Deep Meanings

Chương 14

Chương 14
“Đồ yakuza khốn kiếp chết tiệt!” Takaba hét lớn, ánh mắt cuối cùng cũng chịu rời khỏi sàn xe, cơn giận bùng nổ khi thoáng thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc của Asami. “Anh đã nghe lén…whoa!”

Asami kéo cậu ngồi trên chân mình, anh rúc mặt vào cổ và liếʍ sau phân thân tai, hai tay anh vòng quanh bụng ôm lấy người cậu. Không thể giữ cơn giận lâu hơn, cậu dựa người lui, nghiêng đầu đòi hỏi thêm nữa. “Asami, mấy cái túi shopping này là gì?”

Phớt lờ câu hỏi của cậu, Asami quay đầu mυ'ŧ lấy môi dưới của cậu trước khi khám phá vòm miệng cậu với cái lưỡi nóng ấm của mình. Thả đôi môi cậu ra, Asami nâng hai bàn tay của cậu lên, đầu tiên, bên trái, sau đó, bên phải, anh hôn lên từng ngón tay và lòng bàn tay, chầm chậm và kéo dài.

Khi điện thoại của Asami reng lên, anh khẽ cau mày trước khi trả lời nó bằng một giọng lạnh lùng.

Takaba nghiêng người tới trước, nâng đỡ bản thân trên cánh tay đang vòng quanh người mình, cậu với tay lấy một trong số những cái túi nằm bừa bãi trên sàn. Mở cái túi ra, cậu há hốc mồm, quăng một cái nhìn bực tức qua vai mình. ‘Thêm quần áo nữa…mình không thể mặc nhiều đồ như vậy được!’

Thả cái túi xuống sàn, cậu quay người lại đối mặt với Asami rồi khẽ đặt những nụ hôn nhỏ lên đôi môi đang mấp máy cho đến khi Asami đóng nắp điện thoại lại và trao cho cậu một cái nhìn sắc lạnh.

“Đừng mua thêm…quần áo nữa…tôi sẽ…không bao giờ…mặc được…hết tất cả.” Cậu kiên quyết, nhấn mạnh từng từ bằng những cái hôn lên môi, cằm và cổ của Asami.

“Cậu sẽ phải đi cùng tôi tới tất cả những hoạt động xã giao.” Asami vuốt ve lưng, hai vai và hai cánh tay của cậu.

Cậu dựa người ra sau, sự chán chường hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu nhớ lại buổi tiệc cocktail chán ngắt lúc trước. “Không đời nào…”

Asami giữ vững cậu lại khi chiếc limo giảm tốc độ để ngừng lại trước cổng khu nhà của họ, anh giúp cậu bước ra khi cánh cửa xe bật mở. Không có thêm một lời nào được nói ra khi cả hai đi vào trong đại sảnh, leo lên thang máy, và vào bên trong căn hộ. Khẽ lắc lắc đầu, cậu lặng lẽ quan sát khi ba người cận vệ đặt những cái túi chứa đầy quần áo vào trong tủ đựng đồ rồi rời khỏi đó theo mệnh lệnh.

“Cậu sẽ làm theo những gì tôi nói, Akihito.” Asami bất thình lình tuyên bố khi cậu đang sửng sốt nhìn chằm chằm vào cái núi đồ trong tủ áo quần.

“Asami…không, không…” Cậu lắc đầu, quay người chạy trốn, cậu vùng vẫy khi bị bắt lại dễ dàng và bị quẳng lên vai.

Đi vào trong phòng ngủ, Asami ném phịch cậu xuống giường, cậu ngồi dậy ngay lập tức và chỉ để bị thôi miên khi Asami cởi bỏ áo quần trên người một cách từ tốn, phơi bày làn da vàng láng bóng trước khi tới đứng bên cạnh giường, không một mảnh vải trên người. Đôi mắt mở to thèm khát, cậu dựa vào hơi ấm của Asami khi quần áo của cậu bị lột bỏ. “Asami.”

