Phàm Tình Tục Ái

Chương 32

Sau tang lễ của Tống Đỉnh Hưng, Tần Thanh nhận được điện thoại của Lục Kiếm Thăng.

"Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, anh chờ em ở cổng chính." Lục Kiếm Thăng thản nhiên nói.

Tần Thanh đang ngồi ở nhà ăn trong công ty, nhìn thức ăn trước mặt mình đáp: "Tôi đã ăn rồi."

"Vậy ra ngoài uống ly cà phê."

Tần Thanh vừa định từ chối nhưng nhớ lại dù gì Lục Kiếm Thăng cũng là người thân của Tống Vũ Thành nên cũng có đôi

phần nể nang. Hơn nữa lần trước Lục Kiếm Thăng thổ lộ tình cảm dường như trải hết tấm lòng với cô rồi nên Tần Thanh cũng không muốn làm căng nữa. Vì vậy cô miễn cưỡng đáp: "Được rồi, anh cứ ở đợi tôi ở Starbucks ngay ngã ba đường Hải Triều."

Lúc cô đến Starbucks thì đã thấy Lục Kiếm Thăng đang đợi cô ở bên trong.

Tần Thanh gọi một ly Caramel Machiato và ngồi đối diện với Lục Kiếm Thăng.

Lục Kiếm Thăng trông có vẻ tâm tình không tốt, xoa mi tâm ngồi đó nhìn cô.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Tần Thanh mở miệng trước nói.

"Ngày mai anh phải về Canada rồi." Giọng

của Lục Kiếm Thăng có chút gượng gạo đáp.

"Trở về sao? Anh ở Canada à?"

"Anh đến đây để du học thôi." Lục Kiếm Thăng không nhịn được nói.

"Đi học? Anh vẫn còn đi học?" Tần Thanh giật mình hỏi.

"Thế nào? Không giống du học sinh à?" Lục Kiếm Thăng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, cảm thấy có chút không vui.

Tần Thanh không nhịn được bật cười, nói thẳng: "Không giống chút nào, làm gì có một học sinh nào mà mấy tháng không đến lớp như anh đâu?"

Ngược lại, Lục Kiếm Thăng thành thực, nói: "Anh tạm nghỉ học nửa năm."

"Anh bị ba dạy dỗ nên mới nhớ tới việc mình nên trở về trường học phải không?" Tần Thanh chế nhạo nói.

Lục Kiếm Thăng bĩu môi gật đầu, đột nhiên nói: "Làm sao em biết?"

Tần Thanh ngơ ngác một chút nhưng sau đó cũng phản ứng kịp, nhanh chóng nói: "Đoán mò, không ngờ đã đoán đúng." Cô lại

, tiếp tục giải thích giống như muốn bổ sung "Có biết bao tin tức về trên báo đài, tôi khẳng định anh đã chọc giận ba mình và dĩ nhiên chuyện bị mắng chửi cũng là lẽ dĩ nhiên, không thiếu được."

"Đã rất lâu anh không còn bị đang lên báo đài nữa mà." Lục Kiếm Thăng lập tức phản bác.

Tần Thanh cười không nói.

Lục Kiếm Thăng nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói: "Cũng sắp đến lễ Nô-en rồi, anh sẽ nhanh chóng trở về." Anh dừng một chút, nói tiếp: "Em đừng quên anh đấy."

Tần Thanh gượng cười gượng hai tiếng nói: "Tôi không đến nỗi mất trí nhớ."

"Cũng sẽ không đột nhiên lập gia đình?" Lục Kiếm Thăng đùa giỡn hỏi.

Nghe như thế, Tần Thanh không cười được nữa, cô điều chỉnh thân thể mình một chút, nặng nề nói: "Tôi thật sự

đã có người mình thích, anh cũng đừng nên lãng phí thời gian với tôi làm gì."

"Ai vậy? Anh gặp em thường xuyên mà sao lại chưa lần nào anh nghe em nói đến người kia? Anh là không khí à?" Lục Kiếm Thăng có chút kích động, giận dữ nói.

Tần Thanh do dự một chút, châm chước trả lời: "Anh ấy có thân phận thật đặc biệt nên nếu muốn người ta biết thì tôi phải hỏi anh ấy mới được."

Lục Kiếm Thăng khinh thường đáp: "Vậy giờ hỏi đi."

"Công việc của anh ấy rất bận nên tôi không muốn quấy rầy anh ấy." Tần Thanh đáp trong tuyệt vọng.

