“ Ông…..” Hắn nắm chặt hai tay lại, lão già xảo quyệt này khiến hắn căm hận nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn khuôn mặt tức giận đến nhăn nhó của hắn, lão An nhếch lông mày cười nói, “ Đúng rồi, sáng mai tao sẽ hỏi Phi Phi xem biểu hiện tối nay của mày, chỉ cần cô ta hài lòng thì tao lập tức thả người.”
An Tử Thành suýt nữa bị ông ta chọc tức cho nhồi máu cơ tim, nếu không phải Hàn Gia Lệ ở trong tay ông ta, hắn đã đấm cho ông ta chết từ lâu rồi, hắn cố kìm nén nỗi căm hận trong lòng, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình.
“ Được! Ông không phải chỉ cần tôi lên giường với cô ta sao? Tôi bây giờ đi ngay.” Hắn hừ một tiếng lạnh lùng, quay người đi nhanh về phía căn phòng cưới của khách sạn......
Nhìn bóng dáng của hắn dần khuất xa, khóe miệng Lão An nhếch lên lộ ra nụ cười thắng lợi.
.........
Trong căn phòng xa hoa, Bạch Phi Phi đã tắm rửa xong, mặc chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng manh đứng trước gương.
Bộ váy ngủ khiến cơ thể cô ta toát lên vẻ tinh tế gợi cảm, cô ta uốn éo nhìn mình trong gương. Trong lòng nghĩ, chiếc váy ngủ này, anh Tử Thành chắc chắn sẽ thích đây?
Bắt đầu từ hôm nay cô ta chính là vợ của An Tử Thành rồi, cứ nghĩ đến đây, khuôn mặt cô ta lại ánh lên niềm hạnh phúc.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên có người đạp chân mở ra, Bạch Phi Phi hoảng loạn từ trong nhà tắm chạy ra, chỉ nghe thấy tạch một tiếng, trong căn phòng lúc này đã là một mảng màu đen tối.
“ Anh Tử Thành, tại sao phải tắt điện?” Bạch Phi Phi cau mày khó hiểu, dựa sát bên tường, muốn bật đèn lên.
“ Tắt đi mới tốt!” Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên trong phòng, về khuôn mặt đó của Bạch Phi Phi, quả thật hắn không muốn nhìn thấy, nếu không rất khó làm chuyện nam nữ......
Không cho cô ta cơ hội bật đèn, ngay sau đó, một tay ôm lấy Bạch Phi Phi ném lên giường.
“ A.........anh Tử Thành....” Bạch Phi Phi nũng nịu kêu lên một tiếng, cơ thể mềm mại muốn bò từ trên giường dậy.
“ Phi Phi.......anh muốn em.........” Hắn trèo lên giường, đẩy Bạch Phi Phi nằm xuống phía dưới mình.
“ Anh Tử Thành....em không nghe nhầm chứ?” Bạch Phi Phi hân hoan vui mừng nhìn người đàn ông trước mặt, dù cho ánh sáng rất tối, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của An Tử Thành.
Hắn không nói gì, cúi đầu vồ vập hôn lên đôi môi mềm mại của cô ta, đẩy hai hàm răng mà luồn lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi cô ta, hai hay xé mạnh bộ đồ ngủ trên người cô ta ra.
Cô ta không mặc áo ngực và qυầи ɭóŧ, lúc này, cơ thể mềm mại nằm bên dưới hắn ta đã không một mảnh vải che thân.
Bạch Phi Phi cảm nhận được sự nồng nhiệt của hắn, ôm chặt người đàn ông trước mặt, hối hả đáp trả nụ hôn của hắn.
Bàn tay của hắn dùng lực vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô ta, ngón tay đùa nghịch hai núʍ ѵú nhô lên đó.
“ Uh...........anh Tử Thành.....em yêu anh......thật sự rất yêu anh......” Cô ta mơ màng ôm lấy cánh tay hắn, tận hưởng hắn, để mặc hắn tùy ý đùa giỡn.
“ Rạng chân ra.......” Giọng nói lạnh lùng thầm thì bên tai cô ta, sau đó tay từ từ từ cho vào giữa hai chân cô ta, tận hưởng làn da mềm mại ở đó.
“ Uh...........anh Tử Thành........em muốn..........” Cô ta còn chưa nói xong đã hôn lên môi hắn, ngón tay của hắn vuốt ve mơn trớn khu ẩm ướt giữa hai chân cô ta.
Cơ thể cô ta bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho đến run người, phía dưới thứ nước nhờn chảy ra ướt cả một vùng, hắn tranh thủ cho hai ngón tay vào trong người cô ta.........
“ A.......uh..........sướиɠ quá anh Tử Thành.......” Khuôn mặt cô ta ửng hồng, ôn chặt lấy cánh tay của hắn, nâng người lên để ngón tay hắn vào sâu bên trong cơ thể cô ta.
Hơi thở hắn càng lúc càng gấp, ngồi dậy cởϊ áσ sơmi và quần dài, đang định nhoài người xuống, ai mà biết Bạch Phi Phi lúc này đột nhiên đẩy hắn nằm xuốg, đè lên người cô ta, hôn lên da hắn rồi từ từ trượt xuống dưới, hai tay vuốt ve cái đó vừa to vừa cứng của hắn.........