Asami đẩy cậu ngã xuống giường rồi trao cho cậu những cái vuốt ve dài nhẹ nhàng lên hai cánh tay, ngang qua ngực, xuống tới vùng bụng, ngang qua hông, rồi xuống tới hai chân. Rên rĩ, cậu cong người lên, cố khiến Asami chạm vào cái đang cương lên của mình, run rẩy vì thèm muốn. “Asami…làm ơn…chạm vào đi…”

Asami quỳ giữa hai chân cậu, vuốt ve lấy chúng, phớt lờ vật của cậu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt ham muốn của cậu. “Cậu thuộc về ai?”

“Anh…Asami…anh…” Cậu ngượng ngùng, nhưng sẵn sàng trả lời, hai tay bấu chặt tấm ra giường.

Asami nâng một chân cậu lên, dùng lưỡi liếʍ láp lòng bàn chân trước khi di chuyển đến giữa những ngón chân. Rên rĩ, tay cậu với xuống vật gần như sắp bùng nổ của mình, điên cuồng cần một sự giải thoát, cậu lầm bầm khó chịu khi Asami giữ tay cậu lại và đặt chúng trên đầu cậu. “Giữ tay cậu ở đây, Akihito.”

“Không, không…làm ơn…” Cậu van xin, di chuyển tay xuống lại ngay khi Asami thả chúng ra.

“Cậu muốn tôi trói cậu lại sao, Akihito?” Asami đe dọa, đôi mắt sắc lạnh lóe sáng cho tới khi cậu đưa tay lên trên lại.

“Làm ơn…Asami…tôi…tôi…” Cậu nâng hông mình lên, cố gắng cọ xát vào cơ thể săn chắc nóng ấm của Asami.

Giữ hông cậu xuống, Asami liếʍ lên cổ cậu, cấu nhẹ lên hai đầu nhũ trước khi cúi xuống mυ'ŧ lấy chúng. Ngồi thẳng dậy, Asami lướt một ngón tay trên cái cương cứng của cậu, mắt nhấp nháy khi nghe tiếng cậu rên ú ớ không rõ. “Cậu sẽ làm theo những gì tôi nói, Akihito.”

“Không…” Cậu thở hắt ra, bướng bỉnh lắc đầu, mắt trợn tròn ngạc nhiên khi Asami lật người cậu lại.

Một lần nữa, Asami trao cho cậu những cái vuốt ve dài dọc xuống lưng, xuống đến mặt sau của hai đùi rồi ngang qua mông của cậu. Cậu cọ xát cái ẩm ướt của mình xuống giường, rên rĩ trong bực tức khi Asami ngừng hành động của cậu lại, anh nâng mông cậu lên, kéo cậu vào tư thế vừa nằm vừa quỳ. “Asami…Asami…”

“Cậu sẽ làm theo những gì tôi nói, Akihito.”

“Không…không đời nào…” Tay cậu vò nát tấm ra giường, cơ thể nóng lên với du͙© vọиɠ.

Nhếch mép cười, Asami phơi bày cái lỗ đang co giật của cậu, cọ xát xung quanh nó với hai ngón tay cái, những ngón tay bấu chặt lấy mông của cậu. Run rẩy, cậu vùi mặt xuống giường, cố gắng kiềm chế những tiếng rên rĩ và những tiếng hổn hển không thể kiểm soát được của mình.

“ASAMI…” Cậu hét lớn, đầu giật mạnh lên khi Asami đẩy hai ngón cái cùng với hai ngón tay vào bên trong cậu mà không báo trước. “Làm ơn…phải….Asami…”

Rút những ngón tay ra một cách đột ngột, Asami lật người cậu lại, kéo hai chân cậu lên và ngay lập tức cậu ngoan ngoãn vòng chúng quanh cái eo săn chắc của anh.

“Cậu sẽ làm theo những gì tôi nói, Akihito.” Asami thúc mạnh phân thân vào bên trong cậu, anh tiếp tục đẩy không thương tiếc cho đến khi nó hoàn toàn nằm sâu bên trong.

