Tổng Tài Gian Ác

Chương 85: Trong cháo có độc

Cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng thấy khó hiểu, thằng cha này từ lúc nào lại văn nghệ thế chứ.

Hàn Gia Lệ ngồi dậy, kê gối ra sau lưng, nhìn hắn cười chế giễu: “ Anh từ lúc nào biến thành thanh niên yêu nghệ thuật thế?”

Trên mặt Bụi Hạo Hiên ánh lên nụ cười ranh ma, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó giơ cuốn sách trong tay lên: “ Muốn xem không? Kim Bình Mai bản có hạn, đọc thôi mà tôi cũng nóng rực lên rồi!”

“ Phụt………” Hàn Gia Lệ không nén được phun ngay ngụm nước vừa uống vào, ngoảnh đầu biểu cảm như nhìn thấy yêu quái: “ Tôi cảm thấy anh rất hợp làm nam diễn viên chính diễn Kim Bình Mai, thật đấy! Nếu như tôi có tiền tôi nhất định sẽ đầu tư anh đi diễn.”

Bụi Hạo Hiên chậm rãi đặt cuốn sách trong tay xuống, từ trong túi quần lấy ra bao thuốc, châm một điếu rồi nhìn cô cười nói: “ Nếu như cô là nư chính, tôi sẽ suy nghĩ tiếp nhận diễn bộ này, thế nào? Có cơ hội hợp tác không? Chỉ cần cô gật đầu tôi sẽ lập tức đầu tư tìm Vương Tinh để diễn.”

Hàn Gia Lệ cười đen tối: “ Tôi không vấn đề, có điều anh phải hỏi Thành Gia trước đã.”

Bụi Hạo Hiên đột nhiên nhớ ra gì đó, đứng dậy hứng thú tiến lại gần cô: “ Tên tiểu tử đó tối qua ** cô rồi chứ?”

Hàn Gia Lệ lườm cho hắn ta một cái, sau đó đưa tay đập mạnh vào sau gáy hắn: “ Tôi nói anh trong đầu ngoài nghiên cứu trò đó ra, anh có còn sở thích nào khác không?”

“ Có chứ!” Bụi Hạo Hiên đột nhiên kích động nhảy lên, tiếp tục nói: “ Tôi còn thích xem phim sεメ nữa.”

Hàn Gia Lệ tối sầm mặt mày, cô không có cách nào mà nói chuyện tiếp được với tên cầm thú trong đầu toàn là phim sεメ này, chán nản ngậm mồm quay người cầm ipad chơi.

Lúc này, một nữ y tá đeo khẩu trang đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một bát cháo và một đĩa thức ăn chầm chậm đi về phía Hàn Gia Lệ.

Bụi Hạo Hiên lạnh lùng liếc nhìn cô ta, sau đó tiếp tục nghiên cứu cuốn sách cầm trong tay.

“ Woa…….quá thần kỳ! Tư thế này cũng được đấy?”

“ Woa……tư thế này nhất định rất thích, lần sau phải tìm bảo bối thử mới được.”

Nghe thấy giọng nói đó, Hàn Gia Lệ suýt nữa tức phụt máu.

Nữ y tá đặt cháo lên trên bàn, không nói câu gì, quay người rời đi.

Hàn Gia Lệ nhìn bát cháo đó, đúng lúc bụng đói đang réo ầm lên, nói lời cảm ơn với nữ y tá, cầm thìa đang định ăn.

Bụi Hạo Hiên đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu sững người nhìn Hàn Gia Lệ, cháo…….anh ta nhớ, bọn họ hình như không gọi cháo gì.

“ Đợi chút!” Anh ta đứng dậy, giật lấy thìa cháo mà Hàn Gia Lệ gần cho vào đến miệng, cúi đầu nhìn bát cháo đó trầm tư suy nghĩ một lúc, cau mày lại.

Hàn Gia Lệ ngẩng đầu không hiểu nhìn hắn ta: “ Làm gì thế? Tôi đang rất đói bụng.”

Bụi Hạo Hiên không thèm để ý cô, nhanh chóng lấy ra từ trong túi áo một chiếc kim, sau đó dùng giấy ăn lau đi, tiếp tục nhúng vào trong bát cháo, rất nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn, chiếc kim đó lập tức chuyển sang đen xì...........

Nhìn chiếc kim trong tay Bụi Hạo Hiên, Hàn Gia Lệ trợn trừng mắt hít một hơi lạnh.

May là chưa ăn, nếu không bây giờ miệng cô đã sùi bọt mép rồi.

“ Có độc!” Hắn lẩm bẩm nói, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó, quay người chạy như bay ra khỏi phòng bệnh, nhưng làm gì còn bóng dáng nữ y tá đó, hơn nữa vừa nãy cô ta đeo khẩu trang cũng không nhìn rõ mặt mũi cô ta.