........
“ A a.......Anh Tử Thành.....nhanh lên...........” Người đàn ông trên ngywời nhanh chóng cho cái đó vào trong người cô ta mà lên xuống, Bạch Phi Phi gần như còn chưa đã, kêu rên thành tiếng.
“ Mở rộng chân ra một chút, em kẹp chặt quá!” Hắn vừa thở hổn hển vừa lên xuống thân dưới, vừa cúi đầu hôn lên đôi môi ẩm ướt của cô ta.
“ Đúng rồi anh Tử Thành, anh nhẹ một chút, em sợ làm tổn thương đến con.” Bạch Phi Phi miệng thì nói như thế, nhưng bây giờ đã bị du͙© vọиɠ làm cho khó cưỡng lại được, cô ta vẫn dang rộng đôi chân của mình ra, tận hưởng cảm giác sung sướиɠ mà An Tử Thành mang lại cho cô ta.
Hắn còn lâu mới nghĩ cho cô ta nhiều như thế, chỗ đó phía dưới bụng càng lúc càng mạnh.
Sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, Bạch Phi Phi ôm hắn ta ngủ đầy mãn nguyện, nụ cười trên khóe môi đến trong giấc mơ còn hiện rõ như thế.
Không ngờ An Tử Thành trong đêm tân hôn lại muốn cô ta mãnh liệt như thế, hết lần này đến lần khác, cho đến khi hắn mệt không còn tiếp tục được nữa, cô ta thà chết trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt của hắn, kể cả đứa trẻ có không còn thì cũng chẳng sao, dù sao đứa trẻ đó cũng không phải của An Tử Thành, sau này bọn họ vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Con sớm muộn cũng sẽ có! Hơn nữa bố đứa trẻ chỉ có thể là An Tử Thành.
Đêm, tĩnh mịch.
Nhìn người phụ nữ bên cạnh đã ngủ say, hắn im lặng lấy ra từ dưới gối một chiếc khăn tay, sau đó nhẹ nhàng bịt lên mặt của Bạch Phi Phi.
Mấy giây sau, hắn lật người nhanh chóng xuống giường, chỉ mặc chiếc quần dài, bước nhanh ra khỏi phòng.
Trong hành lang đối diện căn phòng, An Tử Thành đang dựa vào tường tĩnh lặng hút thuốc, vừa nhìn thấy Bùi Hạo Hiên cuống cuồng chạy đến, đưa tay kéo anh ta vào trong một căn phòng khác.
Bùi Hạo Hiên mệt ra rời, đầu tóc rối bù ngồi trên ghế sofa, trong lòng thầm kêu khổ, tên bạn này của anh ta đúng là chẳng làm việc gì, đến đêm động phòng hoa trúc việc này cũng là do Bùi Hạo Hiên làm thay hắn ta.
“ Thế nào rồi? Cô ta không phát hiện chứ?” An Tử Thành hồi hộp nhìn Bùi Hạo Hiên.
Vẻ mặt Bùi Hạo Hiên đau khổ, ấm ức nhìn hắn nói: “ Không, may là mình còn học qua kỹ thuật thay đổi giọng nói, bắt chước giọng của cậu, cho nên cô ta không hề nhận ra.”
Vừa nghe mấy lời này, cuối cùng An Tử Thành cũng yên tâm, cảm kích vỗ vỗ vào vai Bùi Hạo Hiên: “ Người anh em, lần này cảm ơn cậu rồi!”
Bùi Hạo Hiên đột nhiên cười nhăn nhở: “ Cậu đừng hận mình là được, trong đêm tân hôn đầu tiên của người ta, ngủ cùng vợ của người ta là việc mình thích làm.”
An Tử Thành dở khóc dở cười, giơ tay đập mạnh vào đầu của Bùi Hạo Hiên: “ Cậu ngủ với vợ ai cũng được, nhất định đừng có ý đồ gì với Lệ Lệ nhà mình, nếu không mình với cậu sẽ không còn quen biết đâu đấy.”
Bùi Hạo Hiên nhìn mặt An Tử Thành, vẻ không vui: “ Được đấy, tên cầm thú như cậu chạm vào phụ nữ còn sợ bẩn ấy!”
An Tử Thành chẳng thèm khách sáo đạp vào chân Bùi Hạo Hiên một cái: “ Cậu mới là đồ cầm thú.”
Bùi Hạo Hiên đột nhiên nhớ ra gì đó, ngồi thẳng người trên ghế sofa: “ Đúng rồi, cả tối mình làm với cô ta Bạch Phi Phi lần, người đàn bà này đúng là như cáo như hổ, mình ra sức dùng lực muốn phá đứa bé trong bụng cô ta, nhưng không thành công, có lẽ còn quá bé.” Bùi Hạo Hiên chán nản ngẩng đầu, đã từng có một lần, hắn đã có một bảo bối với người tình của hắn, nhưng làm quá mãnh liệt mà hại chết đứa bé rồi.