Phàm Tình Tục Ái

Chương 14

Người kia không cam lòng, nói: "Cứ coi như vì em gái đã mất của tôi, dù gì hai người cũng đã từng…."

Tống Tũ Thành không chờ tên kia nói xong, anh quay đầu phất tay, nhìn Tần Thanh hỏi: "Cô tên là gì? Làm ở bộ phận nào?"

Lúc này Tần Thanh đang chăm chú nhìn Tống Vũ Thành, mọi sự chú ý đều tập trung trên người đàn ông này. Mạng sống của cô đang tuỳ thuộc vào tay anh. Cô bỗng cảm thấy sợ hãi lẫn kinh ngạc, kinh ngạc là bởi vì tại sao khi đối diện với tình huống như vậy mà anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hững hờ ngồi nhìn mọi việc với sắc mặt nhẹ nhõm khiến người ta có chút rét lạnh.

Cô mở miệng nhưng không cách nào phát ra được thanh âm nào. Tên kia cũng đang rất căng thẳng, anh ta cố dùng hết sức lực kẹp chặt cổ cô khiến cô hô hấp càng lúc càng khó khăn, không cách nào nói ra được tiếng nào.

Tên hung đồ không còn nhẫn nại được nữa, đáp: "Sao cậu lại không biết cô ấy tên gì? Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ lập tức gϊếŧ chết người phụ nữ này."

Đang khi nói chuyện, tên hung đồ kéo cổ áo Tần Thanh để cô và hắn đứng chung trên bệ ximăng trên sân thượng.

Ngay hàng rào chắn, Tần Thanh và tên hung đồ

đứng chênh vênh, một người đứng ở chính giữa, một người đứng ở bên ngoài.

Hàng rào chỉ cao hơn nửa người mà ngay chỗ Tần Thanh đứng chỉ có một bệ xi măng cao hơn đầu gối một chút. Lúc này nếu tên hung đồ đứng không vững thì Tần Thanh nhất định cũng ngã theo hắn, rơi xuống thịt nát xương tan.

Tên hung đồ đang kêu gào thảm thiết: "Có đồng ý hay không?"

Tống Vũ Thành vẫn cười nhạo, hững hờ nói: "Anh hãy gϊếŧ cô ấy đi, như vậy vụ án cũng dễ phá. Chỉ có điều một đôi nam nữ vì tình yêu mà tự sát, hoặc là người thanh niên theo đuổi người con gái kia không được nên muốn hù doạ cô ấy. Sau cùng vì lỡ sa chân nên đã cùng chết với nhau." Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn khắp một lượt nói: "Anh chết thật rất hạnh phúc."

Tần Thanh nghe xong, hô hấp như ngừng lại, tim cũng không còn đập nữa, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Cô vốn chỉ cho rằng Tống Vũ Thành chỉ đang hù doạ tên hung đồ kia mà thôi.

Tống Vũ Thành bước gần đến, anh chậm rãi đi tới, vẻ mặt cực kỳ tàn nhẫn nói với Tần Thanh: "Tôi mặc kệ cô làm việc ở bộ phận nào, vào công ty được bao lâu nhưng nếu hôm nay cô chết ở đây tôi nhất định sẽ dàn xếp tốt cho cô. Tôi bảo đảm cô sẽ không bị chết oan uổng." Tần Thanh cũng không ngờ anh ta lại nói những lời này với mình.

Lời này không chỉ doạ Tần Thanh phát khϊếp, mà cũng rất có hiệu quả với tên hung đồ kia. Anh ta đang bị dồn đến bước đường cùng, đột nhiên anh ta giơ chai bia lên.

Vào lúc đó, toàn bộ động tác giống như thước phim chiếu chậm, Tần Thanh chỉ biết trơ mắt, sợ hãi nhìn mảnh nhọn của chai bia từ từ cắm vào l*иg ngực mình.