Với tính cách bình thường của hắn, nhất định sẽ đuổi theo nữ y tá đó, sau đó tàn nhẫn mà gϊếŧ cô ta, nhưng Bụi Hạo Hiên nhìn Hàn Gia Lệ trong phòng bệnh vẫn quyết định không đuổi theo nữa, quay người đi vào phòng bệnh, lúc này nhất thiết không được trúng kế điệu hổ ly sơn được, nhìn tình hình như thế hắn phải đề cao cảnh giác mới được.

“ Là thuốc độc, vừa nãy nếu như cô ăn một miếng, thế thì chết chắc rồi.” Hắn vừa nói vừa cầm bát cháo đó ngửi ngửi.

Trong lòng Hàn Gia Lệ hoảng sợ như có sóng trào lên vậy, cô căm tức nới với hắn: “ Rốt cuộc là ai muốn hại tôi, mà còn hết lần này đến lần khác.” Cô lần đầu tiên cảm thấy thần chết như đang rình rập bên cạnh mình.

Bụi Hạo Hiên cúi đầu nghịch hai viên lăn tay trong tay mình, hai mắt sắc lạnh như băng như xuyên thấu vào tim người ta: “ Có lẽ là kẻ thù của cô, cũng có lẽ là kẻ thù của An Tử Thành, tóm lại, bệnh viện này không thể tiếp tục ở lại.”

Hàn Gia Lệ không bình tĩnh nổi, cô luôn hài hòa lương thiện với mọi người, rốt cuộc đó là kẻ nào, lại muốn gϊếŧ cô như thế.

…….

An Tử Thành biết được việc hạ độc, lập tức từ công ty đến bệnh viện ngay.

Hắn nghĩ vẫn nên kiên quyết để Hàn Gia Lệ xuất viện, dù sao những ngày này cơ thể cô hồi phục cũng tương đối rồi, cho nên ở bệnh viện vẫn không bằng quay về Vịnh Tiên Thủy dưỡng bệnh.

Thím Trần đang trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc cho Hàn Gia Lệ, Mã Phi chạy đi làm thủ tục xuất viện, còn Bụi Hạo Hiên tên tiểu tử này không biết lại chạy đi đâu nghiên cứu Kim Bình Mai rồi.

An Tử Thành buồn bực đi đi lại lại hút thuốc ngoài hành lang.

Mấy ngày này dự án resort xanh đã khiến hắn đủ bận rồi, kẻ phụ trách Vương Đình chạy rồi, hắn đang nghĩ cách làm thể nào để tổn thận hạ xuống mức thấp nhất.

Nhưng sáng nay lại truyền đến tin tức nói tối qua phòng tài vụ của tập đoàn An Dương bị trộm, tất cả những bảng biểu tài vụ báo giá thương nghiệp đều bị mất, vụ này như đâm vào công ty một nhát dao vậy, để tránh thiên hạ bàn luận, An Tử Thành lập tức nén tất cả sự việc xuống, cấm để tin tức lọt ra ngoài, mặc dù tạm thời chưa điều tra ra là do ai làm, nhưng An Tử Thành vẫn nghi ngờ hướng nhà Nam Phong, lần trước việc resort xanh cũng là do nhà hắn ta làm, hắn sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt.

Đang nghĩ thế, thím Trần đã thu dọn đồ đạc xong, đang dìu Hàn Gia Lệ ra khỏi phòng bệnh, An Tử Thành gạt những chuyện không hay đó đi, ném điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô: “ Sâu bọ, cô không ăn cơm à? Càng ngày càng gầy thế?”

Hàn Gia Lệ kéo thím Trần, lườm hắn một cái mà không nể nang nói thẳng: “ Nói rõ là anh nuôi không tốt.”

Thím Trần đứng bên cạnh nhìn hai người nói nhau, cúi đầu cười trộm.

An Tử Thành cười xấu xa bước đến bên cạnh cô, bế ngang cô lên: “ Tôi định mua một con chó để nuôi cùng cô, tên cũng nghĩ xong rồi, gọi là Gia Gia.”

Vừa nghe thấy lời nãy, Hàn Gia Lệ gập tay cốc mạnh vào đầu hắn ta: “ An cầm thú, anh coi tôi là chó à?”

An Tử Thành nhìn mặt cô nghiêm túc nói: “ Cô quên rồi à? Trong phim sεメ người thú, sau khi làm xong con cún như cô còn cắn người cơ mà.”

Thím Trần nhếch nhếch mày đứng ở bên cạnh nghe, đúng lúc này, Mã Phi đã làm xong thủ tục xuất viện đang chạy như bay về phía bọn họ.

An Tử Thành bế cô lên xe, sau đó lái xe thẳng về Vịnh Tiên Thủy.

Bạch Phi Phi đứng trong phòng nhìn cửa phòng Hàn Gia Lệ có bốn tên vệ sĩ đứng canh, tức giận mặt mày cau có.

Ra tay bao nhiêu lần, An Tử Thành đã đề cao cảnh giác, hơn nữa còn sai bao nhiêu người canh giữ, bây giờ cô ta muốn ra tay cũng không có cơ hội, cô ta quay người tức giận sập mạnh cửa vào.

Sau đó lấy điện thoại lập tức gọi điện cho Lão An.