Phàm Tình Tục Ái

Chương 19

"Hả?" Tần Thanh nghe được câu hỏi của Lữ Đan nên hơi sợ.

"Hả cái gì? Thật ra, về phương diện đó thì phụ nữ cũng giống đàn ông thôi. Du͙© vọиɠ của nam và nữ lại như nhau cả thôi. Nhưng có một điều thật không công bằng." Lữ Đan bình tĩnh nói.

"Điều gì không công bằng?" Tần Thanh tò mò.

"Đàn ông không cần lo lắng việc mình có mang thai hay không." Lữ Đan thản nhiên nói.

"Ừ, đúng là rất không công bằng." Tần Thanh thuận miệng phụ họa.

"Cho nên đàn ông có thể gieo rắc tình cảm khắp nơi còn phụ nữ luôn luôn phải thận trọng." Lữ Đan nói tiếp.

"Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu ai buông thả mình đều sẽ trả giá cao" Tần Thanh khinh thường nói.

"Vậy cậu có ý kiến gì không?" Lữ Đan cười hỏi.

Tần Thanh trả lời không được, cô trừng mắt nhìn Lữ Đan và đáp qua loa lấy lệ: "Tây Môn Khánh còn không chết tử tế sao?"

Lữ Đan cười ha ha: "Cậu thích loại đàn ông nào? Nếu thích loại đàn ông như Tây Môn Khánh, vừa đẹp trai vừa có tiền nhưng du͙© vọиɠ cao một chút, cậu chấp nhận sao?"

"Không đồng ý, đương nhiên tớ không chấp nhận rồi." Tần Thanh lập tức đáp.

"Vậy loại đàn ông cậu thích là mẫu người thế nào?" Lữ Đan hỏi tới.

"Chính tớ cũng không biết." Tần Thanh kéo chăn đắp kín thân thể mình, buồn buồn đáp.

"Ha ha, có gì đâu mà xấu hổ, cậu cũng trưởng thành rồi mà." Lữ Đan cười trêu nói.

Một lúc lâu sau, Tần Thanh mới nói: "Tớ thích loại người nghiêm túc, còn phải dịu dàng với tớ."

Lữ Đan nói: "Ừ, như vậy là đúng."

"Mẹ cậu đối xử với cậu có tốt không?" Tần Thanh hỏi.

"Đương nhiên là tốt. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vấn đề này?"

"Không có gì." Tần Thanh dừng một chút, "Mẹ tớ đối xử với tớ cũng bình thường, chỉ có ba tớ thì luôn đối xử rất tốt với tớ."

Lữ Đan cười: "Cậu có yêu thương gia đình mình không?"

Tần Thanh không e dè, đáp: "Con gái ai mà không yêu thương gia đình mình chứ?"

"Vậy sao? Đôi khi có, đôi khi không." Lữ Đan suy tư một chút, nói: "Vậy cậu sinh sống ở đây, ba cậu ở nhà. Một năm hai người không gặp nhau, tớ khẳng định cậu rất nhớ nhà lắm."

"Đúng là tớ rất muốn về nhà." Tần Thanh nhàn nhạt nói: "Tớ mệt rồi, ngủ ngon."

Tần Thanh đưa tay tắt đèn ở đầu giường.

Sáng hôm sau theo kế hoạch là hai người đạp xe để so tài chung quanh hồ Lali.

Yêu cầu là mỗi chiếc xe có nam và nữ cùng phối hợp.

Tần Thanh cảm thấy buồn rầu, sau lưng đột nhiên có người nói: "Cô với tôi một tổ nhé?"

Tần Thanh xoay người nhìn lại, nhận ra người đó chính là Phương Siêu, một đồng nghiệp cũng có quen biết.

Anh ta nói xong thì cũng chạy tới dắt chiếc xe đạp, Tần Thanh chỉ có thể cười và đồng ý.

Một tiếng còi vang lên, bao nhiêu chiếc xe đếm không hết xông ra ngoài.

Xe chạy dọc theo trung tâm, đi qua Kính Hồ, rất nhanh kéo dài khoảng cách.

Tần Thanh ở phía trước, Phương Siêu ở phía sau, hai người nghiêm túc đạp xe và bắt đều nhịp đạp.

Tần Thanh bị thiếu máu, đi chưa được bao lâu thì cô bắt đầu hoa mắt, chân đạp không ổn định.

