Trong lòng anh ta biết rằng từ đó về sau anh ta không thể gặp Loan Đậu Đậu một mình.
Loan Đậu Đậu bị hắn ôm vẫn kêu gào: “Mắt anh ta không tốt, không thể uống rượu! Anh tìm anh ta uống rượu là muốn lấy mạng anh ta sao?”
“Em rất quan tâm đến cậu ta?” Thạch Thương Ly dễ dàng ném cô vào trong xe, rồi ngồi vào ghế lái.
Loan Đậu Đậu ngẩng đầu ưỡn ngực, hào khí ngất trời: “Đó là đương nhiên, quan tâm bạn bè chẳng lẽ không được sao?”
Thạch Thương Ly dùng ánh mắt “bất trị” nhìn cô. Căng thẳng, cuối cùng chậm rãi buông lỏng. Nói thẳng ra cô cũng sẽ không tin lời hắn, ngược lại có thể vì đồng lòng mà quan tâm Thẩm Nghịch hơn! Như vậy đối với ai cũng không tốt!
Loan Đậu Đậu cho rằng hắn đồng ý, rầm rì nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ! Trong đầu thoáng hiện ra câu nói của Thẩm Nghịch: “Tôi không thích nói dối, bình thường trả lời đều là thật.”
Vấn đề của cô, anh ta trả lời: “Tôi nói đúng cô có tin không?”
Anh ta còn nói là???Là “thích”? Loan Đậu Đậu kinh hãi trợn to mắt, cả người rợn tóc gáy.......Làm sao có thể? Điều này thật kỳ quái, không phải Thẩm Nghịch là đồng tính luyến ái sao?
Lần đầu tiên gặp mặt anh ta thẳng thắn nhận thức không kiêng kỵ, thừa nhận mình là đồng tính luyến ái, người anh ta thích không phải Thạch Thương Ly sao? Người anh ta thích.......
Sẽ không, nhất định là sai lầm rồi! Nhất định là nghe lầm, có thể vừa rồi anh ta không nói gì! Loan Đậu Đậu khó chịu trong lòng, cô tự an ủi mình, làm sao có thể tin đáp án dọa người như vậy chứ!
Nhưng mà luật pháp cũng không quy định đồng tính luyến ái không được thích con gái? Đậu Đậu ngây người!
Về đến nhà, Bọ Hung “nằm ngay đơ” bên bồn cầu, gương mặt chật vật, khuôn mặt anh tuấn bây giờ vô cùng nhợt nhạt, giống như bệnh, trạm phát điện giờ phút này giống như đóa hoa khô héo.
Loại cảm giác này thật khổ sở. Cả người trong trạng thái thoát nước.......
Loan Đậu Đậu nhìn hắn toát mồ hôi, có thể nhìn thấy Thạch Thương Ly độc ác với Thạch Lãng như thế nào!!!
Bộ dáng “nằm ngay đơ” của Thạch Lãng giống như nửa chết nửa sống, cố gắng vặn vẹo lấy lòng Thạch Thương Ly cho nên mới được hắn đồng ý cho Loan Đậu Đậu dọn dẹp phòng!
Động tác Loan Đậu Đậu rất nhanh nhẹn, không bao lâu dã dọn dẹp phòng sạch sẽ, tất cả gra giường đều được đổi mới, thậm chí ngay cả con giun cũng được cô vứt vào thùng rác! Để tránh làm cho Bọ Hung không chịu nổi.
Trong không khí tràn ngập mùi của thuốc tẩy, Thạch Lãng suy yếu không còn sức nằm trên bàn ăn, không có khẩu vị đối với bữa ăn do Loan Đậu Đậu làm. Đôi mắt nhìn về phía Thạch Thương Ly, không còn hơi nặn hai chữ: “Hèn hạ.”
Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh nhạt, mặt không thay đổi nhìn hắn ta: “Giống nhau.”
Loan Đậu Đậu bắt đầu xới cơm! Chẳng lẽ hai an hem nhà này không thể nghĩ cãi nhau một ngày sao? Cứ phải hạch sách lẫn nhau mới cam tâm sao! Cứ xem như hai người chỉnh đối phương, có thể không làm liên lụy đến cô hay không? Không biết một người dọn nhiều phòng như vậy lại còn nấu cơm giặt quần áo rất mêt sao!
