Bởi Vì Anh Là Đồ Đầu Gấu!

Chương 4: Ấn tượng đầu

Từ Mạc Dịch- ngôi

trường cấp 3 cao cấp nối tiếng với các thiết bị xa hoa, sang trọng- được đầu tư bởi tập đoàn Từ Mạc- nơi tụ họp của các tiểu thư đài các, xinh

đẹp, các công tử nhà giàu, ăn chơi. Họ đều là những đứa con cưng của các nhà chính trị gia nổi tiếng, các đại phú hào, các nhà đầu tư vung tiền

không biết mệt. Nhìn vào ngôi trường này, có lẽ người ngoài, thậm chỉ cả các bậc phụ huynh tôn kính, cũng chỉ thấy những chuẩn mực, những cái

hay, cái đẹp.

Nhưng ai nào ngờ, con của vị hiệu trưởng đáng kính, lại là người đứng đầu

băng đảng xã hội đen “Dark” nổi danh khắp thế giới bởi khả năng gϊếŧ

người không ghê tay. Tên ngu ngốc nào dám đυ.ng chạm đến băng đảng này,

chết cũng không được toàn thây.

Và ngôi trường này, cũng là nơi tụ họp của không ít thành viên trong Dark. Vì vậy, chuyện học sinh đua đòi, đánh nhau không phải hiếm.

Một góc nào đó trong Tư Mạc Dịch, có một chàng trai mặc bộ quần áo hợp mốt

nhưng dính bê bết máu, với vệt đỏ dài đông cứng nơi khóe miệng. Hắn

đang nằm, mày đẹp nhíu chặt, mắt nhắm nghiền. Những tia nắng ấm áp phủ

lên người hắn. Mái tóc vàng hòa vào nắng. Hắn đang ngủ, đang hôn mê, hay đã chết? Dù sao vẫn rất đẹp. Như một thiên thần có đôi cách ác quỷ đang say ngủ với nụ cười ma mị, quyến rũ chết người.

Cách đó không xa, 1 cô bé đáng yêu trong bộ đồng phục ngay ngắn vừa ngân nga 1 ca khúc vui tươi, vừa nhảy chân sáo bước đến. Nó chăm chú nhìn 1 tờ

giấy đang cầm trên tay. Mái tóc tím ánh bạc nhảy múa như muốn hát cùng

nó. Đôi mắt xám khói dường như trong suốt, mặc dù rất ấm áp nhưng lại

chẳng hợp gì với vẻ ngoài vui tươi, năng động của nó.

-Ôi mẹ ơi!- Nó thét lên thảng thốt, tay run run bịt lấy cái miệng xinh xắn, lùi lại đằng sau vài bước.- Tại sao....!?... Tại sao lại có người nằm

đây??

Trấn tĩnh, nó chợt nghĩ đến câu “Cứu người như cứu hỏa”,liền vội vã bước đến.

-Này anh!- Nó lay người hắn. - M...Máu...?!

Tim loạn nhịp, tay run lên...

”Thịch!..” Tim nó nhói lên một nhịp. Nó ôm lấy ngực. Nhìn thứ dịch màu đỏ dính trên tay, tim nó càng đập mạnh.

”Phải rồi.. Gọi cho anh... Mà không, gọi cấp cứu.. Không thể dựa dẫm vào anh

mãi được...“. Tay vẫn không ngừng run, nó cố kiềm chế nỗi sợ hãi như

đang cuộn sóng trong lòng, mở cặp lấy ra chiếc điện thoại...

-Alo...? Cấp cứu phải không ạ? Vâng, cho tôi một xe đến.........

Nó nói, hơi thở bối rối, gấp gáp, từ ngữ như muốn đập vào nhau, ríu lại.