“Không phải cậu nói rồi sao. Nói cho tôi biết bọn họ ở đâu?” Đậu Đậu khoanh tay trước ngực, bộ dáng giống như cậu không nói cho tôi biết cậu không xong với tôi.
Kỳ Dạ nuốt nước miếng, chần chừ mở miệng: “Bọn họ ở trên sân thượng.”
Sân thượng?
Loan Đậu Đậu lập tức hiện ra hình ảnh ướŧ áŧ, anh em cấm kỵ nhất là yêu, nhất định phải nhìn. Không đợi Kỳ Dạ mở miệng liền chạy về phía sân thượng.
Kỳ Dạ tối sầm mặt, cậu còn chưa nói hết! Còn nữa, phụ nữ có thai không nên nhảy, cô thật ngu ngốc.
Loan Đậu Đậu lén lút đẩy cửa trên sân thượng, không thấy hình ánh ướŧ áŧ như cô hình dung mà là hình ảnh hai người đều bị thương. Hai người đàn ông lại đánh nhau, tôi đánh cậu một cước cậu đánh tôi một cước, không ai nhường ai giống như muốn đánh chết đối phương.
Thạch Thương Ly vứt áo khoác trên đất, chịu một cước vào mặt, Thạch Lãng tương đối thê thảm, bị đánh liên tục, khóe miệng chảy máu.......
Loan Đậu Đậu nhìn thấy sợ hết hồn, hai người có còn bé đâu? Từng này tuổi rồi còn chuyện gì không giải quyết được chứ? Nhất định phải đánh nhau sao? Quá trẻ con.
“Không được đánh.......”
Lúc hồi phục tinh thần thì thấy Thạch Lãng sắp đánh vào Thạch Thương Ly thì theo bản năng kêu một tiếng, nhấc chân chạy thật nhanh tới trước mặt Thạch Thương Ly!
“Vật nhỏ.......” Sắc mặt Thạch Thương Ly thay đổi.......
Thạch Lãng cũng giật mình, vội vàng thu lại quả đấm của mình, sau 0.01 giây thì dừng lại trước mặt cô, cứng ngắc giữa không trung.
Tim Thạch Thương Ly như muốn nhảy ra ngoài, kéo cổ áo cô quát: “Em điên sao? Không biết mình đang mang thai sao? Một cước này đánh xuống em và đứa bé đều nguy hiểm!”
Loan Đậu Đậu uất ức chu miệng, ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn không nói gì. Không phải vì lo cho hắn, chân liền không sai bảo chạy tới sao, cô còn có biện pháp gì chứ. Anh còn hung dữ với tôi! Khốn khϊếp!
Dưới ánh sáng xám xịt, khuôn mặt Thạch Lãng thoáng chút bi thương. Cho tới bây giờ đều là không phục, không cam lòng, vào giờ khắc này chợt dập tắt hy vọng. Cô quên cả an toàn hay nguy hiểm lao ra đứng trước mặt Thạch Thương Ly, đó là một loại bản năng. Là dành cho người mình yêu.......
Cuối cùng là hắn ta thua, không phải bởi Thạch Thương Ly mà là bởi người con gái hắn ta yêu nhất.
Thạch Thương Ly thấy bộ dáng đáng thương của cô nín giận trong lòng không mắng nữa. Tại sao cô lại không để ý đến bản thân, không quan tâm đến an toàn của đứa bé chứ?
Loan Đậu Đậu hít mũi còn chưa lên tiếng bụng đã bắt đầu kêu ùng ục.......
“Đi xuống ăn cơm.” Thạch Thương Ly bế cô lên, với sự thông minh của cô, đi cầu thang hắn cũng không yên tâm. Người này quá dễ dàng mất hồn, thần kinh không ổn định.
Loan Đậu Đậu bị hắn bế xuống, chỉ lo vấn đề đói bụng, quên mất trên sân thượng còn một người đan đứng tại chỗ, cực kỳ lâu không có nhúc nhích. Giống như bị người ta đánh, mất đi linh hồn, từ đó chỉ có một thân xác trôi qua cuộc sống bình thường.
Thạch Thương Ly đưa một miếng bánh ngọt cho cô ăn trước, sau đó xắn tay áo xoay người đi vào phòng bếp.
Loan Đậu Đậu ăn hết miếng bánh ngọt vẫn chưa thỏa mãn, liếʍ miệng hỏi: “Em đói, muốn ăn bánh ngọt nữa.”
