kìm lại cảm giác mất mát ngoài ý muốn dưới đáy lòng, quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh mắt của Hướng Dịch đang nhìn thẳng hắn.
Chuyên chú, nghiêm túc, chấp nhất… ánh mắt cậu như nước, lúc đóng mở như có ánh sáng lấp lánh hiện lên.
Hình như nhận thức lâu như vậy tới tận bây giờ, Hướng Dịch vẫn là lần đầu dùng ánh mắt như vậy nhìn kỹ hắn. Tiêu Quân Lâm hơi hơi nhếch môi, trong lòng chẳng biết sao bỗng nhiên dâng lên vui mừng, đi tới bên người Hướng Dịch, vỗ vỗ mặt cậu, vẻ mặt chân thành nói: “Không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi đó.”
Hướng Dịch đôi mắt chớp một cái, không nói gì.
Tiêu đại thiếu gia lại nằm xuống bãi cỏ, hai chân bắt chéo, làm bộ thở dài, cẩn thận tránh đi không cho Hướng Dịch phát hiện trên khóe miệng hồ ly của mình hiện lên nụ cười mê hoặc.
Hắn lẩm bẩm tính toán: “Coi như vẫn là ta chịu thiệt thôi, chiếu cố ngươi cả đời, mua áo, quần, giày, tất, khăn mặt, chậu rửa mặt cho ngươi, mỗi ngày một cái bánh ga-tô, thường xuyên đi sòng bạc tiêu xài một trận, còn phải mua thức ăn, nấu ăn, giặt quần áo, làm việc nhà, đắp chăn, thu dọn giường chiếu, giúp ngươi tắm, phụ trách ôm ngươi lên giường. Đi tới, cởϊ qυầи áo, cởϊ qυầи…”
Những lời này của hắn nói lưu loát không gì sánh được, Hướng Dịch tiếp tục nhìn hắn, đồng thời vểnh tai nghe, như con tiểu bạch thỏ thuần khiết.
Khi Tiêu đại thiếu gia nói vế trước, trong lòng Hướng Dịch xúc động: Tiêu Quân Lâm đối với cậu thật tốt.
Ngực nhịn không được có chút cảm động.
Khi nghe được vế sau, Hướng Dịch cảm thấy mặt mình không khống chế được mà cứng ngắc.
Cái gì gọi là “Giúp ngươi tắm, phụ trách ôm ngươi lên giường. Đi tới, cởϊ qυầи áo, cởϊ qυầи…”?
Vì vậy, Hướng Dịch phi thường không chịu thua kém mà đỏ mặt.
Đương nhiên, là tức tới đỏ.
Cậu đứng thẳng dậy, thân cao một thước tám mươi mấy đi tới trước mặt Tiêu Quân Lâm, từ trên cao nhìn xuống nhìn người nào đó đang nằm dưới đất, bắt đầu dùng ánh mắt hung hăng khinh bỉ hắn.
…
Hướng Dịch không nói tiếng nào, bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì chỉ có khinh bỉ ngàn lần.
Thanh thiên bạch nhật đầy đất đều là tia lửa của hồng quả quả.
Tiêu đại thiếu gia mục trừng khẩu ngốc, một câu đều không nói thành lời. Cúi đầu sờ mũi một cái, sắc mặt loáng thoáng biến thành màu đen.
(mục trừng khẩu ngốc
: trợn mắt há mồm, đơ người..)
Tiêu gia đại thiếu gia từ nhỏ đã được người ta khen là thiên tài, làm việc thông minh linh hoạt, chỉ số IQ, EQ đều cao sâu khó lường, giờ bị người khác nhìn khinh bỉ.
Thấy ánh mắt của Tiêu Quân Lâm, Hướng Dịch hài lòng.
Nghĩ tới sáng hôm nay không vận động cả người không thoải mái, Hướng Dịch nhìn xung quanh vài lần, bắt đầu dọc theo tiểu viện chạy bộ, nắm lấy thân cây ngang ngang xem như xà đơn tập nâng người lên, chống đẩy – hít đất, v..v… để rèn luyện.