Loan Đậu Đậu gắp một món ăn bỏ vào chén của Bọ Hung, đồng tình mở miệng: “Nhanh ăn chút gì đi, ói cả đêm thật đáng thương!”
Thạch Lãng cảm động muốn rơi nước mắt, hai mắt rưng rung nhìn cô, ô ô mở miệng: “Đậu xanh nhỏ, anh biết em yêu anh……..Nhất định là em đau lòng vì an lắm đúng không.”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, có chút đồng tình, chứ làm gì có yêu!
Khuôn mặt Thạch Thương Ly rất đắc ý, hắn tha thiết gắp một miếng thịt bỏ vào chén Thạch Lãng: “Ăn nhiều một chút, món lươn này cũng không tệ, là do cô ấy chọn.......”
Khuôn mặt Thạch Lãng lập tức tái nhợt, ánh mắt so với gặp quỷ còn sợ hãi hơn, một giây tiếp theo liền chạy vào nhà vệ sinh như điên, sau đó lại ói như điên, thê thảm, rất đáng thương.
Khóe miệng Loan Đậu Đậu co quắp, ánh mắt đầu hàng Thạch Thương Ly: “Anh có cần thiết phải như vậy không? Đây chỉ là cá hố!”
Thạch Thương Ly vô tội nhíu mày: “Là ban đầu hắn gây chuyện, có liên quan gì đến anh!”
Loan Đậu Đậu lần nữa tự nhủ: “Nhất định, nhất định, nhất định không được đầu với Phân Ruồi, kết quả sẽ rất thê thảm!”
Sau ba ngày Thạch Lãng sống chết không chịu xuống lầu, cả ngày khóa mình trong phòng, ôm bồn cầu cùng nước sống qua ngày! Loan Đậu Đậu hàng đêm bị hành trên giường của Thạch Thương Ly, thay quần áo, đổi thuốc, lau người!
Cả công ty đều biết Loan Đậu Đậu lại được tổng giám đốc cưng chiều, hơn nữa địa vị từ từ đi lên, bây giờ là người thân cận nhất với tổng giám đốc chứ không còn là thư ký nữa.
Loan Đậu Đậu cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái, Thạch Thương Ly tạo một góc làm việc nhỏ trong phòng cho cô, bình thường cô chơi game, lướt web, buổi trưa ăn cơm cùng tổng giám đốc, thỉnh thoảng giúp hắn đưa tài liệu cho trưởng các phòng ban, chỉ là thái độ của mọi người đều rất khiêm nhường, cúi đầu khom lưng xem cô như tổ tông. Không khỏi cảm thán, đồng nghiệp bạn bè trong công ty rất tốt, người trong công ty đoàn kết như người một nhà!
Loan Đậu Đậu đưa tài liệu xong chuẩn bị về phòng làm việc thì điện thoại kêu, là số lạ, suy nghĩ một chút rồi bắt máy.
“Alo, là tôi.......” Giọng nói chảy nước.
Loan Đậu Đậu tò mò: “Ông là ai?”
“Đậu Đậu, cô không nhớ tôi sao, tôi là chủ bút của cô.......Chín Bạch!” Giọng nói ngọt đến nổi cả da gà.
“Khụ khụ!” Loan Đậu Đậu không nhịn được ho khan, giọng nói bên tai giống như ma chú, nắm điện thoại di động quát: “Ông lừa ai vậy, Chủ bút Chín Bạch bỉ ổi sẽ không nói với tôi với giọng như vậy! Ông ta sẽ rống lên như sư tử, Loan Đậu Đậu cô có muốn làm nữa hay không? Cô lại trễ! Cô làm cho tòa soạn của nhà cô sao! Lại đến chỗ tôi hao mực!”
“Loan Đậu Đậu! Cô tự đâm đầu vào chỗ chết sao! Có phải cô ngứa da không?” Trong điện thoại truyền đến tiếng sư tử rống đất rung núi chuyển.
