Không Bàn Cãi Nhiều, Em Phải Làm Vợ Anh

Chương 2: Con mắt đỏ

11 giờ 45 phút

Sau một ngày làm việc hết năng suất, tôi mệt mỏi lê xác về nhà, bụng réo ầm ĩ.

- Mẹ ơi có cơm chưa ạ?- Đó là câu nói đầu tiên khi tôi vừa đặt chân vào cửa.

Quăng cặp qua một bên, tôi ngồi phụp xuống ghế.

- Mẹ ới… – Tôi một lần nữa khổ sở lôi giọng bò rống ra gọi mẹ.

Vẫn không có lấy một âm thanh hồi đáp.

Chống tay xuống ghế, tôi uể oải đứng dậy, dồn hết sức xuống hai chân mà bước. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy bố mẹ đâu, tôi mới lôi điện thoại ra bấm số. Sau vài giây chờ đợi, bắt đầu có tiếng nhạc nổi lên:

“Xin hãy là em của ngày hôm qua. Ú u ú ù~~~~ Xin hãy là em của ngày hôm qua. Ú u ú ú ~~” Mẹ của con, mẹ có cần xì tin như vậy không =.,=

- Alô Nhiên à, bố mẹ đang ở bên nhà bà ăn cỗ, đợi con lâu quá không về nên bố mẹ đi trước, ở nhà nấu cơm ăn một mình đi nhé!- Sau loạt câu nói không có chỗ ngắt của mẹ là một tràng những tiếng tút tút hết sức “vui tai”

Mẹ đã dập máy trong khi tôi vẫn còn đang há mồm chưa kịp nhả ra được chữ nào. Qủa đúng là phong cách mama đại nhân. Hừm, giờ thì quay trở lại vấn đề chính nào. Tôi phải kiếm cái gì mà đút vào bụng ngay bây giờ nếu không muốn lả đi vì đói. Phi vào bếp, lục tung cả tủ lạnh, tôi khuân ra một đống đồ ăn tổng hợp đủ các loại: táo, sữa chua, kem, thịt gà, chuối, cocacola,..vv… Bất chấp nguy cơ bị Tào Tháo lăm le cầm búa đao mà đuổi, tôi vẫn cứ xông vào cắn, nhai, nuốt nhiệt tình. Sau khi đã lấp đầy khoảng trống trong bụng, tôi lăn kềnh ra đấy, thở phì phò.

“Tén ten tẻn tèn tén ten tẻn tèn tén ten tẻn tèn ten” Nhạc chuông củ chuối bất thình lình đổ, tôi lười nhác nhấc máy

- 15 phút nữa mẹ về là quần áo trong máy giặc phải được phơi ra hết rồi đấy!

Tút tút tút!!!

Lại một lần nữa, tôi còn chưa kịp nói “alo” thì mẹ đã cúp máy. Thật sự là tôi khâm phục tài troll người khác của mẹ. Mà không hiểu ngày xưa làm thế nào bố yêu mẹ được không biết? Tôi phì cười với bao nhiêu tưởng tượng trong đầu.

Á chết, bây giờ không phải lúc ngồi nghĩ mấy chuyện này. Tí nữa mẹ về mà chưa phơi quần áo xong thì toi. Tôi cầm chậu phi như bay vào nhà tắm, lấy đầy ứ ự chậu quần áo rồi phóng vèo lên sân thượng. Vội vội vàng vàng phơi phơi vắt vắt. Được một lúc thì tôi bắt đầu nhận ra có gì đó lạ lạ, cảm giác như có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Tôi chột dạ, bất thình lình quay đầu lại: …không thấy gì.

Nhìn ngang nhìn dọc: …không có gì nốt.

Tặc lưỡi tự cười bản thân, lại suy tưởng linh tinh chứ giờ này thì làm gì có ai rảnh rỗi mà theo với chả dõi, với lại mình có phải là nhân vật ghê gớm gì cho cam. Lắc đầu, tôi thôi nghĩ vớ vẩn, tiếp tục làm việc đại sự.

Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng điều mà tôi cho là hoang tưởng lại là thật. Ở một nơi nào đó, nơi mà tôi không hề biết, có một kẻ khẽ bật cười:

- Đáng yêu thật!

========

10 phút sau.

- Con gái yêu đâu ra mở cửa cho mẹ nào- Giọng mẹ chui tọt qua cửa, phi thẳng qua màng nhĩ mỏng manh nhỏ bé của tôi.

- Dạ - tôi nhanh chân chạy ra cửa.

- Làm gì mà khóa cửa ghê vậy hả? – Bố tôi vừa dắt xe vào sân vừa nhăn mặt khó hiểu.

- À, con cẩn thận thôi. – tôi cười trừ đáp lại bố, cố giấu đi cảm giác khó chịu này. Thật điên rồ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm nhận được có ánh mắt nào đó dõi theo từng cử chỉ của mình.

- Ăn uống gì chưa con?

- Dạ con ăn rồi, bây giờ vẫn còn thấy no đây này.- tôi ưỡn cái bụng ra phụ họa.

- Thế đã phơi quần áo chưa? – mẹ nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi

- Hô hô, làm sao con gái lại có thể quên nhiệm vụ cao cả của mẹ yêu được chứ. - Tôi cười toe, kéo tay mẹ vào nhà.

- Chiều nay có phải đi làm không?- mẹ bất ngờ đổi giọng.

- Con có ạ, chiều nay con phải đi sớm để còn gỡ lỗi với chị trưởng khoa mới được. – tôi nói đầy hứng khởi.

- Ờm thế hả? Thế thì để ngày mai đi, chiều nay xin nghỉ!- Mẹ tàn nhẫn ban lệnh

- Why?- Tôi bàng hoàng

- Chiều đi xem bói với mẹ, thầy bảo rồi, giờ đẹp không được bỏ, mày mà bỏ là lỡ duyên đấy biết chưa?- mẹ giọng hí hửng, vỗ vai tôi bùm bụp

- Không, mẹ đi mà đi, con không đi đâu, hôm nay là buổi đầu con đi làm mà- tôi giãy đành đạch

- Không đi là không đi thế nào, mẹ đã quyết rồi, nghỉ là nghỉ!

- Mẹ!- Tôi nhìn mẹ, nài nỉ, rồi lại quay ánh mắt cầu cứu sang bố. Nhưng đáp lại ánh mắt của tôi là một cái cười trừ, bố tôi lắc đầu nguậy nguậy rồi thoái thác đi vào nhà trong.

Thế là còn lại mình tôi chiến đấu!

Và cuối cùng, rất anh dũng, sau một hồi đàm phán với mẹ, tôi quyết định: Nghỉ!

Hờ.. chứ biết sao được, mẹ đã muốn rồi thì ai cản nổi. Năm mẹ 23 tuổi nằng nặc đòi lấy bố sau hai năm trời mặt dày cưa cẩm. Cả nhà ngã oạch khi nghe tin, thế mà cấm không nổi đành ngậm ngậm ngùi ngùi làm đám cưới cho bố mẹ tôi.

Đấy, đến ông bà ngoại còn không cản được thì tôi làm sao có thể cơ chứ? Tôi móc điện thoại ra, gọi cho Minh Bảo nhờ anh xin nghỉ giúp, với một cái lí do hết sức củ chuối là: em mệt! Trời ạ, bác sĩ chưa kịp chữa cho bệnh nhân nào đã dòi lăn đùng ra rồi.

Mẹ lại lôi tôi ra dò hỏi xem vừa gọi cho ai, trai hay gái, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, còn độc thân không... khiến cho tôi có liên tưởng mình là thứ đồ ế ẩm sắp hết hạn sử dụng phải tìm đại một người mà quăng đi cho rảnh nợ. Mãi mẹ mới tha cho tôi đi xem bói, với một tinh thần “rất – chi – là – hăng – hái”.