“Không thể, tí nữa ăn cơm.” Thạch Thương Ly quả quyết từ chối.
Loan Đậu Đậu cong miệng. Có chút không vui. Len lén liếc vào phòng bếp, Thạch Thương Ly biết nấu cơm sao? Hay có người giúp việc bên trong? Tám phần là giám sát người giúp việc nấu cơm, hắn không làm gì.
Bốn mươi phút sau Thạch Thương Ly đi ra.
Nhìn trên bàn đơn giản bốn món mặn một món canh, Loan Đậu Đậu ngửi ngửi, quả nhiên rất thơm. Không kịp chờ đợi liền ăn ngấu nghiến, một chút tao nhã cũng không có. Thạch Thương Ly nhìn cô ăn giống như con heo nhỏ, môi mỏng không khỏi nở nụ cười.
Ăn được một nửa Loan Đậu Đậu chợt ngẩng đầu chăm chú hỏi: “Người giúp việc đâu? Sao chưa đi ra?”
Thạch Thương Ly nhíu mày, nghi ngờ: “Người giúp việc nào?”
Loan Đậu Đậu kinh ngạc, nhìn khuôn mặt vô tội của Thạch Thương Ly, tức giận. Cắn răng nghiến lợi: “Anh đừng nói với em những món này đều do anh làm, sao em lại không biết là anh còn có thể nấu cơm?”
“Anh không thích món ăn tây, đi học rất ít ăn đồ ăn Trung Quốc trừ đồ mình nấu, không có cách nào khác.” Thạch Thương Ly trả lời.
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Nhà anh có rất nhiều tiền mà! Sao lại không thể thuê cho anh một đầu bếp Trung Quốc chứ?”
“Từ lúc cấp ba anh đã ra ngoài ở, sống tự lập.” Thạch Thương Ly giãi bày sự thật còn chưa phát hiện ra cô tức giận. Mặc dù gia cảnh nhà hắn khá tốt nhưng không có nghĩa hắn sẽ giống công tử không biết làm gì. Ngược lại cuộc sống của hắn không khác người bình thường lắm, nhiều lắm là về mặt tình cảm khá phong phú. Hắn lớn lên càng đẹp trai nên không có biện pháp tránh khỏi.
“Phân Ruồi khốn nạn” Loan Đậu Đậu la to, tức giận đến nỗi hai mắt tóe lửa. Rõ ràng có thể tự lo cho bản thân, lại có tiền thuê người giúp việc, hắn lại muốn cô đến làm người giúp việc nấu nướng dọn dẹp! Khốn nạn!
Thạch Thương Ly nhíu mày, kinh ngạc, sao tính tình của cô có thể chợt trở nên nóng nảy, sau đó liền nghĩ đến người ta thường nói tính tình phụ nữ có thai thất thường, nóng nảy dễ giận dỗi nhưng không thể để quá kích động, nếu không dễ dàng sinh non. Vì vậy hắn rất thông minh nói sang chuyện khác: “Kỳ Dạ đâu?”
Loan Đậu Đậu mới nhớ tới nắm tóc: “Chắc đi tìm Thẩm Nghịch.” Quả nhiên rất dễ dàng nói sáng chuyện khác.
Thạch Thương Ly nhíu mày, Kỳ Dạ ở chung với Thẩm Nghịch, rốt cuộc là tốt hay xấu? Mặc dù nói Thẩm Nghịch là người lớn, hắn cũng không bài xích đồng tính luyến ái, dù sao cũng là em trai hắn, một người là anh em của mình, nếu như giữa bọn họ xảy ra chuyện gì không vui hắn cũng rất khổ sở.
Loan Đậu Đậu vỗ vai hắn an ủi: “Cappuccino rất hợp với tuổi đó, không cần hối tiếc cậu ấy.”
Thạch Thương Ly tối sầm mặt, không nhịn được quát: “Loan Đậu Đậu, trong lúc mang thai không cho phép em xem những thứ sách kia.”
“Hả?” Loan Đậu Đậu sờ sờ bụng, méo miệng: “Sao có thể? Em còn trông cậy vào đó dể dưỡng thai, về sau nuôi con thành quan to!”
“.......” Thôi, mặc dù rất hi vọng có con trai nhưng.......Nghe cô nói như vậy tốt nhất là sinh con gái! Có một em trai đồng tính luyến ái hắn đã đủ nhức đầu, giờ lại thêm một đứa con trai, hắn sẽ điên mất.