Xe chạy đến dưới chân núi, Tần Thanh đột nhiên bảo dừng: "Không được rồi, tôi không thể chạy tiếp. Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, hay là anh cứ chạy tiếp đi."

Tần Thanh từ trên xe bước xuống, dùng hai tay chống

đầu gối đứng thở dốc.

"Cô không sao chứ?" Phương Siêu có chút luống cuống.

Tần Thanh ngẩng đầu chỉ sợi xích bên cạnh chiếc thang đu nói: "Tôi leo lên ở đây, còn anh chứ chạy theo đường nhỏ. Làm như vậy chúng ta có thể rút ngắn khoảng nửa đường."

"À? Không cần phải như vậy, chúng ta cứ từ từ chạy về cũng được." Phương Siêu kinh ngạc.

"Tôi nghe nói năm mươi người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng rất phong phú, anh không muốn nhận phần thưởng này sao?" Tần Thanh hướng dẫn nói.

Phương Siêu cười lắc đầu: "Không sao cả, chúng ta cứ từ từ chạy về."

Tần Thanh hơi giận dỗi, cô ngồi nghỉ trên một tảng đá ven đường, mệt mỏi nói: "Tôi tiếp tục chạy không được rồi, tôi phải nghỉ mệt đã hay là anh cứ đi trước đi. Lát nữa tôi sẽ leo lên bắt kịp anh sau." Cô vừa nói vừa chỉ thang sắt trên vách núi.

"Cô chắc chắn con đường này có thể lên sao? Là đường tắt?" Phương Siêu nghi ngờ nói.

"Ngày hôm qua tôi và Lữ Đan đã đi qua nơi này rồi, tôi bảo đảm con đường này rất dễ đi." Đang khi nói chuyện, có vài chục chiếc xe của các đồng nghiệp vượt qua mặt hai người, cũng có không ít người dừng lại hỏi tình hình bọn họ, khiến Tần Thanh và Phương Siêu cũng không muốn đứng đó giằng co như vậy nữa.

"Vậy cô phải cẩn thận, tôi đi tới ngã ba phía trước chờ cô." Phương Siêu bất đắc dĩ nói.

Xích sắt được chế thành thang đu, dính sát vào vách núi, dài chừng năm sáu mét, nghiêng khoảng 70 độ dốc.

Tần Thanh vốn cao, hai tay đều khoẻ nên cô có thể leo lên ở mức độ cao như thế này.

Cô ở dưới nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu leo lên trên.

Nhưng cô mới trèo một nửa, đột nhiên cảm thấy xích sắt dưới chân chợt rung lên.

"Xuống mau." Phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn.

Tần Thanh quay đầu nhìn xuống, sợ hãi đến nỗi cả người đều run rẩy.

Tống Vũ Thành đứng chống nạnh phía dưới, đang ngửa đầu lên nhìn cô.

Tần Thanh không dám chần chờ, vội vã bước xuống, nhưng còn chưa đứng vững, cô liền vội vàng mở miệng hỏi: "Chào tổng giám đốc Tống."

"Leo cao như vậy làm gì?" Tống Vũ Thành làm bộ nghiêm túc hỏi.

"À...... Cái đó...... thực ra......" Tần Thanh hơi bối rối.

Tống Vũ Thành cố nén cười, nói thẳng: "Cô muốn đi đường tắt?"

Tần Thanh không dám quanh co cũng không dám phủ nhận.

"Để tôi dẫn cô đi đường tắt." Tống Vũ Thành nói xong, xoay người đi về phía chiếc xe chạy bằng điện.

Tần Thanh bước đến gần, nhìn chiếc xe màu trắng, chần chờ nói: "Tôi biết mình sai rồi, để tôi tự về thì hơn."

Tống Vũ Thành cười: "Cô đang tưởng tượng cô là học sinh còn tôi là thầy giáo sao? Tôi lại còn chưa nói muốn phạt cô thì cô khẩn trương làm gì?"

Tần Thanh vẫn đứng im như cũ không nhúc nhích. Cô cắn môi dưới, lấy hết dũng khí đột nhiên ngẩng đầu nói: "Tôi chỉ sợ anh hiểu lầm giống như lúc trước vậy."

Tống Vũ Thành nhíu mày nhìn cô cười, cũng không có nói gì nữa.