Loan Đậu Đậu sợ đến xanh mặt, lập tức cầm lại điện thoại di động, như đứa con ngoan nói: “Chủ bút có chuyện gì sao?”
Chín Bạch hít sâu một hơi, giọng nói lập tức hòa hoãn, không còn ngọt chết người nữa. Mở miệng: “Đậu Đậu, nghe nói cô vào công ty U;I làm, bây giờ tiền đồ vô biên!”
“Ha ha, đúng như vậy! Nhưng tôi làm tạp vụ, pha trà quét sân.” Mặc dù địa điểm là nhà tổng giám đốc!
“Đậu Đậu, nhớ năm đó cô làm ở chỗ tôi nhưng trọng điểm là tôi bồi dưỡng nhân tài! Mặc dù cô vì tiền đồ vứt bỏ nhiệt huyết của chúng ta nhưng chúng tôi luôn rộng lượng, tuyệt đối sẽ không trách cô!” Có thể hình dung thái độ của chủ bút là “Khẳng khái”!
Chó má! Nhớ ngày đó ông sai bảo tôi như người giúp việc! Ngay cả tiền điện cũng phải giúp ông đóng còn không trả lại tôi! Cứ như vậy đuổi tôi đi!
Loan Đậu Đậu khẽ oán trách, lại nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói: “Hôm nay tạp chí của chúng ta đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có, ngàn cân treo sợi tóc, tràn ngập nguy cơ, đã từng làm nhân viên của chúng tơi, giờ phút này cũng nên đóng góp sức mạnh một chút!”
“Hả? Rốt cuộc tòa soạn cũng phải đóng cửa sao?” Loan Đậu Đậu nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, quên mất rằng mình vẫn đang nói chuyện với chủ bút.......
Giọng nói sâu kín bên kia truyền tới: “Tòa soạn đóng cửa cô rất vui sao?”
“Hả? Không có! Làm sao có thể! Bây giờ tâm tình tôi rất nặng nề, đãn từng là nhân viên ở đó, đối với việc tòa soạn phải đóng cửa tôi rất đau lòng, khiến thế giới mất đi một khoảng sáng chói!!! Đây là tổn thất của giới truyền thông, vĩnh viễn tiếc nuối.”
“Nếu như bây giờ có cơ hội cứu tòa soạn, cô có nguyện ý giúp đỡ tòa soạn không?”
“Nguyện ý! Dĩ nhiên nguyện ý! Vì tòa soạn bát quái chết cũng không từ chối!” Tùy tiện nói, trong phim cũng diễn như vậy!
Bên kia chủ bút dõng dạc: “Đồng chí Loan Đậu Đậu, toàn bộ nhân viên vô cùng cảm tạ sự ủng hộ cùng dâng hiến của cô, thứ bảy mười giờ sáng xin đưa Thạch Thương Ly đến tòa soạn của chúng tôi phỏng vấn. Cảm ơn!”
Pằng........ục ục.......giọng nói nghe rất phiêu đãng.......
Mẹ kiếp đây là một tin tức có thể ngay lập tức làm cho người ta vui buồn rõ ràng!!! Giờ phút này trong lòng Loan Đậu Đậu cuồng loạn không có từ ngữ nào để hình dung.
Chín Bạch thật là lợi dụng! Ai mà không biết Thạch Thương Ly từ trước đến giờ chỉ chấp nhận phỏng vấn báo chuyên về tài chính, không tiếp nhận báo chuyên về giải trí, hắn không làm mẫu cho bất kỳ báo giải trí nào, đối với báo tài chính kinh tế hắn phải lên trang đầu, ngay cả cầu xin cũng không được! Bản thân hắn không đồng ý không ai dám đăng nếu tự ý đăng kết quả sẽ rất thê thảm!
Mẹ kiếp lần này Thạch Thương Ly đồng ý lên báo, đừng nói tòa soạn có thể cải tử hoàn sinh, ngay cả xếp hạng về mặt tiêu thụ cũng sẽ vượt mặt các tạp chí hàng đầu!
