Bởi Vì Anh Là Đồ Đầu Gấu!

Chương 34: Gặp lại người quen

Úc- một đất nước với thiên nhiên tươi đẹp cùng với thời tiết trái ngược với Việt Nam.

Ở đây cũng đã hơn tháng, chắc Việt Nam, cũng cuối tháng 1 rồi đấy.

Lại sắp đến Tết rồi.

Không biết... Ở Việt Nam là mùa đông rồi, hắn có chịu mặc ấm không hay lại phong phanh đấy..?

Nó thơ thẩn bước đi trên con đường lớn toàn người xa lạ. Hôm nay, Tuấn Hùng phải học thêm ca, nó lại phải tự đi bộ về.

Không xa nữa đâu...

Dù sao, cũng đã muộn rồi, phải nhanh chân về thôi...

Nó bước đi nhanh hơn, bỗng, đằng sau, truyền lại tiếng cười khả ố.

-Hi girl! Wanna play with me?

-You're so pretty...

Một thằng thì sấn đến chỗ nó, nghịch lên mái tóc mượt mà.

-Your hair is... so special!

Y Linh bước lùi lại. Mẹ cái bọn, thấy gái xinh là tót cả lên.

-No! Get out or I will shout it!- Y Linh quay người định bỏ chạy.

-Try it... Then play with me...- Một thằng nắm lấy tay cô.

Thôi xong, chống trả không được. Thế này thì....

Y Linh cúi người, đoạn, cắn thật mạnh vào bàn tay to đang giữ chặt lấy tay mình.

Tẩu vi thượng sách!!!!!

-Hey! B*tch!

Nó cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Một đoạn sau chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của bọn kia.

Chắc là đi đứng thế nào mới bị ngã đấy!!

Nó thở phào mà chân còn run rẩy. Nước mắt trực trào. Nếu lúc nãy, nó chạy

chậm hơn, hoặc giả sử vì sợ quá mà không cả chạy được.... Có phải là...

Nó nhớ hắn. Nếu hắn mà ở đây, bọn kia có phải bị đập cho be bét rồi không...?

-Aaaa! Y Linh ơi mày là đồ ngốc!- Nó lấy tay tự cốc vào đầu mình.

Quẹt thẻ mở cửa nhà, nó ném chiếc cặp sách lên ghế sofa, thả mình xuống. Căn hộ này, là ba mẹ Tuấn Hùng mua cho cậu, nó cùng lắm chỉ là “ăn nhờ ở

đậu” thôi...

-”I have a pen... I have an apple! Ah! Apple pen! I have a pen! I have pinapple...” 4

Ôi cái bản nhạc này... Có điện thoại.

-Alooo?

-Anh trai gọi điện mà trưng cái giọng đấy ra à?

-Anh Hoàng!!!- Nó reo lên.

1 tháng trời, thủ tục nhập học, tìm việc làm thêm, rào cản ngôn ngữ...

Mọi thứ khiến nó đau đầu. Đến cả thời gian gặp Tuấn Hùng nó còn khó có

thời gian gặp, ngoại trừ về đêm, 2 đứa thường cùng nhau làm bài, rồi hàn huyên tâm sự.

Tất nhiên, nam nự thụ thụ bất thân, mỗi đứa 1 phòng. Tuấn Hùng tất nhiên

chu toàn cho nó, không để nó thiệt cái gì. Tuy vậy, Y Linh chính trực,

lại chẳng muốn mắc nợ ai... Nên là, hàng tháng vẫn đưa tiền cho cậu,

nhưng tiền đưa theo danh nghĩa, dù sao, cũng sẽ được đút vào đít 1 con

lợn đất của chung 2 đứa, chờ ngày đập.

-Tết này, em có về nhà không?- Lời anh làm nó bừng tỉnh.

-Có chứ, em sẽ bàn bạc với Tuấn Hùng về nhà.

Tất nhiên rồi. Sau tất cả những xô bồ, mệt mỏi, stress, vẫn có một nơi để trở về.

Đó là NHÀ.