Sau một hồi giằng co qua lại nên Lục Kiếm Thăng cũng không nói gì.

"Rốt cuộc anh có điểm nào khiến em không thích? Hay là do tính tình anh phóng khoáng và qua loa tắc trách?" Lục Kiếm Thăng tức giận nói.

"Nhất định là anh chưa thật lòng yêu thích ai nên mới hỏi tôi những câu như vậy." Tần Thanh cảm khái nói.

Cô xem đồng hồ, nói: "Cũng không còn sớm, tôi phải trở về đi làm."

"Nếu anh không về thì cũng không cho phép em kết hôn." Lục Kiếm Thăng ngang ngược, bày ra vẻ mặt vô sỉ nói.

"Chúc anh thành công trong việc học." Tần Thanh chán nản nói.

Sau tang lễ khoảng mười ngày, Tần Thanh cũng không thấy Tống Vũ Thành đến, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại an ủi.

Mà lúc này, Tống Vũ Thành đang ngồi trước bàn làm việc, đôi tay nắm thành quyền đặt ở trên trán, trong đầu những sự việc phực tạp xảy ra trong mấy ngày trước cứ liên tiếp xuất hiện khiến anh vô cùng phiền não.

Hội nghị cấp cao mở ra trong hai ngày, có nhiều vấn đề nan giải nhưng điều khó khăn nhất chính là những bè phái đứng sau lưng Tống Viễn Hưng đã nhiều hơn so với dự liệu của anh. Trước tiên, anh phải nhổ bỏ từng cái gai một, nhổ cả gốc lẫn rể để ông ta không còn đường lui.

Viện khoa học kỹ thuật Bắc Thành đang tiến hành hạng mục nhằm kêu gọi đầu tư với tốc độ khá nhanh nhạy khiến mọi người thầm thán phục.

Hôm trước, cùng thư ký Hình có từng gặp mặt một lần, trên bàn ăn, thư ký

thản nhiên úp úp mở mở, sảng khoái như đang tập Thái Cực quyền. Xem ra đây là khúc xương khó gặm đây.

Để thay đổi vị trí tổng giám đốc tài vụ Tống Viễn Hưng, không thể để ông ta ngồi đó diễu võ giương oai, làm thế nào để đổi vị trí này thì e cũng là một việc khó khăn đây.

Vụ việc khai thác mỏ ở châu Úc đã tiến vào giai đoạn xúc tiến thương thảo, cần phải nhanh chóng thành lập đội đặc biệt chuyên trách về hạng mục này.

Anh cũng chưa kịp liên lạc đến các nhà báo, đài để quảng cáo đăng bán hoặc cho thuê toà nhà cao tầng.

Toà nhà Đại Liên cho bán hoặc cho thuê, vì tắc trách trong việc xử lý tài liệu nên dẫn đến hoả hoạn. Tuy không thiệt hạ về tính mạng nhưng cũng ảnh hưởng rất xấu đế uy tín của Đỉnh Thành mà việc phái người đi điều tra nguyên do cũng chưa có tin tức gì.

Ngoài ra, còn có đống tài liệu lớn vẫn chưa ký, những thứ này cũng khiến Tống Vũ Thành mệt mỏi không chịu nổi, lo lắng đến nỗi kiệt sức.

Trần Thụy vẫn yên lặng đối diện với anh, chờ anh lên tiếng, hồi lâu cũng không còn kiên nhẫn đợi nữa.

Trần Thụy không nhịn được mở miệng: "Tìm mấy nhà báo quen biết tung tin đồn, nói chủ tịch mới vừa qua đời, bản thân là chú mà muốn giành ghế của cháu gây áp lực tạo thành bức xúc trong dư luận khiến ông kiêng dè, vì xấu hổ phải từ chức. Mặt khác cánh dư luận cũng vẫn xuôi theo chiều gió, họ không cần quan tâm quá trình vụ việc xảy ra thế nào sẽ đứng về phe mình cả thôi."

Giọng Tống Vũ Thành cũng không hề buồn bực nói: "Nhà họ Lục gần như nắm giữ toàn bộ giới truyền thông, nếu tin tức này lọt ra ngoài chẳng những không được việc gì mà còn có thể bứt dây động rừng." Anh dừng một chút, nói tiếp: "Hay là chúng ta thay đổi vị trí giữa các cấp lãnh đạo, khối tài vụ ba năm đổi một lần. Cậu và Tổng Khống phụ trách giữ khối này trong tay."