Tiêu Quân Lâm phủi phủi cỏ trên quần áo, hai tay ôm quyền ở bên cạnh Hướng Dịch xem cậu vận động.
Khí trời không nóng, Hướng Dịch cũng rất nhanh ra mồ hôi, chạy được hơn mười vòng Hướng Dịch tiện tay đem áo mình mặc cởi ra đặt sang bên cạnh. Thói quen trước kia của cậu là mấy tháng không giặt quần áo, muốn thực hiện mục tiêu to lớn này đương nhiên rất gian nan. Để phòng ngừa mồ hôi dính vào, thỉnh thoảng khi rèn luyện Hướng Dịch sẽ đem y phục cởi ra.
Vì vậy, hậu quả hết sức tất nhiên là Tiêu đại thiếu gia được no mắt rồi.
Da thịt lõα ɭồ ở ngoài mang theo màu đồng khỏe mạnh, ở dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, càng lộ ra vẻ đặc biệt gợi cảm. Tiêu Quân Lâm thưởng thức đến không kiêng nể gì cả, thỉnh thoảng thổi vài tiếng huýt sáo, trong lòng vui sướиɠ tràn lan, thật muốn tìm một chỗ phát tiết ra ngoài.
Hắn thân cao một thước chín mươi mấy, bởi vì do gia đình, Tiêu Quân Lâm không thích bên người lúc nào cũng có hộ vệ đi theo, từ nhỏ đã học được một thân hảo thân thủ tự bảo vệ mình. Mấy năm nay rèn luyện tuy không chăm chỉ bằng lúc nhỏ, nhưng mỗi tuần hắn cũng sẽ rút ra thời gian đi đến phòng tập thể thao luyện tập.
Bây giờ nhìn cường độ huấn luyện của Hướng Dịch, Tiêu Quân Lâm ngực hiện lên một cái nghi vấn: Không biết hắn và Hướng Dịch đánh nhau, ai sẽ lợi hại hơn một ít?
Một giờ qua đi, Hướng Dịch làm xong một động tác cuối cùng, trên người mồ hôi nhễ nhại. Cậu đi tới cạnh chỗ y phục khom lưng cầm lên mặc, khi đi tới trước mặt Tiêu Quân Lâm, rất nghiêm túc quan sát móng vuốt của hắn.
Nghiêm chỉnh mà nói, là quan sát đồng hồ ROLEX Thụy Sĩ đeo ở móng trái của Tiêu đại thiếu gia.
Tiêu Quân Lâm nghi ngờ, nhìn theo ánh mắt Hướng Dịch, thời gian vừa vặn là 5h15 chiều.
Hắn đưa tay lau mồ hôi ở khóe mắt của Hướng Dịch, cười hỏi: “Có cái gì không đúng sao?”
Hướng Dịch bĩu môi không đáp, tiếp tục nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay của hắn.
Tiêu đại thiếu gia nhìn cậu lén lút bĩu môi, đột nhiên trong lòng sáng tỏ.
Năm giờ mười lăm lúc này, bình thường hai người bọn họ đã bắt đầu ăn cơm tối. Dù chưa bắt đầu ăn, thì Tiêu Quân Lâm cũng đã sớm mua thức ăn về bắt đầu ở phòng bếp khởi công.
Đối với Tiêu đại thiếu gia chính mình có công ty riêng, chính mình làm ông chủ, ngoại trừ việc hung hăng kiếm tiền ra, thì còn có thể hoàn toàn đảm bảo đầy đủ thời gian tự do nghỉ ngơi. Tác dụng của trợ lý, chính là bị nhà tư bản lôi ra bóc lột.
Hiểu thì hiểu, nhưng nghĩ đến ánh mắt kia của Hướng Dịch, trong đầu Tiêu Quân Lâm nổi lên ý xấu, bắt đầu đùa cậu: “Tiểu Dịch, ngươi thích cái đồng hồ đeo tay này sao?”