-Ừ, cố gắng sắp xếp trở về nhé! Mọi người nhớ em lắm.

-Okeee anh! Em biết rồi.

-Có gì khó khăn phải chia sẻ với anh, hoặc Tuấn Hùng nhé!

-Em ổn mà! Anh yên tâm.

-Em... Còn muốn hỏi gì không?

”Dạo này anh có còn gặp Hàn Dương không?”

Điên à... Có điên mới hỏi như thế.

-Không ạ! Bây giờ em có chút việc bận rồi, bai bai anh nha!

-Yêu nhóc! Bye bye!

Bên kia đầu dây, Vũ Hoàng tắt máy điện, anh nhắn tin:

”Em liệu mà đối xử với con bé cho tốt! Không thì đừng trách anh độc ác.”

Y Linh liếc nhìn đồng hồ. Chết, mải buôn với Vũ Hoàng, đã gần 6h chiều rồi, phải nhanh chóng nếu không sẽ bị muộn giờ làm mất.

Một con bé lớp 9, sáng

đến trường học, chiều đi làm thêm đến tối về tự học, quả thật, nó cũng

tự thấy bản thân mình rất giống các anh chị sinh viên học xa nhà. Mà

cũng đúng, nó, đang là tiểu thư cưng chiều, giờ lại thành một cô học

sinh nơi đất khách quê người, chẳng là sinh viên học xa thì là gì?

FishyCoffe là một quán cà phê nhỏ đáng yêu chốn đô thị phồn hoa này.

Nơi đây, có kiểu kiểu

kiến trúc khá độc đáo, bát mắt, không những vậy còn yên tĩnh nữa. Nó có

thể vừa làm thêm, lúc rảnh rỗi lấy bài ra làm.

Đặc biệt, chị chủ quán còn là người Việt, nên việc giao tiếp cũng đơn giản hơn nhiều.

-Y Linh, bàn 3 có khách

kìa em!- Chị chủ quán gọi, nó đáp lại lễ phép rồi gấp quyển sách bổ trợ

toán vào, với quyển menu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

-Quý khách... Ơ...

Vị khách kia...

-Y Linh... I miss you! So much...

Nam nhân ôm nó vào lòng. Ghì chặt nó.

-Lâu quá không gặp.- Y Linh vỗ vào lưng đối phương.

Hải Phong... Cậu cao hơn nhiều, trắng hơn một chút. Đôi mắt kính làm cậu trông trưởng thành hơn nhiều.

-Hai Phong... Who is she...?

Nó bị giật mình bởi giọng nói, trong trẻo và dễ thương quá.

Một cô bé tóc vàng, đôi mắt xanh đầy cuốn hút. Đôi môi đỏ anh đào mọng nước, làn da trắng trẻo không tì vết.

Quả là mỹ nữ.

-She is Y Linh- my best friend.

-Really?- Giọng cô bé đầy lo lắng.

-But...- Cô bé còn chưa kịp trả lời.

-Đây là Rosy, bạn gái tao!- Hải Phong mỉm cười với nó.

-You have a pretty name!- Y Linh chìa tay với Rosy.

-Thanks...- Rosy bắt tay đáp lại.

-Bây giờ hai người muốn gọi gì nào?

Hải Phong với Rosy thật đẹp đôi nha! Từng cử chỉ của cậu trìu mến thật. Nó

ngồi nói chuyện với 2 người mà ghen tị ghê. Nhiều lúc, Rosy nói mà nói

không hiểu,

Quen thuộc quá, chẳng phải cách đây chưa đầy mùa hoa, hắn, cũng những cử chỉ đó đối với nó.

Nhưng, cũng chỉ là “cách đây chưa đầy mùa hoa” thôi mà.

-Thôi, hai người ở lại vui vẻ nha, tao phải về đây. Hết ca làm rồi.

-Ừ về cẩn thận đấy. Có cần gọi taxi không?

-Trời, mới 9h tối mà. Ngày nào mình cũng vậy mà.- Nó vẫy tay, đeo cặp định bước đi.

