Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 98

“Kỳ Dạ cho cậu một tiếng quay về!” Thạch Thương Ly lạnh lùng nói sau đó cúp điện thoại.

“Bánh bao đậu!!!” Kỳ Dạ thất bại rống lên, ngã trên ghế salon.

Một tiếng sau, Kỳ Dạ đúng giờ xuất hiện trong nhà Thạch Thương Ly. Hội thẩm phán xét! Phạm nhân: Kỳ Dạ.

Chủ tọa: Thạch Thương Ly, Phúc Thầm: Thạch Lãng, Dự thính: Loan Đậu Đậu.

“Cậu không biết phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định sao?” Thạch Thương Ly mở miệng trước, giọng nói lạnh lùng.

Ánh mắt âm u của Kỳ Dạ thoáng nhìn Loan Đậu Đậu, cô sung sướиɠ ngồi ăn bán bao, thu hồi ánh mắt gật đầu, thận trọng nói: “Trong lúc nhất thời em quên mất.”

“Vậy cậu có biết cảm xúc của phụ nữ có thau cũng sẽ ảnh hưởng đến bảo bối! Đây chính là đứa bé nhỏ nhất nhà họ Thạch, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cậu chịu trách nhiệm được sao?” Thạch Lãng bổ sung, ánh mắt lạnh lùng, vốn dĩ đã khó chịu với Kỳ Dạ, bây giờ có thể quang minh chính đại mắng cậu!

Kỳ Dạ bất đắc dĩ lắc đầu! Cũng bởi vì Bánh bao đậu nên bây giờ cậu không thể cãi lại, không để dánh! Ghét, cậu vốn là người nhỏ nhất nhà họ Thạch, được mọi người cưng chiều, địa vị cao thượng mức nào bây giờ bọ Loan Đậu Đậu cướp rồi. Hừ Hư. Cậu ôm thù!

Thạch Thương Ly khoanh tay trước ngực, đôi mắt âm trầm suy tư, nghiêm túc mở miệng: “Bây giờ cho cậu lấy công chuộc tội, mỗi ngày đi bộ cùng cô ấy hai tiếng!”

“Hả?”

“Hả?”

Thạch Lãng cùng Loan Đậu Đậu đồng kinh ngạc, hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không? Tự nhiên lại nhận được tin tức kinh người!

“Tại sao em lại phải đi bộ?” Loan Đậu Đậu kháng nghị: “Em không làm gì sai, em không muốn....”

“Tại sao em phải đi bộ cùng cô ấy? Em không muốn!” Để cậu ở chung với Loan Đậu Đậu hai tiếng không phải bị tức mà chết sao.

Thạch Thương Ly cầm bánh bao trong tay cô ném vào thùng rác, Loan Đậu Đậu nhìn không rời mắt: “Bánh bao của em......”

“Ngoan! Bác sĩ nói em không thể chỉ ăn mà không hoạt động như vậy mấy thàng sau em sẽ thường xuyên rút gân, đối với thai nhi cũng không tốt. Cho nên sau này sau khi ăn cơm xong phải đi bộ hai tiếng! Xem như em dắt chó đi dạo.” Thạch Thương Ly nhẹ nhàng dụ dỗ cô.

Kỳ Dạ tối sầm mặt. Thạch Thương Ly, anh dụ dỗ vợ không nên đưa em trai mình so sánh như chó cảnh chứ?

Kỳ Dạ căm tức: “Các người đủ chưa? Không phải chỉ mang thai thôi sao? Có gì lớn lao đâu.......”

Ánh mắt Thạch Lãng lạnh lùng nói: “Mang thai có gì mà không được, có bản năng cậu thử một chút xem?”

“........” Bây giờ hai người đàn ông này một chút lý trí cũng không có.

“Nếu như em chịu đi bộ hai tiếng sau khi ăn, mỗi ngày sẽ thưởng em một trăm tệ.” Thạch Thương Ly ra điều kiện! Đối với Loan Đậu Đậu ngây thơ luôn có biện pháp đối phó.

Một trăm tệ!!!

Ánh mắt Loan Đậu Đậu lập tức sáng lên giống như gà mổ thóc: “Thật sao? Nếu em đi bộ anh sẽ cho em một trăm tệ sao? Một ngày một trăm, một tháng ba nghìn, chín tháng hai mươi bảy nghìn.......”

“Dĩ nhiên!” Thạch Thương Ly cười dịu dàng, vô hại.