Hướng Dịch không nói.
Tiêu Quân Lâm: “Rất đẹp đi, nếu không ngày mai ta dẫn ngươi đi mua một cái? Trước đây lão gia tử nói, Tiêu gia không có gì cả, chỉ có thừa tiền, từ nhỏ để ta có thể tiêu liền tiêu, không cần phải tiết kiệm.”
Hướng Dịch lặng lẽ lau một chút mồ hôi, trong đầu hiện ra vị lão gia tử chống ô kim quải trượng đầy khí thế kia, ngực hiện lên câu nói suông của tên ngoạn gia không may trong game bị hệ thống khấu trừ một vạn kim tệ: Kháo, đây là chênh lệch giữa người nghèo và người giàu a ~~
Hướng Dịch lại du hồn, Tiêu Quân Lâm tiến đến bên cạnh cậu sờ sờ đầu cậu, vừa nãy thấy khi Hướng Dịch rèn luyện thì bụng xẹp lép, Tiêu Quân Lâm rất lương tâm phát hiện ra, quyết định không trêu đùa cậu nữa: “Tiểu Dịch, có phải đói bụng không?”
Nghe vậy, Hướng Dịch y như đồng hồ báo thức được đặt giờ, thật nhanh gật đầu, mắt sáng như sao.
“Được rồi ” Tiêu Quân Lâm cười nói, “Hôm nay ta mang ngươi ra ngoài ăn, đúng rồi, ngươi vừa ra một thân mồ hôi, nhớ phải đi tắm trước, nếu không dính dính sẽ khó chịu.”
Hướng Dịch giương mắt trừng hắn.
Cậu không thích nhất là tắm, ăn bữa cơm vì sao phải tắm chứ?
Tên khốn kiếp kia quy định?
Tiêu Quân Lâm híp mắt, tà liếc: “Nếu không ta giúp ngươi tắm?”
Hướng Dịch: “…”
Về phương diện làm một kẻ lười tắm, cậu rất muốn gật đầu.
Thế nhưng huynh đệ Lăng Ti Hữu của cậu nói qua, không thể để cho người khác chiếm tiện nghi, nhất là tên cùng nhà với cậu. Vì vậy, Hướng Dịch lạnh lùng quay đầu, chầm chập đi về phía phòng tắm —— hai tay ra vẻ tùy ý đút túi quần, cước bộ thì rất chậm, rất máy móc.
Tắm rửa xong dưới sự đe dọa của Tiêu đại thiếu gia rằng về sau sẽ không giặt quần áo cho cậu nữa, Hướng Dịch đành thay đổi một thân quần áo mới. Áo sơ mi cổ bẻ màu vàng nhạt, nút trên cùng cởi ra, hơi lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Phía dưới là quần jean tôn lên hai chân thon dài thẳng tắp, phong thần tuấn lãng.
Hướng Dịch ở phòng tắm thay xong, xoa xoa tóc hơi ướt, nhìn bóng dáng nhẹ nhàng, khoan khoái, đầy sức sống trong gương, cậu cảm thấy ngây ngốc, sau đó kéo cửa kính ra, Tiêu Quân Lâm đang ở bên ngoài chờ. Kinh diễm vì mặc hiệu quả của bộ quần áo này mặc ở trên người cậu, Tiêu Quân Lâm cười vui vẻ: “Không tệ lắm, nhóc con thật đẹp trai.”
Hướng Dịch thẹn thùng, có chút ngượng ngùng xoa xoa tóc.
Thu thập xong, Tiêu Quân Lâm đem xe từ gara lái ra, Hướng Dịch ngồi ở ghế phụ. Ngồi không được mười phút cậu bắt đầu nhàm chán đờ ra, Tiêu Quân Lâm đánh giá vẻ mặt của cậu, nói với cậu: “Tiểu Dịch, tối hôm nay ta hẹn vài người bạn cùng ăn cơm.” Thuận tiện tuyên bố một chút quan hệ của hai người.