Loan Đậu Đậu chợt nhớ tới một chuyện: “Bọ Hung đâu? Sao anh ta còn chưa xuống?” Đứng dậy muốn đi tìm Thạch Thương Ly chợt nắm tay cô, giọng nói trầm thấp: “Không nên quấy rầy nó, cho nó một chút thời gian.”
“Có ý gì?” Loan Đậu Đậu nghe không hiểu lời hắn nói.
“Chính là cho nó một chút không gian riêng tư. Ngoan, mau về phòng nghỉ ngơi.” Thạch Thương Ly khẽ dụ dỗ.
“Uhm.” Loan Đậu Đậu gật đầu như đứa con ngoan quay về phòng, bởi vì cô nghĩ đến một chuyện rất quan trọng cần phải làm! Bây giờ nhất định phải làm! Không kịp chờ đợi nhất định phải đi làm.
Thạch Thương Ly tắm xong mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt nhìn về phía Loan Đậu Đậu đang ngồi ở bàn trang điểm, giống như đang viết gì đó. Bàn trang điểm đó là khi Đậu Đậu vào ở hắn cho người đem tới.
“Em đang làm gì vậy?” Thạch Thương Ly đi tới, tò mò hỏi.
Loan Đậu Đậu chợt ngẩng đầu lên, xoay người đưa tờ giấy chằng chịt chữ đến trước mặt hắn, sắc mặt nghiêm túc: “Xin đọc cẩn thận mỗi một câu ở trên, sau đó ký tên, nếu không đóng dấu cũng được.”
“Hiệp ước hôn nhân?” Thạch Thương Ly thấy tiêu đề thì miệng bắt đầu co quắp. Xoay người ngồi bên giường, cẩn thận đọc từng điều một!
Bên A: Loan Đậu Đậu. Bên B: Thạch Thương Ly.
(Một) Thông tin chi tiết về mục đích của hiệp ước hôn nhân: Để kế thừa và phát triển của nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc, phát triển gia đình tốt hơn, nghiêm túc thực hiện tỷ số trong gia đình, duy trì một trật tự bình thường của phụ nữ trong gia đình và ba người đàn ông, chỉ tiêu của cuộc sống gia đình, đặc biệt thực hiện hiệp ước hôn nhân này.
(Hai) Hướng dẫn chi tiết tư tưởng về hiệp ước hôn nhân: Bên B kiên quyết lắng nghe những lời bên A nói, và kiên quyết để đi cùng bên A.
(Một nhỏ) Bên A: Có quyền quyết định kế hoạch kinh doanh cùng phong cách của gia đình, phát triển ngân sách tài chính và quyết toán hàng năm của gia đình, cung cấp chi tiêu hàng ngày và phân bổ bất bình cũng như mất mác trong gia đình, xây dựng, sát nhập và phân chia trong gia đình, thay đổi hình thức gia đình, giải thể, quyết định cơ cấu quản lý nội bộ trong gia đình, phát triển hệ thống quản lý cơ bản trong gia đình.
Bên A có quyền được nhận đảm bảo tài chính đầy đủ của cuộc sống bao gồm các nhu cầu cơ bản của cuộc sống, số tiền cụ thể do bên A xét, nghĩa vụ của bên B là phải tuân theo.
(Hai nhỏ) Bên B: Có quyền kháng cáo hoặc điều chỉnh, phải được bên A đồng ý hoặc phê chuẩn mới có thể áp dụng.
Thạch Thương Ly nhíu chân mày, đây xem là gì? Nếu ký tên, không phải cái nhà này bị Vật nhỏ biến thành đồ chơi? Phải không nhưng tuyệt đối không lấy! Nhíu mày nói: “ Em chờ anh một chút.” Xoay người đi đến phòng đọc sách không quên mang theo bản hiệp ước hôn nhân của Loan Đậu Đậu.
Loan Đậu Đậu cho là hắn cần có thời gian suy nghĩ nên không lên tiếng, lên giường ôm gối đầu chờ Thạch Thương Ly quay lại.
Không tới mười lăm phút Thạch Thương Ly quay lại, trong tay cầm tờ giấy so với vừa rồi còn nhiều chữ hơn. Đưa cho Đậu Đậu, khuôn mặt kinh ngạc:
Chi tiết hiệp ước hôn nhân:
Bên A: Thạch Thương Ly. Bên B: Loan Đậu Đậu(Mẹ đứa bé trong bụng)
(Một) Để kế thừa và phát triển của nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc, phát triển gia đình tốt hơn, nghiêm túc thực hiện tỷ số trong gia đình, duy trì một trật tự bình thường của phụ nữ trong gia đình và ba người đàn ông (bao gồm thành viên chưa ra đời chưa biết giới tính), chỉ tiêu của cuộc sống gia đình, đặc biệt thực hiện hiệp ước hôn nhân này.
