Phế Tài Nghịch Thiên: Băng Sơn Vương Gia Khuynh Thành Phi

Chương 3: Giáo huấn nô tài (2)

Editor: Khương Tuyết Ny.

Một tiếng quát thanh thúy vang lên trong không gian tĩnh mịch, mang theo khí thế lôi đình như muốn xé tan bóng đêm u tĩnh.

Ngay sau đó một đạo bóng dáng quỷ mị xuất hiện.

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

....

Mười mấy cái thanh âm bạt tai đột ngột vang lên.

Hai lão bà tử vẫn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra thì đã bị đánh đến choáng váng đầu óc.

Chờ đến khi vất vả tỉnh táo lại, mới phát hiện kẻ mang vẻ mặt sát khí đằng

đằng đứng ở trước mặt bọn họ, thế nhưng là phế vật đại tiểu thư ngày

ngày vẫn luôn vâng vâng dạ dạ _ Nguyệt Khuynh Thành!

Hai lão bà tử không khỏi bị chấn kinh một phen.

Ngay cả Phong Nhược Hi cùng Nguyệt Tường Vũ đang ngã trên mặt đất cũng mang vẻ mặt khϊếp sợ nhìn nàng.

”Đại tiểu thư! Ngươi đây là có ý tứ gì?!”

”Đại tiểu thư! Ngươi dựa vào cái gì mà đánh lão nô?!”

Hai lão bà tử đưa tay che lại khuôn mặt bị đánh cho sưng đỏ, tựa như ma kêu quỷ khóc gào lên.

Nguyệt Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, khởi động bước chân đi đến trước mặt

của Phong Nhược Hi và Nguyệt Tường Vũ, khom lưng đem bọn họ nâng dậy.

”Khuynh Thành...Con...Con không sao chứ?!” Phong Nhược Hi vẻ mặt khẩn trương

đánh giá Nguyệt Khuynh Thành một thân y phục hỗn độn.

”Không có việc gì cả...Mẫu thân...” Nguyệt Khuynh Thành đối với Phong Nhược Hi mỉm cười nói.

”Khuynh Thành, muội như thế nào...” Nguyệt Tường Vũ trước tiên nhìn đến Nguyệt

Khuynh Thành mang vẻ mặt lãnh khốc, sau đó lại nhìn hai lão bà tử mang

bản mặt sưng như đầu heo, không biết làm sao để biểu đạt nổi khϊếp sợ

của mình ra ngoài.

”Tam ca, chúng ta về viện trước, chuyện này chút nữa lại nói tới!” Nguyệt Khuynh Thành nhàn nhạt nói.

”Muốn chạy?! Đại tiểu thư a...Ngươi đánh lão nô xong liền muốn đi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy!”

”Đi! Lão nô muốn dẫn ngươi đi gặp nhị tiểu thư đòi công bằng!” Hai lão bà tử hùng hổ xông tới muốn đem Nguyệt Khuynh Thành kéo đi.

”Các ngươi thử động đến một đầu ngón tay của muội muội ta xem!” Nguyệt Tường Vũ

nhanh chóng đem Nguyệt Khuynh Thành kéo xuống phía sau lưng mình.

Trong mắt của Nguyệt Khuynh Thành hiện lên một tia ấm áp, giật giật tay áo của huynh trưởng, chậm rãi đi ra.

”Như thế nào?! Ta đường đường là đại tiểu thư của Nguyệt gia, còn không thể

giáo huấn hai cái nô tỳ các ngươi?!” Nguyệt Khuynh Thành ánh mắt rét

lạnh như băng lướt qua thân hình của hai mụ.

”Đại tiểu thư,

chúng ta là nô tỳ của nhị tiểu thư, cho dù chúng ta có làm điều gì sai

trái đi chăng nữa, thì cũng phải do nhị tiểu thư giáo huấn, đại tiểu thư ngươi còn không đủ tư cách…”

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Chát!

Bàn tay của Nguyệt Khuynh Thành chuyển động nhanh chóng như một tia chớp.

Hai lão bà tử lại một lần nữa bị ăn bạt tai đến choáng váng.

Phong Nhược Hi cùng Nguyệt Tường Vũ cũng xem đến hoảng, cái kia yếu đuối nữ

nhi [muội muội] từ khi nào trở nên bưu hãn như vậy?!”

”Hôm nay

bổn tiểu thư muốn thay nhị muội dạy dỗ các ngươi! Thế nào?! Không phục

liền nói! Bổn tiểu thư không tin mình không dạy dỗ được cái ngươi!”

Nguyệt Khuynh Thành lạnh lùng liếc nhìn hai lão bà tử một cái, sau đó

tiến lên phía trước đỡ lấy mẫu thân của chính mình, thanh âm cùng biểu

tình trong nháy mắt trở nên nhu hòa hơn hẳn.

”Mẫu thân! Tam ca! Chúng ta đi!”

Hai lão bà tử vừa che mặt vừa oán độc nhìn theo bóng lưng của một nhà ba người Nguyệt Khuynh Thành.

Không lâu sau.

Tại phòng ngủ chính thuộc Kim Nghiên viện.

Một cái thiếu nữ kiều diễm mang vẻ mặt biến ảo không ngừng, kinh nghi bất định nhìn ả nô tỳ đang cúi đầu đứng ở bên cạnh mình.

Thiếu nữ này là người mà Phong Nhược Hi muốn tìm lúc trước, đường muội của Nguyệt Khuynh Thành _ Nguyệt Kim Nghiên.

”Tiểu thư...Sao lại thế này?! Đại tiểu thư như thế nào sẽ trở lại?! Bọn người đao sẹo còn không có đem ả ta…”

Ả nô tỳ kia cũng mang vẻ mặt kinh nghi bất định nhỏ giọng hỏi, nói xong còn làm một cái động tác cắt cổ.

”Xem ra là đã xảy ra chuyện,ngươi ngay lập tức dẫn người đi xem bên kia rốt

cuột đã xảy ra chuyện gì?! Mau chóng trở hồi báo sự tình cho ta!”

”Vâng tiểu thư!”

Nô tỳ tên Nguyệt Quý lặng lẽ lui ra khỏi phòng của Nguyệt Kim Nguyên.

Phía tây Định Quốc Công phủ, một cái biệt viện cũ nát, nơi ở của một nhà Nguyệt Khuynh Thành.

”Khuynh Thành, con nói cho mẫu thân nghe rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh?!

Như thế nào bây giờ mới trở về...Hơn nữa...Còn…” Phong Nhược Hi vẻ mặt

lo lắng nhìn Nguyệt Khuynh Thành y phục hỗn độn từ trên xuống dưới,

Nguyệt Tường Vũ ở một bên cũng đồng dạng biểu tình.

Phát sinh chuyện gì?!

Nguyệt Khuynh Thành nhắm mắt, ký ức của nguyên chủ lại lần hiện lên trong trí óc của nàng.