Tần Thanh hít vào một hơi, nói tiếp: "Lần trước cũng giống lần này, chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi."

Tống Vũ Thành cười vui vẻ, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, giờ lên xe đi."

Tần Thanh nhìn Tống Vũ Thành cười ôn hòa, một chốc lát cô trố mắt nhìn. Dáng vẻ anh cười thật ấm áp, khiến cô hoảng hốt nhớ về ba mình.

Ba cô thật sự là một người ba tuyệt vời. Mặc dù lúc dạy học ông rất nghiêm túc và khắt khe nhưng đối với con gái mình lại nhất mực yêu thương, chẳng bao giờ nổi giận với cô lần nào.

"Mau lên xe." Tống Vũ Thành thúc giục.

Lúc này Tần Thanh không thể làm gì khác hơn là ngồi lên xe. Xe chạy xé gió, gấp rút lái trên đường.

“Sai rồi, hướng này." Tần Thanh thấy Tống Vũ Thành quẹo ở khúc quanh phía trước, cô vội la lên: "Hướng này rẽ sang tay phải rồi mới trở về được."

"Phía trước có ngôi chùa, tôi muốn đi tham quan một lát." Tống Vũ Thành nhìn thẳng phía trước đáp.

Tần Thanh ghé đầu nhìn về phía xa xa. Quả thật, trong bụi cây phía trước đỉnh núi thấp thoáng có đỉnh nhọn của miếu thờ nào đó.

"A, thật là cao." Tần Thanh lẩm bẩm nói.

Tống Vũ Thành nghiêng mặt nhìn cô, Tần Thanh ăn mặc mỏng manh, lúc này cô dường như đang ngồi bất động giống như đang rất lạnh. Cô đặt tay lên miêng mình hà hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi đến đỏ bừng.

Xe chạy với tốc độ cũng nhanh hơn.

Rất nhanh, xe cũng chạy đến trước cửa miếu ngay chân núi.

Tống Vũ Thành thả Tần Thanh ngay cửa, còn mình thì đi tìm chỗ đậu xe.

Tần Thanh đứng ngay cửa ngước đầu lên ngắm nhìn, cổng vòm uy nghi tráng lệ được bao quanh bởi tường đá. Ba chữ "chùa Phổ Tế" được mạ vàng, chung quanh còn có hoa được điêu khắc bằng đá kết hợp với chim, cá, sâu, trông rất mới. Có lẽ chùa chỉ mới được xây khoảng mấy năm nay thôi.

Tống Vũ Thành đậu xe trong sân chùa, anh xoay người đi tới và đến gần cô, nói: "Trên đỉnh núi, cảnh vật còn đẹp hơn."

Nói xong, anh thản nhiên nhấc chân đi vào trong.

Tần Thanh theo sau anh bước vào, xuyên qua đình viện không lớn, đập vào mắt cô chính là vô số bậc thang.

Tần Thanh ngẩng đầu nhìn, ngán ngẩm thở dài một hơi lạnh.

Tống Vũ Thành đứng bên cạnh cười: "Núi này cũng không phải núi Thái Sơn, rất dễ leo lên đấy."

"Anh tin Phật?" Tần Thanh hỏi.

"Cô tin không?"

"Người Trung Quốc cũng có tin chút ít." Tần Thanh suy tư đáp: "Nhưng tin Phật cũng không nhất thiết phải thắp hương cầu khẩn."

Tống Vũ Thành nặng nề bước từng bậc thang: "Tôi không nghĩ vậy."

"Vậy chúng ta trở về thôi. Nói không chừng đồng nghiệp của tôi vẫn còn chờ tôi ở đầu đường này." Tần Thanh đứng im lặng dưới bậc thang.

"Anh ta cũng không đến nỗi ngốc, đợi lâu sẽ tự nhiên bỏ đi." Tống Vũ Thành chẳng hề để ý nói.

Tần Thanh vẫn đứng bất động ở đó, trong đầu nhanh chóng tìm lý do thích hợp để trở về.

“Mẹ tôi rất tin Phật, cho nên nếu gặp phải chùa miếu, tôi luôn thắp nén hương thay bà." Tống Vũ Thành quay đầu lại nói.

Nghe người ta nói như vậy, Tần Thanh đành phải bước theo sau.

Tống Vũ Thành đi phía trước, bước chân vững vàng như có lực.