Trần Thụy suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Sợ rằng không dễ làm được vì sẽ có mấy vị cổ đông sẽ không thông qua."

Tống Vũ Thành ngồi dựa vào thành ghế, nhắm mắt phẫn hận nói: "Tôi thật sự muốn đem mấy lão già kia ném xuống biển cho cá ăn mất đi."

Trần Thụy cười: "Cũng không phải là không thể."

Tống Vũ Thành bất đắc dĩ lắc đầu: "Ba tôi sẽ không để tôi làm vậy."

Trần Thụy khó tin nhìn anh, do dự nói: "Ông ấy sẽ không biết."

"Không, ông ấy sẽ biết." Tống Vũ Thành chỉ ngón tay trên đầu.

Trong lòng Trần Thụy thầm thở dài, cũng không nói gì nữa, chốc lát mới nói: "Có mấy người cổ đông lớn tuổi, cũng không tránh khỏi bệnh tật lúc về già, luôn muốn có lý do để về hưu." Nói xong, anh cười to "Không phải sao?"

Tống Vũ Thành híp mắt nhìn anh ta, cười bí hiểm.

Sau đó, Tống Vũ Thành không nhanh không chậm mở miệng nói: "Cậu âm thầm thay tôi thu mua công ty quảng cáo của nhà họ Lục, chọn hai công ty tầm trung là được."

Trần Thụy cau mày nói: "Không ổn đâu? Ông cụ Lục vô cùng tinh anh, anh cũng đừng nên đắc tội với ông ấy làm gì. Huống chi anh còn phải lôi kéo hai anh em Lục Kiếm Xương và Lục Kiếm Hồng cùng tham gia vào dự án khai thác mỏ châu Úc."

"Một ngựa đổi một ngựa." Tống Vũ Thành nhàn nhạt nói: "Tôi muốn ông ấy biết, tôi cũng có hứng thú với khu vực này và tôi cũng muốn ông ta nể mặt tôi ba phần, phải cho ông ta biết ai làm chủ nhà họ Tống, tránh cho ông đứng sai đội."

Trần Thụy gật đầu một cái: "Được, tôi sai người đi làm ngay."

"Thư ký Hình cũng không tài giỏi lắm đâu, bản thiết kế cũng còn có vài điểm thiếu sót." Tống Vũ Thành nói.

Trần Thụy hiển nhiên nói: "Việc của thư ký Hình cũng không khó giải quyết. Vào lần gặp mặt trước, lúc ông ta khoe khoang rằng quan trọng nhất vẫn là an toàn công trình, nhất định phải kiểm tra chặt chẽ toàn bộ công trình thì thật ra lúc đó ông ta muốn ám chỉ ý khác. Tôi đã điều tra được, em vợ ông ta làm chính là kinh doanh vật liệu xây dựng, mà điểm này không chỉ chúng ta biết mà chắc chắn những đối thủ khác cũng biết rồi, nói không chừng họ cũng đã xuống tay."

Tống Vũ Thành quả quyết nói: "Hạng mục 8000 mẫu đó cũng chỉ có chúng ta có thể nắm được thôi."

Trần Thụy nhắc nhở nói: "Chính phủ có thể đem hạng mục này phân tách để nhận thầu, loại công trình thị chính này không lo về tiền bạc, vay ngân hàng rất dễ dàng, mọi công ty dù lớn dù nhỏ, ai cũng muốn tới giành chén cơm manh áo này."

"Vậy cậu có cách gì hay?" Tống Vũ Thành hỏi.

Trần Thụy đề nghị: "Tôi biết rõ thư ký Hình rất sợ vợ, huống chi là em vợ ông ta có buôn bán. Chúng ta có thể bắt đầu từ phu nhân Hình – Thang Nguyệt Như, có lẽ…"

"Cái gì? Cậu nói cái gì?" Tống Vũ Thành đột nhiên cắt đứt lời anh ta, giọng hơi lớn hơn hỏi.

"Cậu muốn hỏi câu nào?" Trần Thụy sợ ngẩn ra.

"Cậu nói vợ ông ấy tên gì?" Tống Vũ Thành ngồi thẳng lên, sắc mặt nghiêm túc.

"Thang Nguyệt Như, hiện tại đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn." Anh không hiểu nhìn Tống Vũ Thành "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Tống Vũ Thành phân phó nói: "Hãy điều tra lai lịch của Thang Nguyệt Như cho tôi, càng chi tiết càng tốt."

