Bởi Vì Anh Là Đồ Đầu Gấu!

Chương 7: Gặp người quen

Trong lúc đó, khi những học sinh lớp 8A đang ngoan ngoãn học bài...

Hắn cầm trên tay 1 ly cocktail, lắc nhẹ. Từng bong bóng khí trong ly sủi lên nhẹ nhàng.

Hắn nhếch môi trước khung cảnh trước mắt. Tiếng nhạc xập xình, những cô gái ăn mặc hở hang, sεメy lắc lư nhảy múa, quấn quýt bên các công tử nhà

giàu. Thật quá tha hóa.

-Tao không hiểu tại sao tao với mày có thể vào được đây.

-Mày quên tao là khách VIP ở đây à?

-Mày vừa ra viện đấy, đừng dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nhiều!

-Mày nghĩ những vết thương cỏn con đó có thế làm đau tao?

-Đến đây mà chỉ nhâm nhi ly cocktail thế không phải quá nhàm chán sao?-

Chàng trai có mái tóc xanh rêu nhún vai. Cậu bỏ hắn, bước đến bên 1 bà

chị nóng bỏng, ôm lấy eo làm chị ta rên lên thích thú. Cậu là tên trăng

hoa, đa tình nhưng đặc biệt hứng thú với những người lớn tuổi hơn mình.

Thích làm phi công trẻ hay sao?

Hắn nhếch môi. Không thể phụ nhận các cô gái ở đây đều là tuyệt sắc giai

nhân. Nhưng chẳng phải trên những bộ mặt xinh đẹp đó là 1 tấc mỹ phẩm

dày như bề mặt Trái Đất?

Hắn nhắm mắt, tận hưởng những giai điệu EDM nhanh,mạnh như thúc vào tim mình. Bỗng...

-Con đ*! Mày dám đυ.ng chạm vào người yêu tao?- 1 giọng thét đanh đá như muốt táp vào mặt người nghe, tiếp theo đó là những tiếng đổ vỡ loảng xoảng.

Hắn rời mắt khỏi ly cocktail, ngước lên nhìn.

1 bà chị mặt hùng hổ dữ tợn, đằng sau là vài ba tên to béo, xăm trổ cầm gậy gộc như muốn đánh nhau.

Nhưng đối thủ của họ chỉ là 1 cô gái với mái tóc xoăn buông dài, mặc chiếc áo croptop và quần đùi màu đen thật sεメy.

-Là anh ta đến chỗ tôi trước.- Người kia bình tĩnh đáp lại.

Giọng nói này, hắn nghe thấy quen quen. Hắn nheo mắt lại nhìn, không phải đó là...

Hắn lạnh lùng bước tới.

-Nếu mày là con đàn bà tử tế, đã không đồng ý dây dưa với người yêu tao!!-

Chị ta hét rồi vung tay lên, định tát vào mặt người đối diện.

”Bộp!“. Tay chị ta bị 1 cách tay khác giữ lại. Chị ta vùng vằng giựt ra mà

không thể, đành miễn cưỡng ngước lên nhìn xem ai dám cả gan bon chen vào chuyện của mình.

Đập vào mặt chị ta là mái tóc vàng như nắng, đôi mắt xanh lạnh lùng và 1 nụ cười ma mị, quyến rũ.

-Chị nghĩ ở nơi tha hoá này có người tử tế?- Hắn thả tay chị ta ra.

-Mày là thằng oắt nào? Thích giở trò anh hùng cứu mĩ nhân sao?- Chị ta gắng

cưỡng lại vẻ đẹp trai của hắn.- Mày cút ra, đừng có bon chen vào chuyện

bọn tao!- Chị ta giận dữ nạt.

Hắn thu lại nụ cười, mặt lạnh tựa như thần Chết. Đôi mắt xanh u ám như sóng biển ngày bão.

-Tôi chỉ mong chị cư xử cho phải phép 1 chút. Chị cũng nên xem lại cách giữ người yêu của mình đi!

-Chuyện bọn tao, mày đừng xía vào! Tao không cần mày dạy bảo!- Chị kia mặt đỏ phừng phừng.

-Hay do chị quá nhàm chán? Nên anh người yêu xui xẻo của chị mới phải mò đến đây..?