(Hai) Hướng dẫn chi tiết tư tưởng về hiệp ước hôn nhân: Bên B kiên quyết nghe theo bên A, kiên quyết đi theo bên A.
(Ba) Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên:
Bên A: (Một nhỏ) Quyết định chương trình, phát triển chi phí hàng ngày trong gia đình bà kế hoạch phên bổ tổn thất đề xuất sát nhập gia đình, phân chia, thay đổi hình thức gia đình, giả thể, quyết định thành lập cơ cấu quản lý nội bộ trong gia đình, phát triển hệ thống quản lý cơ bản của gia đình.
(Hai nhỏ) Quyền sở hữu tài sản gia đình, quyền sử dụng, quyền kinh doanh, quyền phân xử tiền lời tất cả đều thuộc về bên A.
(Ba nhỏ) Bên A có quyền lợi quan hệ với bên B, ngoại trừ tình huống đặc biệt.(Tình huống đặc biệt: Bên B mang thai, người thân tới chơi.)
(Bốn nhỏ) Nghĩa vụ của bên A: Cung cấp chi tiêu hàng ngày cho gia đình trừ ngày vui chơi giả trí cùng ngày nghỉ, chi phí nuôi con, tất cả chi phí có liên quan đến gia đình(Đặc biệt không chi tiền cho bên B đi ăn cơm cùng người khác phái, mua đồ cho người khác phái.)
Bên B (Một nhỏ) Quyền sở hữu, quyền được cưng chiều, quyền lợi nói cười, có quyền mỗi sáng la to, nội dung là: “Thương Ly, em yêu anh.” Bổ sung: Cũng có thể dùng nụ hôn để thay thế. (Chú thích: phải là môi).
(Hai nhỏ) Nghĩa vụ bên B: Nghĩa vụ quý trọng tính mạng của bản thân, nghĩa vụ bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, nghĩa vụ rèn luyện cơ thể giữ vững hình thể, thực hiện nghiêm khắc chế độ làm việc và thời gian nghỉ ngơi, bảy giờ sáng rời khỏi giường, buổi tối lấy quyết định của bên A làm chuẩn! Bên B phải chú ý hình tượng, nghiên cấm mặc đồ bó sát eo ngực trễ ngực ở nơi công cộng, quần áo gợi cảm, tuyệt đối cấm chỉ! Nên theo dõi sức khỏe gia đình và môi trường, bên A sẽ dựa vào “ISO9001” và “ISO14001” để kiểm tra.
(Bốn) Thời hạn có hiệu lực hiệp ước hôn nhân:
Hiệp ước bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết, mất hiệu lực do bên A quyết định, bên B có quyền giải thích.
Bên A: Thạch Thương Ly ( Ký tên đóng dấu).
Bên B: Loan Đậu Đậu.
X năm X tháng O ngày.
Mẹ kiếp! Bản này hoàn toàn dựa vào bản cô viết hơn nữa còn thêm nhiều điều! “Tại sao nghĩa vụ của em lại nhiều như vậy, anh có một chút xíu? Hơn nữa hiệp ước em viết thì sao?”
Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười, xoa đầu cô: “Vào máy xay. Ngoan, đây đều là muốn tốt cho em! Anh đã bớt một vài điều rồi! Còn lại một vài điểm này thôi, như vậy sẽ tốt cho em.” Còn chưa đuổi Thạch Lãng đi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Loan Đậu Đậu thiếu nữa hộc máu, điều này mà gọi là tốt cho cô sao? Cái này là mất chủ quyền, bất bình đẳng, đầu cô có vấn đề mới ký tên! Hơn nữa mỗi ngày sau khi dậy phải nói: “Thương Ly, em yêu anh!" Mẹ kiếp, Phân Ruồi, không nghĩ tới anh hài hước như vậy.
“Anh đừng hy vọng! Có đánh chết em cũng không ký tên!”
Thạch Thương Ly nhìn khắp nơi, khuôn mặt sáng láng, mỉm cười hiền hòa nói: “Nói như vậy, em muốn cho dân mạng thưởng thức một chút cảnh em chui vào chuồng chó rồi.” Giả bộ lấy điện thoại di động!
