Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 4

Hầu tước Staunton nhận thấy giấc ngủ hoàn toàn né tránh anh. Và dần dần anh nhận ra vài điều - chính xác là hai điều. Anh có thể cảm thấy hơi ấm của vợ ở bên phải mình dù hai người không chạm vào nhau. Anh cũng cảm thấy cô đang nằm bất động và im thin thít - quá ư cứng đờ và im lặng đối với một người đang

ngủ. Nhưng cũng có lý thôi khi cô cũng khó ngủ giống như anh.

“Em nên ngủ đi,” anh bảo cô. “Ngày mai sẽ bận lắm đấy.” Anh cảm thấy bực bội một cách vô lý với cô vì cô vẫn thức, vì đã xâm phạm sâu hơn vào sự riêng tư của anh không chỉ bằng sự hiện hữu đơn thuần.

“Em đã đếm đến cừu của nước Anh,” cô nói.

Anh bặm môi.

“Em vừa bắt đầu đếm cừu của xứ Wales th lên tiếng,” cô nói. “Giờ em sẽ phải đếm lại hết từ đầu.”

Anh đã trông đợi câu nói ngoan ngoãn. “Vâng, thưa ngài.” Tự nhiên anh lại nghĩ đến đôi mắt cô, thứ mà không hiếu sao anh thấy mình cứ lảng tránh trong suốt bữa ăn, khi cô ngồi đối diện với anh. Anh cảm thấy bị đôi mắt ấy đe dọa, dù anh không thể cắt nghĩa chính xác mình định ám chỉ điều gì, cũng không thể giải thích vì sao đầu óc anh lại chon từ đặc biệt đó để mô tả động tác của chúng lên mình. Giờ thì lời nói của cô lại gợi lên một bản tính hài hước. Anh không muốn cô có tính hài hước – hoặc có đôi mắt ấy. Anh muốn cô mờ nhạt, không có cá tính hay chính kiến.

“Và đây là chiếc giường mấp mô nhất em từng nằm,” cô nói.

“Tôi xin lỗi,” anh nói cụt lủn. “Tôi không định chọn phòng này để qua đêm.

Cô im lặng. Nhưng không phớt lờ cô đi được. Staunton cảm nhận được cô như một người tỉnh táo hiện diện trong phòng anh, trên giường anh. Anh trằn trọc trở mình nằm nghiêng, đối mặt với cô. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy cô không giam giữ mái tóc dưới mũ một cách nghiêm ngắn nữa. Nó xõa tung trên gối, dài và gợn sóng, trông thật hấp dẫn. Một lần nữa anh bực bội. Anh đã phải chấp nhận thực tế là cô có đôi mắt đẹp. Sở hữu nhan sắc như vậy là quá đủ với cô dâu của anh. Anh đã chọn cô một phần vì vẻ ngoài tầm thường của cô.

Phụ nữ còn trong trắng thì có cảm giác ra sao nhỉ? Staunton cáu kỉnh tự hỏi. Nó là điều – có lẽ là duy nhất – nằm ngoài kinh nghiệm giường chiếu của anh. Cô đang nằm ngửa với đôi mắt nhắm lại. Nhưng cô quay đầu trên gối và mở mắt ra khi anh nhìn cô. Anh ngửi thấy mùi tóc cô. Nó có mùi xà phòng. Anh chưa từng nghĩ mùi xà phòng lại gợi cảm. Và lần này cũng không. Anh cau mày.

“Một nghìn ba trăm sáu tư,” Charity cất tiếng sau khi sự im lặng đã kéo dài thành bất tiện. Giọng cô nghe căng thẳng. Anh chợt hiểu ra, pha trò là cách tự vệ của cô. Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên cô ở trên giường với một người đàn ông. Hẳn điều đó khiến cô hoảng sợ.

“Còn một cách khác,” Staunton nói và thất kinh khi nghe thấy tiếng vang của những lời thiếu suy nghĩ mà mình vừa thốt ra, “để ngủ được.