-Mày...!!

-Hơn nữa, đây là người yêu tôi! Nên tốt nhất chị đừng đυ.ng vào!- Hắn mỉm

cười, đưa tay khoác lấy eo cô gái bên cạnh, làm cô ta giật mình, ngơ ra.

Chàng trai tóc xanh rêu từ đâu bỗng chạy đến, cậu đã chứng kiến tất cả.

-Khoan! Bình tĩnh! Bình tĩnh!- Cậu cười nhăn nhở, rồi ghé vào tai chị kia nói nhỏ.

Chị ta mặt bỗng tái mét, quay lại nói với hắn:

-Lần này tôi bỏ qua. Tốt hơn hết cậu nên quản lý người yêu cho tốt, đừng để

tôi phải thấy cô ta dây dưa với người yêu tôi!- Chị ta lườm hắn rồi bỏ

đi.

Hắn và cô gái cuối cùng đã hiểu chàng trai tóc xanh rêu nói gì với chị ta.

”Cậu ta là đứng đầu băng Dark. Chị có gan thì cứ tiếp tục“...

Cô gái bây giờ mới giật mình, gạt tay hắn ra:

-Để coi như cảm ơn, để tôi trả các anh bữa này!

-Không cần! Tôi chỉ không muốn người ngoài biết chuyện người của Dark bị bắt

nạt, sẽ rất xấu mặt.- Hắn lạnh lùng trả lời, toan bỏ đi. Cô gái kia mặt

đỏ bừng.

-Tôi có thể có diễm phúc mời cô gái xinh đẹp đây ngồi cùng bàn được không?- Chàng trai tóc xanh rêu mỉm cười, lịch thiệp cúi đầu.

-Coi như nể tình các anh đã cứu tôi, tôi đồng ý!- Cô gái nhếch môi cười.

-Cho tôi được biết quý danh của cô.- Chàng trai nở nụ cười.

”Anh ta không nhận ra mình sao?”- Cô lẩm bẩm

-Hạ Tú Hoa!- Cô gái đáp gọn lỏn.

-Hoa tiểu thư! Mời ngồi!- Chàng trai kéo ghế cho cô.

-Lâm Sơn, cô ta là người chung lớp chúng ta! Hơn nữa còn cùng là người của Dark!- Hắn lạnh lùng, nhếch môi cười.

-Anh nhớ tôi sao! Haha! Lại để bạn cùng lớp phát hiện trong bộ dạng này, thật đáng xấu hổ.- Tú Hoa cười đau khổ.

-Thì ra là cô, hotgirl Hạ Tú Hoa nổi tiếng ngoan hiền, học giỏi của Tư Mạc

Dịch đây sao? Không ngờ cô lại dám đến nơi này! Cách ăn mặc, trang điểm

làm cô khác ngày thường nhiều đấy!- Lâm Sơn cười chế giễu.

-Người của Dark, việc gì không dám làm?- Tú Hoa lạnh lùng đáp.- Tôi rất cảm ơn các anh vì đã giúp. Nhưng các anh có thể làm ơn đừng làm thông tin tôi

đi bar lan ra ngoài... Vì hình tượng của tôi...-Tú Hoa tiếp lời.

-Được, chúng tôi sẽ giữ bí mật! May cho cô là hôm nay chúng tôi trốn học ra

đây.- Lâm Sơn cười toe toét.- Nhưng để trả ơn, cô có thể nhảy với tôi 1

điệu?

-Ok!- Tú Hoa bước ra sàn nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Lâm Sơn ôm lấy eo cô ta.

Trong khi nhảy với Lâm Sơn, Tú Hoa không ngừng quay ra nhìn hắn. Mạc Hàn

Dương, hắn ta vẫn ngồi trong góc tối, cầm ly cocktail, đôi mắt lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn xung quanh. Tóc vàng vì thế không thể toả sáng như ánh

dương, mà ảm đạm, u tối.

Đầu cô hiện về hình ảnh khi hắn ôm lấy eo cô. Giọng nói trầm, khoẻ khoắn dường như trở thành điểm dựa cho người khác.

”Hơn nữa, đây là người yêu tôi!...“...

Trái tim cô đập hẫng 1 nhịp, mặt bỗng nóng bừng.