“Asami…chết tiệ….Asami…” Cậu van vĩ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. “Làm ơn….làm ơn…”

Từ tốn vuốt ve cái của cậu, lên, xuống, qua đỉnh, Asami đẩy những cú dài mạnh bạo ra và vào cái mông đang run rẩy của cậu. Gần lên tới đỉnh điểm, cậu hét lên, “ASAMI…”

“KHÔNG…KHÔNG…” Cậu kêu lên điên cuồng khi Asami giữ chặt cái của cậu lại, ngăn không cho cậu xuất ra, và vẫn tiếp tục đẩy mạnh vào mông cậu. “Làm ơn…tôi…tôi…để…ra…”

Cúi người xuống, tay vẫn giữ chặt lấy vật của cậu, Asami khám phá vòm miệng cậu với cái lưỡi nóng ấm của mình, dìm chết những lời van xin bằng những nụ hôn sâu mạnh mẽ trước khi anh ngồi thẳng lên, quan sát cậu thở hắt ra tìm kiếm không khí. Kɧoáı ©ảʍ dồn dập, cậu chỉ giương mắt nhìn khi hai chân cậu được đặt lên vai của Asami, cái vật to lớn của anh đẩy vào sâu hơn bên trong cậu. “ASAMI…sâu…quá…”

Nhắm nghiền mắt lại, cả thế giới của cậu thu hẹp lại vào cái vật đang ở bên trong cậu, vào cái đang cương cứng của bản thân mình…

“Akihito.”

Đôi mắt cậu bừng mở ra, ngay lập tức bị bắt giữ bởi ánh mắt đầy du͙© vọиɠ của Asami. “Asami…Tôi…tôi sẽ làm theo…lời anh nói.”

Cậu hét lên rời rạc khi cái vật bên trong cậu được kéo ra gần như toàn bộ trước khi được đẩy mạnh vào lại bên trong mông cậu trong khi một bàn tay mạnh mẽ vuốt ve cậu trong những cú giật nhanh và mạnh bạo.

“RYUICHI!” Sự đau đớn và khoái lạc tăng dần bên trong, cậu xuất ra trong những cú giật mạnh, tai văng vẳng tiếng thét của chính mình, chân đổ sụp xuống giường.

Trong khi cơ thể cậu run lên bần bật, Asami nghiêng người tới phía trước, phân thân vẫn nằm sâu bên trong cậu, anh hôn dọc theo cằm của cậu, tay di chuyển xuống dưới vuốt ve cái của cậu. Mở mắt ra mệt mỏi, cậu dựa tới trước, gặp gỡ đôi môi Asami với một nụ hôn sâu nóng bỏng rồi di chuyển tay mình vòng quanh cổ của Asami. “Mmm…Asami…”

Vòng hai chân quanh eo của Asami thêm một lần nữa, cậu di chuyển hông mình, nhận lấy mỗi cú thúc mạnh với một tiếng rên khẽ, cái của cậu đã cương lên đầy ham muốn. Mặt ửng đỏ, cậu đối diện với ánh mắt của Asami rồi thở hắt ra, “Ryuichi, em sẽ làm theo lời anh nói…”

Những cảm xúc trong đôi mắt Asami khiến cậu rên lên, cái của cậu bắn ra những dòng chất lỏng nóng ấm khắp mọi nơi Asami khẽ gầm gừ, thúc mạnh vào trong mông cậu, phân thân phồng to, làm đầy trong cậu với dịch thể của mình.

Hôn cậu một cách dịu dàng, Asami vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi qua một bên, vuốt ve hai má và cằm của cậu trước khi lăn người qua kéo cậu lên nằm trên. Phớt lờ sự dính dáp nhớp nháp vì mồ hôi và chất lỏng của cả hai, Asami xoa bóp lưng cậu. “Ngủ đi, Akihito.”