Hướng Dịch rất tự nhiên gật đầu một cái, cậu ứng phó không được, đến lúc đó không nói lời nào là được rồi.
Tiêu đại thiếu gia hơi híp mắt nhìn sang bên cạnh, khóe miệng mang nột nụ cười không rõ ỹ nghĩa, tiếp tục nói: “Mấy người bạn này ngươi có thể nhận thức được hai người trong số đó.”
Hướng Dịch kinh ngạc ngẩng đầu, nuốt xuống miếng chocolate vừa tan ra trong miệng, cong cong mi mắt hỏi: “Lăng Ti Hữu?”
“Không phải.” Tiêu Quân Lâm cười híp mắt nhìn cậu, đưa tay vỗ đầu Hướng Dịch, nháy mắt mấy cái, “Đoán lại đi, đoán đúng ngày mai ta dẫn ngươi đến chỗ ngươi thích nhất chơi.”
Hướng Dịch nguyên bản không muốn đoán, bất quá sau khi nghe được câu này, lập tức cải biến chủ ý: “Cha ngươi?”
Tiêu Quân Lâm khóe miệng giật giật, liếc cậu một cái: “Không phải!” Tại sao có thể là cha hắn chứ, không phải buổi chiều mới gặp qua sao?
Hướng Dịch: “Vệ Danh Viễn?” Buổi chiều ở trong tiểu viện, cậu đã tự động đem tên Vệ
đồng học nhìn rất ôn nhu nhưng lời nói lại rất độc kia, liên hệ chặt chẽ với cái kẻ trong game.
Bởi ấn tượng rất sâu sắc, hơn nữa nghĩ đến nếu quả thật là hắn, tý nữa gặp mặt sẽ không vui vẻ. Hướng Dịch liếʍ liếʍ môi, quyết định tý nữa ăn nhiều một chút, không nói gì là được rồi.
Nghe thấy cậu suy đoán, Tiêu Quân Lâm lắc đầu, bất đắc dĩ gõ đầu cậu một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vệ Danh Viễn ta trốn hắn còn không kịp, sao có thể mời hắn ăn cơm chứ? Hài tử ngốc.”
Hướng Dịch bị gõ một cái, mất hứng né tránh tay hắn, bĩu môi: “Mối tình đầu của ngươi.”
Tiêu đại thiếu gia: “…”
Mấy buổi tối gần đây Hướng Dịch không chơi game liền lấy mấy ly kem, dựa trên ghế salon xem phim cẩu huyết. Đoán mấy người trên đều không đúng, Hướng Dịch liền đoán sang mặt này.
Cậu cúi đầu đếm, hôm nay nói nhiều lời như vậy, cộng lại lần đầu tiên đạt tới mười ba chữ.
Rất khó có được nha, nếu như Tử Hiên biết nhất định sẽ biểu dương cậu, Tiểu Hướng suy nghĩ xuất thần.
Vừa vặn mắc phải đèn đỏ, Tiêu Quân Lâm dừng xe, rút ra một tay bóp bóp mặt cậu: “Ngu ngốc, lại đoán sai, ta không có mối tình đầu.” Hắn ánh mắt nhìn người cao muốn mệnh, rất khó tìm được người để lại ấn tượng tốt cho hắn.
Hướng Dịch trong lòng kinh ngạc: Sao có thể?
Đương nhiên lời này cậu bỏ lại trong lòng, không dám nói ra.
Ánh mắt Tiêu Quân Lâm thâm trầm, cong môi cười một cái: “Nếu thật nói đến mối tình đầu, thì người kia hiện tại đang ngồi ở bên cạnh ta.”
Hướng Dịch yên lặng 囧, quay đầu sang cửa sổ bên cạnh nhìn không chớp mắt.
Lại bị đùa giỡn = =