20 phút sau, mẹ con tôi có mặt tại sân nhà thầy…

Mẹ kéo tôi vào, tôi miễn cưỡng lê chân, đẩy chiếc cửa gỗ to lớn, tiếng kèn kẹt phát ra tự dưng khiến tôi rợn người. Liếc mắt xung quanh, tôi thấy các bức tường giăng chi chít những mảnh vải đỏ, kèm theo đó là vô sỗ tấm bùa với họa tiết khó hiểu bên trong. Giữa căn phòng là một bàn thờ lớn, đặt 3 bát hương to cùng những thứ đồ rất lạ. Khắp nơi thắp đầy nến. Không biết gió từ đâu làm những mảnh vải đỏ khẽ tung lên, kết hợp với làn khỏi mỏng bủa vậy lấy xung quanh khiến tôi ớn lạnh.

- Sao? Cô nghĩ nơi này là địa ngục à?

Tiếng nói khan khan vang lên làm tôi giật thót, khó lắm tôi mới nhìn thấy một người mặc áo choàng dài tới chân, đứng như ẩn vào những tấm vải.Vừa nhìn thấy người đó, mẹ tôi vội chạy lại, giọng kính cẩn:

- Chết chết, thầy đừng nghĩ vậy mà tội con con, nó đâu dám có ý đó.

- Nó có ý gì hay không thì làm sao chị biết được- Giọng nói khàn khàn đó lại đều đều vang lẻn.

Mẹ huých mạnh vào người tôi, tôi hiểu ý:

- Con không dám đâu ạ.

- Ngồi xuống đây! – Người ấy như không để ý đến câu nói vừa rồi của tôi, chỉ ngón tay vào hai tấm nệm ngồi rồi nói như ra lệnh.

Theo mẹ, tôi cũng ngồi xuống, đối mặt với người kia. Nhìn ở khoảng cách này, tôi mới nhận ra đây là một người phụ nữ chứ không phải là đàn ông như tôi nghĩ.

- Con gái chị đây đúng không? – bà thầy bói trỏ tay vào tôi

- Dạ - mẹ tôi đáp nhanh.

Bà khẽ gật đầu một cái, rồi quay sang tôi:

- Dạo này cô có mơ thấy điều gì kì lạ không?

- Dạ có! – Như được gãi vào đúng chỗ ngứa, tôi vội thưa.

- Kì lạ thế nào?

- Dạ.. Trong giấc mơ ấy, con thấy toàn người lạ mà hình như con chưa từng gặp, với lại trong giấc mơ ấy cảm xúc rất rõ ràng như ở hiện thực vậy.

Bà thầy bói lại gật đầu một cái:

- Hãy chú ý đến giấc mơ ấy, nó chính là điềm báo!

Câu nói của bà làm tôi giật mình.Điềm báo ư?

Rồi bà mở một chiếc hộp gỗ, xung quanh chạm khắc những họa tiết ngoằn nghoèo, nổi bật nhất là nút khóa, nó có hình một con mắt màu đỏ. Con mắt như hút tất cả vào bên trong. Mê hoặc. Có vẻ chiếc hộp này đã rất cũ kĩ nhưng nó không vương lấy một hạt bụt nào. Chứng tỏ chủ nhân nó đã giữ như một bảo vật.

- Cô là người vô cùng đặc biệt. Tôi không thể nào nhìn thấy được tương lai của cô, có lẽ sẽ có một thứ gì đó làm gián đoạn số phận đã định trước…- bà vừa nói vừa thò tay vào bên trong chiếc hộp, lôi ra một bộ bài rồi chìa ra trước mặt tôi – Lấy một lá đi! Chỉ một lá thôi!