“Giả bộ như mình có thể ngủ cả ngày mai nếu muốn chăng?’’ Cô hỏi quá ư vội vã. “Thỉnh thoảng cũng có tác dụng. Em sẽ thử xem.”

Anh chống khuỷu tay nhỏm người lên và tựa đầu lên bàn tay. “Em là vợ tôi,” anh nói, nhận ra mình sắp nhảy xuống một vực nước sâu trong khi còn không có ý định làm ướt chân.

“Vâng,” lời đối đáp của cô cuối cùng đã giảm xuống còn một âm tiết. Anh có thể thấy mắt cô mở to, nhưng trong bóng tối chúng bớt nguy hại hơn khi màu sắc của chúng bị chìm di.

“Tôi không định đòi hỏi những quyền lợi hôn nhân của mình bằng sức mạnh,” anh nói. “Tuy nhiên, nếu lũ cừu không hoàn thành nhiệm vụ của chúng và chiếc giường thất bại khi ru em ngủ, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ”. Anh ghé lại gần cô. Mình bị điên chăng? Nhưng bây giờ không còn đường lui nữa trừ phi cô ta nói không. Mình mong cô ta nói không.

“Ồ,” là tất cả những gì Charity nói. Nhưng sự hụt hơi trong câu nói làm anh chắc chắn rằng cô hiểu rất rõ.

“Nếu em muốn thử,” anh nói, chợt ngạc nhiên và lo sợ khi thấy cơ thể mình chống lại ý chí và cứng lên vì khuấy động. Đấy là anh còn chưa nghĩ đến sự khêu gợi của cô. “Nếu không, chúng ta sẽ lại cố gắng ngủ và có lẽ nên thử cách chán ngán hơn, đó là đếm chân cừu.”

Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, cách mắt cô chỉ vài phân. Lần này cô không thể trả lời bằng một từ đơn tiết. Cô lặng thinh. Nhưng bây giờ không rút lại câu hỏi được nữa. Bây giờ cơ thể anh đang muốn cô nói có.

“Em có muốn thử không?” anh hỏi.

“Có,” cô thì thầm.

Anh sẽ không ngạc nhiên trước một lời từ chối. Hôm qua cô hãy còn là một phụ nữ quý tộc bần cùng, buộc phải mưu sinh bằng nghề gia sư, buộc phải chịu đựng bất cứ sự xúc phạm hay lăng nhục nào mà những người chủ gán cho cô. Hôm nay cô đã có được một cuộc hôn nhân đáng trọng với viễn cảnh ổn định sung túc hơn chỉ sau vài tuần ở bên anh. Cô có thể dễ dàng tránh khỏi một khía cạnh của hôn nhân mà anh hiểu là thường khó chịu đối với những phụ nữ đứng đắn. Anh không tưởng tượng được cô dâu của anh là người phụ nữ ham mê khoái lạc. Ngược lại là khác. Nhưng anh đã cho cô một cơ hội rõ ràng – anh tự hỏi có bao nhiêu người đàn ông cho cô dâu của mình cơ hội như thế vào đêm tân hôn - và cô đã nói có. Vậy thì, cứ thế đi.

Charity mong đợi anh hôn mình. Miệng anh chỉ cách miệng cô chục phân. Cô ngửi thấy mùi rượu brandy anh đã uống. Nếu anh hôn cô, cô có thể nhắm mắt lại và tập trung vào cảm giác mà miệng anh tạo ra trên miệng cô - cô đã thấynụ hôn của anh ở nhà thờ mật thiết đến kinh ngạc dù môi anh còn chưa chạm hẳn vào môi cô. Nếu anh hôn cô, cô có thể giấu mình đằng sau đôi mắt nhắm cùng với những cảm xúc trong khi chuyện đó diễn ra.

