Phàm Tình Tục Ái

Chương 25

Xe đậu ở dưới lầu chỗ ở của Tần Thanh, Tống Vũ Thành cũng bước xuống theo. Anh nắm tay cô dẫn đến tận cửa hỏi: "Em muốn anh đưa em lên nhà không?"

Tần Thanh cũng không biết làm sao, do dự cả nửa ngày cũng không nói được lời nào.

Tống Vũ Thành cười cười: "Em ở lầu mấy?"

"Lầu bảy."

"Mặt cửa sổ ở phía nào?"

"Ở phía bên này." Tần Thanh chỉ lên lầu.

"Em lên phòng mở cửa sổ và ngoắc tay về hướng anh, sau đó anh sẽ đi." Tống Vũ Thành cúi đầu nhìn cô, giọng nói rất nhu hòa mang theo vài phần yêu thương.

Tần Thanh ngước lên nhìn anh, thấy trong đáy mắt anh đầy vẻ nhu tình, hoàn toàn không giống dáng vẻ ngày thường chút nào. Dáng vẻ không có cao ngạo hay uy nghiêm bức người, không còn vẻ lạnh lùng xa cách mà giờ đây anh chỉ có dáng vẻ dịu dàng, cưng chìu khiến lòng người rung động.

Trong lúc hai người đứng nhìn nhau, Tống Vũ Thành đột nhiên nghiêng người qua nhẹ nhàng hôn phớt lên gò má cô một cái.

Tần Thanh cũng không có phản ứng gì, cô chỉ im lặng nhìn anh.

Mà nhìn thấy cô không có phản ứng, Tống Vũ Thành thuận thế hôn lên môi cô và ôm cô vào ngực mình.

Tần Thanh cũng đưa tay ôm hông anh, cảm nhận hơi ấm từ thân thể cường tráng của người đàn ông này toả ra, đôi môi ấm áp đam mê vừa phớt qua má mình. Cô đang say đắm, cảm thấy trái tim mình cũng lỗi một nhịp.

Bỗng đâu trong chung cư xuất hiện chiếc Motorcycle chạy vào và phát ra tiếng động cơ thật lớn.

Tần Thanh vội vàng tránh anh, hai gò má đỏ hồng giống như vừa mới thoa lớp phấn vô cùng tươi đẹp.

Tống Vũ Thành không nhịn được nên cười lên, anh vỗ vai Tần Thanh nói: "Lên đi, anh ở đây chờ em vào."

Tần Thanh vội vã chạy vào cửa thang máy. Sau khi đã vào nhà, cô chạy vọt tới trước cửa sổ nhìn xuống.

Tống Vũ Thành mở đèn xe, đứng bên cạnh xe ngước đầu lên nhìn.

Dưới ánh đèn, thân hình anh cao lớn rắn rỏi phủ bóng dài trên mặt đất.

Tần Thanh vẫy mạnh tay với anh còn Tống Vũ Thành cũng giơ tay đáp trả cô cùng với nụ cười trên môi.

Anh xoay người bước vào trong xe, xe chậm rãi khởi động. Trong phút chốc chiếc xe được lái ra khỏi chung cư, hoà vào đường lớn giữa dòng xe cộ.

Tần Thanh vẫn đứng ở trước cửa sổ, si ngốc nhìn theo bóng anh hồi lâu.

Ngày hôm sau là thứ bảy, khi chuông báo thức từ chiếc đồng hồ reo vang, Tần Thanh vẫn tỉnh lại như thường ngày.

Bình thường, Tần Thanh dọn dẹp khắp phòng, đi siêu thị mua vài món đồ, chọn mua một bộ đồ mình thích. Sau đó về nhà xem TV, một ngày đi qua rất nhanh.

Nhưng hôm nay, đột nhiên Tần Thanh lại có cảm giác nôn nao khác thường.

Lòng cô không yên nên cô quyết định dọn dẹp chung quanh. Cô bắt đầu từ bồn rửa tay ở phòng vệ sinh trước, cô ngẩng đầu nhìn hình dáng mình trong kiếng, không nhịn được suy nghĩ trước nay cô luôn để tóc thẳng tự nhiên, giờ nếu cô thay đổi thành mái tóc xoăn thì sẽ như thế nào?

Cô ăn mặc thật gọn gàng đi tới siêu thị đảo quanh một vòng. Khi đi tới quầy tính tiền mới phát hiện ra mình đã không bỏ món đồ gì trong giỏ.