Còn Tần Thanh theo phía sau, nhìn bờ vai rắn chắc của Tống VũDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,

Thành, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh lúc bé cô và ba cùng nhau leo núi. Thật vui vẻ, cũng thật hồn nhiên.

Khi đó, cô leo từng bước, đến nỗi mệt mỏi ngã trên mặt đất không đứng lên nổi. Vì vậy ba cô cõng cô trên lưng, bước từng bước trên đôi chân vững chãi cũng giống như bước chân mạnh mẽ có lực của Tống Vũ Thành lúc này.

Nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, trên mặt liền xuất hiện nụ cười, sau đó lại chuyển thành đau thương.

"Cô viết thư pháp rất tốt, có lẽ cô luyện cũng đã nhiều năm?" Tống Vũ Thành đột nhiên mở miệng hỏi.

Tần Thanh tỉnh táo lại, gật đầu một cái: "Đúng vậy." Nhưng sau đó cô lại lắc đầu, nói: "Thật ra, tôi chỉ viết được bài “Mãn Giang Hồng” còn những bài khác thì không viết được."

"Không ngờ cô lại thích những bài thơ hiên ngang hào hùng như thế."

"Là bài thơ ba tôi thích, ông thích xem tôi viết chữ Nhạc Phi trong bài thơ “Mãn Giang Hồng” thôi.” Tần Thanh nói thật nhỏ.

Tống Vũ Thành cười: "Ba cô có một con gái tốt như vậy, chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."

Tần Thanh nhỏ giọng nói: "Đáng tiếc ông ấy qua đời quá sớm."

Tống Vũ Thành tắt nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi."

Tần Thanh cố nén đau thương, vội vàng an ủi: "Không sao, chuyện đã qua cũng rất nhiều năm rồi, mà anh cũng rất hiếu thảo đó, còn dâng hương thay mẹ anh nữa."

"Mẹ tôi cũng qua đời rất nhiều năm rồi." Tống Vũ Thành nhìn phía trước nói.

Tần Thanh ngây người một chút, nhỏ nhẹ nói: "Thật xin lỗi."

Tống Vũ Thành quay đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau cười cười.

Một lát sau, Tống Vũ Thành hỏi: "Cô có hài lòng với công việc hiện tại không?"

"Rất hài lòng." Tần Thanh không lưỡng lự

đáp.

"Cô không cảm thấy cả ngày làm bảng báo cáo cũng đủ mệt chết đi rồi, không cảm thấy rất phiền sao?"

"Không biết, so với việc giao thiệp với nhiều người thì tôi tình nguyện

làm những việc này." Tần Thanh thành thực nói.

"Thật không tin là cô lại có tính cách hướng nội như vậy, xem ra cô và đồng nghiệp cũng dễ dàng hoà đồng."

Tần Thanh thở hổn hển: "Vậy cũng không giống nhau, những người như vậy cũng không thể thay đổi bản tính của mình được."

"Nếu cô muốn chuyển sang bộ phận khác thì cũng có thể.” Tống Vũ Thành nghiêng mặt sang một bên, chăm chú nhìn cô.

Tần Thanh sửng sốt mấy giây: "Không, không cần, bây giờ rất tốt."

Cũng không rõ Tống Vũ Thành nghĩ gì, anh chỉ cười cười, giải thích: "Mỗi năm công ty đều có tuyển người, ưu tiên cho nội bộ. Nếu cô muốn chuyển bộ phận thì cũng có thể thử."

Hai bên bậc thang đều là đường núi, bụi cây thấp lùn đến đầu gối. Tần Thanh thấy giữa những bụi cây còn có một con đường mòn, nên cô theo sát bậc thang men theo đường mòn mà đi.

Cô đi theo lối đường mòn, vì mệt mỏi nên bước chân cô chậm dần.

Tống Vũ Thành cười đến gần cô: "Bình thường cô ít tập thể dục quá nên lúc này mới có vài bước chân mà cô đã cảm thấy mệt mỏi. Cô phải ……."

Tần Thanh dẫm lên đá vụn, dưới chân trơn trợt nên thân hình cô nghiêng về một bên.

Tống Vũ Thành nhanh chóng đưa tay ra nắm cánh tay của cô, kéo cô trở lại.

Tần Thanh nói cám ơn, ấm ức quay trở lại leo lên bậc thang cũ