Cô không hiểu vì sao mình nói có, trừ việc cô ngao ngán phải cố dỗ giấc ngủ và thất bại, vì cô bối rối một cách kỳ lạ trước hơi ấm của anh trên giường, cạnh mình, và cô biết đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời để nếm trải sự gần gũi nhất trong mọi sự gần gũi. Và đơn gián là vì mùi rượu brandy đã làm cô say.

Staunton không hôn cô. Hay quay đầu đi. Anh chỉ tiếp tục hơi cúi đầu xuống và nhìn vào mắt cô. Mắt anh gần như chuyển sang đen, tóc anh rối lòa xòa. Anh chạm bàn tay còn lại vào vai cô. Lập tức cô cảm thấy như bị một ngọn đuốc áp vào mặc dù anh mới chỉ chạm vào vai cô. Bàn tay anh vững vàng di chuyển xuống ngực cô, khum lấy bầu ngực, nâng nó lên. Charity tưởng chừng mình không thế hít ngụm không khí tiếp theo vào phổi. Cô thấy xấu hổ khủng khϊếp. Ngực cô khá lớn - rất lớn, cô luôn luôn nghĩ thế.

Rồi núʍ ѵú cô bị giam giữ giữa ngón cái và ngón trỏ của anh, và anh siết chúng lại với nhau cứ như không biết nó ở đó, gây cho cô nỗi đau nhức nhối, nhưng không giống bất kỳ cảm giác đau đớn nào cô từng gặp. Chắc chắn là đau, nhưng nó còn lan lên cổ họng cô, sang bầu ngực bên kia, xuống đến bụng cô rồi dọc theo hai bên đùi trong khiến cô cong người lên khao khát. Hơi thở của cô run rẩy và đứt quãng nghe thấy rõ.

Cô hoảng sợ. Cô ước gì mình đã nói không. Liệu bây giờ đã muộn quá chưa? Nhưng cô cũng tò mò nữa. Cô muốn anh hãy hôn cô. Chẳng phải điều này được coi là lãng mạn sao? Chẳng phải nó được coi là... tình yêu sao? Ngay lập tức cô nhận ra sự ngớ ngẩn của giả định non nớt đó. Đây không phải tình yêu. Nhưng chắc chắn nó đầy... kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Không hiểu bằng cách những nút áo ngủ của cô đã bung ra và anh đang lặp lại những hành động của mình với bầu ngực bên kia - bầu ngực để trần của cô.

Lần này cơn đau khiến cô phải hớp không khí để thở.

Nhưng bàn tay anh tiếp tục đi xuống bên dưới viền cổ áo mở rộng - và xuống đến nguồn gốc gây ra cơn đau. Cô đã tách hai chân ra và rướn hông lên để bàn tay anh dễ dàng xâm nhập trước khi não bộ hiểu ra tay anh đang đặt ở đâu và chính xác nó đang làm gì ở đó. Cô cảm thấy bị nhấn chìm trong xấu hổ cùng những đớn đau và khao khát xa lạ nhưng không thể kiểm soát. Những ngón tay anh đang tách ra, thăm dò, vuốt ve. Cô nghe được những âm thanh ướŧ áŧ. Cô sẽ chết vì xấu hổ mất, nếu một hành động như vậy nằm trong sức mạnh ý chí của cô.

Đột ngột Charity mở mắt. Ann vẫn chống người trên khuỷu tay, vẫn đang nhìn xuống cô. Anh rụt tay ra và nâng váy ngủ của cô lên tới tận eo. Ồ, phần này thì cô biết. Cô biết tiếp theo là chuyện gì. Cô hít một hơi thật sâu và chờ đợi. Cô không hối tiếc vì đã nói có. Anh là một người xa lạ và cô không tin mình có thể thích anh - một phần vì cô không tin mình có thể hiểu anh - nhưng anh là chồng cô, và không thể phủ nhận là anh thật hấp dẫn. Thậm chí cô còn vui mừng vì có được trải nghiệm này trong đời - chỉ một lần này thôi.