Tần Thanh tự xấu hổ cười cười, đưa mắt nhìn lên bảng quảng cáo trên ti vi thấy đang quảng cáo cho bộ phim truyền hình mới nhất.

Chiều thứ bảy, rạp chiếu bóng chật kín người, phòng chiếu phim có sức chứa hơn một trăm người mà hơn phân nửa số ghế đã được ngồi chật kín người.

Xem được phân nửa bộ phim điện ảnh, điện thoại trong túi Tần Thanh chợt rung lên.

Nhìn thấy màn hình điện thoại di động hiện lên số "1", tâm trạng Tần Thanh có chút chấn động, cô còn chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng bắt máy.

"Em có ở nhà không?" Tống Vũ Thành hỏi.

"Không có."

"Em đang ở đâu?"

"Ở rạp chiếu bóng."

Giọng đối phương có chút chần chờ, hỏi: "Đang đi với bạn sao?"

"Không, em đi một mình."

"Ở đâu? Anh đến đón em."

"Dạ"

Sau khi cúp điện thoại, đầu óc Tần Thanh cũng không còn tập trung để xem phim nữa.

Phim điện ảnh vừa chiếu phụ đề thì cô cũng đứng lên chạy ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Tần Thanh bấm số gọi cho Tống Vũ Thành.

"Anh đến chưa?" Tần Thanh hỏi.

"Anh đang ở dưới đại sảnh lầu một."

Còn Tần Thanh đang đứng trên thang cuốn lầu hai.

Xa xa, cô còn nhìn thấy Tống Vũ Thành đang đứng giữa một đám người lộn xộn, nói cười huyên náo.

Dáng người anh cao ráo, cường tráng đứng nơi đó cầm điện thoại kề sát bên tai. Khóe miệng hơi nở nụ cười, khuôn mặt hơi ngước lên khiến anh thật cuốn hút, quyến rũ.

Tống Vũ Thành nhìn thấy cô nhưng anh cũng không vội cúp điện thoại, mà chỉ ngoắc tay với cô, khóe miệng cười tươi hơn.

Tần Thanh theo cầu thang cuốn đi đến gần anh. Hình ảnh trước mắt giống như cô đang từ từ xê dịch đám người kia để chạy đến gần bóng dáng cao lớn của anh. Có lẽ cả đời cô cũng không thể nào quên được hình ảnh ngày hôm nay.

Cô đi xuống đại sảnh ở lầu một, Tống Vũ Thành cũng đang đi tới, rất tự nhiên nắm tay cô.

"Xem phim gì vậy?" Anh hỏi.

"Lấy chồng giàu"

"Hay không?"

"Cũng được."

"Lần sau khi muốn đi xem phim thì nhớ rủ anh đi cùng." Tống Vũ Thành kéo tay cô, ngọt ngào trách.

Tần Thanh cười ngọt ngào gật đầu lia lịa: "Được."

Hai người ngồi vào trong xe, Tống Vũ Thành nói: "Bây giờ anh dẫn em đi gặp bạn anh."

Ngay lập tức, Tần Thanh cúi xuống nhìn trang phục của mình, có chút khó xử, vừa hớn hở lại vừa thấp thỏm.

"Anh cũng không có nhiều bạn trong nước, còn nếu hợp tác trên phương diện làm ăn cũng không gọi là quen biết. Vì vậy, anh mới muốn dẫn em đi gặp bạn anh." Anh cười liếc nhìn Tần Thanh, tiếp tục nói: "Em có muốn dẫn anh đi gặp bạn em không?"

Tần Thanh lắc đầu, suy tư nói: "Em cũng không có bạn bè gì nhiều, chỉ có vài người bạn thời đại học nhưng sau khi tốt nghiệp thì ai đi đường nấy rồi." Cô tạm dừng một chút nói: "Em cũng có một người bạn rất thân nhưng hai năm nay chưa liên lac với nhau."

Tống Vũ Thành nửa đùa nửa thật nói: "Rất tốt, thế giới của em cũng chỉ có anh, như vậy là tốt nhất rồi."

Đến chỗ ăn cơm, đi vào phòng đã có bốn người đang đợi sẵn.

Trong phòng có hai nam hai nữ, Tần Thanh đã gặp hai người đàn ông này rồi. Một người là Daniel người Hàn Quốc, quốc tịch Mỹ, còn người kia chính là thư ký Trần.