Loan Đậu Đậu đứng lên rât nhanh nắm chặt hai tay, khí thế ngẩng đầu: “Vì một trăm tệ! Cappuccino ngày mai chúng ta bắt đầu.”

Kỳ Dạ chảy nuốc mắt, ông nội cháu muốn về nhà, cháu muốn về nhà.

Buổi trưa Thạch Lãng đều ở công ty, hai ngày nay Thạch Thương Ly giúp Thẩm Nghịch xử lý chuyện của công ty, sau khi ăn xong chỉ còn Loan Đậu Đậu đi bộ cùng Kỳ Dạ. Vì tôn trọng nghệ thuật “đi bộ”, Thạch Thương Ly rất chăm sóc chuẩn bị một dây buộc vào cổ Kỳ Dạ cho Loan Đậu Đậu như vậy mới thật sự là đi bộ!

Loan Đậu Đậu một tay cầm dây thừng một tay cầm quả táo gặm, ©ôи ŧɧịt̠ chiều ánh mặt trời không nóng cũng không lạnh, thật đẹp. Kỳ Dạ tối sầm mặt, cúi đầu nhìn đồ chơi trên cổ hận không thể gϊếŧ người! Nhưng mọi người vì Loan Đậu Đậu mà khẩn trương, căn bản sẽ không phản ứng đến cậu! Bi kịch!

“Cappuccino cậu không vui à?” Loan Đậu Đậu đi cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt cười hì hì, dưới ánh mặt trời càng làm động lòng người.

Kỳ Dạ trợn mắt, tức giận: “Chuyện gì mà vui?”

“Giống như thời tiết rất đẹp, Thẩm Nghịch rất tốt.”

“Không cần nhắc tên người đó trước mặt tôi!” Kỳ Dạ chợt dừng bước nghiến răng nghiến lợi nói.

Loan Đậu Đậu cũng dừng bước, nghi ngờ hỏi: “Hai vợ chồng cãi nhau à?”

“Ai nói......” Vốn dĩ muốn nói tục nhưng liếc mắt nhìn bụng cô lại nuốt ngược vào trong, khẽ cười lạnh: “Ai là vợ chồng với anh ta! Tôi với anh ta không có nửa xu quan hệ!”

Loan Đậu Đậu có thể xác định là bọn họ gây gổ! Mấp máy môi, suy nghĩ một chút nói: “Hay là chúng ta không đi bộ, đi chơi được không?”

“Đi chơi?” Kỳ Dạ nhíu mày!

“Đến quán rượu! Tôi biết một quán rượu không tệ! Tất cả đều là.......” Đậu Đậu nở nụ cười gian trá!

Kỳ Dạ suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có chuyện gì đi theo cô cùng lắm thì không cho cô uống rượu, không cho phép ai đến gần cô là được, những thứ khác không sao! Rất lâu rồi cậu chưa đi chơi, cực kỳ buồn bực, hai người ăn nhịp với nhau!

Trước đây có một quán rượu rất đặc biệt, mở cửa hai mươi bốn giờ, không phải có tiền mà có thể vào, cần phải có thẻ hội viên. Đầu tiên muốn điền vào đơn, sau đó đến gặp nhân viên quầy rượu đển kiểm chứng, còn có ông chủ ký tên đồng ý mới có thể thành hội viên ở đây. Dĩ nhiên chỗ này cung cấp giải trí cao nhất, mặc kệ là phụ nữ hay đàn ông, hút thuốc phiện cũng có thể, tuyệt đối không có cảnh sát tới quấy nhiễu, chỉ cần không có áng mạng, nơi này chính là thiên đường vui vẻ.

Kỳ Dạ ngạc nhiên nhìn Loan Đậu Đậu, chậc lưỡi: “Làm sao cô lại có thẻ hội viên?” Chỉ cần một tấm thẻ hội viên là có thể đưa cậu vào.

Không biết có phải dó ánh sáng mờ ảo hay là ảo giác cậu thấy sắc mặt cô không tự nhiên, le lưỡi: “Một người bạn cho tôi, tôi cũng rất ít dùng! Kể từ khi quen Thạch Thương Ly thì chưa đến đây.”

Chỗ này trước đây rất nổi tiếng, ít nhất người chơi bời đều biết. Chỉ là cô rất ít đến đây, bởi vì Kỳ Dạ thất tình nên mới muốn đưa cậu đến đây giải sầu!