“Thở ra đi,” anh bảo cô. “Em không thể nín thở lâu quá. Hãy hít thở bình thường.”

Anh nói thì dễ rồi, cô thầm nghĩ khi anh di chuyển lên người cô và một phần trọng lượng đáng kể của anh đè lên cô. Cô cảm thấy hai bàn tay anh luồn xuống dưới, xòe rộng trên mông cô, giữ chắc chúng. Hai bên đùi trong của cô áp vào phía ngoài đôi chân anh, bị đẩy rộng ra. Dường như ở anh toàn là những bắp thịt cứng rắn. Cô cảm thấy hoàn toàn vô phương tự vệ. Nhưng anh đã cho cô cơ hội, và cô đã nói đồng ý. Cô sẽ vẫn nói thế nếu được trao lại cơ hội đó. Cô nhận thấy tò mò cùng sợ hãi và phấn khích là một hỗn hợp rất dễ say.

Cảm giác ban đầu vô cùng đáng sợ. Ngoài việc tin chắc rằng mình quá chật chội, cô còn sợ bị đâm xiên qua, bị phá hủy trong lúc đang mở rộng và bất lực không thể tự vệ. Rồi đến một sự chắc chắn khủng khϊếp rằng không thể đủ chỗ trống và cô sắp bị xé đôi trong cơn đau vô bờ. Bỗng nhiên anh đã ở rất sâu trong cô tự lúc nào và giữ yên tại đó, và cô đột ngột nhận thấy trong nỗi ngạc nhiên thì ra vẫn còn chỗ trống và cô sẽ sống só nó có cảm giác thật lạ lùng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ và thực sự rất tuyệt.

Nhưng cô đã đúng khi đoán rằng kiến thức và kinh nghiệm là hai thứ khác hẳn nhau. Cô không bao giờ tưởng tượng lại có một cảm giác ham muốn dữ dội như thế.

Và rồi cô khám phá ra, trong suốt những phút bàng hoàng kinh ngạc ấy, rằng thực ra cô chẳng biết gì cả. Ngoài sự xâm nhập ra. Cô không có lấy một ý niệm mơ hồ rằng xâm nhập mới chỉ là khởi đầu. Anh đi vào rồi rút ra khỏi cô trong những cú thúc mạnh mẽ nhịp nhàng, cho đến khi sự đau đớn trên hai bầu ngực mà đôi tay anh đã gây nên lúc trước trở thành cơn nhức buốt. Nó vượt quá sức chịu đựng và ngày càng tăng lên với mỗi cú đâm vào.

“Ôi,” cô bỗng thốt lên, sợ hãi xen lẫn kinh ngạc khi ấn hai tay lên mông anh trong một nỗ lực giữ anh ở yên trong cô, và khi những bắp thịt mà cô vẫn không biết là mình có siết lại dữ dội. “Ôi!”

Anh đáp lại sự cầu khẩn câm lặng của cô ngay tức khắc. Anh thúc mạnh vào trong nơi chật khít của cô và ở yên đó. “Lạy Chúa,” anh thì thào bên mái đầu cô. “Lạy Chúa tôi!”

Một thứ gì đó mà Charity nghĩ rất có thể là cái chết đang vẫy tay ra hiệu và cô đi theo không chút ngần ngừ. Dù gì thì nó cũng đang khép kín quanh cô cùng một cảm giác tuyệt vời vượt ngoài mong đợi. Hư vô, một cõi hư vô đầy hạnh phúc.

Cô mơ hồ nhận ra anh lại đang chuyển động, nhanh hơn và mạnh hơn lúc trước. Cô mơ hồ nhận ra một luồng hơi nóng ở sâu bên trong khi anh thở hắt ra và một lần nữa im lìm bất động rồi đổ toàn bộ sức nặng xuống người cô. Xét cho cùng cái chết chưa hẳn là đáng sợ, cô nghĩ một cách ngốc nghếch và vô cùng lơ mơ. Chết là thực hiện tất cả những điều đáng khao khát nhất.