Tay tôi run run đưa về phía trước, nhắm chặt mắt lại, tôi rất sợ cảm giác như thế này. Cảm giác không biết trước được chuyện gì sẽ sảy ra cả. Tôi đặt tay vào bộ bài, bốc bừa một lá, đưa lên xem. Lá bài này rất kì lạ, nó không có số và hình quân bài. Tôi đưa nó lại gần hơn để nhìn cho thật kĩ. Lại là hình thù này: Con mắt đỏ! Con mắt trừng to và dường như nó đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ma mị, mê hoặc. Tôi sợ hãi, vội chìa ra cho bà thầy bói xem. Bà khẽ ồ lên một tiếng, rồi chỉ vào chính giữa lá bài, cũng là chính giữa đồng tử con mắt đỏ:

- Nhìn thấy gì đây không?

Tôi khẽ nhíu mày, cố nhìn vào chỗ bà chỉ, khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy một hình trái tim. Hình trái tim rất nhỏ, lại có màu đỏ tươi trùng với màu mắt, nên nó như chìm luôn vào con mắt đó.

- Hình trái tim phải không ạ? – Tôi trả lời câu hỏi của bà.

- Trái tim của cô đấy!

Giọng nói khàn khàn của bà lại một lần nữa làm tôi giật thót.

- Trái tim của cháu ạ? Vậy lá bài này có nghĩa là gì thưa bà?- tôi hỏi gấp gáp

Bà thầy bói im lặng, chỉ cười. Tôi không thể đọc được ý nghĩ của bà ta, nụ cười này không có nét vui, cũng không có nét buồn, nó làm người khác khó hiểu. Mẹ tôi vô cùng hoảng hốt, cố gặng hỏi bà nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, không một lời giải thích.

- Dạo này cô có cảm giác bị người nào theo dõi không?- Bà bất ngờ hỏi

- Dạ có! – tôi càng ngày càng khâm phục và sợ hãi tài bói toán của bà.

- Vậy thì đúng như tôi nghĩ – Vừa nhếch môi, bà vừa cất bộ bài vào trong hộp gỗ rồi đóng nó lại một cách cẩn thận

- Sắp đến rồi, hãy đợi đi! – bà nhìn thẳng vào mắt tôi, lại nở một nụ cười khó đoán.

Tôi run bần bật, quay sang mẹ. Mẹ cũng đang hoảng hốt không kém. Mẹ tôi xin bà lập đàn giải hạn cho tôi năm lần bảy lượt, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu: “Làm gì cũng không thay đổi được đâu”

Bước ra khỏi căn phòng, tôi vẫn chưa hết sợ hãi. Từng câu nói của bà thầy bói in hằn trong não tôi. “Sắp đến rồi, hãy đợi đi” Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu. Bà ta đang nói đến cái gì chứ? Còn con mắt màu đỏ kia nữa, nó có nghĩa gì? Có lẽ nó nói đến kẻ đang theo dõi tôi. Cũng có thể. Nhưng còn hình trái tim là sao chứ? Chẳng lẽ kẻ đó thích tôi? Hay hắn định bắt cóc rồi bắt tôi làm “người phục vụ” cho hắn? À không! Có thể hắn là fan cuồng của tôi, vì bị tôi từ chối mà ôm hận muốn gϊếŧ tôi cũng nên.

Hàng loại giả thiết được tôi đặt ra. Nghĩ ngợi nhiều càng khiến tôi thêm sợ hãi. Ngồi lai mẹ mà tôi không thể nào tập trung nổi, toàn thân cứ run lên bần bật.

- Bình tĩnh, có thể là thầy ấy nói không đúng đâu. – Giọng mẹ tưởng chừng như trầm đến âm thấp nhất có thể.

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười. Mẹ tôi là người mê tín như thế mà còn nói ra được câu này thì chắc hẳn bà muốn an ủi tôi như thế nào. Tôi tự cười bản thân mình, trước giờ tôi chẳng tin mấy lời thầy bói nói, vậy mà hôm nay lại sợ hãi tột cùng vì mấy lời nói đó.”Không có gì đâu, chỉ là đoán thôi mà, không có căn cứ khoa học gì hết!” Lòng nhủ như thế mà tôi vẫn không ngừng rịn mồ hôi lanh.