Mảnh chai sắc nhọn khi đâm vào khiến cô đau nhói. Theo bản năng cô dùng hết sức mình co người lại, hét lên một tiếng kêu thảm thiết.

Tuy vậy tên hung đồ vẫn ghìm chặt cổ cô không tha, hai người cũng giằng co đứng loạng choạng, chênh vênh giữa sân thượng.

Ngay lúc tên hung đồ đang loạng choạng cố giữ thăng bằng, Tống Vũ Thành dùng sức chạy thật nhanh nắm chân Tần Thanh kéo xuống.

Cả người Tần Thanh rơi xuống đất, khuỷu tay chống xuống đất đau nhức đến tận xương.

Cùng lúc đó, tên hung đồ kêu la thảm thiết vì bị rơi từ lầu chín xuống đất.

Lúc đó Tần Thanh đang một tay chống xuống đất, một tay ấn vào vết thương, cảm thấy đau đớn tê dại thì cô nghe được tiếng kêu thảm thiết nên quay đầu lại xem.

Cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tống Vũ Thành đứng chắn nơi hàng rào. Hình ảnh đó khiến người khác chỉ nghĩ anh ta như đang đứng ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà thôi.

Khi Tống Vũ Thành xoay người lại muốn xem thân thể Tần Thanh thế nào thì thấy gương mặt cô không còn chút máu nằm trên mặt đất, máu đỏ tươi rỉ ra nhuộm một bên áo thành màu đỏ. Vào thời khắc này, cô cực kỳ sợ hãi, cảm thấy nhiệt trong người mình đang dần tản ra. Cô sợ đến nỗi toàn thân đều run rẩy, sợ phải mất đi tri giác và cũng sợ mình cũng mất luôn ý thức.

Không biết qua bao lâu, Tần Thanh cũng dần tỉnh lại vì tiếng còi xe cứu thương quá to.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình đều là những hộ lý. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn họ rồi lại nhìn xuống thân thể mình, đúng là áo cô đã bị máu nhuộm một mảng, vẫn còn cảm thấy đau đớn, thật không phải nằm mơ.

Cô cực kỳ khổ sở, thầm nghĩ có phải mình đã chết rồi không. Nhưng nếu như cô thật sự chết rồi thì cô có còn tiếc nuối gì không?

Không đúng, cô liền nghĩ tới câu nói: một đời người, ít nhất cũng một lần vì người mình yêu mà quên chính mình. Họ không màng đến kết quả, không mong có người bên cạnh mình, không muốn nắm giữ người ấy, thậm chí không mong người ấy yêu mình, chỉ mong gặp anh trong lúc mình đang còn ở độ tuổi tươi đẹp nhất.

Cô vẫn chưa gặp được nửa kia của mình, cứ như vậy mà chết ở độ tuổi xuân xanh tươi đẹp nhất này, chết không ai mong nhớ lại không ai hiểu được lòng mình thì quả thật oan uổng.

Một phần vì quá hoảng sợ, cũng bởi vì quá đau đớn cùng tiếc nuối nên nước mắt cô bỗng tuôn ra.

Người hộ lý đứng bên cạnh an ủi cô: "Đừng lo lắng, sẽ mau chóng đến bệnh viện thôi. Cô phải kiên nhẫn một chút."

Tần Thanh nhanh chóng truy hỏi tin tức: "Tôi có thể được cứu sống không?"

Hộ lý dùng băng gạc để băng lại vết thương trên người cô, nói lưu loát: "Hít thở sâu vào, duy trì hô hấp đều đặn."

Tần Thanh im lặng thả lòng người nằm ngửa, bên tai vẫn là tiếng còi của xe cứu thương kêu to.

Cô lại nhìn chằm chằm vào giá kim loại có treo bình truyền dịch, thể hiện vẻ mặt thống khổ.

Hộ lý nhìn thấy biểu hiện đau khổ của cô, nói tiếp: "May mà chỉ đâm trúng vào quần áo nên còn có thể cứu chữa, nếu không thật gay go."