Charity ngủ thϊếp đi, chỉ lầm bầm đầy miễn cưỡng khi hơi nóng và sức nặng tuyệt vời đã ấn cô xuống đệm được nhấc khỏi người cô và thay vào đó là những lớp chăn nhẹ hơn nhiều. Đúng vậy, cô nghĩ với ý thức tỉnh táo cuối cùng, có một phương pháp dỗ giấc ngủ hữu hiệu hơn đếm cừu rất nhiều.

Và ái tình không phải lúc nào cũng ngọt ngào êm dịu. Và ái tình không phải lúc nào cũng là tình yêu.

***

Sáng hôm sau đường sá đã đủ khô ráo để lên đường, ông chủ quán trọ đã dự báo rất chính xác. Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ nền trời điểm thưa thớt những cụm mây xinh xắn trắng như bông. Những cánh đồng và hàng rào cây nom như được nước mưa gội sạch tinh khôi trong buổi sớm.

Đó ỉà một ngày hoàn hảo để trở về nhà.

Hầu tước Staunton ngó ra ngoài cửa sổ xe bằng mắt buồn rầu vô định. Quỷ tha ma bắt, anh thầm nhớ trong đầu với sự chua chát câm lặng.

Cô đã đỏ mặt thực sự khi xuống phòng ăn dùng bữa điểm tâm cùng anh. Nhìn cô đúng kiểu một cô dâu vào buổi sáng sau đêm tân hôn. Thậm chí còn khá xinh nữa - nhưng không phải vì thế mà anh dành nhiều thời gian để nhìn gương mặt cô. Anh đã hết sức tập trung ăn uống mà chẳng mảy may biết những gì mình đang ăn ngậy mỡ đến kinh người.

Ma quỷ nào đã ám vào anh đêm qua vậy? Anh chẳng có chút hứng thú dù là mơ hồ đối với cô từ lúc quan sát cô trong khoảng tối của phòng khách nơi cô chờ đến lượt phỏng vấn cho đến khoảnh khắc cô bắt đầu nói về lũ cừu xứ Wales và những tấm nệm lồi lõm. Hoàn toàn không có.

Thế mà anh đã hoàn tất nghĩa vụ hôn nhân của họ ngay đêm đầu tiên - với sự nhiệt tình hăm hở và thỏa mãn hơn bình thường. Anh đã thϊếp đi gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi cô và rồi ngủ như một đứa bé đến tận bình minh.

Nếu cô có thai thì sao? Nó gần như là ý nghĩ đầu tiên của anh khi tỉnh giấc - sau khi đã gạt đi ý định đánh thức cô và làm chuyện đó với cô một lần nữa. Việc cô mang thai sẽ khiến mọi chuyện phức tạp đi đáng kể. Ngoài ra, anh chưa bao giờ mong muốn sinh con. Ý nghĩ làm một phụ nữ thụ thai khiến Staunton run bắn. Anh luôn cẩn thận chọn bạn chung giường là những người biết tự lo cho mình - cho đến đêm qua.

Sáng nay anh có một cảm giác không thoải mái - có lẽ anh đã phần nào lừa gạt vợ mình. Đúng vậy, cô ngây thơ, ngờ nghệch, ngượng nghịu và còn trong trắng. Cô cũng là một thùng thuốc súng của đam mê chỉ chờ được bắt lửa. Và anh đã cung cấp mồi lửa. Lại còn vô ý trút hạt giống của mình vào trong cô.