Trần Thụy không hỏi nhiều, gật đầu nói: "Được."

Tống Vũ Thành giơ đồng hồ lên xem một chút, cũng đã đến, buổi chiều giờ tan sở, anh thở sâu nói với Trần Thụy: "Hôm nay cứ như vậy thôi, chuyện này vĩnh viễn cũng làm không xong. Cậu cũng nên về nghỉ ngơi trước, tôi cũng có việc phải đi."

Trần Thụy cười: "Chịu không được tương tư rồi hả?"

Tống Vũ Thành không chút e dè, gật đầu: "Lâu không gặp lại cô ấy, tôi như muốn điên lên rồi."

Trần Thụy cũng không giễu cợt, chỉ điểm: "Nếu đã như vậy, không bằng anh sớm làm cho cô ấy ở cùng nhà, gặp mặt cũng dễ dàng một chút."

Lúc này Tống Vũ Thành đang lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cười cười nhìn Trần Thụy.

Những ngày này, nếu không quá muộn, Tống Vũ Thành sẽ gọi điện thoại cho Tần Thanh. Giọng nói trầm thấp chậm rãi mang theo mị hoặc từ trong điện thoại truyền đến khiến Tần Thanh như si như say, thậm chí ban ngày cô cũng len lén bật cười khiến người khác ngớ ngẩn nhìn cô.

Mà bây giờ Tần Thanh đang ngồi đó cầm di động nâng niu trong tay, cho đến khi nhận được điện thoại của Tống Vũ Thành, cô càng thêm hưng phấn, trong lòng hết sức vui vẻ.

Cô vừa nhận điện thoại vừa đi tới cửa hành lang, nghe thấy Tống Vũ Thành nói một lát cùng nhau ăn cơm tối. Lúc đó, quả thật cô vui mừng đến nỗi quên hết tất cả.

Trở lại trước bàn làm việc, cô mới tỉnh lại và nhớ ra hôm nay mình phải tăng ca.

Không được rồi. Vào lúc này, trong lòng Tần Thanh như có tảng đá đè nặng xuống, cô đã quyết tâm dù hôm nay trời có sập xuống cũng không thể ngăn bước chân cô đi gặp Tống Vũ Thành.

Cô nhắm mắt đi vào phòng làm việc của trưởng phòng Giao, nói mình nhức đầu muốn xin nghỉ.

Trưởng phòng Giao đối với cô tuyệt đối là xin gì được nấy, thậm chí ông ước gì cô còn nói thêm vài yêu cầu nữa.

Nhìn bóng lưng Tần Thanh mở cửa đi ra, trưởng phòng Giao suy nghĩ trong lòng: Rốt cuộc người phụ nữ này có quan hệ gì với nhà họ Tống đây?

Đến từ sớm, Tống Viễn Hưng chứng kiến Tần Thanh đang đối mặt với những ánh mắt bất đồng lẫn ganh tỵ vì trong cuộc họp thường niên, Tống Vũ Thành cố ý tới xin nghỉ giúp cô.

Như vậy Phật sống đang ở bên cạnh mình, không biết làm thế nào để lạy cho tốt?

Bữa tối ngọt ngào cũng trôi qua, Tống Vũ Thành theo thường lệ đưa Tần Thanh về nhà.

Đến cửa lầu, Tần Thanh không nỡ xuống xe, mà Tống Vũ Thành cũng không cam lòng để cho cô rời đi.

"Mấy ngày nay em có nhớ anh không?" Tống Vũ Thành vừa nói vừa đưa tay hạ chốt để thành ghế hạ thấp. Anh nắm tay Tần Thanh, hơi dùng chút lực kéo Tần Thanh ngồi trên đùi anh.

Tần Thanh mắc cở đỏ bừng mặt, mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh.

"Yên tâm, bên ngoài sẽ không thấy được bên trong." Tống Vũ Thành vùi đầu trong mái tóc dài của cô, buồn buồn nói.

"Thật không?" Tần Thanh không yên lòng hỏi.

"Thật, đây là loại kính đặc biệt, dày đến sáu centimet, vừa chống đạn lại phòng......" Tống Vũ Thành hôn lên mặt cô một cái, nói tiếp: "Rình coi."

Tần Thanh tựa vào đầu vai Tống Vũ Thành, cô giơ tay lên vuốt ve gương mặt anh. Gần đây anh gầy hơn rất nhiều, Tần Thanh cũng không nhịn được ngẩng đầu hôn lên cằm anh với động tác cực kỳ dịu dàng.