Hai người phụ nữ xinh đẹp chia nhau ra ngồi bên cạnh hai người đàn ông này.

Tống Vũ Thành nắm tay dẫn Tần Thanh vào trong, kéo ghế cho cô ngồi.

"Em cũng từng gặp hai người này rồi nên anh sẽ không giới thiệu nữa." Tống Vũ Thành nói với Tần Thanh, sau đó quay sang với hai người kia nói: "Đây là Tần Thanh, hai người phải nghiêm túc với cô ấy, nhớ chưa?"

Hai người rất lịch sự chào hỏi Tần Thanh, sau đó họ giới thiệu bạn gái đang ngồi bên cạnh mình.

"Tuy ở công ty, Trần Thuỵ chính là thư ký của anh nhưng thực ra anh ta và anh thân với nhau từ lúc nhỏ đến bây giờ." Vẻ mặt Tống Vũ Thành nghiêm túc nói với Tần Thanh: "Em cũng đừng nói cho người khác biết."

Trong lòng Tần Thanh dâng lên một cỗ vui sướиɠ, cô vui sướиɠ vì được anh đối đãi khá đặc biệt.

Đang dùng cơm, Tống Vũ Thành ra ngoài nghe điện thoại.

Daniel mượn cơ hội ngồi vào vị trí bên cạnh Tần Thanh, cũng không ganh tị chút nào, nói: "Về chuyện tình cảm, có thể nói Tống rất khó khăn đấy, cô phải......" Anh ta chuyển sang giọng cảnh cáo nói: "bảo trọng."

"Cậu cũng không cần hù dọa cô ấy, không ngờ Thành lại nghiêm túc với cô ấy." Trần Thụy bưng ly rượu, trầm giọng nói.

"Không nghiêm túc thì cũng khó khăn muốn chết rồi, nghiêm túc hơn thì như thế nào?" Daniel chau mày, nói: "Tớ thật sự rất muốn biết."

Tần Thanh kinh hãi, nghi ngờ mình hiểu lầm ý của hai người này vì họ nói chuyện bằng tiếng Anh.

Trần Thụy dùng sức đặt ly rượu lên bàn hơi mạnh, cau mày nhìn Daniel với vẻ mặt không vui.

Bạn gái ngồi bên cạnh Trần Thụy không phải rất quen, cô ấy vẫn cúi đầu ăn, rất ít nói chuyện. Mà Trần Thụy cũng không để ý tới, giống như anh ta nhờ người đến để góp vui mà thôi.

Ngược lại, bạn gái Daniel lại vô cùng hoà đồng, cô ấy vẫn cố gắng tích cực khiến không khí trở nên vui vẻ, vào lúc này cô ấy nói tiếp: "Anh ngồi chỗ của Tống, không sợ anh ấy ghen sao?"

Daniel trở lại ngồi ở vị trí của mình, nhìn Trần Thụy nói: "Tống có thể yêu, vậy chẳng lẽ gần đây tập đoàn rất yên ổn sao?"

Trần Thụy lắc đầu một cái: "Tạm là như vậy nhưng hiện tại phải tuỳ theo độ hứng thú của lão hồ ly nữa." Suy nghĩ một chút còn nói: "Gần đây rất bình an, không biết lão ta đang giở trò gì"

Lúc này Tống Vũ Thành đẩy cửa bước vào, ngồi bên cạnh Tần Thanh hỏi: "Thế nào?" Anh ân cần hỏi: "Sao sắc mặt không được tốt, không thoải mái sao?"

Daniel và Trần Thụy cũng dừng lại, có chút khẩn trương nhìn Tần Thanh.

Tần Thanh cố buông lỏng cười nói: "Không có việc gì." Cô bỗng đổi chủ đề: "Sao anh đi lâu vậy?"

"Ba anh gọi điện thoại, nói rằng ông ấy đang ở Newyork, sáng sớm muốn gọi điện cho anh. Thân thể già cả cũng không còn như trước, trước kia ông ấy không như vậy." Tống Vũ Thành nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Lúc ra khỏi khách sạn, Daniel đề nghị tiếp tục đi chỗ khác chơi.

Tống Vũ Thành nhìn sắc mặt Tần Thanh, từ chối nói: "Chúng tôi không đi, các người đi đi."