Cô đã chứng tỏ là anh sai khi tin chắc rằng tìиɧ ɖu͙© chẳng còn gì mới mẻ nữa để tìm hiểu, ngoại trừ cảm giác khi quan hệ với một trinh nữ. Hoàn toàn sai. Anh đã thấy những phụ nữ đạt tới cực khoái. Nó thường xảy ra với tất cả những cô nhân tình của anh. Nhưng đêm qua anh đã bẽ bàng hiểu ra rằng phụ nữ giả bộ lêи đỉиɦ cũng như giả bộ sung sướиɠ trong toàn bộ quá trình, bởi họ biết rằng với một tên đàn ông tự cao tự đại thì điều quan trọng không chỉ là nhận sự sung sướиɠ trên giường mà còn là chuyện chính hắn tạo ra nó. Có thế nhiều phụ nữ mới kiếm được bánh mì hàng ngày. Họ phải làm cho các ông chủ cảm thấy mình vô cùng cường tráng, hăng hái và hừng hực chất đàn ông.

Charity Earheart, nữ Hầu tước Staunton, đã vô tình dạy anh một bài học đêm qua. Sự chân thực đến sửng sốt trong phản ứng ngây thơ và hoàn toàn bộc phát của cô khi ân ái đã phơi bày sự giả tạo của tất cả những ả đàn bà anh từng biết. Vợ anh đã làm anh tự hào một cách ngớ ngẩn về màn thể hiện của mình. Cô đã làm anh muốn nhiều hơn nữa - anh đã ham muốn ngay khi thức dậy.

Anh tức giận, mỗi lúc một tức giận hơn, có lẽ vì anh không biết trút giận vào ai. Vào cô ư? Cô chỉ phản ứng lại trước những gì anh làm với cô thôi mà. Vào anh ư? Môi anh mím lại. Liệu anh có thể ở một mình với một phụ nữ - dù là người phụ nữ anh đã lấy - mà không tự biến mình thành thằng ngốc không?

“Vùng quê này đẹp quá,” cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

“Phải, đúng vậy.” Cô đã cố gắng rất nhiều lần để gợi chuyện. Còn anh đã dập tắt mọi nỗ lực của cô với những câu trả lời cộc lốc gần như khinh khỉnh. Anh không có nhu cầu trò chuyện, nhất là về những chủ đề cần vận dụng trí óc như vẻ đẹp của vùng quê.

Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa, anh quyết định. Tất nhiên họ sẽ có phòng ngủ riêng tại Enfield, và chắc là không phải giáp mặt nhau ngoại trừ những mối liên hệ ngắn ngủi, thận trọng và theo bổn phận. Cánh cửa ngăn giữa hai phòng của họ sẽ mãi mãi đóng chặt. Anh sẽ không chạm vào cô nữa, dù là bằng cái sào dài ba mét.

“Enfield Park như thế nào ạ?” cô hỏi anh

Staunton nhún vai. “Lớn,” anh nói. Nhưng câu trả lời cụt lủn như vậy đã vượt qua ranh giới khinh khỉnh và trở thành thô lỗ rành rành. Xét cho cùng cô không làm gì sai, ngoài việc nói ‘có’ vào đêm qua. Nhưng anh mới là người hỏi cơ mà. “Có một tòa nhà được gọi là Palladian, rất lớn, với những bãi cỏ rộng, vườn hoa và những cây cổ thụ bao quanh, một bên là mặt dốc thoai thoải xuống bờ hồ, bên kia giáp với bìa rừng, có những lối đi bộ và cảnh quan được thiết kế rất nghệ thuật. Ở đó có một ngôi làng, những trang trại, những phế tích cổ...” anh lại nhún vai. “Có tất cả những thứ cần thiết để trang hoàng cho một bất động sản lớn. Cực kỳ phồn vinh. Chồng em rất có khả năng trở thành một gã giàu có, thưa phu nhân - giàu hơn nhiều so với hiện tại - và thừa sức cho em cuộc sống tiện nghi cả đời.”

“Mẹ ngài còn sống không?” cô hỏi. “Ngài có anh chị em chứ?”

“Mẹ tôi mất rồi,” anh đáp cụt ngủn, “ngay sau khi sinh đứa con thứ mười ba. Hiện còn sống được năm đứa.” Anh không muốn nói về mẹ mình hay tình trạng thai nghén thường xuyên của bà cũng như những đứa trẻ chết sau khi sinh. Con số mười ba là còn chưa tính bốn ca sảy thai. Quỷ tha ma bắt, anh hy vọng đã không làm vợ mình có thai. “Tôi có hai em trai và hai em gái.”

