14/35 Nguyễn Khuyến

Chương 1: Da (1)

Anh từng mơ về một giấc mơ kỳ lạ, chúng ám ảnh cả tuổi thơ cho tới hiện tại. Giấc mơ về một sân viện đầy hoa mai rừng, về một cô gái mặt đầm trắng cao cổ của các thiếu nữ những năm 35 quay lưng lại phía anh. Trong khu vườn đầy hương hoa đó, anh nhìn thấy những tâm da người vương vãi xung quanh cô gái, những tấm da người khô héo như vỏ cây xù xì. Về cô gái ngồi trên ghế đá dáng người dịu dàng và thanh lịch của các tiểu thư quý tộc trước. Anh không thể nào lại gần cô dù cho cố gắng thế nào. Rồi anh kể lại cho cậu bạn thân. Anh ta chỉ cười bảo đó là giấc mơ bảo hoa đào của tôi sắp tới. Nhưng không, anh chỉ cảm nhận được ở giấc mơ đó là sự lạnh lẽo thấu xương….. của người đã khuất

_______________________________________________________________________

Đêm tối càng về khuy trời càng âm u, bầu trời đêm đầy mây như che giấu một bí mật nào đó, trong căn biệt thự ở Vũng Tàu này. Căn nhà tuyệt đẹp kết hợp giữa phong cách Tây âu với phong cách Nho Giáo tạo nên một nét đẹp thanh lịch của nó. Gió đêm từ biển thổi qua các khung cửa trống vang lên âm thanh nức nở như thiếu nữ.

“ Ây mày cũng gan nhỉ, tao nghe kể về căn nhà này nhiều lắm, nghe dân tình xung quanh bảo chổ này có ma nè”: một cậu trai bước theo sau người bạn hăng say nói.

“ ừ có nghe nói qua, mà tao không tin “: Người đi trước cầm đèn soi đường, ngôi nhà này đã quá cũ kỹ, các thanh xà ngang đã xuống cấp, trên nền đất đầy cát và bụi nhưng ngôi nhà vẫn còn rất đẹp.

“ theo tao biết căn nhà này của một lão họ Hứa nhà giàu kép tiếng của Sài Gòn trước, ông ta kinh doanh về nhà đất, căn nhà được ở Vũng Tàu xây để cô con gái út ông ở, nghe bảo cô ấy mất do bệnh phong tại căn nhà này, người đời thêu dệt nên mấy câu chuyện ma “: người bạn đi sau cầm điện thoại vừa đi vừa đọc thông tin.

“ mày nhỏ tiếng cái cho tao đi, kẻo bảo vệ lâu đầu hai đứa ra bây giờ!!”.

“ mày mà cũng sợ à... “:

người đi sau có vẻ khá thích thú khi nghe đứa bạn thân nói. Người kia chưa kịp nói song hết câu nói thì cảm giác có ai đó lướt qua sau lưng mình, một cơn ớn lạnh

lan từ dưới lên xương sống lên trên đầu. Cái lạnh này không phải cái lạnh mà gió biển, mà là một cơn ớn lạnh theo bản năng nguyên thủy. Anh cưng đơ người như tượng tại chỗ, không dám quay đầu về đằng sau, cảm giác sợ hãi lang tỏa trong cơ thể anh.

“ Phong… “.

“ gì nửa? “: người anh kêu tên quay người lại chiếu đèn đến chổ thằng bạn.

“ C...có...ai s...au… tao k...hông?”: Anh giọng run run cất lời. Anh cảm giác như có ái đó đưa những ngón tay rờ nhẹ lên sống lưng anh, đếm từng đốt sống lưng vậy.

“ ông nội mày có ai đâu “: Anh bạn soi đèn qua vai bạn mình tìm kiếm ai đó: “ mày cầm đèn đi trước đi, ông sợ mày rồi đó! “.

“ Tao thấy sợ sợ sao đó Phong ơi!! “.

“ sợ thì mày tự về đi, tao đi tiếp! “: đã đi vào trong rồi mà còn đoài ra, thằng nhát vía.

Người tên Phong nhét cây đèn Pin vào tay bạn mình, rồi đẩy anh về phía trước mở đường. Dù sao anh không tin mấy vụ ma quỷ này. Cả hai đi một đoạn thì tới chân cầu thang gỗ, những thanh gỗ lâu năm không được bảo dưỡng đã mục rữa cả ra. Màu gỗ đen vẫn còn rất đẹp vẫn còn độ bóng của lớn sơn tốt, chỉ cần lau sơ qua là có thể thấy được hình ảnh bản thân phản chiếu qua lớp sơn.

“ Nhìn này!! coi tao thấy gì này “: tên nhác bóng, huýt một tiếng sáo dài đầy thích thú, lượm lên hai cái bao: “ Durex mới ghê!”.

“ có lẽ ở đây làʍ t̠ìиɦ thì thú vị hơn ngoài kia, ít nhiều là như vậy “: Anh cũng không thể nào mà không bật cười trước hình ảnh đó.

“ bớt tào lao đi ông, đi tiếp”.

Hai người một trước một sau cẩn thận leo lên cầu thang, căn nhà này có bao tầng, đồ anh đánh mất là ở tầng hai. Đó là một sợi dây chuyền. mặt dây được từ đá nguyên khối, được nghệ nhân thời kỳ trước đeo gọt tạo hình lá trúc. Trước kí ông nội anh mất đã đưa cho anh và bảo anh phải giữ gìn kỹ càng.

Cả hai đang ở

lưng chừng cầu thang thì có một cơn gió thôi qua kèm theo đó là tiếng guốc gỗ dẫm đều vọng lại đâu đó. từng nhịp guốc như giậm vào thần kinh cả hai người.

“ cộp…. cộp...cộp “.

“ mày...c..ó… ngh..e...giố..ng..tao...k...hông”: người cầm đèn đi trước run lên hỏi bạn đi cùng.

“ có tao nghe “: đó đúng là tiếng guốc mộc. Anh chưa bao giờ nghe lầm thứ gì cả. Cả giác như tù dưới lầu vang lên.

Cả hai không đi tìm nơi phát ra âm thanh mà tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng khi tới đầu cầu thang tầng hai thì cây đèn Pin tắt đi.

Song rồi!!

Trong đầu cả hai chạy qua một hàng chữ như phụ họa thêm sự xui xẻo của cả hai người. Tiếng mấy con quạ đập cánh “ phành phạch “ tao nên âm thanh thê lương trong đêm góp phần thêm sự hoang vu ở nơi này. Tiếng gió biển thổi qua các bước từng cao và hẹp vang lên âm thanh rì rầm như cónhư không rất nhiều người

quanh họ, những người không thể thấy ở nơi này. Tiếng guốc gỗ lại vang lên trong đêm tối ở phía trước họ. Không khác là bao trong các bộ phim ma kinh dị.

“ cộp… cộp”.

Một bóng người phụ nữ trẻ thả tóc lướt qua các cảnh cửa gương trên tầng hai dưới anh trăng đêm rồi biến mất sau bức tường cuối cùng gần đầu cầu thang. Tiếng guốc gỗ vẫn vang đều đều nhưng gần hơn tới chổ hai người như thể tiếng tim bọn họ, từng nhịp tăng dần lên.

“ cộp… cộp..cộp”