Nằm dựa vào khuôn ngực rộng lớn của Asami, cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đập mạnh mẽ bên dưới tai mình. ‘…Tên chết tiệt…’

————————

Takaba thức dậy khi Asami ẵm cậu lên đi vào trong phòng tắm nơi một bồn nước nóng đang chờ cậu. Dần dần tỉnh táo hơn, cậu quay đầu qua để nhìn Asami, người đang đứng dựa vào bồn rửa mặt, áo choàng khoác trên người, tóc vẫn còn sũng nước, đang quan sát cậu với đôi mắt sắc lạnh. Dựa người lui trong làn nước ấm áp, cậu thư giãn, ánh mắt âu yếm cơ thể Asami, cảm thấy có chút gì đó hài lòng. “Asami, thức em dậy làm gì?”

“Tiệc ăn tối.” Asami thông báo, miệng nở nụ cười nhếch mép quen thuộc.

“Không đời nào!” Nước sóng sánh, cậu bật người dậy, hoàn toàn thức tỉnh. “Đó không phải…”

“Akihito.” Asami cảnh báo, mắt bắt đầu lóe lên.

“… …” Nghe thấy giọng điệu trong lời nói của Asami, nhớ lại những gì trước đó, cậu khôn ngoan bắt đầu tắm rửa bản thân. ‘Chết tiệt, những việc đó thật chán ngắt…Khốn kiếp, anh ta không phải là người mà quỷ sứ cũng phải sợ, anh ta là tên ác quỷ chết tiệt…Đồ khốn kiếp bắt mình phải nói ra những lời xấu hổ…’

“Akihito.” Cắt ngang dòng suy nghĩ tức giận đang tăng dần của cậu, Asami cầm một cái khăn to, anh quấn nó quanh người cậu khi cậu ngoan ngoãn đứng dậy và bước ra khỏi bể tắm.

Trong lúc Asami lau khô người cậu, cậu dựa đầu lên phần áo khoác trên vai Asami, quay đầu lại để hôn lên đó qua lớp vải. Khẽ nhếch mép cười, Asami ẵm cậu đặt ngồi lên trên bồn rửa mặt, anh mυ'ŧ lấy cổ cậu, để lại trên đó những vết đỏ thẫm. Quỳ xuống giữa hai chân cậu, Asami để lại những vết cắn nhỏ trên mặt trong của hai đùi, khiến cậu phải rên lên, phân thân cương cứng. “Asami…”

Nắm lấy tóc Asami bằng cả hai tay, cậu mạnh dạn cọ cái của mình vào môi của Asami, khẽ rên lên khi nó bị mυ'ŧ chặt vào trong một vòm miệng nóng ẩm. Bóp chặt mông cậu bằng hai tay, Asami mυ'ŧ mạnh lấy cái của cậu, khiến cậu phải kêu lên, hông của cậu đưa đẩy tới và lui cho đến khi cái lưỡi cứng cáp của anh trượt vào cái rãnh trên đỉnh vật của cậu khiến cậu rùng mình, bắn ra những dòng chất lỏng nóng bỏng vào trong miệng của Asami, cơ thể cậu run lên bần bật.

Đôi mắt nhấp nháy, Asami đứng dậy, đỡ người cậu lên rồi bồng thẳng vào phòng ngủ, sau đó anh đặt cậu xuống giường. Cơ thể vẫn còn bị kích động vì lên tới cực điểm, cậu chỉ ngồi đó quan sát Asami thay quần áo, mắt chỉ thoáng chớp khi anh giúp cậu ăn mặc tươm tất.

Thỏa mãn nhưng hơi có chút đói bụng, cậu không chống cự gì khi Asami ngồi xuống bên cạnh vào kéo cậu lại gần. Trong lúc Asami định đeo vào cổ tay cậu một cái đồng hồ mắc tiền, cậu giữ tay anh lại, có ý định ngăn chặn, rồi bỗng nhiên cậu cứng đơ người.

“Asami…cái gì…” Cậu lắp bắp trong cơn sốc khi nhìn xuống bàn tay trái của Asami, vẫn đang cầm chiếc đồng hồ, và bàn tay trái của cậu, vẫn đang giữ chặt tay anh. “Cái gì…”