“Ôi,” cô nói. Staunton thấy cô đã quay đầu lại phía anh. Anh giữ mắt mình hướng ra ngoài cửa sổ. “Họ đều ở nhà cả chứ ạ?”

“Không phải tất cả,” anh nói. “Nhưng phần lớn, tôi nghĩ thế.” Marianne thỉnh thoảng có viết thư cho anh - con bé là đứa duy nhất làm vậy. Sáu năm trước nó đã kết hôn với Bá tước Twynham. Họ có ba đứa con. Charles giờ hẳn đã hai mươi tuổi. Augusta thì lên tám, nhỏ hơn anh hai mươi tuổi. Đó là lần mang thai thứ mười bảy trong hai mươi năm thường xuyên mang thai của mẹ anh. Anh không muốn nghĩ đến mẹ mình nữa.

“Vậy hẳn ngài rất vui mừng,” vợ anh nói - anh gần đã quên mất cô đang ngồi cùng xe với mình – “khi được trở về nhà. Chắc là ngài nhớ mọi người lắm.”

Cô đặt tay lên cánh tay anh, và anh quay phắt lại nhìn chằm chằm xuống nó rồi nhìn lên mắt cô. “Đây là lần đầu tiên sau tám năm, thưa phu nhân,” anh nói, nghe được thanh âm lạnh lẽo trong giọng mình. “Và sự mất dạng của tôi hoàn toàn là tự nguyện. Nay tô trở về chỉ vì Công tước Withingsby không được khỏe và đã triệu tôi về, chắc chắn là để ông có thể tấn công lỗ tai tôi bằng một bảng liệt kê các lỗi lầm của tôi kèm theo một danh sách trách nhiệm. Đó là những gánh nặng phải mang khi là anh cả trong số năm đứa trẻ còn sống và là người thừa hưởng tước hiệu công tước cùng với những vùng đất bao la màu mỡ.”

Đôi mắt xanh thẳm của Charity mở tròn. Chúng là nét thực sự đáng chú ý, làm nhan sắc của cô tăng lên đáng kể so với toàn bộ đường nét còn lại. Anh thấy bực bội vì cô đã giấu chúng đi hầu như suốt cả buổi phỏng vấn ban đầu. Chúng làm giảm hẳn hình ảnh hoàn hảo mà cô đã tạo ra về một nàng chuột nâu lặng lẽ. Nếu cô chĩa chúng vào anh ngay từ hôm ấy, thì thậm chí anh còn chẳng mời cô ngồi xuống nữa. Anh sẽ loại cô ngay tức khắc. Và gương mặt cô dứt khoát có hình trái tim.

“Ngài đã không ở cùng gia đình trong tám năm ư?” cô hỏi, giọng chân tình và xúc động. “Ôi, chắc hẳn phải có một mâu thuẫn lớn lắm.”

“Đó là vấn đề mà em không cần bận tâm, phu nhân,” anh lạnh nhạt nói, dùng ánh mắt chằm chằm uy hϊếp cô. Đó là việc anh làm rất giỏi. Rất ít người có thể đấu mắt với anh một khi anh không muốn họ làm thế.

Cô nhìn trả lại anh. “Và hẳn ngài đã bị tổn thương sâu sắc.”

Anh chắt lưỡi, phẩy tay làm một cử chí sốt ruột, và quay lại với cái cửa sổ. “Xin miễn cho tôi những phân tích nông cạn về thứ mà em chẳng hiểu gì,” anh nói, “và về người mà em chẳng biết gì.”

“Và em nghĩ rằng,” cô nói, “ngài đã bảo vệ bản thân bằng cách khép kín mình lại như một pháo đài. Em nghĩ chắc hẳn ngài là một người không hạnh phúc.”