Trần Thụy cũng khoát tay nói với Daniel: "Tôi cũng không đi."

Daniel buồn rầu nói: "Một năm khó có cơ hội được gặp hai người một lần, bây giờ lại làm mất hứng."

Trần Thụy vỗ vai anh ta: "Còn có nhiều cơ hội mà." Nói xong, anh cũng quay sang tạm biệt Tống Vũ Thành, sau đó lên xe rời đi.

Ba chiếc xe chia nhau lái mỗi hướng khác nhau.

Tống Vũ Thành đưa Tần Thanh về đến dưới lầu, nói: "Sáng mai em chờ điện thoại của anh, anh và em cùng nhau đi chơi, được không?"

Tần Thanh cười ngọt ngào nói: "Dạ được."

Ngày hôm sau, Tần Thanh dậy thật sớm để chuẩn bị. Chờ đến chán, cô mở ti vi chọn kênh để xem, vừa xem vừa suy nghĩ không biết anh đang đi đến đâu rồi.

Đồng hồ vừa chỉ đúng chín giờ sáng, điện thoại di động ở đầu giường liền reo lên.

Tần Thanh bắt điện thoại, cười tươi như hoa.

Giọng Tống Vũ Thành trầm thấp truyền đến: "Dậy chưa?"

Tần Thanh ngượng ngập nói: "Đã dậy một lát rồi."

"Hôm nay muốn làm gì?"

"Còn chưa nghĩ ra."

"Nửa giờ sau xuống lầu, anh tới đón em." Giọng nói anh như có chứa nụ cười.

Sau khi Tần Thanh cúp điện thoại, cô lập tức mở tủ treo quần áo tìm trang phục thích hợp. Chọn tới chọn lui, quay bên phải quay bên trái, cuối cùng cô cũng chọn được một bộ đơn giản. Nhìn đồng hồ đoán chăc anh cũng sắp tới, cô vội vàng khoác chiếc áo khoác mỏng, thoa chút son môi và chạy ra cửa.

Dưới lầu, một chiếc xe màu đen cao lớn bắt mắt vừa mới ngừng lại.

Những người dân sống ở chung cư này*dLeequyddon* đều ngoái đầu nhìn lại, có người còn đứng lại nhìn chiếc xe với ánh mắt thèm khát.

Tống Vũ Thành ngồi trong xe, nghiêng người ngó ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay Tần Thanh mặc chiếc váy màu đỏ dài quá gối kết hợp với chiếc áo len kín cổ. Mái tóc dài màu đen thướt tha nhẹ nhàng bay trong gió, trông cô thật xinh đẹp làm rung động lòng người.

Tống Vũ Thành không nén được vui vẻ nên hơi nhếch môi, anh tự tay mở cửa xe cho cô.

Ngồi vào trong xe, Tần Thanh vui mừng hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Tống Vũ Thành cho xe chạy, tùy hứng nói: "Em muốn đi đâu cũng được."

Tần Thanh suy nghĩ một lát, lại không ngờ mình khi ở gần anh lại cảm thấy vui vẻ như thế.

Tống Vũ Thành thấy cô không nói gì nên cười yếu ớt hỏi: "Em thích môn thể thao nào? Như là leo núi, tập thể dục hay cầu lông?"

Tần Thanh lắc đầu, nghĩ thầm, lúc còn đi học, môn học cô ghét nhất chính là thể dục.

"Ngồi lâu trong phòng làm việc, em nhất định phải yêu thích một môn thể thao lành mạnh. Có như vậy thân thể em mới khoẻ mạnh được." Tống Vũ Thành chân thành khuyên cô.

Nghe được lời này, Tần Thanh cũng không dám nói mình không yêu thích bất kỳ môn thể thao nào mà cô bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói: "Có, em thích bowling."

Tống Vũ Thành lại hỏi: "Ăn sáng chưa? Hay chúng ta đi dùng bữa trước?"

Tần Thanh thử hỏi ngược lại: "Anh ăn chưa?"

Tống Vũ Thành dịu dàng cười: "Anh ăn rồi nhưng cũng có thể cùng em ăn một chút cũng được."

Tần Thanh cũng nhanh nhẹn nói: "Em cũng ăn rồi." Nói xong, cô làm tư thế nắm quyền "Em đã có đầy đủ năng lượng rồi."

Tống Vũ Thành cười gật đầu, cho xe chạy đi đến nơi đã định.