Loan Đậu Đậu nhanh chân đi lên, nắm điện thoại của hắn bấm loạn, rốt cuộc thủ tiêu hình ảnh đáng chết. Ngửa đầu cười: “Ha ha.......Anh không còn gì để uy hϊếp em!”
“Ai!” Thạch Thương Ly bất đắc dĩ vui vẻ, rất tiếc hận nhìn cô: “Chẳng lẽ em không biết trên thế giới này còn hai chữ dự phòng?”
Hả.......Khóe miệng Loan Đậu Đậu co quắp, nhìn dáng dấp hắn chắc là đưa hình của cô vào máy tính rồi!
“Ký hay không ký?”
“Em ký!” Loan Đậu Đậu cắn răng nghiến lợi cầm bút viết tên mình lên giấy! Từ nay về sau cô giống như heo bị nhốt trong l*иg. Ô ô.......
Thạch Thương Ly hài lòng đem hiệp ước cất vào hộp sắt trong tủ quần áo, đặt chung với hai bản đăng ký kết hôn.
Loan Đậu Đậu nhào lên giường, gào khóc kêu rên!
Kỳ Dạ đứng ở cửa cho đến tận đêm khuya, rốt cuộc một chiếc xe dừng lại, cậu đứng lên, hai chân cũng tê dại, không đi lên được, nhìn anh ta xuống xe. Bước nhanh về phía cửa, lúc mở cửa chợt dừng bước: “Bạn Kỳ, sao bạn lại tới đây.”
Kỳ Dạ có chút kinh ngạc: “Sao anh biết là tôi? Tại sao không phải là bánh bao đậu?”
Thẩm Nghịch quá uyển chuyển, không nhìn cậu, trực tiếp ấn mật mã cửa, lạnh giọng nói: “Cô ấy biết mật mã nhà tôi.”
Kỳ Dạ sửng sốt, ánh mắt ngây ngốc nhìn bóng lưng anh ta đi vào, kinh ngạc: “bánh bao đậu thậm chí còn biết mât mã nhà anh ta, rốt cuộc quan hệ của hai người bọn họ thân đến mức nào?”
Thẩm Nghịch cởϊ áσ khoác, ném sang một bên trên ghế salon, bàn tya cứng ngắc kéo cà vạt bởi vì gần đây hơi bận nên người gầy đi, chân mày nhíu lại, Hai chân để chung một chỗ, ánh mắt nhìn cậu ta: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Tại sao anh không đến thăm tôi?” Kỳ Dạ đi lên chất vấn anh ta.
Thẩm Nghịch khẽ cười lạnh: “Bạn Kỳ, tôi và cậu tất thân sao? Tại sao lại phải gặp cậu? Hoặc cũng có thể bởi vì tôi cho nên cậu muốn tôi thăm cậu?”
Một cái tát nóng hừng hực rơi vào má Kỳ Dạ, nhất là thái độ bất cần kia. Giống như tình nguyện tình một đêm! “Thẩm Nghịch, anh đừng quên là anh cưỡиɠ ɖâʍ tôi!”
“Uhm.” Thẩm Nghịch gật đầu, hỏi ngược lại: “Cho nên, hôm nay tới tìm tôi tính sổ sao?” Mò tới áo khoác lấy điện thoại vứt xuống khay trà: “Trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát hay hơn.”
“Thẩm Nghịch!” Kỳ Dạ nổi trận lôi đình, cực kỳ tức giận quát: “Anh không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi sao? Cứ phải châm chọc như vậy sao? Hóa ra là tôi nợ anh sao? Bị xem thường đưa tới cửa cho anh làm nhục sao?”
Thẩm Nghịch sửng sốt, một lúc sau thở dài: “Bạn Kỳ là tôi không đúng. Ngày đó tôi không nên dùng sức mạnh với cậu như vậy nhưng chuyện đã xảy ra, tôi không có cách nào đền bù, tôi không thể đối mặt với cậu, đối với cả hai đều tốt. Không phải tôi coi thường cậu là tôi coi thường mình cho nên, cậu đừng quan tâm tôi!”
“Không phải tôi quan tâm! Tôi muốn quản anh, thì sao?” Kỳ Dạ cậy mạnh quát to, chợt nhớ ra điều gì hỏi: “Có phải bởi vì tôi là em trai Thạch Thương Ly nên anh trốn tránh tôi.”