Anh hít một hơi sâu, cảm thấy tức tối đến mức hung dữ. Nhưng anh không phải loại người thích biến cơn giận hay sự thất vọng của mình thành bạo lực. Anh cảm thấy luồng băng giá của nỗ lực kiềm chế vẫn luôn sinh ra trong mình. Một lần nữa anh quay đầu nhìn cô.

“Thưa phu nhân,” anh nói, hạ giọng thật thấp. “Tốt hơn là em nên yên lặng.”

Một tia sáng nào đó lấp lánh trong mắt cô - có lẽ là nỗi sợ hãi - rồi mất đi. Cô nghiêng đầu sang một bên, khẽ cau mày, và nhìn vào mắt anh. Nhưng cô làm theo lời anh.

Staunton tựa đầu vào những tấm nệm êm ái của cô xe và nhắm mắt lại. Anh giữ nguyên trạng thái đó hồi lâu, để cho cơn giận nguôi đi, thừa nhận rằng nó thật là phi lý. Người phụ nữ này là vợ anh và đang được đưa về mái nhà thơ ấu của anh để gặp gia đình anh. Cũng là lẽ thường tình khi cô thấy tò mò, cho dù thỏa thuận giữa họ nghiêng về công việc hơn là hôn nhân.

Xét cho cùng anh không thể trông chờ cô cư xử như một người hoàn toàn vô tri vô giác.

Cuối cùng anh lên tiếng, vẫn không mở mắt.

“Em không phải bận tâm đến những chuyện sẽ xảy ra khi chúng ta tới Enfield Park,” anh nói. “Cũng không cần lo tạo ấn tượng tốt hay bất cứ ấn tượng nào. Tôi sẽ nói thay cho em. Em có thể coi mình là cái bóng của tôi nếu muốn. Em có thể cư xử giống như khi chúng ta gặp nhau hai ngày trước.”

“Tại sao?” Đó không phải câu hỏi ngang ngạnh, mà chỉ mang ý tò mò.

“Công tước Withingsby rất ư kiêu ngạo,” anh nói. “Ông có ý thức mãnh liệt về tầm quan trọng của mình và ảnh hưởng của nó đối với gia đình. Mặc dù người thừa kế của ông đã mải mê ăn chơi trác táng trong tám năm qua và là một tên phóng đãng khét tiếng - em có biết tiếng tăm đó của chồng mình không, phu nhân? - thì ông vẫn đòi hỏi rất nhiều ở gã ta. Một cuộc hôn nhân hào nhoáng và khôn ngoan chẳng hạn.”

“Chuyện ngài lấy em chắc chắn sẽ được xem như một thảm họa,” cô nói.

“Chứ sao,” anh đồng ý. “Tôi đã cưới một cô gia sư, một cô gái nghèo. Nhưng chí ít tôi cũng miễn cho ông ấy một ả giang hồ.”

“Và ngài muốn một người vợ không chỉ thấp kém về xuất thân và gia cảnh,” cô nói, “mà còn không có sức hấp dẫn, phong thái và khả năng giao cái bóng đúng nghĩa.”

“Em không phải lo,” anh nói. “Sẽ không một ai dám công khai xúc phạm em hết. Bất cứ ai làm thế đã có tôi xử lý.

“Nhưng còn ai,” cô nhẹ giọng vui vẻ, “sẽ bảo vệ em khỏi những xúc phạm của ngài, thưa ngài?”

Anh trợn tròn mắt. “Em,” anh nói, “đang được trả rất hậu để phục vụ cho mục đích của tôi.”

“Vâng,” cô nói, điềm tĩnh nhìn lại anh, “đúng vậy.”

Lời nói, và cả thái độ của cô, đều dịu dàng và ngoan ngoãn. Vậy tại sao anh lại có một cảm giác rõ rệt rằng mình vừa được nghe một lời tuyên chiến?

Một lần nữa anh lại nhắm mắt vào.