Chín Bạch tính toán thật tài tình, càng làm cô tăng thêm a-xit-lac-tic! Mẹ kiếp sao cô lại quên đổi số điện thoại chứ? Ngu hết biết!
Lấy hết can đảm nhưng không biết phải nói với Thạch Thương Ly thế nào, dù sao Chín Bạch cũng đã mở lời, cô cũng khoe khoang! Muôn lần chết không từ chối! Mẹ kiếp nhanh cho tôi chết đi!
Loan Đậu Đậu đầu đầy mây đen, mệt mỏi vô hồn đầy cửa ra, không có linh hồn vào chỗ ngồi, không nhìn Thạch Thương Ly một cái. Cũng không thể đập bàn nói: “Thương Ly, anh giúp tôi đến phỏng vấn tại tòa soạn đi!”
Thạch Thương Ly mà đồng ý thì chứng tỏ cô gặp quỷ rồi!
Nằm gối đầu trên bàn, mắt nhìn hình ảnh trò chơi OVER, không còn tinh thần chơi tiếp! Yên lặng tắt trò chơi, lỡ một bước chân đi về thiên cổ!
Thạch Thương Ly cảm giác mất mát, ánh mắt tĩnh mịch rời khỏi văn bản, nhìn cô trầm thấp mở miệng: “Em làm sao vậy?” Chẳng lẽ trong công ty có người bắt nạt cô?
Loan Đậu Đậu bỗng nhúc nhích đầu, gương mặt vẫn dán vào mặt bàn lạnh lẽo, đôi mắt vô tội nhìn về phía hắn, nuốt nước miếng, cẩn thận nói: “Nếu như, tôi nói nếu như tôi cầu xin anh làm một việc mà anh không thích, anh có đồng ý làm không?”
Thạch Thương Ly nhíu mày: “Em nói xem, anh có thể xem xét.......”
Mẹ kiếp! Đây là câu trả lời kiểu gì! Cơ hội so với không có cơ hội chênh lệch không bao nhiêu!
Loan Đậu Đậu suy nghĩ một chút, thận trọng hỏi: “Chính là cần anh giúp chủ tòa soạn mà lúc trước tôi làm, anh có đồng ý không?”
Thạch Thương Ly nhíu mày, bỏ bút máy trong tay xuống, ánh mắt ngày càng sắc bén, giọng nói âm trầm: “Ông chủ cũ? Chủ bút? Hai người quan hệ thế nào?”
“Quan hệ thế nào?” Loan Đậu Đậu trợn mắt, trong đầu tìm kiếm từ ngữ chính xác: “Nếu phải hình dung quan hệ của chúng tôi vậy có thể xem là Hoàng Thế Nhân cùng Dương Bạch Lao! Dĩ nhiên ông ấy là Hoàng Thế Nhân, đơn giản hơn là ông mập! Anh hiểu chứ?”
Đây là sự so sánh lung tung kiểu gì vậy!
Loan Đậu Đậu sờ sờ lỗ mũi, giọng nói ưu thương: “Dù thế nào đi nữa ông ta là một người áp bức dân chúng, hút máu dân! Thiếu nợ tôi năm mươi nghìn đến bây giờ vẫn chưa trả!”
Dường như có chút hiểu, theo như cô miêu tả thì chủ bút có phần hơi quá đáng! Chỉ là năm mươi nghìn có cần thiết phải khoa trương như vậy không?
“Được, thời gian do em quyết định.” Thạch Thương Ly sờ cằm đồng ý.
Rầm.......
Loan Đậu Đậu kinh sợ ngã xuống đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, cô gặp quỷ sao. Sao hắn lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy?
Thạch Thương Ly đứng dậy đỡ cô đứng lên, bế cô ngồi trên đùi hắn, giọng nói cưng chiều: “Cái mông mọc răng rồi sao? Sao lại ngồi không yên, ngã có đau không?”
Bàn tay xoa vào hai mông mềm mại của cô, nhẹ nhàng, mập mờ, thương yêu.......
Khuôn mặt Loan Đậu Đậu đỏ hồng, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng kia, những ngày qua cứ động một chút là hắn sờ cô, những động tác này thật kỳ quái! Cũng làm cho người ta rất xấu hổ! Nhưng không kháng cự được, sức của hắn thật lớn!