-Miss! Take it!- Bàn tay thon thả nắm lấy tay nó.- This is my phone number. Call me when you need!

-Thank you! I will.

Y Linh đi khuất, Hải Phong mới chậm rãi lên tiếng.

-Tại sao mày phải làm thế?

-Không phải việc của mày.

Nam nhân đội chiếc mũ đặt vài đô lên bàn rồi bỏ đi, mùi bạc hà phảng phất đấy quyến rũ.

Rosy nhìn chàng trai bỏ đi đầy khó hiểu.

Nam nhân từng bước chậm rãi theo cô gái nhỏ nhắn kia về nhà. Con bé ngốc

nghếch, chủ quan thái quá, nếu không phải cả tháng trời qua hắn mất công tháp tùng nó thế này, có lẽ thận nó bay sang Trung Quốc rồi đấy.

Đôi mắt xanh chuyển hướng trong đêm tối. Hương bạc hà lan tỏa trong không gian.

Tại sao, con bé ngốc nghếch kia vẫn không nhận ra? Vậy càng tốt, nó sẽ không né tránh hắn nữa.

Chỉ có hắn mới được bắt nạt nó thôi.

Y Linh chân sáo về nhà. Trong bếp là Tuấn Hùng đang nấu bữa tối. Nó vui

vẻ giúp cậu. Cái miệng nhỏ líu lo kể chuyện khiến cậu chỉ muốn cắn cho

một phát.

Ăn xong, hôm nay đến phiên Y Linh rửa bát.

-Đeo cái găng tay vào!- Tuấn Hùng cốc đầu nó, lấy đôi găng tay cao su đeo vào đôi bàn tay thon gầy.

-Cần gì, có tí bát đũa ý mà.

-Hỏng hết tay.

-À này...- Y Linh ngập ngừng.- Sắp đến Tết rồi...

-Mày muốn về thăm nhà không?

-Có chứ! Tất nhiên là muốn chứ.

-Được, tao sẽ xem xét. Ngoan đi thì cho về.- Cậu cười, véo má nó ửng hồng.

Tối đến, nó mỏi mệt thả người xuống chiếc giường thân thương.

-”I have a pen... I have an apple! Ah! Apple pen! I have a pen! I have pinapple...”

-Alo?

-Bạn với chả bè! Đi xa mà không thèm gọi cho nhau gì cả, để tiểu thư đây toàn phải chủ động.

-Trộ ôi! Sin nỗi sin nỗi! Tiện tì bận quá, không có thời gian thiết kiến tiểu thư.

Đầu dây bên kia, Hạ Vi bật cười. Đúng là con bạn thân của nó, lúc nào cũng bày đặt trò cười.

Nhưng mà, những khó khăn nó phải trải qua, cô biết.

Những đau đớn nói phải nếm chịu, cô hiểu.

-Có một chuyện, tao đã suy nghĩ rất lâu, và tao nghĩ rằng mày cần phải biết...

-Á à con này, mày có chuyện gì giấu tao? Nói ngay!- Nó cố ghẹo cho Vi cười, để không khí bớt căng thẳng.

-Sau khi mày đi, Hàn Dương, chưa kịp hồi phục hoàn toàn...

-Sao? Lại có gì xảy ra sao?- Nó hốt hoảng. Cái tên này, lúc nào cũng vậy, không chịu lo cho bản thân gì cả.

-Hàn Dương... Lập tức, đặt vé máy bay... Đi Úc...

Điện thoại trượt xuống gối, giọt nước mắt theo đó mà lăn dài.

Mùi hương bạc hà đó, đôi lúc làm trái tim nó xuyến xao. Đôi lúc làm nó cảm thấy như mình ảo tưởng.

Có thật, mùi hương quen thuộc đó, lại xuất hiện ở nơi xa lạ này, làm nó

thấy thân thuộc, thấy ấm áp, thấy không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Có thật không? Hay do nó tưởng tượng ra? Chỉ vì trái tim này, cũng luôn phía hắn mà hướng đến?