Tổng Tài Gian Ác

Chương 24: Thành gia thật dũng mãnh

Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân gấp gáp, Mã Phi vốn dĩ muốn đưa Hàn Gia Lệ đến phòng ngủ của An Tử Thành, không ngờ đến cửa lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ hổn hển của Bạch Phi Phi, anh ta ngượng ngùng quay người không dám làm phiền, đành phải bảo thuộc hạ đưa người đến phòng khách.

An Tử Thành nghe thấy âm thanh biết là con thú săn của mình đến rồi, trò chơi với Bạch Phi Phi dừng đến đây, môi hắn lập tức rời khỏi cơ thể của cô ta, nghĩ đến con mồi bên ngoài mà cười gian xảo.

“ Anh Tử Thành, sao thế?” Bạch Phi Phi đột nhiên nhìn hắn ta dừng lại, hoàn toàn không để ý mình đang hở nửa người, ngồi dậy nghi hoặc nhìn An Tử Thành.

“ Phi Phi, em quay về phòng đi, chưa kết hôn làm chuyện này không hay lắm.”

An Tử Thành phát hiện cái cớ mình nói thật là......

“ Anh Tử Thành, nhưng chúng ta đã đính hôn rồi, hai bên đồng ý để em về bên này ở không phải ý này sao?” Bạch Phi Phi ngại ngùng cúi đầu xuống.

“ Em về phòng đi, anh không muốn làm tổn thương em, giữ lại lần đầu tiên tươi đẹp của chúng ta vào đêm tân hôn.” An Tử Thành cúi đầu hôn lên trán cô ta, đưa tay kéo quai váy lên cho cô ta.

“ vâng, chúc anh Tử Thành ngủ ngon.” Bạch Phi Phi biết mình nếu như không về phòng, An Tử Thành nhất định sẽ nghĩ cô ta tùy tiện, không giống thiên kim tiểu thư, cho nên ngậm mồm lại, đành ấm ức quay về phòng.

“ Thành Gia.” Bạch Phi Phi vừa rời đi, Mã Phi đã xuất hiện trong phòng.

“ Người đâu?”

“ Đưa vào.” Mã Phi biểu thị ra đằng sau, lập tức có hai tên mặc áo đen nhấc Hàn Gia Lệ lên giường.

“ Chúc ngủ ngon trợ lý Mã.” An Tử Thành hài lòng vỗ vào bả vai của Mã Phi.

“ Thành Gia, vừa giải quyết xong một người, nghỉ ngơi chút, cẩn thận sức khỏe của anh.” Mã Phi nháy nháy mắt với An Tử Thành.

“ Cậu nghĩ nhiều quá đấy?”

“ Thành Gia, không cần giải thích, tôi vừa nãy ở bên ngoài nghe thấy cả rồi, dũng mãnh quá!!!” Mã Phi đưa ngón tay ra hiệu bái phục hắn.

“ Khụ khụ.....” An Tử Thành ho vài tiếng ngại ngùng: “ trợ lý Mã, tôi phát hiện cậu gần đây rất hợp đi Mỹ nuôi lợn đấy.”

Nghe thấy câu này, Mã Phi chớp chớp mắt, không nói câu gì, dè dặt cẩn thận lui ra ngoài.

An Tử Thành khóa cửa lại, quay lại bên giường, lạnh lùng ngắm nhìn Hàn Gia Lệ đang ngủ ngon lành.

Quỳ người xuống, nắm lấy cổ tay bị thương đó của cô.

Ngón tay nhẹ nhàng tháo lớp vải xô băng bó vết thương của Hàn Gia Lệ, lông mau nhíu chặt lại.

Nhìn vết thương thật sự rất sâu, An Tử Thành do dự nhìn cô, quay người đi vào nhà tắm.

Dùng nước lạnh tắm rửa lại, sự khó chịu căng cứng trong người không còn nữa. Hắn quấn khăn tắm ngang người cứ thế đi ra khỏi nhà tắm, dựa đầu vào thành giường.

Nhìn người con gái ngủ ngon lành bên cạnh, hắn luồn tay ôm lấy eo cô, để lưng cô áp sát vào ngực hắn, nhưng ngay lúc đó, phía dưới cửa hắn lại bắt đầu cứng lên rồi, bàn tay của hắn bắt đầu không nghe lời mà vuốt ve trên người cô.

Bàn tay luồn trong áo vuốt ve nắn bóp ngực cô.

Khuôn mặt đẹp trai, mỉm cười mãn nguyện. Vòng ngực quả nhiên to hơn Bạch Phi Phi, hắn hài lòng hưởng thụ sờ mó cô, cô yên tĩnh ngủ không một chút phản kháng, giống như đôi tình nhân thân mật như thế, hắn nhắm mắt mỉm cười ranh mãnh.

Phía dưới căng cứng khiến hắn càng lúc càng khó kiềm chế, hắn hít thở gấp gáp lật người cô lại đè dưới người hắn.

Nhưng khi hắn vô tình nhìn thấy miếng vải hơi thấm máu quấn trên cổ tay cô, hắn lại ngập ngừng do dự, không muốn để cô đau đớn hơn.

“ Shit!” An Tử Thành chửi rửa một tiếng, lại cầm khăn tắm quay người đi vào nhà tắm.