“Tôi không quấy rầy anh làm việc, tôi đi chơi trò chơi.......” Cô uốn éo muốn rời khỏi ngực hắn.......
Thế nhưng hắn lại giữ eo cô lại, môi dính vào tai cô thổi gió mát: “Em chơi trò chơi của em, anh xem tài liệu của anh.”
Hả.......Mặt Loan Đậu Đậu càng đỏ hơn. Mẹ kiếp hắn như vậy thì làm sao cô chơi chứ? Ánh mắt len lén liếc nhìn hắn, nghiêm túc xem văn bản, anh không phải người!
Loan Đậu Đậu chợt nhớ tới môt chuyện cười, nghiêng đầu hỏi: “Tôi có thể kể chuyện cười cho anh nghe không?”
Thạch Thương Ly nghĩ đi làm cả ngày cũng muốn nghỉ ngơi một chút liền gật đầu.
Đậu Đậu ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc kể chuyện cười.
“Một ngày kia, một người đàn ông sống cùng một phụ nữ, kết quả một buổi tối hai người này nọ í é này nọ í é, ngày hôm sau người phụ nữ cho người đàn ông một cái tát và mắng anh ta là cầm thú! Năm sau, vẫn đúng ngày đấy tháng đấy, vẫn là người phụ nữ với người đàn ông đấy, đương nhiên vẫn sống chung phòng, buổi tối người đàn ông lại cùng người phụ nữ này nọ í é này nọ í é. Ngày hôm sau, một lần nữa người phụ nữ lại cho người đàn ông một cái tát và mắng anh ta là cầm thú!”
Thạch Thương Ly tối sầm mặt, khóe môi khẽ nở nụ cười tà mị: “Vật nhỏ, em đang nhắc anh làm chuyện giống cầm thú sao?”
“Hả........Dĩ nhiên không phải.......Tôi.......Uhm.......”
Loan Đậu Đậu chưa kịp giải thích, môi đã bị hắn hung hăng chộp lấy, sau đó là triền miên, cường thế bá đạo chiếm lấy, mê hoặc cô. Chóng mặt ngồi trong lòng hắn, mẹ kiếp lần này là cô tự bê đá đập vào đầu mình!
Cô thực sự chỉ muốn kể chuyện cười thôi mà!
Thạch Thương Ly dĩ nhiên biết nhưng nếu mồi đã đưa tới miệng không thể không xử lý. Tự nhiên muốn thưởng thức, muốn làm chuyện giống cầm thú, để tránh cô chửi hắn không bằng cầm thú.
Loan Đậu Đậu bị hắn hôn không thở nổi, đôi tay không còn sức chống trước ngực hắn, cố gắng nói: “Tôi sắp thở không được rồi.......Anh bỏ qua cho tôi được không, bây giờ đang là giờ làm việc!”
Thạch Thương Ly nhún vai, cúi đầu tiếp tục muốn hôn, Loan Đậu Đậu trốn: “Có sao đâu, dù sao cũng không ai đi vào.”
“Không muốn.......Uhm........” Loan Đậu Đậu lại bị hắn hôn một lần nữa.
“Tổng giám đốc phần tài liệu này.......pằng.......Thật xin lỗi, hai người tiếp tục đi!” Thư ký vừa đi vào thấy hình ảnh kí©ɧ ŧìиɧ như vậy tài liệu trong tay rơi trên mặt đất, một giây tiếp theo phản ứng kịp lập tức xoay người chạy đi loan tin: “Tổng giám đốc có gian tình trong phòng làm việc........”
Mới vừa đi ra được một bước, nhớ tới tài liệu trong tay, xoay người lại đi vào: “Xin lỗi, tài liệu chưa cầm, hai người tiếp tục, tôi không nhìn thấy gì!”
Loan Đậu Đậu bốc hỏa, tức giận đẩy Thạch Thương Ly ra, tức giận nói: “Đều do anh! Lần này mọi người trong công ty đều biết tôi dùng quy tắc ngầm.......A........” Cuồng loạn chạy ra khỏi phòng làm việc.