“Cô gái xin hỏi cô cần gì?” Một chàng trai đi tới, chỉ mới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, nụ cười sáng lấp lánh.

“Tôi có thể gọi anh không?” Loan Đậu Đậu đem ý tưởng trong đầu nói ra.

Phục vụ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Rất xin lỗi, tôi chỉ là nhân viên phục vụ không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác!”

Kỳ Dạ không nhịn được gõ đầu cô: “Trong óc cô có gì vậy? Cẩn thận không tôi nói anh trai đánh mông cô!”

Loan Đậu Đậu làm mặt quỷ, nói với phục vụ: “Cho tôi một ly nước trái cây, một ly rượu đỏ. Đưa đến phòng số bảy.”

Phòng số bảy? Ánh mắt phục vụ sửng sốt, nhìn Loan Đậu Đậu dò xét, giọng nói cung kính gấp mười lần: “Một lúc nữa sẽ đưa đến. Xin hỏi cần tôi dẫn đường không?”

Loan Đậu Đậu khoát tay, đi nhanh lên cầu thang.

“Này, cô đi chậm một chút.......” Kỳ Dạ cảm thấy không khí có chút kỳ quái nhưng cô nhảy lên cầu thang khiến Kỳ Dạ run rẩy, phải biết trong bụng cô có gì quý báu!

Phòng số bảy là căn phòng số ba sau khi đi hết cầu thang quẹo trái, mà ở cầu thang quẹo phải là phòng số chín xuất hiện bóng dáng làm Kỳ Dạ sửng sốt........

Tay Thẩm Nghịch đặt trên người thanh niên, người thanh niên chì khoảng hai mươi tuổi, nhìn cũng biết là người ở đây. Anh ta và người thanh niên.......

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh này, tức giận, trơ mắt nhìn bọn họ đi vào phòng. Xoay người bước về phía đó, chưa tới phòng số bảy liền bị hai bảo vệ ngăn lại: “Bên kia là phòng đặc biệt, không có sự đồng ý bất kỳ ai cũng không được đi vào.”

“Tôi biết người kia, là bạn tôi, như vậy cũng không thể vào sao?” Kỳ Dạ nhíu mày, chỗ này là nơi quái quỷ gì vậy, còn có bảo vệ, không cho người khác vào?

“Không thể! Trừ khi cậu có khẩu lệnh hoặc là chủ phòng đưa cậu vào.” Sắc mặt bảo vệ không thay đổi.

“Shit!” Kỳ Dạ không nhịn được nguyền rủa, không cam lòng quay lại, vừa tới cửa liền thấy Loan Đậu Đậu: “Cậu đi đâu vậy? Còn tưởng rằng lạc mất cậu rồi.......”

“Tôi thấy Thẩm Nghịch.......” Kỳ Dạ lẩm bẩm, trong lúc nhất thời tâm tình uất ức.

“Thẩm Nghịch?” Loan Đậu Đậu trợn to hai mắt: “Thì ra anh ấy cũng là hội viên ở đây!”

“Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao còn có phòng không thể vào? Còn có chủ phòng? Đang ở thời kỳ xuyên không sao!” Kỳ Dạ nghĩ tới Thẩm Nghịch đang nói chuyện với người thanh niên lòng càng thêm nóng nảy.

Loan Đậu Đậu cắn ống hút hung hăng gật đầu, giải thích cho cậu: “Đậy là ông chủ quán rượu muốn bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng nên thành lập quy định này. Từ phòng một đến phòng mười một đều có bảo vệ, hơn nữa còn trang bị máy phát hiện nghe lén cùng theo dõi, tóm lại chuyện gì xảy ra ở đây người ngoãi tuyệt đối không biết.”

“Có kiểu này sao, giống như đặc vụ, sao chỗ chúng ta không có?” Kỳ Dạ quay đầu nhìn ngoài cửa nhất thời hóa đá.......

Không biết từ lúc nào ngoài cửa đã có hai bảo vệ sắc mặt không chút thay đổi.......

Loan Đậu Đậu không sao cả nhún vai, tiếp tục uống nước trái cây của mình.

Kỳ Dạ cẩm ly rượu đỏ uống, càng nghỉ càng tức! Trước mắt anh ta giả bộ tự đắc, quay đầu thì tìm chỗ sung sướиɠ! Người mù chết tiệt.......