Tần Thanh lại nhìn người hộ lý, cô ấy đeo khẩu trang. Tần Thanh chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn, xinh đẹp của cô ấy để lộ ra ngoài.

Xe cũng dừng lại ở cửa lớn bệnh viện, cửa xe được mở rộng, đồng thời có một nhóm y bác sĩ chạy đến khiêng băng ca vào trong.

Tần Thanh được đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, mảnh vỡ vẫn cắm trước ngực cô. Sau đó bác sĩ kiểm tra chiều sâu vết thương cũng như mức độ tổn hại đến thân thể cô.

Thật may đó cũng chỉ là tổn thương ngoài da.

"Chuẩn bị gây tê, lấy dao mổ."

Tần Thanh nghe bác sĩ nói như thế, đột nhiên cô ngồi thẳng dậy.

Y tá đứng bên cạnh gào lên: "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, cô đang làm gì thế? Mau nằm xuống."

Tần Thanh tận mắt nhìn thấy vết thương của chính mình. Bên ngực phải, da thịt đang bị sưng tấy, còn rướm chút máu, quả thật rất đáng sợ.

Cô dùng tay che trước ngực. Không phải cô hoảng hốt vì vết thương, mà là vì giọng của một người đàn ông.

Vì cô đột ngột ngồi lên quá nhanh nên ngay lập tức cô cảm thấy chóng mặt. Thấy vậy, cô lập tức nằm xuống giường khép hờ mắt nói với hộ lý: “Có nữ bác sĩ ở đây không?"

Cô y tá thản nhiên đáp: "Đừng lo, sẽ khoẻ lại nhanh thôi."

"Không cần, cô chỉ cần băng bó giúp tôi là được." Giọng Tần Thanh kiên quyết nói.

Bác sĩ nam nghe được lời cô nói nên đi tới: "Nếu không mổ, vết thương sẽ chậm khép lại. Nếu nặng hơn, vết thương sẽ lan rộng hơn."

Cô y tá đứng bên cạnh nói thêm vào: "Ngày nay có phương pháp thẩm mỹ tối tân, chỉ cần mổ xong, vết thương sẽ không quá khó coi." Y tá nháy mắt với cô cười nói: "Không mổ mới khó coi."

Tần Thanh không quan tâm đến những chuyện đó, kiên trì nói: "Tôi không mổ, băng bó là được."

Người nam bác sĩ cũng không còn kiên trì, ông xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Cũng không quá nghiêm trọng, hãy theo ý bệnh nhân không cần mổ cũng được. Sau này nếu có triệu chứng phong đòn gánh thì đổi thuốc."

Sau đó hộ lý cũng băng bó cẩn thận cho cô, thu xếp cho cô một phòng bệnh.

Tần Thanh hỏi: "Tôi có cần nằm viện không?"

Hộ lý đáp: "Có người giúp cô làm thủ tục nhập viện rồi."

Tần Thanh im lặng không lên tiếng.

Hộ lý đứng bên cạnh khuyên giải: "Nếu mấy ngày nữa vết thương không có triệu chứng gì nghiêm trọng thì cô có thể xuất viện. "

Khi Tần Thanh nói, mỗi một từ ngữ,

hô hấp cũng đều sẽ cảm thấy đau đớn. Cô miễn cưỡng gật đầu, nói: "Được, cảm ơn cô."

Lúc này, trong phòng bệnh có một người bước vào với phong cách rất chuyên nghiệp.

Người kia bước tới đưa cho cô túi giấy, cũng lập tức nói rõ lý do mình đến đây: "Chào cô, tôi là thư ký của tổng giám đốc Tống, tôi họ Trần. Tổng giám đốc Tống sai tôi đến đây để làm thủ tục nằm viện, cô cứ an tâm ở đây dưỡng thương cho đến khi vết thương khỏi hẳn rồi đi làm. Cô cũng không cần phải lo về chi phí nhập viện vì tôi đã lo xong hết rồi. À, mà tôi vừa cho mời hộ lý đến chăm sóc cô và đây là quần áo của cô, còn có…" Anh ta vừa nói vừa lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, tiếp tục nói: "Trong thẻ này có mười vạn, tổng giám đốc Tống nói tôi phải đưa cho cô, đây xem như tiền an ủi."

