Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 6: Khuôn mặt của tôi giống con nít chứ không già

Loan Đậu Đậu thoải mái ngủ thϊếp đi trên giường lớn, không quan tâm đến chị cả. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thấy trên giường đều là máu.

Len lén chạy ra khỏi cửa phòng phát hiện ra trong phòng khách có người, chỉ là trên ghế sa lon có chuẩn bị sẵn quần áo cho cô, giống như đã được giặt ủi phơi khô rồi.

Loan Đậu Đậu ôm quần áo mặc chỉnh tề, sau đó nahnh chóng rời khỏi tòa nhà.

Trốn trong căn phòng nhỏ như chuồng chó của mình ăn mì gói ba ngày cho đến khi người chị em tốt Đồng Thoại gửi e-mail đến liền đem tất cả mọi chuyện xảy ra kế, kết quả chỉ nhận được hai chữ: ngu ngốc!

Quả nhiên là chọn nhầm bạn tốt! Lúc này chẳng lẽ Đồng Thoại không thể dùng lời nói mềm dịu để an ủi cô sao, không cảm thấy cô đáng thương nhất thế giới này sao? Ô ô.......Thật đáng thương không có người an ủi cô!

Loan Đậu Đậu ngồi xếp bằng trên ghê, ôm gối ôm, ngón tay không ngừng cầm con chuột bấm, sau đó phát hiện năm phút sau Đồng Thoại gửi e-mail tới, là quảng cáo tuyển nhân viên của các công ty! Không là trợ lý thì cũng là thư ký tổng giám đốc, rất tốt, công việc rất mạnh mẽ!(Trong tư duy của Loan Đậu Đậu, nghề trợ lý hay thư ký cũng giống như nhân tình bí mật hay người tình.)

Nhưng nghe nói nghề này lương rất cao, hơn nữa còn có trường hợp ngoại lệ. Đồng Thoại chính là ngoại lệ, mặc dù bạn trai cô ấy là tổng giám đốc, mỗi ngày mặc dù đi trễ nhưng vẫn quang minh chính đại đi vào! Nhìn dáng dấp làm thư ký của tổng giám đốc có gì không tốt.......

Loan Đậu Đậu đang suy nghĩ sắp có nhiều tiền hơn thì mắt nhất thời biến thành $_$, vui mừng viết sơ yếu lý lịch và hồ sơ tuyển dụng gửi đi. Tìm việc làm ở Tam Gia cũng được.

Sau khi nhận được thư thông báo phỏng vấn của Tam Gia rất hưng phấn tìm chiếc váy mới mua, đắp mặt nạ, hạnh phúc vì sắp có công việc kiếm được nhiều tiền, mua mì ăn liền ăn!

Loan Đậu Đậu xưa nay chưa từng dậy sớm, trang điểm, thay quần áo, đeo túi xách đi ra ngoài

Đứng ở cửa công ty, thấy một hàng dài người đứng chờ. Trong lòng Loan Đậu Đậu “kẽo kẹt” đứt dây cung, choáng váng, ai biết là phỏng vấn sẽ không sao, nếu ai không biết còn tưởng rằng đây là buổi biễu diễn ca nhạc! Chao ôi, thậm chí đàn ghi ta cũng mang đến.......Sớm biết thế cô cũng sẽ đem đàn ác-mô-ni-ca đến, cũng xem như là có tài vặt.

Loan Đậu Đậu đứng cuối hàng lo lắng, nghe thấy những người bên cạnh nói cái gì đã tốt nghiệp thạc sĩ, cái gì nghiên cứu sinh, cái gì MBA.......Mẹ nó! Rốt cuộc đây là công ty gì? Tại sao những thứ này cũng có thể chui vào?

Nhìn danh thϊếp một chút: công ty U;I. Giống như kiểu trâu bò! Không biết đi vào rồi người có giống như trâu bò hay không?

Đứng dưới trời nắng gắt, Loan Đậu Đậu lau mồ hôi, đếm người tới lượt càng ngày càng ít, rốt cuộc đến phiên cô. Hấp ta hấp tấp chạy vào, dưới sự giúp đỡ của cô nhân viên xinh đẹp, rốt cuộc có thể vào phỏng vấn.

Có ba người phỏng vấn, hai người đàn ông lớn tuổi, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn cúi đầu, không thấy rõ bộ dáng thế nào.

“Xin chào!” Loan Đậu Đậu giống như học sinh tiểu học gặp giáo viên, cung kính chào.

Hai người đàn ông lón tuổi khẽ cười, nhìn cô từ trên xuống dưới,không nhịn được hỏi: “Cô không đến nhầm chỗ chứ? Cô mười tám tuổi rồi sao?”

“Có!Tết năm nay là tôi hai mươi hai tuổi rồi. Trên thẻ chứng minh nhân dân có viết.......” Nói xong rồi để thẻ chứng minh nhân dân lên bàn, tiếp tục “Khuôn mặt tôi giống con nít chứ không già.......”