Tần Thanh nghe xong bỗng cảm thấy phiền muộn, cô thấp giọng lầm bầm: "Lại là mười vạn. Sao ai cũng muốn cho mình tiền thế nhỉ?"

"Cô nói gì?" Thư ký Trần bước đến gần, muốn nghe lại lời cô vừa nói.

Cô thở dài, lịch sự nói với thư ký Trần: "Cảm ơn anh làm thủ tục nhập viện giúp tôi nhưng tôi chỉ nhận vậy thôi còn những thứ khác tôi không nhận. Anh cầm tấm thẻ này đi đi."

Cô còn không chờ thứ ký Trần mở miệng, cô thành khẩn nói tiếp: "Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi, cảm ơn anh."

Thư ký Trần suy nghĩ hồi lâu, sau đó anh cũng gật gù, còn nói vài câu an ủi cô. Nhưng vừa định xoay người bước đi thì anh chợt nghe Tần Thanh hỏi: "Người kia thế nào rồi?"

"Người nào?" Thư ký Trần không hiểu.

"Người ngã từ trên lầu thượng xuống ấy."

"Đã chết ngay tại chỗ." Thư ký Trần thản nhiên đáp lại, không tỏ ra bất kỳ thái độ nào.

Đầu Tần Thanh chợt cảm thấy ong ong, sau đó da đầu tê rần rần. Cô có cảm giác các vết thương trên người đang nhảy liên tục, trái tim cũng đập liên hồi khiến toàn thân cô đau đớn tột cùng.

Lúc này, vừa lúc có hai người đàn ông mặc y phục cảnh sát bước vào phòng cô.

Họ đi tới gần bên giường Tần Thanh, dùng giọng nói uy nghiêm hỏi cô: "Cô chính là Tần Thanh sao?"

Tần Thanh gật đầu.

"Chúng tôi đến đây để ghi chép lại tình tiết vụ án, cô chỉ cần thành thật trả lời là được." Người cảnh sát lấy giấy bút ra, bắt đầu hỏi: "Bây giờ có thể bắt đầu được chưa?"

Tần Thanh lại gật đầu.

Thư ký Trần đứng một bên nghe toàn bộ quá trình hạch hỏi của họ, cuối cùng anh ta cũng theo hai vị cảnh sát rời đi.

Tần Thanh ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra điều gì.

Một hộ lý trẻ đẹp đi vào, đưa cho cô vào viên thuốc tiêu viêm, nói: "Uống thuốc xong rồi ngủ một giấc cho khoẻ." Cô hộ lý cười ngọt ngào.

Tần Thanh quay đầu nói với cô hộ lý: "Đau quá, tôi cảm thấy càng ngày càng đau."

Ngược lại, cô hộ lý cũng không thấy lạ lẫm, cô vừa xử lý những bình trong tay mình vừa nói: "Đúng là rất đau, đau như muốn nổ tung đầu mình ra đấy nhưng mấy ngày sau sẽ hết."

Tần Thanh nghe vậy cau mày, trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng sau đó. cô hộ lý bỗng quay sang cô, dùng dáng vẻ thân thiện nói: "Cô nên tiếp nhận mổ vết thương, nếu không bạn trai cô sẽ rất sợ khi nhìn thấy nó. Việc mổ này cũng chỉ để lại một vết sẹo rất nhỏ, nhỏ như đường chỉ, nếu không nhìn kỹ thì cũng sẽ không thấy đâu.”

Tần Thanh uể oải nói: "Tôi không có bạn trai."

Vừa dứt lời, một người đàn ông cất giọng dò hỏi: "Là phòng này sao?"